MangYTe

Hồi 4 - Độc Hiệp Phi Long

Độc Hiệp Phi Long

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Hồi 4

Kiều Ly Cơ cảm thấy trong bóng tối có những đôi mắt đang theo dõi mình, cảm giác này càng ngày càng rõ khi nàng nằm im. Bốn bức vách như có chân nhích lại gần sát bên Ly Cơ. Bằng một động tác thật êm, nàng luồng tay vào túi lấy ám khí, đột nhiên vung tay ám khí bay rào rào khắp nơi. Đồng thời Ly Cơ tung người phi thân phá nóc nhà phóng ra ngoài. Chân vừa đặt lên ngói thì một giọng nói lạnh lùng vanglên:
- Ma nữ, ta chờ ngươi đã lâu.
Trong bóng đêm dày đặc những tiếng rít trong không khí như thoi đưa Ly Cơ chưa hiểu chuyện gì đã xáy ra đã cảm thấy người mình đang bị những sợi dây xiết lại. Không chút chậm trễ Ly Cơ rút nhanh thanh hàn kiếm vung lên những sợi dây đang căng xiết đứt phản phựt. Tiếng nói lại cất lên:
- Dù ngươi có mọc cánh đêm nay cũng khó thoát được khỏi tay Hoắc Đồng này. Hãy mau chịu trói theo ta về ra mắt Bức Vương.
Lý Cơ phóng ngay một kiếm về phía tiếng nói. Phập! Kiếm đã đâm trúng đích. Ly Cơ hơi hoảng vì đối phương đã để bị đả thương quá dễ. Chính lúc ấy một luồng khí lạnh phà vào mặt Ly Cơ, nàng cảm thấy chân tay bủn rủn, vội bế khí phong toả hô hấp, hữu chưởng đẩy ra một chiêu Ngọc Nữ Tối Tâm đồng thời lộn ngược mượn sức phản hồi thân hình bay về phía sau như một mũi tên. Trong bóng tối Hoắc Đồng không ngờ đối phương lại ra đòn chí mạng như vậy, hắn vội lật người tránh ngọn chưởng, đột nhiên như có phép phân thân Hoắc Đồng biến thành hai ba người cùng một lúc tiến về phía Ly Cơ, hai tay hắn đang từ từ dang ra từ trong lớp áo choàng luồng kình lực như cuồng phong xô tới xoắn lấy thân hình Ly Cơ, Cuốn nàng như trong một cơn gió lốc, khi rơi xuống toàn thân Ly Cơ đã bị trói cứng. Hoắc Đồng đi trong bóng đêm cứ như giữa ban ngày, hắn đến bên nàng cười gằn:
- Ta cứ ngỡ ngươi ba đầu sáu tay mời đủ sức giết các môn đệ của ta, hóa ra ngươi vẫn chỉ là một cô gái.
Hoắc Đồng đưa một bàn tay định vuốt lên người Kiều Ly Cơ đột nhiên hắn kêu 'hự' một tiếng, người bật về phía sau, chưa kịp phản ứng thì một luồng gió lướt qua. Ly Cơ bị nhấc lên khỏi mặt đất nàng bị một người kẹp vào ngay hông chạy như sao băng.
Khinh công của người này rất nhanh, lướt đi trong rừng địa thế hiểm trở dễ dàng như đi trên thảo nguyên. Khoảng một giờ sau người đó đặt Ly Cơ xuống, sau khi cởi trói cho nàng, người đó lên tiếng:
- Rất may mắn được tái ngộ với cô nương.
Ly Cơ đứng lên, nàng sửa xiêm y, nhìn ân nhân bất chợt nàng sửng sốt:
- Chính là ngươi?
Người đó cười khì gật đầu:
- Tại hạ chưa kịp nói dứt câu đã đột ngột bỏ đi. Bây giờ xin lập lại câu đó. Trước mặt tại hạ, cô nương là ánh sáng.
Kiều Ly Cơ nhìn Lý Thiếu Hoa:
- Phải kẻ cứu Lý Cơ chính là chàng?
Nàng nói:
- ơn cứu nạn sẽ có ngày Kiều Ly Cơ đền đáp. Ta đang đi tìm một người, xin cáo biệt.
Ly Cơ định phóng người đi nhưng Thiếu Hoa vội cản :
- BỘ hạ Bức Vương về đêm bay rợp trời cô nương chẳng nên khinh xuất .
Kiếu Ly Cơ dừng chân, hỏi:
- Lý công tử biết bọn quái nhân thuộc bang phái nào không?
Thiếu Hoa lắc đầu:
- Hành tung của chúng, kỳ bí tại hạ chưa hiểu thuộc bang phái nào, xuất hiện trên giang hồ nhằm mục đích gì? Muốn chống lại chúng một mình cô nương dù võ công cao cường đến đâu cũng không thể đắc thủ .
