MangYTe

Mở đầu - Cánh cửa xanh

Cánh cửa xanh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Mở đầu

“Năm tháng đã trôi qua tự lúc nào, biết bao nhiêu chuyện đã qua

i, tòa nhà nhỏ đêm qua lại nổi gió dông, nhìn ánh trăng sáng mà chợt chạnh lòng nhớ đến quê hương.”

Một cô gái xinh đẹp đứng bên giếng nước trong sân chính, mặt mày thanh tú, không hề trang điểm, ăn vận đơn giản, đang vung tay bên giếng nước luyện hát, ngón tay búp măng mười ngón thon nhỏ, trắng trẻo mịn màng đang xòe ra.

Dưới ánh trăng vẫn còn thoáng thấy vết đỏ trong lòng bàn tay, đó là dấu tích do sángnay bị sư phụ dùng thanh gỗ đánh cho sưng tấy, bây giờ vẫn còn đau thấu tim gan.

Sư phụ vô cùng nghiêm khắc, bởi người chết đói trong năm thiên tai rất nhiều, có thể giành giật được miếng cháo loãng trong gánh hát này coi như đã được ông Trời để mắt tới rồi, ai còn dám cãi lại? Cô từng rơi nước mắt, oán trách người làm cha làm mẹ nhẫn tâm kia đã đemcô đến địa ngục trần gian này. Năm tháng qua đi, ngày càng thấy giống như rơi vào mạng nhện dù có đấu tranh cũng vô ích, cho nên thôi đành chấp nhận số ph

Sân kịch viện vắng vẻ tĩnh mịch, các sư huynh, sư muội khác đều đã đi hát ở phủ nhà họ Lý, chỉ còn một mình cô, vì hômnay trong lúc tập luyện đã hát sai một câu thoại nên bị sư phụ phạt ở nhà trông đại viện. Kịch viện này chỉ là một khu đổ nát, nhưng cổng viện sâu hun hút, lại vào lúc cuối thu, không thắp được đèn dầu, đành phải mượn ánh trăng đứng bên giếng nước để luyện thanh. Kinh kịch đều coi trọng việc luyện giọng bên những chỗ có nước, nhưng sự thực là cô không dám vào phòng, bởi trong đó đã cómấy diễn viên treo cổ tự tử vì không chịu nổi sự đày đọa do bị đánh đập quá tàn nhẫn rồi.

Gan cô có to đến mấy cũng không dám ngồi chờ trong phòng một mình, ở đây hát đi hát lại, vừa hát vừa tự xót thương cho số phận của mình, nước mắt rơi lã chã, ánhtrăng mờ nhạt, ngước mắt nhìn trời, thầm nghĩ có thể ngày mai là một ngày mưa.

Cô tập trung hát màkhông hề phát hiện trên hành lang xuất hiện một bóng người, từ từ di chuyển đến bên cạnh, không phát rabất kỳ tiếng động nào.

Bóng người kia vẫy tay, lúc đó cô chỉ cảm nhận được một luồng gió thổi sau gáy rồi ngã nhào xuống nền đất cạnh giếng nước, bất tỉnh nhân sự.

Bóng người tìm ra một vật gì đó trên người cô, giấu vào ngực mình. Sau đó nhanh chóng ôm cô gái đó ném vào giếng nước. Toàn bộ tấn thảm kịch chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Cô gái kia vốn không hề động đậy, nhưng trong giây phút rơi xuống giếng thì đột nhiên mở mắt, bản năng sinh tồn bảo cô một tay nắm lấy thành giếng, năm ngón tay bám chặt vào đất bùn trên thành giếng, con ngươi mở to hết cỡ, sau đó chợt thấy một đôi mắt dưới ánh trăng lờ mờ, rồi chỉ nghe thấy cô gái kia thét lên một tiếng: “Là anh?!” Sự đau buồn trong lời nói còn thảm thiết hơn cả cái chết.

m thanh kia còn chưa kịp dứt đã thấy bóng người kia vung dao lên, lưỡi dao sắc lẹm. Chẳng biết là nguồn sức mạnh nào cuối cùng đã chém đứt rời cánh tay, một tiếng kêu thống thiết vang lên, người rơi xuống giếng, không còn động tĩnh gì nữa, còn bàn tay kia vẫn cố chấp bám vào thành giếng, máu chảy ra từ kẽ móng tay bị chặt đứt, nhuộm đỏ miệng giếng vốn đen xì, máu đỏ thấm vào lòng đất cũng trở nên đen ngòm.

Người kia đẩy cánh cửa gỗ ra, bên trong cómột bàn trang điểm rất lớn, chiếc gương đặt trên đó phản chiếu một bóng người với bàn tay đầy máu, đó là một người đàn ông tuấn tú, sắc mặt nham hiểm bất định, đang soi gương tỉ mẩn trang điểm lại cho mình. Hắn ta tự chải tóc, tự chỉnh trang lại khuôn mặt mình, sau đó khẽ trề môi, tiếp đó nở một nụ cười xảo quyệt đầy

Người trong gương ngây thơ hồn nhiên, không kỳdị mà đáng yêu, mặt mũi tuấn tú. Hắn cầm thỏi son trên bàn, đứng trước gương cẩn thận tô son, bất chợt gió thổi vào tấm rèm cửa màu hồng phấn, trong gương xuất hiện một hình ảnh kỳ dị.

Trên nền màu hồng phấn, trong ánh đèn mờ ảo, một người đàn ông õng ẹo giơ những ngón tay búp măng cầm thỏi son, động tác yểu điệu, thoa lên môi, từng lớp từng lớp son, đỏ tươi như máu chảy.

Sau khi trang điểm xong, người trong gương từ từ xoay người, mở chiếc hòm gỗ, lấy ra bộ trang phục… trang phục biểu diễn lộng lẫy, mặc xong lại đem đồ vật lấy từ trên người cô gái kia mở ra dưới ánh đèn, đó làmột đôi giày thêu màu đỏ. Các cô gái khuêcác đều thích giày thêu, mặt giày làm bằng lụa, khi sờ vào vô cùng dễ chịu, có điều vẫn chưa thêu xong. Anhta xỏ vào chân, tuy hơi nhỏ nhưng cũng khá đẹp, viền hoa sen tượng trưng cho sự may mắn, còn có cả đôi chim uyên ương ở hai bên, khighép lại thì tạo thành một đôi.

Bàn tay người đàn ông kia xoanhẹ lên đôi giày thêu màu đỏ, giống như đang chạm lên môi của cô gái mình yêu thương nhất, bàn tay khẽ run rẩy, một giọt nước rơi xuống, lẽ nào là nước mắt?