MangYTe

Hư tình giả ý - Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ

Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Hư tình giả ý

Đợi ‘Phù dung tiên tử’ Tằng Mỹ Mỹ từng bước đi vào phòng, ‘Võ lâm phong tử’ Cung Bằng Phong lắc đầu với ‘Thiểm điểm truy hồn kiếm’ Âu Dương Quốc Vĩ, cười khổ: “À cô nương có bệnh không chữa hết, thật thất lễ, mong Âu Dương thiếu hiệp đừng cười chê.”

‘Chết đi, lão hồ ly. Nếu không vì muốn thấy mặt thật của ngươi, bây giờ ta sẽ cùng ngươi đại chiến một hồi, cứu Mỹ Mỹ ra. Hừ!’

Âu Dương Quốc Vĩ thầm mắng, trên mặt lại không có lộ gì, còn cười, đáp: “Nào dám, nào dám. Tại hạ đối với bệnh tình không thể chữa của cô nương mà không làm gì được, chỉ cảm thấy tiếc nuối, sao lại có ý chê cười. Cung huynh đã nói quá rồi!”

Cung Bằng Phong nghe Âu Dương Quốc Vĩ nói xong, nói đầy thâm ý: “Âu Dương thiếu hiệp có lòng là tốt rồi. Nót thật, sau này cũng cần phải nhờ vào ngươi một ít đó.”

Cung Bằng Phong đã tính toán hoàn mỹ, nếu sau khi Tằng Mỹ Mỹ và Âu Dương Quốc Vĩ giúp mình thành công luyện được tầng thứ bảy của ‘Âm dương kỳ công’ tâm pháp, thì có thể lưu lại phụ tá mình. Như thế Châu Giang bang sẽ như hổ chắp cánh, nhìn vào võ lâm, thử hỏi còn ai dám không cúi đầu với mình nữa? Cung Bằng Phong vẫn còn có dã tâm ngạo thị thiên hạ võ lâm, xưng bá giang hồ. Thế nhưng giang hồ lại là một thế giới của cường giả. Thế giới đó vĩnh viên là thiên hạ của cường giả. Người võ lâm cũng chỉ cúi đầu với cường giả. Chỉ cần luyện thành tầng thứ bảy của ‘Âm dương kỳ công’, thì mới có vốn liến để ngạo thị thiên hạ võ lâm, xưng bá giang hồ! Đến lúc đó còn sợ sự hoành hành coi thường của Phi Hổ bang ư? Ha ha, tiểu nương tử của Phi Hổ bang chủ a. Vừa nghĩ đến tiểu nương tử Yến Nhi của bang chủ Phi Hổ bang thân thể kiều diễm, Cung Bằng Phong trong lòng một trận kích động. Sắc mặt trở nên đỏ lên…

“Tại sao, ta có thể giúp cô nương chữa bệnh ư?” Âu Dương Quốc Vĩ chưa phát giác ra, ngạc nhiên hỏi, đã cắt đứt vọng tưởng của Cung Bằng Phong, nửa thật nửa giả ánh mắt nhìn về phía Cung Bằng Phong. Hắn muốn biết ý định của Cung Bằng Phong . Cung Bằng Phong như thế nào biết được ý nghĩ của Âu Dương Quốc Vĩ chứ?

“Ha ha… cái vấn đề này… Chuyện đó chúng ta bàn lại sau đi. Người đâu, mang lên rượu Ba Nhĩ Đa Hồng ngon nhất, dọn một bàn thức ăn ngon nhất. TA muốn cùng Âu Dương thiếu hiệp không say không dừng.”

Cung Bằng Phong ha ha cười, cố ý tránh né câu hỏi của Âu Dương Quốc Vĩ.

Rất nhanh, lão quản gia Thần Binh dẫn hạ nhân dọn một bàn tiệc dưới tiểu đình, còn có hai bình rượu Ba Nhĩ Đa Hồng đặt trên khối băng. Cũng không rõ, lão quan gia từ đâu có được khối băng. Thật xa xỉ. Vào thời điểm này, có thể uống được rượu Ba Nhĩ Đa Hồng thì chỉ có nhà đại phú đại quý, mà còn đến tận hai bình. Xem ra, Cung Bằng Phong thật sự muốn thụ dụng Âu Dương Quốc Vĩ.

Chủ, khách ngồi đối diện nhau. Mọi người thoải mái ăn uống. Mặt ngoài hai người tỏ ra rất hợp ý, thậm chí còn hận là gặp nhau trễ.

“Âu Dương thiếu hiệp nếu không chê, thì nhất định phải ở lại tệ xá vài ngày đó.” Cung Bằng Phong mở miệng nói.

“Cái này… Dường như không tiện, thật quấy rầy Cung huynh.” Bởi vì mình còn có một mục đích khác, Âu Dương Quốc Vĩ cũng muốn ở lại vài ngày, chỉ là cố ý từ chối.

