MangYTe

Thú nuôi chim - Hồng Mông Linh Bảo

Hồng Mông Linh Bảo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Thú nuôi chim


        Sau khi xem lồng chim nhà cụ Thứ Minh về nhà tự nhủ: “Lồng làm bằng tre và gỗ như của cụ Thứ mới là cao cấp, còn mấy cái lồng sắt hay kẽm ở tiệm là loại dổm, chắc chim ở trong lồng sắt không dễ chịu chút nào”. Sau đó Minh quyết định làm lồng bằng tre, Minh nghĩ ra ông Ngoại có cụm tre sau nhà đến xin ông một cây chắc được.
        Quả nhiên ông Ngoại nghe Minh xin cây tre nói muốn làm lồng chim dù chưa biết Minh muốn nuôi chim gì cũng liền vui vẻ đồng ý, hôm sau ông cầm cưa và rìu kêu Minh ra bụi tre chặt một cây sau đó bỏ cành nhỏ và lá rồi cưa ra từng đoạn cho Minh. Ông Ngoại nói:

        - Phần làm lồng chim còn lại cháu phụ trách.

        Minh gom tất cả các đoạn tre đem vào nhà lấy dao rựa trẻ nhỏ ra mỗi cọng chỉ lón bằng năm cây tăm xỉa răng, rồi lấy dao nhỏ vót các cạnh sắc cho tròn. Ngày hôm sau Minh lại đi học đến trường, đến giờ ra chơi thấy mấy đứa con gái đang chơi nhảy dây dóc bằng dây thung lại có chỗ đang chơi búng sợi dây thung. Mắt Minh bỗng sáng lên, lồng chim mình đang thiếu dây cột, nếu có khoảng 100 sợi thì tốt quá. Minh lại mấy đứa nhỏ kiếm mấy đứa tay có đeo một vài sợi xin:

        - Bé Thảo! Cho anh xin hai sợi thung em đang đeo trên tay đi.

        - Anh cần sợi thung làm gì? Thảo quay lại mắt ngạc nhiên nhìn Minh hỏi.

        - Cứ cho anh là được rồi.

        Thảo là một cô bé dễ thương, năm trước học cùng lớp với Minh bây giờ đang học lớp 2d. Đầu năm ngoái học lớp 1d Thảo là cô bé nhút nhát được Minh bênh vực mấy lần. Thậm chí bị cô giáo phạt oan, khi cô khảo bài chung cả bàn, Minh ngồi ngay bàn sau nghe rõ ràng Thảo thuộc bài nhưng lại bị cô giáo cho là không thuộc chấm Thảo 0/10 điểm, chép phạt bài đó 20 lần, Thảo nhút nhát không dám khiếu nại. Minh thấy vậy liền giơ tay lên nói:

        - Thưa cô bạn Thảo bị oan. Em nghe rõ ràng bạn Thảo thuộc bài mà!

        Cô giáo nghe vậy liền khảo riêng Thảo, quả nhiên cô bé thuộc bài nên sửa lại 10 điểm, không phải chép phạt. Từ đó những đứa nào bắt nạt Thảo đều bị Minh đánh đuổi đe dọa. Sau lần đó Thảo rất thích Minh, trước kia thấy Minh hay đánh nhau mấy đứa yếu vía như Thảo rất sợ hãi, sau lại thấy Minh hay bênh vực những bạn nhút nhát khác nữa trong lớp mới bớt sợ.

        - Cho anh hết nè!

        - Ah, cám ơn em.

        Trong chốc Minh cùng xin được năm sợi, liền đến chỗ mấy đứa con gái đang chơi búng thung xin chơi.

        - Cho anh chơi thung với.

        - Con trai mà cũng thích dây thung a. Muốn chơi thì phải khiêm nhường gọi mấy tiếng chị chứ, mấy chị học lớp lớn hơn mà sao lại còn xưng anh chứ. Mấy đứa cười khúch khích.

        Nhóm con gái này nhiều đứa lớp lớn, có đứa đang học lớp năm nên làm sao chịu làm em Minh chứ.

        - Cứ chơi ai thắng thì làm anh làm chị, thua thì phải làm em. Hì hì... Còn sao anh lại thích chơi à. Đơn giản thôi, chơi trò con trai mãi cũng chán nên thử đổi trò chơi con gái xem thế nào thôi.

        Đứa lớn nhất trong bọn nói:

        - Năm sợi một túm thung.

        - À được, dễ thôi! Minh đem năm sợi thung của mình túm lại chơi.

        Trò chơi này cũng đơn giản Minh đã nhìn ra từ lâu nên không cần ai giải thích. Trước tiên ném thi thung đứa nào gần vạch kẻ nhất thì theo thứ tự gom tất cả thung ném vào hòm, những túm thung nào không vào hòm thì gỡ ra búng từng sợi vào. Minh ván đầu may mắn đứng hạng hai trong mười đứa, tới phiên còn có ba túm, búng vào 10 sợi, sau đó giả đò búng ra ngoài để đứa thứ ba...

