MangYTe

Quỷ tha ma bắt - Lời nguyền của quỷ

Lời nguyền của quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Quỷ tha ma bắt


- Lại là cậu. Quỷ tha ma bắt mà. Cô là ma hay sao thế??? Xuất hiện như gió đi như bay.

Sau khi xử đẹp hắn, nó trở về nhà trong bộ đồ phục vụ đó. Nó cũng chẳng vê quán nữa. Bởi giờ nos đã quá mệt mỏi rồi. Bây giờ đã hơn 1h đêm rồi. Bài tập bài tành còn chưa giải quyết. Xem ra đêm nay nó phải thức thâu đêm rồi. Khổ thân.

Còn ở quán cà phê, người quản lí đang la hét om sòm 'giận cá chém thớt' mấy người nhân viên khác. hazzz. Giận nó không được nên giận nhân viên khác, có trách thì cũng trách họ sao lại đi để nó tiếp tiểu thư Bảo Linh.

Hắn thì sao đây???

Lơ mơ lơ mơ tỉnh dậy, hắn thấy hoa mắt. mọi vật như quay cuồng trước mắt hắn. một lúc lâu hăn mới định thần lại được. Và tình trạng của hắn bây giờ là há hốc mồm.

What???

Cái gì thế này. Hắn vừa mới đánh một giấc ngon trên chiếc nệm êm ái, vừa mịn lại vừa ấm áp.

Y cha. Có lẽ hắn phải vui sướng lắm khi nó quăng hắn lên một nơi 'thơm tho' thế này.

Chỉ há hốc miệng cái là hắn bịt miệng lại ngay bởi mùi này thơm nồng nặc quá mà khiến hắn cảm thấy nồng và thật mắc ói. Cứ như nước hoa vậy. Đại loại thế.

- Không biết hôm nay là ngày gì mà lại gặp phải con nhỏ chạy nhanh như gió đó. Bực mình à. Đã không chôm được cái gì trong hôm nay đã đành. Được hai món đồ giá trị thì bị nó cướp mất một cái trắng trơn giữa thanh thiên bạch nhật. Gặp nó cũng xui rủi thật. Gặp nó hai lần y như rằng là đen. Gặp con nhỏ đó mà mình phải gặp những cảnh xấu hổ thế này. Nhưng không nên nghĩ ngợi nhiều. Trước hết phải tìm cách thoát khỏi nơi này đã rồi tìm cách trả thù còn nhỏ đó sau.- hắn nghĩ.

Nhưng không thể.

Hắn nhìn dáo dác xung quanh. Nhìn lên trời vẫn còn màu đen lóng lanh vì sao, nhìn không gian thì yên ắng là thường, ngắm xuống dưới đường khoảng cách mới xa vời làm sao.

Hắn sốc lắm. Bây giờ, ngày thời điểm này hắn đang được ngồi trên một chiếc xe tải trở hàng nghìn bao rác. Vậy đã đành chiếc xe còn đang di chuyển bon bon trên đường nữa.

Rủi ro thay, động cơ bay của hắn hết xăng không đúng thời điểm nên hắn không thể tự cao tự đại bay lượn trên trơi fnhuw nhũng cánh diều như Kid được. Hazzzz. Cuộc đời thật đáng buồn. Dù có là thiên tài đi nữa thì hắn xũng không dám nhảy xuống đường. Lí do đơn giản nhất là khiếp chết.

