MangYTe

Nam Tống chí sĩ (tt) - Nửa Cõi Sơn Hà

Nửa Cõi Sơn Hà

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Nam Tống chí sĩ (tt)

Phong Cái nói :
- Ngươi chả nói là tên cao thủ áo lam kiếm pháp nhanh nhẹn tuyệt luân là gì? Chả lẽ tiểu sư tổ Liễu Tồn Trung của ngươi lại có thể sơ sót đến nỗi để kẻ địch tới sát sau lưng rồi mà vẫn không hay sao?
Đó là y đã tương kế, nhử cho đối phương tới sát cạnh mình rồi đợi đúng lúc kiếm thế của tên bịt mặt nọ tấn công ra, y mới đột ngột tung mình lướt khỏi vòng chiến. Lăng không phi thân lên, khiến cho đối phương không sao thâu tay kịp. Như vậy chẳng phải là chúng tự tàn sát lẫn nhau thì còn là cái gì? Hì... tiểu tử quỷ quái thật!
Triệu Như Cơ cũng lộ vẻ thích thú, xen lời hỏi :
- Tiểu sư tổ phi thân lên trên xà nhà, rồi thế nào nữa?
Tiểu Cái Tam đáp :
- Sau khi tiểu sư tổ đã lăng không phi thân lên, liền nhanh nhẹn uốn người lộn một vòng, đầu dưới chân trên song chưởng bỗng liên tiếp vỗ ra, nhằm tên áo lam bịt mặt đẩy tới. Tên nọ cũng không phải là nhân vật tầm thường đã nhanh nhẹn ngửa người sát mặt đất vừa tránh thoát được, luồng chưởng phong lướt qua thân hình y chỉ nghe đến ầm một tiếng, cửa sổ bị trúng chưởng liền đổ ụp xuống. Tên bịt mặt thấy vậy có vẻ khiếp sợ không dám tiếp chiến vội tung mình nhảy ra bên ngoài đào tẩu.
Tiểu sư tổ cũng không chút chậm trễ liền lướt theo tên nọ tức thì.
Lúc đệ tử chạy tới nơi xen vào thì đã không còn thấy tung tích của hai người đâu nữa. Lúc ấy đệ tử đã thầm nghĩ rằng chắc tiểu sư tổ đuổi theo bọn họ để giải cứu cho Trần cô nương.
Phong Cái sắc mặt bỗng lộ vẻ nghiêm trọng không còn cười ha hả như trước nữa ông ta thầm nghĩ :
- “Sao giang hồ gần đây lại xuất hiện lắm sự kỳ quái như vậy? Trần cô nương thì có gì là quý báu mà chúng lại cố cướp cho được nàng ta đem đi như thế. Còn bọn kiếm thủ áo xám, bọn bịt mặt áo xám là những nhân vật như thế nào? Phức tạp thật khiến lão nhi mỗ không sao nghĩ ra nổi. Cần phải kiếm cho được tên tiểu tử Liễu Tồn Trung để hỏi xem sao mới được”.
Triệu Như Cơ cung kính hỏi :
- Tổ sư gia có biết bọn kiếm thủ áo xám đó là những nhân vật từ đâu tới không?
Phong Cái lắc lư cái đầu bù rối, cười hi hí nói :
- Ngươi không nghe thấy ta nói hay sao? Chính mỗ cũng không sao hiểu rõ, nhưng cứ theo lời tên Tiểu Tam vừa kể, tên áo lam nọ kiếm pháp rất tinh xảo, Trần cô nương bị điểm huyệt đến Thần Huyệt Tử cũng không sao hóa giải nổi. Môn điểm huyệt đó có lẽ là Vu Công điểm huyệt pháp của Thanh Hải Lạp Bột tự. Như vậy đủ rõ bọn cao thủ áo lam đó có liên quan với Thanh Hải Lạp Bột Tự. Như thế, việc này không phải là tầm thường. Nếu không kiếm thấy tên tiểu tử Liễu Tồn Trung, hoặc Chung Nam Cư Sĩ hỏi xem, thì không sao hay rõ được.
Triệu Như Cơ nói :
- Tổ sư gia định giáng lâm nơi nào thế?
Hoàng Diện Phong Cái đáp :
- Ta đã ước định với Ngữ Minh Thượng Nhân nửa tháng sau sẽ gặp nhau tại Thọ Xương. Bỗng không sẽ đổi lại vào ngày trung thu sang năm, gặp gỡ nhau tại Tổng đàn ở Thành Đô. Các ngươi ở nơi đây chỉ cần sai phái đệ tử đi các nơi thăm dò, chú ý đến mọi động tĩnh trên chốn giang hồ, cùng việc dò xét tung tích của Liễu Tồn Trung.
Thì ra Liễu Tồn Trung sau khi xuất kỳ bất ý sử dụng một thức “Phi Yến Xuyên Lương” khiến cho bọn kiếm thủ nọ tàn sát lẫn nhau, rồi tấn công một chưởng làm tên kiếm sĩ áo lam hoảng sợ bỏ chạy.
Chàng vội tung mình ra cửa sổ, đưa mắt nhìn khắp bốn phía, thì thấy một cái chấm đen đang phóng chạy ở phía xa, chỉ trong nháy mắt đã biến mất vào một khu rừng cây rậm rạp ở phía Đông. Chàng thầm nghĩ :
- “Tên cướp Trần cô nương chắc đã bỏ chạy rất xa rồi. Ta chỉ cần theo dõi tên này xem sào huyệt của chúng ở đâu, họa may có thể kiếm được nàng ta cũng nên.”
Chàng vội đề khí, lướt thẳng về phía khu rừng đó. Chỉ thấy khu rừng này cây cối mọc um tùm, cổ thụ cao chọc trời, bên trong rất âm u, chằng có chút ánh sáng mặt trời, Liễu Tồn Trung liền nghĩ bụng :
- “Rừng cây rậm rạp bao la như thế này. Địch ở trong bóng tối mà ta lại ở ngoài sáng, làm sao có thể tìm ra được y? Chi bằng ta hãy nhảy ngay lên ngọn cây, khiến cho tình thế đảo ngược lại, ta ở trong bóng tối và địch lại ở ngoài sáng mới có lợi.”
Chàng vừa nghĩ dứt, chân liền điểm xuống mặt đất, tung mình nhảy lên trên cây đại thọ, cúi đầu xuống quan sát nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy có động tĩnh gì cả. Chàng liền nhảy nhót trên những cành cây, đảo mắt tìm kiếm.
Thời gian vào khoảng nửa tuần trà, chàng bỗng nghe thấy bên dưới có tiếng nước chảy róc rách, vội đưa mắt nhìn về phía đó, thì thấy trước mặt mình hiện ra một vách núi đứng sừng sững.
Thì ra lúc này, chàng đã chạy tới chỗ cuối rừng, mà vách núi đó lại ở bên ngoài rừng. Dưới vách núi là một khe suối. Ánh tà dương chiếu qua những lùm cây kẽ lá xuống vách núi, tỏa ra một màu ánh sáng lóng lánh vàng, trông như một bức tranh sơn thủy thật sống động.
Liễu Tồn Trung nhảy xuống đất, tiến tới cạnh khe suối thấy dòng nước rất nông, dưới đáy cá nằm ngổn ngang, rêu phủ khắp nơi. Chàng đưa mắt ngắm nhìn, cảm thấy cảnh sắc nơi đây quả thật u tĩnh, liền nghĩ :
- “Địa phương này là đâu thế. Mà lại thanh nhã thoát tục như thế này”.
Chàng liền ven theo thượng du mà rảo bước, rẽ qua một eo núi bỗng nghe có tiếng cười ha hả, thanh âm rất quái dị. Liễu Tồn Trung giật mình nghĩ thầm :
- “Nhân vật cổ quái nào là lại có giọng cười kỳ lạ như vậy?”
Chàng không dám để lộ thân hình, vội lướt qua khe nước, tung mình nhảy lên ngọn một cây cổ tùng, đưa mắt nhìn xuống, thấy cách eo núi không xa có một khối đá rất lớn, vuông vức khoảng năm trượng trên mặt phiến đá phẳng như gương. Phía Tây có một đạo sĩ mặc áo bào rất lớn rộng đang ngồi xếp bằng tròn. Ngồi ở bên phía Đông là một ông già mặt đỏ, phục sức rất kỳ dị, tóc dài xõa xuống ngang vai.
Chỉ nghe thấy ông già mặt đỏ cất giọng rất quái dị khó nghe nói :
- Trung Nguyên bằng hữu, ta với ngươi giao đấu với nhau đã hai ngày mà vẫn không có kẻ thắng người bại. Như vậy là mỗ đệ nhất.
Y giơ ngón tay cái ra trỏ vào mình, rồi buông một tràng cười dài, tiếp :
- Người Trung Nguyên bằng hữu đệ nhị. Ha ha...ha ha...
Đạo sĩ mặc áo bào lớn rộng đợi cho lão già nọ dứt tiếng cười mới chậm rãi nói :
- Trung Nguyên khi giảng cứu võ học, lấy nhân ái hòa bình làm tôn chỉ. Bần đạo xin nhường chức đệ nhất cho đạo hữu, nhưng phải có một điều kiện trao đổi.
Lão già mặt đỏ nói :
- Trao đổi cái gì?
Đạo sĩ đáp :
- Xin đạo hữu rời khỏi nơi đây không đối địch với võ lâm Trung Nguyên nữa.
Lão già mặt đỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi :
- Chả lẽ trung Nguyên bằng hữu lại không hoan nghênh mỗ ư?
Đạo sĩ khẽ gật đầu. Lão già mặt đỏ vẫn lộ vẻ không hiểu, nói :
- Quái thật! Quái thật! Tôn Kha Ba mỗ từ Tháp Nhĩ Tự đến Lạp Bột tự, ai ai cũng đều phải tôn xưng mỗ là đệ nhất cao thủ. Đã là đệ nhất thì bất cứ ai cũng phải hoan nghênh. Đến như các Lạt Ma tăng, thấy mỗ cũng đều phải khấu đầu hành lễ, tại sao Trung Nguyên bằng hữu lại không trọng vọng mỗ như thế? Nếu vậy Tôn Kha Ba mỗ cứ ở lại nơi đây để xem Trung Nguyên bằng hữu sẽ đối phó với ta bằng cách nào?
