MangYTe

Gặp mặt thần thâu - Tuyệt Đỉnh Vương Phi

Tuyệt Đỉnh Vương Phi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Gặp mặt thần thâu

Trong Bạch Lam viện, khu viện riêng dành cho trang chủ.

Như Băng yên lặng ngồi xem từng đống sổ sách. Thu chi của Phùng Băng gia trang càng ngày càng tăng một phần nhờ những đêm nàng mất ngủ làm việc. Đã gần 2 năm nàng ở cổ đại, thì cũng gần một năm Phùng Băng gia trang ra đời, nắm trong tay gần như huyết mạch kinh tế của Thiên quốc. Đơn giản thôi, người dân cổ đại chỉ nhắm đến cái lợi trước mắt chứ ít tai nhìn xa. Nhưng món đồ họ làm ra đa phần đều làm nhanh, bán ra rồi không còn liên quan nữa. Phùng Băng gia trang đã đi theo một hướng khác, Như Băng chú trọng khâu sản xuất, có vấn đề là bỏ ngay chứ không để lại nữa. Nàng lại thoải mái trong việc truyền nghề và thu hút rất nhiều nhân công, không để ý đến bí kíp. Cũng đúng thôi, nếu ai cũng để ý đến bí kíp thì cha nàng đâu có ngày hôm nay, và cũng đâu có nàng ngày hôm nay. Khẽ nhắm hai mi, nàng xoa xoa tay để tính tâm. Không biết cha nàng hiện tại sống thế nào, mấy mẫu hàng mới Ailee đã cho tung ra chưa, cổ phiếu I.L chắc sụt giảm lắm. (T/G: Phun! Trong đầu tỉ chỉ có công việc thôi à???)

Từng cơn gió bên ngoài bỗng nhiên thổi mạnh. Những chiếc lá bên ngoài lay động một cách quỷ dị. Nàng khẽ nheo nheo mắt rồi cười lạnh:

-Vào đi. Không nhất thiết đứng ngoài chịu lạnh đâu!

-Ngươi nhìn thấy ta!- Một giọng nữ khả ái mang đầy vẻ tiếc nuối vọng vào.

-Đến làm gì?- Nàng tiếp tục ngồi vào bàn phê duyệt sổ sách

-Chơi thôi! Mà ngươi cũng không mời ta vào uống tách trà sao?

“Vụt”, một tách trà xé gió phóng ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng , nữ nhân ngoài cửa đón lấy tách trà:

-Thank you!

-No problem!- Nàng lạnh lùng nói

-Can you speak English?- Nữ trộm kinh hỉ nói

-Did I say nothing?( Tôi nói không sao?)

-Oh, no!- Nữ nhân kia đạp cửa nhảy vào trước mặt Như Băng, một tử y nữ tử mặt mày thanh tú, ánh mắt lóe lên tia giao hoạt.

-Bây giờ ngươi có thể ra ngoài cho ta làm việc, nếu không một thế hệ thần trộm sẽ biến mất khỏi thế gian.

-Ngươi biết ta là ai?

-Bách Thiên các không phải trò đùa!

2.

-Haha, ta hành nghề mấy năm giờ mới gặp được một đối thủ chân chính! Ta tên Mộ Dung Tinh Vệ, thiên hạ đệ nhất thần thâu.Ta sẽ gặp lại ngươi!- Tử y nữ nhân uống xong chén trà xuyên màn đêm phi qua. Như Băng lạnh lùng mỉm cười:

-Không ngờ chúng ta gặp nhau ở đây. Tinh Vệ, lâu rồi không gặp.

Cùng lúc đó, ở phủ vương gia

Một nam nhân vận hắc y đứng lẫn trong màn đêm, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chút nhớ mong. Vâng, đúng là xinh đẹp, đẹp tựa trích tiên hạ phàm. Không khí xung quanh đọng lại không nỡ rời đi, để được nhìn thoáng qua nam tử ấy. Hắn khẽ lấy ra mảnh ngọc bội trong người. khẽ mân mê trên tay:

-Như Băng, Phùng Ngọc Như Băng, nàng giống hệt mảnh ngọc này, ngọc trong băng, thuần khiết, lạnh lùng. Sao trên đời này có nữ tử như nàng. Tài giỏi như nam nhân, xinh đẹp như thiên tiên, lãnh khốc như ác quỷ. Âm nhu mà không mất đi anh khí. Nàng lấy mất tim ta rồi! (T/g: Tương tư òi, haha! HV: Im không ta giết! T/g: Nắng mưa là chuyện của trời, tương tư là chuyện của tôi với nàng, haha! *Xách dẹp chạy*)

Hoàng cung Vũ quốc.

