MangYTe

Phi Đao Túy Nguyệt - Tửu quỷ và mỹ nhân - Phi Đao Túy Nguyệt

Phi Đao Túy Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Phi Đao Túy Nguyệt - Tửu quỷ và mỹ nhân

Một tòa trạch viện nguy nga, trước cửa có một đôi sư tử đá.

Trên cửa có biển, trên biển có bốn chữ lớn màu vàng kim “Mục Mã Sơn Trang” .

Nơi này không có ngựa, cũng không có mục trường, núi thì cũng có, nhưng lại cách rất xa.

Không có ngựa cũng không có núi, sao lại gọi là “Mục Mã sơn trang”?

Nguyên lai chủ nhân của tòa trạch viện này năm đó dựa vào nghề nuôi ngựa để lập nghiệp tại quan ngoại, hôm nay đã là Triệu cửu gia đại danh đỉnh đỉnh.

Triệu cửu gia chính là “Ngũ Bá Đao” Triệu Cửu Tôn.

Nghe nói “Ngũ Bá Đao” đích thực là năm thanh đao.

Một thanh là Đại Hiệu đao, một thanh là Trung Hiệu đao, ba thanh còn lại là Tiểu Hiệu đao.

Năm năm trước tại Hoa Sơn luận võ, y đã dùng Đại Hiệu đao chém chết minh chủ chín tỉnh Vương Bất Đương, về sau lại nộ trảm mười ba tên ác tặc của Động Đình, binh khí sử dụng lúc đó là Trung Hiệu đao.

Về phần ba thanh Tiểu Hiệu đao, cho đến bây giờ cũng chưa ai từng thấy qua.

Chỉ biết là đó là ba thanh phi đao, không những có thần kỹ đao vô hư phát, hơn nữa còn có thể lượn vòng, giết người ngoài trăm dặm.

Mặc dù mười năm nay Triệu Cửu Tôn rất ít dùng đao, nhưng thanh danh vẫn không hề giảm sút.

Nghe được ba chữ “Ngũ Bá Đao”, thậm chí có người không nhịn được mà run lên.

Trong võ lâm hiện nay, có thể sánh ngang với Triệu Cửu Tôn chỉ có một người, người này là Giang Nam Tiêu Chấn.

Giang Nam bá chủ “Thất Bộ Vô Huyết Kiếm” Tiêu Chấn và Triệu Cửu Tôn, đao kiếm tương tranh, chia hai thiên hạ.

Giang hồ đồn rằng, năm xưa khi hai người chạm trán, cặp mắt lập tức đỏ bừng giống như hai con gà chọi.

Một trường ác chiến diễn ra, kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm, kết quả vẫn không phân thắng bại, cuối cùng hai người trở thành tri kỷ.

Rốt cuộc bọn họ chạm trán ở nơi nào ?

Bằng vào thể lực của con người có thể duy trì đến bảy ngày bảy đêm hay không?

Nói chỉ là nói, nghe chỉ là nghe, dù sao cũng không ai tận mắt nhìn thấy.

Có điều mười năm nay hai nhà Tiêu Triệu thường xuyên qua lại, hơn nữa còn muốn kết thông gia, đó đều là sự thật.

Gần đây Giang Nam phi ngựa báo tin, Tiêu công tử lại sắp đến bái phỏng.

Tiêu công tử chính là Tiêu Lâm Phong, con trai duy nhất của Tiêu Chấn.

Nghe nói y không chỉ nhờ vào gia thế hiển hách, mà còn có một thân tài nghệ hậu sinh khả úy, so với phụ thân của y năm xưa còn cao hơn, hơn nữa còn là nhất biểu nhân tài, khôi ngô tiêu sái.

Gia thế, nhân phẩm, võ nghệ không có điểm nào không xuất sắc.

Một vị lang quân như vậy biết đi đâu tìm được?

Cho nên trên dưới Mục Mã sơn trang hầu như đầu mày khóe mắt đều lộ vẻ tươi cười.

Bọn họ đang mong chờ hỉ sự.

Không hiểu xảo hợp thế nào, Triệu Cửu Tôn đã qua tuổi năm mươi, nhưng vẫn chỉ có một viên ngọc quý trong tay, khuê danh là Tiểu Nhu.

Triệu Tiểu Nhu năm nay mười chín tuổi, sinh tại quan ngoại, lớn lên ở Trung Nguyên, là hồng phấn phương bắc, cũng là giai nhân của phương nam.

Nàng vẫn chẳng hề vui, thậm chí còn phiền não.

Tiêu công tử đến đây thì có quan hệ gì?

Nàng đương nhiên biết, bất cứ ai cũng đều biết, Tiêu Lâm Phong từ ngàn dặm xa xôi đến Mục Mã sơn trang, mục đích chỉ có một, đó là cầu thân.

Mà phụ thân Triệu Cửu Tôn của nàng nhất định sẽ không cự tuyệt.

Bên ngoài cửa sổ, hoa cúc vàng nở rộ soi mình dưới ánh chiều tà.

Bên trong song cửa, bóng người tiều tụy, mày như núi xa, ẩn chứa tư niệm miên man, ánh mắt như nước mùa thu, thân hình như cúc vàng gầy yếu.

Người này chính là Triệu Tiểu Nhu.