        Sau giờ chơi Minh thắng được 295 sợi tức là có ba trăm sợi tất cả. Bọn con gái không ngờ Minh là con trai mà cũng khéo tay đến thế. Hôm sau không dám để cho Minh chơi nưã. Thật ra Minh hôm sau chỉ giả đò hỏi chơi chứ không muốn chơi nữa, 300 sợi thung chắc cũng đủ làm lồng chim.

        - Chơi trò con gái chán thấy mẹ, không có gì kích thích cả.

        Sau buổi học ngay chiều hôm đó Minh làm xong một lồng chim vuông vắn bằng tre và cột bằng các sợi thung. Gồm 16 khúc tre lớn bằng hai ngón tay dài 40 cm, 120 sợi tre nhỏ bằng năm cái tăm dài 42 đến 62 cm. Lồng chim có cửa, có hai xà ngang cho chim đậu trong có treo một cái tổ, dưới có bốn chân, phía trên có móc để treo đàng hoàng.
        Thỉnh thoảng ông bà Ngoại cũng lại xem Minh làm lồng chim theo sơ đồ đơn giản nó vẽ nhưng không có ý kiến gì cả. Ông cười nói:

        - Thằng Minh học tuy kém, nhưng chân tay khéo léo cứ xem nó làm cáo lồng chim từ khâu chẻ tre, vót tre rồi tính toán làm cửa làm chân, móc treo rồi đan tổ chim. Tuy chưa suất sắc nhưng nó còn nhỏ đã làm được như thế lớn nên tay nghề sẽ không có vấn đề gì. Ông Ngoại nói khi Minh đã đem lồng chim cất đi và cắp cặp đi về.

        Bà Ngoại tiếp:

        - Ngoài ra có có sức khoẻ rất tốt, tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào khoẻ mạnh như nó. Âu đó cũng là một sự bù đắp trời ban những thiệt thòi của nó.

        Hôm sau Minh đeo lon sữa bò bên hông trong đó đã chuẩn bị ổ rơm cẩn thận trèo lên cây cau bắt hai con chim con vào lon sữa bò sau đó trụt xuống bỏ chim vào lồng cẩn thận treo lên cao giữa nhà, sợ mèo ăn mất. Hôm nay chim con đã đủ lông đủ cánh nhìn không khác chim mẹ là mấy. Từ đó ngày ngày buổi chiều Minh chăm nuôi hai con chim, cho ăn ngoài gạo ra còn bắt dế, cào cào, bồ ngựa, vv.. một tuần Minh đem ra cho nó tập bay, hai con chim trừ lúc Minh đi học lúc nào cũng ở bên Minh, lúc thả ra, lúc nhốt trong lồng làm mấy đứa trẻ hàng xóm khâm phục thèm thuồng không thôi.

        Một hôm đang chơi với hai con chim thì nghe thấy có người gọi mình, nhì ra thì ra cụ Thứ vẫn chiếc xe đạp nhưng lần này đàng sau không phải là cái lồng chim mà là cái gùi. Minh thắc mắc không biết cụ lại chở con gì bên trong. Minh quay lại lễ phép:

        - Chào cụ ! Cụ lại đem chim khướu đi họp bạn ạ.

        Cụ Thứ mỉm cười lắc đầu.

        - Cháu cứ lại đây xem thì tự nhiên biết.

        Minh đến gần xe khẽ mở hé chiếc khăn ra nhìn vào thì thấy trong đó một con gà chọi con bằng hai nắm tay, một con ô, trên thân ngoài mấy cái lông cánh vẫn còn lông tơ.

        Trong khi Minh coi gà thì cụ Thứ cũng quan sát hai con chim sẻ của Minh, thấy hai con chim này rõ là đã trưởng thành rồi thì ngạc nhiên vô cùng vì bình thường khi chim sẻ nuôi lớn rồi khi thả ra chúng sẽ bay đi theo đàn mất, chứ không theo người lâu như vậy.

        - Cháu nuôi hai con này được bao lâu rồi?

        - Dạ được hai tháng rưỡi.

        Cụ Thứ ở lại nói chuyện chim với Minh một lúc thì chợt hỏi:

        - Chủ Nhật này cháu có bận việc gì không?

        - Dạ không.

        - Thế cháu có muốn theo ông vô rừng bẫy khướu không?

        - Nếu cháu muốn thì 4 giờ sáng Chủ Nhật qua nhà tôi.

        - Sao sớm thế, chỗ đó xa không cụ?

        - Không xa lắm, khoảng ba chục cây số. Bốn giờ đi, nửa tiếng tới, bẫy chim đến sáu rưỡi, bảy giờ thì về đến nhà. Nếu gặp may bẫy được chim sớm thì có thể về sớm hơn dự định.

        - Dạ để cháu xin phép mẹ cháu, ngày mai cháu sẽ sang nhà cụ báo tin ạ.

        - Được rồi! Cứ như thế đi.

        Minh đến tối về nhà kể chuyện cụ Thứ lại xin mẹ đi theo cụ bẫy khướu thì nàng hơi ngạc nhiên ngẫm nghĩ, lẩm bẩm “Cụ Thứ, Sư kê Thứ, nghệ nhân ... Hùng kê quyền, Thất cầm thân pháp” chứ chưa trả lời vội. Không lẽ là vị cao thủ ẩn danh “Cầm... Kê...Tam Tuyệt” vùng miền Trung năm xưa?