- Ý công tử muốn chúng ta liên thủ?
- Tại hạ quả là có ý đó.
- Rất tốt, nhưng cần phải có một người nữa đứng về phía chúng ta.
- Kẻ đó la ai thế Kiều cô nương?
- Kẻ đó chính Lý công tử cũng biết. VÕ công người đó đủ sức trấn áp lũ quái nhân này.
Thiếu Hoa giật mình vì chàng đoán biết Kiều Ly Cơ ám chỉ ai. Vương Nhất Thu đã dặn không được tiết lộ hành tung của chàng chẳng thế vì Kiều Ly Cơ gây phiền phức cho nghĩa huynh. Thiếu Hoa thoái thác:
- Con người ấy thật khó tìm, tại hạ e rằng vị thư sinh áo trắng đó đã đi về phía Bắc .
Kiều Ly Cơ tỏ vẻ cương quyết:
- Dù người ấy đi đến đâu ta cũng phải tìm cho ra. Bây giờ Lý công tử đi đâu?
- Tại hạ phát hiện ra cô nương bị theo dõi ngay từ lúc xâm nhập vào thị trấn này, do đó nếu trở về thì e rằng phải trở lại chính cái nơi mà chúng ta vừa bỏ chạy.
- Công tử cũng ở trọ trong lữ điếm đó?
- ở sát cạnh phòng Kiều cô nương.
Ly Cơ khẽ cất tiếng cười:
- Bây giờ khoảng nửa đêm về quán trọ không được chẳng lẽ thức suốt đêm trong rừng?
- Tại hạ đã từng giả dạng đệ tử Cái Bang ăn ngủ đầu đường xó chợ quen rồi, ngủ trong rừng vẫn còn quá thong dong.
Ly Cơ chau mày nghĩ thầm: 'Cái người kỳ cục này chẳng đùa, từ lúc nào chàng ta lột xác trở thành phong lưu công tử thế này? Chưa tìm được thư sinh áo trắng chẳng thể quay về Mã Đà Sơn được, chẳng lẽ bây giờ lại đi theo người ta?' Trong bóng tối không biết Ly Cơ có nhìn thấy đôi mắt của Thiếu Hoa hay không, riêng Thiếu Hoa chàng biết mắt mình đang nheo lại một cách thú vị vì đoán được tâm trạng của cô gái họ Kiều.
Chàng mở lời:
- Trong những ngày đội lốt ăn mày tại hạ đã làm được một cái chòi ở chân núi, không ngờ đêm nay lại trở nên hữu ích. Kiều cô nương đừng chê.
Tâm cơ máy động, Ly Cơ thầm nghĩ: 'Cha ta nuôi mộng phản Tống chiêu binh mãi mã rút lên núi cao rừng sâu hiểm trở chờ ngày khởi binh. Thế nào triều đình cũng gửi mật sứ đi truy lùng. Tại sao Lý Thiếu Hoa lại phải đội lốt đệ tử Cái Bang chịu cơ cực nhằm mục đích gì. Không chừng chính Lý Thiếu Hoa là mật sứ chẳng phải là bách bào thư sinh, nhân cơ hội này ta tương kế tựu kế tìm hiểu, nếu thực sự được phanh phủi ta sẽ ngầm hạ độc thủ đem hắn về cho gia gia phân xử.' Ly Cơ cố lấy giọng lo âu nói :
- Ngoài cách công tử vừa nói ta còn biết tính sao bây giờ?
Không đoán được tâm cơ phụ nữ, Thiếu Hoa nghĩ Ly Cơ đã tỏ ra dịu dàng đối với mình, âu cũng là dịp may để nàng quên đi hình ảnh người nghĩa huynh đầy ma lực đối với phụ nữ. Chàng ân cần:
- Hay lắm, mời Kiều cô nương theo tại hạ.
Thiếu Hoa song song với Ly Cơ hành trình trong rừng đêm, khoảng một giờ sau cả hai cùng đến một bờ vực, có tiếng thác đổ ầm ầm. Thiếu Hoa nói:
- Trong phạm vi một trăm dặm của vùng hoang sơn này lớn nhỏ có bảy thác, tại hạ chọn thác thấp nhất để làm nơi cư trú, Kiều cô nương hãy cẩn trọng chúng ta xuống đáy vực Trong ánh sáng mờ mờ Ly Cơ thấy đỉnh thác trắng xoá, nàng ngần ngại nhìn xuống miệng vực đen ngòm chẳng nhìn thấy rõ địa thế, khinh công dù cao đến đâu cũng chẳng dám đùa giỡn với tử thần . Hiểu ý Ly Cơ, Thiếu Hoa giải thích:
- CÓ một chiếc thang dây cô nương đừng ngại .