Vì ai tiều tụy, vì ai nhung nhớ?

Vì một lãng tử xa xăm, nàng đã không thể tiếp nhận người thứ hai, cho dù người này là một bạch mã vương tử.

Đang lúc hoàng hôn, nàng lặng lẽ rời khỏi Mục Mã sơn trang.

oOo Lãng tử vốn không nhà, giống như một mảnh lục bình không đất.

Lục bình để mặc gió táp sóng xô, phiêu bạt vô định.

Lãng tử cũng chỉ hỏi nơi nào mua được rượu ngon.

Rượu ngon nhất đương nhiên là ở Hạnh Hoa Thôn.

Hạnh Hoa Thôn là một tửu điếm.

Mặc dù không phải là Hạnh Hoa Thôn dưới ngòi bút của vị thi nhân năm đó, cũng không phải là Hạnh Hoa Thôn mà mục đồng kia đã chỉ, chung quanh cũng không có hạnh hoa, thậm chí ngay cả một chút mùi vị của hạnh hoa cũng không có, nhưng rượu thì vẫn ngon không kém.

Không chỉ rượu ngon, người bán rượu còn tuyệt hơn.

Người bán rượu ở nơi này là một vị cô nương mười tám mười chín tuổi gọi là Mật Nhi.

Mỗi khi Mật Nhi cười, quả thật so với đường còn ngọt hơn.

Gương mặt trắng mịn phớt hồng tựa như một đóa hồng nở rộ.

Hơn nữa nàng còn là một đóa hồng hoang dã, mỗi khi cười lên quả thật mê người.

Nàng cũng không phải thường xuyên cười, cũng không phải hễ gặp người là cười, nhưng đối với gã lãng tử này nàng lại tỏ ra đặc biệt ân cần, nụ cười càng mê nhân.

Lãng tử lim dim mắt, như say mê.

Nhưng cái hắn mê lại là rượu.

Hắn uống một bình lại một bình, dốc ngược đáy bình lên trời, sau đó như thường lệ ném lại một thỏi bạc rồi lảo đảo rời khỏi Hạnh Hoa Thôn.

Ngày mai hắn lại đến, lại uống rượu, uống xong rồi lại đi.

Hình như cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng nhìn qua Mật Nhi một lần, cũng chưa hề nói quá hai câu.

Hắn vĩnh viễn chỉ nói một câu:

“Mang rượu đến đây!”.

Mật Nhi vẫn như trước bán rượu, vẫn như trước ân cần, vẫn như trước nở nụ cười như một đóa hoa hồng, cất giọng cười tựa như tiếng chuông ngân.

- Này! Ngươi rốt cuộc là ai vậy?

Mật Nhi giúp hắn rót đầy một chén rượu, rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi.

- Ta… Lãng tử uống một hớp rượu, sau đó chép chép miệng.

- Đúng! Là ngươi! Mật Nhi nhìn thẳng vào hắn, trong cặp mắt tròn xoe dập dờn những gợn sóng lăn tăn.

- Một người khách đến uống rượu.

Lãng tử trả lời.

Mật Nhi không cười nữa, chỉ khẽ bĩu môi, đặt mạnh bình rượu xuống bàn, sau đó quay đầu bỏ đi.

oOo Hôm nay lãng tử không uống rượu, một giọt cũng không uống.

Suốt một ngày môi không dính rượu, đối với một kẻ xem rượu như tính mạng quả thật là một chuyện rất không tầm thường.

Không uống rượu, đương nhiên cũng không đến Hạnh Hoa Thôn.

Vào lúc hoàng hôn, trời bỗng nhiên nổi lên một cơn dông tố, lãng tử trở về căn nhà nhỏ bằng gỗ của mình, căn nhà giống như một ổ chuột.

Căn nhà nhỏ bằng gỗ này cho thuê chỉ với giá năm lượng bạc, không có nồi, cũng không có bếp, trên chiếc giường gỗ chỉ có một tấm chăn bông rách rưới.

Lúc này chăn bông lại đang cộm lên, rõ ràng có người đang nằm bên dưới, suối tóc như tơ xõa xuống ngoài chăn.

- Ngươi… ngươi là ai?

Lãng tử khẽ giật mình.

- Một mỹ nhân đang ngủ.

Đối phương cười khúc khích, từ trong chăn lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền mê người.

Tự ý vào nhà vẫn chưa nói, không ngờ lại còn leo lên giường!

- Đứng dậy! Mau đứng dậy! Lãng tử hô lên.

- Đứng dậy?

Mật Nhi cười hì hì:

- Ta làm sao đứng lên?

Cả người ta bị ướt sũng rồi.

Vừa nói nàng vừa nhìn về phía góc phòng.

Nguyên lai tại góc phòng đang phơi một bộ váy áo màu vàng nhạt, còn có cả quần áo lót, nước mưa nhỏ xuống thấm ướt một mảng lớn.

- Cái gì! Cô không mặc gì nằm trong chăn sao?

- Đúng thế! Mật Nhi chớp chớp đôi mắt quyến rũ:

- Chăn này lớn lắm, ngươi có muốn vào đây cho ấm người không?

Không ngờ còn có loại chuyện này! Lãng tử chỉ lãnh đạm cười.

