MangYTe

A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Jon [1] - A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Jon [1]

Cũng không có mấy khi mà Jon Snow lại vui mừng vì mình chỉ là một đứa con ngoài giá thú.

Thế nhưng vừa rót thêm rượu vào cốc, nó vừa nghĩ rằng có lẽ hôm nay cũng là một thời khắc như thế.

Nó ngồi vào hàng ghế phía sau dành cho những người hộ vệ trẻ và uống rượu.

Cái vị ngọt mọng của rượu mùa hè tràn đầy vào trong miệng nó khiến cho môi nó nở nhẹ một nụ cười.

Hội trường lớn của Winterfell mịt mù những khói và trong không khí nồng nặc mùi thơm của thịt nướng và mùi thơm của bánh mì mới ra lò.

Những bước tường màu xám của nó được treo đầy những tấm phướn đủ màu sắc.

Trắng, vàng, đỏ:

con Yêu Lang của gia tộc Stark, con nai đội vương miện của gia tộc Baratheon, và con sư tử nhà Lannister.

Một gã nhạc sĩ vẫn đang chơi đàn hạc và hát một giai điệu nhẹ nhành, nhưng ở phía này của hội trường giọng hát của gã khó mà có thể nghe thấy được, chỉ có tiếng gào thét của ngọn lửa, tiếng va chạm leng keng của áo giáp và những pha cụng ly, cùng với những tiếng lẩm bẩm to nhỏ khác nhau của hàng trăm gã xay xỉn.

Đó đã là bốn tiếng sau khi bữa tiệc mừng nhà vua bắt đầu.

Những người anh chị em khác của Jon được ngồi cùng với những đứa con của đức vua, ngay bên dưới bục cao dành cho Lãnh chúa và Phu nhân Stark cùng với Vua và Hoàng hậu.

Trong sự kiện vinh dự này, người cha lãnh chúa của nó chắc chắn sẽ cho các con mình uống một ly, và chỉ một ly mà thôi.

Thế nhưng, ở phía dưới khu vực dành cho binh lính này, chẳng có ai có thể ngăn Jon uống bao nhiêu tùy thích.

Và nó nhận ra rằng nó uống rượu như một gã đàn ông trưởng thành, trong những lời kêu gọi khàn khàn thích chí của những thanh niên xung quanh nó, gào thét cổ vũ mỗi khi nó cạn ly.

Ở bên cạnh bọn họ cũng thật tuyệt, và Jon còn được thưởng thức những câu chuyện mà họ kể, câu chuyện về những trận chiến, những lần chơi gái và những cuộc đi săn.

Nó dám chắc chắn rằng cái hội nó đang ngồi cùng sẽ thú vị hơn hẳn những đứa con của đức vua.

Nó đã từng thấy tò mò về những vị khách khi họ tới, và tại vị trí của nó được sắp xếp, nó có thể nhìn rất rõ bọn họ.

Vị lãnh chúa cha nó tới đầu tiên, đi cùng với Hoàng hậu.

Nàng xinh đẹp giống y như những gì mà thiên hạ vẫn đồn đại.

Một chiếc vương miện đá quý sáng lóng lánh trên mái tóc vàng óng ả của nàng, những viên ngọc lục bảo của nó hoàn toàn hợp sắc với đôi mắt màu xanh lục săm thẳm của nàng.

Cha nó đã đỡ nàng lên bục và đưa nàng tới chỗ ngồi dành cho nàng, nhưng vị hoàng hậu này dường như không thèm nhìn đến cha nó một lần.

Ngay cả khi mới chỉ mười bốn tuổi, Jon có thể nhận ra thái độ giấu đằng sau nụ cười thân thiện của nàng.

Tiếp sau đó là đức vua Robert cùng với phu nhân Stark trong tay.

Phải nói ngài là một thất vọng lớn dành cho Jon.

Cha nó thường rất hay kể về ngài:

Robert Baratheon không ai sánh nổi, con quỷ của Trident, người chiến binh mạnh mẽ nhất vương quốc, một gã khổng lồ trong số những vị hoàng tử.

Nhưng Jon chỉ thấy một gã to béo, gương mặt đỏ bừng sau bộ râu đen, mồ hôi toát ra nhễ nhại dưới lớp áo bằng lụa.

