MangYTe

hiểu lầm 1 - Beast Girl

Beast Girl

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : hiểu lầm 1

-Yên tĩnh quá- miney đi lòng vòng trong vườn, nhà kính như một hình cầu khổng lồ với đường kính 20m.

Kiến trúc hạ tầng ở đây rất tinh tế, chia làm hai tầng : tầng thực vật thấp, lùn; tầng thực vật cao.

Giữa hai tầng có các bậc cầu thang, những cái xích đu treo lơ lửng trên không, giữa những tán cây um tùm.

Từng tia sáng len lỏi qua các khe lá, xuyên qua lớp kính của ngôi nhà hình cầu này, đọng lại lóng lánh trên những giọt nước còn vương lại trên lá.

Trường genius là ngôi trường nổi tiếng, không chỉ bởi nên giáo dục mà còn được coi như danh lam thắng cảnh của một nền công nghệ.

Cái khu vườn khổng lồ hình cầu ,làm bằng kính bao bọc một thảm rừng thực vật quý hiếm này là một trong những địa danh nổi tiếng thế giới của trường.

Khu vườn hoa, hệt rừng nhiệt đới này cũng là nơi mà miney coi là “đáng được duyệt” nhất, cô chỉ thích đến đây thay vì đến khu nghỉ dưỡng, hay khu game của trường.

Lúc này đây, miney đang rất mệt mỏi sau cuộc chiến tranh nảy lửa với Zoey.

“- cậu đã thấy chưa? Cũng là một đoạn ghi âm như nhau nhưng tùy vào mục đích sử dụng nó lại mang các công dụng khác nhau, nếu ngay từ đầu chúng ta sử dụng thì nó sẽ trở thành con dao đẩy tên jame đó đến đường cùng, còn bây giờ hắn lại sử dụng nó như một chiếc dây thừng thoát khỏi cái bẫy của cậu, đồng thời trói chặt cậu-- Zoey chạy theo miney trên khuôn viên, giữ miney lại rồi cho miney một trận mắng té tát.

- Phải!!! có gì lạ chứ? Rút cuộc cũng là do tư duy cùng kế hoạch của kẻ sử dụng.

- Cậu chắc chắn biết đến tình huống này chứ? Phải không? Cậu cố ý cho hắn thoát? Cậu tự đẩy mình vào tình thế bị động---Từng câu hỏi của zoey như lũ tràn bờ. Zoey tức giận, càng ngày càng cảm thấy miney trở nên xa lạ.

Đôi mắt sâu thẳm của miney không có ý định trả lời zoey.

- Khoan đã- zoey như bừng tỉnh--- Sao mình đang có cảm giác chuyện vừa rồi không phải là đối đầu….

Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu, zoey lắp bắp—Hệt như một cuộc tập rượt vậy……… đúng!!!!! hệt như một cuộc rèn luyện vậy.

Miney hất cánh tay đang giữ chặt mình, mạnh đến buốt óc, chẳng nhìn zoey đến một lần.

Bóng dáng miney mất hút

- Rồi sẽ có ngày cậu hiểu toàn bộ việc làm của mình, đừng suy nghĩ nhiều tự làm khổ bản thân nữa.

- Miney ! miney ! đứng lại ! mình bảo đứng lại!!!!!!!!”


Ào ! ào ào. Miney mở hệ thống vòi phun sương trên nóc khu nhà kính. Những hạt nước long lanh là hàng ngàn lăng kính. Chúng đang phân tích ánh sáng trắng của mặt trời ra hàng chục dải sáng màu.

Những dải sáng màu nhảy nhót trên các phiến lá xanh, cành hoa đỏ, vàng tím…..

Trên không, vẽ nên một dải cầu vồng, do kết tinh ánh sáng tạo nên. Những cây cọ căng dù che nắng., thân cao to, che mát cả lối đi.

Các khe ánh sáng mập mờ thoắt ẩn thoắt hiện. Cảnh vật êm đếm chìm trong hơi sương, nét nhẹ nhàng, thư thái trong ngày nắng ngắt.

Tiên cảnh ???!!!!!!!!!!!

Đây là từ mà bất cứ ai đều muốn nhận xét khi đến đây, dù sớm mai, hay đêm khuya với những thiên thần sao như những viên ngọc vô giá tỏa sáng trên nền tím thẫm của trời đêm. ĐẸP MÊ HOẶC LÒNG NGƯỜI.

Miney nhanh chóng kiếm một chỗ trên những chiếc đu như bay trên không( thực ra là gắn trên mặt kính) đặt người nằm xuống đám cỏ mượt như nhung được cắt xén tỷ mỷ.

Cô không ngủ, chỉ hé hờ mắt, im lặng đua đưa chân trong không trung, hòa theo nhịp điệu bài hát nhẹ nhàng trong headphones.

Theo cách nói mơ mộng mà cô vẫn gọi thì đây là cảm giác “ lâng lâng đến thiên đường”.
~Đà đi đá~ đi đầ đa đà~~- réo rắt quá!!!

Khi miney chuẩn bị bước vào giấc “ngủ đông” lười biếng trong tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng thì một âm thanh réo rắt, trầm bổng len lỏi vào trong âm thanh nhẹ nhàng của chiếc headphones.

Mới đầu không nghe rõ, vì bị lẫn tạp âm giữa tiếng nhạc trong máy và âm thanh mới xuất hiện, nhưng âm thanh đó cứ to dần, rõ ràng, sắc nét.

Miney đặt tay vặn nhỏ tiếng nhạc, để nghe rõ hơn, đôi mắt đang nhắm hờ vì mệt mỏi mở dần để nhâm nhi hưởng thụ.

~~ đà đi đá đi đà đá đà ~-- âm thanh đó ngân dài, vang vọng trong không gian, mượt mà, sâu lắng.

Không phải đàn cũng không phải sáo?

Gió cũng bắt đầu xào xạc ngân nga theo tiếng nhạc, những tán cây dần lay động, đu đưa. Thật kì lạ thứ âm nhạc này làm cả người cả cảnh đều mê lòng, chỉ muốn chìm vào giai điệu mượt, như muốn thoát ly khỏi thế giới này đến một phương trời xa lạ.

Miney cũng phải nhắm mắt lại hít một hơi sâu. Cô trước giờ là một người khắt khe với âm nhạc, những nhạc công đứng đầu cũng chưa chắc làm cô có chút nhã hứng bỏ chút thời gian lắng nghe vậy mà giai điệu này làm cô phải say sưa, thi thoảng lắc lư cái đầu theo điệu nhạc, buột miệng thốt lên.

-Tuyệt quá!!!!! Đây rút cuộc là nhạc cụ gì mà có âm thanh trầm bổng đến vậy?

Thời gian bỗng dưng ngừng lại, không gian ánh sáng, cây cỏ như cúi mình nhường chỗ cho tiếng nhạc đó.

Rồi từ giai điệu mượt mà ấy, tiếng nhạc dần dần đổi sắc thái. Bỗng rít sâu, rồi kéo dài âm, trầm đến ngạt thở

- Buồn quá!!!! Cảm giác đau lòng đến nhói tim.

Thật may !!!Người nghe là miney, một người có trái tim mạnh mẽ nếu là một cô gái bình thường chắc hẳn đã rơi nước mắt mất rồi.

Tiếng nhạc lại tiếp tục tiếng kêu gào bi ai.

- Đau lòng quá !!!- một khúc nhạc không lời, nhưng da diết hơn bất cứ lời nhạc nào, nó xoáy sâu, rồi khoét lên trong tâm trí người nghe cảm xúc quằn quại.

Miney vẫn không khỏi bàng hoàng, không ngờ trên đời này lại có truyền cảm đến vậy.

--Ra thế!! Mình tìm ra rồi!!! cái này chính là khả năng sát thương của âm thanh, thầy IUO có nói “khi một người chơi nhạc có tâm hồn đến mức nhuốm cả cảnh vật, họ sẽ không cần đến các nhạc cụ thông thường nữa, họ chơi nhạc bằng bất cứ thứ gì, kể cả cây cỏ,,, nhưng chỉ khi con người đó có tâm hồn bị tổn thương nặng nề, trái tim đau đớn tột độ thì khi chơi nhạc sẽ truyền cảm xúc này đến người nghe, làm người nghe đau đớn như tim bị xé thành trăm mảnh, khi đó ta gọi là sự sát thương về tâm hồn của âm thanh”.

Thầy IUO cũng chưa từng nghe thấy âm nhạc này thầy chỉ biết khái niệm, thầy thực sự không muốn có thứ nhạc này trên đời.