Lãng tử cũng không phải là quân tử, hắn chỉ không muốn dây vào loại phiền phức này, cũng không có loại hứng thú này.

Tiếng sấm âm ỉ vang lên phía xa, mưa bên ngoài vẫn chưa ngừng lại, sắc trời dần dần trở nên tối sầm.

- Ta biết ngươi là ai.

Mật Nhi nhìn hắn.

- À! Lãng tử tùy ý đáp một tiếng.

- Ngươi tên là Đinh Khai.

Mật Nhi lên tiếng.

- Không sai! Lãng tử cũng không kinh ngạc.

Hắn quả thật tên là Đinh Khai, một cái tên rất bình thường.

Có điều cái tên này ngay cả chính hắn cũng cảm thấy xa lạ, ít nhất cũng là nghe không quen, bởi vì tất cả những người biết hắn đều gọi hắn là tiểu tử.

- Tại sao ngươi không hỏi ta là ai?

- Cô gọi là Mật Nhi.

- Còn gì nữa không?

- Còn nữa?

Đinh Khai ngẫm nghĩ một chút:

- Còn có rất nhiều giang hồ hào khách quần áo bảnh bao, cùng với những vương tôn công tử vênh mặt hất hàm mộ danh mà đến…

- Ai nói vậy?

- Ai nói?

Đinh Khai đáp:

- Không phải như vậy sao?

- Kỳ thật ta tuyệt không thích những người đó.

- Cô thích cái gì?

- Ta chỉ thích cái chăn bông này.

Mật Nhi thản nhiên cười.

Nữ hài này quả thật thú vị, không thích vương tôn quý khách, lại đi thích một tên hán tử lưu lạc chỉ có một tấm chăn bông rách rưới.

Đây là thật chăng?

- Mau lấy quần áo ướt mặc vào đi! Đinh Khai lại không hề động tâm.

- Gì chứ?

Mật Nhi giật mình:

- Ta không đi!

- Không đi?

Đinh Khai trầm giọng nói:

- Cô có muốn bị đánh vào mông không?

- Ngươi dám?

Hiển nhiên nàng muốn thử dũng khí của Đinh Khai, xem hắn có dám vén tấm chăn bông này lên không, liền nói:

- Ta vẫn còn là một hoàng hoa khuê nữ đó.

Trong phòng càng lúc càng tối, nhưng ánh mắt của Mật Nhi thì lại càng lúc càng sáng.

- Ta không dám.

Đinh Khai nói:

- Ta làm sao dám chứ?

Dứt lời, hắn liền đưa tay nắm lấy một góc chăn bông, giật mạnh một cái.

Mật Nhi kinh hãi kêu lên một tiếng, thân thể trắng mịn giống như một con cá trơn nhẵn co lại lên giường, tản mát ra một luồng u hương thiếu nữ.

Đinh Khai nắm lấy một bên vai của nàng lật lại.

Chỉ nghe vài tiếng “bách bách” vang lên, trên kiều đồn tròn trĩnh lập tức xuất hiện những vết ngón tay.

- Ngươi… ngươi thật độc ác! Mật Nhi đau đến mức chảy nước mắt.

- Cô có đi hay không?

- Không đi! Mật Nhi cắn chặt răng.

- Ha ha! Thật là có ý tứ! Bỗng nhiên cánh cửa gỗ khẽ kêu lên, một bóng người cao to từ bên ngoài bước vào, cười lớn nói:

- Tiểu tử, có chuyện gì thế?

Người này đầu tóc bù xù, râu ria mọc đầu mặt.

Hắn vừa há miệng cười, một mùi tỏi nồng nặc lập tức lan khắp cả phòng.

- Cô ta không chịu đi.

Đinh Khai nói.

- Không đi?

Vậy thì càng tốt! Cặp mắt như chuông đồng của đại hán râu rậm mở lớn:

- Tiểu Đinh! Ngươi không có hứng thú, nhưng ta thì quả thật thèm muốn chết rồi.

- Cái gì?

Mật Nhi kinh hãi kéo tấm chăn bông che người lại.

- Tiểu Đinh là một thằng đầu đất, nhìn được chứ không ăn được đâu.

Đại hán râu rậm cất bước đi đến trước giường, cười lớn nói:

- Đến đây, tiểu mỹ nhân! Trước tiên để ta hôn một cái! Lâu Đại Chiêu ta rất là sung sức…

- Ngươi… ngươi… Mật Nhi biến sắc.

Đại hán râu rậm cười há há khom người xuống, mùi tỏi hôi thối lại xộc ra, khuôn mặt đầy râu ria lởm chởm ghé sát vào khuôn mặt của Mật Nhi.

Trên người hắn mặc một bộ áo ngắn, vốn được may bằng vải màu xanh lam, nhưng lúc này thì đã biến thành màu xám trắng, ít nhất cũng phải có đến vài năm chưa giặt, hơn nữa còn rách rưới.

Ngoại trừ mùi tỏi ra thì còn thêm vài mùi hôi khác trộn lẫn vào nhau.

Mật Nhi hét lên một tiếng, lập tức xoay người lăn xuống giường.

