MangYTe

Hoàng Thiên - Nữ Sát Thủ

Nữ Sát Thủ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Hoàng Thiên


3 năm trôi qua ....... ( à quên cái 3 năm này mình nói ở cuối chương III òi nha!)

Thiên Băng năm nào giờ đã là thiếu nữ tuổi 16Căn biệt thự đẫm máu, tiếng thét giữa đêm, tiếng dương cầm ai oán.......

Thiên Băng ngồi bật dậy mồ hôi đầm đìa, giấc mơ ấy cứ ám ảnh cô trong suốt 3 năm qua.

Băng ngước lên nhìn đồng hồ mới 3h sao?

Cô thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, những hình ảnh ấy cứ từ từ hiện về trong tâm trí cô.

Thiên Băng cố nhắm mắt vào giấc ngủ nhưng những hình ảnh ấy cứ ám ảnh cô, 1 màu đỏ kinh hoàng, cô đành thức luôn.

Băng vào tolet mở vói nước, cô lấy tay hứng, tạt nước lên mặt. Dòng nước ấy làm cô thoải mái hơn.

Băng bước vào căn phòng trước kia ba cô dùng làm phòng làm việc nay được cô sửa sang lại thành 1 căn phòng mới.

Băng gạc công tắc, đèn mở, căn phòng sáng lên.

Kệ sách, bàn làm việc,.... từng đồ đạt cô vẫn giữ nguyên nhưng công dụng của nó đã thay đổi.

Kệ sách đã không còn chứa sách mà chứa từng cái hộp với những con dao nhọn sắt bén.

Chiếc laptop năm nào toàn những hình ảnh vui vẻ của gia đình cô thì nay thay bằng hình ảnh của những con mồi xấu số.

Cô bước tới cái bàn, cuối xuống lấy 1 chiếc hộp ra.

Chiếc hộp khá to, bên trong là chiếc váy ngủ đẫm máu cô đã mặc trong cái đêm kinh hoàng ấy.

Cô cứ nhốt mình trong cái quá khứ ấy không thoát ra được, vì đó là 1 nỗi đau quá lớn.

Còn cái bọn ác nhân thất đứt kia sau khi sát hại gia đình cô bọn chúng đã sang Nhật vì họ muốn tìm viên kim cương bị thất lạc, năm đó họ không tìm thấy nên họ nghĩ viên kim vẫn còn đâu đấy bên đây.

Tại một ngôi biệt thự rộng lớn ở Tokyo ......

- Mẹ kiếp, bọn mày làm ăn kiểu gì mà suốt 3 năm không tìm được cái quần gì hết thế?

1 tên đàn ông trung niên đập phá đồ đạt, hai mắt long sọc, còn bọn đàn em co rúm sợ hãi.

- Ba à bình tĩnh lại nào.

Từ ngoài bước vào, cậu thanh niên trẻ trung, cao ráo, gương mặt thanh tú, lạnh băng nhưng trong cái nhìn lạnh lùng ấy có 1 chút buồn thoáng qua.

- Trong suốt thời gian qua ba không thể sống bình thường được à sao phải có viên kim cương đó, bất tử thì được gì khi có quá nhiều tội ác.

- Bất tử là không phải chịu đau đớn của thể xác, hưởng thụ mọi thú vui ai lại không muốn.

- Đúng nhưng thưa ba, bất tử chứ không phải trẻ mãi không già, ba chỉ có thể sống lâu chứ không phải giữ mãi cái thân hình trẻ trung ấy.

chát 1 cái tát trời giáng vào má cậu thanh niên, ông ta gằn giọng:

- Hoàng Thiên ai cho mày cái cách ăn nói ngông cuồng thế hả?

Thiên không đáp mà cuối chào ba mình, anh bỏ ra ngoài.

Anh thay đồ chuẩn bị cho chuyến máy bay trở về nước, vì bên đây anh không thể chịu đựng được sự biến thái của ba mình nên anh về nước để tìm lại tháng ngày bình yên.

Cứ mỗi đêm ông ta lại cười man rợ, liếm láp những con dao vấy máu của những người xấu số, rồi bước vào phòng ...... đánh anh (=.=)

Anh thở dài, ngả đầu vào cửa sổ nhìn thiên nhiên, thả hồn theo gió .....

2 ngày sau......

Máy bay sắp hạ cánh Hoàng Thiên thì thầm.

Anh bước xuống sân bay, lập tức thu hút mọi anh nhìn từ các quý cô, anh đáp trả bằng 1 cặp mắt lạnh băng không chút biểu cảm.

Dù thế anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý.

Cậu chủ mới về 4,5 người đã chờ Thiên ở sân bay từ sáng sớm, họ đưa anh về căn biệt thự để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên vào ngày mai.

Anh lên xe, đèn đỏ, xe dừng lại nhân lúc này anh ngắm nhìn đường phố 1 chút. Anh thấy 1 hình ảnh vui vui.

1 cô gái (Băng ý) đang đưa tay lên miệng nhìn ..... tiệm bánh ngọt. Ánh mắt long lanh, đen láy trông rất đáng yêu, nhưng cô xụ mặt xuống tiết nuối bỏ đi.

