MangYTe

Hoa khôi ngày xưa. - Chích Thủ Già Thiên

Chích Thủ Già Thiên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Hoa khôi ngày xưa.


Trên bức tường phía tây trong đại sảnh của Túy Hồng Nhan treo hơn mười bức họa, trên mỗi bức họa đều vẽ một cô nương tuyệt sắc. Có một vài bức họa thoạt nhìn rất mới, lại có một số bức có vẻ như đã từ rất lâu rồi.

Bình thường người ta đến thanh lâu kỹ viện cũng đều là để tầm hoan tác nhạc, nếu như muốn ngắm tranh, chẳng bằng đến thư họa phường. Cô gái trong bức tranh mặc dù lộng lẫy, nhưng làm sao so được với các giai nhân xinh đẹp, ngoan ngoãn hiểu biết, sinh động hoạt bát này.

Tần Phi nhìn theo hướng ánh mắt của Thành Tín, dừng lại ở một một bức họa được treo ở vị trí giáp phía bắc nhất, bên trên vẽ một cô gái yểu điệu áo trắng váy đỏ, tay cầm quạt giấy.

Không rõ là bởi cô gái kia thật sự quá đẹp, hay do trình độ của họa sư quá cao. Cô gái trong bức họa hết sức sống động, bức họa này thậm chí có thể khiến cho người ta không rời mắt đi được.

Nhưng Tần Phi và Thành Tín không phải khiếp sợ bởi dung mạo tuyệt mỹ của cô gái trong tranh, hai người kinh ngạc quay lại nhìn nhau, gần như đồng thanh bật thốt lên: 'Là mẹ.'

Tần Phi còn nhớ hết sức rõ ràng nữ nhân đã nuôi dưỡng mình lớn khôn kia, mặc dù trên mặt có hai vết bòng nghiêm trọng, gần như hoàn toàn hủy hoại dung nhan, nhưng hắn và Thành Tín từ nhỏ luôn tin rằng, khi trên mặt mẹ còn chưa bị vết thương đó, chắc chắn là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Nữ nhân trong bức họa cho dù là ánh mắt, lông mày, đôi môi, khuôn mặt, tư thái, thậm chí cả đến cái dáng cầm quạt cũng đều giống mẹ như đúc.

Tần Phi nhíu chặt hai bên lông mày, nhất thời không biết nói gì. Mẹ chưa từng nhắc tới lai lịch đối với hai huynh đệ họ, chẳng qua chỉ lẳng lặng nuôi dưỡng hai huynh đệ lớn khôn, cho đến khi mất đi. Nhưng đột nhiên lại bắt gặp bức họa của mẹ nuôi ở trong kỹ viện, cái này làm sao Tần Phi có thể tiếp nhận được.

'Hai vị quan nhân trông lạ mặt quá, có lẽ là lần đầu tới Túy Hồng Nhan chúng ta phải không? Thiếp sẽ tìm cho hai vị quan nhân mấy cô nương xinh đẹp động lòng người tiếp các ngài đây, quan nhân thấy thế nào?'

Một âm thanh ngọt tới chảy dớt vang lên bên cạnh Tần Phi, Tần Phi quay sang nhìn, cái đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là một mảnh màu đỏ, đỏ rực như lửa khiến người ta rạo rực tâm can, cái váy đỏ diêm dúa hoa lệ mặc trên người tú bà tuổi cũng không còn trẻ không hề có vẻ gì tức cười, mà trái lại còn tôn thêm vẻ thùy mị thướt tha vốn có của nàng.
Tần Phi cười nhẹ một tiếng, lắc đầu, thấp giọng hỏi: 'Trong lầu của ngươi, cô nương lớn tuổi nhất là vị nào? Có tiếp khách nữa không?'

Tú bà là người đã lăn lộn ở nơi gió trăng này mà trưởng thành, hành nghề từ năm mười một tuổi cho tới bây giờ, tuýp đàn ông nào nàng chưa từng thấy? Hai thiếu niên trước mặt này có lẽ là thích con gái nhiều tuổi một chút cũng không có gì lạ. Ở nơi kinh doanh này, cho dù là nữ nhân cải trang thành nam tới chơi quy nô cũng không hề hiếm.

Nàng cười ha ha một tiếng, giơ tay áo lên che miệng lại, âm thanh nhơn nhớt kia lại một lần nữa vang lên: 'Thì ra là hai vị quan nhân thích món này. Trong cái nơi này thì tuổi lớn nhất cũng chính là thiếp đây rồi. Hai mươi năm trước, khi ta vẫn còn ở tuổi thanh xuân...nhưng cũng đã nhiều năm nay ta không tiếp khách.'

