MangYTe

Nhân Tu Luận và Võ Cảnh Nội Tạp Lục - Tầm Đạo Ký

Tầm Đạo Ký

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Nhân Tu Luận và Võ Cảnh Nội Tạp Lục

Đã 3 tuần, Tô Thiên cứ nằm trên giường, vẻ mặt ngẩn ngơ, đôi lúc oán giận, đôi lúc lại buồn bã. Hắn cũng chẳng biết vì sao bản thân lại biến thành thế này. Lắm lúc giật mình tỉnh lại, hắn cảm thấy bản thân giống như người điên. Mấy câu “ đi ngắm phong cảnh nơi Yên Nguyệt hồ, Mộng Tình thác, rồi hái hoa ở Tử Trúc Lâm” cứ ám ảnh hắn.

-Ài, luyện võ cùng nhau thì có cần đụng chạm thân thể không nhỉ.

-A Trác nói hắn luyện võ từ năm 4 tuổi đến nay 19 tuổi, cảnh giới mới đạt Hậu Thiên hậu kì đỉnh phong. Ta năm nay 16 tuổi mới bắt đầu luyện võ, không biết đến khi nào mới đuổi kịp A Văn.

-Tên A Văn khốn khiếp, lần trước không phải hắn thì ta đâu bị A Trác ném đi, nếu như lần này học võ thành công nhất định sẽ ném ngươi thành 1 đống như con chó chết !

-Quái lạ, sao ta cứ nghĩ vớ vẩn thế nhỉ ?

Tô Thiên giật mình tỉnh lại thì thở dài.

Hắn lấy từ đầu giường lấy ra 1 cuốn sách Nhân Tu Luận rồi đọc. Chồng sách này là do Nam Phong thúc thúc lấy ra cho hắn đọc đã nửa tháng cho bớt buồn. Đa phần là sách y học, cái gì mà Kì Kinh Bát Mạch Giải, Thập Nhị Chính Kinh Luận, Huyệt Đạo Trong Cơ Thể Con Người, Y Sư Vấn Đạo Kinh…….. Nhưng trong đó Tô Thiên chỉ thích đọc nhất là 2 cuốn Nhân Tu Luận và Võ Cảnh Nội Tạp Lục.

Nhân Tu Luận chia làm 2 phần Khí Luận và Thuật Luận.

-Khí là gì ? Khí không phải là không khí mà là năng lượng trong đó, năng lượng này trải rộng khắp thiên địa, không đâu không có. Chỉ có bậc tu hành mới có thể cảm nhận nhìn ra, còn phàm nhân thì vốn không thể thấy.

-Khí qua mộ nhiễm tử vong, tạo thành tử khí. Khí đi qua nơi chí dương, tạo thành dương hoả khí, đi qua nơi chí âm tạo thành âm hàn khí……………. Âm Dương ngũ hành, băng lôi phong, sinh lão bệnh tử thập tứ thông. Chữ thông là có nghĩa những tính chất thiên địa trên khí có thể đi qua mà biến chất tạo thành 1 loại khí đặc thù. Ngoài ra còn có tam tuyệt khí, dị độc sát sinh ra trong những điều kiện khác thường.

-Khí sinh ra từ thuở khai thiên lập địa gọi là nguyên khí. Khí sau tuế nguyệt bồi dưỡng gọi là linh khí. Khởi nguyên nguyên khí thịnh, chung kết nguyên khí suy. Nguyên khí suy vì linh khí thịnh. Như 2 cực âm dương, âm thịnh thì dương suy.

-Võ giả lấy nguyên khí tu hành, thân sinh nguyên lực. Tu sĩ lấy linh khí tu hành, thân sinh linh lực. Nguyên lực cuồng bạo, mạnh mẽ cứng rắn. Linh lực mềm yếu nhưng nhu nhuyễn đầy biến hoá.

-Thuật là gì ? Thuật là sự phóng xuất của ý, xuất hiện của hình, biến hoá của khí. Ý xuất, hình hiện, khí biến gọi là thuật.

-Ngắn gọn là thuật của võ, vì võ lấy đơn giản để bộc lộ sức mạnh. Dài cong là thuật của pháp, vì pháp lấy tinh xảo để che dấu sự yếu ớt. Thuật chứa đạo thiên địa gọi là đạo thuật, xuất ra thì phong vân biến sắc, nhật nguyệt đổi dời.

-Có khí không có thuật chỉ là kẻ dưỡng sinh. Có thuật không có khí chỉ là kẻ diễn kịch thông thường. Có khí, có thuật, lên trời xuống đất, không gì không làm được.
Tô Thiên hít 1 hơi đem những câu nói trên in sâu vào đầu óc của mình. Đây là những kiến thức cực kì cần thiết của 1 tu luyện giả. Nhưng qua những câu trên, hắn cũng thấy được ngoài võ còn 1 hình thức khác gọi là tu chân, ngược với tu võ, đối lập như 2 cực âm và dương.