Nàng giống như gặp phải một con quỷ sống, lập tức lao đến góc nhà, đưa tay với lấy vài món y phục ướt sũng, sau đó như một cơn gió lao ra khỏi căn nhà gỗ.

Đại hán râu rậm đắc ý cười ha hả.

- May mà có ngươi! Đinh Khai nói.

- Những chuyện khác thì Lâu Đại Chiêu ta không dám khoe khoang, chứ đối phó với loại tiểu nữu này thì chiêu thức của lão tử rất là linh nghiệm.

- Linh thì có linh, nhưng chỉ sợ không hay.

- Không hay?

Tại sao?

- Ngươi nghĩ lại xem! Như vậy đời này làm sao lấy được lão bà?

- Lão bà?

Ha ha… Ta cũng không phải là kẻ ngốc.

Cứ vui vẻ sống những ngày khoát hoạt, lấy lão bà làm gì chứ?

Lại đòi ăn, lại đòi mặc, lại con mẹ nó vướng chân vướng tay, nói không chừng còn cho lão tử đội mũ xanh.

- Ngươi thật sự không muốn?

- Tiểu Đinh, ngươi đừng lo lắng cho ta! Nếu như ta thật sự muốn, trên đời này bà nương xấu thiếu gì.

Cá chạch thối thì cũng có diều hâu đói bụng…

- Nói cũng đúng! Đinh Khai cười nói:

- Tôn nhị nương kia…

- Tiểu Đinh, đừng nhắc đến cô ta! Ta đời này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhất là mấy xú bà nương bám mãi không thôi.

Lâu Đại Chiêu vội vàng nói.

Ngoài miệng tuy là nói sợ, nhưng vẻ mặt của hắn lại có vài phần đắc ý.

- Được rồi, không nói thì không nói! Đi tắm rửa trước đi!

- Tắm?

- Không tắm thì không có rượu uống.

- Cái này… cái này thật là muốn lấy mạng ta mà! Lâu đại chiêu than thở:

- Tắm thì tắm! Có điều ngươi phải cho ta xem thử rượu ở nơi nào?

Hắn liều mạng hít hít mũi, nhưng lại không hề ngửi thấy một chút mùi rượu nào.

- Rượu ở Hạnh Hoa Thôn.

- Hạnh Hoa Thôn?

- Cô nàng vừa rồi chính là bà chủ nhỏ của Hạnh Hoa Thôn, mỗi ngày đều bán rượu…

- Còn bán nụ cười?

- Cái này thì thật sự không có.

Đinh Khai nói:

- Hòa khí phát tài mà! Không thể nào vác bản mặt lạnh lùng ra để buôn bán, thỉnh thoảng cũng phải cười vài cái…

- Cho nên mới cười đến tận giường của ngươi?

Lâu Đại Chiêu chớp chớp mắt.

- Ngươi rốt cuộc có muốn uống rượu không?

- Ta nói không muốn uống bao giờ?

Cho dù phải cạo hết đám râu tóc này cũng muốn uống.

Diêm vương gia nếu như không cho ta uống rượu, lão tử sẽ đạp bằng cái Diêm La điện của hắn.

Nhưng mà…

- Nhưng mà cái gì?

- Tìm nơi khác được không?

- Tìm nơi khác?

Đi đâu mà tìm?

Đinh Khai nói:

- Nơi này ngoại trừ Hạnh Hoa Thôn thì không còn nhà thứ hai.

- Chuyện này…

- Thế nào?

Sợ rồi à?

- Sợ?

Buồn cười! Ta là đang suy nghĩ, bây chúng ta đến đó uống rượu, chỉ sợ còn chưa uống được rượu ngon thì đã bị dội nước vào mặt rồi.

- Dội nước thì có gì mà sợ! Đinh Khai cười nói:

- Chỉ sợ là nàng ta bỏ thêm một ít thạch tín hay thứ gì đó vào rượu…

- Cái gì! Lâu Đại Chiêu trợn mắt:

- Vậy mà ngươi còn dám đi?

- Ngươi có dám hay không?

- Ta…

- Sợ chết thì sẽ không có rượu uống.

- Được, ta đi với ngươi! Dông tố qua đi, bầu trời lại sáng trong, áng mây trôi lững lờ lộ ra một vầng trăng tròn vằng vặc.

Đinh Khai và Lâu Đại Chiêu đi đến Hạnh Hoa Thôn.

Lâu Đại Chiêu đương nhiên đã tắm rửa, mặc dù chỉ là qua loa đại khái, nhưng ít nhất mùi hôi trên người hắn cũng bớt đi hơn nửa.

Đinh Khai không hề chê y bẩn.

Hắn biết con người lôi thôi nhếch nhác này chỉ bẩn bên ngoài, trong lòng không hề bẩn, thậm chí so với một số kẻ áo quần bảnh bao thì còn cao quý hơn nhiều.

Bọn họ là bằng hữu, là bằng hữu vào sinh ra tử.

Đinh Khai thích kết giao với những bằng hữu như vậy.

Loại bằng hữu này sống chết cũng sẽ không thay lòng, so với loại bằng hữu bề ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong gian trá thì tốt hơn rất nhiều, ít nhất cũng sẽ không bán đứng ngươi.