        - Cụ đã mời thì Chủ Nhật con cứ như hẹn đi với cụ. Nhớ kỹ nghe lời cụ dạy... chắc chắn cụ có nhiều điều để chỉ bảo cho con đó.

        Sau đó Mai-Nhị lại lo lắng dặn:

        - Con đam mê nghệ thuật nuôi chim nhưng phải nhớ kỹ, quan trọng nhất vẫn là việc học hành và luyện võ. Hai việc này con không được bỏ bê, lười biếng được.

        - Vâng. Minh ngoan ngoãn trả lời, trong lòng không khỏi vui mừng.

        Hôm sau Minh chạy qua nhà cụ Thứ báo tin mẹ Minh đã đồng ý.

        Tối thứ bảy mẹ bắt Minh đi ngủ sớm, ngày mai sáng sớm gà chưa kịp gáy sáng 3 giờ rưỡi Minh đã được gọi dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi chạy bộ đến nhà cụ Thứ.

        Mẹ Minh thấy thằng con hớn hở nên mắng:

        - Làm gì mà vội vàng, mất cả bình tĩnh như thế, thời gian vẫn còn sớm mà.

        Minh chạy đến cổng nhà cụ Thứ thì cụ đang dắt xe Honda ra, đàng sau cột cái lồng con khướu mồi và một số đồ lỉnh kỉnh khác.

        - Chào cụ ạ.

        - Thôi cháu lên xe ngồi phía sau đi!

        - Vâng.

        Minh ngồi trên xe, để ý đường đi. Khi tới cụ Thứ chọn chỗ cẩn thận giương bẫy sau đó chuẩn bị chỗ núp mới cần thân đem con chim mồi ra để bên cái bẫy, vì trời còn tối nên con mồi cũng không hót không kêu gì cả. Xong đâu đấy, hai ông cháu đi vào chỗ núp ngồi chờ, khi vừa sáng hơn một chút, một tiếng hót của một loài chim nào đó vừa vang lên thì thấy cụ Thứ cầm cái còi bằng trúc đưa lên miệng thổi một tiếng Minh nghe lạ, con chim mồi vừa nghe tiếng còi liền hót vang mấy tiếng, nghỉ một vài phút nó không chờ tiếng còi lại tự động hót lên thêm mấy tiếng nữa, bỗng Minh nghe từ xa một tiếng chim khướu hót và dường nhu con khướu mồi cũng nghe thấy nên nó liên cất tục cất tiếng hót vang. Minh nhìn sang cụ Thứ thì thấy cụ ra dấu chỉ vào tai, sau đó chỉ trước mắt cuối cùng đưa ngón chỏ lên miệng. Minh hiểu ý gật đầu cười, hai mắt sáng lên dường như phát hiện được điều gì thích thú.

        Tiếng hót thách thức thi nhau, trong tiếng hót đó hẳn có chứa đủ loại sát phạt tính, dương oai, biểu dương sức mạnh, đe dọa cho đối thủ thấy. Minh không hiểu gì nhưng thầm cảm giác tới vì tiếng hót của con chim mồi khi bình thường mà cách đây mấy tháng so sánh qua thì giống nhau nhưng với đôi tai thính và tính nhạy cảm của Minh thì rõ ràng bây giờ trong tiếng hót của hai con chim đã so đối nhau cực liệt dù hai con chim đang ở cách xa nhau cả cây số.

        Chưa đầy năm phút Minh nghe thấy tiếng chim bay từ xa lại, thoáng qua đã thấy một con chim khướu trống bay đến đậu trên một nhánh cây cách con chim mồi chỉ khoảng bảy tám mét rồi cất tiếng hót. Hai con chim lại trình diễn một màn đặc sắc, vì nấp ngay ở bên cạnh Minh quan sát từng cử chỉ con khướu rừng, lại gắng tập trung hết sức nghe tiếng hót hai con cùng những tiếng động tiếng đập cánh chuyển chỗ sang cành khác... Trời bây giờ đã tờ mờ sáng. Hai con chim kình nhau chưa đầy một phút thì con khướu rừng từ trên cao bay lại nhanh như chớp với khí thế mãnh liệt ào ào như một bụi cây lớn đổ ập đến con chim mồi. Con chim mồi cũng không sợ liền sẵn sàng ứng chiến. Nó đã được cụ Thứ chọn lọc kỹ để huấn luyuện thành con chim mồi.

        Nếu con chim mồi nào yếu vía, vừa bị con chim rừng dương oai hù dọa cho sợ hãi thì hỏng việc ngay, con chim rừng sẽ không bay vào khu giương bẫy.

        Lại nói con chim rừng tấn công con chim mồi, cũng là bay vô khu cụ Thứ đã giương bẫy, nó chưa kịp xuất chiêu nào đã bị chiếc lưới chụp vào, liền hoảng sợ đập cánh định bay trốn đi nhưng đã trễ, nó càng giãy dụa lưới càng dính chặt.

        Cụ Thứ vui mừng nhìn Minh cười:

        - Thành công rồi.

        Minh cũng hớn hở vui mừng như chính mình bỏ ra công biết bao công lao bắt được chim khướu để nuôi nên cười lớn.

        - Ha, ha ha. Thành công rồi...

