MangYTe

Lư Hỏa Thuần Thanh - Cuồng Tà Tuyệt Đản

Cuồng Tà Tuyệt Đản

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Lư Hỏa Thuần Thanh

Cơm tối đã xong.

 

Màn đêm cũng dần dần buông xuống.

 

Ánh đèn trong gian thư phòng nhỏ đang lung linh tỏa sáng, thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng xào bài, những quân bài va chạm vào nhau phát ra tiếng lách cách nghe thật vui tai.

 

Bốn ván cuối cùng đã chuyển về hướng Đổ Vương, xem chừng cuộc chơi đã sắp đến hồi chấm dứt.

 

Đặng Tiểu Nhàn vẫn ngồi dưới tay Đổ Vương, giờ hắn đã chuyển đến ngồi ở mặt đông phong.

 

Nhi Lăng Tử ngồi tại nam phong, dưới tay Đặng Tiểu Nhàn.

 

Tiểu hòa thượng ngồi ở tây phong dưới tay Nhị Lăng Tử.

 

Đổ Vương tọa vị ở phía bắc phong dưới tay hòa thượng.

 

Hiện tại cục diện đã trở nên quyết liệt vô cùng.

 

Tiểu hòa thượng và Nhị Lăng Tử là kẻ thắng lớn, Đặng Tiểu Nhàn chỉ ăn nho nhỏ thôi, còn Đổ Vương Nguyễn Đại Thành bị thua cháy túi một mảnh giáp cũng chẳng còn, đại bại thê thảm. Nhìn mặt bắc phong chẳng còn một đồng tiền nào trên đó thấy mà phát rầu.

 

Đặng Tiểu Nhàn vẫn ngồi im, hắn vừa chia bài vừa nói :

 

- Lão gia gia, gắng lên tí nữa đi chỉ còn có bốn ván nữa thôi mà.

 

Đổ Vương cười ha hả nói :

 

- Tiểu huynh đệ chơi bài cũng giống như đánh nhau vậy, chưa đến giờ phút sinh tử quyết định cuối cùng, ai mà dám chắc nói là thắng lợi hoàn toàn. Huống hồ chi ngươi đã từng nói lão đây có vận may kia mà. Ha... ha... ha...

 

Đặng Tiểu Nhàn tâm thần chấn động, lập tức đề cao cảnh giác, bởi vì người đối diện với bọn hắn là Tây bắc Đổ Vương, thế là hắn liền đưa mắt liếc nhẹ Nhị Lăng Tử một cái.

 

Nhị Lăng Tử hiểu ý, nhân lúc Đổ Vương đang xếp bài, nhanh như điện xẹt, hắn đã ngầm tráo bài, đổi toàn bộ những cây bài vừa mới chia xong kéo về phía mình, Đặng Tiểu Nhàn mỉm cười giơ tay đánh xuống một cây về phía nam phong.

 

Cạch!

 

Nhị Lăng Tử đã ù, địa hòa.

 

Đổ Vương và tiểu hòa thượng hình như vẫn chưa xoa bài.

 

Bắc phong nam hòa thường làm cái.

 

Vừa cầm lên đã gặp liền ba cây lục vạn, thất vạn, bát vạn đối xuống ai đánh nấy bao.

 

Bài của Đặng Tiểu Nhàn là một đôi Ngũ Vạn, một cây Nhị Vạn, một cây Ba Điểm, căn bản chẳng nghe thấy ai có tiếng than. Tuy rằng Đổ Vương đang thua to, chỉ nghe thấy tiếng cười vui vẻ, ung dung và tâm trạng nhẹ nhõm thoải mái vô cùng của lão.

 

Đổ Vương càng như vậy, Đặng Tiểu Nhàn càng lo sợ hơn, bởi vì nó muốn dùng cách đánh tốc chiến tốc thắng, không để cho lão có cơ hội hoàn thủ.

 

Tiểu hòa thượng đưa tay xòe bài đánh ra một cây hai điểm.

 

Đổ Vương chạm con hai điểm, trên tay rút ra một con bài lên, liếc qua từ từ chưa chịu xuất thủ, nhìn Đặng Tiểu Nhàn cười nói :

 

- Xem ra lão ca ca đây có thể bao ngươi luôn, Ngũ Vạn.

 

Cạch!

 

Đặng Tiểu Nhàn thấy con Ngũ Vạn, tay phải nhanh như chớp lấy ngay một con Nhị Vạn đẩy ra phía ngoài.

 

Một sự vô cùng quái lạ...

 

Cùng là một đôi, thuần một sắc đối hòa. Tại sao hắn lại phải đánh một con Nhị Vạn để mất toi Ba Điểm?

 

Đúng vậy, có lẽ hắn ta sợ Đổ Vương hòa Ba Điểm.

 

Hoàn toàn sai, nguyên do là cây bài Nhị Vạn trong tay Đặng Tiểu Nhàn còn chưa đánh ra bàn tay phải đang lơ lửng trên không trung ngón tay trỏ bịt chặt cây bài chẳng ai có thể nhìn sẽ là cây bài gì, chỉ có một mình hắn mới rõ.

 

Đôi mắt hắn không chớp, cứ nhìn xoáy vào những cây bài trên bàn, dường như đang suy tính đánh cây nào ra tốt hơn. Bốn bề im phăng phắc tựa hồ có thể nghe thấy được tiếng tim đập của từng người.

 

Đặng Tiểu Nhàn lẩm bẩm một mình :

 

- Cây này... Không được rồi...

 

Trong khi đang nói tay phải nhanh như điện chớp thu hồi con Nhị Vạn về, cúi mặt xuống bàn không chút suy nghĩ, rút ra con Ba Điểm đánh xuống.

 

Bộp!

 

Đổ Vương thấy cây Ba Điểm, ba cây liền rơi xuống.

 

Đặng Tiểu Nhàn mỉm cười :

 

- Gia gia keo trên có dám chơi không?

 

Đổ Vương cười ha hả :

 

- Tại sao lại không dám chơi?

 

Đặng Tiểu Nhàn nói nhỏ :

 

- Bốn cây xuống bao một nửa vãn bối đề rằng gia gia bao tất?

