MangYTe

Hợp đồng 31 ngày - Thiên Thần Đeo Mặt Nạ

Thiên Thần Đeo Mặt Nạ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Hợp đồng 31 ngày


- Bạn tìm tôi?

Minh liếc nhìn chàng trai, lạnh lùng đáp:

- Cậu là Hoàng Nhật Nguyên?!

- Phải, là tôi! – Nguyên mỉm cười

- Có thể ra ngoài nói chuyện được không?

Nguyên gật đầu. Khi đã ở sân sau, Nguyên đã hỏi ngay:

- Bạn là…?

- Trịnh Tú Minh lớp 12B – Minh nói nhanh

- Bạn tìm tôi có gì không?

- Hẹn hò với tôi đi! – Minh bình tĩnh nói, giọng dửng dưng như đang nói một câu chuyện đùa, nhưng sự thật thì bụng cô đang đánh lô tô loạn cả lên

Nguyên sững người. Nhưng vài giây sau, cậu bật cười:

- Hẹn hò? Tôi có thể xem đây là lời tỏ tình không?

- Không!

Minh trả lời đầy dứt khoát. Gương mặt lãnh đạm và đôi mắt sắc lạnh vẫn không hề thay đổi

- Tôi không thích bạn! Đây chỉ là một trò cá cược, tôi quen bạn để giúp bạn tôi. Mục đích của tôi chỉ có vậy!

Nguyên ngây người ra không hiểu chuyện gì. Ở Minh có cái gì đó rất thu hút, cô lập dị, khó gần và lạnh giá. Điều đó khiến Nguyên thấy thích thú, cậu cười:

- Nếu bạn đánh nhau với tôi và chiến thắng, tôi sẽ đồng ý lời yêu cầu của bạn. 10 giờ đêm tối nay tại bãi đất hoang sau trường, ok?

Minh chần chừ. Cậu ta đang nghĩ cái gì đây? Đánh nhau sao?! Cô không hề biết tý gì về võ thuật, đánh thế quái nào được? Nhưng, Trịnh Tú Minh là một cô gái không giống ai, và cho dù cô có lạnh lùng với ai đi chăng nữa thì với Ngọc, cô luôn làm mọi cách để bảo vệ người bạn thân nhất của mình. Minh gật đầu:

- Được! Quyết định vậy đi! Tôi về lớp trước!

Nói rồi Minh quay đi thật nhanh. Còn lại một mình, Nguyên bắt đầu bối rối. Vốn dĩ cậu chỉ định đùa cho vui thôi, không ngờ cô bạn lại đồng ý. Lời nói đã nói ra không thể rút lại. Nhưng đánh nhau với con gái thì còn ra thể thống gì nữa, và còn là với một cô gái nhỏ nhắn như Minh. Giờ thì Nguyên mới hiểu rõ câu “Cái miệng hại cái thân”.

Tối, Minh đi đi lại lại trong nhà. Đánh nhau, cô thua là cái chắc. Phải nghĩ cách, nhất định phải có cách khác…Chợt, một ý nghĩ loé lên trong đầu cô. Minh lôi trong tủ ra một cái mặt nạ quỷ, mỉm cười đắc ý. Thế nhưng, Trịnh Tú Minh dù có thông minh, lạnh lùng đến đâu thì cũng chỉ là một cô nữ sinh bình thường, nên cô ấy cũng còn ngốc nghếch đáng yêu lắm. Cái cách mà cô ấy nghĩ ra chính là…hù ma Nhật Nguyên!
Đúng hẹn, Minh đến bãi đất hoang sau trường, cẩn thận giấu mặt nạ vào túi. Gió lạnh mạnh bạo quất vào mặt cô, tiếng gió xì xào như đang thì thầm gì đó khiến Minh khẽ rùng mình. Dù thường xuyên về khuya do phải đi làm thêm nhưng không hiểu sao giờ đây Minh lại cảm thấy sợ…Thình lình, một bóng đen nhảy ra, cái bóng cao ráo, đen thui và quan trọng là nó có…có gương mặt quỷ…

- Á! Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! – Minh hét lên rồi ngã ra bất tỉnh

- Minh! Minh! Là tôi Nguyên đây, tỉnh lại đi! – “Cái bóng” tên Nguyên hoảng hốt lay Minh dậy
Minh khẽ mở mắt nhưng rồi nhanh chóng nhắm tịt mắt lại. “Hừ! Dám hù ta sao, ta cho ngươi chết!”, Minh thầm cười trong bụng. Không phải là cô không biết cái bóng đó là Nguyên, chỉ là muốn hù cho Nguyên sợ một tý, và cũng để có cái cớ mà bắt bẻ cậu.

- Uhm…Sao lại là cậu? – Minh vờ ngạc nhiên

- À…ừ…tôi…! – Nguyên bối rối

- Cậu…cậu…dám lừa tôi! – Minh tức giận

- Không phải! Chỉ là tôi không muốn đánh nhau với con gái! – Nguyên chống chế

Minh suýt nữa thì lăn ra cười, may là cô kìm lại kịp.

- Chà! Hotboy của trường lại ra đây giở trò ma quỷ, nếu loan ra ngoài thì sao nhỉ? – Minh ngây thơ hỏi

Đến lúc này thì Nguyên biết mình đã mắc mưu, Minh đúng là cô gái thông minh.

- Cậu muốn sao đây? – Nguyên hỏi

- Hẹn hò với tôi thôi! 1 tháng! – Minh vào chủ đề

Lần này thì Nguyên không còn đường thoát, đành chấp nhận:

- Một tháng thôi đấy nhé!

- Chứ ai thèm hẹn hò với cậu đâu! – Minh le lưỡi, mỉm cười thật tươi

Nụ cười ấy phút chốc làm tim Nguyên vô tình hẫng mất một nhịp. Tú Minh bình thường lạnh lùng là thế, vậy mà khi cười trông cứ như một thiên thần vậy. Cậu đâu biết rằng, cô gái có nụ cười thiên thần ấy suýt tý nữa cũng đã nhảy ra…hù ma cậu!

- Quyết định vậy nhé! Hợp đồng có hiệu lực từ ngày mai! – Thấy Nguyên ngây người ra, Minh vội đập vai cậu

- À…ừ!

- Vậy tôi về trước! – Minh đứng dậy

- Tôi…tôi đưa cậu về! – Nguyên tỏ ra gă-lăng

- Thôi khỏi! Ngày mai mới có hiệu lực mà!

Nói rồi Minh quay đi thật nhanh, vẫn còn tủm tỉm cười. Nụ cười như toả nắng ấy khiến lớp băng xung quanh cô đột nhiên vỡ tan. Trịnh Tú Minh hôm nay không giống mọi ngày nữa rồi.