        Cụ thứ bình tĩnh chờ một lát mới nói, bây giờ nhẩn nha gỡ bẫy bắt chim cũng nên yên lặng tránh cho chim thêm hoảng sợ.

        Cụ gỡ bắt con chim bẫy được bỏ vào một cái ống tre nhỏ hai đầu bịt vải đen, sau đó thu bẫy, lưới và con chim mồi đem lên xe.

        Hai cụ cháu về đến nhà thì mới sáu rưỡi, người nhà cụ Thứ cũng đã thức dậy thấy hai cụ cháu nói cười không thôi thì có đoán biết ông cụ đã bẫy được chim. Minh ở lại nhà cụ Thứ chơi, hai cụ cháu nói chuyện chim với nhau mãi đến khi trời sáng hẳn, cụ lại mời Minh lại xem gà chọi rồi mời Minh ăn điểm tâm sáng.

        - Ấy chết, cháu phải về kẻo mẹ cháu trông, sao cháu dám ở lại ăn uống với cụ.

        - Lo gì! cứ ở đây chơi với ông một lát, mẹ cháu đã biết cháu ở đây thì đã yên tâm, không sao đâu. Khi về cứ nói bị ông giữ lại là được rồi.

        Không làm sao được Minh đành phải ở lại chơi, cụ Thứ dẫn Minh đi nhốt chim lại, cho con chim mới bẫy được vào một cái lồng mới đã được bịt bằng vải nâu sau đó dẫn Minh đi xem gà chọi, trước tiên cụ không đi xem con tía đá người mà là con gà ô con hôm trước đã xem lúc cụ chở qua nhà thì Minh rất ngạc nhiên thầm nghĩ:

        - “Chẳng lẽ con gà ô nhỏ này còn hay, quý hơn cả con gà tía kia?”

        Cụ Thứ nhìn ra vẻ ngạc nhiên của Minh thì đoán ra nó đang nghĩ gì nên cười nói:

        - Cháu chớ khinh thường nó, con này được người quen biếu tôi đấy, mấy vạn con mới được một con như vậy, có nhiều tiền cũng không mua được. Tưởng là đã tuyệt giống rồi nay lại có duyên được một con để nuôi.

        - Xin Cụ kể giống gà chọi này đặc biệt hơn đồng loại ở chỗ nào, chứ cháu chẳng biết gì về gà chọi cả.

        Cụ Thứ mấy ở bên Minh mấy giờ đồng hồ mới phát hiện chỗ đặc biệt trên người Minh, khi đi xe Minh ngồi sau cụ phát hiện trên người thằng nhỏ này lâu lâu phát ra rất nhẹ nhàng như có như không một mùi hương kỳ dị, lúc đầu cụ nghĩ hay là mùi nước hoa của mẹ nó, sau lại quả quyết khôn phải. Nếu là mùi nước hoa thì phải theo thời gian càng lâu càng nhạt, mà mùi hương trên người nó vẫn cứ đều đều thì lại nghĩ chẳng lẽ mấy con chim, con gà chọi của mình vì mùi hương này nên muốn gần gũi Minh? Mùi thơm này hít ngửi được thì cảm thấy cả người thoả mái dễ chịu như vừa nhấp một chén rượu ngon.

        Thực ra mùi hương từ trên người Minh từ lúc thân thể được cải tạo lần đi học. Minh cũng không biết trên thân thể tỏa ra mùi hương rất nhẹ như có như không. Ngay cả mẹ Minh là người gần gũi hằng ngày cũng không nhận biết. Bình thường cũng như người ở dơ, lâu ngày không tắm, khi trên người có thoang thoảng mùi hôi thì cũng không nhận biết, khi người thân nói mới biết. Trường hợp của Minh cũng vậy.


        Cụ lại thắc mắc không biết mấy con chim con gà được gần gũi với Minh sẽ có ích lợi gì không? Lại thấy Minh quả nhiên rất thích chim, nếu giới thiệu sơ qua nghệ thuật nuôi gà nòi chắc nó cũng thích.

        Cụ Thứ thấy đã đánh động được tính tò mò của Minh liền từ giải thích:

        - Nó là một con Linh kê, những con gà hay quý được xếp hạng, chiến kê, dữ kê, linh kê đến thần kê. Linh kê cũng có nhiều loại như gà có lông voi, tức là ở cánh có một sợi lông to cứng đặc biệt, lưỡi rùa hay cụt lưỡi bẩm sinh miệng rất thối, gà tử mị là gà giả chết, khi nó ngủ thì nằm duỗi cổ ra như gà chết, nghe nói thì còn có loại ngủ như loài dơi, tức là chân bám trên cây, đầu cổ treo ngược xuống....

        Minh tò mò hỏi:

        - Thế con ô này của cụ nó ngủ làm sao?

        - Thì nằm duỗi dài cổ ra.

        - Ngộ thiệt! Khi nào có dịp cháu muốn xem tướng nó ngủ mới được.

