MangYTe

Sám Hối Chi Mâu, Hoàng Hôn Chi Nhãn. - Tiên Long

Tiên Long

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Sám Hối Chi Mâu, Hoàng Hôn Chi Nhãn.

 Ba ngày sau, bên trong hang động.

Lý Phàm vẫn yên lặng một thân ngồi đó, bảo tướng trang nghiêm, hai mắt nhắm nghiền đả tọa. Xung quanh người hắn, hắc khí vờn quanh, thi hài dã thú mục nát không ngừng biến thành từng đạo hắc khí chui vào bên trong cơ thể.

Rắc... rắc!

Bỗng nhiên từ thân thể Lý Phàm một loạt tiếng xương cốt va chạm vang lên, giống như là bên trong người hắn một con thái cổ hung thú đang muốn phá thể mà chui ra vậy. Lý Phàm hai mắt mở ra. Trong ánh mắt, vừa có vui mừng, khiếp sợ, lại còn không thể tin tưởng, tâm tình vô cùng phức tạp.

'Thật không ngờ, không ngờ. Ta mới chỉ tu luyện bộ công pháp này ba ngày, vậy mà đã đem nguyên khí trong người khôi phục đến võ sĩ cảnh. Hơn nữa ta cảm giác được, nguyên khí bây giờ tuy chỉ là võ sĩ cảnh nhưng so với trước kia võ sư còn phải mạnh hơn a. Hơn nữa thân thể... dường như còn cương hoành hơn nhiều lắm.'

Lý Phàm huy động hai tay, từ quyền đầu vang lên một hồi phong bạo trầm thấp, thổi quét ngang cả gian phòng. Thân thể hắn chỉ trong mấy ngày tu luyện này, tựa hồ so với trước phải mạnh hơn gấp đôi.

'Đột phá võ sĩ cảnh, không biết Táng Thiên Thánh Pháp này có biến hóa gì mới không? Công pháp thần kì như vậy, không thể chỉ có mỗi phương pháp luyện khí đả tọa được.'

Lý Phàm trong lòng suy tư, theo sau hắn lại nhắm hai mắt lại, tâm thần lần nữa chìm vào sâu trong thức hải hướng đến môn hộ thần bí kia.

Táng Thiên Chi Môn vẫn nặng nề trôi nổi ở đó, không có bất cứ cái gì biến hóa. Nhưng Lý Phàm đến gần hơn lại có thể nhận thấy, trong những cổ xưa kinh văn do môn hộ phun ra đã có thêm một vài thứ, là một đoạn kinh văn còn huyền ảo hơn nữa. Hắn thấy vậy liền điều động tâm thần tiến đến gần hơn quan sát, bỗng nhiên chỉ nghe trong đầu ầm vang một tiếng, khi mở mắt ra đã nhìn thấy mình đang ở trong một cái hỗn độn không gian...

Đứng trong không gian này, đầu đội thiên đường, chân đạp địa ngục, một tôn vĩ đại thần linh đầu rồng thân người, trong tay cầm lấy một thanh trường mâu bằng đá cổ xưa. Phía trên mũi mâu loang lổ vết máu đã khô, quấn quanh vô số hồn phách thần ma yêu tiên các loại, phát ra từng đợt gào khóc thê lương, hối hận nghẹn ngào.

Chúng sinh tự do, chúng Thần sám hối.
Bỉ Ngạn nhất mâu, quần tiên chuộc tội.

Tôn vĩ đại thần linh này thân người đầu rồng, trường mâu trong tay hướng đến xa xôi trong không gian, nơi có hàng loạt cung điện tráng lệ xa hoa của quần tiên, quần yêu, quân ma... theo sau...một mâu phi đến.

Một mâu này, xuyên qua vô số thời đại, xé nát thời không, đâm thẳng vào nơi kia quần thể xa hoa cung điện. Chỉ thấy cung điện từng cái từng cái tan vỡ hóa thành tro bụi, mà chúng thần ma các loại, đều là lần lượt quỳ xuống, hướng về phía trường mâu mà cúng bái, thành tâm sám hối, theo sau triệt để tan thành bụi máu tiến vào trong mũi mâu...

Không gian lại kịch liệt rung động, Lý Phàm tâm thần sực tỉnh, nhưng thấy mình lại đang đứng trên khoảng không một tòa thành trì.

Thành trì này, cao đến tận trời, rộng lớn trải rộng ra ngoài tinh không vũ trụ, bên trong là hàng loạt tôn thần linh, đang là nhàn nhã ăn chơi, trụy lạc, sa đọa. Mà dưới chân những tôn thần linh này, hàng loạt chúng sinh đang là thống khổ gào thét, hai mắt chảy ra máu tươi, bị chúng thần ăn tươi nuốt sống, hành hạ trầm luân.