Đúng vậy đó. Gặp nó mà hắn gặp bao nhiêu chuyện rủi ro. Đường đường hắn là mồ tên siêu trộm được rất nhiều fan hâm mộ, khiến cảnh sát phục sát đất y như Kid trong truyên Conan thế mà... chỉ gặp con nhỏ tên Nhật Hạ Ngọc Dương mà hắn gặp những cảnh đáng xấu hổ thế này. Hai lần ngã bay ra đất, một lần ôm cột, một lần trượt xuống đường như tấm ván. Đã thế hắn còn bị đánh vào đầu một cái đau điếng. Hơn thế nữa bây giờ hắn đang nằm trên một xe trở rác với hàn nghìn mùi, hàng triệu các loại chất. Mọi mùi đều đủ cả. Mặc dù đây là đất nước Việt Nam yêu dấu - quê hương thân yêu của hắn - Hà Nội đây - nơi hắn sinh ra đấy, mà hắn đâu có biết mình đang ở đâu. Đường xá thì hắn mù tịt vì hắn mù tịt địa lí, hăn không có sơ đồ hay gì đó liên quan đến đường xá. hắn chỉ biết mình đang ở một nơi có rất nhiêu xe cộ không có bẳng hiệu đường vì nó khuất sau cái cây hắn không nhìn thấy được. Tình cảnh hắn phải vì với 'ngàn cân treo sợi tóc'.

Nhật Hạ Ngọc Dương. Cái tên rõ đẹp mà mỗi khi nhắc đến đối với hắn bây giờ đúng là thảm họa đúng là bi kịch. Từ đây hắn cũng thề không bao giờ quen biết với những ai tên là Dương. Bởi tên đó có vẻ như với tên của hắn- Lãnh Hàn Phong- Sun.

Chiếc xe bon bon trên đường phố trở hắn ra ngoại thành ra một nơi vắng bõng người, một nơi với hàng ngàn bao ni lông đang chất đống ở đó. Chiếc xe bắt đầu nâng phần sau nên và đổ ụp xuống. Hắn trong tư thế giang hai tay như đón chào tự do trở về ngã xướng đống rác anh dũng. Hắn nằm trên đó một lúc lâu choáng váng với cái mùi 'thơm' đặc biệt này suýt làm hắn mắc ói. hắn chạy thộc mạng ra khỏi đó. Nơi nguy hiểm còn hơn ngày tện thế của Trái đất.

hắn thở hồng hộc. Nhìn con đường này lạ quá. Hắn chưa đi bao giờ phải hỏi thăm dân ở đó. Nhưng có vẻ như bộ đồ của hắn thời trang quá đến nỗi mà người ta tưởng hắn đi đóng kịch cho một đoàn diễn nổi tiếng nào nhưng bị lạc đoàn mà tới đây. Thương tình họ chỉ cho đường lền thành phố.

Một hồi lăn lội, tờ mờ sáng hắn mới tìm đường ra đến trung tâm thành phố. Như tìm được tự do hắn giang rộng cánh tay mà bay mà nhảy trên vỉa hè phố. Người ta nhìn vào còn tưởng hăn đang diễn vai diễn là một Kid cho phim người thật Conan. Hăn ngửa mặt lên trơi fmanx nguyện không thàm nhìn xuống dưới chân mình gì hết, thở phảo nhẹ nhõm. Vậy là đêm qua hắn không thu thập được chiến lợi phẩm gì ngược lại hắn còn gặp không biết bao nhiêu sự cố nữa. hăn vui cực kì luôn. Hắn tìm lại căn nhà yêu quý của mình dưới gầm cầu thay lại bộ quàn áo học sinh còn bộ đồ đó hắn không đem ra hàng ủi giặt sợ thân phận bị phát hiện nên hắn tự giặt thôi. trai tráng mà giặt đồ chẳng cần biết có sạch hay không, thơm tho hay chăng đối với hắn chỉ sạch bẩn là được rồi. hắn còn kì công khâu lại chỗ rách đầu gối quần cho thật khéo léo trước khi leo lên xe đạp đi tới trường.

và cuối cùng đã xong. hắn đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà hãnh diễn tràn trề vì mình. hắn đi học luôn. Bữa sáng của hắn hôm nay là một chiếc xúc xich bò đầy dinh dưỡng hăn chôm được trên đường chạy về nhà một cách sắc sảo không ai phát hiện.

Dạ dày nhận biết đã có thức ăn nên hoạt động với công suất như bình thường. Hắn lại tới trường.