Nó quá hay! Thầy công nhận, nhưng quá nghiệt ngã, chỉ có trái tim bị tổn thương đến độ sống không bằng chết mới có được giai điệu này, người tạo nên thứ âm nhạc này ắt phải có cuộc sống quá bị thương.

Miney hoảng sợ khi nghĩ về lời nói của thầy, người này là ai chứ?

Tiếng nhạc vừa rồi chính là…. Tiếng sát thương của của âm thanh, vậy người chơi ?
Giờ không phải lúc thưởng thức giai điệu tuyệt vời này nữa, miney rất tò mò muốn biết người chơi bản nhạc không lời này rút cuộc là ai.

Miney lần theo âm thanh phát ra đi lên mấy bậc cầu thang nữa, phát ra tiếng sột soạt.

- Mick là cậu đấy hả?- trên đỉnh đầu có tiếng nói vọng lại.

Miney mở tròn đôi mắt, thần kinh bỗng căng ra như dây đàn. Tiếng nói này? Tiếng nói này ? Không lẽ người chơi khúc bi ai này là….

Hai tay miney bịt chặt miệng, đầu lắc liên hoàn, cô không tin, chính xác hơn là không muốn tin điều mà cô bất chợt nghĩ đến. “ Không thể nào! Không thể! một người từng luôn vui vẻ, hạnh phúc, hồn nhiên như ánh bình mình, luôn luôn tươi cười thì làm sao có thể???”

Cố vịn vào một chạc cây, miney nhíu mày không muốn thể hiện thái độ lo sợ tột độ của mình, cố lẩn mình trong đám cây um tùm.

Bên góc khác tiếng sột soạt to dần.

- Jame mày tinh đời thật đấy, sao biết tao ở đây?- mick bước ra khỏi “vành đai bảo vệ xanh”.

- Hừ coi thường nhau quá đấy, dù mày phát ra tiếng động nhỏ thôi nhưng tao đâu có điếc mà không nghe thấy.

- “phát ra tiếng động? sao lại thế nhỉ?này giờ mình ngồi im thin thít, đến mình còn không nghe thấy tiếng gì sao tên này lại nghe thấy chứ?”—mick gãi đầu khó hiểu.

Thấy mick ngây ngô, mặt thộn ra trông đần đến “yêu” jame bật cười, vẫy vẫy tay :

- Thôi vào đây ngồi đi, rúm ró ở một góc lùm cây không thấy mệt à !- vỗ vỗ vào chỗ cỏ mượt êm bên cạnh mình.

Mick nhún vai, thôi thì bị lộ rồi, thắc mắc làm gì cho mệt, tay quệt nhẹ lên bờ mắt, cố ngăn không để jame phát hiện ra những hạt long lanh còn sót lại.

- Này mày khóc đó hả ?

- Tại mày đấy chứ, chơi cái bài gì mà thảm thương thế ? mà mày dùng nhạc cụ gì vậy, tao chưa thấy bao giờ.

Jame xòe bàn tay giữ vật xanh xanh ra.

Một chiếc lá!!!!

Mick phủi phủi áo quần ngồi gần jame, pha một câu tâng bốc: -mày đúng là thiên tài âm nhạc.

Jame lại cười hiền rồi tiếp tục khúc nhạc bi thương vừa rồi. Cây cỏ lại bắt đầu đung đưa sầu thảm.

Nãy giờ miney ở một góc cứ đơ ra, vừa thần hồn nhập thần xác, cô rút chiếc điện thoại nhấn ngay chế độ ghi âm.

Miney muốn đưa đoạn ghi âm này cho thầy IUO nghiên cứu, và cho một người nữa- một người luôn luôn trông ngóng tin tức về jame. Chắc người ấy đau lòng lắm khi nghe đoạn ghi âm này.

Những âm thanh đau thương như con thú dữ gào thét sầu thảm, không tiếng nói, tiếng kêu, chỉ riêng giai điệu đủ để người ta chạnh lòng.

Mick ngồi bên cạnh nghe mà cũng muốn rơi lệ, giai điệu này làm mick hồi tưởng về những quá khứ đau lòng nhất.

Buồn!

Nhớ !

Đau !

Tiếng nhạc lá vẫn cứ ngân nga, người nghe chỉ muốn chìm trong giai điệu mượt mà đầy sắc thái u buồn.

Hay đến điên người nhưng cũng nguy hiểm đáng sợ.

Đau lòng, bi sầu, dòng lệ ngấn mi, cảm tưởng đang trong thời khắc kinh hãi nhất của đời người nhưng không làm sao muốn dừng khúc nhạc lại được. Đáng sợ nhưng lại bị nó mê hoặc không sao dứt ra được.

Tại một góc gần đó, miney cũng phải dõi mắt, vểnh tai nghe khúc nhạc nhưng thật may khi ý thức được, cô nhận ra khúc nhạc này có lẽ phải nói là đáng sợ hơn là truyền cảm.
Cô đeo cái headphones lên tai, quay vội người.

Phải rời khỏi đây, không trụ được nữa rồi sắp bị tiếng nhạc bị thương đó mê hoặc rồi !
Clooocj ! Clooocj! Clooocj.

Trời! đúng lúc cô bước xuống thì không hiểu một hòn sỏi tự nhiên bị rơi xuống, phát ra âm thanh “không hề khiêm nhường” chút nào.

“cha mẹ ơi ! không phải ông thần xui chuyển khẩu sang nhà mình rồi đó chớ??”

- Ai đó???—mick chạy đến tóm tên “tội phạm nghe lén” trong lùm cây.
- À à! Chào hai người- miney nở nụ cười đẹp như “con chó đốm” nhìn hai người băng đang chuẩn bị nả đạn về phía mình.

Hai người hoài nghi nhìn miney.

- À, hai người cũng ở đây à? Sao thế tôi chỉ vô tình ghé ngang thôi, có cần phải đến mức, lôi cổ ra diện kiến hai người không—quẳng ngay bộ dạng lúng túng ban nãy, cô cũng dùng bộ mặt “đóng băng” để nhìn lại hai người họ.

Cách này trông đỡ lố bịch hơn.

- Cô làm gì ở đây- jame tra xét miney như một tên trọng phạm.

Miney giơ cái headphones, huơ huơ—tôi tưởng đây là của công tại trường, đến đây hưởng thụ phải xin vé hai người à!!!

- Vậy vừa rồi, cô không nghe thấy gì chứ.

- Nghe ? Có chứ! Nghe nhiều lắm.- miney vẻ mặt rất ngây ngô- tiếng chim hót, tiếng nước này, tiếng nhạc trong headphones nà, tai tôi đâu có điếc đâu mà không nghe thấy gì???

- Vậy cô có nghe…- mick định hỏi tiếp nhưng mặt jame có in hai chữ “không cần” (hỏi nữa) nên lại thôi.

- Thôi tôi về lớp đây nhá—miney tìm đường chuồn lẹ, ở lâu không lòi đầu thì cũng lòi đuôi.

Nói là biến mất liền, miney biến nhanh khỏi tầm mắt của jame.

Jame luôn hào hứng tham gia hoạt động văn nghệ của trường, lần nào cũng được các fan nữ, cả nam ủng hộ hết mình, lúc nào cũng là những khúc nhạc nghe qua là muốn nhún nhảy, hắn không lạ gì việc người ta thưởng thức nhạc của hắn.

Nhưng là thưởng thức cái vỏ thôi ! Cái nội tâm hay những phút riêng tư như lúc này hắn không muốn ai biết đến. Không muốn có cảm giác bị xâm phạm đời tư.

Hắn _jame_ thầm lặng và …. Cô đơn.

Mick thân thì thân thật đấy, nhưng nhiều lúc lại không bước vào thế giới cô độc của jame được.

Jame tự khóa nhốt mình trong một thế giới cách biệt, không thể mở lòng với bất cứ ai, không cho bất cứ ai bước vào thế giới của mình.

Hắn sợ chịu tổn thương lần nữa………
………………………………………………………………………………………………………………

- Miney cậu đã đi đâu?- vừa mới bước vào cửa lớp chưa kịp thở sau vụ vừa rồi, miney đã bị zoey gọi giật lại.

- ờ ! đi giải tỏa một tý—miney cố tỏ vẻ hờ hững trong khi zoey tức điên.

Miney vào chỗ ngồi, sắp hết giờ giải lao rồi phải vào chỗ chuẩn bị cho tiết sau chứ. Miney coi có vẻ phách lối vậy chứ chưa từng trốn một tiết nào. Cũng đáng để xếp vào cụ tỷ mọt sách lắm!

Vừa cất máy vào cặp, lấy được đúng một quyển vở ra thì zoey chặn ngay trước mặt, mặt như muốn giết người đến nơi.

- Này cậu có chịu nói chuyện đàng hoàng không.

