MangYTe

Một đêm thăng một giai - Vô Tận Thần Công

Vô Tận Thần Công

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Một đêm thăng một giai

Tia nắng sớm thứ nhất chiếu vào Trấn Quốc Công phủ.

Trong tiểu viện của Dương Thạc vang tiếng hú dài.

Trong tiểu viện có hai cây thấp bị tiếng hú chấn run run.

Ríu rít!

Hai con chim sẻ bị giật mình vỗ cánh bay khỏi cây thấp, kêu ríu rít, hoảng hốt bay xa. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Trong chủ phòng.

Dương Thạc một tay chống giường, bước xuống giường. Dương Thạc ngồi khoanh chân cả đêm làm gân cốt có chút cứng ngắc. Dương Thạc xuống giường, miệng thở ra hơi dài, thong thả nhúc nhích.

Dương Thạc duỗi tay, cơ thể vang tiếng xương cốt ma sát như tiếng đảo đậu. Lúc này tinh thần Dương Thạc sáng láng, ngày hôm nay còn hơn cả ngày hôm qua, căn bản không giống dáng vẻ vừa mới phế công pháp, kinh mạch bị tổn thương.

Nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ Dương Thạc lại lần nữa đạt tới tôi thể sơ giai!

Một buổi tối tu luyện, trở lại tôi thể sơ giai!

Cùng lúc đó, Dương Thạc lại tu luyện ra chân khí Huyền Ưng Kình uấn dưỡng, lúc trước bởi vì phế trừ võ công mà tổn thương kinh mạch đã hồi phục lại hết.

- Một buổi tối tu luyện ra chân khí tương đương với tu luyện tám năm.

Dương Thạc siết chặt nắm tay, có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng ẩn chứa trong người.

Dương Thạc cảm thán rằng:

- Mặc dù lúc trước ta sớm đả thông hai huyệt khiếu, bây giờ sửa đổi tu Huyền Ưng Kình chỉ cần tích lũy chân khí, không cần đả thông huyệt khiếu cũng có thể đi vào tôi thể sơ giai. Nhưng qua một một đêm tu luyện chân khí lại tương đương với tu luyện tám năm trời, hiệu suất như vậy thật là quá khủng bố.

Tu luyện võ đạo, muốn đi vào tôi thể sơ giai cần đả thông hai huyệt khiếu.

Hai huyệt khiếu này ở hai bên xương sống, xương sống là nơi võ giả phát lực, chỉ khi đả thông hai huyệt khiếu này khiến hai kinh mạch chủ yếu ở xương sống xuyên suốt mới xem như đi vào hàng ngũ võ giả.

Lúc trước Dương Thạc tu luyện tám năm, dùng chân khí của Man Ngưu Kính đả thông hai huyệt khiếu này, cho nên hiện tại sửa tu Huyền Ưng Kình dù trở về tôi thể sơ giai cũng không cần rắc rối như vậy. Tuy nhiên, dù là vậy thì Dương Thạc không ngờ có thể trong một buổi tối đã tu luyện lại chân khí lúc trước đánh tan. Hiệu suất như vậy chỉ có thể dùng 'Khủng bố' để hình dung.

- Xem ra độ phù hợp hoàn toàn của Huyền Ưng Kình là thật! Tu luyện bộ công pháp này có hiệu suất cực cao!

Mắt Dương Thạc sáng ngời, hai tay siết chặt.

- Hai năm, đẳng cấp võ sư. Tiểu Địch, không lâu sau ta chắc chắn sẽ cứu ngươi ra!

Mặc dù có tin tưởng nhưng Dương Thạc sẽ không vì tự tin mà mù quáng.

Một buổi tối tu luyện đến tôi thể sơ giai, vậy chẳng phải là ba ngày đến trung giai, mười ngày đến cao giai, một tháng đến đỉnh cao, hai tháng là đẳng cấp luyện khí.

Dương Thạc biết không đơn giản như vậy, lần này hắn trong một đêm nhảy lên một cấp chủ yếu là vì vốn đả thông hai huyệt khiếu sẵn rồi, mặc dù đánh tan chân khí Man Ngưu Kính nhưng trụ cột còn đó, một lần nữa tu luyện trở về thì khó khăn không lớn.

Nhưng từ nay về sau tu luyện tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy.

Huống chi Dương Thạc đã lãng phí rất nhiều thời gian.

Từ sáu tuổi đến bây giờ, thời gian tám năm mới là tôi thể sơ giai. Tiếp theo trong hai năm này phải đạt tới võ sư đẳng cấp, không thì Dương Thạc không thể cứu ra Tiểu Địch, nàng sẽ bị người làm nhục.

Tựa như lục ca Dương Thành, tư chất siêu tuyệt, tu luyện hơn mười năm cũng cách đẳng cấp võ sư nửa bước.

Dương Thạc chỉ có hai năm, dù là công pháp có độ phù hợp cực cao cũng tuyệt đối không thể lơi lỏng chút nào.

Dương Thạc thầm nghĩ:

- Ăn cơm sáng xong không ngừng lại, tiếp tục tu luyện.

Từ trưa ngày hôm qua đến giờ Dương Thạc chưa ăn hột cơm nào.