        Cụ Thứ đưa con ô tử mị cho Minh:

        - Cháu xem kỹ nó đi. Xem gà trước nên xem tướng của nó, gà chọi được phân biệt hai loại tướng, tướng văn và tường võ, sau đó xem lông, cánh, xem đầu, mòng, mỏ, mắt, cần cổ, cánh, lườn, háng, ghim, cuối cùng xem chân, vảy cựa. Xem chân vảy là khó nhất phức tạp rộng rãi nhất nên cần phải có kiến thức.
        Con ô này tướng văn, ô ướt, mòng dâu, mỏ to ngắn ba lá tức mỏ khía, mỏ to thì chậm mổ nhưng mổ rất chắc, mắt ếch lòng đỏ pha lẩn đen, cần cổ liền một khúc, ngắn và to chắc, bây giờ nó còn nhỏ nên chưa rõ rệt, cánh vỏ trai rất tốt, háng hẹp, lườn thẳng, chân quản ngắn nhỏ đùi dài, chân trắng tròn, vảy khô, xem ra chân đá không đau bằng con Hỏa sư, hai hàng vảy trơn khô mỏng tức là không có vảy gì đặc biệt,vảy độ lớn đều đóng lên tận gối, vảy hậu đều lớn đóng đến sát chậu. Ngón chân dài trên trung bình đặc biệt là ngón chúa và ngón thới. Vũ khí của con gà trước tiên lợi hại không phải là cái mỏ, mà là đôi chân, đôi quản, còn cái mỏ mổ chỉ là điểm tựa cho đòn đá, nó lại phải dùng đôi cánh mới nhảy lên đá được.

        Xem chim, xem gà xong Minh ở lại dùng bữa điểm tâm với gia đình cụ Thứ rồi chạy về nhà. Trong bữa ăn cụ khuyên Minh về nhà nên thả hai con chim sẻ ra vì nuôi chúng không có nhiều điều thích thú lại không biết hót và cụ sẽ cho Minh một con khướu. Minh nói vâng dạ nhưng trong lòng còn thích hai con chim sẻ nhiều lắm. Khi về nhà mẹ Minh hỏi qua thì Minh kể lại hết từ đầu đến cuối thì mẹ Minh không nói gì nhưng trong lòng lo lắng Minh sẽ bị ham mê chơi chim chơi gà sẽ bỏ bê việc học hành. Nàng quyết tâm phải cảnh giác không dám lơ là.

        Sau một tuần Minh đang ở nhà ngoại tập luyện võ nhập môn quyền của Vovinam thì nghe tiếng của cụ Thứ gọi, Minh chạy ra mời cụ vô nhà thì cụ dắt xe vào. Minh giới thiệu Cụ Thứ với ông bà Ngoại rồi nói:

        - Cháu tuần trước về nhà nghe cụ thả tự do hai con chim sẻ nhưng chúng mãi quanh quẩn không chịu bay đi, sau đó buổi sáng nào cháu cũng nhờ ông Ngoại cháu thả nó ra, khi trưa hay chiều cháu về thì nó trở lại, buổi tối cháu lại cho chúng vô lồng, đến tối hôm qua thì không thấy chúng về.

        Cụ Thứ cười nói:

        - Loài chim sẻ này chúng thích sống gần gũi với người nhưng vẫn thích tự do hơn, chung quanh chúng ta có biết bao chim sẻ đang sống thế nên khi cháu thả chúng ra thì chúng sẽ quen với chim sẻ khác và bỏ đi luôn. Hôm nay ông đem tặng cho cháu con khướu bữa trước ông cháu ta bẫy được.

        Sau đó cụ dặn cách nuôi khướu, cách cho ăn, làm vệ sinh chuồng. Cụ cho Minh luôn cả lồng chimcùng cái bọc lồng màu đen. Sau đó dặn Minh nhớ đến nhà cụ chơi, hay nếu có thắc mắc gì thì cứ đến nhà cụ hỏi.

        Minh ân cần chăm sóc con khướu, cả tuần đầu không thấy nó hót có lẽ còn sợ hay chưa quen cảnh chung quanh, ngày ngày buổi chiều Minh ở bên ngắm chim, khi chán thì nhớ lại khi trước đi bẫy chim cụ Thứ có thổi cái còi tre mấy tiếng con chim mồi liền hót. Minh ra sau nhà lại bụi tre tìm một khúc tre lớn bằng ngón tay cái. Đây là cành tre nhỏ hôm trước của cây tre hôm trước chặt xuống không dùng. Minh ngồi ngẫm nghĩ cố gắng nhớ lại hình dáng cái còi của cụ Thứ mới vẽ ra rồi nhờ ông Ngoại làm theo hình vẽ của Minh nhưng còi thổi ra tiếng không giống nên con khướu không phản ứng gì. Thấy Minh buồn bực ông ngoại bèn dạy Minh cách huýt thổi sáo bằng miệng và dùng các thế ngón tay. Minh học hết thổi được tất cả nhưng không có tiếng nào giống tiếng cái còi của cụ Thứ. Minh tìm đủ cách dùng các thế các kiểu huýt sáo sửa đổi, ráp nối, vv.. vẫn chưa thành công, Minh nghiên cứu ba bốn tuần thì vào một ngày thứ hai sau khi đi học về ông Ngoại kể con khướu sáng nay đã bắt đầu hót. Minh mừng rỡ lại xem con khướu, xem một hồi Minh lại bỏ đi ra đàng sau nhà tập võ mới nghe thấy con khướu hót, Minh hứng khởi huýt gió theo như con khướu thì con khướu hót đáp lại, làm Minh vui sướng thích chí không thôi.