Ngài bước đi như một gã say vậy.

Sau bọn họ là những đứa trẻ.

Rickon tới đầu tiên, cố gắng bước đi một cách trang trọng nhất mà một đứa trẻ ba tuổi có thể thực hiện được.

Jon đã phải giục nó bước đi tiếp khi nó dừng lại để nói chuyện với mình.

Ngay gần phía sau nó là Robb, trong một bộ đồ len màu xám viền trắng, màu sắc truyền thống của gia tộc Stark.

Nó đi cùng với công chúa Myrcella.

Cô bé thực sự quá nhỏ bé, chưa được tám tuổi, mái tóc màu vàng điểm xuyết những viên đá quý.

Jon để ý thấy ánh mắt cô bé nhìn Robb một cách ngượng ngùng khi hai người tiến đến dãy bàn và nụ cười nhút nhát mà cô bé dành cho cậu.

Nó nhận định ngay rằng cô bé thật nhạt nhẽo.

Thế nhưng Robb có lẽ còn không cả nhận ra được sự ngu ngốc của con bé, nó vẫn cười nhe răng như một thằng ngốc.

Những đứa em gái của nó thì đi cùng với các vị công chúa khác.

Arya đi cặp với Tommen bụ bẫm, đứa có mái tóc màu bạch kim dài hơn hẳn nó.

Sansa, lớn hơn hai tuổi, đi cùng với vị thái tử Joffrey Baratheon.

Jon ngạc nhiên khi thấy thái tử mới chỉ mười hai tuổi, còn ít tuổi hơn cả Jon và Robb, nhưng lại cao hơn cả hai đứa.

Nó có mái tóc giống như em gái và có đôi mắt màu xanh lục của mẹ.

Sansa trông rạng rỡ khi đi cùng với nó, nhưng Jon không ưa cái môi bĩu ra cũng như ánh mắt buồn chán và khinh khỉnh của nó khi nhìn vào hội trường Winterfell.

Thế nhưng nó lại cảm thấy thích thú với cặp đôi đi sau:

những đứa em của hoàng hậu, người của gia tộc Lannister vùng Casterly Rock.

Con sư tử và quỷ lùn, không thể nhầm lẫn hai kẻ đó với nhau được.

Ser Jaime Lannister là người anh cùng cha khác mẹ với hoàng hậu, cao lớn, tóc vàng, đôi mắt màu xanh lục lấp lánh và một nụ cười sắc như dao.

Hắn mặc một bộ đồ lụa màu đỏ thẫm, đi ủng cao màu đen, khác trên vai một chiếc áo khoác satin cũng màu đen.

Ở trên ngực của tà áo chùng, gia huy hình con sư tử được thêu bằng những sợi vàng, đang gào lên thách thức.

Họ gọi hắn là Con sư tử nhà Lannister trước khuôn mặt đó, và thì thầm gọi hắn là “Kingslayer[1]” sau lưng hắn.

Jon nhận ra gương mặt hắn thật khó có thể rời mắt ra được.

Gương mặt đó mới là gương mặt nên có của một vị vua, nó nghĩ thầm khi hắn đi ngang qua nó.

Rồi nó lại nhìn thấy kẻ còn lại, gần như hoàn toàn bị khuất bóng bởi người anh của hắn.

Tyrion Lannister, con út của Lord Tywin và, tính đến giờ, là đứa xấu xí nhất.

Tất cả những vẻ đẹp mà chúa đã ban cho hai anh em Cersei và Jaime, người đã tước mất của Tyrion.

Hắn là một người lùn, chỉ cao bằng phân nửa anh trai hắn, nặng nhọc mới có thể theo nhịp của đoàn trên đôi chân ngắn cũn cỡn.

Cái đầu hắn thì quá to so với cái thân thể hắn, một gương mặt méo xẹo của một gã vai u thịt bắp bên dưới một cái trán sưng u.

Một mắt hắn màu xanh lục, và một mắt màu đen, nằm bên dưới một làn tóc vàng óng đến mức trông nó thực sự có màu trắng.

Jon nhìn hắn mê hoặc.

