MangYTe

Tiên duyên - Uyên Ương Tiên Lộ

Uyên Ương Tiên Lộ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Tiên duyên

Vĩnh An thành, như tên gọi, đã yên bình tồn tại dưới chân ngọn Hồng Lĩnh Phong mấy trăm năm nay. Dòng Lam Giang uốn lượn, ngày đêm hững hờ trôi như cuốn hết mọi ồn ào, thị phi nơi đây về biển cả. Truyền thuyết vẫn kể rằng, sâu vào trong Ngũ Hành sơn mạch, nơi quanh năm sương mù che phủ kia là nơi tu hành của tiên nhân. Nhờ phúc khí ấy, tòa thành nhỏ thuộc Đại Nam quốc bao đời nay mới ko mắc nạn binh đao hay yêu ma quấy phá.
Bấy giờ đang tiết thu phân, nắng trong gió mát, thời tiết thật khiến con người ta dễ chịu. Một cơn gió thoảng qua cuốn theo đám lá phong lìa cành, chập chờn bay múa. Cả Vĩnh An thành ngập chìm trong sắc đỏ dịu nhẹ ko chút chói mắt, lại càng tô điểm cho nơi đây thêm phần thi vị.

- Haizz! Ta biết từ sáng đến giờ ko có gì cho ngươi, nhưng cứ kêu réo mãi lão tử cũng ko có biện pháp a. Ngoan ngoãn nằm yên đi.
Góc phố nhỏ phía Tây thành, một thiếu niên tầm mười hai mười ba tuổi, dung mạo bình thường vừa đi vừa xoa xoa bụng, miệng lẩm bẩm. Trên người hắn là một bộ quần áo bằng vải thô cũ kĩ, lại có vài miếng vá nhưng khá sạch sẽ. Đôi mắt sáng hơi lơ đãng hướng theo phía bờ sông xa xa. Khẽ thở dài, hắn vội rảo bước khi chợt nhận ra hoàng hôn đã về tự bao giờ, dần nhuộm lên nền trời một ráng hồng rực rỡ.
Khi ta no, ta có thể thảnh thơi dạo chơi như đám nam thanh nữ tú kia, mà trầm trồ đắm say trong vẻ đẹp của đất trời, của mĩ nhân, quân tử. Còn khi ta đói, cái dư vị của một chiều thu tàn chỉ thêm mang mác buồn như đâu đó lác đác vài chiếc lá vàng về với đất mẹ.
Tốt nhất bấy giờ là về nhà kiếm cái gì lấp cho đầy bụng đã.

'Kẹttttttt Kẹttttttt', hai cánh cổng cót két kêu lên giữa khoảng không tĩnh lặng, uể oải mở ra. Nó cũ lắm rồi, cái thời thơm tho mùi gỗ mới đã là chuyện của cả chục năm về trước. Bước vào khoảng sân nhỏ lát gạch loang lổ rêu phong, gương mặt hắn tươi lên đôi chút. 'Về nhà', dù chỉ có một mình, cũng là hai chữ khiến lòng người ấm lại.
Căn nhà nhỏ hai gian, một làm phòng khách lẫn phòng ngủ, gian còn lại bé hơn là nhà bếp. Rửa ráy qua loa ở bể nước mưa trước sân xong, hắn mở cửa bếp, châm đèn. Ngọn lửa leo lét từ sợi bấc tỏa ra một mùi nồng khét quen thuộc.
Dòng nước mát lạnh mơn man trên da thịt, xua tan đi ko ít mệt mỏi trong người hắn, song cơn đói bị kìm nén cũng vì thế lại thêm cồn cào.
- Lại cháo trắng với cá khô rồi. Hôm nay con mèo hoang chết tiệt kia còn dám mò đến thì lão tử thịt luôn. Con mẹ nó đói mờ cả mắt.

Kể ra có chút buồn cười, một thiếu niên chưa ráo máu đầu mà mở miệng ra là lão tử này lão tử nọ. Nhưng thực cũng ko trách, lăn lộn ngoài đường kiếm ăn mấy năm, kiểu ăn nói dân dã thô tục này hắn đã thành quen miệng. Cha mẹ bất hạnh qua đời trong một trận dịch lớn, hắn lúc đó còn rất nhỏ được một lão nương tốt bụng đưa theo chạy nạn đến thành này. Lão nương nhận hắn làm con nuôi, hai người già trẻ nương tựa vào nhau mà sống. Rồi mấy năm trước dưỡng mẫu cũng qua đời, chỉ để lại cho hắn căn nhà che nắng che mưa.
Hắn ngày ngày ra đường làm thuê, từ chân chạy vặt, đưa thư đến trông ngựa, rửa bát... kiếm sống. Mọi người thấy tiểu tử hoạt bát, vui tính nên yêu mến gọi hắn là 'Tiểu Hắc'. Bởi ko giống những kẻ lưu manh trộm cướp đầu đường xó chợ khác, Tiểu Hắc là dựa vào chính sức lao động của mình. Hắn còn biết đọc biết viết, tuy ko phải học vấn cao siêu gì, nhưng con nhà thường dân được thế đã là hiếm có. Cũng nhờ dưỡng mẫu của hắn trước đây vốn xuất thân dòng dõi danh gia nhưng về sau sa sút, ko những dạy chữ, còn chỉ bảo hắn đạo lý làm người. Lại bản tính nhanh nhẹn, mấy năm gần đây hắn sống cũng ko tệ.