        Minh thỉnh thoảng cả khi đi học lẫn ở nhà lại tìm cách tìm cách huýt sáo cho giống tiếng chiếc còi kia, cả khi ngủ trong giấc mơ Minh cũng còn tật huýt sáo. Mẹ Minh một đêm nghe thấy tiếng huýt sao giật mình dậy thì thấy thằng con vẫn đang ngủ mê, thỉnh thoảng lại cho tay lên miệng huýt sáo nhiều kiểu khác nhau. Nàng không biết Minh cả mấy tuần nay tâm trí để cả vào việc tìm hiểu tiếng huýt sáo, tiếng chim khướu hót, tiếng gọi chim tìm hiểu đến lúc say mê, đêm ngủ trong đầu vẫn tiếp tục làm việc trong ý thức. Nàng cũng không đánh thức Minh lắc đầu:

        - “Cái thằng này ham mê mấy con chim quá độ, ngủ cũng còn mơ tới chim cò”.

        Chiều hôm đó Minh xin ông Ngoại cầm lồng chim đến nhà cụ Thứ chơi, Minh nghĩ khi vừa nghe con khướu hót mình bắt chước huýt sáo ngay thì lập tức thành công, hôm nay xin cụ Thứ thổi chiếc còi một lần mình nghe xem rồi bắt chước theo tiếng còi huýt sáo thử chắc được. Minh làm một cái chạng cây móc chiếc lồng chim đã được bao bọc lại kín đáo đi đến nhà cụ Thứ. Khi còn cách nhà cụ khoảng năm sáu trăm mét thì bông nhiên:

        - Wau, Wâu Grừ wâu ....

        Minh quay lại nhìn thì thấy ba con chó to dữ tợn hùng hổ đang chạy đến đuổi cắn mình. Sợ con khướu của mình sợ hãi Minh liền cắm đầu chạy. Ba con chó không tha cứ tiếp tục đuổi sau mãi đến nhà cụ Thứ chúng mới buông tha Minh. Cũng may Minh chạy bộ đã quen nên không xem bọn chó này ra gì. Đến công nhà cụ Thứ thì bác gái đang ở sân thấy dáng điệu buồn cười của Minh liền hỏi:

        - Minh! Chuyện gì thế?

        Minh thấy bác gái, nhận định kỹ lớn tuổi hơn mẹ mình nhiều, anh thanh niên hôm trước Minh gặp khi cụ Thứ đang cho xem gà là con lớn của Bác này.

        - Chào bác, không biết ba con chó đáng ghét mất dậy nhà nào, cháu vừa xách lông chim đi gần tới gần đây thì bị chúng chạy đuổi cháu cắn. Vì lo sợ cho con chim của cháu nên phải chạy, thì chúng làm tới tưởng cháu sợ đuổi mãi tận đây. Nếu cháu tay không vướng lồng chim trên tay cháu sẽ trừng trị cái giống vô giáo dục một trận nhớ đời xem lần sau còn dám hỗn như thế không cơ chứ.

        - Ha hả..., Cháu cứ gọi tôi là Bác gái tốt lắm!

        Đó là bác Thiêm gái, con dâu út của cụ Thứ và là nữ chủ nhân căn nhà đẹp này. Cụ Thứ được đứa con Út mời về ở chung. Ông bà Thiêm được một trai ba gái. Đứa con trai hôm trước Minh đã gặp, mười tám tuổi, ba đứa con gái mười lăm, mười ba và mười một tuổi.

        Cụ Thứ đã kể cho cả nhà nghe về Minh, nên Minh kể ra là người quen.

        - Cháu theo Bác vào nhà chơi.

        - Dạ vâng.

        Khi vào nhà Minh thấy trong nhà có đến hơn chục người nên giật mình, bác gái thấy vậy liền nói:

        - Cháu Minh lại đến chơi, cháu cứ tự nhiên như nhà mình vậy, đừng ngại. Khó được gặp nhà bác đang lúc xum họp đông đủ để cho bác giới thiệu cho cháu biết mọi người.
        - Đây là nhà tôi, cháu cứ gọi là bác Thiêm cũng mới đi làm về.

        Minh thấy Bác nhiên trông tướng hơi giống cụ Thiêm, khoảng gần ngũ tuần.

        - Cháu chào bác.

        - Đây là Mạnh-Cường, cháu hôm trước đã gặp.

        - Chào anh Cường.

        - Đây là Thanh-Thuỷ, Thanh-Ngân và Thanh-Hà. Bác gái chỉ từ lớn tới nhỏ.

        Minh thấy ba đứa con gái nên cũng không để ý nhiều vì nghĩ con gái chắc không ai thích chim, thích gà như mình, Minh chỉ nhớ đến tên có cùng tên đệm như mình.

        Cụ Thứ bỗng lên tiếng:

        - Quý hóa quá, ông chờ mãi nay mới tới đây chơi! Trước hết cháu theo ông đem lồng chim ra phía sau cho ông xem có tiến bộ gì chưa.

        - Cháu làm quen với nó, được ba tuần thì nó bắt đầu hót rồi.

