MangYTe

Nhiệm vụ - Huyền Thoại Tình Yêu Thiên Thần Và Ác Quỷ

Huyền Thoại Tình Yêu Thiên Thần Và Ác Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Nhiệm vụ

Lạc Vi bước từng bước khó nhọc bởi vết thương ở chân khiến cô cảm thấy rất đau đớn. Chết tiệt thật, tại hai tên thiên thần kia nên cô mới ra nông nỗi này. Nếu để cô gặp lại lần nữa, nếu như lần sau cô không chủ quan đến thế, nếu như gặp họ ở nơi chỉ có màn đêm, đảm bảo bọn họ sẽ chết không kịp ngáp dưới tay cô.

- Chủ nhân, chị sao vậy?

Lâm Nhi đưa tay đỡ lấy Lạc Vi, đôi mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào chân cô. Lạc Vi mỉm cười:

- Chị không sao, gặp bọn thiên thần chết tiệt thôi.

- Sao chị bất cẩn thế. Ác quỷ chúng ta sẽ bị giảm sức mạnh dưới ánh nắng mặt trời. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì biết tính sao đây? Ma khí của chị còn không che đi nữa kìa. A…khoan đã…

Lâm Nhi xoay người Lạc Vi một vòng, gương mặt thoáng nét lo lắng.

- Trên người chị có mùi thần khí.

- Chị gặp hai tên thiên thần mà.

- Không phải. Nếu chỉ là giao đấu thì sao thần khí lại rõ đến thế?

- Vậy ý em là sao?

- Chị đã ở cạnh một thiên thần?

- Làm sao thế được? Chị hận bọn chúng đến tận xương tủy.

- Em chỉ nói chị ở cạnh thiên thần thôi mà, đâu có ý gì. Chị phải tuyệt đối cẩn thận, nếu mắc bẫy bọn thiên thần, chị sẽ không có đường thoát đâu.

- Chị biết rồi mà. Chị cần nghỉ ngơi rồi. Em không định bắt chị đứng mãi đấy chứ?

- Để em dìu chị vào.

Lạc Vi khẽ thở dài. Cô chợt nghĩ đến chàng trai đã giúp mình băng bó vết thương, lại nghĩ đến lời nói của Lâm Nhi. Có khi nào, chàng trai ấy là một thiên thần không? Vẻ đẹp ấy giống hệt một thiên thần. Nhưng trong thâm tâm cô, không hiểu vì sao lại mong muốn người ấy không phải là thiên thần. Cô hận thiên thần. Không phải bởi vì họ truy bắt cô, cũng không phải bởi vì cô là ác quỷ mà là…có một vết thương trong quá khứ của cô có liên quan đến thiên thần. Vì thế, cô mới càng ngày càng trở nên tàn nhẫn, càng ngày càng chống đối thiên đình. Cô ngả người trên chiếc giường trải đệm màu đỏ, giống hệt màu máu, đôi mắt nhắm hờ, mệt mỏi chìm vào giấc mộng.

- Vi Vi, chạy mau đi.

- Vi Vi, đi đi con, đừng lo cha mẹ.

Trong bóng tối, một cô bé bé nhỏ, sợ sệt nắm chặt hai bàn tay, đôi mắt không rời đám người trước mặt. Ánh mắt tràn đầy sự hoảng loạn, toàn thân run rẩy, đôi chân đứng im một chỗ, không nhúc nhích. Cô thật sự chưa bao giờ nhìn thấy cha mẹ phải chiến đấu ác liệt thế này. Mấy người kia là ai? Tại sao lại muốn bắt cha mẹ cô đi?

Một bàn tay nắm chặt lấy đôi tay cô bé. Cô xoay mặt nhìn sang:

- Triệu Thiên Vương.

- Đi theo ta, không thể ở lại nơi này được. Nếu không em sẽ gặp nguy hiểm.

Một cậu bé cất tiếng nói lạnh lùng trong đêm, nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy trong ngữ khí ấy tràn đầy tình cảm và sự lo âu.

- Nhưng, nhưng còn cha mẹ tôi.

- Họ sẽ tự lo cho mình được. Hơn nữa, em ở đây cũng đâu làm được gì, chỉ khiến họ thêm lo lắng thôi.