Thiếu Hoa lại bên một lùm cây, chàng lấy cuộn thang dây thòng xuống miệng vực :
- Mời Kiều cô nương.
CÓ một sợi dây Thiếu Hoa đòi cùng xuống một lúc tránh sao không khỏi đụng chạm.
Ly Cơ chần chừ đứng im. Thiếu Hoa cười:
- Sợi dây dành cho cô nương, tại hạ đã thuộc từng mỏm đá chẳng cần phải leo xuống.
Dứt lời Thiếu Hoa nhảy xuống vực. Ly Cơ rùng mình trước cái nhảy của Thiếu Hoa, nàng cầm sợi dây, cố nhìn xuyên qua bóng đêm xem Thiếu Hoa ra sao. CÓ tiếng gọi vọng lên:
- Sao cô nương chưa xuống?
Ly Cơ mím môi, chợt có tiếng động soạn soạt trong 11 cây. Ngỡ lũ quái nhân theo về đến tận đây nàng vội vận công sẵn sàng xuất thủ. Hai bóng đen lao vút về phía nàng, chùng ngừng lại ở trước mặt Ly Cơ khoảng một trượng, nhận ra đó là hai con hoả điểu nàng mừng rỡ: 'Các ngươi ở đâu mới vê? Từ nay không được bay đi xa nữa.' Yên tâm vì đã có hai trợ thủ lợi hại bên cạnh, Ly Cơ nắm dây buông mình xuống vực. Đang ở lưng chừng chợt có tiếng cánh vỗ như cuồng phong trên đầu, kinh hoảng Ly Cơ nhìn thấy bóng một con chim to lớn đang quần nhau với hai con hỏa điêu. Không biết làm sao để đuổi con ác thú đi nàng leo xuống thật nhanh, chân vừa chạm đất vội lên tiếng:
- Lý công tử!
- Tại hạ chờ cô nương ở đây.
- Ta có đem theo hai con hỏa điêu chúng đang bị một con chim to lớn tấn công ở trên miệng vực.
- CÓ thể là con hắc điêu của tại hạ, để tại hạ gọi nó về.
Thiếu Hoa vận sức khẽ thổi lên một hồi còn, Ly Cơ cũng làm theo, lập tức cuộc ác Chiến được chấm dứt. Thiếu Hoa nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác đến một ghềnh đá nhô ra chàng nhảy lên đó, Ly Cơ cũng lên theo. Từ đây nàng nhìn ra ngoài thấy thác nước bao quanh tuyệt đẹp. Tiếng Thiếu Hoa cất lên:
- CÔ nương ở đây tại hạ vào trong nhà thắp đèn.
Một lát sau ánh sáng bắt ra từ một không cửa, Thiếu Hoa xuất hiện ở đó, chàng gọi :
- Mời Kiều cô nương!
Ly Cơ sửng sốt khi thấy trong nhà chẳng có bàn ghế, giường nằm cũng không. Thiếu Hoa gượng cười :
- Chỗ nằm tốt nhất trong nhà này chính là . . . là . . . phiến đá ở giữa nhà.
Ly Cơ nhìn phiến đá, nó phải nặng hàng vạn cân nàng kinh nghĩ nếu không phải phiến đá này có sẵn nơi đây, hơn nữa mặt phiến đá bằng phẳng như được gọt mài từ một vật Vô cùng sắc bén, chẳng lẽ tất cả những việc đó do Thiếu Hoa thực hiện, nếu vậy công lực của chàng đã đạt đến mức thượng thừa. Suốt dãy biên thuỳ ba người con của Kiều Tôn Dũng tự xưng hùng xưng bá tuy là tam muội nhưng võ công của Kiều Ly Cơ có phần nhinh hơn hai người anh vì được chân truyền của Ngọc Nữ Thần Ni nhưng qua mấy lần đụng chạm Ly Cơ cảm thấy võ công của mình vẫn chưa thể sánh ngạnh được với Lý Thiếu Hoa. Ý nghĩ nàng càng làm cho Ly Cơ thêm quyết tâm thu phục Thiếu Hoa về với Mã Đài Sơn. Thiếu Hoa bước về phía cửa, chàng nói :
- ở đây Kiều cô nương có thể an tâm ngủ ngon, bất cứ động tĩnh gì thì xin để mặc cho tại hạ đối phó.
