MangYTe

Long Nhi Thánh Nữ - Những kẻ không chết - Long Nhi Thánh Nữ

Long Nhi Thánh Nữ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Long Nhi Thánh Nữ - Những kẻ không chết

Niên Canh Nghiêu lắc đầu :

- Không được! Gã có cát độc! Doãn Chánh Thanh cười nhẹ :

- Độc thì độc, sợ sao?

Ngu ca không tin độc sẽ hạ được mình, đã mang thứ thuốc giải trừ bách độc rồi còn sợ gì độc.

Y từ từ bước tới.

Trần Đại Trung chỉ muốn đối phó Niên Canh Nghiêu thôi, để báo thù cho vợ, thấy Doãn Chánh Thanh bước tới vội bảo :

- Ngươi đừng bước sang đây, mất mạng oan uổng đó nhé! Ta chưa muốn hạ sát ngươi trước.

Doãn Chánh Thanh trầm giọng :

- Ngươi dám làm gì ta sao?

Buông tay xuống, ta tha chết cho.

Niên Canh Nghiêu lo lắng :

- Tứ ca đừng coi thường! Một hạt cát nhỏ dính vào mình cũng đủ mất mạng đó.

Y sợ Doãn Chánh Thanh thọ hại, nên rời vị trí, vọt mình đến cạnh y.

Trần Đại Trung thấy cơ hội đã đến, chỉ cần vung tay một lượt là có thể hạ được hai địch nhân.

Không chậm trễ, gã hất cánh tay ra liền.

Nhưng, bàn tay chưa kịp xòe ra, một đạo kình phong từ bên trên xẹt xuống, chặt đứt cánh tay gã, rồi một nhát kiếm tiếp theo, kiếm hoành ngang, tiện ngang thân hình gã làm hai đoạn.

Người xuất thủ, chính là Mạnh Lệ Ty, nàng xuất hiện với thanh Cự Khuyết kiếm.

Nàng không trèo thang lầu xuống, mà bay qua cửa sổ, đáp xuống.

Niên Canh Nghiêu đặt tay lên ngực, đè con tim đập mạnh lẩm, nhẩm :

- Nguy hiểm quá! Sư muội ơi! May mà sư muội đến kịp thời nếu không thì Yên Kinh tam hiệp chỉ còn độc một nữ hiệp.

Doãn Chánh Thanh cười ha hả :

- Nhị đệ ơi! Làm gì ngu ca chẳng biết là nguy hiểm?

Chẳng qua, nếu để cho nhị đệ dằng dai mãi với gã, rất có thể trong giây phút lơi là cảnh giác, nhị đệ bị gã hạ ngay, huống chi, ngu ca đã thấy Mạnh muội xuất hiện nơi cửa sổ lầu, đang chờ cơ hội xuất thủ.

Do đó, ngu ca giả vờ can thiệp để gã không lưu ý Mạnh muội.

Niên Canh Nghiêu giật mình :

- Thì ra là thế.

Mười bảy địch nhân còn lại, thấy vợ chồng Trần Đại Trung đều chết thảm, bất giác rợn người, thừa dịp bộ ba chuyện vãn với nhau, đồng lẻn ra cửa chuồn luôn.

Doãn Chánh Thanh trông thấy, cười bảo :

- Thong thả mà chạy, chẳng ai đuổi theo đâu.

Về bảo tỷ muội họ Lỗ tại Mông Sơn, gấp giải tán bọn thủ hạ của họ, cải tà quy chánh, chọn nghề nghiệp lương thiện mà làm ăn.

Nếu ngoan cố cướp bóc, cưỡng đoạt tài sản của thiên hạ, trong ba hôm sau, bọn ta đến nơi, nếu thấy vẫn chứng nào tật ấy, thì ta sẽ giết sạch cả lũ! Bọn cường đạo đi rồi, trong quán chỉ còn một số khách lương thiện và viên chưởng quỹ, ai ai cũng kinh hồn bạt vía, lâu lắm mới lấy lại bình tĩnh.

Doãn Chánh Thanh bảo :

- Còn gì nữa đâu mà phải sợ?

Hãy thu dọn các xác chết đó đi, bọn ta chưa ăn uống gì cả, cần phải thỏa mãn dạ dày.

Y nhặt mấy hạt châu trên bàn, bỏ vào túi đoạn trở về bàn.

Niên Canh Nghiêu tặc lưỡi :

- Tứ ca hay quá! Nếu cứ như là tiểu đệ, để yên cho chúng, biết đâu ở đoạn đường phía trước, chúng chẳng mai phục nguy hiểm hơn.

Doãn Chánh Thanh khoát tay :

- Khoan mừng vội! Chị em họ Lỗ thất bại phen này, chưa hẳn là họ bỏ luôn.

Chúng ta sẽ còn gặp khó khăn với họ không ít đâu nhé.

Nhớ lại một việc, y quay lại xác Trần Đại Trung lấy chiếc bọc đựng độc sa, đưa lên ngửi rồi rút ra một nắm nhỏ, vứt lên cái xác.

Không lâu sau, cái xác dung hóa từ từ, biến thành một thứ nước xanh xanh.

Xác chết tiêu tan, chỉ còn lại bộ y phục ẩm ướt, bốc mùi tanh tưởi.

Mọi người cùng kinh hãi, không tưởng nổi độc sa lợi hại đến mức đó.

Doãn Chánh Thanh cột miệng chiếc bọc lại, đeo nơi hông, thốt :

- Độc thật, nhưng chẳng để cát chạm vào da thịt thì chẳng sao cả.

Vừa rồi, không xuất thủ ngay, là vì chúng ta có phòng bị kỹ, quăng cát mà không trúng da thịt đối phương, chỉ trúng y phục thì có ích gì?

Niên Canh Nghiêu cau mày :

- Tứ ca lấy vật đó làm gì?

Tuy tiểu đệ chưa hiểu thực lực tứ ca thế nào, xong dám quyết võ công tứ ca đã đạt đến mức thượng thừa, với tài nghệ đó, tứ ca còn cần đến ám khí sao?

Mạnh Lệ Ty cãi :

- Làm gì có chuyện đó?

Tứ lang nhặt nó, là vì không thể bỏ lại nơi này, sợ liên lụy tới những người khác không biết là vật độc mà chạm vào, có hại lớn.

Bất quá, đeo nó bên mình, đến nơi nào vắng vẻ thì sẽ vứt đi.

Doãn Chánh Thanh lắc đầu :

- Mạnh muội đoán sai! Đích xác ngu ca chuẩn bị dùng độc sa này, chế ra một lợi khí giết người.

Mạnh Lệ Ty biến sắc.

