MangYTe

Hồi 9 - Vũ Lâm Ký Sự

Vũ Lâm Ký Sự

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Hồi 9

Lại nói, trong lúc Lý Nhược Hồng trừng trị gã gian phi, thì Giang Thừa Phong cũng từ từ đứng dậy, tiến ra lôi tên hắc y nhân đang đứng ngay cửa phòng vào bên trong, rồi đóng cửa phòng lại. Đoạn chàng lại ngồi xuống ghế, ung dung rót rượu uống, để mặc Lý Nhược Hồng muốn làm gì thì làm. Cả ba tên gian phi thấy chàng thản nhiên uống thứ rượu mà bọn chúng nghĩ rằng có chứa mê dược trong đó, đều kinh hãi trợn tròn mắt nhìn chàng chằm chằm. Hai tên bị Lý Nhược Hồng đánh đập cũng kinh ngạc đến độ quên mất cả sự đau đớn.

 

Lý Nhược Hồng thấy thái độ của bọn chúng như vậy, liền dừng tay, không tiếp tục đánh nữa. Nàng quay lại nhìn Giang Thừa Phong, thấy chàng đang ung dung ngồi uống rượu, liền hừ lạnh một tiếng, nói :

 

- Ngươi sướng quá ha. Đến lúc này mà còn ngồi đó uống rượu nữa chứ !

 

Giang Thừa Phong hỏi :

 

- Cô nương bảo tiểu sinh phải làm gì đây ?

 

Lý Nhược Hồng hỏi lại :

 

- Ngươi định xử trí bọn này thế nào ?

 

Giang Thừa Phong đáp :

 

- Cứ để mặc bọn chúng ở đó. Bọn chúng không thể nào bỏ trốn được đâu. Cô nương hãy yên tâm mà đến đây ăn uống với tiểu sinh.

 

Lý Nhược Hồng khẽ cau mày hỏi :

 

- Ngươi định để mặc bọn chúng thật à ?

 

Giang Thừa Phong mỉm cười, đưa mắt nhìn tên hắc y nhân một lượt, rồi nói :

 

- Tiểu sinh nhận thấy tên này vẫn chưa phải là đầu đảng. Hãy để bọn chúng ở đó. Lát nữa tên đầu đảng chờ lâu thấy sốt ruột ắt sẽ mò đến đây.

 

Lý Nhược Hồng gật đầu, quay sang tên hắc y nhân, cao giọng hỏi :

 

- Ngươi là người thế nào ?

 

Tên hắc y nhân cười nhạt nói :

 

- Tại hạ không phải là cường khấu, không phải là đạo tặc, mà cũng không phải là người lương thiện.

 

Lý Nhược Hồng tức giận vung tay tát hắn bốp bốp liền mấy cái, miệng nói :

 

- Hừ ! Cần gì ngươi nói ! Chỉ nhìn sơ qua thôi cũng đã biết ngay ngươi không phải là người lương thiện rồi.

 

Lúc này, Giang Thừa Phong chợt đưa mắt nhìn thẳng vào mắt tên tiểu nhị. Ánh mắt chàng sáng rực chiếu thẳng vào mắt hắn khiến hắn hết sức kinh sợ, không dám đối diện trực tiếp với nhãn quang của chàng, nhưng cũng không thể nào quay đầu sang chỗ khác được, đành phải nhắm nghiền đôi mắt lại. Nhưng ngay cả khi ấy, hắn vẫn cảm nhận được luồng nhãn quang đáng sợ của Giang Thừa Phong soi thấu tâm can hắn. Cảm giác ấy rất khó chịu. Toàn thân hắn bất giác run lên bần bật.

 

Trong phòng chợt im phăng phắc. Lý Nhược Hồng cũng thôi không đánh nữa. Mọi người trong phòng chăm chú nhìn, chờ đợi sự tình phát triển. Hồi lâu, thấy tên tiểu nhị có vẻ đã quá sợ hãi, sợ hắn sẽ làm lộ tin tức, tên hắc y nhân liền lớn tiếng quát tháo, mong có thể làm cho Giang Thừa Phong phải phân tâm. Nhưng Lý Nhược Hồng đã lập tức điểm ngay á huyệt khiến hắn ta phải câm miệng lại.