Đạo sĩ nói :
- Vừa rồi bần đạo đã giao ước, mỗ là nhân vật Trung Nguyên muốn sự giao hảo được tốt đẹp mà đã nhân nhượng đạo hữu. Chúng ta đã đấu với nhau hai ngày hai đêm mà vẫn bất phân thắng bại. Bần đạo đã nhường cho đạo hữu ngôi vị đệ nhất, như vậy sao đạo hữu còn chưa chịu rời khỏi nơi đây?
Lão già mặt đỏ đáp :
- Tôn Kha Ba mỗ đã là đệ nhất thì không ai có thể ngăn cản được, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở.
Đạo sĩ nói :
- Lần này nếu đạo hữu vào Trung Nguyên là chỉ muốn ấn chứng võ học, chứ không phải là kẻ địch của Trung Nguyên võ lâm, bần đạo xin đứng ra bảo đảm, các nhân vật danh môn đại phái hiệp nghĩa đạo của võ lâm Trung Nguyên chỉ sợ tiếp rước đạo hữu còn không kịp, chứ đừng nói đến không hoan nghênh.
Ông già mặt đỏ cười ha hả nói :
- Tại sao gọi là hiệp nghĩa đạo? Cái danh từ đó mỗ chưa hề nghe thấy ai nói tới bao giờ. Tôn Kha Ba mỗ xưa nay chỉ hành động theo sự cao hứng của mình, không cần biết tới bọn hiệp nghĩa đạo gì đó. Ủa! Hôm nay sao không thấy hai tên nam nữ đệ tử bảo bối của bạn tới đây thế?
Đạo sĩ đáp :
- Tiểu đồ học nghệ không thông, bị bại dưới tay hai vị cao túc nên hôm nay cảm thấy xấu hổ, không tới đây nữa.
Ông già mặt đỏ cười ha hả, nói :
- Vậy ư? Tôn Kha Ba mỗ còn một tên đại đồ đệ, xưa nay không hề gặp tay đối thủ.
Đạo sĩ nói :
- Lệnh đạo tọa đại đệ tử danh hiệu là gì thế?
Ông già mặt đỏ ngẩn người ra, lắc đầu lia lịa nói :
- Cái gì là đạo tọa đại đệ tử?
Đạo sĩ đáp :
- Tiếng xưng hô đó cũng tương tự đại đồ đệ.
Ông già mặt đỏ “à” lên một tiếng nói :
- Đại đệ tử của mỗ tên là Cát Đạt Tố. Kẻ đã đánh bại nam đồ đệ của bạn là nhị đồ đệ, tên Sài Đạt Mộc, còn đánh bại nữ đồ đệ của bạn là tam đệ tử, tên là Cổ Đạt Lạt.
Đạo sĩ vội chắp tay, nói :
- Thất kính! Thất kính!
Ông già mặt đỏ tiếp :
- Đại đồ đệ Cát Đạt Tố của mỗ lần này tới Trung Nguyên vẫn không hề gặp tay đối thủ, nên trong lòng nó rất không vui. Nếu bạn muốn Tôn Kha Ba mỗ rời khỏi Trung Nguyên thì rất dễ, chỉ cần kiếm một tên đệ tử nào khác của bạn có thể cầm cự nổi với Cát Đạt Tố một trăm chiêu, không bị đánh bại, thì mỗ sẽ rời khỏi Trung Nguyên ngay.
Đạo sĩ mặt lộ vẻ khó nghĩ nói :
- Điều này... điều này...
Ông già mặt đỏ nói :
- Bạn nói gì thế? Chả lẽ bọn đồ đệ của bạn toàn là những đồ giá áo túi cơm cả ư?
Y vừa nói dứt, bỗng thấy có ba thanh niên hán tử mặc võ phục màu trắng từ phía khe suối chạy tới. Ba người này khinh công đã luyện tới mức rất cao, chỉ trong nháy mắt đã lướt tới cạnh tảng đá, đồng thanh hô lớn :
- Sư phụ!
Ông già mặt đỏ thích chí cười ha hả, nói :
- Vô Trần đạo hữu, ngươi hãy nhìn cho rõ hán tử cao gầy này là đại cao túc Cát Đạt Tố, còn hai cao túc đứng cạnh y thì bạn đã hay biết rồi, khỏi cần phải giới thiệu nữa.
Liễu Tồn Trung ẩn núp ở trên cổ tùng, nghe thấy ông già mặt đỏ tự xưng là Tôn Kha Ba, liền giật mình thất kinh, nghĩ thầm :
- “Thì ra là y. Thảo nào mà thái độ lại chả cuồng ngạo như vậy, không còn coi ai vào đâu cả. Xưa nay lão này vẫn nổi danh là đệ nhất cao thủ ở Tây Vực”.
Kế đó, chàng lại nghe thấy Tôn Kha Ba gọi đạo sĩ là Vô Trần lại càng kinh hãi thêm, thiếu chút nữa thì buột miệng kêu thành tiếng.
Thì ra vị Vô Trần đạo sĩ này không phải ai xa lạ, mà chính là người đứng đầu nhóm Vũ Trụ ngũ kỳ. Liễu Tồn Trung thường nghe Bang chủ nói :
- Kể cho hay, trong nhóm Vũ Trụ ngũ kỳ thì Cái bang chiếm được một chân là Hoàng Diện Phong Cái. Vị Hoàng Diện Phong Cái xưa nay không ưa gò bó, chỉ thích du hí dân gian, đối với việc trong Cái bang rất ít khi để ý tới. Vì vậy trong Cái bang, ông ta không nắm giữ một chức vị nào cả. Chỉ vì ông ta thân phận rất cao, cho nên bang chúng mới đều tôn xưng ông ta là tổ sư gia, và để ông ta được tự do tự tại, muốn làm gì thì làm.
Liễu Tồn Trung cũng biết rõ chàng cùng Hoàng Diện Phong Cái ở trong Cái bang chức vị coi như ngang hàng. Sở dĩ chàng chiếm một địa vị cao như vậy là đã được hội đồng Bang chủ cùng các trưởng lão thảo luận, phá lệ vinh thăng cho chàng. Trong sự phân chia ngôi thứ trong Cái bang có tám chữ là: “Thiên, Địa, Huyền, Hoàng Vũ, Trụ, Hồng, Hoang”.
Như chiếu theo sự bình thường, thì Liễu Tồn Trung vai vế chỉ mới đến đẳng cắp chữ “Hồng”. Tuổi trẻ như chàng, trừ phi võ công phải sánh ngang với Bang chủ, sau đó do Bang chủ và hội đồng các vị trưởng lão thảo luận, thử thách rồi biểu quyết thông qua, nhưng đó mới chỉ là thông qua quan ải thứ nhất. Quan ải thứ hai là sự khảo thí cực kỳ khó khăn. Điểm thứ nhất là tới thành tích hiệp nghĩa. Điểm thứ hai, là tra cứu phẩm đức. Điểm cuối cùng, làm đài chủ, thủ giữ đài luôn mười ngày, nhận sự khiêu chiến của tất cả Cái bang nhân vật.
Trong mười ngày đó, phải đấu đủ hai chục trận. Nếu thắng được mười tám, hòa hai trận, thì coi như được chấp nhận.
Liễu Tồn Trung lúc này tuy đã được thăng lên nhân vật của đẳng cấp chữ “Địa” thông qua đệ nhất quan ải được Cái bang đệ tử xưng hô là tiểu sư tổ, nhưng thực sự vẫn chưa thông qua đệ nhị quan.
Lúc này chàng vừa nghe thấy ông già mặt đỏ gọi đạo sĩ là Vô Trần, trong lòng bỗng thấy sinh ra mối cảm tình với ông ta. Chàng đã được nghe Bang chủ nói cho hay Vô Trần đạo sĩ không những võ công cao siêu tuyệt thế mà bổn tính lại rất thuần hậu. Hôm nay chàng được gặp gỡ, nhận thấy quả thật không sai chút nào.
Lúc Tôn Kha Ba giới thiệu đệ tử, chàng liền đưa mắt quan sát thấy tên Cát Đạt Tố thân hình cao như một cành phướn, hai mắt tia ra những luồng âm quang sắc lạnh, không biết y đã luyện môn nội công gì. Tên Sài Đạt Mộc thì râu ria tua tủa, còn tên Cổ Đạt Lạt trán rộng, cằm dẹp trông mặt như tam giác. Liễu Tồn Trung nghĩ thầm :
- “Vừa rồi nghe Tôn Kha Ba nói, hai tên Sài Đạt Mộc và Cổ Đạt Lạt đã đánh bại hai nam nữ đồ đệ của Vô Trần đạo sĩ. Xem như vậy thấy tên đệ tử Cát Đạt Tố quả khó có tay đối thủ”.
Lại nghe thấy Tôn Kha Ba nói :
- Vô Trần đạo hữu ngươi muốn mỗ rời khỏi Trung Nguyên chỉ có một cách duy nhất là đồ đệ của dạo hữu phải cầm cự một trăm chiêu với Cát Đạt Tố không bại không bị thương thì mỗ sẽ rời khỏi Trung Nguyên ngay, hứa không đối địch với Trung Nguyên võ lâm, bằng không Tôn Kha Ba mỗ sẽ không rời được nơi đây nửa bước.
Vô Trần đạo sĩ suy nghĩ giây lát bỗng như tự nói một mình :
- Người tuổi trẻ, muốn giữ vững được đại cuộc Trung Nguyên cùng giảm bớt đại địch của võ lâm hiệp nghĩa đạo, chắc phải nhờ tới bạn giúp đỡ một tay mới xong.
