MangYTe

Học viện Redwood - Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Phù Thuỷ Cổ Tích Và Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Học viện Redwood

Chiếc xe buýt với hàng chữ “Học Viện Redwood” bay bướm ở bên sườn từ từ dừng lại. Những người đang chờ tại bến xe đứng dậy, lục tục kéo nhau lên xe. Aline cũng rời ghế, nhưng chưa vội cất bước mà dừng lại, nhìn ngó xung quanh một lần nữa. Vẫn không có bóng tóc đỏ quen thuộc.
Chắc là cô nàng cố tình bắt chuyến khác rồi.

Khẽ nhún vai một cái, nó bước về phía cửa xe đang mở. Một lực đẩy mạnh ở vai phải khiến con bé lảo đảo suýt ngã.

“Á!”

Aline quay lại. Một cô nàng người châu Á đang bối rối nhìn nó.

“Xin lỗi bạn! Tôi mải chạy nên không nhìn đường! Thành thật xin lỗi!”

Nói rồi cô gái ngồi xuống lúi húi nhặt đồ. Biết là không nên, nhưng Aline không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô nàng này dáng người bé nhỏ, trong khi hai cái vali lại to đùng, cộng thêm vô số túi lớn túi nhỏ nữa, trông cô nàng lọt thỏm giữa đống hành lý của chính mình.

Nhỏ bé, và cũng hậu đậu nữa. Aline thầm nhủ khi cô gái cứ nhặt được cái này lại đánh rơi cái kia. Thở dài, nó cúi xuống giúp cô bạn thu lại đồ đạc.
Cô gái nọ đỏ mặt khi đón lấy con gấu bông từ tay Aline, còn nó thì lại cười thầm. Cô nàng này dường như vẫn còn trẻ con lắm.

Nhìn bao quát chung quanh một lần nữa, nó phát hiện ra một tấm giấy cứng hình chữ nhật nằm cách cả hai vài bước chân. Vừa nhặt lên, tấm giấy đã bị một bàn tay nhỏ nhắn giật phắt lên. Vậy nhưng con bé vẫn kịp nhận ra mảnh giấy ấy chính là một lá bài.

Còn cô gái châu Á, cô nàng giương đôi mắt sợ hãi nhìn nó, bàn tay đặt trên ngực giữ chặt lá bài như thể nó là cả sinh mạng mình. Aline liếc nhanh, thấy bàn tay đặt trên tay kéo va li dường như cũng siết lại, còn đôi mắt đen to tròn thì dán chặt trên khuôn mặt nó, không ngừng dò xét những thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt Aline.

Nếu không phải bác tài xế đánh tiếng giục giã, có lẽ hai đứa còn đứng “đấu mắt” thêm vài tiếng nữa.

“Các cháu ổn cả chứ?”

Bấy giờ, tụi nó mới chịu lên xe.

Xe buýt chầm chậm lăn bánh rời khỏi bến xe. Hơn mười phút sau, nó đã đưa đoàn học sinh Redwood tiến vào con đường nhỏ nằm lọt thỏm giữa khu rừng taiga bao bọc thị trấn. Thêm khoảng hai mươi phút nữa, sau những hàng cây xanh bắt đầu thấp thoáng bóng cổng sắt của Học viện. Xe buýt lướt qua hai cánh cổng mở rộng, từ từ dừng lại ở sân trường. Không, là sân của lâu đài mới đúng, Aline thầm sửa lại.

Trong số những người đi cùng với Aline, chỉ có vài người dừng lại, há hốc mồm nghển cổ ngắm kiến trúc mĩ lệ trước mặt. Số còn lại có lẽ là học sinh lớp trên vốn đã quen với quang cảnh hoành tráng này, nên đều cắm cúi kéo va li vào trong sảnh.

Với xuất thân của Aline thì đây là lần thứ n nó nhìn thấy lâu đài, nên con bé cũng chỉ liếc một cái rồi lặng lẽ đi vào trong.

Bên trong tòa lâu đài, nội thất cũng đẹp và cổ kính không kém, với cầu thang lớn ở chính giữa căn đại sảnh. Tấm thảm ba màu nâu, vàng và đỏ phủ kín sàn nhà và cầu thang bằng gỗ. Ở hai bên cầu thang là hai bộ bàn ghế gỗ có trải nệm, những đường nét tinh xảo cùng hoa văn cổ kính rất ăn nhập với không khí của nơi này.

Một người phụ nữ ngoài ba mươi, có lẽ là giáo viên ở đây, bước đến hỏi thăm Aline. “Em là học sinh năm nhất phải không?” Nhận được cái gật đầu của nó, người phụ nữ tiếp tục. “Em hãy để hành lý vào góc kia, nó sẽ được chuyển vào phòng ký túc xá của em. Sau đó, em có thể vào hội trường trên tầng hai ngồi đợi, hoặc thưởng thức một chút điểm tâm ngay bên ngoài hội trường.”

Aline cảm ơn cô giáo, cất va li vào chỗ được hướng dẫn rồi theo cầu thang lên tầng hai.