 

Trong khi đó, luồng nhãn quang sắc bén đáng sợ của Giang Thừa Phong vẫn chiếu thẳng vào mắt tên tiểu nhị, như muốn soi thấu tâm can của hắn. Hồi lâu, không chịu đựng nổi áp lực nặng nề đó nữa, hắn đành lắp bắp van xin :

 

- Xin đại gia tha mạng. Tiểu nhân nhất thời hồ đồ nên mới lỡ lầm xúc phạm đến đại gia. Tiểu nhân trên còn mẹ già, dưới có con thơ. Cầu xin đại gia mở lòng từ bi … mở lượng hải hà … mà tha mạng cho tiểu nhân.

 

Ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn sâu vào đôi mắt hắn, Giang Thừa Phong đưa tay chỉ vào tên hắc y nhân, hỏi :

 

- Hắn ta là gì của các ngươi ?

 

Tên tiểu nhị lắp bắp đáp :

 

- Dạ … dạ … vị này là … là nhị đương gia của bọn tiểu nhân.

 

Giang Thừa Phong lại hỏi :

 

- Thế còn đại đương gia ở đâu ?

 

Tên tiểu nhị đáp :

 

- Dạ. Đại đương gia không có ở đây. Xin đại gia tha mạng cho tiểu nhân. Tiểu nhân xin lập tức đi báo để đại đương gia đến đây gặp đại gia.

 

Giang Thừa Phong cười nhạt nói :

 

- Ta chỉ ở đây một đêm, sáng mai sẽ lên đường. Gặp hắn ta để làm gì ?

 

Tên tiểu nhị run giọng hỏi :

 

- Vậy … vậy còn bọn tiểu nhân ? Đại gia định xử trí bọn tiểu nhân thế nào ? Xin đại gia tha mạng cho tiểu nhân. Tiểu nhân trên còn có hài nhi tám mươi tuổi không người nuôi dưỡng, dưới còn có mẫu thân ba tuổi không ai chiếu cố. À không … trên có mẫu thân ba tuổi không ai nuôi dưỡng, dưới có hài nhi tám mươi tuổi không ai chiếu cố. À không … à không … trên có … Đại gia. Nếu tiểu nhân chết đi thì cả nhà đều sẽ chết đói theo. Cầu xin đại gia mở lượng hải hà mà tha cho tiểu nhân. Cầu xin đại gia.

 

Lý Nhược Hồng nghe gã ta van xin như thế, không khỏi bật cười. Giang Thừa Phong quay sang nhìn nàng, mỉm cười hỏi :

 

- Ý cô nương thế nào ?

 

Lý Nhược Hồng hừ lạnh đáp :

 

- Cho bọn chúng mỗi tên một đao là xong chuyện. Sẵn có thanh đao của bọn chúng kia, trông cũng có vẻ sắc bén lắm đấy.

 

Giang Thừa Phong gật đầu nói :

 

- Người như bọn chúng có chết cũng chẳng ai thương. Nhưng để chúng chết như thế có quá dễ dãi cho chúng hay không ?

 

Lời nói của chàng ung dung nhẹ nhàng nhưng bọn gian phi nghe nói thì như sét đánh ngang tai, bất giác toàn thân lạnh toát, sắc diện lộ vẻ hoang mang sợ hãi. Lý Nhược Hồng thấy thế không khỏi cảm thấy hứng thú, lại hỏi :

 

- Ngươi có cách gì hay ? Mau nói ta nghe.

 

Giang Thừa Phong mỉm cười nói :

 

- Cách thì không thiếu gì. Có những cách khiến bọn chúng phải chịu đau đớn khổ sở suốt một ngày một đêm rồi mới chết, hoặc ba ngày, hoặc bảy ngày. Mà cũng có cách khiến chúng muốn chết không được mà sống cũng chẳng yên.

 

Lý Nhược Hồng nói :

 

- Nghe cũng hay hay đấy chứ. Nhưng ngươi nói chung chung quá. Hãy nói rõ hơn xem nào ?

 

Giang Thừa Phong không đáp, chợt cười lớn nói :

 

- Đã đến thì cứ vào đi.