Chàng bước ra khỏi lều cỏ ra sát bên ngoài ghềnh đá ngã lưng. Ơ mõm đá bên cạnh con hắc điêu từ lúc nào, nó bất động như được đẽo bằng đá, ngoại trừ đôi mắt, từ đó tia lửa lân tin bắn ra rọi vào canh thâu. Thiếu Hoa vận Phi Long Cương khí chuyển khắp toàn thân, chàng nằm im như con thú rình mồi. Phi Long Cương Khí tạo thành một luồng sóng Vô hình thả ra khắp nơi bất chợt Thiếu Hoa cảm thấy cương khí bị lay động, chàng vẫn nằm im thần định hướng nơi cương khí đã gặp phải sức đối phương, nó không xuất phát từ bên ngoài, mà hình như đã ẩn phục sẵn trước khi Thiếu Hoa trở về.
Chàng co một ngón tay hướng về phía con hắc điêu búng nhẹ một cái, phách không chỉ gõ nhẹ vào đầu con điêu, nó nhìn chàng, Thiếu Hoa ra dấu chỉ về phía đối phương ẩn thân. Hắc điêu hiểu ý nó phóng mình vào đêm không một tiếng vang động. Thiếu Hoa nhìn vào trong nhà, ánh đèn chập chờn trong thinh lặng. CÓ lẽ Kiều Ly Cơ đã yên giấc.
Bất giác Thiếu Hoa nhếch môi cười. Chàng nhớ lúc gặp nàng, cái vẻ đẹp lộng lẫy kênh kiệu khiến Thiếu Hoa nảy ra ý định lý lộng với nàng một phen. Quả nhiên Ly Cơ đã gây nên một cuộc náo loạn ở tửu lầu, nếu không có Vương đại ca chen vào thi không biết sự việc sẽ đi đến đâu. Còn đang suy nghĩ con hắc điêu đã bay trở về, nó ngậm áo chàng lôi đi, đầu gục gặp như thúc giục. Thiếu Hoa hiểu ý nó nhưng lại sợ không có người canh chừng cho Ly Cơ. . . ngủ. Chàng khẽ bảo:
- Ta hiểu rồi, ngươi hãy ở lại đây tấn công bất cứ kẻ nào đột nhập vào chỗ Kiều cô nương.
Hắc Điêu ưng thuận. Thiếu Hoa thu Phi Long Cương Khí, chàng đi về phía phát ra luồng kình lực chống lại chàng. Trong bóng đêm Thiếu Hoa thấy một bóng đen ngồi bất động, bóng đen hình như đang vận nội công trong một hốc đá, hô hấp của người này rất trầm trọng chứng tỏ đã bị nội thương khá nặng. Thiếu Hoa vận nhãn lực chàng thấy bóng đen là một lão già ăn mày rách rời giống như người của Cái bang, trong bóng tối mờ mờ Thiếu Hoa không chiến rõ mặt. Chưa biết đối phương thuộc giới nào, càng không thể xuất thủ khi kẻ đó đang vận công trị thương, Thiếu Hoa ngồi đối diện với lão nhân, chàng im lặng theo dõi. Thời gian trôi qua chậm chạp, bất chợt Thiếu Hoa nghe tiếng nói thoang thoảng bên tai :
- Thiếu hiệp! CÓ phải Vương thiếu hiệp đó không?
Tiếng nói hoàn toàn mất hết khí lực, không ngần ngại nữa Thiếu Hoa đứng lên đi vòng ra sau lưng lão nhân, chàng vận Phi Long Thần Công truyền nội lực sang cho lão nhân, khoảng sau một canh giờ hô hấp của lão nhân trở nên điều hòa, Thiếu Hoa thu nội lực chàng ngồi im không nói gì, lòng miên mang suy nghĩ câu hỏi của lão nhân. Phải chăng Vương thiếu hiệp chính là Vương Nhất Thu? Ai đã đả thương đánh rơi lão nhân này lọt xuống vực? Thình lình tiếng lão nhân cất lên:
- Cảm ơn thiếu hiệp đã ra tay cứu mạng.
- Tiến bối xin đừng câu nệ, vừa rồi tiền bối nhắc đến Vương thiếu hiệp, phải chăng người đó là Vương Nhất Thu?
Lão nhân mừng rỡ từ từ quay lại :
- Đúng rồi, lão phu tong lúc thần trí mê sảng cứ ngỡ thiếu hiệp là Nhất Thu chẳng hay thiếu hiệp quen biết như thế nào với Vương thiếu hiệp?
Thiếu Hoa tỏ vẽ ngần ngại chần chừ chưa muốn tiết lộ gì về người nghĩa huynh của mình, chàng thoái thác:
- Vãn bối cũng chỉ nghe danh mà thôi .
Biết trong lòng chàng thiếu hiệp còn nghi ngờ, vị lão nhân nói :
- Lão phu họ Hàn, trưởng lão thứ hai của Cái Bang, Vương Nhất Thu vốn là chỗ giao tình với bổn bang chủ Trương quang Hồng.