Liễu Tồn Trung thấy Vô Trần đạo sĩ nói lẩm bẩm một mình như vậy liền lấy làm lạ tự hỏi :
- “Không biết Vô Trần đạo sĩ đang nói với ai thế?”
Liễu Tồn Trung bỗng thấy Vô Trần đạo sĩ vẫy tay về phía mình đang ẩn núp, kêu gọi :
- Đồ đệ ở trên ngọn cây kia... hãy mau xuống đây đi!
Tồn Trung rất kinh ngạc, nghĩ thầm :
- “Thì ra là gọi ta! Tại sao ông ta biết mình đang ẩn núp trên cây này? Và tại sao lại gọi ta là đồ đệ như vậy được? Vừa rồi ông ta chả dã nói đành phải nhờ tới bạn giúp đỡ một tay là gì? Như vậy đúng là ông ta đã gọi mình là đệ tử lừa gạt lão Tôn Kha Ba rồi chứ không sai? Thật ra, dù ta muốn làm đồ đệ của ông ta sợ rằng vẫn chưa đủ tư cách!”
Chàng đang suy nghĩ lại nghe thấy Vô Trần đạo nhân lớn tiếng gọi tiếp :
- Đồ đệ ở trên ngọn cây kia, thỉnh xuống đây tiếp vị Cát Đạt Tố này một phen!
Tôn Kha Ba ngạc nhiên nói :
- Ý! Vô Trần đạo hữu chả lẽ Trung Nguyên võ lâm các bạn khi kêu gọi đồ đệ, lại phải dùng tới chữ thỉnh?
Liễu Tồn Trung nghe nói cũng buồn cười thầm. Chàng liền nhẻ nhàng hạ chân xuống mặt đất, vội chạy tới trước mặt Vô Trần đạo nhân, khom mình vái sát đất miệng bẩm :
- Sư phụ, đệ tử Liễu Tồn Trung xin ra mắt!
Vô Trần đạo nhân vừa nghe thấy thanh niên nọ xưng mình là Liễu Tồn Trung mà gần đây đã làm cho giới Hắc đạo nghe tới danh đều kinh tâm táng đởm, là Bang chủ tương lai của Cái bang, trong lòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
Thì ra lúc Vô Trần đạo nhân nói chuyện với Tôn Kha Ba thì phát giác thấy trên ngọn cây tùng hơi xao động ông ta nội công đã luyện tới mức tối cao, chỉ hơi quét ánh mắt về phía đó liền phát hiện đó là một thanh niên anh khí lẫm lẫm đang ẩn mình trên ngọn cây. Ông ta ngầm thị sát thấy thanh niên nọ là một nhân vật của võ lâm Trung Nguyên và nhận ra công phu đề khí của người này rất cao, ngang với các bậc tôn sư đương thời, liền nghĩ thầm :
- “Thanh niên đó không biết là đệ tử của nhân vật nào mà nội công lại luyện được tới mức phi phàm như thế này?”.
Sau ông ta bị Tôn Kha Ba bức bách, không sao nghĩ ra được cách đối phó, linh cơ chợt phát hiện, nhận thấy thân chủ của thanh mến này hiển nhiên vượt hẳn các môn hạ đệ tử của mình, có thể thi thố với Cát Đạt Tố được, nên ông ta mới kêu gọi Tồn Trung xuống như vậy.
Nhưng ông ta không ngờ thanh niên này lại là Liễu Tồn Trung đệ nhất cao thủ giới trẻ tuổi hiện nay. Lúc ấy Vô Trần đạo nhân sắc mặt hớn hở, quay sang Tôn Kha Ba, nói :
- Y là Liễu Tồn Trung đại đồ đệ của bần đạo, mà mỗ định đưa ra để lãnh giáo tài nghệ của Cát Đạt Tố đại hiệp đấy.
Tôn Kha Ba đưa mắt nhìn Liễu Tồn Trung từ đầu chí chân một lượt mặt lộ vẻ khinh thị, nói :
- Lại là một tên tiểu tử.
Rồi lão quay sang nói với Cát Đạt Tố :
- Tên này là dại đồ đệ của Vô Trần đạo hữu, tên tuổi chưa hề nghe thấy ai nói tới bao giờ. Ngươi thử xem y có thể chịu đựng nổi bao nhiêu chiêu?
Cát Đạt Tố chỉ hơi đưa mắt liếc nhìn Tồn Trung miệng nhếch mép cười nhạt không nói, Tôn Kha Ba lại nói :
- Hảo đồ đệ, đạo sĩ không còn một tên đồ đệ nào khác nữa, vậy con cứ ra dạy dỗ y một phen cũng không sao.
Cát Đạt Tố mắt ngước lên nhìn trời, khinh khỉnh nói :
- Không ngờ Trung Nguyên lại chỉ có một nhân vật tầm thường như thế này! Bây giờ còn biết làm sao hơn nữa, đành phải lấy y để mà tập luyện quyền cước trong một vài chiêu thức vậy.
Tên Cổ Đạt Lạt đứng cạnh đó xen lời nói :
- Cắt cổ gà đâu cần gì đến dao mổ trâu. Để đệ tử ra cho y một bài học.
Tôn Kha Ba nói :
- Không được. Đại sư huynh ngươi nói đã dùng y làm bia luyện tập quyền cước, cho giãn gân côt, ngươi cơ hội còn nhiều.
Vô Trần đạo sĩ nghe thấy thầy trò gã coi thường Tồn Trung như vậy, đưa mắt liếc nhìn, thì thấy Tồn Trung vẫn đứng điềm nhiên tại đó, môi điểm nụ cười nhìn thầy trò Tôn Kha Ba, thái độ đầy vẻ kiêu ngạo. Ông ta liền nghĩ thầm :
- “Cái bang có một nhân vật như thế này thật là đáng hãnh diện”.
Chợt nghe thấy Tôn Kha Ba cất tiếng nói :
- Vô Trần đạo hữu, tiểu tử Liễu Tồn Trung này mà lại là đồ đệ của đạo hữu ư?
Thấy Vô Trần khẽ gật đầu Tôn Kha Ba nói tiếp :
- Bạn đem y ra để thử thách với Cát Đạt Tố đại đồ đệ của mỗ nhưng hãy hỏi y xem đã ưng thuận chưa?
Tồn Trung lớn tiếng đáp :
- Quy củ của Trung Nguyên võ lâm tôn chỉ giảng võ học, khi đã có lệnh của sư phụ dù có phải nhảy vào chốn dầu sôi lửa bỏng cũng không dám từ nan.
Tôn Kha Ba nói tiếp :
- Ta coi tướng mạo của ngươi chắc công lực vẫn còn non nớt, rủi nếu bị một quyền của Cát Đạt Tố đánh chết thì thật là đáng tiếc.
Tồn Trung ung dung đáp :
- Không dám phiền tới lão tiền bối phải quan tâm. Vãn bối xin tâm lãnh. Dù cho vãn bối có bị quyền của Cát đại hiệp đánh chết chi đáng trách là mình học nghệ không thông mà thôi.
Vô Trần đạo nhân tuy biết Liễu Tồn Trung gần đây danh tiếng dã lừng lẫy giang hồ, chưa hề gặp tay đối thủ, nhưng ông ta vẫn không sao tránh khỏi được sự lo âu, liền dùng Truyền âm Nhập Mật nói với chàng rằng :
- Tên Cát Đạt Tố mắt tia ra những luồng âm quang sắc bén, gân cốt ẩn hiện rất khác thường, tất nhiên đã luyện thành một môn công phu rất âm độc, vậy phải nên cẩn thận mới được, vì trận đấu này có liên quan tới đại cuộc của võ lâm Trung Nguyên mai sau.
Tồn Trung cũng dùng Nghĩ Ngữ đáp :
- Vãn bối xin cung kính tuân lệnh.
Kế đó, chàng hướng vào Vô Trần đạo nhân mà vái một lạy, rồi quay người lại, chắp tay, lớn tiếng nói :
-nVô Trần đại tọa đại đệ tử, Trung Nguyên võ lâm mạt học Liễu Tồn Trung, xin Cát Đạt Tố đại hiệp chỉ giáo cho.
Liễu Tồn Trung đứng đối diện với thầy trò Tôn Kha Ba, trông thật oai phong lẫm lẫm. Tôn Kha Ba thấy vậy cũng phải kinh, nghĩ thầm :
- “Không ngờ Trung Nguyên lại có nhân vật như thế này. Thiếu chút nữa lão phu đã xét đoán lầm y”.
Nghĩ đoạn, lão vội vàng dùng Truyền thanh dặn bảo Cát Đạt Tố :
- Xem tên tiểu tử này không phải tầm thường, không như hai tên nam nữ đệ tử hôm trước đâu. Cứ theo như sự nhận xét của ta có lẽ là một tay bình sanh kình địch của ngươi. Nếu ngươi muốn chấn phục quần hùng Trung Nguyên, hoàn thành đại kế của chúng ta, thì trận chiến này ngươi phải quyết thắng cho được y. Hãy nên cẩn thận.
Cát Đạt Tố thấy sư phụ bỗng dưng coi trọng Tồn Trung trong lòng liền cười thầm nghĩ bụng :
- “Tên tiểu tử này thì có được bao nhiêu hỏa hầu mà khiến cho ta phải e dè. Sư phụ chỉ quá lo lắng đó thôi. Có lẽ sư phụ sợ ta trúng phải kế kiêu binh của đối phương chăng? Sư phụ thật đã quá lo xa, tên tiểu tử này vị tất đã chịu nổi ba chiêu của mình, chứ đừng nói là phải cẩn thận e dè”.
Nghĩ đoạn, y liền lớn bước tiến lên, đứng đối diện với Liễu Tồn Trung. Lúc ấy hai người chỉ cách nhau chừng hai trượng. Cát Đạt Tố nghênh ngang nói :
- Ngươi ra chiêu trước hay là ta?
Liễu Tồn Trung chắp tay, đáp :
- Đại hiệp từ xa tới là khách. Xin mời ra chiêu trước.
Cát Đạt Tố không khách sáo gì nữa, nói luôn :
- Nếu vậy hãy coi chiêu!