 

Tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt nhìn chàng với vẻ kinh ngạc, không hiểu tại sao bỗng nhiên chàng lại nói như thế.

 

Tứ bề yên ắng một lúc. Rồi chợt thấy có một bóng người từ bên ngoài chuồn vào phòng theo đường cửa sổ. Người kia lướt vào rất nhanh, lao ngay đến bên tên hắc y nhân giải khai huyệt đạo cho hắn. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể giải được á huyệt do Lý Nhược Hồng điểm. Còn tên hắc y nhân thì vẫn tiếp tục đứng như trời trồng, sắc diện lại còn nhăn nhó ra chiều đau khổ.

 

Hai tên gian phi kia nhìn người vừa lao vào phòng, bất giác la lớn :

 

- Đại đương gia.

 

Lý Nhược Hồng chăm chú nhìn tên vừa nhảy vào phòng. Đó là một nhân vật vận thanh y theo kiểu nho sinh, trông cũng có dáng vẻ văn sĩ, râu ba chòm thẳng đuột, áo mũ sạch sẽ tề chỉnh, trên tay cầm một quyển sách. Nàng cười nhạt nói :

 

- Cuối cùng thì ngươi cũng đến rồi.

 

Lão ta đảo mắt nhìn quanh khắp phòng một lượt, thầm ước lượng tình thế. Lý Nhược Hồng đang trừng mắt nhìn lão, tỏ ra sẵn sàng động thủ. Còn Giang Thừa Phong thì lại vẫn ngồi yên lặng lẽ rót rượu uống, dường như không hề quan tâm đến sự xuất hiện của lão. Chàng không thèm nhìn lão lấy một lần.

 

Trước lão đã định là sẽ giải huyệt cho tên hắc y nhân, rồi cả hai người cùng hợp lực cự địch. Nào ngờ sự việc lại diễn biến ra ngoài dự liệu của lão. Chẳng những lão không thể cứu được người mà lại còn khiến cho tên kia càng thêm đau khổ. Lão ta vừa lo âu, vừa lúng túng, không biết nên phải làm sao.

 

Bất chợt, nghe Giang Thừa Phong lên tiếng :

 

- Lúc trước thì hắn không sao, chỉ phải đứng yên một chỗ mà thôi. Nhưng nhờ ngươi giải huyệt cho mà hắn ta sẽ được siêu thoát sớm.

 

Chàng nói mà vẫn không ngẩng mặt nhìn lên, chung rượu vẫn còn đang cầm trên tay. Thanh y nhân lắp bắp nói, giọng run run :

 

- Công tử … công tử nói vậy là sao ?

 

Giang Thừa Phong nói :

 

- Hắn đã bị ta điểm huyệt bằng thủ pháp đặc biệt, người thường làm sao có thể giải được. Ngươi định giải huyệt cho hắn, nhưng đâu có ngờ là lại làm hại hắn, khiến cho kinh mạch hắn bế tắc. Hắn sẽ phải chịu đau đớn khổ sở ba ngày rồi mới chết được. Ta e rằng mùi vị đó không dễ chịu chút nào đâu.

 

Thanh y nhân biến sắc. Hắc y nhân lắp bắp nói :

 

- Đại ca … Tiểu đệ … hết rồi. Đại ca cứ bỏ mặc tiểu đệ. Hãy mau trốn đi.

 

Giang Thừa Phong bỗng nhiên co ngón tay búng mấy cái, giải khai huyệt đạo cho cả ba tên gian phi. Đoạn chàng cười nhạt nói :

 

- Các ngươi có giỏi thì thử chạy trốn thử xem có thể thoát khỏi nơi đây được không ?

 

Bọn gian phi nghe nói thảy đều biến sắc. Tên vận thanh y lộ vẻ kinh hoàng khi tận mắt chứng kiến tuyệt kỹ cách không điểm huyệt của Giang Thừa Phong. Còn ba tên kia mới vừa bị chàng điểm huyệt bằng chính thủ pháp này nên cũng không đến nỗi quá kinh ngạc. Bọn chúng chỉ kinh sợ khi chàng thách bọn chúng thử chạy trốn. Tuyệt nghệ của chàng cao siêu dường ấy, sợ rằng cả bọn không sao trốn thoát được. Lúc ấy sợ rằng … Cả bọn bắt rùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa.