Im lặng.

- Thái độ gì vậy? coi thường nhau à?

Miney liếc nhìn rồi im lặng.

Zoey đỏ bừng mặt, tức mà không làm gì được. Rồi như lóe ra ý tưởng gì có vẻ “ cao kế” lắm, mắt zoey sáng ra, miệng lấy hơi.

- Tớ sẽ nói cho mọi người biết ý o ậu ến ây(lý do cậu đến đây)

Zoey dùng toàn sức để hét lên oang oang với mọi người, may mà miney ngăn lại kịp thời.

- Tên này đúng là không tin được đồ phản bạn ! này thì phản bạn này! Đồ con nít này- một tay miney bịt chặt miệng zoey, một tay xuất chiêu “ liên hoàn véo” vào má zoey.

Mặt zoey nhăn nhún như cái giẻ rách vì bị véo đau, nhưng cũng đầy vẻ đắc thắng.

Nhân lúc không có ai trong lớp, miney lôi cổ zoey ra ngoài, trước khi tên này muốn làm lộ chuyện cơ mật, phải dạy dỗ tên “ tuổi mười tám nhưng não chất xám không bằng trẻ lên ba này”.
………………………………………………………..

Cộc cộc..

Khu phòng giờ không một bóng người, mọi người đang ở khu giải trí, còn hai người kia thì vừa mới ra ngoài, trả lại cho căn phòng vài giây yên tĩnh để xả stress thì lại xuất hiện bóng người.

Tiếng dày cao gót gõ nhịp trên mặt sàn…

Bóng người dừng lại ở chỗ bàn của miney.

Chiếc cặp bị mở tung, moi bên trong tìm kĩ càng từng vật dụng.

Cạch !!!!

Chiếc điện thoại của miney rơi ra, đang ở chế độ dừng phát đoạn ghi âm, không hiểu thần xui quỷ khiến thế nào lại đập vào cạnh bàn đúng cái nút hiện tên.

“ tiếng hát của tôi”

Người đó nhặt lên nhìn, rồi ồ lên, con ngươi bừng sáng như gặp điều may mắn:

- Một con nhà quê mà thích khoe trò à? Được thôi, cho mọi người cùng thưởng thức bản nhạc “cào cào” chứ nhỉ.

- Không còn trò nào thú vị hơn.

Sau khi coppy đoạn ghi âm vào máy của mình, cô gái đó nở một đường vành khuyên tuyệt mỹ trên môi, rồi bước ra khỏi lớp.

Mọi ví trí đồ dùng trong cặp được trả nguyên vị trí ban đầu.
- Đại tiểu thư. — một người thanh niên mặc vest đen kính cẩn cúi chào một cô nhóc. Chính xác hơn là một bé gái có một gương mặt hệt thiên thần, mặc bộ váy trắng muốt.

Cô nhóc mở to đôi mắt ngây thơ hiền lành, nét mặt ngạc nhiên:

- Sao lại gọi là đại tiểu thư ?

- Ơ… vì tiểu thư là con của chủ tịch mà ? - người thanh niên hơi ngạc nhiên, lúng túng rồi trả lời một cách cực ngớ ngẩn.

- Đừng gọi thế! Vì anh hơn nhiều tuổi nên gọi em là Chi nhé ! Tên tiếng việt của em Xuyến Chi. — cô bé đó cười rất thuần khiết với người thanh niên làm anh ta phát hoảng:

- Sao có thể thế được? Sao có thể gọi tên tiểu thư được ?

- Hãy gọi như thế đi ! Thế mới thân thiết! Đây là lệnh đó ! - cô nhóc đó lại cười tít mắt, tay vuốt vuốt chú hổ bên cạnh.

Chú ta khoái chí mắt nhắm nghiền, nũng nịu.

- Vậy Chi ... có muốn ăn gì không ? — người vệ sĩ vẫn giọng kính cẩn nhưng không còn cách xưng hô kia nữa.

Cô nhóc lắc đầu, chàng thanh niên làm cận vệ hiểu ý nên không nói gì thêm.

- Á ! Hổ dữ!!! —một cậu bé hoảng hồn khi nhìn thấy con hổ con trong tay cô bé kia, mặt tái mét, sợ hãi.

- Miu không dữ, Miu của Chi hiền lắm ! — cô bé đó nạt lại cậu bé, tay dứ dứ, tình hình nếu cậu nhóc đó mà gọi như vậy một lần nữa là ăn đòn.

Cậu nhóc ngây ra, nhìn con hổ: “Nhìn nó giống giống con mèo nhà mình.”, đứng trân trân nhìn con hổ con. Lúc sau cậu nhóc chạy lại gần cô nhóc đó sờ sờ vào lông con hổ rồi hốt hoảng rụt tay vào, chỉ vào mặt con hổ con:

- Đây là một con hổ con.

- Bậy nào ! Miu là một con mèo già ! - cô bé kia quả quyết — Ba của Chi bắt ở khu bảo tồn, nó mất mẹ rồi, giờ Chi là mẹ của nó.

Cô nhóc đó bế con hổ lên, áp mặt nó vào mặt mình, giọng rất bà cụ non.

- Rồi nó to lên nó ăn thịt bạn cho coi ! — cậu nhóc đó vừa làm động tác vòng tay lên, ưỡn ngực, nhón chân để thể hiện sự “to lên” vừa quắp ngón tay lại gằm ghè, giả giọng hổ “Gru gru”.

- Èo chẳng biết gì xấc, con tiger của Chi sẽ yêu Chi mãi mãi ! — cô nhóc đó lại vênh mặt lè lưỡi với cậu bé — Vì chỉ cần bạn biết quý trọng và yêu thương nó, nó sẽ yêu bạn thôi mà.

Cô nhóc đó cứ gãi cổ chú hổ con, nó lăn ra phởn chí, kêu ngao ngao.

- Sao bạn biết được chứ ? - cậu nhóc rất nghi ngờ nhìn chú hổ con.

“Soạt”

Cậu nhóc bị một bàn tay nhỏ bé kéo về phía trước, ngồi thụp xuống gần con hổ.

- A ! – cậu ta kêu thất thanh rồi lùi vội về phía sau nhưng không kịp, một hơi mát lạnh lùa vào lòng bàn tay, cô nhóc đó đã kéo cậu lại.

Đặt nhẹ lên đầu chú hổ, làm cậu nhóc giật thót tim.

Ấm quá ! Bộ lông xù và mượt.

- Thế nào ? Thích quá hả ? -- cô bé cười tít nháy mắt với cậu bé đó.

Bàn tay cậu nhóc xoa lên đầu chú hổ, cảm giác thật mới lạ. Hơi sờ sợ, hơi lo lo, hơi thích thích. Cảm giác thật tuyệt !

Bỗng chú hổ liếm tay làm cậu nhóc giật mình, định rụt tay lại thì lại bị bàn tay nhỏ xinh của cô nhóc giữ lại.

- Đừng lo, Miu không làm hại ai cả ! - được thể chú hổ không bỏ qua cơ hội, liếm láp lấy lòng ngay, đuôi ngoái tít. Cậu bé đó cũng không còn sợ nữa, tay ôm ghì chú hổ vào lòng, gãi gãi cổ làm chú ta càng thêm hứng chí, kêu ngao ngao.

- Thú vật nào cũng thế thôi ! Chúng đều biết cảm nhận tình cảm, khi ở ngoài hoang dã vì tự vệ mà chúng trở nên dữ dằn, thực ra chúng cũng rất đáng yêu ! — cô nhóc phát biểu một câu rất chi là chân lý, rồi hun chụt chụt vào lông chú ta. Không còn sợ nữa, cậu nhóc đó cũng hun thử.

Chao ôi ! Vật nuôi mà cũng dùng sữa tắm nữa, thơm quá đi !

Bỗng cậu bé nhớ tới chú Miu lười và lão Lulu rất ranh ma ở nhà. Lâu nay chúng được nuôi làm cảnh. Người ta cho chúng ăn, cho chúng tắm sạch sẽ, chúng cũng rất thơm, nhưng chúng không bằng chú hổ này… được người chủ yêu thương. Liệu Lulu và Miu nhà cậu bé có cần yêu thương không ? Câu trả lời là có ! Cậu nhóc quyết định rồi ! Phải cho chúng thứ tình cảm mà chúng đáng được nhận.

Chiều hôm đó….

- Chào cậu chủ ! - quản gia và những cô hầu vẫn khom người cúi chào cậu chủ theo thông lệ.

- Ơ … Đừng gọi là cậu chủ ! - cậu nhóc đó mỉm cười rất thiên thần với họ.

- Hả ? - ai cũng bất ngờ trước hành động kì lạ của cậu chủ.