Dứt lời hữu chưởng đã từ từ đẩy ra, nhưng khi tới nửa chừng, bỗng trên bỗng dưới, chưởng thế rất phiêu hốt đẩy tới trước mặt Tồn Trung còn chừng hai tấc, y liền thét lớn một tiếng rung chuyển cả sơn cốc tả chưởng bỗng nhanh như điện chớp phát sau tới trước, hóa chưởng thành trảo, nhằm thẳng Thước Kiều nhị huyệt của Liễu Tồn Trung mà chộp tới.
Tồn Trung vội nghiêng đầu né tránh nhưng Cát Đạt Tố đầu vai đã hơi trầm xuống, hữu chưởng lại vỗ tới ngang hông chàng. Tồn Trung vội lép ngực thót bụng, hai chân như đóng đinh xuống đất, vừa tránh thoát chiêu đó trong gang tấc.
Thế thức đôi bên vừa sử dụng kinh hiểm tới tột độ, khiến Tôn Kha Ba cũng phải ngẩn người ra xem. Cát Đạt Tố thấy đánh hụt thế đó của mình liền để lộ chỗ sơ hở, giật mình thất kinh, không kịp suy nghĩ, vội uốn người lộn luôn về phía sau một vòng, trở lại vị trí cũ.
Đang lúc ấy, bỗng nghe thấy chỗ eo núi có tiếng cười đùa vọng tới, rồi nghe thấy một giọng trong trẻo giòn giã nói :
- Sư huynh, hãy coi tên nọ vừa sử dụng thân pháp gì mà cứ nhào lộn như con khỉ đột thế kia?
Lại có một giọng khẽ đáp :
- Đừng có lớn tiếng, kẻo sư phụ nghe thấy lại quở trách chúng ta đấy.
Tồn Trung đưa mắt liếc nhìn, thấy đó là một đôi thiếu niên nam nữ. Thiếu nữ mặc võ phục trắng, tuổi trạc mười sáu mười bảy bên ngoài khoác cái áo choàng màu hồng, trên suối tóc huyền có cắm một đóa hoa hồng, nom quả thật yêu kiều diễm lệ, sau lưng eo cắm một thanh trường kiếm, tua kiếm tung bay trong gió, trông lại càng lộ vẻ anh thư tươi đẹp. Còn thiếu niên cũng mặc võ phục trắng, ngang lưng cột một sởi dây màu lục, trên vai cắm một thanh đao, tướng mạo rất nho nhã tuổi độ trên dưới hai mươi.
Thiếu nữ nọ chạy tới trước mặt Vô Trần đạo nhân miệng xưng hô :
- Sư phụ!
Thiếu nữ thỏ thẻ hỏi :
- Sư phụ, người mặc áo màu huyền đội nón rách như mục đồng kia là ai thế?
Vô Trần đại nhân khẽ đáp :
- Con chớ có lớn tiếng, người này là vị đại anh hùng mà giang hồ vẫn thường nhắc nhở Liễu Tồn Trung đấy.
Thiếu nữ liền vỗ tay mặt lộ vẻ hớn hở nói :
- À thì ra người này là Liễu Tồn Trung. Đệ tử có nghe nhắc đến chàng ta rất nhiều nhưng sao chàng ta lại ăn mặc lam lũ dơ bẩn như thế?
Vô Trần đại nhân đáp :
- Y là đệ tử của Cái bang thì làm sao mà ăn mặc chải chuốt như con được?
Thiếu niên xen lời nói :
- Chẳng trách y đối địch lại chả trấn tĩnh đến thế. Thì ra là vị thần tượng mà sư muội vẫn hằng sùng bái.
Thiếu nữ đưa mắt nguýt một cái, phụng phịu nói :
- Ai bảo tiểu muội sùng bái y! Vừa rồi tiểu muội chả vẫn không nhận ra được y là ai?
Nàng dứt lời, miệng liền cười tươi như hoa nở, nhưng đôi má đã đỏ hồng, mặt lộ hổ thẹn. Thiếu niên nói :
- Tại sao Liễu Tồn Trung lại đấu với hán tử gầy cao kia như vậy?
Vô Trần đạo nhân đáp :
- Hán tử đó là đại đệ tử của Tôn Kha Ba đấy. Hôm nay sư phụ đã căn dặn hai con không được ra đây, tại sao lại dám trái lệnh như thế?
Thiếu nữ chẩu môi xinh xắn như hai trái anh đào lên, nũng nịu nói :
- Đệ tử cùng với sư ca chỉ sợ sư phụ bị họ ám hại, trong lòng không yên, cho nên mới vội chạy tới đây.
Vô Trần đạo nhân giận dữ nói :
- Ta đã căn dặn hai con không được tới đây, các ngươi không còn coi lời dạy bảo của sư phụ vào đâu, phải không?
Ông ta tuy ngoài miệng thốt ra như vậy, như trong bụng cũng ngầm cảm động về lòng kính của hai ái đồ đã quan tâm đến mình như vậy, nên ông ta lại nguôi cơn giận ngay.
Lúc ấy trận đấu đã bắt đầu khẩn trương khôn tả. Liễu Tồn Trung vẫn cong lưng, khom mình, hai tay chắp trước ngực, mắt chăm chú nhìn những thế thức biến hóa của Cát Đạt Tố.
Cát Đạt Tố đôi mắt tia ra những luồng ánh sáng màu lam chói lọi, mười ngón tay cong lại như mười móng vuốt chim ưng, móng tay bỗng biến thành sắc tím tia ra những luồng lãnh khí. Lúc này nom y tựa như con vượn bạch lớn miệng phun phì phì cứ nhảy nhót loạn xạ quanh người Tồn Trung.
Thoạt đầu y còn nhảy theo từng nhịp điệu sau đó cứ mỗi lúc một nhanh và sau cùng chỉ còn thấy một bóng trắng thấp thoáng lướt quanh Liễu Tồn Trung khiến mọi người hoa cả mắt.
Lúc ấy không riêng gì Vô Trần đạo nhân sắc mặt nghiêm trọng mà cả Tôn Kha Ba thần sắc cũng khẩn trương cực độ. Sài Đạt Mộc và Cổ Đạt Lạt lộ vẻ ngạc nhiên vội lên tiếng hối :
- Sư phụ, đối phó với một tên tiểu tử như thế này tại sao đại sư huynh lại phải dùng đến Vu Viên công như thế? Như vậy có khác gì dùng sức mạnh của núi Thái Sơn để đè lên một con chuột không?
Tôn Kha Ba đáp :
- Hai đứa ngươi hoả hầu hãy còn non nớt, chưa sánh kịp với đại sư huynh, thì làm sao nhận xét được lợi hại bên trong như thế nào?
Tiểu tử này bề ngoài nom có vẻ tầm thường, nhưng nguyên thần nội liễm, công lực đã đạt tới mức địch không động thì ta không động, phải ứng theo sự công kích của đối phương. Vì vậy mà đại sư ca các ngươi mới phải sử dụng đến Vu Viên công để làm rối loạn tâm thần y.
Bằng không dù có đấu đến ba ngày ba đêm cũng chưa chắc đã đánh bại nổi tiểu tử này.
Cố Đạt Lạt chép miệng, nói :
- Đáng tiếc! Đáng tiếc! Khi Vô Viên công của đại sư huynh phát xuất, thì tiểu tử này thể nào cũng phải toi mạng. Một nhân vật tuổi trẻ và tài ba như thế này lại chết yểu thì quả thật rất đáng tiếc.
Tôn Kha Ba cười rất âm hiểm nói :
- Sao mi còn có tư tưởng xót thương kẻ địch như vậy? Di huấn của Vu Công môn tổ sư chúng ta như thế nào, ngươi có còn nhớ không?
Sài Đạt Mộc vội xen lời :
- Phải diệt hẳn ý nghĩ xót thương người, cần ra tay thật tàn độc.
Cổ Đạt Lạt vội tiếp :
- Tàn sát cho thật nhiều, chẳng chút nương tay. Đó là tôn chỉ của Vu Công môn.
Tôn Kha Ba cười ha hả, nói :
- Đúng lắm! Nếu không ra tay thật tàn độc thì làm sao còn tự xưng là Vu Công môn được.
Lúc ấy Cát Đạt Tố đã chạy tới mức nhanh tột độ; móng tay đã biến thành màu đen, âm công đã vận lên đến mức tối thượng.
Thiếu nữ đệ tử của Vô Trần đạo nhân, thấy tình thế khẩn trương như vậy, mặt hơi lộ vẻ kinh hoảng, khẽ nói :
- Sư phụ, đệ tử chỉ sợ... Tên Cát Đạt Tố sử dụng môn công phu gì, mà móng tay lại đen sì, tia ra những luồng âm quang lạnh lẽo như vậy? Đệ tử e rằng Liễu Tồn Trung chống đỡ không nổi, sư phụ mau ra trợ giúp y đi.
Thiếu niên cười hi hí, nói :
- Sao sư muội cứ quá lưu tâm đến Liễu Tồn Trung như thế? Vừa rồi sư muội chả đã nói không biết y là ai!
Thiếu nữ lườm y một cái, lại quay sang sư phụ cất giọng oanh thỏ thẻ :
- Sư phụ sao thấy người ta sắp chết trước mắt mà vẫn cứ điềm nhiên khoanh tay đứng nhìn, không cứu giúp như vậy?
Vô Trần đạo nhân nghiêm nghị đáp :
- Một nhân vật có danh phận như sư phụ làm sao có thể ra tay trợ giúp y được. Sự giảng cứu võ học trong võ lâm phải một đấu một thì bằng vào công phu thực của mình, dù có bị thất bại chết trong tay đối phương cũng chỉ tự trách mình học nghệ còn non kém. Là nhân vật thuộc giới hiệp nghĩa đạo chúng ta cần phải tôn trọng quy luật của võ lâm mới phải.
Thiếu nữ nũng nịu nói :
- Đệ tử không hiểu được quy luật đổ, móng tay của tên Cát Đạt Tố hiển nhiên có luyện một môn tà công cực độc để đả thương người, như vậy mà cũng gọi là võ lâm quy củ hay sao?