Một chiếc đèn lồng bằng giấy đung đưa trong gió đêm, dưới ánh trăng chiếu rọi hiện lên vẻ cô độc, trên đèn có ba chữ lớn “Hạnh Hoa Thôn” màu đỏ.

Mật Nhi đã thay đổi y phục, trang điểm lại phấn son, nhưng khuôn mặt thì lại là một phiến băng giá.

- Đóng cửa rồi.

- Đóng cửa?

Lâu Đại Chiêu nói:

- Trời chỉ mới vừa tối, còn chưa đến canh một mà đóng cửa cái gì?

- Dù sao cũng không bán rượu.

- Không bán rượu?

Lâu Đại Chiêu lớn tiếng nói:

- Cô có hiểu quy củ hay không thế?

- Đây là quy củ.

Mật Nhi lạnh lùng nói:

- Những kẻ không được hoan nghênh thì đừng mơ uống rượu ở đây.

- Há há! Lâu Đại Chiêu trầm giọng nói:

- Đèn sáng mà không bán rượu, vậy ta sẽ đập vỡ biển hiệu của cô.

Dứt lời hắn liền vung tay lên, giống như muốn động võ.

- Chậm đã! Đinh Khai vội cản lại, cười nói:

- Đừng nóng vội! Trước tiên cứ vào ngồi rồi hãy nói!

- Vào ngồi?

Lâu Đại Chiêu nói:

- Chỉ ngồi ngửi mùi rượu hay sao?

Rượu của Hạnh Hoa Thôn đích thực là rượu ngon, có đến mười mấy vò lớn đặt dựa vào vách tường phía đông, vừa tiến vào cửa đã có thể ngửi được mùi hương.

Đám sâu rượu trong bụng Lâu Đại Chiêu lại ngọ nguậy, chỉ hận không thể lao đến đập vỡ một vò, chúi đầu vào uống cho thỏa thích.

Nhưng hắn vẫn cố kìm nén, đi theo phía sau Đinh Khai vào bên trong.

Hai người tìm một chiếc bàn ngồi xuống đối diện nhau.

- Không được ngồi! Mật Nhi vẫn không đổi sắc.

Lâu Đại Chiêu vỗ mạnh xuống bàn, đang định phát tác thì chợt nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc, giống như có vài thớt ngựa đang đến bên ngoài cửa.

Tuấn mã hí dài, tiếng chân đã đến.

Chỉ thấy năm sáu gã đại hán mặc kình trang vây quanh một vị thiếu niên mặc hoa phục, đạp lên ánh trăng ngang nhiên bước vào.

Thiếu niên này thần thái kiêu ngạo, khí phách hiên ngang.

Hắn liếc mắt nhìn về hướng Mật Nhi, bỗng nhiên cười lớn:

- Tốt, tốt! Hạnh Hoa Thôn này quả nhiên danh bất hư truyền! Hạnh Hoa Thôn có mỹ nhân, cũng có rượu ngon, không biết những lời tán thưởng này của hắn là dành cho mỹ nhân hay hảo tửu.

Rượu thì hắn không để vào mắt, mỹ nhân lại ở ngay trước mặt.

Mật Nhi đương nhiên là một mỹ nhân, vẻ đẹp tràn đầy dã tính, khi cười yêu mị đến tận xương, đầu mày cuối mắt đều toát lên vẻ gợi tình.

Cho dù nàng có nghiêm túc, cũng chẳng thể nào làm ra được cái bộ dạng đoan trang hiền thục.

Toàn thân dường như tỏa ra một luồng sóng nhiệt, mang theo một loại mị lực khiến cho kẻ khác phải suy nghĩ vẩn vơ.

- Là Giang Nam Tiêu công tử sao?

Mật Nhi thản nhiên cười.

- Cô nương nhận ra ta?

Thiếu niên mặc hoa phục cảm thấy bất ngờ.

- Tiêu công tử danh chấn thiên hạ, nhân phẩm và tài hoa đều xuất chúng.

Chẳng biết tiểu nữ đoán có đúng không?

Thì ra nàng chỉ đoán, không ngờ lại đoán chính xác như vậy.

- Không sai! Không sai! Một tráng hán bên cạnh vị công tử mặc hoa phục liền tiếp lời:

- Công tử nhà ta đại danh là Tiêu Lâm Phong…

- Giọng nói thật dễ nghe.

Tiêu công tử cười lớn:

- Cô nương cũng không tệ, giống như một đóa hoa sen hé nở…

- Sai rồi! Mật Nhi ra vẻ ủy khuất:

- Ta là một đóa hồng hoang dã.

- Hoa hồng hoang dã?

Ai nói vậy?

- Không phải mấy kẻ hay khua môi múa mép thì còn ai nữa chứ?

Vừa nói nàng vừa liếc mắt về phía Đinh Khai và Lâu Đại Chiêu.

Chẳng lẽ là do Đinh Khai và Lâu Đại Chiêu nói?

Chuyện này rõ ràng là vu khống.

- Không đúng! Lời nói của mấy tên hỗn đãn này đều không đúng.

Tiêu công tử nói:

- Lời nói của bổn công tử mới đúng.

Lời nói của hắn mới đúng! Chỉ bằng những lời này đủ thấy hắn luôn tự cho mình cao hơn người khác, cuồng vọng kiêu ngạo.