- Hãy gọi là Jame đi được không ? - cậu nhóc đó lại cười thật tươi, rồi cầm tay họ, vuốt vuốt.

Thực sự thường ngày mọi người ai ai cũng quý cậu, coi cậu như em như bạn và quan trọng hơn là một cậu chủ lương thiện, nhưng mà gọi thẳng tên cậu chủ thì có vẻ hơi trái lẽ thường.

Như đọc được suy nghĩ của mọi người, cậu bé đó hiền hòa, nắm chặt tay mọi người, rung rung, vẻ nũng nịu như một đứa bé mới vài tháng tuổi đang chơi cùng gia đình.

- Gọi là Jame đi mà bác quản gia, chị Châu, chị Ngọc….. - Thật bất ngờ cậu chủ biết tên từng cô hầu, từng người làm!

- Cậu chủ biết tên chúng tôi ? – mọi người đều ngạc nhiên “Trước giờ có từng thấy cậu chủ hỏi tên đâu mà sao biết ?”. Hóa ra cậu nhóc luôn âm thầm quan tâm mọi người.

- Trời, đương nhiên rồi ! Tôi có phải trẻ con mẫu giáo đâu chứ ? Trông vậy thôi chứ tôi 6 tuổi rồi đó ( người ta nghe không hiểu lại tưởng sáu tuổi đã là “lớn ghê ghớm lắm” --__0) - cậu nhóc đó khoanh tay nhìn mọi người ra vẻ ta đây lớn lắm rùi”.

Có vài tiếng cười khúc khích, những cô hầu và ông quản gia phải cười đỏ mặt trước dáng vẻ đáng yêu của cậu nhóc Jame.

Jame hoàn toàn không hiểu thái độ của mọi người, nhưng thấy người khác cười là tự dưng cậu ta cười theo, vì hạnh phúc của người khác cứ như là hạnh phúc của cậu vậy.

- Ừm ! Hi, chào Jame ! — mọi người bất giác không ai bảo ai, đứng lại xoa đầu Jame rồi lại nhìn nhau, nói khẽ : “Cậu chủ đáng yêu quá !!!”.

Jame nhắm tít mắt lại cười ngây ngô, luôn thể khoe luôn cái răng sún làm mọi người cười lăn cười bò. (hôm đó biệt thự của tập đoàn dragon như bị rung chuyển bởi tiếng cười).

…………………………………………………………………………………..

- Mama thấy con siêu không ? – Jame nằm trong lòng mẹ, nghịch nghịch mái tóc quăn xõa xuống của bà.

- Sao nào con yêu ? Kể cho mẹ nghe. - bà ấy vuốt nhẹ làn tóc tơ ngắn cũn cỡn của cậu con trai, vỗ nhè nhẹ vào lưng Jame đều đều.

- Con nhá ! Mới 6 tuổi mà con nhớ hết tên các anh chị, bác quản gia luôn đó ! - Jame phấn khởi ngồi bật dậy, hai tay múa may loạn xạ để miêu tả cho mẹ - Nè, thì chị Loan hay vừa lau nhà vừa hát nè (nhảy nhảy kiểu nhạc rock vừa lấy cây đánh gôn của bố vung vẩy), còn bác Chu thì khi lau đồ cổ thường nhíu mắt lại, chắc bác ấy già rồi ( mắt nheo nheo, trông cực ngố) còn………..

Bô lô ba la….. một hồi, Jame phán một câu :

- Con yêu tất cả mọi người ! - (cười tít mắt, nhe răng sún ra) đây chính xác là kiểu cười “không đụng hàng với ai” của Jame.

- Woa! - bà mẹ có vẻ rất tự hào, bà vừa gật đầu vừa vỗ tay tán thưởng – bốp bốp.

Khi Jame nói xong một lèo thì bà cũng mỏi nhừ tay.

- Còn nữa! - Jame kéo tay mẹ chạy những bước chân nhỏ xíu ra ngoài, đến khu vườn sau.

- Moaw ~! - cậu nhóc ôm chặt chú Miu, hôn lên đầu chú Lulu, mồm lại người nhoẻn — Này nhá ! Bây giờ con lớn rùi nà, con sẽ tắm cho Lulu và Miu, cho Lulu và Miu ăn lun, con sẽ chăm sóc thật là kĩ nè, con sẽ iu chúng như mama yêu con.

Mắt sáng long lanh, hai tay ôm chú chó Lulu chạy một hơi ra chỗ bồn tắm ngoài vườn.

“Mẹ mua cho con heo đất í ò í o….em không thèm ăn cơm, em không thèm ăn bánh, em để giành cho heo mỗi ngày hai đồng……) (tg : èo, đang tắm cho chó mà hát bài con heo đất, đúng ra phải hát bài : con dog cảnh chứ).

Trong vườn sau vang lên tiếng hát nhí nhảnh không theo bất cứ khuôn nhạc nào của cậu nhóc Jame và thi thoảng góp thêm vài câu “ í ò í o” của người mẹ. Con Lulu cũng muốn chung vui, vẫy nước, những bong bóng bảy sắc cầu vồng lơ lửng đùa vui, nhảy múa trên không.

Ai cũng bảo : Hôm nay biệt thự hạnh phúc và nhốn nháo quá ! (nhờ cậu chủ nhỏ cả đó mà !!!)
- Ai đây ? — cậu chủ Mick vừa làm người hùng đánh nhau với bọn côn đồ giải cứu người đẹp trong game thì thấy cậu chàng Jame gọi liền nhớn nhác chạy ra. Hôm nay Jame không đi một mình đến mà đi cùng một cô bé thiệt là xinh, đặc biệt là đôi mắt có cái gì đó mà người ta vẫn gọi là mắt bồ câu, nhưng theo cách gọi của Mick thì là “to như quả trứng gà”, “sắc như dao găm”… trông có vẻ rất lanh lợi.

- Đây là Chi … – Jame kéo vai cô nhóc tên Chi lên đứng trước mình, giới thiệu cho Mick - Là bạn mới của mình, và cũng là thành viên mới của công ty PLAY VIDEO GAME.

Chi xòe bàn tay trắng ngần, với những ngón tay thon dài ra muốn bắt tay với Mick :

- Chào bạn mình là Chi, chắc bạn là Mick bạn thân của Jame hả.
Mick nhìn cánh tay chìa trước mặt mình, hất phắt đi, rồi hứ một tiếng :

- Ai thèm chơi với cậu! Đồ con gái ! Biến đi ! Tránh xa Jame ra ! – Mick đẩy Chi ra khỏi phòng, rồi phẩy tay như đuổi đàn chó hư. Mặt của cô bé trông rõ ngạc nhiên, không hiểu vì sao mình vừa mới gặp đã gây ác cảm gì với tên nhóc này.

“Xoạt”

Lúc Mick đang đẩy mạnh Chi ra ngoài, thì một bức tường nhỏ bé chắn ngang (nói là bé thui chứ cũng cao bằng Mick đó). Jame dang rộng tay ra cản Mick, hất cái tay đang nhấn mạnh vào vai Chi của Mick.

Dang tay che cho Chi ở đằng sau. Mắt nhìn Mick một cách khó hiểu :

- Chi có làm gì đâu mà Mick đánh đuổi Chi ?

Mick gằn lên, mặt bơ đời nhìn Jame:

- Không chơi với bọn con gái, không cho con bé đó vào công ty 2 thành viên của bọn mình đâu! Bọn con gái mít ướt lắm!

- Không! Chi không mít ướt, Chi mạnh mẽ lắm, bạn ấy bạo gan lắm !—Jame khẳng định chắc nịch, tay cứ giang rộng, sợ Mick lồng lên mà đẩy cô nhóc phía sau thì có mà chổng vó — Cho Chi tham gia vào công ty bọn mình đi, cùng chơi game bắn súng.

Mick nhìn Jame. Jame nhìn lại. Mick nhìn Jame với ánh mắt quái đản. Jame cũng ngoác mắt nhìn vẻ chẳng hiểu gì.

- Sao lại nhìn mình với ánh mắt như vậy ?

- Cậu làm trò gì thế ? - Mick chỉ phía sau Jame, Jame cũng vừa nói vừa nhìn về phía sau.

- Thì tớ đang che cho… — Oái! Đằng sau vắng người, chẳng biết cô nhóc Chi biến mất từ lúc nào. Cả Mick và Jame phát hoảng nhìn xuống cầu thang thì thấy nhóc Chi của chúng ta đã lững thững đi xuống.

- Cậu ấy không muốn chơi với mình thì mình về đây, sao phải nài nỉ làm gì ? - Ặc ! Cái giọng rất bà già, và thản nhiên, có vẻ như nàng Chi này lớn lên không thể tham gia vào các sàn đấu võ mồm được rồi.