Cậu bé nắm chặt bàn tay cô bé, kéo cô chạy như bay trong khu rừng rậm rạp không ánh sáng. Cô bé không ngừng ngoái đầu lại phía sau. Hình ảnh trước mắt làm cô bé sợ hãi muốn khóc thét lên nhưng cậu bé kia đã nhanh tay đưa tay bịt miệng cô lại.

- Lạc Vi, không được khóc. Em muốn họ phát hiện ra em hay sao?

- Nhưng nhưng cha… - Lạc Vi khóc nấc lên, nói không nên lời.

- Lạc Vi, em phải nghe đây. Em không được quay lại, em phải sống, phải sống để trả thù cho cha mẹ em. Những kẻ kia là thiên thần, chính chúng đã giết cha mẹ em. Em phải nhớ, phải hận chúng, phải báo thù chúng. Được không?

Lạc Vi gật đầu, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Trong bóng đêm, hai thân hình nhỏ bé lại tiếp tục chạy.

Cô bé ngoái đầu nhìn lại lần cuối, trong lòng dâng lên quyết tâm mãnh liệt:

- Cha mẹ, hãy yên lòng. Con nhất định sẽ báo thù.

Lạc Vi choàng tỉnh giấc. Đưa tay lên trán lau những giọt mồ hôi, cô khẽ thở dài. Giấc mơ ấy đã ám ảnh cô bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cô không nhớ rõ nữa, cũng chẳng muốn nhớ. Cô chỉ biết rằng, cô nhất định phải thực hiện lơi hứa ngầm trong lòng của mình. Nhưng cho đến tận bây giờ, cô vẫn không sao tìm ra được, ai là kẻ đã giết cha mẹ cô năm đó. Cô chưa bao giờ quên hình ảnh cha mẹ nằm trong vũng máu, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch hoàn toàn không sức sống. Vì thế, cô quyết không tha cho kẻ đã hại họ.

Cha mẹ cô là ác quỷ. Phải, là ác quỷ, nhưng họ đã từng hại người sao? Trước khi cô chào đời thì không biết, nhưng cô dám đảm bảo từ khi cô ra đời, cô chưa từng thấy họ hại bất kì ai. Vậy tại sao lại bị thiên thần truy đuổi cơ chứ? Hơn nữa, họ còn bị giết một cách tàn nhẫn. Xem ra, thiên thần không phải ai cũng tốt như người ta nói. Người có người thiện, người ác. Phải chăng thiên thần cũng như vậy???

Hàn Từ Quân mân mê trong tay chiếc vòng màu trắng. Chiếc vòng này chính là của cô gái hôm trước anh đã giúp đỡ. Mặt bên trong vòng khắc hai chữ Lạc Vi, nét chữ vụng về nhưng rất rõ ràng. Liệu đó có phải là tên cô ấy? Có thể. Nhìn nét chữ này có vẻ rất non nớt, rất giống chữ trẻ con. Chắc dòng chữ này cô ấy đã khắc khi còn nhỏ. Hàn Từ Quân lắc nhẹ đầu. Tại sao anh lại nghĩ nhiều về một cô gái mới quen đến thế? Anh còn không biết cô gái ấy là ai nữa kia mà? Ngoài gương mặt xinh đẹp ấy với cái tên không chắc chắn này, anh chẳng còn biết gì nữa cả.

Anh thở dài, tựa đầu vào ghế. Bản thân anh vốn dĩ không tin vào tình yêu sét đánh. Anh luôn cảm thấy nó thật hoang đường. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đó, gương mặt say ngủ của cô gái có tên Lạc Vi kia, anh có cảm giác thật bình yên. Có cái gì đó thổn thức trong trái tim anh. Đã sống mấy ngàn năm nay, đã trải qua không biết bao nhiêu sự đời nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ anh có cảm giác này.

- Ngươi đang làm gì vậy?

Một chàng trai mang trên mình đôi cánh trắng muốt bất ngờ xuất hiện, giật lấy chiếc vọng trong tay Hàn Từ Quân. Anh vội vã giật lại.

- Ngươi làm cái gì thế, Hạ Văn?

- Ta xem một tí thôi mà, có cần cáu vậy không.

- Ngươi đến có việc gì – Hàn Từ Quân ngả người xuống ghế.

- Đến thăm ngươi – Chàng trai có tên hạ Văn kia cười toe toét.