        - À, tốt lắm, lông, khí sắc đã lại như xưa, bình tĩnh lại rất nhiều lại không còn quá sợ người. Cháu chăm nó như vậy rất tốt, ông cũng chưa chắc làm được nhanh như cháu.
        Nghe cụ Thứ khen Minh cảm thấy xấu hổ vì phần nhiều do ông Ngoại Minh cho chim ăn uống, Minh mỗi buổi chiều đến gần ngắm chim, bất quá thưởng thức tìm hiểu tiếng hót của nó mà thôi: Thật ra nhờ Minh gần gũi với chim đã làm cho nó bình tĩnh chóng lại sức căn bản vẫn là Minh.

        - Lần này cháu có thắc mắc ít vấn đề, xin cụ giúp cháu giải quyết.

        - Cháu cứ mạnh dạn nói ra thử xem!

        - Hôm trước đi bẫy chim, cụ có thổi cái kèn thì con chim mồi liền cất tiếng hót, xin hỏi cụ đó là âm thanh gì, tại sao nó lại phản ứng như vậy.

        - À, thật đơn giản, đó là dựa theo âm thanh của chim khướu mái.

        Cụ có thể lấy ra thổi cho cháu nghe lại một lần không ạ.

        - Được! Dễ thôi.

        - Thanh-Hà! Chạy vô phòng ông lấy cái còi gọi chim khướu ra đây cho nội.

        - Dạ.

        - Thanh-Hà đã nghe ông nội, mẹ và anh kể về Minh thấy rất thú vị, lần này thấy Minh chỉ là thằng nhỏ sợ còn nhỏ hơn mình mấy tuổi, lại thấy Minh đi với ông nội ra ngoài nói chuyện thì tò mò lén theo sau nghe lén. Cụ Thứ trông thấy nhưng lờ đi, sau tiện thể nhờ đi lấy còi. Khi đem còi ra cô bé mượn dịp đứng sang bên cạnh hóng chuyện không chịu dời đi nữa.

        Cụ Thứ lấy còi từ từ đưa lên miệng thổi luôn mấy tiếng, thấy vậy Minh liền nhắm mắt lại tập trung nghe xong, liền đưa ngón tay với thế ngón tay kỳ quái thổi lên một vài tiếng không sai biệt lắm. Thổi mấy lần, sửa đổi mấy lần một hồi sau càng ngày thấy không sai mới thôi.

        Thấy Minh từ nghe mình thổi còi, cứ nhắm mắt rồi liên tục đổi các thế ngón tay huýt sáo, lúc đầu thổi còn chưa giống lắm nhưng càng về sau càng giống tiếng còi của cụ thì mới dừng. Thì ra Minh muốn nghe mình thổi tiếng còi để ướm theo mà thổi.

        Nghe tiếng thổi sáo nhưng con khướu trong lồng như bừng tỉnh ngủ, bay nhảy hót lên liên tục.

        Lúc đầu Thu-Hà nhìn thấy Minh cứ nhắm mắt thổi sáo, nghe thấy không giống mấy liền bỉu môi khinh thường, lại thấy Minh cứ nhắm mắt liên tục đổi mấy chục thế ngón tay thì đứng trợn mắt nhìn Minh không chớp, rồi sau một lúc nghe tiếng huýt sáo càng lúc càng giống mới bội phục mỉm cười. Nàng chưa bao giờ thấy ai có thể huýt sáo nhiều kiểu như Minh.

        - Hay quá!

        - A! Cuối cùng thành công rồi .... Thật cám ơn cụ và chị Hà.

        - Thì ra cháu muốn học thổi tiếng hót từ chiếc còi tre!

        - Dạ, mấy tuần trước, con khướu của cháu cứ buồn rầu ủ rũ suốt ngày cháu liền nhớ lại hôm bẩy chim với cụ khi con chim mồi của cụ nghe tiếng còi nó liền phấn khởi hót lên nên cháu nghĩ kiếm tre làm cái còi giống của cụ, cuối cùng thất bại. Bất đắc dĩ cháu học huýt sáo nhưng không bắt chước thật giống được, cháu chưa học thành công thì con khướu của cháu đã vui hót lên, cháu cũng học theo nó huýt sáo theo thì không sai biệt lắm, từ đó cháu có thể trao đổi ít nhiều với nó. Sau cháu lại tiếp tục tìm hiểu tiếng còi của cụ nhưng không sao thành công cho đến hôm nay.

        Thấy Minh nói vậy thì cụ Thứ giật mình, cậu nhỏ này đúng là thiên tài. Lại có tính kiên trì làm cái gì cũng hết mình hết sức, dồn cả tâm trí vào đó nên thành công là chuyện dĩ nhiên. Nhưng chỉ vì con chim khướu của mình buồn muốn cho nó vui lên mà bỏ ra biết bao nhiêu công phu bao nhiêu tâm trí để tìm hiểu một kiểu huýt sáo. Tuy so sánh với cách khác đơn giản đem một trăm ngàn mua cái còi thì cũng giải quyết nhưng qua tình huống của Minh thì chỉ còn cách đó, và qua việc tìm hiểu, khổ tâm nỗ lực trải qua bất giác tâm trí Minh được bao nhiêu điều bổ ích mà ít ai biết nghĩ đến. Quả nhiên người nghèo có nhiều cơ hội rèn luyện tâm tính...