Bên ngoài cánh cửa gỗ lớn đang đóng chặt, trên dãy hành lang trải thảm ấm cúng, trang nghiêm, là hai dãy bàn dài bày những khay bánh ngọt hấp dẫn, cùng vô số đồ uống. Đứng trước cơ man đồ ăn khó cưỡng lại này, Aline không khỏi phân vân, và hối hận khi đã lỡ làm một bữa trưa khá hoành tráng. Nó đành lấy một tách trà thảo mộc và chỉ một chiếc cupcake, trước khi tìm một góc vắng và chờ đợi.

Con bé chẳng cần đợi lâu. Ly trà vừa cạn, lớp giấy nến bọc bánh vừa được nó cho yên vị trong thùng rác, giáo viên bắt đầu bước ra gọi học sinh vào hội trường.

Hệt như khi nãy, thay vì đứng lại trầm trồ ngắm nghía xung quanh như những học sinh khác, Aline lẳng lặng tiến thẳng đến chỗ ngồi. Không nhanh chân sẽ mất vị trí tốt, nó tự bảo mình thế. Và trong trường hợp này, vị trí tốt của Aline là những ghế ngồi cách xa hệ thống loa nhất.

Con bé vừa yên vị, lập tức có một người bước đến ngồi cạnh. Nó nhắm mắt tựa má vào cánh tay, vờ như không quan tâm.

“Chào mừng các em đến với Học Viện Redwood – ngôi trường dành cho những phù thủy thiếu niên tài năng khắp thế giới.” Thầy Hiệu Trưởng mỉm cười chờ tiếng vỗ tay dứt rồi tiếp tục. “Chuyển đến sống ở Redwood có lẽ là một sự thay đổi lớn với rất nhiều em ngồi đây, nhưng tôi tin rằng sau khi tốt nghiệp và nhìn lại năm năm ở Học viện, các em tuyệt đối sẽ không hối hận quãng thời gian đó. Học Viện Redwood là một ngôi trường lâu đời giàu truyền thống,…”

Chưa đầy năm phút, tâm hồn Aline đã theo gió ra ngoài treo ngược cánh cây như thường lệ. Ông thầy đang giới thiệu về Học Viện Redwood – toàn những điều mà nó chắc 99.9% những người ngồi đây đều đã biết.

Mang lớp vỏ bọc là một ngôi trường dành cho học sinh năng khiếu, Học Viện Redwood kì thực là nơi đào tạo những phù thủy thiếu niên tài năng nhất.

‘Tài năng’ ở đây có nhiều nghĩa.

Tài năng, tức là sở hữu kĩ năng điều khiển ma thuật xuất sắc.

Tài năng, tức là sở hữu sức mạnh to lớn vượt quá khả năng của bản thân, là mối họa tiềm tàng nếu như không được giám sát cẩn thận.

Aline thuộc loại thứ hai.

Cô bạn tóc đỏ nó gặp lúc sáng chắc cũng vậy, Aline đoán, dựa vào cái hành động kì lạ, nét mặt và ánh mắt của cô nàng khi vô tình chạm vào nó.
Tiếng vỗ tay rào rào lôi Aline về với thực tại. Thầy Hiệu Trưởng có lẽ đã xong màn giới thiệu chung về trường.

“Như đã nói, mỗi khối ở Redwood gồm có năm lớp A, B, C, D và E. Mỗi lớp sẽ có một phòng kí túc xá riêng, gồm nhiều phòng nhỏ. Sau khi buổi tập trung kết thúc, các em sẽ về kí túc xá, bắt đầu làm quen với lớp và bạn cùng phòng. Còn bây giờ, em Joshua Darkfern, Hội Trưởng Hội Học Sinh Redwood sẽ bước lên phổ biến Nội Quy Học Sinh. Một lần nữa, chào mừng các em đến với Redwood.”


Trong tiếng vỗ tay của các học sinh năm nhất, chàng trai với dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lẽo như băng sơn ngàn năm bước lên sân khấu. Mái tóc đen huyền mềm như tơ lòa xòa trước trán, đôi mắt đen thẳm như màn đêm, anh ta quả thực là chàng Hoàng Tử Bóng Tối bước ra từ truyện cổ tích.


Tuy nhiên, vẻ đẹp ma mị, quyến rũ đó chỉ giữ chân Aline trong phòng thêm được ba giây. Sau đó, nó lại thu mình vào thế giới riêng.


Trong cơn mơ màng, Aline chỉ nghe loáng thoáng vài điều, cái gì mà “không được rời kí túc xá sau 11h đêm”, rồi “không được phá hoại tài sản trường”, “không được đánh nhau gây hấn”, “đi học đúng giờ”, blah blah blah.