Quay trở lại với nhân vật Bảo Linh cảu chúng ta, nói cách khác là White, sau khi trở về nhà bị ba mẹ quở trách vài câu nhưng thương hại cho đứa con bị bệnh tim của mình nên thôi, mặc dù trước đó hai người rất lo lắng nhưng thôi White trở về an toàn là mừng rồi. White nằm nhoài ra chiếc giường thân yêu, thở nhẹ, rồi ôm lấy con gấu bông mà nó tặng cho sinh nhật năm ngoái trong sinh nhật White một cách lén lút ngòai bữa tiệc tiệc linh đình, chính xác hơn là ở một con hẻm vắng. Món quà đó với White thực sự rất ý nghĩa bởi White biết chị mình bị cô lập từ nhỏ, bị mọi người khinh miệt như người xa lạ mặc dù là quen biết có lẽ là tủi lắm. White cũng biết biết chị mình thuộc dòng máu Quỷ, từng là một loài quỷ cảu kiếp trước nhưng White không thấy ghét thấy sợ chị mình bởi cô nghĩ đơn giản là chị cũng có trái tim như con người không đến nỗi không có tim, mặc dù cô biết chị cô không thể rơi một giọt nước mắt dù rất muốn khóc cũng là tại lời nguyền độc ác đó. Mọi người sợ sau này chị cô khi hóa thành quỷ rồi sẽ trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết, hơn cả ác ma, hơn cả thần chết cận kề nên họ mới làm thế thôi. White cũng biết rằng chị nó rất muốn hòa nhập với xã hội của loài người giống như cô được mọi người yêu mến thế nhưng đâu có ai cho chị cô một cơ hội để hòa đồng. Tất cả đều lạnh lùng như không hề biết Ngọc Dương không hề biết chị nó. Tuy thương chị mình nhiều nhưng vì điều kiện hoàn cảnh gia đình, ba mẹ cô ép cô không được qua lại với chị cô nên cô phải đóng kịch thế phải tỏ ra là một người cực ghét chị mình không biết trên đời có tồn tại một người chị tên Ngọc Dương. Vậy đó.

White cầm con gấu đó lên mà độc thoại:

- Chị ơi. Chị vẫn ổn chứ??? Có thật là chị ổn không. Mặc dù khuôn mặt chị không biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng em hiểu chị có lẽ đang rất buồn vì mình bị đối xử như một đứa trẻ bị nhặt về. Em biết chứ. Vết xăm hình mặt trăng đó đã hại chị cướp đi 16 năm đời người của chị, không nhận được bất kì tình cảm của ai trừ người bà nội quá cố. Có lẽ chị chán cái sự đời này lắm rồi. Chán ghét cái cuộc sống luôn bị bạn bè khinh, coi mình không có giá trị bằng một món đồ chơi, luôn bị chọc ghẹo rồi. Có muốn giúp chị bao nhiêu đi chăng nữa thì em cũng chỉ âm thầm đau cùng chị mà thôi, họ không cho em lại gần chị vì sợ chị sẽ hút máu hay làm gì đó nguy hiểm tới em. Em biết chị không muốn điều đó mà phải không??? Chị cũng muốn được ở cạnh em nhưng họ đã ngăn cản chị. Họ đúng là độc ác. Nhưng họ không có ý xấu chỉ muốn bảo vệ em mà thôi. Ai bảo em là người họ Nhật, ai bảo em là em gái chị. nếu như không phải thì có lẽ em cũng sẽ không biết chị bị Quỷ gán cho lời nguyền và sẽ là bạn thân thiết nhất của chị. giá như điều đó là sự thật thì tốt biết bao. Chị nhỉ???

White ngồi ngắm con gấu tự cười rồi ôm nó. Từng giọt nước mắt từ khóe mi chảy ra rơi trên hai gò má hồng , rơi xuống đệm. Có lẽ lúc này White đau đớn lắm khi thấy chị mình bị bắt nạt và chị vẫn chịu đựng còn mình lf em mà không làm được gì không thể bảo vệ hay cái gì đó tốt cho chị.