Thấy Tần Phi có vẻ thất vọng, nàng không nhịn được bật cười: 'Nói đùa thôi? Mặc dù thiếp không tiếp khách nữa rồi, nhưng ở đây vẫn còn Bình cô nương có thể tiếp quan nhân.'

Nàng ghé sát vào tai Tần Phi, đôi môi đỏ mọng căng tràn cắn vào vành tai Tần Phi nói: 'Bình cô nương ngoan ngoãn biết điều, quan nhân muốn làm gì cũng được.'

Tần Phi cảm thấy trong tai ấm áp, tê ngứa khó chịu, khẽ tránh ra, nói: 'Vậy thì để nàng ta là được rồi.'

Tú bà khẽ cười nói: 'Vị tiểu quan nhân này thì sao?'

'Hắn?' Tần Phi nhìn lại Thành Tín còn đang hồn vía trên mây, thản nhiên nói: 'Không cần, dẫn chúng ta cùng tới gian phòng của Bình cô nương là được rồi.'

Tú bà giật mình kinh hãi, trong lòng âm thầm lo lắng cho Bình cô nương. Vừa nhìn đã biết hai người này đề là thanh niên trai tráng mười bảy mười tám tuổi, cái tuổi này chính là lúc biết mùi là nghiện. Bị hai thằng long tinh hổ mãnh này hành hạ một đêm, liệu ngày mai Bình cô nương còn xuống khỏi giường được không?

Đang muốn mở lời khuyên bảo, Tần Phi đã lấy một khối bạc trong ngực ra ngoài, chuẩn bị thưởng cho tú bà.

Bạc vừa mới đưa đi được nửa đường, bỗng nhiên, một bàn tay nhanh như chớp tới, đoạt lấy khối bạc, rồi ngay sau đó lại một bàn tay khác kẹp một đồng tiền giữa hai ngón nhét vào trong tay tú bà.

Tú bà kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy dáng vẻ Thành Tín hết sức đau lòng, giận dữ mắng mỏ Tần Phi: 'Bại gia, có chút tiền là đã muốn khoa trương sao? Thưởng một đồng tiền là ít sao? 'Đi ra mấy quán bán bánh lề đường cũng có thể mua được hai cây bánh quẩy rồi.'

Con ngươi tú bà đột nhiên co rút lại, son phấn nơi khóe mắt không che giấu được những nếp nhăn tỏ rõ sự tức giận vô cùng. Nàng nắm chặt đồng tiền kia trong tay, thầm nghĩ thì ra là hai tên nghèo rớt mùng tơi đi chơi gái. Ra thế, chả trách chỉ gọi một kỹ nữ trung niên là phải.

Nghèo như thế cũng muốn đi tìm hàng, bảo hắn bao hai cô nương cũng bao không nổi. Dẫu sao thì Bình cô nương cũng lâu rồi không ra mắt, thôi thôi! Để kệ cho bọn họ đi đi.

Tú bà lãnh đạm gọi quy nô tới dẫn hai người lên lầu, các cô nương trên lầu cười nói nô đùa, trong các gian phòng cửa đóng then cài mơ hồ truyền ra những tiếng rên rỉ tiêu hồn cùng với tiếng thở dốc nặng nhọc.

Mà ở một góc vắng vẻ, có một gian phòng nhỏ tuy khép cửa nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường.

Quy nô dẫn hai người đến cửa, kêu lớn: 'Bình cô nương, có khách.'

Hắn đẩy cửa ra, đưa hai người Tần Phi và Thành Tín vào, tiện tay đóng cửa lại.

Trong phòng là một cô gái váy lam trang nhã có chút bối rối đi tới nghênh đón. Nàng vừa nhìn thấy là hai tên thanh niên trẻ tuổi, trên mặt dường như xuất hiện một tia giễu cợt, nhưng ngay sau đó lại biến mất vô ảnh vô tung. Hai tay nàng đặt lên eo, khom người cúi chào, sau đó mời Tần Phi cùng Thành Tín ngồi xuống.

'Ông trời của ta ơi, kỹ viện này không thua gì đốt tiền.' Thành Tín cầm thực đơn để trên bàn, con ngươi trừng tới muốn lồi cả ra, luôn miệng kêu gào: 'Một bầu rượu đã hai lượng bạc, một đĩa hạt dưa cũng giá một lượng. Ngươi biết không? Một lượng bạc cho ta mua hạt dưa ở Phố chợ, một năm cắn cũng không hết.'