 

Tên hắc y nhân được chàng giải khai huyệt đạo, không còn cảm thấy đau đớn nữa. Hắn chuyển vận chân khí một lượt để điều hòa nội thể, đoạn tiến đến trước Giang Thừa Phong, vòng tay kính cẩn nói :

 

- Việc mạo phạm công tử lần này là do chủ ý của tại hạ. Tại hạ xin tùy công tử xử trí. Chỉ xin công tử hãy tha cho những người khác.

 

Giang Thừa Phong đặt chung rượu lên bàn, đưa mắt nhìn hắn, hỏi :

 

- Bọn chúng vô can thật không ?

 

Tên hắc y nhân ấp úng :

 

- Dạ … dạ …

 

Thanh y nhân vội tiến lên cung tay nói :

 

- Tại hạ là người chủ trì ở đây. Việc này chính là do chủ ý của tại hạ. Tại hạ xin chịu tội. Chỉ xin công tử tha cho bọn thuộc hạ, vì bọn chúng chỉ nghe lệnh hành sự.

 

Hắc y nhân vội nói :

 

- Đại ca. Sao đại ca lại nói vậy ? Lúc ấy đại ca đâu có mặt ở đây.

 

Thanh y nhân nói :

 

- Hiền đệ không cần phải bao che cho tiểu huynh. Tội của tiểu huynh thì hãy để tiểu huynh gánh lấy. Chuyện này không liên can đến hiền đệ.

 

Hắc y nhân trợn mắt nói :

 

- Chính đại ca định chịu tội thay cho tiểu đệ thì có. Sao lại thế được ?

 

Hai người họ cãi nhau kịch liệt đến độ mặt mũi đỏ bừng, nói phun bọt rãi. Lý Nhược Hồng không nhịn được phải che miệng mà cười. Để cả hai tranh cãi hồi lâu, Giang Thừa Phong mới hỏi :

 

- Thế nào ? Thật ra đây là chủ ý của ai ?

 

Cả hai người đồng lên tiếng một lượt :

 

- Chính là ý của tại hạ.

 

Giang Thừa Phong cười nói :

 

- Vậy ra là chủ ý của cả hai người chứ gì ?

 

Hai tên lại trợn mắt nhìn nhau. Thanh y nhân nói :

 

- Sao hiền đệ …

 

Nhưng hắc y nhân đã ngắt lời :

 

- Đại ca …

 

Giang Thừa Phong chợt xua tay không cho cả hai người họ tiếp tục tranh cãi nữa. Chàng khẽ cau mày, trầm ngâm nghĩ ngợi hồi lâu. Hai tên kia chăm chú nhìn chàng chờ đợi, trong lòng đang vô cùng hồi hộp. Mãi một lúc lâu sau, chàng mới nói :

 

- Nếu các ngươi chịu quy thuận thì ta sẽ tha cho.

 

Cả hai tên nghe chàng nói thế thì như có ơn đại xá, vội cung tay hành lễ, nói :

 

- Chúng thuộc hạ là Công Tôn Long và Hàn Hậu, xin được theo hầu công tử.

 

Lý Nhược Hồng cười nói :

 

- Ngươi giỏi quá ta. Đi đến đâu cũng đều thu được thuộc hạ cả.

 

Giang Thừa Phong khẽ mỉm cười. Chàng lại nói :

 

- Từ nay các ngươi sẽ là môn hạ của Thái Chính Cung. Ta sẽ cho lập tại đây một phân viện, gọi là … Lưu Hương Viện, do Công Tôn Long làm viện chủ, Hàn Hậu làm phó. Bản cung chủ trương phát triển kinh thương, thu gom tài bảo, càng ít liên quan đến các mối ân oán trong võ lâm càng tốt. Các ngươi nên nhớ rõ điều này.

 

Cả hai người đồng cung kính vâng dạ. Lý Nhược Hồng chợt hỏi :

 

- Này. Thái Chính Cung là gì thế ? Ta nhớ dường như chỗ ngươi ở gọi là Trường Thanh Cung mà.