Bỗng nhiên cả tòa thành trì mãnh liệt rung động lên, theo sau phía ngoài thành, một hải dương vô biên vô tận bất ngờ ập đến. Phía trên hải dương, là một vầng mặt trời le lói chiếu ra tia sáng hoàn hôn cuối cùng. Phía trong vầng mặt trời, rõ ràng hiện ra một đôi mắt to lớn vô biên, đang nhìn về phía thành trì phía dưới. Trong ánh mắt có thương xót chúng sinh, có bi ai chư thần sa đọa, có lạnh lùng thẩm phán vô tình.

Dưới một ánh mắt này, hàng loạt thần linh trong tòa thành trì đều hướng lên trời kêu thảm, hai mắt chảy ra máu tươi, theo sau dưới ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn, từng kẻ từng kẻ triệt để tan biến, hóa thành tro bụi, để lại chúng sinh hoan hô mừng rỡ, tự do trở lại.

Chư Thần sa đọa, Hoàng Hôn cuối cùng. Ta Diệt một ánh mắt, sẽ mang lại cho chúng thần thẩm phán, chúng sinh tự do chân lý!

Không gian lại lần nữa tan vỡ, Lý Phàm hai mắt mở ra, đã chứng kiến mình trở lại bên trong hang động, giống như tất cả từ nãy tới giờ, đều chỉ là một giấc mộng mà thôi. Trong lòng hắn lúc này sóng gió ngút trời nổi lên. Một mâu một nhãn kia, làm cho hắn nhất thời không sao bình tâm được.

'Sám Hối Chi Mâu, Hoàng Hôn Chi Nhãn, đôi mắt của ta, có phải hay không là hoàng hôn chi nhãn?'

Lý Phàm bàn tay vô thức sờ nhẹ lên mặt, chạm vào vành mắt. Hai mắt hắn, vẫn là một mảnh đen tuyền, thâm thúy, huyền bí.

'Mặc kệ có phải hay không. Ta hiện tại đã chiếm được pháp môn tu luyện hai môn chiến pháp này, hiện giờ nguyên khí đã hồi phục đến võ sĩ cảnh, không quá nửa tháng nữa là sẽ trở lại như cũ võ sư cảnh giới. Vậy trước tiên giờ nên ra ngoài chém giết yêu thú, tiện thể làm quen tập luyện hai môn chiến pháp này đã.'

Lý Phàm chủ ý đã quyết, tâm thần lại chìm đắm vào tu luyện Sám Hối Chi Mâu, Hoàng Hôn Chi Nhãn, muốn mau chóng nắm giữ, ra ngoài chém giết yêu thú, nhờ đó khôi phục nhanh hơn...



Ba ngày sau, trong một góc Lạc Nhật Sâm Lâm, trên một thân cây đại thụ một thiếu niên quần áo rách nát, toàn thân nằm im bất động, hai mắt tập trung nhìn về phía trước.

Phía trước cách hắn hơn ba trượng, là một con dã trư đang im lìm nhắm mắt, trong miệng gặm một cái đầu nai, mải mê hưởng thụ.

Đúng vậy, trong miệng nó không phải ăn rau cỏ, mà là ăn thịt nai tươi sống.

Dã trư này toàn thâm màu xanh đồng, cao đến tám thước có hơn, răng nanh trong miệng trắng nhởn, sắc bén, hai cái răng nanh dài một thước đâm ngang ra ngoài, vô cùng hung ác.

Đây là Thanh Đồng Yêu Trư, là một con nhất cấp yêu thú.

Yêu Thú cũng phân chia đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt, như nhân loại Huyền Võ Biến bao gồm mười cảnh giới là Võ Đồ, Võ Sĩ, Võ Sư, Đại Sư, Tông Sư, Thiên Tiên, Thần Lực, Cương Nhu, Phi Nhân, Thần Kết cảnh. Trong khi đó, yêu thú cũng là có mười cấp từ nhất giai đến thập giai yêu thú. Nhưng yếu thú nhất giai yếu nhất, cũng phải tương đương với nhân loại Võ Sĩ cảnh, còn trong truyền thuyết cấp mười yêu thú, dù là chục tên nhân loại Thần Kết cảnh cũng không phải là đối thủ.