Doãn Chánh Thanh tiếp :

- Trong phủ của ngu ca, có một tay thợ rèn tên là Vân Trung Võ, gã chế ra một thứ vũ khí đặc biết, vũ khí đó bằng da, bên trong có bốn đao nhọn, đan vào nhau kết thành chữ nhẫn, dùng dây thao túng, có cách sử dụng loại vũ khí đó riêng biệt, cứ quăng sang đầu địch nhân, rồi giật dây, bốn thanh đao bén nhọn đó cắt đầu địch dễ dàng.

Chỗ kém của vũ khí đó là chỉ sử dụng được một lần thôi, khi cắt đầu địch rồi, bốn thanh đao giữ chặt chiếc đầu trong túi da, muốn lấy đầu ra, phải rọc hư chiếc túi, thành ra chỉ sử dụng được một lần rồi bỏ.

Giờ đây có độc sa này rồi, bôi độc sa vào bốn thanh đao, khi đao cắt đầu, độc sa dính vào đầu, trong khoảnh khắc, chiếc đầu tan ra thành nước.

Chiếc túi vẫn sử dụng được.

Niên Canh Nghiêu hỏi :

- Chiếc túi đó tên là chi?

Chắc tứ ca có đặt tên rồi chứ.

Doãn Chánh Thanh mỉm cười :

- Chính Vân Trung Võ đặt tên.

Tên là Huyết Trích Tử.

Mạnh Lệ Ty cau mày :

- Tứ ca cần loại vũ khí lợi hại vậy để làm chi vậy?

Doãn Chánh Thanh thở dài :

- Ngu ca cần nó, là vì Mạnh muội đó.

Mạnh Lệ Ty giật mình :

- Vì tôi?

Để tôi sử dụng chăng?

Tôi đâu cần giết ai! Doãn Chánh Thanh tiếp :

- Tại triều, trong hàng quyền quí ai ai cũng biết chỉ có mỗi một mình ngu ca là tán đồng chủ trương của Mạnh muội và các đồng đạo, còn bao nhiêu người khác đều phản đối.

Không ai muốn phân tán quyền hành của mình qua tay người Hán.

Ngu ca không có tư tưởng đó, xong không chống đối nổi họ.

Thì, trước hết, chúng ta phải nghĩ đến sự tự vệ như vậy đó.

Mạnh Lệ Ty cau mày :

- Bây giờ thì vậy đó, chứ sau này, Tứ lang lên ngôi báu rồi thì.

Doãn Chánh Thanh khoát tay :

- Mạnh muội không hiểu gì cả.

Đừng tưởng làm Hoàng đế rồi thì muốn làm gì thì làm, muốn giết ai thi cứ giết.

Như phụ vương đó, tuy nắm quyền uy tối thượng, vẫn còn để cho triều đình ước thúc, chẳng dám phóng túng, buông lỏng chính sự.

Chính Mạnh muội thấy chứ, trong lần hành thích ông già, ông thả lén lút Mạnh muội, chứ đâu có dám đưa Mạnh muội về triều, bởi nếu đưa về thì cho dù có là vua ông cũng không thể tha chết cho Mạnh muội được, trong khi triều đình buộc tội chết.

Mạnh Lệ Ty cãi :

- Tứ lang sợ gì, có cả mấy trăm triệu người Hán sẽ ủng hộ Tứ lang.

Lo gì ngôi báu không được bảo vệ kiên cố.

Doãn Chánh Thanh đáp :

- Cái lý là như vậy, xong sự thực lại khác.

Dân tuy đông song chỉ là dân đen, còn thiểu số nắm trọn quyền hành từ binh bị đến chính trị, thiểu số đó là người Mãn, không kể một số người Hán cầu danh tham lợi, bán mình cho Mãn, sẵn sàng trung thành với Mãn, chúng ta còn phải nghĩ đại chúng có hợp nhất hay không?

Dân chúng lẻ tẻ có dám chống lại quân đội chính quy hay không?

Bàn qua, cãi lại một hồi, rồi Doãn Chánh Thanh giải thích :

- Dùng Huyết Trích Tử, loại bọn quyền thần ngoan cố, có vậy chúng ta mới san bằng mọi trở ngại được.

Họ chết, không để lại một tang tích nào, thì còn ai biết ai là hung thủ nữa?

Những cái chết bí mật có hiệu lực cảnh cáo mạnh những kẻ ngoan cố hồi đầu, cải thiện.

Dừng lại một chút, y tiếp :

- Có lợi khí rồi, là qua một giai đoạn khó.

Giai đoạn kế tiếp lại càng khó hơn.

Tìm người tín nhiệm, huấn luyến sử dụng.

Người càng nhiều càng có lợi, mà phải là những tay vũ dũng tuyệt luân, khinh công phi phàm.

Niên Canh Nghiêu thở dài :

- Một vài người, còn có thể miễn cưỡng tìm ra, chứ một số đông quan trọng thì thôi, đành chịu.

Doãn Chánh Thanh tiếp :

- Ngu ca biết là khó, xong chúng ta còn thời gian dài.

Trong thời gian đó, chúng ta cứ tìm, được bao nhiêu, hay bấy nhiêu! Đừng thấy khó rồi nản chí.

Chúng ta không có quyền nản chí, vì dân tộc đang trông chờ chúng ta.

Trước hết, chúng ta chọn vài người cực kỳ tín nhiệm, sau đó chúng ta giao cho những người này công cuộc tuyển chọn và huấn luyện.

Niên Canh Nghiêu trầm ngâm một lúc :

- Tiểu đệ có thể đảm trách phần việc đầu tiên, chứ như Mạnh muội thì không có liên lạc nhiều với giới giang hồ, không hiểu người cho lắm.

Mạnh Lệ Ty gật đầu :

- Sư ca đảm trách là phải hơn, tôi hiện nay là gái đã có chồng, bất tiện tiếp xúc với khách giang hồ.

Bất quá, việc không đến nỗi cấp bách, chúng ta còn phải tiếp trợ Tứ lang củng cố thêm thanh danh một thời gian nữa.

Bộ ba ngủ đêm tại khách sạn.

Sáng sớm hôm sau, họ lên đường, đi thẳng đến Mông Sơn.

Mông Sơn thuộc địa phận Sơn Đông, anh em họ Lỗ chiếm cứ một vùng đất rất thuận lợi.

Họ là đệ tử của Cao Tắc Minh, mà Cao Tắc Minh lại là bậc tiền bối trong giới lục lâm, hầu hết cường đạo tại Sơn Đông đều ngưỡng mộ lão ta, cho nên lão đưa anh em họ Lỗ lên một địa vị cao trong vùng không khó khăn lắm, hơn nữa họ Lỗ cũng biết quăng tiền mua chuộc nhân tâm, tạo được một phe đảng lớn, không kể Đồng Minh phân hội ủng hộ họ.