Lâm Bạch Phong ngồi trên long sàng, trước mặt là sủng phi của hắn, xinh đẹp như hoa. Nàng mặt một bộ thiên tàm ti mỏng như cánh ve, lộ da thịt trắng như bạch ngọc. Dung nhan không thể nói là khuynh thành nhưng vô cùng kiều mị cuốn lấy hắn, những tưởng không thể biến thành dây leo cuốn chặt lấy hắn. Từ khi đi Thiên quốc găp nàng về, trong đầy hắn chỉ chất chứa hình boóng nàng. Khuôn mặt đẹp như hoa tươi, vẻ lạnh lùng băng giá. Tài trí của nàng ít nữ tử nào có được. Thời điểm hắn buông xuối mọi người nghĩ vì hắn muốn gây ấn tượng với nàng, kì thực không phải. Lúc nàng đánh khúc Thiên Thủy ấy, hắn biết hắn đã thua rồi.

Đôi tay lướt nhanh trên phím đàn.

……

……

Một khúc Thiên Thủy dịu dàng như hoa

……

……

Nhưng cũng ầm ầm như song

-Bệ hạ, ngươi không muốn thần thiếp hầu hạ sao?- Nữ nhân kiều mị khẽ nhíu mày nói

-Ngươi lui ra!- hắn lạnh lùng lên tiếng, đứng lên khoác lấy long bào.

Nữ nhân cắn bạt môi, ba đêm rồi, đây là cơ hội cuối cùng, nàng hét lên:

-Người đừng tư tưởng đến nữ nhân ấy nữa. Nàng ta không thuộc về ngài, không bao giờ thuộc về ngài.

Hắn khẽ dừng bước, mỉm cười nói, nụ cười nhẹ nhàng như hoa:

-Vậy thì ngươi đi theo nàng đi. Người đâu, Trúc phi ngôn từ và hành động không đúng, đày vào lãnh cung.

Rồi không kiêng nể đi ra

Nữ nhân kia quỳ dưới sàn, nàng biết giờ đây, không còn tình cảm gì nữa rồi.

Sáng hôm sau

-Phùng Ngọc Như Băng! Thì ra là ngươi, ta cử người tìm ngươi suốt cả năm ngươi biến mất không tung tích, giờ thì ngươi ở đây!- Mộ Dung Tinh Vệ không khách khí xông thẳng thư phòng, khuông mặt của nàng đỏ bừng vì tức giận, lửa nóng thiêu lên cả đỉnh đầu. Như Băng chỉ cười rồi lên giọng:

-Tiểu Y Y, mang một chậu nước vào đây cho Vệ tiểu thư rửa mặt.

-Ân!- Tiểu Y Y lên tiếng rồi chạy đi, nhanh chóng mang một chậu nước còn tỏa sương, được thả mấy mảnh băng ở trong. Từ lúc hầu hạ tiểu thư đến giờ, đây là lần đầu tiên tiểu thư lộ vẻ mặt hưng phấn như thế. Tinh Vệ vừa vốc nước lên thì hất cả chậu nước ra.

-Lạnh quá, ngươi giết người à?

-Chậu 11 lương bạc, đến khó phòng trả nha!

-Ngươi! Ta không ngờ đệ nhất sát thủ Ngọc Bách Lam Y lại tham tiền đến thế đó!

-Không tiền thì cạp đất ăn à, ngươi rảnh thì điều hành Huyết Tinh các cho ta!- Như Băng lạnh lùng  nói

-Ngươi,…

-Miễn từ chối!

-Đúng là gặp quỷ mà, biết thế ta không tim ngươi!- Nàng luôn vô phương xử lý nữ nhân này.

-1080 lần

-Ngươi…

-Đến Huyết Tinh các đưa caics này, sẽ có người giúp ngươi!- Nàng vứt ra một lệnh bài.

-Biết rồi!

Haha, chương sau bắt đầu có sự thay đổi rồi.

Chờ nhé!

Vô cùng bất ngờ.

Chờ nhé

Vô sỉ van cầu

Ta mắc bệnh tự ngược rồi, chỉ thích có người giục thôi!