'Hai vị quan nhân có muốn gọi rượu hay điểm tâm gì không?' Bình cô nương cẩn thận hỏi.

Tuổi nàng không còn trẻ, đã rất lâu không làm ăn gì rồi, từ trước tới giờ nếu không phải là làm chút tạp vụ cho kỹ viện, thêm vào đó là tỷ muội xuất đạo cùng tú bà thì chỉ sợ đã bị kỹ viện bán rẻ cho quân đội ở biên giới làm doanh kỹ rồi.

'Không cần đâu.' Tần Phi trù trừ, còn chưa biết dò hỏi nàng như thế nào.

Không ngờ được là, Bình cô nương chạy tới bên giường, kéo ngăn kéo lấy ra một lọ dầu bôi trơn với mấy bao ruột dê, ngồi ở bên giường, thấp giọng hỏi: 'Vậy...hai vị quan nhân, người nào tới trước?'

Tần Phi không khỏi ngạc nhiên, dứt khoát lấy một đĩnh bạc lớn mười lượng từ trong ngực ra, tay trái lập tức che miệng Thành Tín, bịt cái câu 'đồ bại gia' của hắn lại trong miệng. Tay phải đập đĩnh bạc lên bàn, thản nhiên nói: 'Ta hỏi nàng một vài vấn đề, nếu trả lời ta, không cần tiếp khách, mười lượng bạc này liền là của nàng.'

'Một cô gái phong trần như Bình nhi thì có thể biết chuyện gì?' Bình cô nương nhìn Tần Phi một thân toàn là trang phục tuần kiểm, không hiểu dụng ý của hắn, hết sức cẩn thận nói.

'Trên góc tường phía tây ở sảnh lớn của lầu dưới có treo hơn mười bức họa, lai lịch những bức họa như thế nào?' Tần Phi hỏi rành mạch, tựa như tuần kiểm thẩm vấn nghi phạm vậy.

Bình cô nương thở phào nhẹ nhõm, đứng lên đi tới bên cạnh Tần Phi, nhẹ giọng đáp: 'Những bức họa đó vẽ các hoa khôi của Túy Hồng Nhan thời kỳ trước. Túy Hồng Nhan mặc dù không phải là kỹ viện tốt nhất Đông Đô, nhưng mấy năm trước cũng vô cùng náo nhiệt, hơn mười năm trước, danh hiệu hoa khôi đẹp nhất có bốn năm liền đều rơi vào Túy Hồng Nhan, cho nên, năm nào ở đây cũng đem bức họa của hoa khôi năm đó treo xuống đó, cũng coi như là một trong các chiêu bài của Túy Hồng Nhan.'

Tần Phi lập tức hỏi dồn: 'Ngươi có biết có một bức họa, trong bức họa đó cô gái mặc áo trắng váy đỏ, tay cầm quạt giấy không? Nàng ta là ai?'

Bình cô nương khẽ ngẩng đầu lên, dường như đang nhớ lại điều gì đó, chỉ sau một lúc mới mở miệng nói: 'Ừm, có một tỷ muội như vậy. Khi đó ta mới mười hai tuổi, vừa mới tới nơi này. Nàng là hoa khôi năm đó, vô cùng nổi tiếng ở Túy Hồng Lâu. Hình như là di dân từ nước Đường sang, mới vừa bị bán cho Túy Hồng Nhan, còn chưa tiếp khách đã nhờ vào dung nhan tuyệt sắc mà đạt được hoa khôi năm đó. Nhưng sau khi đoạt được hoa khôi liền được một vị quý nhân không biết tên mua đi. Coi như cũng là số mệnh tốt nhất trong các hoa khôi trước đây rồi, không có thất thân ở nơi bẩn thỉu hèn hạ này.'

tầm hoan tác nhạc: mua vui
quan nhân: thời Tống ở Trung quốc gọi người đàn ông là quan nhân
long tinh hổ mãnh: ý chỉ tuổi trẻ, hoặc huyết khi phương cương, hoặc dai sức ;))

Tần Phi và Thành Tín không kìm được liếc mắt nhìn nhau, có thể mở thanh lâu ở Đông Đô, ở phía sau đều có người làm chỗ dựa. Túy Hồng Nhan ở Đông đô chính là kỹ viện lớn. Người đứng sau chắc chắn không phải là tiểu nhân vật. Hoa khôi chính là con gà đẻ trứng vàng, muốn chuộc thân hoa khôi, chỉ bằng tiền thôi thì chưa đủ.