Ngoài ra, các hào kiệt lục lâm cũng hết lòng tiếp trợ mỗi khi họ kêu gọi.

Cái tin sáu anh em cùng vị sư phó bị giết tại Thái Sơn truyền về Mông Sơn hết sức nhanh chóng.

Không cần chị em họ Lỗ hiệu triệu, một số đông đồng đạo sẵn sàng tiếp trợ ba nàng báo phục gia cừu.

Và đợt tiếp trợ vừa rồi do Trần Đại Trung chủ xướng vừa rồi.

Trước khi họ giẫm chân lên ranh giới Mông Sơn, có một số dân chúng ghét cướp, thích hiệp, từng nghe truyền thuyết hành vi của họ, sanh lòng hâm mộ, nên nghênh đón họ dọc đường, báo cho họ biết là phải hết sức cẩn thận vì cường đạo mai phục khắp nơi, chờ họ.

Doãn Chánh Thanh nhất nhất tạ ơn chiếu cố, đồng thời trấn an số người có hảo ý.

Có tất cả bốn nhóm người báo cáo với bọn Doãn Chánh Thanh, trong đó ba nhóm do dân chúng, còn một nhóm do chính lão nhân họ Quắc từng tham gia cuộc chiến tại khách sạn bữa trước.

Lão ta cũng thuộc giới lục lâm, cùng thời với Cao Tắc Minh, xong vì võ công kém nên bị bọn Mông Sơn lấn áp mà ôm hận từ lâu.

Không phải lão có lòng tốt đối với bọn Doãn Chánh Thanh hay là lão hối hận hành vi bất chính của mình.

Mà chính lão nhận ra cái lợi khi bọn Mông Sơn bị càn quét, họ Lỗ mất thế lực, là lão có cơ hội xuất đầu.

Do đó, lão tường thuật cặn kẽ mọi chi tiết liên quan tới cuộc báo thù của ba chị em nhà họ Lỗ.

Lão là người trong cuộc nên hiểu tường tận, bất quá chị em họ Lỗ chưa hiểu rằng lão đã bán đứng bọn họ.

Niên Canh Nghiêu có dò hỏi, biết lão tên Quắc Tỉnh Bân, ngoại hiệu Càn Khôn Thử.

Bọn Doãn Chánh Thanh không hề nao núng, cứ tiến tới.

Cuối cùng họ cũng đặt chân lên con đường núi dẫn lên đỉnh núi.

Phía trước, thỉnh thoảng có một người cầm cao cờ đỏ, vẫy vẫy, báo hiệu có địch nhân xâm nhập.

Tam hiệp vờ chẳng thấy, vẫn bước đi như thường.

Nơi lưng chừng núi, có một khoảng đất trống, sau khoảng đất là một con suối, rộng độ mươi trượng, nước chảy siết, lòng sâu.

Muốn qua bên kia dòng suối, phải nhờ có chiếc cầu treo.

Đây chính là cửa ải thứ nhất, trên cầu không có ai canh phòng.

Doãn Chánh Thanh hỏi :

- Nhị đệ có nghĩ chị em họ Lỗ bày trò gì trên chiếc cầu chăng?

Niên Canh Nghiêu mỉm cười :

- Nhất định là có rồi.

Họ không ở trên cầu, mà họ mai phục dưới cầu, chờ chúng ta đặt chân lên đó, bất ngờ xuất hiện chặt đứt dây cầu, khiến chúng ta rơi xuống suối, chạm đã vỡ sọ, nếu không cũng bị nước cuốn trôi chết đuối.

Doãn Chánh Thanh hỏi :

- Có cách nào vượt suối chăng?

Ngu ca không muốn đi bộ, vả lại ba con ngựa này thuộc loại quí, bỏ chúng sao đành?

Đừng cho chúng thấy chúng ta yếu?

Mạnh Lệ Ty đáp :

- Việc đó để muội lo! Ván cầu rất mỏng, chịu không nổi mũi kiếm Cự Khuyết đâu.

Kẻ nào nấp dưới cầu, toan cắt dây, là phải mất mạng với tôi.

Bất cứ tiếng động khẽ nào cũng không qua nổi đôi tai của muội đâu.

Niên Canh Nghiêu mỉm cười :

- Ngu huynh cũng nghĩ đến kế hoạch đó, nhưng kiếm của sư muội bén nhọn hơn, nên dành phần này cho sư muội.

Họ lên cầu.

Chiều ngang cầu chỉ vừa cho hai ngựa đi song song nên Niên Canh Nghiêu phải đi sau.

Đến giữa cầu, Mạnh Lệ Ty nghe tiếng rào rạo bên dưới.

Lập tức, nàng xuống ngựa, lắng nghe kỹ tiếng động, nhắm trúng đích, đâm mạnh kiếm xuống.

Kiếm đâm xuyên ván, một tiếng ối vang lên, tiếp theo một tiếng bõm, nước suối bắn lên tung tóe.

Nàng đâm bốn nhát, bốn tiếng ối vang theo, bốn tiếng bõm tiếp nối.

Rồi hoàn toàn im lặng.

Cự Khuyết kiếm quả là vật báu, đâm thủng ván, giết người không vấy máu.

Họ đinh ninh ở đầu cầu phải có người mai phục, nhưng họ vượt qua dễ dàng, không gặp trở ngại nào cả.

Qua khỏi đầu cầu, là đến một vọng cửa.

Doãn Chánh Thanh nói :

- Chúng ta chẳng phải khách được mời, thì không thể đợi mở cửa, vậy phải phá cửa mà vào.

Nhị đệ làm hộ việc đó đi.

Niên Canh Nghiêu biết rõ, Doãn Chánh Thanh muốn hắn thị oai để cướp đoạt tinh thần của địch trước, nên điềm nhiên nở một nụ cười, xuống ngựa, đến gần lan can rào, ướm thử rồi thốt lên :

- Cửa làm lâu năm, gỗ mục nát rồi, chỉ cần một cơn gió nhẹ là đổ cửa thôi.

Hắn đẩy nhẹ.

Hai cánh cửa dài hai thước, rộng hơn trượng, cao ba trượng, ngã xuống vang lên một tiếng ầm.

Phía trong cánh cửa, một nhóm người vận y phục chẽn đang quây nhau tại chỗ, người nào cũng lộ vẻ kinh hãi Nhìn thoáng qua toán người đó, bọn Doãn Chánh Thanh biết ngay là những khách giang hồ.