 

Giang Thừa Phong nói :

 

- Trường Thanh Cung là của gia phụ. Còn Thái Chính Cung chính là chỗ của bọn Lưu huynh đệ đó.

 

Đoạn chàng lại quay sang bọn Công Tôn Long, hỏi :

 

- Tài lực của các ngươi ở đây được khoảng bao nhiêu ?

 

Công Tôn Long cung kính đáp :

 

- Trình công tử. Nếu tính luôn cả các cơ sở, cùng nhà cửa đất đai chắc cũng được chừng hơn ba vạn lượng. Còn tiền mặt thì … không được dư dả cho lắm.

 

Giang Thừa Phong gật đầu nói :

 

- Ta sẽ cho truyền tin về cung bảo bọn Lưu huynh đệ chuyển đến đây thêm năm vạn lượng để các ngươi mở rộng việc kinh doanh. Các ngươi muốn kinh doanh thứ gì cũng được, chỉ cần đừng phạm đến quy tắc của bản cung.

 

Hai người đồng vái lạy tạ ơn. Công Tôn Long cung thỉnh Giang Thừa Phong và Lý Nhược Hồng đến trang viện của lão nghỉ ngơi. Chàng ở lại đó ba ngày, sắp xếp mọi việc ổn định. Sau đó chàng lại cùng Lý Nhược Hồng tiếp tục lên đường.

 

Giữa trưa, trời nắng như lửa đốt, hai người dừng chân ghé lại một tửu quán bên đường để nghỉ ngơi và dùng cơm.

 

Bọn tửu bảo thấy hai vị khách sang trọng ghé vào quán liền hối hả chạy ra đón tiếp, mời hai người vào ngồi nơi một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Giang Thừa Phong không gọi rượu mà chỉ bảo mang ra vài món ăn thượng hạng cùng một bình trà. Trong lúc chờ đợi, chàng ngấm ngầm quan sát những người hiện diện trong quán.

 

Trong quán cũng khá đông người, nhưng có lẽ hầu hết đều là người võ lâm vì có mang theo đao kiếm. Bọn họ ngồi thành từng nhóm vài ba người, nói chuyện rất rôm rả. Trong số đó có ba chàng thiếu niên tuấn tú, tuổi chỉ độ đôi mươi, vai mang trường kiếm ra vẻ là trang hiệp khách giang hồ, cùng ngồi chung một bàn. Một người trong bọn họ đang kể lại những điều tai nghe mắt thấy trên bước đường phiêu bạt, có lẽ muốn khoe kiến văn quảng bác nên nói khá là lớn tiếng.

 

Thiếu niên kia tuy nói chuyện ồn ào nhưng chuyện kể của y cũng khá hấp dẫn nên rất nhiều người trong quán đã chăm chú lắng nghe. Cả Lý Nhược Hồng cũng thế. Chỉ riêng có Giang Thừa Phong là dường như chẳng mấy chú ý. Chàng đợi tửu bảo mang thức ăn ra là cứ lặng lẽ ăn uống.

 

Y đang kể lại chuyện tranh chấp giữa hai dòng họ lớn ở vùng này là Trình gia và Hứa gia đã kéo dài hơn chục năm nay. Từ bấy lâu nay, cả hai dòng họ này đã cử sự đánh nhau rất nhiều lần nhưng vẫn bất phân thắng bại. Lần này bọn họ mời thêm rất nhiều viện thủ là những nhân vật nổi danh trong võ lâm, để hẹn cùng đối phương quyết chiến một trận tối hậu. Thời hạn quyết chiến ấn định là vào sáng mai, ở khu bình nguyên gần đấy. Y rủ hai người bạn kia cùng đi xem.

 

Nghe vậy, Lý Nhược Hồng cũng muốn đi xem cuộc quyết chiến. Nàng đưa mắt nhìn Giang Thừa Phong hỏi khẽ :

 

- Ý ngươi thế nào ?

 

Nhưng nàng chợt thấy chàng cứ mải mê ăn uống, dường như chẳng chú ý gì đến những chuyện xung quanh. Nàng bực mình cằn nhằn :

 

- Ngươi thì lúc nào cũng chỉ biết có ăn với uống.