Không còn thắc mắc gì nữa, Thiếu Hoa vội vòng tay:
- Hàn tiền bối, vãn bối chính là em kết nghĩa của Vương đại ca. Đại ca vẫn nhắc đến Cái Bang và Trương Bang chủ nhưng vì sao Hàn trưởng lão lại đến cơ sự này.
Hàn trưởng lão hớp một hơi chân nguyên. Thiếu Hoa vội nói :
- Tiền bối hãy khoan giải thích để vãn bối vận Phi Long Thần Công giúp tiền bối điều trị nội thương. Sáng mai nếu vãn bối không trở lại đây tiền bối cứ tự tiện hành động.
Thiếu Hoa truyền chân lực sang cho Hàn trưởng lão, khi gà rừng cất tiếng gáy te te cũng là lúc trưởng lão phục hồi chân lực . Thiếu Hoa mệt mỏi dựa lưng vào vách đá vận dụng điều tức khoảng một giờ sau chàng đứng lên:
- Vãn bối có một vị khách chưa rõ tông tích, xin cáo biệt trưởng lão.
Hàn trưởng lão tỏ vẽ ngần ngừ rồi nói :
- Thiếu hiệp, người có gặp Vương Nhất Thu xin nhắn Cái Bang đang gặp vận nạn, Trương bang chủ đã mất tích.
Thiếu Hoa sững sốt:
- Vãn bối sẽ chuyển lời Hàn trưởng lão đến đại ca. Tiền bối cứ an tâm .
Thiếu Hoa quay trở lại ghềnh đá, chàng thấy con hắc điêu đậu bình thản trên mõm đá, trong lều cỏ ánh đèn vẫn hiền hoá hắt ra. Thiếu Hoa ngước nhìn lên bầu trời, trên cao mây như tan thành sương, tất cả chỉ còn một màu xám ngoét.
Nhắc lại Vương Nhất Thu sau khi từ giã Lý Thiếu Hoa chàng hướng về phía trung tâm thị trấn Cốc Phong thẳng tới. Lòng miên man nghĩ đến người huynh đệ kết nghĩa.
Muốn dò la tin tức Bức Vương không đâu bằng đến nơi náo nhiệt nhất. Vào đến thị trấn thình lình Nhất Thu trên vách có kí hiệu của Cái bang, chàng kính đáo ngầm quan sát xung quanh. Chẳng có bóng dáng một tên đệ tử Cái Bang nào cả. Chẳng lẽ kí hiệu đã có từ lâu? Nhất Thu làm ra vẻ Vô tình chàng đến gần bức vách thấy ký hiệu rất rõ Chứng tỏ chỉ mới lưu được vài ngày trở lại. Để kiểm tra Nhất Thu làm như kẻ nhàn hạ thả bộ lúc lên dốc, khi xuống đồi chàng đi khắp thị trấn và nhận thấy có nhiều ký hiệu để lại một cách rời rạc. Ký hiệu mất hút ở bên bờ vực. Nhất Thu bước tới quan sát và nhìn xuống bên dưới, một màu xanh thẩm bên dưới chứng tỏ vức rất sâu. Nhất Thu quan sát mặt đất, cây cối xung quanh xem có dấu vết nào chứng tỏ có người đã đến đây hay không. Trên cây chàng thấy có dấu xiết vòng quanh như bị dây quấn vào. Nhất Thu bước lại đứng từ chỗ gốc cây chàng thấy thêm một dấu vết nữa, hình như đó là dấu một nhát chém hụt. Nhất Thu gật gù hài long chàng quay về bước vào một tửu quán, tìm một chiếc bàn kê ngoài trời ngoắc tay gọi tiểu nhị. Một người bước tới thấy Nhất Thu dáng thư sinh, ăn mặc nho nhã ngạc nhiên không hiểu một thư sinh trói gà không chặt sao lại xuất hiện ở nơi tụ tập đủ mặt các loại khách giang hồ hắc bạch. Gã lên tiếng:
- Công tử dùng chi?
- Rượu và thịt rừng.
- Thịt rừng có nhiều loại, heo rừng, nai, cọp, công tử muốn dùng thứ chi?
- Thứ gì ngon đem cho ta một cân.
Một chặp sau tiểu nhị bưng ra một dĩa đầy ấp thịt nướng, nhìn thoáng qua Nhất Thu tưởng món chim nướng nhưng nhìn kỹ chàng thấy mấy chiếc cánh có màng như chân vịt, chàng buột miệng:
- Thịt dơi?
Tiểu nhị tươi cười gật đầu :
- Công tử tinh mắt lắm, ai đến Cốc Phong không thưởng thức món thịt dơi, uống rượu pha máu dơi chưa thể nói là đã có mặt ở đây.