Niên Canh Nghiêu nói thế, chứ cửa được dựng lên không lâu lắm, cây gỗ chưa cũ, sức voi may ra mới đẩy ngã chứ nói chi sức người, còn gió họa chăng gió bão mới quật đổ nổi.

Ai ai cũng biết là Niên Canh Nghiêu tự phụ rõ ràng.

Doãn Chánh Thanh và Mạnh Lệ Ty ngồi nguyên trên mình ngựa, song song tiến qua cửa.

Họ ngẩng mặt nhìn, nhận ra rằng trong số quần hùng, phân nửa là những người có mặt tại khách sạn hôm nọ.

Cả lão nhân đưa tin Càn Khôn Thử Quắc Tính Bân cũng có mặt luôn.

Đứng đầu, là ba nữ nhân, người lớn nhất chỉ trạc hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, người kế đọ hai mươi ba, và người nhỏ nhất khoảng trên dưới hai mươi.

Có lẽ ba nàng là em gái Lỗ Trực, tên gọi là Lỗ Anh, Lỗ Kiều và Lỗ Tú.

Với giọng ôn hòa, xong khuôn mặt nghiêm trang, Doãn Chánh Thanh lộ rõ một oai khí đáng kính hơn đáng sợ.

Y từ từ thốt :

- Ba tỷ muội họ Lỗ đứng riêng ra một chỗ, còn bao nhiêu lùi ra xa xa, đừng để phiền phức tự khoác vào mình.

Quần hùng hơi khiếp oai khí đó, tự động lùi lại, bỏ mặc ba nàng họ Lỗ đứng nguyên một chỗ.

Nàng nhỏ nhất Lỗ Tú, hơi ngán.

Nàng lớn nhất Lỗ Anh, giữ sự bình tĩnh, bước tới một bước, cao giọng hỏi :

- Gã họ Doãn! Tại Thái Sơn ngươi sát hại sư phụ cùng sáu vị huynh trưởng của chúng ta, rồi hôm trước đây, người lại giết luôn hai bằng hữu nữa, bây giờ người tìm đến tận Mông Sơn này, đành rằng ngươi có võ công cao, tự tung tự tác, xong không sợ mang tiếng khi người quá sao?

Doãn Chánh Thanh bật cười ha hả :

- Tại hạ mới vào giang hồ, chỉ biết hành hiệp, chứ không biết chi khác.

Nếu tại hạ giết một người, là vì người đó đáng chết.

Lỗ Anh hỏi :

- Sư phụ và các huynh trưởng của ta, cũng là người trong Đồng Minh hội, họ và ngươi là những bạn đồng chí, là những người cùng hoạt động trong công cuộc phản Thanh, phục Minh, sao ngươi lại sát hại đồng đạo?

Quần hùng nhao nhao lên, kẻ đòi giết, người hạch tội, trách mắng.

Doãn Chánh Thanh trừng mắt quát :

- Im tất cả! Tiếng quát cực oai, quần hùng khiếp sợ, nín lặng.

Chỉ có Thiết Kim Cương là bất phục, gọi to :

- Này, họ Doãn, tất cả mọi người đều là hội viên của Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, ngươi vì tranh đoạt chức Minh chủ, nhẫn tâm giết hại đồng đạo.

Hôm nay, ta đòi hỏi nơi ngươi một công đạo đó.

Doãn Chánh Thanh bật cười ngạo nghễ :

- Công đạo ở tại nhân tâm, Lỗ thị huynh đệ đã có hành vi như thế nào, các khách thương, cư dân trong vùng đều biết, người ta không sợ rắn rết, mà chỉ ghê tởm Lỗ thị huynh đệ, các vị là người trong hội, sao chẳng hiểu mục đích của bổn Hội, không phải khôi phục thiên hạ cho nhà Minh, mà là cầu cho trăm vạn Hán dân được tự do, hạnh phúc?

Anh em họ Lỗ cướp đoạt tài sản của dân, sát hại sang mạng dân, bội nghịch tôn chỉ của Hội, tại hạ vì Đồng Minh hội diệt trừ những phần tử bại hoại, việc đó không thể không làm, việc đó nằm trong cương vị công đạo đó! Quần hùng tất lý, gật đầu.

Lỗ Anh kêu lên :

- Nhật Nguyệt Đồng Minh hội có mười tám Phân hội, nơi nào cũng thế, đâu chỉ có duy nhất Phân hội Sơn Đông! Tại sao chỉ có anh em họ Lỗ là đáng chết?

Doãn Chánh Thanh đáp :

- Tại hạ là Minh chủ Phân hội Sơn Đông, trước tiên phải thanh lọc các phần tử thuộc quyền, khi mình có cái lý chánh rồi, thì mới có thể khiến người khác theo cái lý chánh được! Có đúng bậc mô phạm mới có thể làm gương cho đời, dạy cho đời được chứ! Khởi sơ, thì tại hạ bắt đầu từ Sơn Đông, dần dần sẽ hành hiệp qua các xứ khác, điều tra, quan sát các Phân hội khác, nơi nào có phần tử bại hoại, tại hạ sẽ làm cái công việc thanh lọc như đã làm, đâu phải xem Sơn Đông là cái đích duy nhất, còn những nơi khác thì bỏ qua.

Y cao giọng hơn :

- Phàm bọn lục lâm, cường đạo chuyên cướp bóc dân chúng, tại hạ quyết chẳng tha.

Lỗ Anh trầm gương mặt :

- Thế là ngươi quyết tâm đối phó bọn lục lâm chúng ta?

Ngươi không đội trời chung với giới lục lâm chúng ta! Nếu ngươi còn sống, thì bọn ta phải chết.

Doãn Chánh Thanh cười nhẹ :

- Lời nói đó sai rồi! Nào phải cường đạo là bạo, là tàn ác, là độc?

Ai cấm cường đạo giết người, xong giết người chẳng phải bạ ai giết nấy, giết cả lương dân, giết cả thanh quan mới là điều đáng trách, mới là tội lỗi.

Tại hạ hận thù bọn cường đạo sống trên xương máu dân lành, và ta hoan nghênh hạng chuyên trừ giặc diệt bạo, cướp giàu giúp nghèo, ta khâm phục hạng cường đạo suốt đời sống trong thiếu thốn, ngày ngày cướp đoạt hàng vạn lạng bạc, nhưng luôn luôn không đủ cung cấp cái no, cái ấm cho bản thân! Ta quan niệm cường đạo là hạng người dễ có dịp, có nhiều dịp tạo hạnh phúc cho dân! Nếu mỗi địa phương đều có hạng cường đạo đó, thì làm sao có bất công xã hội?

Kẻ ác không dám làm ác, dân lành không bị hà hiếp, bóc lột.