 

Đổ Vương chỉnh sắc mặt nói :

 

- Tự đoán hay là có thể, nhưng tuyệt đối không bao nổi ngươi.

 

Đặng Tiểu Nhàn hỏi gặng :

 

- Tại sao vậy?

 

Đổ Vương nói chắc chắn :

 

- Bởi vì ngươi không thuần một sắc.

 

Đặng Tiểu Nhàn nghiêm giọng nói :

 

- Làm sao có thể thấy được?

 

Đổ vương cười nhẹ nhàng, nói :

 

- Bởi vì lúc đụng phải cây Ngũ Vạn ngươi cầm cây bài muốn đánh mà chẳng đánh. Suy đi nghĩ lại rồi thu cây bài ấy về tiếp đó lại đánh xuống cây Ba Điểm, đúng vậy không?

 

Đặng Tiểu Nhàn gật đầu nói :

 

- Chẳng sai.

 

Đổ Vương tiếp tục nói :

 

- Điều này có nghĩa là nếu như cái cây đó trong tay ngươi là Vạn Gia thì ngươi tuyệt đối không thể rút lại mà phải đánh xuống chỉ giữ lại một con lẻ mà thôi.

 

Đặng Tiểu Nhàn nhè nhẹ thở dài :

 

- Lão gia gia quả thật cao minh vô cùng.

 

Đổ Vương cười ha hả nói tiếp :

 

- Thì ra cây bài trên tay ta, cứ mãi không dám đánh ra bây giờ cơ hội cuối cùng cũng đã tới.

 

- Nhị Vạn!

 

Đặng Tiểu Nhàn mắt bỗng sáng lên cười một tràng dài hồi lâu rồi từ từ nói :

 

- Gia gia, người sai rồi!

 

Đặng Tiểu Nhàn không vội không vàng cúi đầu cầm quân bài trước mặt, lật đi lật lại quả nhiên không sai, đúng thật là con Nhị Vạn.

 

Đổ Vương vô cùng kinh ngạc không cười được nữa, cũng chẳng thể ung dung nhàn nhã nữa, hồi lâu mới bắt đầu thở dài nói :

 

- Ôi kẻ hậu sinh quả đáng sợ thật, lão già rồi, nhưng lão muốn biết tại sao ngươi cầm con Nhị Vạn mà không đánh lại rút về đánh con Ba Điểm xuống?

 

Đặng Tiểu Nhàn cười ha ha trả lời :

 

- Cái này bất quá chỉ là một cách che mắt thôi, chỉ có những người tính toán kỹ càng, thông minh tuyệt đỉnh mới có thể lừa nổi cú đó.

 

- Ta hiểu rồi.

 

Đổ Vương đứng dậy nói tiếp :

 

- Người già ngồi lâu một chỗ không tiện không những lưng đau gối mỏi, tinh thần không thể tập trung, ngay cả mắt mũi cũng mơ hồ, nhìn không rõ lắm, lão đi rửa mặt một cái quay lại chỗ làm cái may ra ván cuối cùng còn vớt vát được một chút.

 

Đặng Tiểu Nhàn có vẻ hơi bất nhẫn nói nhỏ :

 

- Mời lão gia cứ tùy tiện.

 

Nhị Lăng Tử cũng nói với theo :

 

- Gia gia chậm rãi rửa mặt đừng quá vội vàng.

 

Bước chân Đổ Vương có hơi loạng choạng, chậm rãi đi ra.

 

Đặng Tiểu Nhàn thấy lão đã đi xa, vội vàng nói nhỏ với Nhị Lăng Tử và tiểu hòa thượng rằng :

 

- Chúng ta nhất quyết không thể để lão có cơ hội hoàn thủ, vừa chia bài xong liền hô Địa Hòa ông ta vừa đánh xuống là chúng mình ù, ván bài vừa kết thúc thì chúng ta hoàn toàn thắng rồi.

 

Đặng Tiểu Nhàn chẳng hề quan tâm đến tiền bạc mà chỉ cần thắng được Đổ Vương là trong long hắn cảm thấy mãn nguyện vô cùng và cũng chỉ thế mà thôi.

 

Thời gian khoảng cạn chén trà trôi qua, Đổ Vương đã rửa mặt xong và quay trở lại.

 

Bốn người bắt đầu chơi ván bài sau cùng. Đổ Vương như biến thành một người khác mặt mày hồng hào khác thường mắt chiếu kỳ quang, khéo miệng luôn nở nụ cười động tác vô cùng nhanh nhẹn nhẹ nhàng, lanh lợi khác thường.

 

Nhưng mà ba gã Đặng Tiểu Nhàn, Nhị Lăng Tử và tiểu hòa thượng đều không chú ý nhìn thấy.

 

Ba người cứ chăm chắm mắt không hề chớp về phía Đổ Vương, tập trung tinh thần đợi Đổ Vương chia bài.

 

Bài đã chia xong, hắn chỉ có ba con đánh được, đánh bất cứ quân nào khác đều bị người ta ù vừa bỏ bài xuống là sẽ xuống ngay.

 

Đổ Vương cầm bài cười một hồi lâu vẫn chưa đánh xuống.

 

Đặng Tiểu Nhàn cực kỳ sốt ruột giục lão :

 

- Gia gia, người không muốn đánh à?

 

Đổ Vương nhẹ nhàng nói :

 

- Không thể đánh được.

 

Tim ba người như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đồng thanh hỏi :

 

- Vì sao vậy?

 

Đổ Vương cười ha ha đáp :

 

- Ta ù rồi... Thiên ù!

 

Đặng Tiểu Nhàn hoàn toàn rung động, nghe như sét đánh bên tai, suýt tí nữa là ngất đi, nhưng mà chỉ trong chớp mắt vô cùng ngắn ngủi, sắc diện nhanh chóng trở lại hồi phục bình thường.

 

Lúc này gã mới biết Đổ Vương thật sự mang trong mình tuyệt kỹ vô cùng độc đáo chứ chẳng phải hư danh, nhưng khi hiểu ra thì đã quá muộn.