        - Cháu thực có lòng đam mê nghệ thuật. Chính tôi đam mê chim từ nhỏ đến tuổi này còn chưa bao giờ nghĩ đến có thể trao đổi tâm tình với bọn chúng chứ đừng nói là thử. Mà cũng chưa bao giờ nghe qua.

        - Cháu chỉ là tình cờ rồi bị diễn biến lôi cuốn vào thôi, bây giờ cũng có cái hướng để cố gắng và thưởng thức.

        Nói chuyện một hồi Minh xin phép đi về, lại nghĩ lại ba con chó kia mà giận nhất định phải cho bọn chúng một trận nhớ đời. Minh đã quyết định liền nói:

        - Không biết có chị nào giúp em một chút?

        - Lúc đi gần đến đây em bị ba con chó rượt đuổi cắn, bây giờ tiện đường về em muốn trừng trị chúng một chúng, chỉ ngại phải lo giữ cái lồng chim vướng tay chân nên nhờ một chị tiển chân em một đoạn đường nếu thấy bọn chó đó thì giữ dùm em cái lồng chim một lát.

        Cả nhà nghe thấy vậy thì mỉm cười, ba chị em cũng đã bị ba con chó này làm phiền rồi, thấy Minh nói vậy liền vui vẻ nhận lời lại thấy Minh có vẻ tự tin nên cả ba chị em đều muốn đi xem. Còn anh Mạnh-Cường cũng biết rõ ba con chó này, vì chúng ở ngay bên nhà thằng bạn. Thấy mấy con chó và cả chủ của nó đáng ghét nhưng vẫn nhịn sợ phiền lòng đến bạn mình.

        - Đi thôi! Chị Thanh-Thủy nói.

        Ba chị em đi theo chưa xa thì Minh thấy ba con chó đang quanh quẩn phía trước liền đưa lồng chim cho Thanh-Thủy nói:

        - Chúng kia rồi, thật đáng giận, để em lại đùa với chúng một lát.

        Minh đi đến phía trước gần bọc chó, khi mấy con chó nhìn thấy Minh nó liền chú ý. Minh giả bộ sợ hãi huýt sáo vài tiếng rồi chạy trở lại, mấy con chó thấy vậy liền rượt theo Minh. Minh biết ba con chó đang rượt theo thì giả bộ chạy chậm lại. Khi còn cách nhau khoảng ba bước nữa Minh bỗng dừng lại chạy ngược chiều lại rồì nhảy qua chúng rồi Minh quay phắt lại nhắm ngay đầu con gần nhất đá thẳng một đá, sau đó không kịp xem kết quả thấy con thứ hai nhe răng há miệng lao đến Minh vội bước tam giác tấn phải đồng thời tay phải đưa lên lên ngang tai, cạnh tay bỗng trở nên cứng như cương đao chém thẳng xuống cổ con chó đang lao qua người. Bỗng thấy con chó mực còn lại xấn tới cắn cổ chân mình. Minh vội rút chân phải về rồi buông ngay một thế đá cạnh trúng ngay mang tai, kêu một tiếng ẳng chấn bay ra xa.

        Thật ra trong chớp nhoáng một chiêu ba thế liên tục hạ ba con chó ba tiếng ẳng, ẳng, ẳng … ba tiếng như liên thanh nhưng Minh chỉ nghe thấy một tiếng cuối cùng. Sau đó nhìn lại ba con chó bay ra xa mỗi con một chỗ vừa tỉnh dậy đã sợ hãi chạy mất. Vừa rồi Minh cũng không ra tay hết sức lực, nếu không ba con chó cũng không tỉnh lại mau như vậy.

        Ba chị em Thanh-Thủy, Thanh-Ngân, Thanh-Hà lúc đầu lo lắng Minh địch không lại nên đã lén lút thủ hai cây gậy hòng khi Minh bị nguy thì vô giúp. Không ngờ Minh hạ thủ nhanh như vậy. Ba chị em cũng là con nhà võ nên nhận ra Minh chỉ dùng mấy đòn nhập môn của Vovinam mà thôi nhưng dùng hết sức nhanh nhẹn lưu loát, sức đánh vừa đủ cho địch thủ bay ra ngất đi chứ không dùng hết sức lực.

        - Chú Minh này giỏi thiệt, vừa ra tay đã hạ gục ba con chó dữ.

        - Em chỉ gặp may thôi! Ba con chó này lúc đầu hung thật nhưng vừa mới bị trúng đòn đã chạy mất. Không biết mai kia đi qua nhà nó, bọn chúng còn dám khinh người nữa không. Thôi em cám ơn ba chị em về.

        Nói xong Minh lại lấy lồng chim chậm trãi đi về. Trên đường về Minh không nghĩ đến mấy con chó nữa, đánh bọn chúng một trận cũng nguôi giận, cũng không nghĩ đến mấy chị em Thanh-Hà mà nghĩ đến tiếng chim khướu mái mà mình đã thành công nhái lại bằng tiếng huýt sáo nên sung sướng mỉm cười liên miên.