Ta tin hầu hết mọi người ở đây đều có lương tâm, biết vì dân, vì nước, không như bọn anh em họ Lỗ các ngươi.

Bằng cớ là ai ai cũng nghèo, chỉ có anh em họ Lỗ các người là sáng tạo cơ đồ vĩ đại, tiền chất, bạc chứa đầy kho! Ta không động chạm đến hạng người đó, trái lại còn khích lệ họ là khác.

Lỗ Anh định khích nộ quần hùng, Doãn Chánh Thanh trả miếng bằng đòn ly gián.

Y đảo mắt nhìn qua quần hùng một lượt, đoạn kết luận :

- Họ Lỗ các người, chẳng những cướp của dân lành, sát hại dân lành, mà còn lấn áp đồng đạo, không cho đồng đạo cơ hội hành thiện trừ ác, các người sợ họ gây thiện cảm nơi dân chúng, nên bắt buộc mọi người phải theo chiều hướng hung tàn, bạo ngược như các ngươi, các ngươi dùng thế lực của Cao lão tặc, của chính các ngươi dìm đầu dìm cổ đồng đạo, để các ngươi vươn mình lên, bất công xuất phát từ các ngươi, chính các ngươi mới là kẻ đáng giết.

Bây giờ, tội ác của các ngươi đã rõ ràng, các ngươi lại định lôi cuốn đồng đạo vào cuộc mà bắt buộc họ phải làm bình phong cho các ngươi, bắt buộc họ phải gánh một phần tội lỗi mà họ chưa làm, không bao giờ nghĩ là nên làm! Ta hiểu mưu thâm của các người.

Có tiếng thì thầm trong quần hùng.

Rồi một số người đưa mắt nhìn qua chị em họ Lỗ, ánh mắt của họ mất thiện cảm với ba chị em nàng rất rõ ràng.

Riêng Thiết Kim Cương thì trừng mắt, lộ niềm phẫn nộ.

Lời nói của Doãn Chánh Thanh làm họ tỉnh ngộ.

Thì ra, bao lâu nay họ bị anh em họ Lỗ lợi dụng, lung lạc.

Doãn Chánh Thanh nói đúng, họ luôn luôn bị lấn át trong mọi hành động, hầu như họ mất cả tự do bên cạnh anh em họ Lỗ.

Thực ra, Doãn Chánh Thanh nào có thù riêng oán tư gì với họ đâu?

Tại sao họ lại nghe lời xúi giục của chị em họ Lỗ, kết thành mặt trận, chống đối Doãn Chánh Thanh?

Họ mất mạng, điều đó có lợi cho ai?

Thiết Kim Cương cao giọng thốt :

- Gã họ Doãn nói đúng đó.

Bọn chúng ta sở dĩ nghèo là cướp đoạt tài sản của gian thương, của tham quan ô lại, của cường hào ác bá, được bao nhiêu đem phân phát cho dân lành, còn đám họ Lỗ bất quá bố thí một phần nhỏ mọn, còn thì chất chứa vào kho, để tiêu pha phung phí, hưởng thụ mọi lạc thú trên đời! Dù muốn, dù không mọi người đều phải công nhận sự thực là thế! Huống chi, bọn Lỗ Trực là những kẻ giết người không gớm tay, không nghe mùi tanh của máu, không chớp mắt trước sự oằn oại của nạn nhân! Bọn ta dám đặt tay lên tim mà thề, bọn ta chưa giết oan một mạng người nào cả! Bọn ta không bao giờ dám nhúng tay vào máu một cách bừa bãi.

Lỗ Anh cười lạnh :

- Ngươi nói là ngươi thanh bạch, chứ tiền đâu mà ngươi mở quán rượu, mở kỹ viện! Ngươi hành hiệp mà lại hành cái nghề đó sao?

Thiết Kim Cương hét :

- Nghề hèn hạ cũng là nghề, miễn là ta không giết người, cướp của để vinh thân phù gia như các ngươi thôi! Lỗ Anh nổi giận, bạt kiếm, dợm bước tới.

Một người bên cạnh giữ tay nắm lại, khuyên :

- Đồng đạo với nhau, có gì thì dùng lời mà nói với nhau, hà cớ chi phải động đao, động kiếm.

Thiết Kim Cương tiếp :

- Các người thỉnh ta đến đây tiếp trợ, hứa sẽ đền đáp ta một ngàn lượng bạc, bây giờ, ta biết Doãn tứ công tử là bậc chân chánh hào hiệp, thì số bạc hứa hẹn đó, các người cứ giữ lại mà dùng, cầm như ta chấm dứt hợp tác với các ngươi trong chiến dịch, chiến dịch mà các ngươi mệnh danh là báo thù cho lục lâm.

Ta đã biết thâm mưu của các ngươi, hiện tại ta, không ngại gì tuyên bố thâm mưu của các ngươi, âm mưu hãm hại chính nhân quân tử, ta nói lên cho tất cả các đồng đạo được nghe, kẻ nào thức tỉnh hãy rút lui, kẻ nào mê muội thì cứ theo các ngươi mà hy sinh tính mạng mù quáng! Lỗ Anh chưa kịp nói gì, Thiết Kim Cương hướng về phía Doãn Chánh Thanh, tiếp luôn :

- Âm mưu của chúng, trước là dùng cứng, không thắng thì sau dùng mềm, chúng sẽ hạ mình cầu hòa, để chờ cơ hội báo thù lượt nữa.

Doãn tứ công tử chớ nên tin chúng.

Lỗ Anh tức quá, vùng khỏi tay người bên cạnh, vung tay lên, đồng thời lướt tới.

Lỗ Tú kịp thời chụp áo nàng, kéo lại, bảo :

- Khoan, đại tỷ! Việc làm của sáu vị ca ca, chúng ta chưa hiểu rõ lắm, nếu mà Doãn tứ công tử nói đúng, thì họ cũng đánh tội thận, mình không nên trách ai cả, mà chỉ buồn tủi cho tụi mình thôi.

Lỗ Anh trố mắt :

- Tiểu muội nói sao?

Các vị ca ca của chúng ta đáng tội chết.

Lỗ Tú tiếp :

- Muội không nói vậy.

Chẳng nhẽ muội không biết anh em như thể tay chân sao?

Tuy nhiên, cái gì có lý, mình phải nhận là có lý, chẳng lẽ cả gia đình vì một sự bại hoại của một người mà rồi để toàn thể bại hoại luôn, bại hoại một cách mù quáng?

Giả như Doãn Chánh Thanh vì cầu danh mà giết sáu vị ca ca, thì chúng ta quyết liều sống chết với hắn.

Còn như, hắn vì đạo nghĩa mà bắt buộc phải ra tay, thì cũng nên châm chước lại.