Giọt nước mắt đó cứ thế lăn với sự đau khổ tràn trề của một người em gái với người chị của mình. Tuy chỉ được gặp chị có một vài lần thôi nhưng mà White thấy chị không phải người xấu không phải người vô tâm tàn nhẫn, lạnh lùng mà chỉ là hoàn cnahr ép chị phải như vậy thôi, vì cái lời nguyền cay độc của Quỷ mà chin White phải ra nông nỗi này. Thật đáng thương cho số phận của một người con gái mới 7 tuổi đã phải tách rời gia đình sống một cuộc sống tự lập không ai chăm sóc hết. Nghịch cảnh hoàn toàn với người em gái của mình. Không thương tâm sao được

Khóe mi White, nước mắt vẫn còn đọng lại. Nhưng đôi mắt đã khép lại và chìm sâu trong giấc ngủ im lìm không còn nghe được bất kì tiếng động gì bên ngoài nữa.

Ngày hôm sau...

Trường S.A lại giang tay đón nhốn những học sinh thân yêu vào trường trong đó có cả nó. Nhìn nó có vẻ phờ phạc đi nhiều. Đôi mắt thức khuya nên hơi thâm một chút nhưng không mất đi vẻ đẹp tuyệt mĩ của nó. Nó ung dung đi mặc lời bàn tán, dị nghị. Bây giờ nó đang rất mệt mỏi và buồn ngủ. Giải quyết đống bài tập làm nào đủ nó đủ mệt rồi. Giờ nó chỉ muốn đánh một giấc ngon lành thôi nhưng không thể để mắc một lỗi naog trong quy định của nhà trường nếu không là nó càm chắc giấy đuổi học trong tay. Ai cũng ghét nó mà kể cả thầy cô giáo. Tại sao họ không hiểu cho nó, cho sự cô đơn, tủi của nó chứ.

Hôm nay White không đi học. Cô đã nhập viện ngay đêm qua sau trận khóc. Do yêu tim mà cô bị ngất luôn nếu bà quản gia không nhắc thì có lẽ White đã chết, chết trong im lìm rồi. Phát hiện kịp thời nên cô không bị sao chỉ cần dưỡng bệnh vài ngày là khỏe. Nhưng cô vẫn còn hôn mê. Mẹ đã ở lại đó để chăm sóc cô. Còn nó biết thì cứ biết vậy đã nhưng nó có thể làm gì được cho người em gái của nó trong khi một chút tiền nó cũng không có chỉ đủ ăn và sống qua ngày. Chẳng biết giúp gì cho người em gái được nó buồn lắm chứ. Mọi người thường trực bên White suốt làm nó không thể lẻn vào thăm em được lấy một lần.

Đến lớp mà như đến ngục tù. Hôm nay không biết có chuyện gì xảy đến nữa. Mọi người khinh miệt nó khiến cảm thấy mình là một kẻ ngốc ngốc đến đỗi người ta ghẹo mình mà mình không đứng lên mà bảo vệ chính mình. Nhớ lại người đàn ông vừa lạ vừa quen tối qua đã nói với nó là phải thật cứng rắn hơn nữa. 18 năm đời người sẽ giúp nó trưởng thành hơn trong cách sống và suy nghĩ. Giờ thì nó đã hiểu lời ông ấy muốn nói gì. Nó cười khẩy rồi tự nhủ bản thân :' Ông nói đúng. 16 năm qua tôi luôn bị xỉ bám, bị ruồng bỏ nhưng tôi đều im lặng cho qua nhưng có lẽ sự cho qua đó quá giới hạn rồi nên khiến họ tưởng hiền quá sinh bắt nạt hoài. Đúng từ hôm nay tôi phải cứng rắn hơn hơn rất nhiều so với trước.'

Bước chân của nó một mạnh liệt hơn khi bước vào trường qua cái cánh cổng và bước trên sân trường. 16 năm. Đã đủ để nó nếm trải những cay đắng của phận con người bị ghét bị ruồng bỏ rồi. 2 năm nữa thôi. Nó sẽ phải rời bỏ trần gian hóa thành quỷ mà thống lĩnh Quỷ. Nó cần phải yêu đời hơn nữa và phải trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy.