Chỉ nghe nói cũng đủ lợm giọng, Nhất Thu xua tay:
- Ngươi mau làm cho ta món khác, kể ra rượu máu dơi ta uống cũng không nổi .
Tiểu nhị cười nham nhở:
- Thịt dơi, máu dơi cường dương bổ thận chẳng nên bỏ qua, đó đúng là mỹ vị, mỹ tửu xứng đáng liệt vào hàng . . .
Đột nhiên một tiếng 'bốp' vang lên, tiểu nhị đưa tay bụm miệng, từ kẽ các ngón tay máu ứa ra nhỏ giọt xuống dĩa thịt dơi. Nhất Thu đảo mắt nhìn quanh các thực khách ngồi khắp nơi ăn uống nhồm nhoàm, chẳng ai tỏ vẻ vừa ra tay hạ thủ tên tiểu nhị.
Chàng nghĩ thầm: 'Nếu kẻ hạ thủ là một trong số những thực khách này thì võ công của hắn quả thực cao. Nhưng tại sao gã tiểu nhị lại bị trừng phạt? Trên bàn dĩa thịt dơi vẫn bốc khói, những giọt máu tươi điểm lên đó những nụ hoa đỏ chói càng làm cho Nhất Thu muốn ói khan.' Chàng nói:
- Ngươi hãy mau tìm lương y săn sóc .
Tiểu nhị ôm mặt chạy vào trong. Đột nhiên Nhất Thu nhớ lời thuật lại của Thiếu Hoa về những quái nhân biết bay hút máu người, chàng chợt hiểu tên tiểu nhị đã Vô tình buông lời xúc phạm đến Bức Vương và hắn bị một bộ hạ nào đó của Bức Vương trừng trị. Nhất Thu nhủ thầm: 'Tốt lắm, ta đang đi tìm ngươi nhưng ngươi lại tự chường mặt ra.' Chàng cầm dĩa thịt dơi nói lớn: 'Dù là thịt vua dơi thì cũng chỉ là loài hôi thối' . Dứt lời Nhất Thu quăng dĩa thịt dơi ra ngoài, bình rượu máu dơi chàng ném thẳng vào một gốc cây vỡ toang, dõng dạc :
- Tính tiền!
Đột nhiên, một bàn tay khẽ đặt lên vai Nhất Thu, bàn tay ấn xuống có sức nặng ngàn cân, Nhất Thu buông thả cho người mềm nhũn. Một giọng nói cất lên:
- Đi đâu mà vội, tại hạ mời công tử một chung.
Nhất Thu ngước lên, đó là một người cao lớn, ăn mặc như thổ dân, đôi mắt hắn như hai đường kẻ ngang, hi hí che dấu những tia sáng bí ẩn bên trong. Chàng nhăn mặt:
- ôi! Xin nhẹ nhẹ tay.
Gã chìa chung rượu về phía Nhất Thu :
- Mời!
Vừa ngửi mùi rượu Nhất Thu chợt nhớ đến bình rượu của Lý Thiếu Hoa uống ở Tửu quán trong rượu có hương ngãi, Nhất Thu đã từng đọc Bách Độc Kỳ Thư của Độc Thủ Dương Thu Phàm, tất cả những chất độc rút ra từ thảo mộc chàng đều biết qua nhưng hương độc trong chung rượu này nếu Dương Thu Phàm có sống lại cũng chưa chắc đã nhận ra. Nhưng Thiếu Hoa đã dám uống tại sao chàng lại từ chối? Đây cũng là dịp để đột nhập vào trong xào huyệt của Bức Vương do chính thuộc hạ của hắn đưa Nhất Thu vào Còn gì thuận lợi hơn? CỐ làm ra vẻ mặt ngô nghê, Nhất Thu cười cầm chung rượu đưa lên môi uống cạn, chàng vận nội công dồn rượu độc vào một chỗ rồi tự bế huyệt lão đảo từ từ ngã lăn ra mặt đất. Đại hán nhếch môi cười, hắn nhìn một vòng với vẻ đe doạ rồi cúi xuống xách Nhất Thu như diều xớt gà con, hắn nhún người nhảy vút qua ngọn cây, sau mấy cái nhấp nhô đã mất dạng. Khi Nhất Thu tỉnh lại thấy mình nằm trong hằm tối, khí lạnh toả ra ngủn ngút, chúng đã coi chàng như một thư sinh yếu đuối nên không cần trói. Nhất Thu ngồi lên, chàng vận Huyền Thiên Công dồn nhãn lực nhìn xuyên màn đêm, chúng nhốt chàng trong một chiếc hầm đá, là một hang đá đúng hơn, cửa hang đóng kính bằng một cánh cửa sơ sài. Nhất Thu kiểm soát lại ngọn Ma Kỳ và những chiếc ma hoàn, rất may chúng vẫn còn nguyên. Cặp Long Phụng kiếm từ khi phụ thân nhảy xuống Ma