- Thôi đi. Ngươi mà tới thăm ta thì đúng là chuyện động trời. Ngoài thăm mấy nàng thiên thần xinh đẹp của ngươi, ngươi đâu có nghĩ tới việc thăm ai khác.

- Ngươi toàn nói quá. Ta vẫn là người coi trọng bạn bè mà. Mà này – Hạ Văm nhảy bổ lên bàn, ghé mặt sát mặt Hàn Từ Quân – Ta thấy ngươi cũng sống quá lâu rồi đấy, không định yên bề gia thất à.

- Ta chưa gặp ai thích hợp – Hàn Từ Quân đẩy mạnh Hạ Văn xuống – Nói đi, tìm ta có việc gì?

- Ta đâu có rảnh tới tìm con người vô tình như ngươi. A, đau quá. Bạn bè mà ngươi nỡ đẩy ta thế đấy.

- Vậy Ngọc Hoàng muốn tìm ta?

- Oa, ngươi giỏi quá, sao đoán được vậy?

- Đoán bừa.

- Ặc, ta còn tưởng ngươi mới học được phép đoán biết sự việc.

- Thiên đình có chuyện gì à?

- Ta không biết – Hạ Văn nhún vai – Hình như muốn giao cho ngươi nhiệm vụ gì đó. Lên rồi sẽ rõ.

- Được, vậy đi thôi.

Hai bóng hình dang đôi cánh trắng muốt, dần dần biến mất trong không trung.

- Ngọc Hoàng đại đế.

Hàn Từ Quan quỳ dưới chân Ngọc Hoàng, gương mặt cúi xuống.

- Miễn lễ, ngươi có biết ta gọi ngươi tới có việc gì không?

- Nghe nói người có nhiệm vụ muốn giao cho hạ thần – Hạn Từ Quân chậm rãi đứng dậy.

- Phải. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng. Đã bao nhiêu năm qua, chưa có ai làm được.

- Xin người cứ nói.

- Ta muốn ngươi truy bắt nữ quỷ là cơn ác mộng của chúng ta trong bao nhiêu năm qua. Ta biết bao nhiêu năm nay, ngươi đã vất vả làm nhiều việc. Nhưng từ bây giờ, ngươi chỉ cần truy bắt nữ quỷ đó, những việc kia giao cho các thiên thần khác.

- Nữ quỷ đó là…

- Nữ quỷ đó tên Lạc Vi.

Lạc Vi. Cái tên này đã khiến cho trái tim của Hàn Từ Quân lỗi mất một nhịp. Nữ quỷ ấy tên Lạc Vi? Liệu có liên quan gì tới cô gái hôm nọ? Chắc là không. Cô gái ấy có vẻ đẹp thiên thần, sao có thể là ác quỷ được. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Trên đời thiếu gì chuyện như vậy. Có biết bao nhiêu ngươi mang cùng tên họ nhưng hoàn toàn không liên quan cơ mà.

- Hàn Từ Quân, ngươi không sao chứ?

- Thần không sao thưa đại đế - Hàn Từ Quân bừng tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

- Được rồi. Vậy ngươi nhận nhiệm vụ này được chứ?

- Tất nhiên thưa ngài. Hạ thần sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tốt. Ta sẽ để thiên thần Khải Hy hướng dẫn ngươi.

- Vậy thần xin cáo lui.

- Được, ngươi lui đi.

Hàn Từ Quân bước ra ngoài. Khẽ thở dài, anh cảm thấy rất lo lắng. Cô gái ấy có ma khí rất mạnh, có khi nào…

Anh lắc đầu thật mạnh, có xua đi ý nghĩ đó. Nhưng nếu cô ấy đúng là ác quỷ, chẳng phải hai người sẽ là kẻ thù sao? Thật khó xử, anh phải làm thế nào trong tình huống đó?

- Hàn Từ Quân.

- Khải Hy, chào anh – Hàn Từ Quân mỉm cười chào người trước mặt.

- Cậu đi theo tôi. Tôi sẽ hướng dẫn cậu làm nhiệm vụ lần này.

- Dạ.

Anh rảo bước thật nhanh theo bóng hình đi trước. Dù có thế nào, anh cũng là một thiên thần. Phải bảo vệ cuộc sống của con người, tuyệt đối không thể để tình cảm riêng xen vào công việc của minh được. Nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ. Anh sẽ thực hiện nó bằng mọi giá.