Thiên thấy vậy liền xuống xe vào cửa tiệm mua bánh cho Băng, ra ngoài anh kéo tay cô lại, đặt bánh vào tay cô nói:

- Tội nghiệp, em ăn nha chắc mấy bữa nay không ăn gì rồi.

Băng ngơ ngác không hiểu gì hết, hết nhìn bánh rôi nhìn Thiên, chợt cô hiểu ra.

- NÈ. ANH NGHĨ TÔI ĂN XIN Á.

- Anh không có ý xúc phạm, em ăn đi.

- TÊN NÀY ....

- Anh thấy bé nhìn tiệm bánh trừng trừng mà - Thiên vẫn cái nét mặt thương cảm ấy nhìn Băng.

- Nè tôi nhìn nhưng nhìn cái đơn xin việc không phải nhìn bánh, tôi thê thảm tơi mức anh nghĩ tôi là ăn xin á. Còn nữa anh gọi ai là bé thế, mấy tuổi mà chảnh vậy?

- hơ thế á, tôi 18

Băng hố òi tại cô mới 16 à. Nhưng vẫn lớn tiếng.

- Tui cũng 18 tư cách gì gọi tôi là bé, tránh ra.

Cô lấy tay đẩy anh ra, anh cũng mất đà loạng choạng vài bước ra phía sau.

Lòng tốt không được báo đáp, Thiên bước lên xe, hơi ngại vì nghĩ Băng là ăn xin nhưng không ngờ 1 đứa con gái mà đẩy anh chới với như thế.

Anh vừa về tới căn biệt thự không nói không rằng lên thẳng phòng ngã người xuống ngủ. Chưa đầy 5'

Ông quản gia bước vào:

- Cậu chủ ơi, tôi để đồng phục ở đây, sách vở cũng đã chuẩn bị xong, cậu chủ chuẩn bị mai đi học nhá, lớp 11-B nha.

- Nè cho hỏi

- Dạ?

- Sao tôi 18 tuổi mà học lớp 11 là sao?

- Ơ tuy cậu 18 nhưng trong giấy khai sanh cậu có 16 à

- Why?

- à dạ tại ông chủ dặn ạ

- Dặn cái gì vô duyên thế, ổng muốn níu kéo thời gian thì kéo 1 mình thôi sao kéo cả tôi theo thế.

- Dạ tại cậu đâu trách ông chủ được tuy cậu sống ở Tokyo suốt 3 năm qua nhưng cậu sanh ra ở London nên tuổi cậu cũng khác ở đây mà.

- Khác có 1 tuổi à còn tui cách tới 2 tuổi lận?

- Cái đó thì tui không biết thôi cậu hỏi ông chủ đi ha

- TRỜI, vậy ngay từ đầu ông nói ông không biết đi, mất thời gian.

Quản gia chết hết hay sao mà mướn ông này vậy nè Thiên vùi đầu vào cái gối, ngủ thiếp đi mất.

Sáng hôm sau.......

-
Cậu chủ dậy đi ạ

- Cậu chủ, Cậu chủ, cậu chủ, cậu chủ ơi, dậy, cậu chủ

Thiên kéo cái gối qua đầu nhưng cái âm thanh ấy vẫn lọt vào tai cậu.

Anh đành ngồi dậy.

Hoàng Thiên thay bộ đồng phục vào, bước xuống nhà, đô ăn sáng đã được dọn ra. Ông quản gia nói tiếp:

- Cậu chủ ơi, cậu chủ không thể đi xe hơi tới trường được cho nên bắt đầu từ hôm nay cậu đi bộ nhé, quảng đường cũng ngắn có 50 ki-lo-met à

- Ngắn quá ha?

Thiên bước ra khỏi cửa đi học.

Tới trường, ngôi trường khá rộng. Vừa tới cửa anh đã thu hút sự chú ý từ rất nhiều nữ sinh, song song với anh nhìn ngưỡng mộ thì cái nhìn hình viên đạn cũng nhắm vào anh rất nhiều.

Tại phòng thầy hiệu trưởng, thầy nhìn hồ sơ nhập học của Thiên ông sững sồ, anh đã đậu đại học nhưng chỉ mới 16 tuổi. Thầy hỏi:

- Sao em mới 16 mà đã đậu đại học vậy?

- Dạ lúc học tiểu học do em quá thông mình nên được đặt cách cho học cấp 2, lên cấp hai em lại học tốt hơn các bạn, thậm chí thi thắng thấy nên được tuyển lên cấp ba, lên cấp ba em không cần học và đi thi đại học, em đậu 1 cách dễ dàng.

Tất cả giáo viên trố mắt nhìn cậu

- Vậy sao em còn đi học?

- Tại em muốn giống các bạn khác có khoảng thời gian học sinh thế thôi.

Anh được đưa vào lớp chuyên, cô giáo giới thiệu lịch sử hào hùng của anh.

Từ dưới lớp Thiên Băng nhìn anh 1 cách đáng sợ, anh ta cũng nhìn Băng bằng ánh mắt hình viên đạn ấy, cả hai cùng có chung 1 suy nghĩ

- Đồ nói dối.