- Ơ ! Chi đợi mình với ! - Jame ban đầu ái ngại nhìn Mick, sau đó nghĩ “người bị hại” là Chi nên lóc cóc chạy theo, tìm lời an ủi.

Đúng là trẻ con luôn như thế mà. Mấy cái tình cảnh này cũng là “thường tình phố huyện”.

Mick tức giận dẫm chân thùm thụp:

- Cái loại con gái thì chỉ đến thế thôi. Đáng ghét !

Nhưng…

Huhu

Sao Jame lại đi cùng nhỏ đó chứ !!!!!

Thật là tức mà !

………………………………………………………………..

Chiều ….

Làn nước hồ bơi phản chiếu giọt nắng vương *** ở cuối trời, lấp lánh ánh vàng cam thật mờ ảo….

Từng giọt nước nhào lộn trên không trung, tung lên một dải ánh sáng phơn phớt hồng.

Mick đang ngồi nghịch nước, làm nước bắn tứ tung, mặt hồ bơi liên tục chịu những đợt nước xối xả, dạt vào thành bể.

Một bóng loắt choắt chạy lại gần chỗ Mick. Nhanh chóng ngồi thụp xuống, cũng tận dụng đạp nước tung tóe cùng Mick.

- Tránh ra ! – Mick lườm lườm, rồi tự mình ngồi dịch ra chỗ khác, mặt như dao lê, chuẩn bị giết người đến nơi.

- Không tránh đấy ! - thấy thế cô nhóc đó cũng nhếch mông, xích lại gần Mick.

- Đồ con gái điên, tôi đánh cậu bây giờ ! - Mick giơ tay ra dọa nạt, đứng phắt dậy, giơ chân ra múa máy.

- Cái gì cơ ? Tôi mà phải sợ cậu á ? – (tg to Mick: đụng nhầm thú dữ rùi cưng) cô nhóc cũng không phải hiền lành gì, mặt trợn trừng lại, xắn ống tay áo (chắc là mún biểu : nào nào có ngon thì nhào vô).

- Hừm ! Đúng là cái thứ giả tạo, vừa rồi đi với Jame sao mà trông hiền lành vậy mà bây giờ mới lộ bản chất cái đuôi cáo ra hả ? - Mick cười mỉa, (ặc cười mỉa mà cũng ngây thơ cute quá).

Cô nhóc đó kéo ống tay áo xuống mặt phụng phịu, hùng dũng đi vể phía Mick—liếc mắt

- Ra vậy ! Nhìn tôi có vẻ yếu đuối nên mới dám đánh hả ? Nếu là super sumô thì chuồn thẳng chứ gì ?

- Tôi nhá ! ...- Mick định gân cổ cãi thì lập tức cô nhóc đó co chân lên, lấy đà, Mick chưa kịp nói gì thêm thì….

“Tủm”

- Ục ục ! - toàn thân như treo lơ lửng, không khí loãng cực độ, nước ùa vào tai mắt, lạnh buốt, đôi chân hoảng hốt quơ trong nước, mắt nhắm chặt, hai tay cố gắng vùng vẫy.

Mick chỉ cảm thấy trước đó chân bị cái gì đó móc vào rồi mất thăng bằng và lao thẳng xuống hồ bơi cao 2 mét trong khi cậu chỉ khoảng 1 mét là hết cỡ.

Thần kinh căng lên hoảng loạn…

- —cố vùng vẫy ngoi lên trên mặt nước, mặt tái mét, nước mắt giàn giụa hòa tan vào trong làn nước lạnh buốt.

- Cứu với, có ai không ?!?— cố dùng chút sức lực cuối cùng Mick gào lên, rồi mau chóng lại bị lực nước kéo thẳng xuống, cứ chìm dần.

Mick lại tiếp tục vùng vẫy ngoi lên, sức đuối dần, giờ hét không nổi nữa, trong làn nước Mick lờ mờ nhìn thấy nụ cười ma quỷ của cô nhóc, lỗ tai lúc này lùng bùng nhưng cũng đủ các nơron để nghe được câu nói rất độc ác của cô nhóc đó :

- Đáng đời cậu lắm, cho chết, con gái thì sao nào ? Khóc thì sao nào ? Cậu cũng đang khóc đó thôi ! Sao nào ? Tưởng là con trai thì không khóc sao ? Khóc cũng là một cung bậc cảm xúc của con người, sao phải cố tỏ ra lạnh lung ? Muốn làm người lớn chắc ? Khóc thì làm sao mà đồng nghĩa với yếu đuối cơ chứ ! Sao phải cố tỏ ra mạnh mẽ bằng cách từ bỏ hàng lệ cơ chứ ? Nước mắt làm dịu đi những nỗi đau sao cậu phải cố thể hiện chứ ?

Liên tiếp những câu hỏi của Chi, Mick không còn đủ khả năng để trả lời hay tranh cãi nữa, oxi còn không đủ để thở, lần này cậu chìm thật, sức lực đã bị vắt cạn sau những đợt vùng vẫy vừa rồi, mắt dần nhắm nghiền vào, những bong bóng khí nổi dần lên mặt nước.

Những gia nô chạy ào ra thấy cậu chủ đang chìm trong biển nước, lập tức muốn nhảy xuống cứu.

- Ai xuống cứu cậu ta, tôi sẽ cho khuynh gia bại sản ! - một giọng nói trẻ con nhưng lại vô cùng đanh thép khiến người nghe sợ run người.

Rồi lại nghe thấy tiếng nửa đùa nửa cợt, nghe đáng sợ vô cùng :

- Hừm phải cho cậu ta nếm vài ngụm nước đã !

Mọi người đều lúng túng, họ đương nhiên muốn cứu cậu chủ nhưng mà họ còn có người thân con cái, gia đình, họ không nghĩ cho họ thì cũng phải nghĩ cho gia đình.
Không cứu cậu chủ thì sẽ bị ông chủ - tức ba của Mick đuổi việc nhưng muốn cứu cậu chủ mà phải đối đầu với cô nhóc này thì đúng là còn nguy hiểm hơn.

Còn trẻ con nhưng Chi đã có 1/ 4 cổ phần của tập đoàn Siguang, có thế lực vị trí cao trong xã hội và nguy hiểm hơn là cô nhóc này lại không hề có bộ não “ cũng nhóc” chút nào.

Đã có thể quyết đoán giả quyết vấn đề và rất biết trọng lời nói. Nếu đã bảo làm khuynh gia bại sản một ai thì chắc chắn cả gia đình người đó không thể có chỗ dung thân vào sáng hôm sau.

Mọi người run bần bật, chỉ biết cầu xin :

- Tiểu thư xin hãy tha cho cậu chủ nhà chúng tôi, cậu chủ còn nhỏ nếu có lỡ mạo phạm tới tiểu thư thì xin rộng lòng tha thứ !

Tiếng gào thét phía trên mặt hồ bơi chẳng thể len lỏi đến tầng nước dưới hồ, hay nói chính xác hơn Mick không còn đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng gào thét van nài đó nữa, một màu đen bao trùm lên không gian xung quanh. Chẳng còn gì cả ! Không còn lo sợ ! Không ngộp thở nữa ! Cậu cứ thế lịm dần, mất đi những cảm giác với thế giới xung quanh.

“Mình đang đến dần với thế giới âm ty hay là thiên đường đây”.

Ục ục ! Toàn thân nhẹ bẫng ! Có một cảm giác lóe lên nơi đầu ngón tay, rồi lan dần đến lòng bàn tay, cuối cùng là bao phủ toàn lưng ! Cảm giác lâng lâng, cảm giác như đang nổi dần lên.

- Hự! Ọc ọc-- Ối đau quá ! - tự dưng không biết từ đâu, có một vật gì đó đập thẳng vào bụng của Mick, không mạnh lắm nhưng đủ để cảm thấy đau và đủ để Mick ói hết “xô nước” trong bụng ra.

Ôi ôi ! Thở thở nào ! Mick hít lấy hít để làn không khí mà nãy giờ tìm kiếm. Đúng là chỉ khi bị dìm xuống nước, sắp chết chìm mới thấy sự đáng giá của khí 0 two (oxi).

Sau khi một hồi thở dồn dập, cố mở cái mí mắt như bị dính keo ra nhìn ngắm thế giới tươi đẹp bên ngoài mà vừa rồi cứ ngỡ sắp phải nói : Bye bye never see again !!!!!

“Mà kì lạ ! Sao mình nổi lên được ?” – vừa tò mò nghĩ Mick vừa lần theo cảm giác ấm ấm ở hai bên sườn.