Vô Trần đại nhân đáp :
- Con chớ nên quấy rầy như thế. Sư phụ xem chừng Liễu Tồn Trung đã sớm phòng bị rất nghiêm mật, tập trung toàn thân thể ứng phó, chưa có vẻ gì là núng thế cả. Con hãy coi kìa.
Đạo nhân đưa tay ra chỉ, chỉ thấy Liễu Tồn Trung lúc này mắt tia ra những luồng ánh sáng chói lọi bỗng giơ tay lên hất hẳn chiếc nón rách đang đội trên đầu ra xa hơn trượng, thì vừa lúc Vu Viên công của Cát Đạt Tố bắt đầu lấn át tới trước mặt chàng.
Đôi bên chỉ còn cách nhau chừng bốn thước. Bỗng Cát Đạt Tố thét lớn một tiếng, tung mình nhảy lên trên cao hai trượng. Trong khi còn đang lơ lửng ở trên không, y liền uốn người lộn một vòng, đầu dưới chân trên, mười ngón tay như mười cái móc sắc chộp thẳng vào Thiên Đình huyệt của Liễu Tồn Trung.
Nhưng chỉ nghe thấy “bốp” một tiếng thật lớn, mười ngón tay của Cát Đạt Tố đã chộp trúng một tảng đá ở cạnh đó, khiến đá vụn bay tứ tung, tảng đá đó liền bị bể ra làm hai. Trên mặt tảng đá liền lộ ra một vết nám đen.
Lần thứ hai Cát Đạt Tố tấn công hụt, y đã kinh hoàng đến toát mồ hôi lạnh, lại vội tung mình lộn vòng nhảy về phía sau, thoát ra khỏi vòng chiến.
Lúc y đứng vững, vội đưa mắt nhìn, thấy Liễu Tồn Trung dang ung dung lượm chiếc nón đội lên đầu. Thế công như trời long đất lở của Cát Đạt Tố đánh hụt lần thứ hai, khiến y bị tiêu hao nguyên lực rất nhiều. Y nghĩ thầm :
- “Tên tiểu tử này sử dụng thân pháp gì mà nhanh đến nỗi mình không sao nhận ra được y đã né tránh như thế nào? Nếu công lực của ta tiếp tục bị tiêu hao như thế này có lẽ sẽ bị thảm hại về tay y cũng chưa chừng”.
Thái độ cuồng ngạo của y đã mất hẳn, trong lòng cũng hơi có vẻ khiếp sợ. Bỗng y lại nghe thấy Tôn Kha Ba dùng Vu Công truyền thanh nói vọng tới :
- Ta sớm nói tên tiểu tử Liễu Tồn Trung này không phải là tầm thường, đã dặn bảo ngươi phải cẩn thận đề phòng, quả thật không sai chút nào. Cũng may ngươi chỉ tấn công hụt mà chưa bị đánh bại.
Ngươi hãy mau dùng chiêu thức Vu Công môn quây chặt y, rồi chăm chú nghe ta chỉ điểm, không được nóng nảy.
Cát Đạt Tố nghe sư phụ bảo sẽ chỉ điểm cho mình, liền phấn chấn tinh thần, lại tung mình nhảy tới trước mặt Liễu Tồn Trung, giương mười ngón tay ra tấn công luôn.
Lúc ấy thiếu nữ lại thỏ thẻ nói :
- Liễu Tồn Trung đại hiệp hãy cẩn thận đề phòng? Móng tay y cồ tẩm độc đấy.
Sài Đạt Mộc đứng ở chỗ đối diện nghe nói liền nhảy phắt lên quát lớn :
- Ngươi nói gì thế? Cao thủ giao đấu, cấm người ngoài không được chỉ điểm.
Thiếu nữ bĩu môi, nói :
- Ai chỉ điểm nào? Cao thủ đấu với nhau chỉ bằng vào bản lãnh thực sự của mình. Nay sư huynh của ngươi lại sử dụng độc công để mong chế thắng. Như vậy các ngươi không hổ thẹn hay sao?
Cố Đạt Lạt xen lời nói :
- Chưa chắc chúng ta cần thải sử dụng tới chất độc. Không tin, ngươi cứ thử xem kìa?
Lúc ấy đấu trường lại có sự biến hóa. Tồn Trung vì e dè móng tay tẩm độc của đối phương cho nên không dám chống đỡ thẳng, chì dùng thân pháp uyển chuyển né tránh đợi chờ sự sơ hở của đối phương mà phản công lại.
Nay lại bị Cát Đạt Tố dùng chiêu thức Vu Công môn thủ pháp rất quái dị chiếm mất thượng phong khiến nhất thời Tồn Trung tay chân cuống quít. Hơn nữa tên Cát Đạt Tố từ Thanh Hải Pháp Nhĩ tự đến Lạt Bột tự, trừ sư phụ y là Tôn Kha Ba ra có thể nói y là tay vô địch.
Ngoài Hỏa hầu Vu Viên Công mà y chưa đạt được tới mức tối thượng thì có thể nói bất cứ môn công phu nào khác y cũng không thua kém gì sư phụ y cả.
Lần này ra tay lần thứ ba y lại chiếm được thượng phong trong lòng đã khấp khởi mừng thầm. Tồn Trung vì hoảng sợ độc công ở móng tay đối phương cho nên đã bị chiếm mất tiên cơ. Cao thủ đấu với nhau thắng bại then chốt là chiếm được lợi điểm đó.
Lúc này Tồn Trung chỉ còn biết thối lui về phía sau lia lịa nghiêng tả tránh hữu tình thế quả thật hung hiểm cực độ khiến thầy trò Vô Trần đạo nhân đều lo âu thầm.
Bỗng nghe thấy Tôn Kha Ba cười ha hả nói :
- Vô Trần đạo hữu, hiện tại đã đấu được bao nhiêu chiêu rồi?
Vô Trần đạo trưởng miễn cưỡng đáp :
- Bần đạo không thông số học cho nên không có đếm.
Sài Đạt Mộc xen lời nói :
- Nếu thế để mỗ đếm cho “Bảy mươi hai chiêu”.
Y vừa dứt lời Cổ Đạt Lạt lại lớn tiếng đếm :
- Bảy mươi ba, bảy mươi bốn, bảy mươi lăm...
Thiếu nữ đệ tử của Vô Trần đạo nhân chẩu môi ra quát mắng :
- Ngươi đừng có đếm tầm bậy: Người ta còn chưa biến chiêu tại sao ngươi đếm bảy mươi lăm rồi?
Sài Đạt Mộc làm như không nghe thấy đếm tiếp :
- Bảy mươi sáu...
Lúc này nàng nọ mặt rầu rĩ mắt đỏ hoe như muốn khóc chân dậm xuống đất lia lịa nói :
- Sư phụ! Sư phụ! Sao thấy người ta đang lâm nguy mà vẫn cứ điềm nhiên không ra tay trở giúp?
Vô Trần đạo nhân thản nhiên đáp :
- Con đừng nên nóng nảy như thế, cứ bình tĩnh đứng xem chưa chắc Liễu Tồn Trung đã bại đâu.
Thiếu nữ vội hỏi lại :
- Sư phụ nhận thấy Liễu Tồn Trung sẽ không bị bại hay sao?
Vô Trần đạo nhân nói :
- Cứ như sư phụ xem, thì Liễu Tồn Trung công lực cùng cơ trí đều trên hẳn Cát Đạt Tố. Chỉ vì y chưa nghĩ ra được cách chế ngự đối phương đấy thôi. Sư phụ thường nghe đồn đại Liễu Tồn Trung mưu trí tuyệt luân, có lẽ lúc này y bị đẩy lui về phía sau là y đã dùng kế lấy thoái làm tiến để tranh thủ thời cơ đó thôi.
Thiếu nữ lộ vẻ mừng rỡ hỏi :
- Sư phụ thật như vậy Tại sao sư phụ lại biết chàng ta lấy thoái làm tiến tranh thủ thời cơ như thế?
Vô Trần đạo nhân :
- Vì sư phụ thấy Liễu Tồn Trung né tả tránh hữu mắt đảo lộn hoài dường như là đang suy nghĩ lời giải đáp về một sự kiện cốt yếu gì vậy.
Thiếu nữ buột miệng kêu “ối chà” một tiếng nói :
- Trận đấu đang tới hồi sinh tử thì còn suy nghĩ giải đáp điều gì nữa? Liễu Tồn trung thật là chàng ngốc.
Vô Trần đáp :
- Nếu không giải quyết được điều cất yếu đó thì Liễu Tồn Trung không sao thủ thắng được.
Thiếu nữ hỏi tiếp :
- Thế sư phụ có biết điểm cất yếu đó không?
Vô Trần đáp :
- Điểm quan trọng này là cách thức phá chiêu trong võ học. Thân hình bộ pháp của Cát Đạt Tố trông như một con vượn vậy, so sánh với Phi Viên Công của Hồ gia môn còn quỷ dị gấp trăm lần. Hơn nữa móng tay y lại luyện một môn kỳ công dị độc, chỉ sơ sót mảy may cũng đủ táng mạng tại chỗ. Liễu Tồn Trung lúc này đang kiếm cách hóa giải những điểm khó khăn đó.
Thiếu nữ liền dậm chân, nói :
- Nếu vậy tại sao sư phụ không chỉ cho chàng ta?
Vô Trần thờ dài một tiếng, nói :
- Đôi bên giao đấu đã tới mức sinh tử, nếu ám trợ ngầm, chằng hóa ra không được quang minh chính đại?
Thiếu nữ có vẻ oán trách, hờn dỗi nói :
- Sư phụ cứ cố chấp như vậy, chà trách bọn tà ma ngoại đạo cứ gây phong ba bão táp, hoành hành hãm hại người lương thiện mãi như vậy.