Vực tự kết liễu cuộc đời ngang trái của mình, Nhất Thu đã đem cặp kiếm để vào trong mật thất nơi đặt quan tài Hỗn Thế Ma Tôn. Chàng thì không dùng tới kiếm nữa. Nhất Thu vươn vai đứng lên, chàng tiến về phía cửa đưa tay xô nhẹ, cánh cửa kền ken két nhưng không mở ra, có lẽ chốt cài ở bên ngoài. Nhất Thu nhìn qua lỗ hổng thấy bên ngoài là một hang đá rộng không một bóng người, chàng ngạc nhiên không hiểu vì sao đã đem mình về tận đây sao chúng lại giam giữ mình một cách lỏng lẻo. Sau một lúc suy nghĩ, Nhất Thu quyết định vận sức xô cánh cửa bung ra, vừa định lách người bước đi chợt có những tiếng lao vun vút trong hang tối về phía chàng. Nhất Thu vội phóng Huyền Thiên Chỉ về phía tiếng động, những tiếng kêu 'chít, chít' vang lên rồi cả động ầm vang lên những tiếng kêu 'chít chít' muôn ngàn tiếng động đổ dồn nhắm thẳng về phía Nhất Thu phóng tới. Chợt hiểu ra vì sao chúng chẳng cần canh gác bên ngoài. Nhất Thu quay trở lại hầm đá dựng vội cánh cửa lên chia cắt với bên ngoài. Bên kia cánh cửa nổi lên những tiếng kêu 'bịch bịch' như người ta ném đất đá. Nhất Thu toát mồ hôi nhận ra mình đang ở trong một hang dơi, hàng ngàn con dơi khát máu trong khoảnh khắc có thể biến chàng thành xái xác khô, dù võ công cao đến đâu cũng không thể thoát khỏi cái chết thảm trước những con quỉ khát máu đó. Nhất Thu đi quanh trong hầm đá, âm mưu lợi dụng thời cơ do thám nội tình của Bức Vương đã bị chặn lại, nơi này không có gì chứng tỏ là trọng địa của chúng.
Muốn thoát ra ngoài không bị bọn dơi quỉ tấn công chỉ còn nước chờ ánh sáng bình minh ló dạng, dù sao đối phó với lũ quái nhân đối với Nhất Thu còn đễ dàng hơn đối với bầy dơi. Cũng còn một cách khác để thoát ra đó là tìm ra mật đạo chúng đã đem Nhất Thu vào. Để thực hiện ý định này, Nhất Thu lần quanh vách đá, bấu tay vào từng điểm khả nghi có thể là chốt cơ quan. Quả nhiên Nhất Thu tìm được một tảng đá bị chưởng lực của chàng ấn thụt vào trong vách, tiếng chuyển động ầm ầm vang lên nhưng đó chẳng phái là cơ quan mà là một vách ngăn bị sạt lở, đá rơi rung mặt đất, không một chút chậm trễ Nhất Thu nhảy lại tránh né, khi yên tĩnh trở lại chàng chui qua bên kia thấy đó là một hầm thứ hai. LỘ vẻ thất vọng vì hầm đá này chẳng khác gì hầm đá bên cạnh. Đúng lúc ấy thính giác của Nhất Thu nghe được tiếng thở dài, chàng mừng rỡ định nhão đảo mắt nhìn quanh, chàng thấy một người chỉ còn da bọc xương bị xích chân vào vách đá, hơi thở thoi thóp. Nhất Thu vội bước tới khẽ gọi:
- Tiền bối!
Trong bóng tối không hiểu người ấy còn đủ sinh lực để nhìn thấy Nhất Thu hay không nhưng vừa nghe tiếng gọi người ấy đã ngóc đầu dậy:
- Ai? Ai vừa gọi ta?
- Vãn bối đứng ở ngay bên cạnh người .
Lão nhân cố gắng hỏi :
- Ngươi là thủ hạ của Bức Vương? Đừng hòng ta nói nửa lời.
Nhất Thu vội cải chính:
- Vãn bối cũng là nạn nhân bị nhốt trong hầm .
- Tại sao ngươi được thong dong đi lại?
- Chúng ngỡ vãn bối chỉ là một nho sinh nên không chú ý, nhưng tại sao tiền bối lại bị Chúng hành hạ như thế này?
- Chúng bắt ta khai nhưng điều ta thà chết để giữ bí mật.
CÓ nghĩa là Nhất Thu có hỏi thêm nữa cũng Vô ích. Chàng nhìn lão nhân hỏi tiếp:
- Tiền bối có biết chúng là bang phái nào không?