“Cái này thì có vấn đề gì. Ngươi và ta vừa gặp thì như cố nhân. Chúng ta mỗi ngày dùng rượu đàm đạo, múa kiếm dưới ánh trăng, không phải là một việc vui vẻ ư… ha ha” Cung Bằng Phong cười cười.

“Cung huynh thật sảng khoái, hào khí, thật làm tiểu để kính phục.” Âu Dương Quốc Vĩ nói, nhưng lại ý khác.

“Vi huynh lớn hơn Âu Dương thiếu hiệp vài tuổi, thứ ta mạo muội, sau này gọi ngươi là lão đệ được không?” Cung Bằng Phong hỏi Ấu Dương Quốc Vĩ.

“Nếu Cung huynh không chê, tiểu đệ không từ.” Âu Dương Quốc Vĩ vẻ mặt thành khẩn.

“Ha ha… lão đệ lại đùa. Đều là người giang hồ, sao lại nói nhiều lời thừa như thế. Có thể cùng Âu Dương thiếu hiệp kết làm huynh đệ, thật là phúc đức của ta đó. Sau này chúng ta hai huynh đệ cùng hợp tác, việc xưng hùng giang hồ thì tính là cái chi! Thần Binh, mang hai bình Ba Nhĩ Đa Hồng nữa lên. Hôm nay ta muốn cùng Âu Dương lão đệ không say không về!” Cung Bằng Phong tựa hồ hứng khởi cười to, như thể mục tiêu của mình sắp đạt được mà cao hứng không ngớt.

Cung Bằng Phong biết, nếu dụng một ít thủ đoạn khiến cho Âu Dương Quốc Vĩ và mình cùng luyện ‘âm dương kỳ công’ không phải là không được. Nhưng nếu Âu Dương Quốc Vĩ có thể chủ động phối hợp, thì lại còn có thể hưởng thụ nhục dục nữa. Nếu muốn đột phá qua tầng thứ tám thì chỉ cần chờ đến ngày đó mà thôi.

“Được rồi, gia quyết của lão đệ…” Không đợi Âu Dương Quốc Vĩ trả lời, Cung Bằng Phong hỏi.

“Ha ha.. tiểu đệ xông pha giang hồ, lấy tứ hải làm nhà, đến nay thân vẫn còn tự do.” Tựa hồ như bị Cung Bằng Phong lây, Âu Dương Quốc Vĩ cũng hào sảng cười lớn.

“Ài, đáng tiếc là nữ nhi của cố nhân thân nhiễm ác tật. Nếu không, có thể cùng lão đệ thật đúng là một cặp…” Cung Bằng Phong thở dài.

‘Lão hồ ly, rốt cục cũng chuyển đến chánh đề rồi, xem hắn muốn làm cái gì đây.’ Âu Dương Quốc Vĩ tỏ vẻ ngượng ngùng: “Lão huynh, điều này…. Đến đây, cạn một chén để bày tò lời cảm tạ của tiểu về thịnh tình của lão huynh!” Nói xong, ngẩng đầu, uống một hơi cạn. Âu Dương Quốc Vĩ không đáp ứng cũng như cự tuyện, trong đang suy đoán ý đồ chính của đối phương.

Cung Bằng Phong giống như hơi say, trên mặt tâm tình không đổi, ánh mắt nhìn khắp người Âu Dương Quốc Vĩ. Nghĩ lại, nóng lòng vì không ăn được ‘đậu hủ nóng’, Tằng Mỹ Mỹ còn trong tay của mình, thì cứ thưởng thức từ từ, còn sợ gì ngươi bay đi nữa chứ?

Âu Dương Quốc Vĩ cũng đang suy nghĩ, dựa theo ánh mắt này, người trước mắt khẳng định chính là cái nữ nhân mỹ diễm mà tháng trước đã gặp ở Bạch Thiên Nga biệt việt tại thành Ngũ Dương. Chỉ không biết là tại sao nàng lại phải nữ cải nam trang. Mục đích chính của nàng là vì cái gì? Âu Dương Quốc Vĩ cũng không biết rằng, Cung Bằng Phong đã luyện được đến tầng thứ sáu của ‘Âm dương kỳ công’, đạt được đến cảnh giới thay đổi giới tình tuỳ tâm sở dục.

Cung Bằng Phong tâm niệm thay đổi rất nhanh, liền đổi đề tài: “Nhìn bội kiếm của lão đệ cũng không phải là vật phàm, nghĩ vậy tạo nghệ trên thân kiếm của lão đệ cũng nhất định bất phàm rồi?”

“À, kiếm là Đồ Long kiếm do ân sư ‘Ba Thánh Chí Tôn’ Lão Nhân truyền lại. Tiểu đệ chỉ là giữ lại mà thôi.” Âu Dương Quốc Vĩ đáp qua loa.

Nào biết, Cung Bằng Phong vừa nghe xong thì như sét đánh ngang tai….