'Nàng tên gì?' Thanh âm Thành Tín đã có chút run rẩy.

Bình nhi cố gắng suy nghĩ một chút, lúc này mới đáp: 'Khi đó chúng ta gọi nàng Khuynh Nguyệt tỷ tỷ. Nhưng mà, quan nhân cũng biết, ở chỗ này cô gái, tên của mình đã sớm mất, chỉ còn tên của kỹ viện thôi.'

Tần Phi cùng Thành Tín trong lòng rung động không nói nên lời, hai người đều biến sắc. Tên của dưỡng mẫu chính là hai chữ 'Tần Nguyệt'. Mà Tần Phi lấy họ chính là của chính dưỡng mẫu. Tần Nguyệt, Khuynh Nguyệt. . . Này. . .

'Về chuyện của nàng, ngươi còn biết được bao nhiêu?' Tần Phi cầm lấy khối bạc, nhét vào tay Bình cô nương, tràn đầy hi vọng hỏi: 'Nàng biết được bao nhiêu nói bấy nhiêu, ta sẽ trọng thưởng cho nàng.'

Bình cô nương cười nhạt một tiếng: 'Nếu ta nói lời bịa đặt lừa gạt quan nhân, quan nhân cũng khó mà phân biệt. Nhưng Bình nhi mặc dù lưu lạc phong trần, nhưng không muốn nói lời nói dối, ta biết có như vậy thôi. Thực là xin lỗi quan nhân!'

'Đa tạ cô nương.' Tần Phi đánh giá gian phòng này có chút đơn sơ, chậm rãi nói: 'Tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Kính xin cô nương tương trợ .'

Bình cô nương thấy buồn cười: 'Quan nhân nghiêm trọng, Bình nhi là gái phong trần mà thôi, có cái gì có thể giúp quan nhân?'

Tần Phi chân thật nói: 'Ta ở trong gian phòng đó ngồi một canh giờ liền đi, dựa theo giá một đêm, cần trả bao nhiêu, ta sẽ giao. Ta lại cho ngươi năm lượng bạc nữa, mong cô nương nói khắp nơi rằng, Tần Phi tuần kiểm phân sở Phố chợ, đã qua đêm ở Túy Hồng Nhan. Truyền càng nhanh càng tốt, nhờ cô nương đó.'

Hai mắt Bình nhi ánh lên vẻ sáng ngời, cẩn thận ngó chừng Tần Phi một hồi lâu, tự cười giễu: 'Quan nhân muốn tự hủy danh dự, cần gì phải dùng hạ sách này?'

'Chưa nói tới việc tự hủy danh, nam nhân gặp chỗ thì vui vẻ, tầm hoan tác nhạc chính là quá bình thường.' Tần Phi nghiêm trang nói: 'Ở hoan trường nhiều năm như vậy, dạng đàn ông nào mà Bình cô nương chưa từng thấy. Không kể tuổi tác, làm quan hay là đi học, thậm chí người buôn bán nhỏ, đã tới kỹ viện có bao nhiêu người? Ta dong trống mở cờ tới kỹ viện này, đối với ta có chút trợ giúp.'

'Nếu có mối lợi như vậy, ta cũng không có lý do để không kiếm tiền.' Bình cô nương cười nhẹ một tiếng: 'Vậy để ta nấu một bình trà hầu hai vị quan nhân tâm sự đi.'



Chú thích:
Biết mùi là nghiện: Nguyên văn là 'thực tủy tri vị', sau đây là đoạn giải thích trên baike: nguyên ý: cốt tủy có mùi vị rất tốt, ăn thủ thấy rất ngon, sau đó lại muốn nếm tiếp. Từ này thuộc nghĩa xấu, thường dùng để hình dung việc nam nữ vụ trộm hoặc đạo tặc, ý là làm việc xấu một lần không bị bắt nên lại muốn làm lần thứ hai; cũng có thể giải thích vì thỉnh thoảng làm gì đó vốn vì thỏa mãn nhất thời lòng tham hoặc thử cảm giác mới lạ, nhưng sau khi làm xong chuyện này cảm thấy thỏa mãn hoặc kích thích, sau đó còn muốn tiếp tục làm, thậm chí có thể dần trở thành thói quen, nghiện...

Doanh kỹ: ơ ừm, lính ở biên cương vừa đông, vừa xa nhà, ở nơi đó thứ gì cũng thiếu thốn...doanh kỹ là kỹ nữ phục vụ quân đội a, mệt, mệt lắm