***

'Ko ngờ qua đây Tiểu Ứng Linh Bàn lại rung lên. Tiểu tử này chỉ có một mình, chẳng lẽ...'
Một bóng người theo ánh dương tàn trải dài trên bờ tường bằng đất nung.
- Cộc! Cộc! Cộc!
Đang lúi húi lấy gạo nấu cháo, đầu mơ màng nghĩ đến con vịt quay béo ngậy treo trong quầy thịt lão Trương mà thèm nhỏ dãi, tiếng gõ đột ngột làm Tiểu Hắc giật cả mình:
- 'Kì quái! Giờ này lại có ai đến?'
Hắn đành phải bỏ dở, ra mở cổng xem sao. Trước mặt là một trung niên nhân tuổi trạc tứ tuần ăn vận theo lối đạo sĩ, đạo bào màu lam nhạt, sau lưng dắt trường kiếm. Tiểu Hắc hơi nghi hoặc nhìn người lạ.
Hắn chưa kịp mở lời thì đạo sĩ kia đã mỉm cười lên tiếng trước:
- Bần đạo lỡ độ đường qua đây, chẳng hay tiểu hữu có thể cho xin ít nước uống được chăng?
Thầm đánh giá thấy y có vẻ ngay thẳng tử tế, ăn nói lễ độ nên Tiểu Hắc cũng sảng khoái đáp ứng.
- Tất nhiên là được, mời đạo trưởng vào.

Trong nhà bày biện đơn sơ, chỉ có một bộ bàn ghế cũ sờn cùng chiếc giường làm chỗ ngủ được ngăn cách bởi tấm rèm mỏng.
Hắn rót nước vào bát, đưa đến trước mặt đạo sĩ, nói:
- Gia cảnh bần hàn, tiểu bối đành mời đạo trưởng dùng nước thay trà vậy.
- Tiểu hữu quá lời rồi, có lòng đã là đáng quý.
Đừng xem Tiểu Hắc bình thường ăn nói tùy tiện như vậy, hắn là người biết khiêm cung hữu lễ.
Từ tốn uống hết bát nước xong, đạo sĩ chợt hỏi:
- Đa tạ! Dám hỏi tiểu hữu chỉ ở một mình thôi sao?
Tiểu Hắc hơi nhíu mày, nhưng thấy nét mặt y ko có gì khác lạ nên chỉ xem như câu tán gẫu bình thường, thật thà đáp:
- Vâng! Ko giấu gì đạo trưởng, tiểu bối bất hạnh mồ côi từ nhỏ.
- Ài! Là bần đạo vô ý hỏi chuyện ko nên, mong tiểu hữu thứ lỗi.
Khẽ vuốt chòm râu đen dưới cằm, đạo sĩ kia bỗng nở nụ cười bí hiểm:
- Vậy được rồi...
Dứt lời y búng tay, một tia sáng trắng lóe lên rồi chui qua mái ngói, tỏa ra tứ phía thành một cái lồng bao quanh căn nhà nhỏ. Liền sau đó nó nhanh chóng tan biến vào hư không, phảng phất như chưa bao giờ tồn tại.
Còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, song Tiểu Hắc lập tức cảnh giác. Tay phải rụt vào ống áo nắm lấy một gói nhỏ, lúc này hắn mới hơi yên tâm hơn một chút.
- Đạo trưởng, ngài... ?
- Haha! Tiểu hữu ko cần lo lắng, cũng ko cần dùng đến gói Mê Hồn Hương kia đâu, bần đạo quả ko có ý xấu. Ta chỉ muốn hỏi một câu, tiểu hữu có tin trên đời có thần tiên chăng? - Sau thoáng ngạc nhiên, đạo sĩ đầy hứng thú nhìn hắn, cười hỏi.
- Ách! Cái này... - Tiểu Hắc có chút cứng lưỡi, ko ngờ y lại hỏi một câu trời ơi như vậy.
Thân cô thế cô lăn lộn kiếm sống, đương nhiên hắn phải chuẩn bị chút thủ đoạn đề phòng nhân sinh phức tạp. Gói mê dược kia trước đây đã vài lần giúp Tiểu Hắc tránh khỏi rắc rối, bây giờ ko ngờ lại bị lật tẩy dễ dàng.
'Làm sao lão biết trong tay mình có cái gì? Còn chuyện lúc nãy cùng với câu hỏi rốt cục là sao? Chẳng lẽ...'
Có chút ngoài ý muốn, song rất nhanh hắn đã cố gắng trấn tĩnh, đổi giọng nói:
- Ta ko hiểu ngài hỏi vậy là có ý gì. Nhưng nếu xem ta là tiểu hài đồng ba tuổi mà định dụ dỗ theo ngài đi bán mấy thứ bùa ngải cầu tài lộc, tình duyên hay lập tràng trừ ma diệt quỷ gì gì đó thì xin lỗi, ngài tìm nhầm người rồi. Thứ lỗi cho ta ko có hứng thú.
- ... Hắc hắc! Còn nếu ko phải thì sao?
Công phu hàm dưỡng của đạo sĩ cao thâm nhưng cũng suýt nghẹn lời với Tiểu Hắc.
'Tiểu tử thối, nói nhăng nói cuội một hồi đem lão phu biến thành loại người gì vậy chứ?'
Thì ra nguyên nhân từ cái truyền thuyết kia nên Vĩnh An thành ko thiếu mấy kẻ tự xưng là kì nhân dị sĩ, thần tiên tái thế để lừa bịp kiếm tiền. Hạng người này Tiểu Hắc gặp qua ko ít, bọn họ đều lận lưng một vài trò tiểu xảo kì quái che mắt người để làm vốn.