Bởi, hắn không làm, thì rồi cũng sẽ có người làm, bởi ca ca chúng ta là kẻ có tội, sớm muộn gì cũng sẽ có người trừng trị.

Nếu ca ca chúng ta lỗi lầm, vì lỗi lầm mà táng mạng, thì chúng ta phải làm một cách, chuộc lại lỗi lầm, bởi chúng ta có bổn phận cái họ mà chúng ta đang mang, đừng để nó bị hoen ố, tổ tiên ta sẽ đau buồn nơi chín suối.

Lỗ Anh trầm ngâm một lúc lâu.

Sau cùng, nàng thở dài, hỏi :

- Theo tiểu muội, giờ chúng ta phải làm sao?

Lỗ Tú đáp :

- Hiện tại, tạm thời chúng ta bỏ qua tư thù! Lỗ Anh không đáp vội.

Vẻ buồn hiện lên trên khuôn mặt nàng.

Lỗ Tú quay qua Doãn Chánh Thanh, thốt :

- Hành vi của các gia huynh bên ngoài, bọn ta không được rõ như thế nào.

Từ lâu, chị em ta giam mình nơi núi thẳm rừng sâu, chuyên huấn luyện một toán nghĩa quân, chờ ngày hưởng ứng Tổng hội cử hành đại sự, cho nên không thừa thì giờ lưu ý đến việc khác.

Điều này thì bất cứ ai cũng có thể xác nhận cho chị em chúng ta.

Không ai nói gì, tuy rằng không ai biết thường ngày các nàng sinh hoạt ra sao, xong tất cả đều hiểu, ba nàng không thường hạ sơn, xuất sơn.

Lỗ Tú tiếp :

- Gia sư và các gia huynh chết, bất chấp hành động như thế nào, bất chấp có làm nên tội tình gì, có đáng chết hay không, mối thù đã kết oán rồi, thù vẫn phải có, nhưng sự báo thù thì cần phải đặt lại vấn đề.

Tuy nhiên, nghe ngươi trình bày, nghe Thiết Kim Cương biện giải, chị em chúng ta nghĩ nếu cứ chuyên tâm báo phục mối cừu thù đó, thì chẳng quá là chúng ta quá cố chấp hay sao?

Huống chi, người đã chết rồi, giết một vài người khác, thì kẻ chết cũng không thể nào sống lại được.

Cho nên, chúng ta tạm gác tư thù, để dốc tâm lo cho đại cuộc.

Doãn Chánh Thanh cười nhẹ :

- Nếu các cô nương thông suốt đạo lý như vậy, thì quả là phúc cho toàn dân.

Tại hạ hết sức khâm phục.

Lỗ Tú cười :

- Tuy nhiên, bọn ta nói trước với các ngươi, mối thù chỉ được tạm gác lại thôi đó, sau này, khi đại công cáo thành, chúng ta sẽ đặt vấn đề trở lại.

Doãn Chánh Thanh gật đầu :

- Tại hạ sẵn sàng đáp ứng mọi thái độ nào của các cô bất cứ lúc nào trong tương lai Lỗ Tú tiếp :

- Còn như việc giải tán Mông Sơn, ta nghĩ không thể làm.

Bởi, Mông Sơn là cơ sở huấn luyện nghĩa quân, bằng mọi cách, cơ sở phải được duy trì.

Ngươi đừng ngại, bọn ta sẽ tiếp tục sử dụng nơi này làm căn cứ, quyết không bạo hành.

Doãn Chánh Thanh đồng ý :

- Tại hạ tin tưởng các cô nương hoàn toàn phục thiện.

Vậy, tại hạ xin cáo từ.

Lỗ Tú vội ngăn :

- Hãy khoan, dù sao Doãn tứ công tử cũng đã đến đây rồi, dù sao sự tình cũng đã được giải quyết ổn thỏa rồi, mọi sự hiềm tỵ đều chấm dứt, bắt đầu từ phút giây này, tứ công tử là khách của chị em tôi, xin tứ công tử vào trại để chị em tôi được rót chén rượu ngon mời người nghĩa hiệp.

Thiết Kim Cương kêu lên :

- Đừng! Doãn tứ công tử! Công tử chẳng nghe họ đổi giọng xưng hô sao?

Họ bỏ qua giai đoạn cứng, chuyển qua giai đoạn mềm rồi đó nha! Trong rượu có độc, công tử phải đề phòng.

Lỗ Tú cười lạnh :

- Tôi vốn chuẩn bị độc dược sẵn, nhưng bây giờ độc dược không thành vấn đề nữa.

Nếu Doãn tứ công tử không tin thì có thể đừng uống rượu, đừng ăn gì, chỉ xin vào trại xem qua toán nghĩa quân do chị em tôi huấn luyện vậy thôi.

Doãn tứ công tử sẽ báo cáo với Tổng hội, là toàn gia họ Lỗ vẫn luôn trung thành với tôn chỉ của Đồng Minh hội, làm cường đạo để có kinh phí, gây thanh thế cao cho Hội, chứ không phải để trang trải tư dụng như lời đồn đãi.

Doãn Chánh Thanh gật đầu :

- Cô nương đã có nhã ý thỉnh mời, tại hạ tự nhiên phải nán lại.

Bất quá, để nhìn qua cách tổ chức của cô nương thôi, chư việc bày binh bố trận không thuộc sở thích của tại hạ.

Tại hạ chỉ muốn làm một kẻ hành hiệp, xuôi ngược khắp giang hồ, không câu, không thúc, ung dung tự tại.

Y nói đúng tâm tưởng.

Về binh pháp, y rất am tường các phương thức bày binh bố trận, nếu nhìn vào cuộc thao diễn, sợ nhìn thấy sai sót, buột miệng phê phán, thì lộ chân tướng, giang hồ sẽ hoài nghi, thì cái tên Doãn Chánh Thanh sẽ mất uy tín trong võ lâm.

Họ vào trại, cuộc thao diễn bắt đầu.

Doãn Chánh Thanh phải công nhận họ Lỗ đã dày công huấn luyện.

Riêng Niên Canh Nghiêu thì cực độ quan tâm, bởi những lực lượng như thế rất cần thiết trong tương lai cho công cuộc mưu đồ đại sự.

Hắn nghĩ xa hơn, một ngày nào đó, Dận Trinh làm vua, thì hắn sẽ là tướng soái, thì ngay từ bây giờ, nếu có dịp là hắn phải quan tâm tới mọi hoạt động có tánh cách vũ nghiệp.

Tuy Lỗ Tú nói thế, xong tiệc rượu vẫn được dọn lên, và mọi người vẫn thành thật ăn uống, không chút nghi ngờ.