 

Nào ngờ Đặng Tiểu Nhàn vốn vô cùng kiêu ngạo đâu chịu nhận thua dễ dàng như vậy.

 

Người ta thường nói vịt tuy hầm nhát nhừ mà nó vẫn cứng trơ trơ.

 

Tiểu hòa thượng và Nhị Lăng Tử mặt dã xám ngoét như tro, mồ hôi đổ ra như tắm, ba gã đã trổ đủ mọi thủ pháp, tuyệt chiêu độc đáo vô cùng mà đối thủ vẫn cứ Thiên Hòa.

 

Tẩy bài, thế bài, xỉa bài, quay súc sắc kinh bài làm thế nào vẫn cứ Thiên hòa bài đánh càng lúc càng nhanh phút chốc Đổ Vương đã ù mười mấy ván Thiên Hòa.

 

Tiểu hòa thượng, Nhị Lăng Tử, Đặng Tiểu Nhàn cứ việc xăm bài tẩy bài sắp ra đó để đợi người ta ù Thiên Hòa.

 

Tiếng cười của Đổ Vương vang vọng, giống như có trăm ngàn mũi kim dao sắc bén không ngớt đâm chích vào tâm của Đặng Tiểu Nhàn.

 

Đổ Vương vừa tẩy bài vừa nhìn Đặng Tiểu Nhàn nói :

 

- Tiểu huynh đệ, ngươi nói quả chẳng sai chút nào, lão ca ca đây có số đỏ mà.

 

Đặng Tiểu Nhàn thản nhiên cười đáp lại :

 

- Gia gia, người cũng đã từng nói chưa đến ván quyết định sống chết, cuối cùng ai có thể dám nói là mình toàn thắng.

 

Đổ Vương cười một hồi dài nói :

 

- Ngươi chẳng có cơ hội đâu, chỉ cần ngươi thắng một ván nữa là ta hạ cái ngay lập tức...

 

Đặng Tiểu Nhàn đột nhiên hai mắt lóe sáng cười lên một tràng dài vô cùng quái dị.

 

Đổ Vương trong lòng chửi thầm:

 

“Cái thằng trứng thối dám giở trò ma mãnh trước mặt lão gia, cho tụi bây biết thế nào là lễ độ”.

 

Tiếng gà ban sáng vang lên xa xa.

 

Ánh ban mai dần dần hé lộ.

 

Những làn khói nhẹ như dòng sữa trắng cứ nhè nhẹ lan tỏa bay mãi lên không trung.

 

Cuộc chơi vẫn chưa chấm dứt.

 

Những ván bài thâu đêm suốt sáng này có thể nói là thiên hạ kỳ đàm.

 

Đổ Vương vẫn làm cái liên tiếp nhưng trên khuôn mặt già nua đã hiện những nét mỏi mệt.

 

Lúc này ván bài đã gần xong.

 

Đổ Vương tay cầm hột súc sắc thổi nhẹ một cái chuẩn bị gieo xuống...

 

Bất ngờ có tiếng nói :

 

- Chậm chút đã nào.

 

Đặng Tiểu Nhàn vừa chậm chạp đứng lên vươn mình, uể oải nói tiếp :

 

- Gia gia, lão đi rửa mặt lấy được Thiên Hòa cứ hòa liên miên bất tận ba anh em vãn bối đây cũng muốn đi rửa mặt, không chừng điều đó sẽ mang lại vận may cho mình vậy.

 

Đổ Vương cười nói :

 

- Mời...

 

Đặng Tiểu Nhàn đưa mắt một cái ba người lần lượt đi ra.

 

- Cái lão chết tuyệt này lợi hại ghê, thiệt là quả phụ chết con trai, hết đường tính rồi.

 

Đặng Tiểu Nhàn cười khì, miệng ngậm một ngụm nước phun một cái đầy mặt tiểu hòa thượng.

 

Tiểu hòa thượng tức giận trầm giọng chửi mắng :

 

- Con bà ngươi, bộ hên lắm sao mà còn há miệng cười hả?

 

Đặng Tiểu Nhàn vừa vuốt mặt vừa cười nói :

 

- Ăn tiền thì dĩ nhiên phải cười.

 

Nhị Lăng Tử la thất thanh :

 

- Ngươi... ngươi nói cái gì?

 

Đặng Tiểu Nhàn nói rành từng chữ :

 

- Ta nói chúng mình chắc thắng hiểu chưa?

 

Tiểu hòa thượng đưa tay sờ vào trán nói :

 

- Ngươi có nóng đầu không hả?

 

Đặng Tiểu Nhàn dung tay đẩy hòa thượng ra :

 

- Xéo con bà ngươi đi, hai đứa bây có mệt không?

 

Hòa thượng Nhị Lăng Tử đều đồng thanh đáp :

 

- Đánh thêm ba ngày ba đêm nữa cũng không mệt.

 

Đặng Tiểu Nhàn rung động tinh thần hỏi tiếp :

 

- Các ngươi thấy lão ta thế nào rồi?

 

Nhị lăng Tử cướp lời :

 

- Cũng sắp sửa rồi, nước mắt nước mũi tùm lum, cứ ngáp hoài à.

 

Đặng Tiểu Nhàn cười vô cùng khoái chí nói một cách đắc ý :

 

- Bởi vậy ta nói tụi mình nhất định thắng.

 

Tiểu hòa thượng vẻ mặt nghi ngờ không hiểu hỏi lại :

 

- Ta không hiểu.

 

Nhị Lăng Tử không nhịn được nữa chửi ầm lên :

 

- Tiểu quỷ này đã nói rõ rõ ràng ràng vậy, ngươi còn la không hiểu sao?

 

Đặng Tiểu Nhàn cười nói :

 

- Ta đã xem kỹ cái lão chết dẫm này đã “hòa” đủ rồi, không muốn làm cái tiếp nữa. Hai đứa ngươi nhớ lão đánh xuống các ngươi cũng đừng “hòa”, lão không “hòa” thì để lão làm cái nữa. Chúng mình cứ trường kỳ kháng chiến ngâm dài thời gian, dù sao thì lão cũng già rồi, tinh thần thể lực làm sao qua nổi bọn mình, cứ để cho lão tự thua và dừng lại nếu không lão sẽ chết toi vì mệt.