Một viên đã rất cứng bật mạnh về phía nó một cách không thương tiếc. Nó né được. Ổn lần thứ nhất lần thứ hai thì không. Lần này không phải là một mà là rất nhiều viên đá ném về phía nó. Lần này nó đỡ hết không né nữa. Cứ như nó đang chơi trò chời gian gian vậy. Đường chuyền khéo léo điêu luyenj cứ như đã được rèn luyện kĩ lưỡng từ lâu. Ôm hàng đống gạch trong tay nó không nói gì mà ném trả lại những người đã sử dụng trúng để xém hại nó. Dù biết người mình không thể bị thương bởi những đòn nhỏ thế này nhưng nó vẫn phải làm để cho học sinh trong trường này hiểu nó cũng có quyền được phản kháng. Đừng làm những điều giở hơi đó nữa. Đúng vậy nó không thể khác mà cũng khổng chảy máu đó là điều mà nó thấy lạ và đặc biệt nhưng sự đặc biệt đó lại bị mọi người xa lánh. Chẳng ai chơi với nó ngoài đứa em gái kém mình hai tuổi. Thực sự là nó buồn lắm chứ nhưng đâu có ai để cho nó chia sẻ đâu.

Đến bàn học của mình. Nó mở to mắt ra nhìn. Bàn nó đã biến mất chỉ còn cái ghế được trát đầy mỡ và dầu ăn còn có cả keo trên thành ghế. Họ đang muốn bôi nhọ danh dự mình ư??? Có lẽ vậy. Đâu có dễ như mọi hôm. Sự quyết tâm thay đổi cần phản kháng lại nhưng điều mà họ xử sự với mình không ai có thể ngăn cản được.. Nó cũng chẳng thèm vứt cặp xuống đất nó cũng cứ ung dung vậy thôi. Từ từ ném từng cái bàn sạch sẽ xuống sân. Nếu như có người ngăn cản nó lấy tay đuổi ra và đập nát cái bàn không thương tiếc. Nó biết nó sẽ không bao giờ đau bởi một đòn nhẹ nhàng thế này. Nó là Quỷ mà. Nó cũng không sợ giáo viên khiển trách nó hay đuổi học nó. Đừng mơ mà có chuyện này.

- Hôm nay chúng ta sẽ chỉ ngồi ghế học chỉ ghế mà thôi. Mọi người vì một người, một người vì mọi người. OK???- Nó nói một cách vui vẻ không biểu hiện sự tức giân nào.

Đến thầy cô giáo nói nó cũng có nghe đâu, họ còn lập cả giấy đuổi hcoj cho nó nữa. Nó cũng xé nát nó ra tung lên trước mặt họ mà cảnh cáo rằng đừng bao giờ dùng những trò vặt vãnh này đe dọa nó, nó không sợ đâu. Nó còn lấy chân đá vào tường m một cú nhẹ nhưng đối với khác là một chấn động. Bức tường nẻ ra hằn rõ vết tích rồi đổ ụp trước mặt mọi người. Bức tường thành chịu đựng của nó đã biến mất và giờ thì đến bức tường phản kháng đó. Chắc chắn chuyện ngày hôm nay sẽ đủ là cho mọi người biết sợ là thế nào. Biết rằng Quỷ có sức mạnh tuyệt đến thế nào. Những giờ học hôm nay thật căng thẳng.

Nó lại trở về nhà. Ánh mắt nó đang nhìn một người rất quen thực sự là vậy. Lông mi của nó hếch lên một chút rồi hạ xuống. Lại là hắn. Kẻ trộm mộng tưởng- Sun. Nó không biết tên thật của hắn nên cứ nói thế cho biết. Hăn xuất hiện trên báo cũng phải mười mấy lần rồi nhưng trong bộ trang phục của một tên trộm. Và bây giờ hắn đang mặc đồng phục nam sinh phi xe đạp trên đường đông người. Tốc độ của nó không thể sử dụng lúc trời còn ánh trời chiều thế này rất dễ bị lộ nên nó cũng chỉ biết dõi mắt nhìn thoe bước những bước chân thật dài và nhanh tránh để mất dấu.