Mật Nhi không nói gì, chỉ nở nụ cười ngọt ngào.

Thi nhân mặc khách luôn có rất nhiều từ ngữ để hình dung nữ nhân, đều là vắt óc nghĩ ra, hoa hồng hoang dã lại biến thành hoa sen mới nở.

Tiêu công tử sau khi tán thưởng mỹ nhân, đương nhiên là muốn uống rượu nguyên chất.

Mật Nhi lập tức dặn dò tiểu nhị chuẩn bị rượu và thức ăn, còn nàng thì đi vào nhà trong, cẩn thận trang điểm lại một phen.

Rượu và thức ăn đã đem lên.

Mật Nhi tự mình rót rượu, mười móng tay đều được sơn màu đỏ.

Đinh Khai và Lâu Đại Chiêu ngồi một bên thì chẳng được đếm xỉa gì.

Gặp phải loại tình huống này, không bực bội thì mới là chuyện lạ.

Đinh Khai thì không để tâm, bởi vì hắn đã đánh vào mông người ta, nhịn một chút cũng là chuyện nên làm.

Lâu Đại Chiêu thì lại không nhịn được, liền đập mạnh xuống bàn, gọi lớn:

- Mang rượu đến đây!

- Ngươi nói cái gì?

Mật Nhi lạnh lùng liếc mắt nhìn qua.

- Không có lỗ tai à?

Lâu Đại Chiêu trên trán nổi lên gân xanh, quát lớn.

- Tiêu công tử chính là quý khách, tối nay đến Hạnh Hoa Thôn là vinh dự cho tửu quán này.

Ngươi tốt nhất đừng ở chỗ này la hét!

- Mang rượu đến thì xong thôi.

Đinh Khai thản nhiên nói.

- Mang rượu đến?

Mật Nhi lạnh lùng nói:

- Các ngươi mới đúng là không có lỗ tai.

Ta đã nói rồi, không bán rượu.

Tiêu Lâm Phong liếc mắt nhìn qua một chút, cao ngạo hỏi:

- Hai kẻ này là ai?

- Là hai kẻ không thức thời.

Mật Nhi bĩu môi.

- Đúng! Quả thật rất không thức thời! Tiêu Lâm Phong lớn tiếng nói:

- Thay ta đuổi chúng ra ngoài đi! Hắn vừa nói xong, đã có bốn gã đại hán đáp lời.

- Đuổi con mẹ ngươi! Dám chọc lão tử à! Lâu Đại Chiêu quát một tiếng, cả người nhảy bật lên, trở tay phát ra một chưởng.

Hắn từ sớm đã nhìn không thuận vẻ ngạo mạn tự đại của Tiêu Lâm Phong, cộng thêm Mật Nhi lại châm chọc khiêu khích, rốt cuộc cũng bùng phát lửa giận trong lòng, giống như Hoàng Hà vỡ đê không thể kiềm chế được.

Chưởng phong phát ra tiếng rít.

- Hừ! Dám động thủ à! Tiêu Lâm Phong sửng sốt.

Hắn mặc dù làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng thầm giật mình, lập tức bật dậy, tay áo dài vung lên phát ra một cỗ kình phong.

Tư thế của hắn rất tiêu sái tự nhiên.

Chỉ nghe “bùng” một tiếng, kình khí bắn ra chung quanh khiến cho chén đĩa đều rơi xuống, một bình rượu lớn bị chấn văng ra xa bảy thước.

Lâu Đại Chiêu lập tức lao đến chụp lấy bình rượu.

Hắn dốc bình vào miệng, liên tục uống mấy ngụm, sau đó trợn mắt kêu lên:

- Lão tử không được uống rượu thì ngươi cũng đừng mơ! Tiêu Lâm Phong sợ nước bắn vào người, lập tức lách mình lui về phía sau, “cheng” một tiếng, từ thắt lưng rút ra một thanh kiếm mỏng.

Kiếm phong rung lên như linh xà, hàn quang lưu chuyển.

- Tốt nhất đừng nên động đao động kiếm! Đinh Khai vẫn ngồi yên bất động, chỉ lạnh lùng nói một câu.

- Ngươi là ai?

Tiêu Lâm Phong quay sang nhìn đối phương.

- Ta là ai không quan trọng.

- Ồ! Tiêu Lâm Phong nói:

- Vậy cái gì mới là quan trọng?

- Thu kiếm của ngươi lại là quan trọng nhất.

Đinh Khai nói:

- Chí ít cũng có thể dọn dẹp lại bàn, mặc sức uống rượu.

- Ý của ngươi chẳng lẽ là nếu như bổn công tử động kiếm thì sẽ không uống được rượu của Hạnh Hoa Thôn?

Tiêu Lâm Phong nói.

- Chí ít cũng rất mất hứng.

- Không sai, rất là mất hứng! Tiêu Lâm Phong búng vào lưỡi kiếm, lập tức phát ra một tiếng ngân, cười nhạt nói:

- Đáng tiếc bằng vào những lời đó của ngươi thì không dọa được Tiêu mỗ này.

- Vậy thì tùy ý!

- Tùy ý?

- Tại hạ chỉ nói đến thế thôi.

Đinh Khai thần thái an nhàn, tay vẫn để trên bàn, ngồi yên bất động.