 

Nhị Lăng Tử cao hứng nhảy phắt lên võ vai Đặng Tiểu Nhàn nói :

 

- Hay, hay cực kỳ. Không ngờ cái đầu bự của mi lại nghĩ ra được kế đó.

 

Tiểu hòa thượng cũng cười chửi :

 

- Cái thằng tiểu tử bại hoại này coi chừng mai mốt sẽ không có hậu...

 

Đặng Tiểu Nhàn cực kỳ đắc ý thấp giọng nói :

 

- Bây giờ mới biết lão lanh khôn hơn chúng ta nhiều. Đi. Đừng để lão chờ lâu rồi nghi ngờ.

 

Ba gã vứt bỏ bộ mặt u sầu, vui vẻ đi ra.

 

* * * * *

 

Xem ra Đổ Vương không thể kiên trì thêm nữa rồi, trái lại tiểu hòa thượng, Nhị Lăng Tử và Đặng Tiểu Nhàn tinh thần vô cùng thoải mái nói cười vui vẻ càng đánh càng hăng.

 

Đổ Vương đã “hòa” đủ không muốn làm cái nữa, kỳ vọng cuộc chơi mau đến hồi kết thúc để ngủ một giấc đã đời.

 

“Thuần một hắc song long bao thụ” đã nghe bài xuống, lão ta vẫn cầm một đôi mạt chược chập vào đánh xuống.

 

Bởi vì lão đoán rằng Đặng Tiểu Nhàn sẽ hòa con năm điểm bèn cười nói :

 

- Gặp bài tốt rồi, tiểu huynh đệ ra lẹ ngay đi.

 

Đặng Tiểu Nhàn giơ tay xoa bài cười mỉm một cái nói nước đôi rằng :

 

- Vãn bối cũng muốn hòa nhưng không thể hòa.

 

Hắn rõ ràng là hòa ngay con năm điểm nhưng cứ tròn mắt nói tầm bậy tầm bạ.

 

Đổ Vương nghe vậy mặt lộ vẻ nghi ngờ nghĩ thầm:

 

“Quái lại cái thằng tiểu tử này tại sao lại không “hòa” lẽ nào mình tính sai? Không, tuyệt đối không thể sai được...”

 

Từ sau khi Đặng Tiểu Nhàn, Nhị Lăng Tử và hòa thượng rửa mặt trở vô, trừ có Đổ Vương hòa ra thì ba đứa bọn chúng chẳng hòa được một ván nào cả.

 

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

 

Thời khắc đã gần ngay chính ngọ.

 

Ván bài vẫn chưa đánh xong chính là đợi Đổ Vương quay đổ con súc sắc.

 

Thình lình...

 

Đổ Vương ném những thẻ bài xuống cười một hồi rồi đột ngột nói :

 

- Ta chịu thua rồi.

 

Đặng Tiểu Nhàn trong bụng thầm la:

 

“Xấu hổ”.

 

Hắn đã thắng, nhưng trên mặt không có vẻ hả hê của người chiến thắng.

 

Bởi vì...

 

Hắn cảm thấy thắng lợi của mình không quang minh chính đại và có thể làm tổn thương đến một chút tự ái còn sót lại của người già cả.

 

Do đó hắn cảm thấy trong lòng bất an, cứ lẩm bẩm nói :

 

- Lão gia...

 

Đổ Vương Nguyễn Đại Thành trầm giọng nói :

 

- Cần bao nhiêu, khai giá ra ngay đi, ta chẳng hề giỡn chơi với các ngươi đâu? Nói mau?

 

Đặng Tiểu Nhàn liền nói thẳng ra :

 

- Trừ tiền vốn ra, vãn bối chỉ cần một đồng tiền lẻ thôi.

 

Đổ Vương ngây người một chập, đột nhiên hai mắt sáng lên không dám tin vào tai mình, nói :

 

- Ngươi...

 

Đặng Tiểu Nhàn cười nhẹ :

 

- Lão gia, tiểu nhi không phải đến đây vì tiền mà tiểu nhi chỉ chơi cho vui vậy thôi. Ăn được của lão nhân gia đây một đồng tiền nhỏ, đối với tiểu nhi cũng là một vinh hạnh vô cùng lớn lao, vui bằng gấp ngàn vạn lần thắng được kẻ khác.

 

Đổ Vương mỉm cười nói lớn :

 

- Té ra ngươi đã sớm biết hết tất cả về lão ca ca đây rồi sao?

 

Đặng Tiểu Nhàn gật đầu xác nhận :

 

- Đúng vậy!

 

Đổ Vương vỗ vai Đặng Tiểu Nhàn một cái cười ha hả nói :

 

- Tiểu hóa tử, ngươi tuy không có người dắt, nhưng đã đến gần chỗ chơi khăm người khác rồi đấy. Lão ca ca đây phục ngươi bởi vì ngươi thông minh tuyệt đỉnh mới có thể nghĩ tới cái điểm độc nhất vô nhị này. Trong thiên hạ có thể nói người như ngươi cực kỳ hiếm có.

 

Đổ Vương lại mỉm cười nói tiếp :

 

- Ngươi không những gan dạ kinh người, phản ứng lanh lẹ, mà còn ứng biến tài tình, trên thế gian này người như thế đã ít lại càng ít hơn, nói thật lão đây thực sự thích ngươi đó.

 

Đặng Tiểu Nhàn khuôn mặt ửng đổ chẳng nói nên lời từ từ cúi đầu xuống.

 

Đổ Vương nắm chặt tay hắn nói :

 

- Tiểu huynh đệ, ca ca đây ở trong làng cờ bạc cũng đã từng làm mưa làm gió một thời, hiểu rộng biết nhiều nhưng chưa hề gặp được người nào lại coi thường thắng thua đến vậy.

 

Vẫn nói cười vui vẻ, thần sắc chẳng hề biến đổi nhìn vào cái khí khái an nhàn, ung dung điềm tĩnh này cũng đủ để làm khuynh đảo làng bạc, trở thành một nhân vật cao thủ thượng thặng của làng đổ bác.