Mặc dù có thể miễn cưỡng chống được nhưng Dương Thạc biết nếu không ăn thì việc tu luyện sẽ bị ảnh hưởng.

Đẳng cấp tôi thể, tu luyện cần năng lượng phải là lấy từ trong thực vật, cho nên cần ăn nhiều. Trừ phi đạt tới luyện khí đẳng cấp, đả thông toàn thân bảy mươi hai đại huyệt khiếu, có thể câu thông thiên chi khí do đó thu hoạch năng lượng, khi ấy Dương Thạc không cần ăn nhiều thực vật nữa. Đương nhiên, nếu có cái gì thiên tài địa bảo để ăn thì càng tốt.

- Đi ăn cớm sáng trước, lúc trước cơm của ta đều do Tiểu Địch lấy từ phòng bếp, bây giờ Tiểu Địch bị bán rồi, sợ rằng ta phải tự mình đi phòng bếp lấy đồ ăn.

Dương Thạc nghĩ tới Tiểu Địch thì lòng buồn bã.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Dương Thạc chuẩn bị đi lấy cơm, bỗng có tiếng đập cửa dồn dập từ ngoài phòng.

Ngay sau đó là tiếng tiểu tư mắng chửi vang lên:

- Bà nội nó, chỉ là thứ tử ti tiện, thị nữ bị bán đi còn muốn tuyệt thực sao? Từ giữa trưa hôm qua chỉ đến nhà bếp một lần lĩnh đồ ăn, nếu không sợ ngươi đói chết thì gia cũng không muốn tới đưa cơm cho ngươi!

Tiếp theo tiểu tử cao giọng quát:

- Dương Thạc thiếu gia, cơm của ngươi đặt ở cửa, muốn ăn thì tự mình đi lấy, nếu không mau bưng đi, để đó cho con chó mèo gì ăn mất thì đừng trách hạ nhân chúng ta!

- Phải rồi, Dương Thạc thiếu gia, đây là tiền tiêu vặt tháng này của ngươi, đặt ở đây, nếu không lấy thì đừng nói là hạ nhân ta đây nuốt của ngươi!

Tiểu tư nói xong mặc kệ Dương Thạc có ở trong phòng không, quăng một khối bạc rồi xoay người đi, phất vạt áo huênh hoang đi.

- Tường đổ mọi người cùng đẩy, Tiểu Địch bị bán đi, một tiểu tư ở nhà bếp cũng dám vô lễ như vậy với ta!

Dương Thạc nhíu chặt mày, có chút khó chịu.

Vốn trong Trấn Quốc Công phủ thì Dương Thạc không được ai xem trọng, nhưng bình thường hạ nhân thấy hắn vẫn hành lễ. Từ ngày thị nữ duy nhất của Dương Thạc, Tiểu Địch bị bán ra phủ thì hạ nhân càng đối xử vô lễ với Dương Thạc hơn.

Bỏ đá xuống giếng!

Trước kia có người còn ngại thân phận thiếu gia của Dương Thạc, hiện tại hạ nhân thấy hắn không thể bảo hộ được một thị nữ nho nhỏ, càng khinh thường hắn hơn. Đám hạ nhân cảm thấy phế vật võ đạo này căn bản không xứng làm thiếu gia của Dương gia.

- Không có thực lực thì chỉ có thể bị người áp bực, bị người khinh thường!

Dương Thạc siết chặt nắm tay, khớp xương trắng bệch.

Dương Thạc kiềm nén lửa giận trong lòng, lắc người xuống giường, mở cửa ra. Chỉ thấy ngoài cửa đặt một cái hộp nhỏ, bên cạnh đặt một khối bạc vụn, cỡ một lượng, hiển nhiên là tiền tiêu vặt tháng này của Dương Thạc.

Dương Thạc nhíu mày nói:

- Tiền tiêu tháng này chỉ có một lượng?

Dương Thạc tiện tay mở cái hộp ra, chỉ thấy bên trong đặt bốn cánh bao đen, một chén cháo, một đĩa đậu phộng và dĩa nhỏ đậu hủ, có thể nói là cực kỳ thô sơ.

Dương Thạc nhìn thấy thực vật bên trong hộp thì sắc mặt âm trầm.

- Thứ tử trong gia tộc rõ ràng có bốn món ăn một canh, ít nhất có hai món thịt, lần này chỉ có bấy nhiêu? Trước kia Tiểu Địch đi nhà bếp lĩnh cơm, hạ nhân làm khó nàng đủ điều, lần này chỉ cho ta đồ ăn thô sơ, dù là bữa cơm của hạ nhân đê tiện nhất cũng tốt hơn ta nhiều!

- Còn nữa, tiền tiêu vặt vốn là thứ tử được năm lượng hàng tháng, trướng phòng luôn xén bớt hai lượng chỉ cho ta ba lượng, bây giờ chỉ còn có một lượng?

Dương Thạc rất tức giận, không thể kiềm nén được.

Mẹ cả áp bức chính mình, huynh trưởng đè đầu mình, bây giờ ngay cả hạ nhân bình thường trong phủ cũng dám ăn hiếp mình đến thế sao?

Dương Thạc hét lên:

- Khinh người quá đáng!

Dương Thạc mạnh vung một đấm, hộp cơm vỡ vụn.