Lâu Đại Chiêu tay cầm bầu rượu, ngẩng đầu dốc mạnh xuống, chỉ trong nháy mắt đã uống sạch sẽ.

Hắn bỗng nhiên cười lớn:

- Đã thật, đã thật! Đáng tiếc là hôm nay lão tử mới biết được…

- Ngươi biết cái gì?

Tiêu Lâm Phong hừ lạnh một tiếng.

- Thì ra rượu cướp được so với rượu mua lại ngon hơn như vậy.

Lâu Đại Chiêu chép chép miệng, bỗng nhiên vung tay lên, bình rượu lập tức bắn thẳng vào mặt Tiêu Lâm Phong.

Bình rượu này có trọng lượng khá nặng, “vù” một tiếng bắn mạnh đến.

Tiêu Lâm Phong khẽ lách người tránh sang hai bước.

Bình rượu bay thẳng qua người hắn, va vào một vò rượu lớn nơi tường.

Vò rượu kia lập tức vỡ tan thành từng mảnh, rượu chảy đầy đất, mùi hương tỏa ra chung quanh.

- Hay chưa! Mật Nhi kêu lên:

- Bồi thường! Mau bồi thường đi! Còn phải bồi thường vò đựng rượu nữa!

- Hề hề! Vậy lão tử cùng nàng ngủ một giấc nhé?

Lâu Đại Chiêu cười lớn rung rung hàm râu.

Lúc này cơm thèm rượu của hắn đã qua, cơn giận cũng đã tiêu gần hết.

Thế nhưng ngay khi tiếng cười còn chưa dứt, ánh kiếm chợt lóe lên.

Tiêu Lâm Phong thân tùy theo kiếm đâm thẳng về hướng lồng ngực đối phương, kiếm khí dày đặc nhanh như tia chớp.

Cha là anh hùng, con cũng là hào kiệt, kiếm pháp quả nhiên vô cùng dứt khoát.

Lâu Đại Chiêu thất kinh, đang định lách người ứng biến, chợt thấy hàn quang lay chuyển, mũi kiếm giữa không trung đột nhiên biến đổi phương vị.

Chỉ nghe Tiêu Lâm Phong cười lạnh một tiếng:

- Đinh Khai, tiếp kiếm! Nguyên lai hắn đã nhận ra Đinh Khai.

Đương nhiên, Đinh Khai không phải là một kẻ vô danh tiểu tốt, hơn nữa còn là một đối thủ không tầm thường.

Tiêu Lâm Phong vừa rồi chỉ giả vờ không biết.

Dương đông kích tây, lời vừa ra kiếm đã đến, quả thật là một kiếm chí mạng.

- Tốt! Không ngờ ngươi còn có chiêu này! Chỉ thấy bóng người lay động, chiếc ghế Đinh Khai đang ngồi bỗng nhiên bật lên.

Ghế dài năm thước, bằng một thân người.

“Xoát” một tiếng, lưỡi kiếm vừa vặn đâm vào ghế gỗ.

Đinh Khai tựa như quỷ mị, người đã không còn thấy đâu.

Ánh kiếm như sương, lực trầm thế mạnh, dễ dàng đâm xuyên qua ghế gỗ.

Thế nhưng ghế gỗ so với thân thể thì khó thu kiếm hơn nhiều.

Tiêu Lâm Phong giật mình.

Trong nguy hiểm hắn lập tức phản ứng, cổ tay trái lật lại, dùng sức phát ra một chưởng.

“Bùng” một tiếng, gỗ vụn bay tứ tán, chiếc ghế đã vỡ thành vô số mảnh.

Hắn thu kiếm lại, lách mình lui về phía sau chín thước, đồng thời đưa mắt nhìn chung quanh, vẻ mặt kinh hãi và nghi hoặc.

Đinh Khai đã đi đâu?

Hắn vẫn ngồi yên bất động, dường như tư thế cũng chưa từng biến hóa, chỉ là đã đổi một bàn khác.

Một đám người trong phòng, ngoại trừ Tiêu Lâm Phong và mấy đại hán tùy tùng của hắn, còn có Mật Nhi và hai người tiểu nhị, tất cả đều không nhìn thấy Đinh Khai đã đổi bàn như thế nào.

Tiêu Lâm Phong nhìn đối phương, giống như đang nhìn một con quỷ.

Thần sắc trên mặt hắn biến đổi mấy lần, lòng bàn tay đổ mồ hôi, trường kiếm cũng khẽ run lên.

Có nên xuất kiếm một lần nữa không?

Một kẻ thông minh tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc này.

Tiêu Lâm Phong không ngu ngốc, hắn biết nếu như còn xuất kiếm, chỉ có thể khiến cho hắn càng mất mặt.

Đinh Khai lại chẳng hề nhìn đối phương, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hắn chỉ dùng ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn.

- Mang rượu đến đây! Hắn lại nói một câu như trước.

- Được, chờ một chút! Mật Nhi không ngờ lại rất nghe lời.

Rượu được mang đến, còn có thức ăn bốn màu tinh mỹ.

Mật Nhi tự tay rót một chén rượu cho hắn, lại nở nụ cười mê nhân.

- Ta cũng muốn một bình! Lâu Đại Chiêu cũng đi đến.