Lão nhân không trả lời, Nhất Thu đưa tay thăm mạch thấy nội lực của lão nhân đã cạn kiệt, không đắn đo chàng ngồi xuống bên cạnh vận Huyền Thiên Công truyền sang cho lão nhân, nội lực tràn sang khiến người lão co giật liên hồi, khoảng một trống canh Nhất Thu nghe lão nhân nói:
- Cảm ơn thiếu hiệp, lão nghĩ những điều lão muốn giấu kín có thể tiết lộ cho thiếu hiệp, thiếu hiệp hãy thu nội lực lại đi.
Nhất Thu làm theo lời của lão nhân, lão nhân ngồi lưng tựa vào vách nói :
- Lão là Vi Bất Ngã đại trưởng lão của Cái bang, lão bị nhốt ở đây không biết là bao lâu rồi vì không thể căn cứ vào thời tiết được, khi lão bị nhốt vào đây trời đang mùa hạ, bây giờ không biết bên ngoài đang mùa gì?
Nghe lão nhân nói Nhất Thu bàng hoàng thảng thốt:
- Vi trưởng lão, trưởng lão không nhận ra vãn bối ư?
Vi Bất Ngã kinh ngạc hỏi:
- Thiếu hiệp có quen biết với lão phu ư, hỏng mất rồi, thời gian ở dưới hầm lão phu đã bị tổn thương nặng nề đến nỗi không nhận ra thiếu hiệp.
- Vãn bối là Vương Nhất Thu đã từng sát cánh với Cái Bang tiêu diệt Hồng Bảo.
Vi Bất Ngã vui mừng thốt:
- Vương Nhất Thu? Đa tạ hoàng thiên, cứu tinh của Cái Bang đã tới.
Vương Nhất Thu hỏi dồn:
- Trưởng lão chuyện gì đã xảy ra với Cái Bang? Trương Bang Chủ đâu rồi?
Một bàn tay đưa về phía Nhất Thu chàng ngồi im để bàn tay xương xầu sờ khắp khuôn mặt. VI Bất Ngã chợt cất tiếng cười:
- Đúng là Vương Nhất Thu, ta có thể an tâm nhắm mắt được rồi .
Nhất Thu không biết trong hơn một năm chàng tuyệt tích giang hồ chuyện gì đã xảy ra với Cái Bang nhưng chỉ qua Vi Đại Trưởng lão chàng biết Cái Bang đã trải qua đại nạn . Trong khi Vi trưởng lão còn đang xúc động Nhất Thu cũng cảm thấy lòng mình bồi hồi sống lại với quá khứ, thuở mang gươm đi đòi nợ máu Thập Tam Đại Danh Gia. Sau khi trấn tĩnh, Vi Bất Ngã trầm giọng:
- Vì sao thiếu hiệp lại rơi vào tay bọn chúng?
Nhất Thu thuật lại việc mình kết nghĩa với Thiếu Hoa, hiệp lực với người nghĩa đệ quyết tâm khám phá tiêu diệt bọn Bức Vương, câu chuyện xảy ra ở lữ quán và chàng cố ý để bị bắt như thế nào. Nghe xong trưởng lão gật đầu:
- Thiếu hiệp ngày nay hành động cẩn trọng hơn ngày xưa nhiều nhưng lọt xuống đây tình tới việc thoát ra ngoài quả thật không phải chuyện dễ làm. Chính vì lão phu tính tới chuyện trống thoátra ngoài cho nên mới bị bọn chúng xiềng chân vào ách đá, mỗi ngày quăng vào một con dơi nướng để lão phu cầm hơi .
- Chúng muống trưởng lão làm gì cho chúng?
- Trở thành bộ hạ Bức Vương chỉ chỗ của Trương Bang Chủ dưỡng thương.
Nhất Thu thất thanh kêu lên:
- Bang Chủ bị đả thương, kẻ nào có khả năng làm được việc đó.
Vi Bất Ngã giọng uất ức:
- Bọng chúng võ công quái dị, giỏi dùng tà thuật nên Bang chủ đã bị mắc nạn, chuyện ấy xảy ra đúng vào ngày Bang Chủ cùng Cái Bang làm lễ ăn mừng sinh nhật ẩn thứ tám mươi của người, khách mời đế dự ngoài đệ tử Cái Bang còn có phương trượng phái Thiếu Lâm, Đông Tửu lão tiền bối. Người không mời chưởng môn các bang phái khác đến dự vì họ đã từng tham dự cuộc bao vây Vương Gia Trang. Đang lúc náo nhiệt, đột nhiên . . .
Vi bất Ngã ngưng lại nói tiếp:
[thiếu một đoạn]