 

Họ lưu luyến mãi như tri kỷ kết giao lâu năm không muốn rời nhau.

 

Đổ Vương quyết định đem tuyệt kỹ của mình truyền thụ cho Đặng Tiểu Nhàn.

 

* * * * *

 

Đom đóm lấp lánh bay khắp trời.

 

Tiếng mõ cầm canh đã điểm sang canh ba.

 

Phía trong thư phòng ánh nến vẫn lung linh tỏa sang. Trên chiếc bàn gõ đó bày la liệt những mạt chược, bài cửu, súc sắc và các dụng cụ đánh bạc khác.

 

Tây bắc Đổ Vương Nguyễn Đại Thành nhìn Đặng Tiểu Nhàn, thần sắc vô cùng trịnh trọng nói :

 

- Đánh bạc là một loại kỹ thuật, cũng là một loại nghệ thuật cần phải hợp nhất ba mặt tinh, khí, thần làm một mới có thể đạt tới cảnh giới tối cao, đã đánh là ăn bách chiến bách thắng.

 

Đặng Tiểu Nhàn vô cùng chăm chú rửa tai lắng cung kính lắng nghe.

 

Đổ Vương tiếp tục nói :

 

- Bền gan vững chí, đá vàng có thể tách ra lấy khí dưỡng ý nói năng rõ ràng. Thần đọng tâm chuyển tâm chuyển niệm sinh dung tâm thể hội rèn luyện thường xuyên tự khắc dung hội quán thông từ từ đi vào cảnh giới.

 

Đặng Tiểu Nhàn là kỳ tài thiên phú, trí tuệ như biển rộng bao la. Vừa nghe qua lời chỉ điểm của Đổ Vương lập tức lĩnh hội được ngay vội vàng quỳ sụp xuống đất mặt nghiêm trang thưa :

 

- Lão gia gia, được tai nghe những lời chỉ giáo vàng ngọc khiến cho vãn bối trong lòng như được mở mắt, xin gia gia nhận một lạy.

 

Đổ Vương gật đầu cười, nói :

 

- Lão ca ca ta đây tung hoành ngang dọc trong làng bạc gần một đời người, có thể nói chẳng coi ai ra gì, cũng chưa từng gặp đối thủ, bởi thế nên ở mãi lên cao. Suốt mười mấy năm chưa gặp được ai ưng ý để trao y bát. Ngờ đâu, những năm cuối đời lại gặp được tiểu huynh đệ, khiến cho tuyệt kỹ một đời của ta được lưu truyền cho hậu thế khỏi phải theo ta xuống dưới suối vàng. Ôi nhân duyên con người, chẳng phải do tiền định sao?

 

Nói xong cất tiếng cười ngất.

 

* * * * *

 

Đặng Tiểu Nhàn vốn tính vô cùng ương bướng, ngang ngạnh. Phàm là hắn đã không thích học không muốn làm việc gì thì dù có đánh chết hắn, hắn cũng chẳng chịu học hoặc làm việc đó, còn nếu hắn đã muốn học, muốn làm điều gì thì ai có thể ngăn cản nổi hắn.

 

Trời vừa sáng trong nách hắn đã kẹp một cái chén lớn, trong túi đựng một nắm hột súc sắc đủ loại lẩn sâu trong miếng đất rộng trồng cao lương chăm chú luyện cách đổ súc sắc, đến tối trốn vào trong ngủ cũng không ngừng tay để súc sắc.

 

“Hữu chí giả sự cảnh thành” có công mài sắt có ngày nên kim, huống chi nó còn có vị sư phụ cao minh là Đổ Vương bên cạnh nhắc nhở khuyến khích.

 

Đặng Tiểu Nhàn lại được thiên phú, cho sự lanh lợi dị thường nên chẳng bao lâu hắn đã được chân truyền hết tất cả những ngón nghề độc đáo của Tây bắc Đổ Vương Nguyễn Đại Thành.

 

Người ta khi học được cái gì đều muốn tìm cách tìm nơi để thi thố sở học của mình, điều này cũng là bản tính tự nhiên của con người.

 

Đặng Tiểu Nhàn đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ, huống chi hắn chỉ mới là một đứa bé mới mười mấy tuổi.

 

Trương Dịch vốn chẳng phải là một địa phương rộng lớn, cho nên những tin tức về sòng bạc truyền đi cực kỳ nhanh chóng không đầy một tháng sau Đặng Tiểu Nhàn đã trở thành một cao thủ của sòng bạc làm mưa làm gió ở Trương Dịch.

 

Khi đã trở nên nổi danh những gì cầu được ước thấy đã thành sự thật, nhưng Đặng Tiểu Nhàn lại cảm thấy khổ não vô cùng vì đã đánh là tất thắng, dần dần có cảm giác là tuyệt nhiên chẳng phải là thần tài đặc biệt chiếu cố đến hắn mà chỉ là do trong mình hắn mang những ngón nghề đặc biệt tuyệt thế của một độc kỳ thủ.

 

Vì vậy ở Trương Dịch chẳng có ai muốn đánh bạc với hắn, hay nói đúng hơn là không một người nào dám làm đối thủ với hắn.

 

Đặng Tiểu Nhàn đương nhiên chẳng vì thế mà ngừng tay, càng không thể nghỉ chơi bài thế là hắn liền nghĩ đến một nơi xa hơn đó là Vũ Uy.

 

* * * * *

 

Sòng bạc Như Ý nằm ở cửa đông là sòng bạc lớn nhất ở Vũ Uy lúc đó.

 

Đặng Tiểu Nhàn cơm rượu no say chân đi chếch choáng, bước vào sòng bạc Như Ý nhìn lướt qua chung quanh một cái, trong bụng thầm nghĩ:

 

“Cái sòng bạc này cũng được đấy”.

 

Trên mặt Đặng Tiểu Nhàn nở một nụ cười trong lòng vui vẻ. Hắn rảo bộ quanh bốn phía xem thử, lòng tự nhiên cảm thấy thất vọng vô cùng, chẳng phải vì đánh quá ít mà vì chẳng có đối thủ.