Không lâu lắm, các nam nhân đều say khướt.

Nhưng, Doãn Chánh Thanh và Niên Canh Nghiêu thì chỉ giả say thôi.

Bởi, họ làm sao tin được chị em họ Lỗ khi các nàng còn đang sôi sục mối gia cừu.

Nhìn quanh đám nam nhân, kẻ ngả xuống nền nhà, người gục bên cạnh bàn, Lỗ Anh và Lỗ Tú cười đắc ý.

Lỗ Tú hỏi :

- Đại tỷ có kiểm điểm lại các hỏa dược quanh trại chưa?

Lỗ Anh đáp :

- Xong rồi! Chúng ta cứ y kế hoạch hành động! Doãn Chánh Thanh là tân Minh chủ, còn đôi nam nữ kia, chắc chắn là tuần du sứ giả của Tổng hội, chúng ta phải phòng ngừa Tổng hội truy cứu sau này.

Lỗ Tú thốt :

- Dìu Thiết Kim Cương và vài người nữa ra khỏi trại, để nhị tỷ trong đống lửa, cho chết luôn cùng đám còn lại.

Sau này, Tổng hội có truy cứu, ta cứ nói là thuộc hạ sơ ý để phát hỏa.

Lỗ Anh cau mày :

- Tại sao lại để Lỗ Kỳ chết, còn Thiết Kim Cương thì sống?

Lỗ Tú giải thích :

- Thiết Kim Cương từng chống đối bọn ta, hắn sẽ chứng minh cho ta, chứng minh bọn ta không vì tư oán mà gây nên hỏa hoạn, nên hắn nói thì ai cũng phải tin.

Ngoài ra, trong số nạn nhân, còn có đồng bào tỷ muội của chúng ta nữa, như vậy còn ai nghi ngờ nữa?

Chẳng nhẽ chúng ta tàn sát cả cốt nhục hay sao?

Lỗ Anh lắc đầu :

- Thế thì nhị muội chết oan uổng quá! Lỗ Tú cương quyết :

- Không còn cách nào hơn nữa, nếu chúng ta muốn báo phục gia cừu, thì phải có sự hy sinh.

Võ công của chúng ta còn kém quá, không dùng lực thì dùng trí, cho dù đó là trí thấp.

Lỗ Anh trầm ngâm một lúc, đoạn thở dài :

- Thôi được! Mọi việc do hiền muội quyết liệu.

Cả hai khiêng Thiết Kim Cương và vài người nữa ra khỏi trại.

Trong số đó, có cả Quắc Tỉnh Bân.

Rồi họ qua một gian mật thất, mở nắp hầm, xuống bên dưới.

Nơi đó, có dây dẫn hỏa.

Lỗ Anh lấy vật đánh lửa, bật lửa lên, ngọn lửa vừa bốc cháy bỗng có một luồng gió lạnh quét tới, làm tắt phụt.

Cả hai cùng giật mình.

Lỗ Anh bảo :

- Hiền muội đóng nắp hầm lại, đừng để gió lọt vào.

Lỗ Tú với tay kéo nắp hầm, trong khi Lỗ Anh bật mồi lửa.

Nhưng lửa vừa nhóm lên, trước mặt nàng hiện ra một người, người đó là Niên Canh Nghiêu, tay thủ kiếm, miệng mỉm cười.

Lỗ Anh kinh hãi :

- Hiền muội, ở đây có người.

Hiền muội đốt lửa đi, để tỷ giải quyết gã này cho.

Lửa bật cháy nơi nắp hầm, nhưng Lỗ Tú biến mất dạng.

Đợi mãi không thấy Lỗ Tú xuống, Lỗ Anh quay đầu nhìn lên, thấy Doãn Chánh Thanh.

Mồi lửa ở nơi tay Doãn Chánh Thanh, Lỗ Tú bị điểm huyệt, đứng tựa mình nơi cửa hầm.

Lỗ Anh tức uất cực độ, hét lên một tiếng, mửa máu tươi ngã ra bất tỉnh.

Niên Canh Nghiêu vừa nâng nàng lên, vừa gọi Doãn Chánh Thanh :

- Dễ quá tứ ca! Tiểu đệ cứ tưởng phải đánh nhau mới chế ngự được họ! Bây giờ, mình phải làm sao đây?

Doãn Chánh Thanh mỉm cười :

- Nhị đệ muốn sao?

Niên Canh Nghiêu đáp :

- Họ định làm gì chúng ta, thì chúng ta cứ y theo họ làm lại.

Bỏ chị em họ bên ngoài trại, rồi phóng hỏa.

Doãn Chánh Thanh hỏi :

- Dập liễu vùi hoa, nhị đệ nỡ sao?

Niên Canh Nghiêu hừ một tiếng :

- Họ quyết giết chúng ta, báo gia thù kia mà! Doãn Chánh Thanh thốt :

- Ngu ca muốn tìm cách cảm hóa họ, để dùng họ sau này.

Tài nghệ của họ cũng khá, đâu phải mỗi lúc chúng ta đều gặp hạng người cỡ đó?

Niên Canh Nghiêu cau mày :

- Cảm hóa bằng cách nào?

Doãn Chánh Thanh điểm một nụ cười :

- Bất cứ ai cũng thế, trên cõi đời này này, không thể độc hành độc diễn mà tròn vai kịch trăm năm.

Muốn thành công, tất phải có viện trợ.

Mà không viện trợ nào cho bằng nội trợ.

Như ngu ca đây, dù muốn dù không vẫn phải nhờ đến Mạnh Lệ Ty.

Niên Canh Nghiêu cãi :

- Nhưng họ Lỗ đâu sánh được họ Mạnh?

Sư muội là đệ tử Thiên Sơn kia mà.

Võ công của nàng, còn không tưởng nổi.

Doãn Chánh Thanh đáp :

- Bù lại, chị em họ Lỗ có hai trăm bốn mươi nghĩa quân! Y nghiêm sắc mặt, tiếp :

- Phụ vương tuổi cao, sức yếu, chưa biết sống chết lúc nào, nên chỉ muốn thái bình không động binh đao, mà binh đao sớm muộn gì đấy cũng phải có.

Hiện nay, tại biên giới dân chúng luôn bị quấy rầy bởi bọn Mông Cổ, Tây Tạng, Hồi Cương, ngoài ra còn có bọn La Sát thừa gian xúi giục, hôn ước Ni Bố Sở chính phụ vương muốn chứ ngu ca thực tình phản đối.

Một khi ngu ca đăng cơ tại vị, chắc chắn sẽ cử binh đánh dẹp bọn đó, mở rộng bờ cõi.