- Nào đạp chân đi !!! - “ giật cả mình” cái giọng uy nghiêm như trong quân đội, nghe là biết cái giọng phóng băng của ai rùi – Còn ai vào đây nữa ? Nhóc Chi chứ ai !

Một tay Chi giữ chặt bụng Mick, chân đạp nước, tay còn lại như mái chèo, huơ làn nước.

Cả hai cô cậu nhóc nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Mick hốt hoảng hét lên:

- Cậu làm cái trò gì thế ?!

- Oái! - lại như có một lực muốn lôi cổ cậu xuống mặt nước (Chi đã thả tay giữ cậu ra) lúc chới với hoảng sợ, Mick ôm chặt lấy Chi, nhất quyết không buông ra.

- Cậu còn dám hống hách, tôi thả cậu xuống dưới đó cho đi gặp diêm vương sớm đấy ! — Chi dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Mick cảnh cáo, rồi quát lên – Nào đạp chân đi !!!

- Cái gì ? - Mick sừng cồ, không hiểu mô tê gì

- Vừa rồi cậu đã xong bước đầu tiên trong học bơi rồi đó ? Giờ đến đạp chân.—Chi nháy mắt tinh nghịch, cười rạng rỡ - Tôi sẽ làm giáo viên huấn luyện bơi cho cậu ! Ok ?

- Sao cơ ? —Mick nghe xong câu này, môi trề dài như muốn rớt xuống đáy bể chưa kịp nói hết lời đã bị Chi cướp trắng trợn.

- Đạp chân ngay ! - Chi dằn giọng - Để đầu mũi chân thẳng theo khớp chân.
Mick hoảng sợ làm theo. Đúng là dễ nổi hơn trước, Mick đạp đều chân, mặt mếu máo.

- Tôi biết rồi! Cậu ghét tôi nên muốn hành hạ tôi phải không?—nhìn gương mặt ngây thơ vô (số ) tội, không biến chuyển của Chi. Thản nhiên kiểu kinh dị ( thời điểm này mà còn thản nhiên thì đúng là thần kinh thép).

- Không phải ! – Chi lắc đầu - Vì Chi thấy quý Mick lắm, Mick vừa là bạn của Jame nè, vừa cá tính nè ( nếu nói cá tính là thích làm các pha giật gân thì đúng là Mick “cá tính”) mà yêu quý đối với Chi không phải là bảo vệ mà là huấn luyện, chẳng có ai có thể bảo vệ ta mãi được phải không? Thế nên tốt nhất là tự bảo vệ mình! Nên Chi giúp Mick tự biết bơi nhá.—hix Chi cười “thuần hậu”, làm người ta lạnh sống lưng.

Tg vs Mick : móc ở đâu ra cái logic này vậy (_ ___ “) 0 ^0 ( người ta nói : con người đầu óc phát triển thì tư duy cũng khác người quả là không ngoa tý nào )
Tâm hồn thơ văn lai láng của Mick không được đi chơi rong ruổi bao lâu thì đã bị tiếng thét từ địa ngục kéo về thực tại.

- Nào đạp mạnh nữa lên, đều vào !!! – dù có hiểu biết thế nào thì cô nhóc này cũng không hiểu biết hết rằng màng nhĩ của con người có giới hạn thui, dây thần kinh của Mick mún chạm cháy nổ hết sau khi nghe tiếng thét kinh thiên động địa của Chi.

- Cậu là đồ xấu xa, tôi mới có 6 tuổi thì làm sao bơi được chứ ? - Mick chân vẫn đạp nước đều đều, mặt nước mắt ròng ròng trông rõ tội nghiệp, gương mặt biểu tình với khẩu ngữ “Chết tôi rồi !”.

- Oái ! Nhột quá ! - Mick kêu trời kêu đất lên, chẳng hiểu Chi nghĩ gì mà cù vào lưng Mick vào Mick uốn ** như con sâu.

- Nà ! Đúng là thần siêu đại ngốc, cậu đang nổi trên mặt nước nhờ ai đấy ?

- Cậu mới là ngốc đó ! Cậu đỡ tôi mà không biết sao ?

- Ừm thế tôi mấy tuổi ? - nhìn Mick với cái vẻ nhìn kẻ chậm tiêu.

- Trời đúng là đại ngốc ! Cậu 6 tuổi mà không tự biết mà phải hỏi tôi á? – Mick gào lên, quát lớn, tuy vừa thoát hiểm tử thần nhưng cũng sung sức lắm.

Sao con nhỏ này im hơi thế nhỉ ? Rồi nhìn ra đằng sau thấy mặt Chi nhìn mình kì quái ! Hửm ? Không thể hiểu nổi bản thân làm gì mà con nhóc này nhìn mình chằm chằm như thế.

- Cái đầu của cậu ấu trĩ quá ? Không lẽ tôi bay để nâng cậu trên mặt nước à? Tôi bơi. – Chi hậm hực, đúng là Pó tay.com với tên nhóc này.

- Á á !!! - giờ mới nhận ra sao ? Cô nàng bằng tuổi với Mick đang bơi đó - Sao cậu bơi được ???

- Có gì mà không được ? Vấn đề là cậu muốn học bơi không thôi ? - vẫn cười tươi như lúc đầu, nhưng giọng điệu giờ đã nhỏ nhẹ hơn.

- Hả ? – Bơi là ước mơ từ lúc 4, 5 tuổi của Mick đang chờ đến khi nào lớn mà được coi là “Đã đủ tuổi phát triển toàn diện”, mới đi học bơi theo “thánh chỉ” của baba nhưng giờ nhìn ánh mắt vui mừng, man mác như nước hồ thu, rất rạng rỡ của Chi, trong lòng lại có chút hi vọng.

Hi vọng mình sẽ được học bơi, được vui đùa với dolphin của mình, được tự do cuốn mình trong dòng nước. Tuyệt !~

Mick đã tưởng tượng ra từng cảnh từ các giấc mơ, đẹp. Không hiểu vì sao từ nhỏ Mick đã thích bơi đến thế !

Thực sự có thể thực hiện ước mơ trước độ tuổi trong yêu cầu của gia đình sao ? Sẽ được thôi! Nếu có Chi cùng thực hiện, nếu có Chi sẽ chẳng có ai dám ngăn cấm được nữa.

Bụng bảo dạ nghĩ vậy nhưng mồm miệng thì không nói vậy. Nếu nói vậy chẳng hóa tỏ lòng biết ơn với Chi á, một đấng “Nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời, chân đi dép pitits, tay cầm cây kẹo” mà phải tỏ vẻ biết ơn với một “nữ nhi” á ?

- Oái ! – tiếp tục kêu gào ( sau này tiền đồ đóng kịch của Mick chắc chắn rất sáng lạn) vùng vẫy tỏ vẻ “quyết không phục tùng” — Cậu đang làm gì thế ? Cậu làm sao mà dạy tôi bơi được chứ !

- Được hay không là biết ngay thôi ! - *cười gian xảo*

- Á a a a a a !!!!!!!!!!!!! —âm thanh chấn động địa cầu của Mick dội vào bốn bức tường, đập đi đập lại trong không gian.

Mấy người gia nô sợ muốn rụng mấy dây thần kinh, lo sợ nhìn cậu chủ bị nâng ngang người lên trên mặt nước, mắt trố tròn ra nhìn * nhìn đi, nhìn đi ! Cơ hội ngàn năm có một để xem long thể của cậu chủ*.

Mắt Chi như lưới điện lướt qua đám người mắt trố tròn như ốc bươu đang cố gắng thu thập “hình ảnh đẹp”.

- Dám nhìn cậu chủ tắm, các người to gan quá rồi đó, còn không mau làm việc đi ?!

“Vù, vù”

Quanh hồ chỉ có một câu để miêu tả “sạch bong sáng bóng”, không một bóng người.

- Ôi á a ! Các người để tôi lại một mình với nhỏ phù thủy này hay sao ??? — giờ có gào thét cũng chẳng có ai đến yểm trợ, Mick nhìn xung quanh vắng tanh, vô vọng.

- Nào bắt đầu đi, tôi đã nâng người cậu rồi, giờ thì bắt đầu vào công cuộc huấn luyện thôi! — Mick nhìn vẻ mặt điềm nhiên, cười cợt của Chi, mặt thốt lên câu hỏi “ Liệu đây có phải ngày tận cùng thế giới của mình không ??”


……………………………

“Coonk!”

“Coonk!”

Úi ! Đau.

Chẳng kịp biết trời đất trăng sao thế nào, sáng tối ra sao ? Tự dưng không biết một vật thể lạ nào đập thẳng vào đầu đau điếng !