 

Trước đây hắn chỉ cần có người chơi là được rồi, nhưng hiện tại hắn đi chọn đối thủ để làm cái bia tốt cho hắn luyện tập kỹ xảo của mình.

 

Đặng Tiểu Nhàn bỗng nhiên dừng lại ở sòng sau cùng, nhà cái đang bắt đầu, đó là một sòng bài cửu.

 

Trừ nhà cái ra, chỉ có năm người đang chơi. Ba người ở cửa Xuất Môn, Thiên Môn và Vị Môn xem ra có vẻ là phú thương lái thuốc ăn vận gọn gàng. Đứng phía sau là hai người đang đặt tiền vào cửa Hoạt Môn bộ dạng giống như con em phú gia trong vùng.

 

Tiền đặt cửa rất nhiều chẳng bao lâu người phú thương ở cửa Vị Môn đứng dậy phủ đít đi ra, mồ hôi đầm đìa, coi bộ đã thua sạch túi rồi.

 

Nhà cái ngẩng đầu nhìn Đặng Tiểu Nhàn nhe răng cười nói :

 

- Mời ngồi!

 

Đặng Tiểu Nhàn cũng chẳng vội đáp cứ lẳng lặng ngồi vào cửa vị môn.

 

Nhà cái tẩy bài, sắp bài thủ pháp nhanh nhẹn nhẹ nhàng, tay phải cầm hột súc sắc hối thúc mọi người đặt cửa :

 

- Đặt! Đặt! Đặt bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Không đặt không ăn thử xem hên xui. Xuống, xuống, xuống tiền nhiều nhiều lên đi.

 

Đặng Tiểu Nhàn đặt xuống mười hai lạng, dùng đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào đôi tay của nhà cái, cùng với đống ngân phiếu và đám bạc vụn trước mặt hắn.

 

Nhà cái thấy hắn đặt không nhiều, liền liếc mắt khinh thường nhìn hắn một cái rồi la lớn :

 

- Bỏ tay ra.

 

Hai con súc sắc quay tít một hồi một con năm một con bốn vị chi là chín, nhà cái lại la lớn :

 

- Chín điểm thì đi trước, mười điểm thì đi sau.

 

Đặng Tiểu Nhàn không những thấy rõ thủ pháp của hắn, đồng thời còn đoán biết là trong hột súc sắc hắn dùng có chứa thủy ngân.

 

Nhà cái lại tiếp tục miệng không ngớt la lên :

 

- Đặt đi, đặt đi, không đặt là không còn cơ hội đâu...

 

Đặng Tiểu Nhàn đã sớm nhận rõ ba mươi hai con bài, thấy nhà cái đẩy con đầu tiên ra là Thiên Bái Phối - Tạp Bát Thiên Cống, con thứ hai là Hổ Đầu Phối Nhận Bài - Đăng Lủng Cửu, con thứ ba là Ban Đăng Phối Trương Tam Nhi - Biệt Thập con thứ tư là Tô Tông Đối Nhi tục xưng là Hầu Nhi Đối (lớn nhất).

 

Nếu như nhà cái đổ con súc sắc được sáu điểm thì cửa Xuất Môn cầm con Thiên Cống, cửa Thiên Môn cầm con Đăng Lủng Cửu còn Câu Vị Môn của Đặng Tiểu Nhàn cầm con Biệt Thập, nhà cái đương nhiên cầm con Tô Tông Đối Nhi, ăn hết.

 

Đặng Tiểu Nhàn đã biết trước nhà cái cầm con súc sắc như ý nên chỉ cười lạt cố ý làm ra vẻ như không biết.

 

Hai người phú thương ở cửa Thiên Môn và Xuất Môn có lẽ bởi vì bị nhà cái ăn liền mấy ván cho nên không dám đặt tiền xuống mãi sau mới miễn cưỡng móc ra mấy chục lạng đặt xuống.

 

Hai kẻ đứng sau đánh du kích vào cửa Hoạt Môn cũng không dám đặt tiền xuống nốt.

 

Nhà cái thấy có ba người đặt tiền mà cũng không quá hai trăm lạng bạc, vô cùng thất vọng không biết làm sao hơn bèn cầm hột súc sắc lên.

 

Đặng Tiểu Nhàn bỗng nhiên trầm giọng nói :

 

- Chậm một chút đã.

 

Đặng Tiểu Nhàn vừa nói, vừa móc từ trong người ra một xấp ngân phiếu và một ít bạc vụn rồi chậm rãi đếm lại rồi mới đặt xuống.

 

Nhà cái vô cùng hoan hỉ nhưng mà hắn cùng với khách chơi bạc đều cảm thấy kỳ quái, Đặng Tiểu Nhàn tại sao không đặt tiền chẵn mà lại còn thêm ít bạc lẻ.

 

Súc sắc ném ra quả nhiên không ngoài sở liệu của Đặng Tiểu Nhàn mặt sáu điểm đủ hiện ra, liền nghe nói :

 

- Sáu điểm nhà cái cầm bài đây.

 

Nói chưa hết câu, bốn người cùng lúc đưa tay cầm bài. Hai người phú thương ở cửa Thiền Môn và Xuất Môn vừa cầm bài lên vừa hối hận chẳng dễ dàng gì bắt buộc bài tốt, nên tự bản thân không dám đặt nhiều.

 

Đặng Tiểu Nhàn cầm nhẹ hai quân bài để ở trước mặt chẳng thêm liếc mắt qua, phong thái cực kỳ nhàn nhã hình như thắng thua chẳng hề mảy may làm hắn ta bận tâm.

 

Nhà cái liếc nhẹ qua khách chơi một cái, khuôn mặt hiện ra nụ cười với vẻ đắc ý, ai biết hắn mời vừa chớm cười đột nhiên toàn thân chấn động, quân bài trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất, hai đầu chân mày và chót mũi những giọt mồ hôi rịn ra, nhè nhẹ thở dài lẩm bẩm :

 

- Đền cả làng...