Đang lúc ấy bỗng thấy Cát Đạt Tế hét lớn một tiếng như trời long đất lở, thân hình của y trông tựa như một con chim ưng xà xuống bắt thỏ, kình lực ở mười ngón tay phát ra những luồng âm phong lạnh lẽo buốt xương. Trong khoảng mười trượng đều bị luồng lãnh khí đó bao trùm nhằm trên dưới tả hữu Liễu Tồn Trung chộp tới.
Thiếu nữ thấy Tồn Trung không sao tránh thoát được liền thất kinh la lớn :
- Trời ơi!
Tiếng la của nàng ta chưa dứt đã thấy Liễu Tồn Trung hai chân đóng đinh xuống đất ngửa người xuống sát mặt đất lộn về phía sau liên tiếp mấy vòng tránh thoát khỏi thế công kích mạnh như lôi đình vạn cân này của đối phương.
Sự ứng biến đó của chàng nhanh nhẹn cực cùng khiến cho cả Vô Trần đạo nhân lẫn Tôn Kha Ba đều phải khen ngợi thầm. Cố Đạt Lạt giơ ngón tay cái lên nói :
- Công phu cao siêu thật! Đây là lần đầu tiên ta được gặp một nhân vật có tài ba như thế này.
Tôn Kha Ba hừ nhạt một tiếng nói :
- Cao siêu cái gì! Ngươi xem kìa!
Thì ra Liễu Tồn Trung vừa phá giải được chiêu thức Vu Viên công đó, nhất thời hơi phân thần động tác liền chậm lại. Cát Đạt Tố thừa cơ hội đó đã nhanh nhẹn lướt tới gần, vận hết mười hai thành công lực Vu Viên công, nhắm giữa ngực đối phương tấn công luôn. Tồn Trung căn cơ thâm hậu, tâm thần rất trấn tĩnh, hai chân vội điểm xuống mặt đất tung mình lên cao, lướt ra ngoài xa hơn trượng, tránh thoát được thế nguy hiểm đó trong đường tơ kẽ tóc, tuy vậy cũng đã khiến chàng phải toát mồ hôi lạnh ra.
Nhưng vừa rồi chàng chợt nghe thấy thiếu nữ kêu lên trời ơi bỗng chợt tỉnh ngộ nghĩ thầm :
- Ta hồ đồ thật, sao lại quên mất sử dụng Chấn Thiên tâm pháp.
Chàng vừa hạ chân xuống mặt đất thì Cát Đạt Tố đã thừa lúc thắng thế, lại thi triển tuyệt kỹ giương mười ngón tay ra, tay trái chộp vào mười hai trọng yếu đại huyệt, hữu thủ nhằm Thiên Linh Cái đối phương chộp tới thế mạnh như bài sơn đảo hải.
Đang lúc ấy, bỗng có tiếng Liễu Tồn Trung thét lớn, hữu chưởng đã tuôn ra một thế. Chỉ nghe đến “ầm” một tiếng, tiếp theo đó là tiếng la rất quái dị của Cát Đạt Tố, thân hình y đã bị chưởng lực đánh bắn ra ngoài xa hơn trượng, như một con diều đứt dây, nhằm phía vách đá bay thẳng tới.
Mọi người thấy đầu y sắp va đụng vào vách đá, vỡ toang đến nơi, thì bỗng nghe thấy Tôn Kha Ba “hừ” nhạt một tiếng, người như một mũi tên rời khỏi cung nhanh nhẹn nhảy xổ về phía vách đá đó, giương tay ra chộp lấy Cát Đạt Tố.
Sự biến chuyển này khiến cho ai nấy đều ngẩn người ra, không hiểu nổi Liễu Tồn Trung đã dùng chưởng pháp gì mà chỉ một thế đã đánh bắn được đối phương ra tận ngoài xa như vậy?
Lúc ấy Tôn Kha Ba sắc mặt xám xì, cười “hắc hắc” luôn miệng, cúi xuống xem xét Cát Đạt Tố, thấy y không hề bị thương tích gì cả, mà chỉ bị hôn mê thôi.
Tôn Kha Ba vội đưa chưởng ra đè lên Huyền Xu huyệt của đệ tử để làm lưu thông khí huyết. Giây lát sau, Cát Đạt Tố đã khôi phục lại được tri giác, ngồi nhỏm dậy hoạt động như thường.
Thiếu nữ vội quay sang hỏi Vô Trần đạo nhân :
- Sư phụ, tên Cát Đạt Tố này đã luyện được môn công phu gì mà bị trúng chưởng đó y vẫn không hề hấn gì như vậy?
Vô Trần mỉm cười đáp :
- Công phu của y sử dụng là Vu Viên công, khinh công đã đạt tới mức nhanh nhẹn hơn cả loại khỉ vượn. Vừa rồi khi phát giác oai lực thế chưởng của Liễu Tồn Trung lấn át tới y đã vội tung mình nhảy lùi về phía sau ngay cho nên chỉ bị chưởng phong hất bắn ra ngoài xa thôi. Hồi nãy sư phụ đã có nói là Liễu Tồn Trung không thể bị hại được, bây giờ còn lo sợ nữa nay thôi?
Thiếu nữ lại hỏi :
- Nếu vậy Tồn Trung vẫn không được coi là thắng ư?
Vô Trần đáp :
- Đương nhiên, ngươi tưởng Cát Đạt Tố là một tay dễ đối phó hay sao? Nếu Liễu Tồn Trung không nhờ được trí tuệ hơn người, chưởng pháp lại trác tuyệt thì đã sớm bị hại trong tay y rồi.
Chỉ trông thấy Tôn Kha Ba chậm rãi tiến lên cười nhạt nói :
- Chưởng lực mạnh thật! Hôm nay thật Tôn Kha Ba mới được sáng mắt ra. Anh hùng trọng anh hùng. Nào lại đây, mỗ với hai bàn tay thịt này lãnh giáo chưởng pháp của bạn một phen sao?
Tồn Trung đang định nói câu “không dám” đã thấy Tôn Kha Ba cười nhạt một tiếng chưởng lực như bài sơn đảo hải đẩy ra đè tới trước ngực chàng.
Liễu Tồn Trung muốn vận Chấn Thiên tâm pháp lên chống đỡ nhưng không còn kịp, chàng đành vận toàn lực vào song chưởng giơ lên chống đỡ luôn.
Chỉ nghe thấy bốp một tiếng Tồn Trung đã bị chưởng lực của Tôn Kha Ba đẩy bắn về phía sau mấy trượng, khí huyết đảo ngược. Thiếu nữ vội thất thanh la lớn :
- Rõ thật không biết xấu hổ! Ỷ lớn bắt nạt nhỏ! Nam đệ tử của Vô Trần cũng nói :
- Đồ đệ tỉ võ sư phụ lại nhảy ra tranh hơn thua, thật không còn coi quy củ của giang hồ vào đâu cả!
Tôn Kha Ba trợn mắt nói :
- Đồ đệ tỉ võ cái gì? Chưa tới một trăm chiêu thì trận đấu chưa thể coi là chấm dứt được. Hơn nữa đây là mỗ hâm mộ tài nghệ ban thưởng tài nghệ cho y đấy thôi!
Sài Đạt Mộc đứng cạnh đó cao giọng nói :
- Sư phụ chúng ta là tôn sư nhất đời, nay lại hạ mình ấn chứng võ học với Liễu Tồn Trung, như vậy là đã làm tăng giá trị cho y, y phải lấy làm vinh hạnh mới đúng.
Cổ Đạt Lạt cũng xen lời, nói :
- Không dám ấn chứng cũng chẳng khó khăn gì, chỉ cần cúi đầu chịu nhận phục là được ngay.
Liễu Tồn Trung nghe nói, đột nhiên cả giận, lớn tiếng hỏi :
- Tôn Kha Ba, ngài muốn thử thách bao nhiêu chưởng?
Tôn Kha Ba cười giọng nham hiểm đáp :
- Chỉ cần ấn chứng ba chưởng là đủ lắm rồi. Đến chưởng thứ tư, thử hỏi tính mệnh nho nhỏ của ngươi có còn nữa hay không?
Liễu Tồn Trung ung dung nói :
- Được lắm. Mời ngài ra chưởng đi!
Vô Trần đạo nhân giật mình thất kinh, vội dùng Truyền âm nhập mát nói với Liễu Tồn Trung :
- Liễu đại hiệp chớ nên tức khí nhất thời mà liều lĩnh như thế!
Tên Tôn Kha Ba này tới đây là có ý muốn gây rối đại cuộc Trung Nguyên. Vì vậy chúng ta không nên tranh cường hiếu thắng, sợ làm hỏng mất đại sự sau này. Hơn nữa, bần đạo nhận thấy công lực của đại hiệp vẫn chưa phải là đối thủ với y.
Liễu Tồn Trung đáp :
- Xin tiền bối cứ an tâm. Tiểu bối đã sớm phòng bị nghiêm mật.
Tôn Kha Ba bỗng cười hắc hắc rất quái dị nói :
- Trần đạo hữu, bạn dùng Truyền âm nhập mật dặn dò đồ đệ như thế đã phạm vào quy tắc của việc ấn chứng. Cũng may Tôn Kha Ba mỗ là người đại lượng, không cần để ý tới làm chi. Bằng không, tin này được đồn ra chốn giang hồ, là hai sư đồ bạn đã hiệp lực giáp công Tôn Kha Ba mỗ, không khỏi tránh được bị thiên hạ chê cười.
Thiếu nữ xen lời nói :
- Ngươi đừng có dùng lời vu khống, ai thèm hợp lực giáp công ngươi bao giở?
Vô Trần giận dữ quát mắng :
- Tố Tố con không được vô lễ.
Thì ra nàng nọ tên là Tố Tố, nghe sư phụ quát mắng hoảng sợ rụt đầu lè lưỡi, quay sang người sư huynh, làm mặt xấu. Tôn Kha Ba lạnh lùng quát :
- Chuẩn bị đi?
Nói rối, y liền phất tay áo rộng, song chưởng vẫn theo thế thức cũ, chưởng lực bao hàm những luồng sóng gió ngầm, cuộn cuộn đẩy tới.