Người cuối cùng trong hàng loạt các lãnh chúa chính là người chú của hắn, Benjen Stark của Hội Gác Đêm, và người cha nó giám hộ, Theon Greyjoy.

Benjen nở một nụ cười ấm áp với Jon khi ông đi qua chỗ nó.

Theon thì hoàn toàn không thèm để ý tới nó, nhưng điều đó cũng chẳng phải lần đầu.

Sau khi tất cả đã yên vị tại chỗ ngồi, những lời chúc tụng bắt đầu được cất lên, lời cảm ơn được trao đi trao lại, và cuối cùng bữa tiệc bắt đầu.

Jon đã bắt đầu uống, và nó không hề dừng lại.

Có một thứ gì đó cọ cọ vào đôi chân nó, phía dưới gầm bàn.

Jon nhìn thấy một đôi mắt đỏ rực ngước lên nhìn nó.

“Lại đói à?

” nó hỏi.

Vẫn còn có một nửa con gà phết mật ong ở trên bàn, Jon với tay xé lấy một cái chân, nhưng sau đó lại nghĩ lại.

Nó cầm cả con thú lên, sau đó làm động tác khiến cho nó trượt xuống giữa hai chân nó.

Con gà nước đã bị Ghost xé xác trong sự im lặng tuyệt đối.

Những người anh em khác của nó không được phép mang con sói của mình tới buổi tiệc, nhưng ở phía dưới này thì Jon có thể mang nó tới mà không ai cằn nhằn lấy một câu.

Nó lại thầm cảm ơn sự may mắn của mình.

Mắt nó cay xè.

Jon phải dụi mắt liên tục, và chửi thề cái đám khói.

Rồi nó lại húp một ngụm rượu lớn nữa, trong khi xem con Yêu Lang của nó gặm miếng gà.

Những con chó khác chạy loăng quăng giữa các bàn, đuổi theo những người gia nhân phục vụ bàn tiệc.

Một trong số chúng, một con chó cái lai màu đen với đôi mắt vàng, ngửi thấy mùi gà nướng.

Nó dừng lại, chạy tới gầm bàn chỗ Jon để kiếm chác.

Jon quan sát hai con thú đối mặt nhau.

Con chó cái gừ nhẹ trong cổ họng và tiến lại gần.

Ghost ngước mắt lên, im lặng, và nhìn chằm chằm con thú bằng đôi mắt đỏ rực của nó.

Con chó cái gừ mạnh một tiếng thách thức.

Dù sao nó cũng to gấp ba lần con sói con.

Ghost không thèm di chuyển.

Nó đứng trên miếng mồi của mình và há to miệng, giơ những cái móng vuốt của nó lên.

Con chó cái căng thẳng, sủa thêm một tiếng nữa, sau đó cảm thấy trận chiến này không phải là một ý kiến hay.

Nó quay đầu lại và chạy mất, sủa một tiếng cuối cùng để cứu vãn danh dự.

Ghost lại tiếp tục quay lại với miếng mồi ngon của nó.

Jon nhe răng cười và đưa tay xuống gầm bàn vuốt ve vào bộ lông trắng muốt.

Con sói ngước mắt lên nhìn nó, liếm nhẹ bàn tay nó, rồi lại tiếp tục với bữa ăn của mình.

“Có phải đây là con Yêu Lang mà ta được nghe nói đến không nhỉ?

” một giọng nói quen thuộc vang lên.

Jon ngước nhìn lên hạnh phúc khi chú Ben của nó đặt một tay lên đầu nó và vuốt tóc nó giống như khi nãy nó âu yếm con sói vậy.

“Vâng” nó nói.

“Tên nó là Ghost.

” Một trong những tên lính phải ngừng câu chuyện dâm tục của hắn lại để nhường chỗ cho người em của lãnh chúa của hắn.

Benjen Stark ngồi dạng chân trên chiếc ghế dài, và cướp cốc rượu trên tay của Jon.

“Summerwine,” ông ta nói sau khi nếm thử.

“Không có gì ngọt hơn.

Cháu đã uống bao nhiêu cốc rồi Jon?

Jon mỉm cười.

[1] Từ đoạn này trở đi các tước hiệu, danh hiệu khó gọi tên sẽ được giữ nguyên văn tiếng Anh