-Lấy đơn giản để bộc lộ sức mạnh, dùng tinh xảo để che dấu sự yếu ớt….

Hắn lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại vì đây là đặc điểm của võ thuật và pháp thuật, có lẽ cũng cần nhớ kĩ.

……………………..

Nhâm nhi 1 hồi, Tô Thiên cẩn thận đặt cuốn Nhân Tu Luận lại chỗ cũ. Rồi cầm cuốn Võ Cảnh Nội Tạp Lục dày cộm ra đọc.

-Tại hạ Vân Du Tán Nhân, đệ tử Thần Quyền phái, tu vi tuy không cao. Nhưng hiểu biết về võ cảnh nội thì không phải đệ nhất cũng là đệ nhị. Năm 21 tuổi xuất sơn, cầu đạo vân du, đi khắp Chân Võ đại lục. Lại dành ra 80 năm thu thập tìm hiểu các mẩu truyện, hay truyền thuyết ở các nơi. Lại thêm 10 năm nữa mới có thể biên soạn hết Võ Cảnh Nội Tản Truyện. Viết cuốn sách này, chỉ mong võ giả khắp nơi đều có thể đọc gia tăng kiến thức. Đó là tâm nguyện duy nhất bây giờ của lão phu.

Trang đầu tiên là phần tựa giới thiệu tác giả, Tô Thiên cũng cố gắng nhớ lấy 4 từ Vân Du Tán Nhân, dù sao người ta cũng có công viết sách, đáng được tôn trọng. Có điều ông lão này hình như sống hơn 100 tuổi thì phải, về điều này Tô Thiên cũng không quá giật mình. Vì tu luyện khí sẽ khiến thân thể tu luyện giả phát sinh biến đổi về chất, sống thọ hơn người bình thường rất nhiều.

Hắn lật ra chương tiếp theo.

-Vũ trụ có hằng sa số các tinh cầu, đại lục trôi dạt (đại lục trôi dạt thì gọi là giới).Trong những tinh cầu và đại lục đó có cái hoang vu, có cái đầy sinh mạng sống. Trong không gian rộng lớn như vậy, tổ hợp 1 số hành tinh và 1 thái dương 1 thái âm thì gọi là 1 thế giới ( 1 thái dương thì đúng là vậy, nhưng 1 thái âm thì chỉ là tự tượng ra thôi ). Mà Võ cảnh là 1 thế giới nhỏ với 4 tinh cầu. Chân Võ, Thiên Nguyên, Đông Lam và Linh Lung. Trong đó Chân Võ lớn nhất mà lại là trung tâm của 3 tinh cầu kia nên được goi là võ cảnh nội. Còn 3 tinh cầu kia là võ cảnh ngoại.

-Võ cảnh nội, Chân Võ đại lục chia làm Đông Tây Nam Bắc 4 đại lục. Mà Đại Ly Vương Triều Tô Thiên đang ở chính là 1 tiểu quốc ở Tây Đại Lục. Đọc đến đây Tô Thiên có cảm giác chua xót, trước đây hắn cứ nghĩ Đại Ly là 1 nước lớn, không ngờ quả thật cực kì bé nhỏ so với Tây Đại Lục. Mà Tây Đại Lục lại càng vô cùng nhỏ bé so với Tứ đại hành tinh võ cảnh, thậm chí còn cả vũ trụ rộng lớn bên ngoài…………..

Con ếch trong đáy giếng, nhìn miệng giếng nói đó là bầu trời.

Con chim chao lượn gọi không gian nó đang bay là bầu trời.

Nhưng thật sự…… Cái gì mới là bầu trời……..

Có lẽ tất cả sinh linh trên thế gian này cũng không thể nói chính xác được cái gì mới là bầu trời.

-Ta quả thật quá nhỏ bé giữa thiên địa này – Tô Thiên thở dài cảm thán. 1 cảm giác kì lại dấy lên trong lòng hắn.

Hắn chợt khát khao có thể đi ra khỏi bầu trời Đại Ly Quốc, rồi thoát khỏi bầu trời Chân Võ Tinh, đi tới bầu trời cái vũ trụ bao la rộng lớn vô biên kia…… Nơi đó có lẽ mới là bầu trời trong lòng hắn.

Có khí, có thuật, lên trời xuống đất, không gì không thể làm được.

Ánh mắt kiên định của Tô Thiên như nhìn xuyên qua trần nhà bằng gỗ, xuyên qua cả bầu trời trong xanh đẹp đẽ bên ngoài.

-Ta sẽ làm được, ta nhất định thoát khỏi nơi đây, nhất định sẽ tìm thấy bầu trời riêng của chính ta.