Liễu Tồn Trung vội vận Chấn Thiên tâm pháp lên. Tả hữu chưởng liên hoàn đánh ra. Chỉ nghe thấy mấy tiếng ầm ầm nổi lên, cát bụi bay lên mù mịt, lá rụng tơi tả như mưa. Mọi người đưa mắt nhìn thấy Tôn Kha Ba và Liễu Tồn Trung hai người đều bị đẩy lui hai bước.
Liễu Tồn Trung lại hét lớn một tiếng, gia tăng kình lực vào song chưởng, bổ mạnh vào người đối phương.
“Ầm ầm”, kình phong nổi lên như bão táp cây cối bật gốc nghiêng ngả. Sắc mặt đỏ ửng hồng của Tôn Kha Ba đã biến thành màu tím tía. Hai mắt màu lam của y tia ra những luồng ánh sáng khủng khiếp.
Y từ từ giơ cao song chưởng lên, chân tiến lên từng bước một.
Liễu Tồn Trung thấy thanh thế của đối phương như vậy, khiến ý chí phấn đấu của chàng lại càng tăng gấp bội, liền nghĩ thầm :
- “Được lắm. Ngươi đã nhất quyết giảo nhiệm công lực của mỗ, vậy hãy chuẩn bị nhận lấy chưởng này”.
Nghĩ đoạn, tinh thần liền phấn chấn, chàng thét lớn một tiếng.
Chấn Thiên tâm pháp đã vận lên tới mười hai thành, tả hữu chưởng đồng thời đánh ra. Thế tấn công thanh thế kinh người, trội hẳn hơn hai thế trước. Chấn Thiên tâm pháp nguyên là môn võ học chấn bang của Cái bang. Trong quy củ Cái bang, ngoại trừ Bang chủ ra, chỉ có nhân vật thuộc vai vế chữ “Địa” mới được truyền thụ.
Liễu Tồn Trung mới được thăng lên vai vế chữ “Địa” phẩm tánh ôm nhu, chính khí lẫm lẫm, cho nên đương kim Bang chủ là Lữ Di Hạo đã ngầm tuyển chọn chàng là nhân vật duy nhất kế nhiệm. Vì vậy, những lúc nhàn rỗi, ông ta thường đem những khẩu quyết về môn Chấn Thiên tâm pháp truyền thụ cho chàng cùng chỉ bảo rất kỹ lưỡng pho võ công này, lợi hại ở chỗ cương mãnh tuyệt luân, oai lực của nó khiến cho bất cứ sự kiên cố nào cũng không thể chịu đựng nổi.
Hoàng Diện Phong Cái khi ở Kim Phật giáp, chỉ một bổng mà đã đánh rớt hết mọi binh khí của Ngũ Hành Đội, và khi ở Tiêu Dao quan chỉ một bổng đã hất tung bọn kiếm thủ của Đông Doanh ra tận đằng xa, là vì ông ta đã vận dụng Chấn Thiên tâm pháp vào cây bổng. Đủ rõ sự lợi hại của nó như thế nào?
Lúc này Liễu Tồn Trung đã vận dụng đến mười hai thành Chấn Thiên tâm pháp lên tấn công đối phương nên khi bốn chưởng va chạm nhau đột nhiên chàng cảm thấy có hai luồng âm khí rất kỳ dị tựa như hai con rắn nhỏ xuyên thắng chưởng phong xâm nhập vào cơ thể mình.
Chàng biết ngay có sự bất ổn vội tung mình nhảy luôn về phía sau.
Nhưng lúc ấy Tồn Trung chỉ nhảy ra ngoài tránh né, còn Tôn Kha Ba lại bị đẩy lui. Vô Trần liền vỗ tay reo lên :
- Đã đấu xong ba chưởng, Liễu Tồn Trung là người thắng cuộc!
Tôn Kha Ba lộ nụ cười rất giảo hoạt nói :
- Mỗ với Liễu Tồn Trung đại hiệp ấn chứng chưởng lực phen này ai thắng ai bại phải nửa tháng sau mới biết được. Đồ đệ chúng ta đi thôi!
Dứt lời y không thèm chào hỏi gì cả thầy trò đều quay người bỏ đi luôn.
Vô Trần đạo nhân sau khi thấy thầy trò Tôn Kha Ba đã đi xa rồi mới quay sang Liễu Tồn Trung :
- Liễu đại hiệp có việc gì không?
Liễu Tồn Trung đáp :
- Đa tạ tiền bối đã quan tâm tới. Vãn bối không sao cả, đã không làm nhục sứ mạng của mình.
Vô Trần đạo sĩ liền quay sang giới thiệu đôi nam nữ đệ tử của mình với Tồn Trung, người nam họ Dương tên Cự Nguyên còn thiếu nữ nọ là Tố Tố.
Tố Tố cất tiếng hỏi :
- Liễu đại hiệp, vừa rồi rõ ràng thấy đại hiệp đã thủ thắng tại sao lại còn phải nhảy lùi về phía sau như vậy?
Liễu Tồn Trung đáp :
- Công lực của Tôn Kha Ba quái dị tuyệt luân, phát ra luồng khí âm hàn cực kỳ lợi hại. Tại hạ chỉ sợ khí đó xâm nhập vào cơ thể, cho nên mới vội nhảy lui về phía sau là thế.
Tố Tố mới vỡ lẽ “à” lên một tiếng, nói :
- Nếu vậy Liễu đại hiệp không bị gì chứ?
Liễu Tồn Trung thấy nàng quan tâm đến mình như vậy trong lòng cảm kích, khẽ đưa mắt nhìn nàng.
Nàng nọ hổ thẹn, vội cúi đầu xuống. Dương Cự Nguyên xen lời, nói :
- Sư muội thật chỉ hỏi những lời thừa. Câu hỏi này vừa rồi sư phụ chả đã hỏi rồi là gì!
Vô Trần đạo nhân mặt hơi lộ vẻ nghi ngờ, cất tiếng hỏi :
- Liễu đại hiệp lúc ấy có cảm thấy luồng âm hàn đó xâm nhập không?
Liễu Tồn Trung đáp :
- Lúc đó cánh tay vãn bối cũng hơi cảm thấy tê buốt, nhưng chỉ thoáng cái rồi lại như thường ngay.
Vô Trần đạo sĩ nói :
- Đại hiệp để bần đạo coi qua xem sao?
Liễu Tồn Trung vội duỗi tay ra cho Vô Trần xem xét, ông ta quan sát kỹ lưỡng một hồi, không thấy có gì khác lạ cả mới yên tâm nói :
- Nếu không nhờ có Liễu đại hiệp kịp thời tới nơi, thì thật khó lòng xua đuổi nổi tên Tôn Kha Ba nọ rời khỏi nơi đây. Tuy vậy, kể từ hôm nay, Trung Nguyên võ lâm thể nào cũng sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức.
Bỗng giọng nói lộ đầy vẻ cảm khái, ông ta nói tiếp :
- Tại sao Liễu đại hiệp lại tới nơi này đúng lúc như thế?
Liễu Tồn Trung đáp :
- Vãn bối thừa lệnh Bang chủ xuống miền Nam để tra xét một việc âm mưu lớn trong võ lâm, cho nên ngẫu nhiên theo dõi kẻ địch tới nơi đây. Vừa rồi vãn bối ẩn núp ở trên cây cổ tùng, có nghe những lời đối thoại giữa tiền bối với Tôn Kha Ba, có lẽ tiền bối cũng hay rõ được hành động của thầy trò y như thế nào?
Vô Trần đạo sĩ thở dài nói :
- Bần đạo tuy mình thường hay nhàn vân dã hạc, nhưng đối với nửa mảnh dư đồ của tiền nhân để lại, cũng luôn luôn tưởng nhớ tới không lúc nào nguôi, cho nên đối với những động tĩnh của triều đình gần đây bần đạo cũng rất lấy làm bất nhẫn. Tên Tôn Kha Ba này là chưởng môn của Vu Công môn ở Thanh Hải, Lạp Bột Tự. Lần này y chọn lựa những môn hạ tinh anh vào Trung Nguyên này ấn chứng võ học với bần đạo nhưng thật ra y còn một âm mưu khác nữa. Cứ như bần đạo được biết y đã có hẹn trước với Đông Doanh, mượn tiếng tới đây để ấn chứng võ học, nhưng thật ra là tới để dò động tĩnh, xem thực lực của bần đạo như thế nào...
Liễu Tồn Trung vội ngắt lời, hỏi :
- Lúc nãy vãn bối nghe trộm, thấy Tôn Kha Ba nói đã giao đấu với tiền bối suốt hai ngày hai đêm mà vẫn bất phân thắng bại. Việc đó có thật không?
Vô Trần đáp :
- Việc đấu hai ngày hai đêm thì có thật, nhưng bảo là không có kẻ thắng người bại, điều này, vấn đề này...không được đúng cho lắm.
Liễu Tồn Trung chợt hiểu ra, “à” lên một tiếng, hỏi lại :
- Nếu vậy, tiền bối đã có ý nhường y phải không?
Vô Trần khẽ gật đầu, đáp :
- Y đường đường là một đại tôn sư võ học đương thời, nếu bần đạo thắng y một chiêu thử hỏi y còn mặt mũi nào gặp lại những nhân vật giang hồ nữa, tất nhiên sẽ ôm hận khôn nguôi, không sao hóa giải được.
Tồn Trung nghe Vô Trần nói như vậy, trong lòng rất cảm phục, nghĩ thầm :
- “Người này không những phẩm tính quá thiện, mà còn luôn luôn lo lắng tới đại cuộc của Trung Nguyên, dụng tâm quả thật khó khăn, khổ sở, không hổ thẹn là người đứng đầu nhóm Vũ Trụ ngũ kỳ”.
Vô Trần bỗng cất tiếng hỏi :
- Liễu đại hiệp thừa lệnh Bang chủ xuống miền Nam để ngầm tra xét một đại âm mưu trong võ lâm, vậy có phát giác được điều gì khả nghi không?