- Ngươi?

- Ta thế nào?

Mật Nhi không nói lời nào, liền xoay người đi lấy một chiếc bình khác, rót đầy rượu, sau đó đặt mạnh lên bàn, lạnh lùng nói:

- Tự rót đi!

- Rót cho ta đi! Lâu Đại Chiêu thản nhiên nói.

- Đừng ra vẻ! Mật Nhi sầm mặt xuống:

- Nhờ ngươi được hưởng phước của người khác nên mới có rượu mà uống đấy.

- Nói cũng đúng! Lâu Đại Chiêu bỗng nhiên cười lớn.

Hắn tự tay rót một chén, sau đó kêu lên:

- Họ Tiêu kia! Ngươi có muốn hưởng phước của Tiểu Đinh chúng ta không?

Hắn muốn châm chọc vài câu cho hả giận, nhưng khi quay đầu nhìn lại thì đã không còn thấy bóng dáng của Tiêu Lâm Phong.

Nguyên lai khi Mật Nhi chuẩn bị rượu và thức ăn, Tiêu Lâm Phong và mấy tùy tùng của hắn đã lặng lẽ rời khỏi Hạnh Hoa Thôn.

Hắn đi rất hay, đi rất thức thời.

Đáng tiếc là hắn vẫn chưa uống được rượu ngon của Hạnh Hoa Thôn.

Ánh đèn sáng lên trong gian nhà gỗ.

Không phải đèn hoa, chỉ là một ngọn đèn dầu.

Ánh mắt của Lâu Đại Chiêu còn sáng hơn cả đèn, hắn hỏi Đinh Khai:

- Ngươi ở nơi này chỉ để uống rượu của Hạnh Hoa Thôn thôi sao?

- Có rượu uống chẳng lẽ không tốt?

- Há há! Lâu Đại Chiêu nhếch miệng cười:

- Tiểu Đinh, đừng đánh trống lảng! Ta biết ngươi đang đợi một người.

- Đợi ai?

- Còn phải hỏi sao?

Đương nhiên là Triệu Tiểu Nhu.

- Triệu Tiểu Nhu?

Đinh Khai giật mình:

- Tên râu thối ngươi sao lại nghĩ đến nàng?

Lâu Đại Chiêu cười nói:

- Râu của ta mặc dù thối, nhưng lỗ tai thì lại rất thính.

Triệu Tiểu Nhu rời khỏi Mục Mã sơn trang đã ba ngày rồi.

- Thật sao?

Đinh Khai khẽ giật mình.

- Chuyện này nếu như sai, ngươi cứ nhổ hết đám râu thối này của ta đi! Lâu Đại Chiêu hất cằm lên, giả làm mặt quỷ.

Hắn vốn đã rất xấu, giả làm như vậy càng xấu không tả được.

Đinh Khai lại ngẩn người, sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng.

Đối với hắn mà nói, đây quả thật là một hiện tượng rất hiếm có.

Hắn chưa bao giờ có loại vẻ mặt nghiêm túc này.

Hắn không rõ vì sao Triệu Tiểu Nhu lại rời khỏi Mục Mã sơn trang.

Lẽ nào thật sự là để tìm hắn, tìm một lãng tử lang bạt đất trời?

- Tiểu Nhu sẽ không tìm ta.

- Sao lại không?

- Chí ít nàng cũng không biết ta ở nơi nào.

- Tìm ngươi thì rất dễ.

Lâu Đại Chiêu lên tiếng:

- Chỉ cần là nơi có rượu ngon thì sẽ tìm được Tiểu Đinh của chúng ta.

- Nơi có rượu ngon rất nhiều.

- Nơi vừa có rượu ngon lại có mỹ nhân cũng không nhiều đâu.

Lâu Đại Chiêu chớp chớp mắt.

Hắn đương nhiên biết Tiểu Đinh không phải loại người này, chỉ là cố ý pha trò.

Đinh Khai lại không hề để ý, hiển nhiên trong lòng hắn đang có tâm sự nặng nề, đột nhiên đứng dậy:

- Đi thôi!

- Đi đâu?

Đinh Khai không trả lời, chỉ thổi tắt ngọn đèn, đẩy cửa bước ra.

Lâu Đại Chiêu đành phải theo ra ngoài.

Hắn hiểu rõ tính tình của Đinh Khai, cũng quen thuộc với loại chuyện này.

Khi Đinh Khai không muốn nói, hắn cũng chỉ có thể im lặng.

Ánh trăng bên ngoài đã ngả về phía tây, lúc này đã là canh ba.

Đinh Khai dọc theo một con đường mòn chạy về phía trước.

Khi đến một khu vực đồi núi, hắn bỗng nhảy vọt lên, đáp xuống một cành đại thụ um tùm.

Lâu Đại Chiêu cũng nhảy lên.

Cành lá um tùm che khuất thân hình hai người bọn họ.

Lâu Đại Chiêu vẹt cành lá đưa mắt nhìn, lúc này mới phát hiện cách đó mấy chục trượng có một chiếc đèn lồng bằng giấy, thì ra chính là Hạnh Hoa Thôn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://mangyte.vn/truyendoc-phi-dao-tuy-nguyet-tuu-quy-va-my-nhan-128828.html