Lý Phàm nằm yên bất động trên cây, chờ đợi cơ hội. Hắn nguyên khí đã khôi phục đến Võ Sĩ cảnh giới tính ra là ngang cấp với Thanh Đồng Yêu Trư, nhưng bản thân tu luyện Táng Thiên Thánh Pháp, thân thể mạnh mẽ làm hắn có tự tin giết được con thú này. Hơn nữa còn có Hoàng Hôn chi nhãn, Sám Hối chi mâu hai đại chiến pháp, Lý Phàm cũng vô cùng tin tưởng.

Thanh Đồng Yêu Trư nhả ra xương sọ con nai, uể oải nằm xuống, một bộ nghỉ ngơi thật tốt.

'Lợn cuối cùng vẫn chỉ là lợn a! Dù là yêu thú cũng thế.'

Lý Phàm âm thầm nói, theo sau hắn trên tay nguyên khí khẽ động, hình thành nên một thanh hư ảo trường mâu cầm trên tay. Trên mâu hắc khí lượn lờ, mơ hồ còn nghe thấy tiếng gào khóc thê lương, sám hối ăn năn, chính là Sám Hối chi mâu.

Lý Phàm một mâu nắm chắc trong tay, dưới chân phát lực, xương sống cong lên, cả người như viên hầu từ thân cây nhảy ra, hướng tới đầu lâu Thanh Đồng yêu trư một mâu đâm thẳng xuống.

Thanh Đồng yêu trư bỗng nhiên cảm giác một cỗ mãnh liệt nguy hiểm đến gần, hai mắt mở ra, vừa lúc chứng kiến Lý Phàm một người một mâu từ cao đâm xuống.

Yêu trư rống lên giận dữ, nó hai chân sau cào mạnh trên đất, cả người xúc thế muốn lao mạnh ra trước, dùng hai cái răng nanh sắc bén đâm thủng thân thể nhân loại đáng ghét trước mặt.

Nhưng chưa chờ nó kịp hành động, chỉ thấy nhân loại trước mắt một cái ánh mắt hướng đến nó nhìn tới. Là một đôi mắt đen kịt, hắc ám, như muốn kéo linh hồn người ta vào trong thâm uyên địa ngục, hứng chịu hoàng hôn thẩm phán cuối cùng.

'Đây là cái ánh mắt gì?'

Thanh Đồng yêu trư trong đầu chỉ kịp lóe lên ý nghĩ như vậy, theo sau từ sâu tận linh hồn nó, một cỗ đau đớn khủng khiếp bốc lên làm nó gào lên thảm thiết, toàn thân triệt để đổ rầm xuống đất.

Phập...!

Một mâu đâm vào, máu tươi bắn ra ba thước, Lý Phàm một mâu trực tiếp đâm vào đầu lâu Thanh Đồng Yêu Trư, kết liễu tính mạng của nó.

'Không ngờ... thật không ngờ lại dễ dàng như vậy. Một con yêu thú nhất cấp, lại dễ dàng như vậy bị ta giết chết. Dù trước đây ta là Võ Sư cũng không dễ dàng như vậy a.'

Lý Phàm hơi sửng sốt, dù chính tay giết đầu yêu trư này, hắn vẫn là hơi có chút khó có thể tin. Yêu thú so với nhân loại cùng cảnh giới mạnh hơn nhiều, thương phải là một nhóm người tập trung mới có thể chém giết yêu thú. Hôm nay hắn một thân một mình dám tìm Thanh Đồng yêu trư cũng là có tự tin vào thần kì công pháp của mình, nhưng thật là không ngờ kết quả còn hơn xa dự liệu, lại dễ dàng giết nó như vậy.

Bàn tay vươn ra thọc vào cái lỗ trên đầu yêu trư, Lý Phàm lần mò một lúc liền móc ra một quả yêu hạch màu xanh lớn bằng ngón tay cái, là nhất cấp yêu hạch.

Yêu thú khác với nhân loại, nhân loại phải tu luyện đến cảnh giới Thiên Tiên, trong cơ thể mới ngưng kết ra một thứ gọi là Nguyên Đan. Mà yêu thú, dù chỉ là nhất cấp yêu thú yếu nhất, trong người cũng là đã có một quả yêu hạch rồi.

Yêu hạch này là kết tinh nguyên khí toàn thân yêu thú, hàm chứa rất nhiều năng lượng, có thể dùng để luyện đan, luyện khí, khảm nạm trận pháp, vũ khí, áo giáp các loại.

Lý Phàm cầm trên tay yêu trư yêu hạch săm soi, bỗng nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, khiếp sợ thốt lên:

'Đây.. đây là... là cái gì?'