Tồn Trung đáp :
- Việc khả nghi thì rất nhiều, nhưng vẫn chưa nắm được bằng chứng gì xác đáng cả. Dọc đường vãn bối đã phát hiện rất nhiều võ lâm nhân vật hành tung thật bí ẩn, rất đáng khả nghi. Thậm chí đến bọn người bịt mặt, hành vi thật lén lút, âm hiểm, đã bị vãn bối giết chết không ít.
Vô Trần liền nói :
- Chả trách gần đây trên giang hồ đồn đại có rất nhiều nhân vật bịt mặt, vai đeo trường kiếm đều bị chưởng lực của một thanh niên hạ sát. Thì ra thanh niên nọ lại là Liễu đại hiệp.
Ngừng lại giây lát, Vô Trần bỗng hỏi :
- Liễu đại hiệp đã phụng lệnh đi tra xét một âm mưu, sao không nhân dịp cố giữ lại một vài tên để tra hỏi họa may tìm được chút manh mối, sao lại tàn sát hết bọn chúng như thế?
Liễu Tồn Trung đáp :
- Vãn bối cũng đã sớm nghĩ tới vấn đề đó nhưng khốn nỗi bọn ngu xuẩn đó đều liều chết nhất định không tiết lộ điều nào, tựa hồ như chúng không coi cái chết vào đâu cả. Vì vậy vãn bối mới ra tay hạ sát để sau này khỏi bị vướng chân vướng tay.
Tố Tố nghe nói bỗng nhoẻn miệng cười hỏi :
- Đại hiệp nói gì mà kỳ lạ vậy? Để bọn chúng sống sao lại vướng chân vướng tay được?
Liễu Tồn Trung cười đáp :
- Không là bạn thì là địch. Nếu dung tha chúng một ngày thì sự quấy rối của chúng cũng không phải là nhỏ. Bọn chúng xưa nay đều không phải là những nhân vật tốt lành gì. Thử hỏi nếu không quét sạch thì còn để chúng làm chi?
Tố Tố thè lưỡi ra, nói :
- Ối chà! Liễu đại hiệp hung dữ thật!
Dương Cự Nguyên bỗng xen lời, nói :
- Đối phó với bọn dã tâm đê tiện ấy, nếu không hung dữ cũng không được. Chúng ta là người hành đạo trên chốn giang hồ, không thể xử theo lòng mềm yếu của đàn bà con gái được.
Liễu Tồn Trung bỗng nghĩ tới một việc, liền quay sang hỏi Vô Trần đạo nhân :
- Vãn bối đuổi theo hai tên áo lam chạy vào trong khu rừng này thì không thấy tung tích của bọn chúng đâu nữa. Tiền bối có phát giác bọn chúng không?
Vô Trần đáp :
- Rừng này ngang dọc có tới hơn ba chục dặm, bên trong có rất nhiều ngõ ngách, cây cối um tùm, đừng nói là chỉ hai tên áo lam đó, mà dù cho là một đoàn người, nếu đuổi sai phương hướng, cũng khó lòng tìm kiếm ra được. Tại sao đại hiệp lại đuổi theo hai tên áo lam nọ?
Tồn Trung đáp :
- Hai tên áo lam có lẽ rất có quan hệ tới việc tàn sát Khai Phong Viễn Dương phiêu cuộc.
Dứt lời, chàng liền đem chuyện ở Thanh Sơn Cơ, Thái Bạch lâu, nhất nhất thuật lại cho Vô Trần nghe một lượt, sau cùng, chàng còn nói lên hoài nghi của mình đối với thân phận của Trần cô nương cho ông ta nghe rồi tiếp :
- Vãn bối nghe Lâm Phú, người của Viễn Dương phiêu cuộc nói, thì vị Trần cô nương không phải là một thiếu nữ tầm thường, dường như có liên quan tới một manh mối gì rất hệ trọng vậy. Bằng không, tại sao Lâm Phú lại liều chết để tìm kiếm nàng, mà đối phương lại phái nhiều cao thủ, cố gắng cướp nàng ta đi cho bằng được như thế?”
Vô Trần nhắm mắt chăm chú nghe. Tồn Trung vừa nói tới đấy, Tố Tố xen lời hỏi :
- Liễu... Liễu đại ca, ấy quên, Liễu đại hiệp...
Dương Cự Nguyên đứng cạnh đó liền cả cười, nói :
- Sư muội kêu gọi gì mà kỳ cục vậy, lúc đại ca lúc đại hiệp, xưng hô loạn xạ cả lên như thế?
Liễu Tồn Trung tươi cười nói :
- Tiếng xưng hô đại hiệp này, tại hạ thật không dám nhận. Xin các hạ cứ kêu thẳng tên cho thì hơn.
Vô Trần liền nói :
- Đúng lắm. Lúc này chúng ta đã coi nhau như người cùng một nhà hà tất phải khách khí. Các con cứ gọi là Liễu đại ca là được rồi.
Tố Tố lại xen lời :
- Thế sư phụ chả gọi Liễu đại ca là đại hiệp là gì?
Mọi người nghe nói đều bật cười, Vô Trần liền nói :
- Được rồi, vì bần đạo là người già cả, từ nay xin gọi Liễu đại hiệp là Tồn Trung không biết có được không?
Tồn Trung hoan hỉ nói :
- Như vậy thật đúng với lòng mong muốn của vãn bối. Chứ tiền bối cứ luôn luôn gọi Liễu đại hiệp như vậy khiến vãn bối không an lòng chút nào.
Tố Tố lại tươi cười xen lời hỏi :
- Vị Trần cô nương mà Liễu đại ca vừa nói đó nhất định vừa trẻ tuổi lại vừa xinh đẹp nữa phải không?
Dương Cự Nguyên đứng cạnh vội đỡ lời :
- Sư muội lại hỏi thừa nữa rồi. Vị Trần cô nương đó dĩ nhiên phải là một thiếu nữ đẹp tuyệt trần rồi. Bằng không tại sao Liễu đại ca lại quan tâm tới nàng ta như thế? Ha ha, ha ha...
Chỉ thấy Tố Tố mặt bỗng lộ vẻ ghen tức nhưng chỉ trong thoáng cái lại tiêu tan ngay. Tồn Trung nghe hai sư huynh muội nọ nói như vậy chỉ đứng ngẩn người ra tại đó, không sao trả lời được. Vô Trần lại nói :
- Nghe nói Viễn Dương phiêu cuộc Trần Sư Thần năm xưa có nhận một người nghĩa nữ, chắc có lẽ là vị Trần cô nương này? Vì trước khi người vợ Trần tổng tiêu đầu mất bà ta không sinh hạ được một người con nào cả. Tuy chỉ không biết cha mẹ của vị Trần cô nương này là ai?
Ông ta suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp :
- Nay muốn thăm dò tung tích của Trần cô nương thì phải tới Đông Doanh thám thính một phen mới được!
Tồn Trung cúi đầu suy nghĩ không lên tiếng đáp lại. Vô Trần nói tiếp :
- Theo như bần đạo được biết thì Đông Doanh là một tổng doanh bí mật quân sự do triều đình phó Tổng chế Lưu Chính Ngạn điếu khiển, là một nơi tàng long ngọa hổ kỳ năng dị sĩ đông như kiến cỏ, chỉ sơ sẩy đôi chút cũng đủ mang họa sát thân ngay. Thiếu hiệp phụng mạng lệnh Bang chủ để điều tra về một đại âm mưu của võ lâm đó có phải là ở Đông Doanh này, quý Bang chủ có nói rõ cho thiếu hiệp biết không?
Tồn Trung trịnh trọng đáp :
- Lệnh của Bang chủ chỉ phái vãn bối xuống miền Nam để thám thính động tĩnh khắp nơi, rồi thông báo về Tổng đàn thôi. Nếu hữu sự Tổng đàn sẽ phái người liên lạc với vãn bối. Vãn bối đã có muốn tới Đông Doanh một phen, tuy Bang chủ vẫn lưu ý tới nhưng lại sợ vãn bối tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, lại thân đơn thế cô cho nên đã khuyên bảo vãn bối chớ nên khinh suất dấn mình vào nơi hang hùm ổ rắn đó.
Vô Trần gật đầu nói :
- Đúng lắm, quả thật quý Bang chủ là một người kinh nghiệm già dặn đã tính toán rất kỹ lưỡng. Hơn nữa ông ta đã đặt tai mắt khắp nơi, hiển nhiên mọi động tĩnh cùng thực lực của Đông Doanh ông ta đều hay biết rất rõ. Vì vậy ông ta mới không để cho thiếu hiệp xông pha vào nơi nguy hiểm như vậy.
Dương Cự Nguyên xen lời vào nói :
- Nếu thế tại sao Bang chủ còn phái Liễu đại ca xuống miền Nam để tra xét như vậy?
Tố Tố bỗng nói :
- Liễu đại ca, để tiểu muội cùng đi với dại ca tới Đông Doanh coi xem nơi ngọa hổ tàng long đó lợi hại như thế nào?
Vô Trần lại quát bảo :
- Tố Tố không được ăn nói bậy bạ! Đến một tên Cố Đạt Lạt mà con còn chống đỡ không nổi còn nói gì đến Đông Doanh nữa.
Tố Tố chẩu đôi môi xinh xắn lên lộ vẻ không phục. Dương Cự Nguyên khẽ thở dài một tiếng cười nói :
- Sư muội có một thân võ họe kinh người như thế mà không được dịp nào thi thố với đời thì thật là uổng quá!
Tố Tố giơ nắm tay xinh xắn như ngọc lên đấm. Cự Nguyên vội lách sang bên né tránh buông xuôi tay, cười nói :
- Sư muội làm gì mà dữ thế! Quân tử chỉ dùng lời lẽ chứ đâu có dùng võ lực như vậy.
Tố Tố đáp :
- Tiểu muội là nữ tử chứ đâu có phải là quân tử. Đánh này!
Chỉ nghe thấy bốp một tiếng nàng ta đã đấm luôn một quyền vào vai Cự Nguyên khiến y đau quá kêu la om sòm.