Cũng may, anh chàng Joshua này là người cực kì kiệm lời, nên chỉ mười lăm phút là tụi nó đã được thả về kí túc, bắt đầu chuẩn bị cho lễ khai giảng ngày mai.
.
.
.
Nhấc chân khỏi bậc thang cuối cùng, Aline đi dọc theo hành lang, rồi rẽ vào căn phòng thứ hai. Bên kia cánh cửa gỗ lớn là một phòng khách rộng, cũng trải thảm ba màu nâu, đỏ , vàng như mọi nơi khác trong Học Viện. Phòng đã có vài người: một số đứng cạnh cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài, số khác quây quần bên lò sưởi rì rầm trò chuyện. Họ gật đầu, mỉm cười với Aline khi con bé bước vào.


Nó gật đầu đáp lễ, rồi mạnh dạn tiến vào thêm vài bước, một là để nhường đường cho những người phía sau, hai là để ngắm nghía căn phòng kĩ càng hơn.


Dù là nơi ở cho những người trẻ tuổi, nhưng kí túc xá vẫn mang hơi thở cổ kính, trang nghiêm của một lâu đài cổ với gam màu nâu, đỏ, vàng ấm cúng, cùng những nội thất gỗ chạm trổ tinh xảo. Đảo quanh đôi mắt nhìn ngắm những bức họa trên tường, Aline nhận ra căn phòng còn có thêm một tầng lửng nữa. Chẳng trách trần phòng lại cao đến vậy.


Xem nào, dưới này chỉ có phòng 101 đến 110. Phòng nó, 112, có lẽ là ở tầng trên.


Aline lại cặm cụi kéo va li, rồi nhấc bổng nó qua những bậc thang lên phòng. Lại một không gian mở ra trước mắt Aline, đương nhiên là nhỏ hơn phòng khách phía dưới nhiều. Đảo mắt ngắm nơi ở mới một lượt, nó quyết định chọn chiếc giường cạnh cửa sổ.


Aline thích nắng, và khí trời. Vả lại một con sâu ngủ như nó thì sợ gì việc bị ánh sáng và âm thanh bên ngoài đánh thức?


“Nhìn đủ chưa?” Thả chiếc ba lô xuống giường, Aline cất giọng lãnh đạm, nhưng quá đủ để khiến người đứng sau lưng con bé giật mình.


“Xin lỗi!” Người kia lí nhí đáp.


Aline quay lại.


Khó chịu từ nãy, giờ nó mới có thể thể hiện ra ngoài. Trên xe bus, cậu ta lén nhìn nó. Xuống xe, cũng là cô nàng này lẽo đẽo đi theo Aline. Nó làm gì, cậu ta cũng bắt chước. Vào trong hội trường, cũng chạy đến ngồi cạnh.


Nó không ích kỷ hay khó tính gì cả. Nhưng nếu muốn kết bạn, sao không giới thiệu làm quen ngay từ đầu? Cứ chẳng nói chẳng rằng lẽo đẽo đi theo nó, khiến cho Aline cứ rùng mình liên tục, da gà thì nổi lên, làm gì cũng không thoải mái.


Aline gay gắt nhìn cái khuôn mặt cứ cúi gằm xuống không dám đối diện với con bé. Được một lúc, nó thở hắt rồi hỏi. “Tên cậu là gì?”


Cô nàng kia mừng như bắt được vàng. “Mình là Du, Thẩm Y Du. Rất vui được làm quen với bạn.”


“Aline.” Nó hờ hững đáp.


Rồi căn phòng lại chìm vào im lặng.


Cạch!


“Xin chào. Tôi…”


Người vừa bước vào im bặt khi đôi mắt màu lam dừng lại trên khuôn mặt Aline. Nụ cười trên môi cũng vụt tắt, cô nàng tóc đỏ há hốc mồm. “Cậu… là…”


Aline gật đầu, làm như không nhìn thấy vẻ kinh ngạc của người mới xuất hiện. “Tôi là Aline. Xin chào!”


Cô nàng kia gật đầu như một cái máy.


“Bạn ở chung phòng với hai đứa mình sao? Mình là Y Du, hân hạnh được làm quen!”


“A… Chào bạn! Tôi là Claribelle Youngblood. Gọi Clare là được rồi!”


Sau đó, ba đứa tụi nó vừa sắp xếp đồ đạc, vừa nói chuyện. Chính xác là Y Du và Clare nói, còn nó thì nghe, gật, khi cần thiết cũng chỉ ậm ừ. Clare chốc chốc lại lén nhìn nó, rồi vội quay đi khi bị con bé bắt gặp. Y Du thì ngược lại, tíu ta tíu tít như thể bọn nó là bạn thân lâu ngày mới gặp.


“Ưm… Xin lỗi!”


Lại một người nữa thò đầu vào.


Cô gái với nước da màu chocolate sữa khỏe khắn gật đầu chào cả bọn, rồi quay sang nó. “Bạn là Aline đúng không? Có người muốn gặp bạn đấy.”


Aline cảm ơn cô bạn rồi đi xuống nhà.


Là ai mà khiến cô nàng kia có vẻ căng thẳng thế nhỉ? Vả lại nó mới chuyển về, có quen ai đâu?


Câu trả lời đang chờ nó ở bên kia cánh cửa.


“Đã lâu không gặp, Aline Nightshade.”