Cả Jame và Mick ôm chặt cái đầu vừa bị tấn công, cố gắng xua đuổi đám trăng sao đang nhảy nhót trên đầu.

Lúc sau, khi dẹp được sao mẹ sao con quay cuồng trên đầu, cả hai mới he hé đôi mắt định hình xem chuyện gì vừa xảy ra.

Boong !!!

Nhớ ra rồi ! Vừa rồi cả hai lên nhà hoa của trường, gặp Miney sau đó thiếp đi lúc nào không biết.

Cứ như không hẹn mà cùng gặp, hai người hệt như bị thôi miên kéo về quá khứ vậy. Bị chìm mê mệt trong một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ, một giấc mơ kì lạ đến nỗi cảm giác vui mừng, hụt hẫng, lo sợ còn nguyên như trong giấc mơ đó, chẳng khác xem lại một thước phim sinh động và rõ nét.

Điều kì lạ hơn là giấc mơ này không chỉ xuất hiện một lần mà hàng ngàn hàng chục lần trong 10 năm qua, càng ngày nó càng rõ rệt, càng da diết, thoắt biến thoắt hiện trong suy nghĩ.

Trời! Nhưng thời gian đâu mà nghĩ về mơ với chả mộng, bây giờ quan trọng là tìm hiểu xem là cái vật thể không xác định kia là cái gì ?

Boong !!! Người ta nói sự thật thường nghiệt ngã bây giờ mới được lĩnh giáo.

Mặt hai tên nhăn nhún, nước mắt đua nhau thi chạy mô tô trên gương mặt, vì giờ mới phát hiện ra cái vật thể lạ đó là đầu của cái thằng bạn thân mình chứ chẳng phải gì khác? Lúc mơ mơ màng màng thì đập phải nhau nghe “coonk” một cái rồi nhẫn tâm đưa hai người về hiện tại.

“ Mọi học sinh trường Genius hãy đến ngay trung tâm khuôn viên trường, một sự kiện thú vị, hoành tráng trong lịch sử sắp được trình diễn”.

Một lời mời gọi vô cùng có sức hút phát ra từ loa trường, cuốn hút mọi ánh nhìn, gợi ra vô vàn sự tò mò cho người nghe.

- Đúng là trường Genius, lúc nào cũng náo loạn và đầy sức hút. Xem ra không đi dự hội, tham gia trò vui này thì không được rồi !
- Vâng thưa mọi người! chắc hẳn ai cũng muốn xem màn ngoại mục mà tôi sẽ cho mọi người chứng kiến sau đây.- một cô nàng trông rất “ gương mặt thiên thần, thân hình ác quỷ”, tay cầm micro phởn chí, cười rõ gian manh. Nghe qua lời giới thiệu ai ai cũng háo hức, hồi hộp chờ đợi màn hay đang chờ phía sau. Cả một khu khuôn viên trường thường ngày rộng có thể nói là như một cánh đồng “ cánh cò bay mỏi cánh chết nhăn răng giữa đường” thì lúc này chật như nêm, nhích không vừa một con kiến.

- Vâng mọi người hãy cùng hướng lên màn hình lớn – cô gái đó có vẻ rất hứng chí trước phản ứng của mọi người xung quanh, trước hàng trăm ánh mắt ngước nhìn.

Còn làm thế nào nữa, nhân cơ hội này đương nhiên là phải …..

Hóp bụng, thẳng lưng, ưỡn ngực ( tư thế mà dân gian vẫn gọi theo cách dân giã là “ngực tấn công, mông phòng thủ”, vâng các cụ ngày nay quả thật quá thâm thúy, mới có được một câu nói diễn tả chuẩn không cần chỉnh tư thế này) gương mặt hếch lên 79 độ vênh.

Đáng tiếc thay “ hữu trưng, vô diện”, cố tạo hình tượng cho mọi người nhưng chẳng được ai chú ý, bởi mọi người đang há hốc mồm trước dòng chữ hiện trên màn hình.

“Tiếng hát của miney!!!”

Ai cũng bảo miney xấu kinh tởm! có lẽ vậy nhưng có vẻ xấu cũng có cái lợi của nó, ví như bây giờ, học trò trông chờ, thầy cô mong ngóng từng tin tức “so hot” liên quan tới miney.

Thời buổi bây giờ, vẻ đẹp chiếm nhiều ưu thế thượng phong, nhưng đẹp mà không có nhiều “sờ căng đan” thì cũng chẳng ăn ai.

Từng con chữ hiện lên trên màn hình làm mọi người dõi theo lòi con mắt. Ngay sau khi dòng chữ dừng lại, lấp tức loa trường bắt đầu làm việc.

Đà đi đá đi đà đá đà !!!

Âm thanh trong và mượt mà, giai điệu trầm lắng lan khắp một khu khuôn viên, chỉ qua loa lớn thôi nhưng nó rất thanh khiết.

Khung cảnh lại bắt đầu biến chuyển, như khi ở nhà kinh lớn.

Gió vi vu một giai điệu nhè nhẹ, lá cây xào xạc, cành cây như muốn đung đưa uốn mình theo giai điệu kì diệu ấy. Đàn chim nháo nhác thi nhau ngân tiếng ca của mình hòng đè bẹp đối thủ, nay cũng im lặng trầm ngâm.

Im lặng……………..

Mọi người đều đã bị thôi miên trước giai điệu tuyệt diệu ấy, rồi bất giác nhắm mắt vào thở nhẹ, thốt lên khe khẽ.

- Hay quá !!!

Giai điệu thoắt cái đã thay đổi, từ nhẹ nhàng, du dương như tiếng vĩ cầm đã chuyển sang nhanh réo rắt, những âm trầm bị nhấn chìm hẳn xuống, những phần âm cao thì vút lên không trung. Giai điệu cứ nhanh dần, mạnh dần, rồi như một mạch nước cuốn chặt tâm hồn mỗi người, không ai dứt ra được, tâm trí như đã bị cuốn theo giai điệu đó rồi. Bản nhạc mang một sắc sầu bi thương, đau đớn.

Sầu !!!

Buồn !!!

Người người nghe đều mắt ngấn lệ, như có ai bóp chặt trái tim, vùng vẫy đau đớn, không thở được. Đến cả cô nàng vừa có ý nghĩ đen tối kia sau khi nghe được khúc nhạc cũng như được tẩy sạch trong tâm trí, mắt trân trân nhìn xa xăm.
………………..

1 tiếng sau………….

- Thực sự là miney chơi khúc nhạc này sao? Thật sự cảm động quá.

- ừm cứ như là bị thôi miên vậy, khúc nhạc đau buồn quá !

- tớ khóc rồi nè, huhuhuhu nghe thôi mà đau lòng quá. Không ngờ miney lại có trái tim nhạy cảm vậy.

- có lẽ thời gian qua chúng ta đã không phải đối với cô ấy.

Mọi người nhìn nhau gật đầu, họ thực sự bị khúc nhạc này chinh phục. Thì đương nhiên rồi , khúc nhạc bi ai đến thé kia cơ mà. Không chỉ riêng các nữ sinh mà các “đấng nam tử” của chúng ta cũng phải “rưng rừng nước mũi, ròng ròng nước mắt”.

Sụt sịt

Thấy kết quả ngoài dự kiến, ban đầu định lấy khúc nhạc này ra để bêu giễu miney nhưng về sau lại chữa “ lợn què thành lợn lành”, đâm ra cô ả kia cảm thấy bị ném vào lò quay, cả người cháy hừng hực, nhưng nói gì thì nói.

Khúc nhạc đó đã làm cô ta phải ngây người, một tay nắm chặt lồng ngực nơi cất giữ trái tim, không muốn để nó đau khổ muốn vỡ ra. Phải cô ta đã từng bị khúc nhạc này xâm chiếm toàn bộ y thức, và trực giác. Nó thực ra là cái quái gì chứ? Mà có thể làm con người ta mu muội.

Có lẽ khắp mọi người ở đây đều đã bị bắt cóc sang thế giới khác, và vừa hoàn hồn trở về, duy chỉ có hai người là không bị tóm đi.

Đó là jame và mick !!!

Một tay jame nắm chặt nắm đấm, gan xanh nổi rõ, căng lên. Bàn tay run run cố kiềm chế, răng cắn mạnh vào nhau nghe “cốp” một cái. Mick thì trâm tư nghĩ ngợi, mắt khẽ nhíu vào tạo một đường cong không chút sắc thái.

Đôi mắt lạnh tanh của jame đang chăm chú quan sát đám đông, chuyển động nhẹ nhàng, đi tìm một mục tiêu đã định.