Đến lúc đó, quyền tướng soái sẽ về tay nhị đệ.

Nhị đệ phải biết, đánh với bọn Mông, Tạng, Hồi, phải dùng kỳ mưu, dị kế chứ không bằng vào lực lượng hùng hậu thủ thắng được.

Quân đội, chỉ làm hậu thuẫn cho nhị đệ thôi, ngoài ra thì phải có những người gan lì, mạo hiểm, dám vượt, trèo núi, lội sông, lấy một chọi trăm, lấy trăm chọi vạn.

Đó là lúc nhị đệ cần đến toán nghĩa quân của ba nàng.

Có sẵn đó, tại sao nhị đệ không dùng, lại phí thời gian huấn luyện toán khác?

Huống chi, nếu huấn luyện được, thì số quân cảm tử lại càng đông hơn, càng hay chứ có hại chi đâu?

Niên Canh Nghiêu nghe thông, chịu liền, hỏi :

- Nhưng làm cách nào cho các nàng chịu khuất phục?

Doãn Chánh Thanh cười nhẹ :

- Ngu ca có cách làm cho họ mê thích nhị đệ.

Nói cùng mà nghe, khi ván thành thuyền, lúa thành cơm rồi, họ có tráo trở thế nào thì chúng ta cứ hạ sát.

Được thì dùng, sẵn đó không dùng thì uổng, không được thì tận diệt luôn, dứt hậu hoạn luôn, chúng ta sẽ từ từ huấn luyện lại đám cảm tử quân khác, có sao đâu! Niên Canh Nghiêu hỏi :

- Tiểu đệ xử trí thế nào?

Chẳng lẽ lãnh luôn cả ba nàng?

Doãn Chánh Thanh đập tay lên vai hắn, xì một tiếng :

- Đừng có ham! Tham cũng tham vừa vừa thôi chứ?

Ngu ca sẽ giao cho nàng lớn và nàng út, còn nàng giữa sẽ giao cho Thiết Kim Cương, gã ấy cũng là tay khá, trong tương lai sẽ giúp đỡ chúng ta rất nhiều.

Có thể Lỗ Kỳ không chịu lấy gã, xong ngu ca có cách giúp gã hàng phục nàng.

Y tiếp :

- Riêng về Quắc Tỉnh Bân, ngu ca muốn thu dụng luôn làm tay chân.

Lão này tâm địa tốt, tài nghệ cũng chẳng kém Cao Tắc Minh đâu, bất quá bị Cao Tắc Minh ganh tài, nên lấn át không cho lão ngẩng đầu mở mặt với đời.

Ngu ca sẽ cho lão biết thân phận chân chánh, để lão thấy cái lợi lớn trong tương lai mà dốc tâm hành xử.

Niên Canh Nghiêu thốt :

- Vì đại kế, bắt buộc tiểu đệ phải lấy chị em họ Lỗ, xong sau này tứ ca không được cưỡng ép đệ phải nhận họ làm chánh thất đó nha?

Doãn Chánh Thanh mỉm cười :

- Hoàng đế có uy quyền khắp thiên hạ, xong bất lực trong gia vụ của mỗi người, việc nhà của nhị đệ, tùy nhị đệ xử trí, ngu ca không can thiệp đâu.

Y lấy trong minh ra một hoàn thuốc, đưa cho Niên Canh Nghiêu, tiếp :

- Trong cung, một nơi tập trung gái đẹp khắp thiên hạ, một rừng hoa gồm mấy ngàn đóa, ngần đó hoa chỉ để cho một người ngoạn thưởng, thì người duy nhất đó phải có biện pháp thần diệu mới thỏa mãn từng đó nhan sắc mỹ miều.

Ngu ca là người trong cung, tự nhiên phải am tường thuật hưởng thụ.

Hoàn thuốc này trợ lực cho nhị đệ trong buổi đầu tay, sau này thì tùy khả năng, bản lĩnh của nhị đệ nhé, ngu ca không giúp mãi đâu.

Cả hai cùng cười vang, Niên Canh Nghiêu bế Lỗ Anh và Lỗ Tú, cùng Doãn Chánh Thanh rời mật thất.

Phần Doãn Chánh Thanh lại đi tìm Quắc Tỉnh Bân và Thiết Kim Cương.

Thảo luận với hai người đó xong, y đi tìm Mạnh Lệ Ty cho biết các sự việc xảy ra.

Mạnh Lệ Ty trách y chủ trương khinh phụ chị em họ Lỗ, xong y giải thích, làm như vậy, ba nàng có lợi hơn là giết cả ba.

Biết đâu họ sẽ chẳng nhân đó mà được phúc?

Mạnh Lệ Ty thở dài, không nói gì nữa.

Nàng thừa hiểu, vì muốn đại công cáo thành, Doãn Chánh Thanh sẽ không ngần ngại giẫm chân lên ba đóa hoa tươi.

Rồi nàng nghĩ đến thân phận nàng! Một vòm mây mờ giăng mắc, tương lai rồi sẽ ra sao?

Lời thề của Doãn Chánh Thanh có là núi là sông, là trời hay là biển không?

Đêm đó, họ ngủ lại Mông Sơn.

Sáng ra, Niên Canh Nghiêu cho biết, sự tình diễn ra thuận lợi về phần hắn, còn Thiết Kim Cương gặp khó khăn hơn nhiều, xong chị em Lỗ Anh tìm lời phân giải Lỗ Kỳ, rồi thì đâu cũng vào đó.

Để thuyết phục nhanh chóng chị em Lỗ Anh, Lỗ Tú, Niên Canh Nghiêu tiết lộ thân phận chân chánh của Doãn Chánh Thanh, hai nàng thấy cái lợi quá to trong tương lai nên không cự nự gì.

Họ rời Mông Sơn, Lỗ Anh đi theo, Lỗ Tú ở lại quán xuyến cơ sở, Lỗ Kỳ thì chánh thức làm vợ của Thiết Kim Cương, theo chồng, chỉ có cuộc hôn nhân của Niên Canh Nghiêu với Lỗ Anh, Lỗ Tú là chưa công bố.

Dọc đường, có Quắc Tỉnh Bân chiếu liệu, nên chẳng gặp trở ngăn nào.

Thanh danh của Doãn Chánh Thanh vang dội khắp nơi, thỉnh thoảng có một vài nhân vật võ lâm đón tiếp, hoan nghênh, hứa sẽ sẵn sàng giúp đỡ y, nếu y cần kêu gọi đến họ, dĩ nhiên là trong công cuộc hành hiệp.

Rời khỏi địa giới Sơn Đông, họ rẽ về hướng Tây, đến Hoàng Hà, từ đó họ dùng đường thủy.