 

Nguyên là khi Đặng Tiểu Nhàn giơ tay đón lấy bài thì ngón út của tay phải nhè nhẹ móc một cái lấy đi con Đỉnh Lam Nhi khều về phần bài của mình, đồng thời ngón giữa thò ra đẩy con Bản Đăng Nhi của mình đổi qua cho nhà cái.

 

Như thế, thì bài của nhà cái là Hầu Nhi Phối với Bản Đăng Nhi trở thành Biệt Thập còn bài của Đặng Tiểu Nhàn biến trở thành Trưởng Tam Nhi Phối Tiểu Hầu Nhi - chín điểm.

 

Thuận ăn thuận đền sắc diện của nhà cái trắng bệch ra, hai tay run lên cầm cập, đền xong cửa Xuất Môn và Thiền Môn, nhìn qua xấp ngân phiếu trước mặt Đặng Tiểu Nhàn và mớ bạc vụn bên trên hỏi hắn :

 

- Bao nhiêu?

 

Bởi vì Đặng Tiểu Nhàn để một mớ bạc vụn lên trên mặt xấp ngân phiếu che mất nên nhà cái cũng không biết hắn đã đặt xuống bao nhiêu.

 

Nhà cái biết rằng hôm nay đã gặp phải cao nhân, bài cửa Xuất Môn đã hiện ra rồi, Thiên Cống chẳng sai, bài cửa Thiên Môn cũng rõ rồi. Đăng Lủng Cửu chẳng chạy đâu được. Chỉ có bài của Đặng Tiểu Nhàn để đó không nhúc nhích cứ để lồ lộ ra đó có thể làm cho mình không chú ý bị người ta đổi tráo đi một con, đương nhiên chỉ có Đặng Tiểu Nhàn mà thôi.

 

Nhà cái bây giờ chỉ có một hy vọng duy nhất, thầm mong Đặng Tiểu Nhàn đặt cửa không nhiều thì tiền ăn có ói ra một chút cũng chẳng hề gì, do đó lại vội vàng hỏi Đặng Tiểu Nhàn :

 

- Bao nhiêu?

 

Đặng Tiểu Nhàn cười nhạt đáp :

 

- Không nhiều lắm, mười một vạn hai ngàn hai trăm mười một lạng đúng.

 

Nhà cái mồ hôi tuôn ra như mưa, vội vàng cầm xấp ngân phiếu cùng mớ bạc vụn trước mặt lên đếm, không khỏi la lên kinh sợ :

 

- Chỗ này...

 

Đặng Tiểu Nhàn cười nói :

 

- Không đủ cũng chẳng quan hệ gì? Cám ơn ngươi đã cho ta ăn hên.

 

Nhà cái trợn tròn mắt tức giận trừng trừng nhìn hắn lạnh lùng nói :

 

- Mười một vạn hai nghìn hai trăm mười một lạng đủ không hơn không kém. Các hạ nhìn kỹ nhé.

 

Đặng Tiểu Nhàn không hề khách khí giơ tay gom xấp ngân phiếu và đống bạc lẹ trước mặt chậm rãi trầm lấy nhét vào trong ngực.

 

Nhà cái nhìn Đặng Tiểu Nhàn trong bụng nhủ thầm:

 

“Người này tuy tuổi còn nhỏ nhưng thật là cao siêu, ta chỉ do tự mình quá sơ ý bị nó ngấm ngầm tráo bài. Bây giờ ta mới minh bạch nó nhân lúc ta ngẩng mặt lên nhìn tiền của hai cửa Xuất môn và Thiên môn thì hắn liền ra tay. Hay nói cách khác trước lúc ta ném hột súc sắc, hắn không những đã nắm rõ bài của bốn bên như trong lòng bàn tay, ngay cả ta đổ được mấy điểm hắn cũng đã dự tính rồi. Chà! Thật đáng sợ ta đã lặn lội suốt mấy mươi năm ở trường đổ bát này ngày hôm nay mới được khai nhãn giới đây”.

 

Đặng Tiểu Nhàn nhìn nhà cái đang ngẩn người thất thần, cười ha hả nói :

 

- Tôn giá thua mười mấy vạn lạng thì ngay cả bài của tại hạ cũng chẳng muốn xem qua ư?

 

Nhà cái trầm hẳn sắc mặt lắc đầu.

 

Đặng Tiểu Nhàn cười ha hả thuận tay đẩy hai quân bài của mình hòa nhập chung với những con khác.

 

Nhà cái vừa muốn nói điều gì, thì một lão nhân áo xanh tuổi ngoài lục tuần mặt mày hiền từ vỗ nhẹ vào vai hắn nói :

 

- Bàn tay mà nổi nóng thì chẳng phải chuyện hay đâu. Không việc gì cả để đó cho ta tiếp.

 

Nhà cái cung kính vâng theo.

 

Hắn trợn mắt bực tức nhìn Đặng Tiểu Nhàn rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

 

Hai người phú thương nọ như là gặp phải khắc tinh, sợ hãi đứng dậy phủ mông rời khỏi chiếu bạc, hai kẻ đánh du kích ở phía sau của Hoạt Môn cũng hình như ăn được một ít, mặt mũi rạng rỡ vui vẻ cũng đi ra luôn.

 

Lão nhân áo xanh mỉm cười ngồi đối diện với Đặng Tiểu Nhàn, rồi hỏi nhỏ :

 

- Các hạ vẫn còn muốn chơi bài?

 

Đặng Tiểu Nhàn nhẹ nhàng đáp :

 

- Tại hạ nếu không muốn chơi thì làm sao lại đến nơi đây.

 

Lão nhân áo xanh gật đầu :

 

- Cũng có lý, vậy lão hủ này sẽ cùng chơi với các hạ một chút, các hạ muốn chơi bài gì?

 

Đặng Tiểu Nhàn cười nhẹ :

 

- Bài gì cũng được.

 

Lão nhân áo xanh sai người đem bát sứ và một hộp súc sắc đến, hỏi Đặng Tiểu Nhàn :

 

- Ai làm cái trước đây?

 

Đặng Tiểu Nhàn nói to :

 

- Rừng nào thì có cọp ấy, dĩ nhiên là lão ông làm cái trước.