Không quá khó để tìm ra người đó, bởi chiều cao không hề biết nhường nhịn ai và mái tóc ngắn mượt như bị yểm ma thuật, cùng làn da trắng không chút tì vết, dù là nhìn đằng sau lưng, nhưng rất dễ để nhận ra người đó. Người mà có bị đốt ra than jame cũng nhận ra.

Người đó đang đứng trung tâm của cơn cuồng phong hâm mộ, ào ạt bị đổ dồn vào của một dòng chảy toàn người là người.

- miney là cậu thật sao ?

- cậu đúng là thiên tài âm nhạc đó

- cậu dạy cho mình được không.

- nghe hay quá, huhuhu buồn quá

- lần đầu mình được nghe bài nhạc hay đến thế,, lần đầu mình rơi lệ vì một khúc nhạc đó

vân và vân….

Người mà mới sáng hôm nay còn bị cả trường ráo rát truy đuổi, nay lại được cả trường ráo riết xin chữ kí… màn này còn ngoại mục hơn cả đi coi chương trình của minh tinh màn bạc.

Thấy mọi người toàn lực tấn công, một đàn fan cuồng nhiệt đang truy đuổi thì miney sợ mất hồn bạt vía, co giò tháo chạy, bụng thầm cầu kinh “ làm ơn cho mọi nguời quay về bình thường còn tốt hơn cái kiểu hâm mộ “ giựt tóc móc mắt này”.

Thấy tình hình không ổn, Zoey lập tức lao ra “giữ gìn trật tự trị an”, lấy sức hèn thân mọn ra cản đám người đang cầm đầy đủ “ đồ dùng ghi chép xin vài dòng chữ vàng ngọc kia”.

Miney nhân đó mà được hưởng vài giây ngắn ngủi để tìm lại tý oxi, luôn thể coi xét mọi ngóc ngách để tìm một người, mà người đó chắc hẳn rất tức giận sau vụ vừa rồi.

Thấy mục tiêu vừa quay đầu bỏ đi, miney cũng dốc sức đuổi theo dù quên mất Zoey đang phải ngồi trên tổ ong đông cả nghìn con.

Tốc độ của miney khá nhanh, do cả tháng qua, được cả trường “ân cần chăm sóc”, tập thể dục vận động gân cốt, chạy thục mạng cả khu trường dài cỡ 2km nên hiện giờ rất sung sức.

Đúng là được tập luyện nhiều nên rất có trình độ, thoắt cái đã đuổi kịp jame ở phía sau trường.

- khoan đã jame ! hãy nghe tôi nói – miney mở hết volumn, mồ hôi chạy dọc sống mũi và bám quanh vầng trán.

- Có gì đáng để nói nữa ? loại người như cô đâu có đáng để được nghe, được nhìn, một thứ vứt đi- jame cười nhạt, miệng mở hé giễu cợt—biến đi khi tôi còn nói lịch sự.

- Sao cậu có thể nhìn sự việc một cách phiến diện vậy chứ- mặt miney đỏ bừng, là vì do chạy nhanh hay do tức giận thì không rõ – cậu thực sự không biết sao?

- Biết gì ?- một giọng băng đá đáp lại.

- Không tin vào những gì ta nghe, và chỉ tin 70% vào những gì ta nhìn, đó là nguyên lý của cuộc sống luôn lừa lọc này.

- ồ vậy sao – jame nhếch hàng lông mày thanh tú lên – nói vậy là đoạn nghi âm vừa rồi là do ma làm chứ không phải cô hả ?

- tôi … phải chính tôi đã ghi âm nhưng tôi không công bố như thế -- miney vẫn giữ cái giọng điềm tĩnh “ vạn niên bất biến” của mình, nhưng thật ra trong lòng đang giằng xé đau đớn. “ sự việc này thật khó giải thích ? làm sao đây? Làm sao để jame tin mình, mình tuyệt đối chưa từng có ý định làm cái trò này”.

- Hay lắm khúc nhạc đó chỉ có tôi biết, mick biết, trời biết đất biết,cô biết, không cô thì là ai được chứ, muốn lợi dụng tôi để có cái gọi là sự ái mộ của mọi người thì cứ nói thẳng ra, đừng có cái kiểu làm mà không nhận thì còn nhục nhã hơn, khúc nhạc của tôi bị cô đem ra làm trò đùa là đủ rồi, không cần giả dối như vậy đâu? – bàn tay của jame lại một lần nữa run lên, nếu không kìm chế được thì có lẽ, lúc này đây, khắp người miney đã ướt nhẹp toàn máu rồi.

- Cậu luôn nghĩ tôi là loại người đó sao – ánh mắt bị tổn thương nặng nè hiện rõ rệt, dù có bị **** như thế nào miney vẫn cứ hiên ngang kiên cường, nhưng đằng này cô lại bị coi là giả dối, một khái niệm mà cô còn chưa từng một lần thử làm cô vô cùng đau lòng, hơn nữa ngươi nói ra câu nói thiếu tin tưởng đó lại là jame.

- Cô vôn luôn như thế mà, sao còn cố tỏ vẻ vô tội làm gì- câu nói này chính là nhát dao đau đớn nhất đưa miney vào vực thẳm.

Nếu là lẽ thường thì đã tức giận, đau khổ quá hóa khing thường, căm ghét mà bỏ đi, nhưng đối với miney- một người đã tranh giành từng giây từng phút để sống, để nhận được thứ tình cảm “ niềm tin” của mọi người trong 18 năm qua thì tuyệt đối không thể gục ngã.

Thời gian cô học kiến thức, hiểu biết chỉ bằng 1/10 thời gian cô học điều khiển cảm xúc của bản thân.

Khi những đứa trẻ còn mải mê với những trò chơi vô thưởng vô phạt thì cô đã phải đấu tranh trong những trò chơi “ một mất một còn” liên quan đến cả mạng sống, tồn vong, một người như vậy thì làm sao có thể gục ngã sau vài câu nói.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, miney nhắm mắt, hít một hơi sâu, chỉ 5 giây sau đã lột xác hoàn toàn khỏi cái vẻ đau đớn kia, lại là một miney lạnh lùng, mạnh mẽ, cương quyết và hết sức bình thản.

- Vậy cho tôi hỏi – vẻ mặt không hề biến chuyển, miney lại đeo lên chiếc mặt nạ vô cảm xúc- con chó có mấy chân ?

Xỉu ………….

Hơ………….

Nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng khiến người ta phải ngạt thở chờ đợi câu hỏi mang tầm cỡ “ vĩ mô” nào ngờ đâu lại hỏi một câu mà nghe có vẻ như vô nghĩa.

- Bốn chân – đúng ra phải bật cười sau khi nghe câu hỏi có vẻ rất ngớ ngẩn này, nhưng jame lại không có mấy cảm xúc. Sự xúc phạm vừa chứng kiến hình như đã làm jame mất đi dây thần kinh, hoạt động cơ miệng rồi, nên jame chẳng cười nổi.

- ừm vậy động vật cứ có bốn chân là con chó hả?

- không !

miney rất hài lòng, câu trả lời luôn thuộc tình thế mà cô đã đặt ra.

- Thấy không ? con chó thì có bốn chân, nhưng có bốn chân chưa chắc là con chó, người phát đoạn nhạc đó phải có đoạn ghi âm, nhưng người ghi âm chưa chắc đã phát đoạn nhạc đó ? – miney khoanh tay, rất thích thú với cách giải thích vô cùng lô gic của mình – đó là bài học cho việc không nên nhìn sự việc một cách phiến diện.

Jame dù gì cũng là một hội trưởng hội học sinh, trình độ tư duy không thiếu, đủ để ngấm và tiêu hóa hết khái niệm miney vừa nêu, bỗng chốc cũng có chút thay đổi trong tâm trạng. “ một người dám nghĩ dám là như cô ta có lẽ không làm cái trò đó, mình đã nghi oan cho cô ta rồi chăng ? cô ta dù sao vốn không phải loại người như vậy”.

- Đi thôi jame, chúng ta không cần nhiều lời với loại người như vậy – giọng của mick, mick luôn im lặng và đứng sau mọi chuyện nhưng giờ lại lên tiếng đúng là khác thường ngày.

Nhìn bóng của cả jame và mick khuất dần sau bóng cây um tùm, lòng miney không khỏi dâng lên những nỗi đau dạt dào “ cả cậu nữa sao? Mick ? cậu cũng không lưu giữ dù chỉ một chút kí ức về tôi sao ? hay cậu không thể nhận ra tôi sau từng ấy năm” nhưng sau đó miney lại mỉm cười, chua xót và kì lạ là có vẻ may mắn “ vậy thì tốt, như thế tôi mới đành lòng thực hiện kế hoạch của mình, mọi chuyện sẽ trở về vị trí cũ của nó, sớm thôi”.