 

Giang Thừa Phong mỉm cười nói :

 

- Thức ăn ngon lành thế này mà bỏ phí thì uổng lắm.

 

Lý Nhược Hồng khẽ hừ lạnh. Nhưng nàng còn chưa kịp nói thì chàng đã nhìn sang bàn của ba thiếu niên kia, cười hỏi :

 

- Tam vị thiếu hiệp. Nếu như không thấy có gì phiền thì mời tam vị sang đây, ta cùng đàm đạo.

 

Từ khi Lý Nhược Hồng lên tiếng cằn nhằn Giang Thừa Phong thì ba thiếu niên kia đã chú ý đến hai người. Nay nghe chàng nói vậy thì một người cười nói :

 

- Không dám. Công tử đã có nhã ý thì bọn tại hạ xin vâng theo.

 

Rồi cả ba người cùng chuyển sang bàn của Giang Thừa Phong. Đôi bên cùng thông tên họ. Ba người kia là Phấn Diện Lang Quân Lưu Đức Huy, Truy Mệnh Kim Cương Phạm Kinh Quốc và Thiên Long Kiếm Khách Phương Nhân Kiệt. Thiếu niên nói chuyện lớn tiếng khi nãy chính là Phương Nhân Kiệt.

 

Cả ba người đều là thiếu niên hiệp khách, mới xuất đạo chưa bao lâu nên tự đặt cho mình những ngoại hiệu rất kêu. Giữa đường bọn họ tình cờ gặp nhau, vì hợp tính nên kết bạn đồng hành.

 

Sau khi nói vài câu khách sáo, Giang Thừa Phong gọi tửu bảo mang thêm chén đũa ra. Nhìn thức ăn bày đầy trên bàn, Phương Nhân Kiệt cười nói :

 

- Số thức ăn này đủ cho cả mười người ăn. Nhị vị chỉ có hai người thì làm sao mà ăn cho hết ?

 

Giang Thừa Phong khẽ mỉm cười :

 

- Tiểu sinh chỉ bảo mang ra vài món mà nhà quán lại làm bao nhiêu đó đấy.

 

Mọi người cùng bật cười. Phương Nhân Kiệt vừa cười vừa nói :

 

- Công tử bảo thế thì đương nhiên là bọn họ sẽ mang ra thật nhiều rồi. Như thế mới thu được nhiều tiền chứ. Làm ăn mà.

 

Giang Thừa Phong cười nói :

 

- Tiền bạc không thành vấn đề. Chỉ cần Lý cô nương vui lòng là được.

 

Lưu Đức Huy hỏi :

 

- Vậy thì gia đình công tử chắc hẳn phải là đại phú gia ?

 

Giang Thừa Phong mỉm cười nói :

 

- Cũng không đáng kể gì. Có lẽ chỉ khá hơn người thường chút ít.

 

Lý Nhược Hồng lườm chàng, nói :

 

- Gì mà chỉ khá hơn người thường chút ít. Ta tưởng ngươi xài đến ba đời cũng chưa hết ấy chứ.

 

Ba thiếu niên kia nghe nàng nói thế bất giác giật mình, đồng đưa mắt nhìn Giang Thừa Phong. Lưu Đức Huy nói :

 

- Gia đình Giang công tử chắc là giàu sang tột đỉnh, phú xưng địch quốc ?

 

Giang Thừa Phong nói :

 

- Không đến mức ấy đâu.

 

Lý Nhược Hồng nguýt chàng, nhìn ba người bọn Lưu Đức Huy, cười nói :

 

- Trong người hắn lúc nào cũng có sẵn bốn năm chục vạn lượng bạc. Tam vị cứ xem thế thì biết.

 

Bọn Lưu Đức Huy đưa mắt nhìn Giang Thừa Phong kinh ngạc. Bọn họ chẳng thể tin có người dám mang theo mấy chục vạn lượng bạc theo người để đi du sơn ngoạn cảnh. Thời buối này không được bình yên. Mang theo nhiều tiền bạc trong người rất dễ mang đến họa sát thân.