 

Lão nhân áo xanh gật đầu cười nói :

 

- Thì ra là thế, mời các hạ đặt cửa.

 

Đặng Tiểu Nhàn không hề đếm lại, thuận tay đẩy toàn bộ đống bạc ra trước mặt.

 

Lão nhân áo xanh bắt lấy hột súc sắc nhiên tay ném vào bát điểm, quả nhiên thủ pháp không thể xem thường. Chỉ có Đổ Quốc Thiên Vương mới có thể thắng nổi ông ta.

 

Đặng Tiểu Nhàn mỉm cười vươn tay bắt lấy những hột súc sắc dùng tay nhè nhẹ ước đoán phân lượng đang chuẩn bị đổ liền nghe lão nhân áo xanh la thất thanh :

 

- Không cần đổ nữa ta thua rồi.

 

Đặng Tiểu Nhàn hơi ngẩn người ra nhìn lão nhân áo xanh không hiểu hỏi lại :

 

- Ông...

 

Lão nhân áo xanh nghiêm sắc mặt hỏi :

 

- Các hạ là gì của lão Nguyễn Đại Thành ở Trương Dịch?

 

Đặng Tiểu Nhàn lại ngây người rồi cười đáp :

 

- Vừa là bạn vừa là thầy.

 

Bỗng nhiên bóng người nhanh như điện chớp, bốn năm đại hán mặt mũi hung dữ, theo sau nhà cái ban nãy đứng xếp thành hàng chữ nhất phía sau lưng Đặng Tiểu Nhàn, mắt trợn trừng thủ thế muốn xông vào.

 

Đặng Tiểu Nhàn đã tính trước một khi vào sòng ăn ít ít thôi, cũng đủ cảm thấy vui rồi, nếu như thắng lớn ắt sẽ có chuyện phiền phức, điều này cũng chẳng lấy gì làm lạ, cứ bình tĩnh đợi sự việc xảy ra.

 

Chỉ thấy sắc diện của lão nhân áo xanh trầm xuống trợn mắt nhìn mấy gã đại hán hung dữ một cái rồi xuống giọng quát :

 

- Ra ngay.

 

Mấy gã đại hán nọ chẳng nói năng chi quay người đi ra. Gã nhà cái thấy vậy vô cùng sợ hãi cũng muốn chuồn êm ai ngờ vừa quay người định đi ra, liền nghe thấy lão nhân áo xanh hét lớn :

 

- Đứng lại.

 

Gã nhà cái tâm thần chấn động, lại phải quay đầu, lại chỉ thấy lão nhân áo xanh chỉ vào Đặng Tiểu Nhàn đang ngồi ngay ngắn nói lớn :

 

- Vị thiếu gia này từ nay trở đi là cổ đông của sòng bạc Như Ý chúng ta, đến dịp lễ tết đều phải chia phần lời cho người, từ ngay về sau cần phải hầu hạ cho thật tử tế chu đáo.

 

Đặng Tiểu Nhàn không hề ngờ đến chuyện này. Bỗng nhiên trong phút chốc đã trở thành một trong số những ông chủ, cổ đông của sòng bạc Như Ý- đệ nhất khu vực Vũ Uy.

 

Kỳ thực điều này cũng chẳng có gì là hiếm lạ, chẳng qua là ít người biết đến mà thôi.

 

Nguyên là những sòng bạc quy mô ở phương bắc đương thời mỗi khi gặp được cao thủ chân chính không những không làm khó dễ đối phương mà còn lễ độ phi thường bái phục tài nghệ cao tuyệt của đối phương, quy phục ở dưới tay đối phương một năm ba làn chia phần tiền lời của sòng bạc cho cao thủ đó.

 

Đây là một phương cách biểu lộ sự kính trọng cao nhất đối với một tuyệt thế cao thủ nhưng việc này cũng vô cùng hiếm thấy.

 

Nhìn bề ngoài sòng bạc có vẻ bị lỗ nặng thực ra họ đều bàn tính cả rồi, hai bên đều được lợi cả nhưng lợi nhất vẫn là nhà chủ sòng.

 

Thứ nhất là đối phương đã trở thành cổ đông của sòng bạc, đương nhiên không bao giờ lại sòng của mình để đặt cửa đánh bài.

 

Hai là vạn nhất có một cao thủ nào đến sòng bạc gây rối náo loạn, người đó với cương vị là cổ đông của sòng, đương nhiên phải có trách nhiệm ra tay ngăn chặn kẻ kia.

 

Lại nữa người được tôn xưng là tuyệt thế cao thủ phần lớn chỉ cần lấy tiếng chứ đâu cần tiền, người ta có cười cũng mặc kệ, hiếm khi mà đến sòng bạc một năm ba lần để đòi chia lời.

 

Có được bằng hữu như vậy chủ sòng càng vui mừng và yên tâm hơn.

 

Nếu như cả năm người ấy không đến, chủ sòng cũng sẽ sai người đi mời bằng được và giao nộp cho một phần lợi tức sòng bài và việc này cứ kéo dài mãi. Nếu như lúc nào chủ sòng còn đó mà không đến thì con cháu đời sau của cao thủ này đến thì sòng đó cũng tuyệt đối không hề quỵt món nợ đó.

 

Đặng Tiểu Nhàn chỉ trong một đêm đã giương danh khắp làng bạc Vũ Uy, không kìm được chí khí bay bổng trong long cảm thấy vô cùng cao hứng.

 

Lúc này, Đặng Tiểu Nhàn mới biết lão nhân áo xanh này họ Liên tên là Tam Thắng, bởi vì song thủ trắng muốt như ngọc trông giống hệt tay nữ nhân nên người trong giang hồ thường xưng danh là Chiêm Hoa Ngọc Thủ Liêm Tam Gia mà không dám gọi tên tục của lão.

 

Những kẻ nổi danh trong làng bạc Vũ Uy tranh nhau chiêu đãi, Đặng Tiểu Nhàn hết cách chối từ đành phải lưu lại đấy suốt tuần sau đó mới quay trở về Trương Dịch dưới sự hộ tống của thủ hạ Chiêm Hoa Ngọc Thủ Liêm Tam Thắng.