HẮn huýt sáo véo von hát bản nhạc không lời trên đường. hắn chợt dừng xe nên nó càng bước nhanh hơn Đuổi kịp rồi. Nét mặt nó không một giọt mồ hôi. Còn hắn đang cố trấn tĩnh tinh thần lại. Ôm chiếc cột gần đó. Mắt hắn mở to. Miệng hắn ngậm chặt.

Không biết sao hắn đen thế. Mới ngày hôm qua thoi hắn đã đủ đen rồi nay lại gặp lại nó không biết còn chuyện gì nữa đây.

- Lại là cậu. Quỷ tha ma bắt tôi mà. Cậu là ma hay sao thế??? Xuất hiện như gió đi như bay không ai biết được.Có phải còn người không vậy. Hôm qua gặp cậu tôi đủ sốc rồi đó. Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi bất ngờ như thế. Tôi bị yếu tim.

- Vậy sao. Tôi thì thấy tim cậu khỏe lắm. Đến nỗi bay trên không ngã mà chưa phải vào viện nằm vì nhồi máu cơ tim.

Hắn không nói được nữa nên cười gượng tỏ ý khen nó thông minh.

Hai người cứ đứng thế hờ hững cười với nhau. Người qua đường ngang qua nhìn hai người họ lại tưởng Sun và nó vị hâm nặng. Ban ngày ban mặt mà lại như bị thần kinh cứ đứng cười hì hì.

Hắn lùi dần lùi dần rồi trở vào quán ăn nhanh bên đường mà hắn vừa vào đóng cửa lại, thở phào.

Đã thoát. Hắn ngồi phịch xuống đất.

Ông quản lí ở đó đang đứng trước mặt hắn với vẻ mặt hằm hằm đầy tức giận. Hai tay chống hông nhìn hắn:

- Cậu vào viên tâm thần được rồi đó. Rảnh lắm hay sao mà tới đây đóng cửa tiệm của người khác thế hả??? Não cậu để trang trí à.

Hắn sợ đến xanh mặt ông này dữ quá mà. Hắn đứng lên cúi đầu xin lỗi. Thế nhưng đâu có dễ mà để ông tha thứ. Ông túm cổ áo hắn lẳng hắn ra ngoài làm hắn ngã nhào. Còn nó vãn hiên ngang bất khuất đứng đó, hai tay khoanh trước ngực nhìn hắn bị ngã.

- Bây giờ cô muốn gì đây. Đã lấy lại túi với dây chuyền rồi còn muốn gì nữa. Nếu muốn tặng quà tôi thì tôi không dám vì cô là người lai.- hắn đứng dậy phủi bụi rồi nói.

- Hãy đền cho tôi 50000 vì đã lấy dây chuyền của tôi. 70000 cho việc lấy túi của em gái tôi. Nếu cậu không trả tôi sẽ báo cảnh sát.

Hắn hoảng.

- Nếu không muốn mất danh dự là một tên siêu trộm thì liệu lấy. Tôi sẽ rêu rao cho mọi người biết khuôn mặt thật của Sun-là học sinh cấp 3, tên Lãnh Hàn Phong, Khối 10, trường S.A. Ok???(nó nhìn phù hiệu của hắn)

hắn không nói gì thêm móc trong ví tiền ra đứng 120000 đưa cho nó. Đây là một điều thật đáng xấu hổ với một siêu trộm nhưng nếu để cho nó nói ra thân phận của hắn thì chắc hắn tiêu đời vào nhà đá là cái chắc.

Nó rút tiền khỏi tay hắn nhưng hắn còn lưu luyến không muốn đưa. Nó giật mạnh thì mới được.

Nó lại lặng lẽ đi còn hắn đau khổ nhìn số tiền không cánh mà bay được của mình.

- Nhật Hạ Ngọc Dương tôi sẽ trả thù cô.