Dù vậy trong lòng hắn lại ko thực sự có ý nghĩ đó, lời nói vừa rồi chỉ là để thăm dò. Tuy đạo sĩ đã thu liễm khí chất thực sự nhưng vẫn cho hắn cảm giác người trước mặt ko hề đơn giản, thâm sâu khó dò. Loại lưu manh bịp bợm tầm thường mà có nổi bản lĩnh này sao? Phi, nói nhảm!
Tiểu Hắc có một linh cảm, nhưng hiện tại mà nói thì hơi quá hoang đường đi.
Suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, ngoài mặt hắn vẫn ko lộ ra chút khẩn trương:
- Vậy thì phiền đạo trưởng giải thích cho.
- Tốt, bần đạo cũng ko vòng vo nữa. Ta cho tiểu hữu xem.
Nói đoạn y liền nắm tay thành chỉ, trỏ vào bát nước vừa uống hết. Một chuyện bất khả tư nghị xảy ra, đầu ngón tay xương xương của đạo sĩ lập tức phun ra 1 tia nước trong veo, chốc lát sau đã đầy bát.
Há hốc mồm, Tiểu Hắc vẫn ko quá tin tưởng vào đôi mắt ko chớp nổi một cái của mình.
- Đạo trưởng... ?
Trung niên đạo sĩ chỉ cười:
- Haha! Chắc tiểu hữu nghi ngờ bần đạo dùng tiểu xảo gì phải ko? Cứ tùy tiện kiểm tra. - Nói đoạn liền chìa tay đến trước mặt hắn.
'Sao cái quái gì lão hồ ly này cũng biết?' - Tiểu Hắc than thầm trong lòng. Mấy trò bịp kia hắn đều hiểu rõ mánh khóe, nhưng vừa rồi thật ko nhìn ra được chút sơ hở.
Tiểu Hắc hơi rụt rè vén ống áo đạo sĩ lên, quả đúng ngoài cánh tay trần rắn chắc ra thì ko có gì nữa cả.
- Chưa hết đâu.
Cái bát trên bàn bỗng tự bay lên, chậm rãi phiêu phù trong không trung. Một ngọn lửa nhỏ đỏ sậm từ tay đạo sĩ bắn ra, thiêu đốt dưới đáy bát. Lát sau nước bên trong đã sôi sùng sục, tỏa hơi nghi ngút.
Vẻ nghi hoặc trên mặt Tiểu Hắc đã tan biến tự lúc nào, thay vào đó là tràn ngập ngưỡng mộ cùng khó hiểu. Nếu chuyện kỳ dị này xảy ra đối với người lớn mà nói thì có lẽ sẽ là một phen kinh động, thậm chí là hoảng sợ rất lớn. Nhưng hắn vẫn còn là một tiểu tử, chuyện thần tiên ma quỷ ko phải là cái gì khó tiếp nhận cho lắm, chẳng phải là giống như mấy câu chuyện lúc trà dư tửu hậu mọi người vẫn kể đó ư?
Linh cảm kia của hắn cuối cùng là thật. Song, phúc họa còn khó phân.

- Tiểu hữu thấy sao? - Đạo sĩ cười cười, trong lòng âm thầm tán thưởng:
'Hảo! Tuổi còn nhỏ mà đã trầm ổn như vậy, ko như mấy tiểu hài đồng kia thấy một chút pháp thuật đã kinh hô loạn cả lên. Xem ra cái cấm chế cách âm lúc nãy lão phu đã phí công rồi'.
Tiểu Hắc khẽ nuốt nước bọt khô khốc trong miệng, cười khổ nói:
- Thần tiên lão nhân gia à, tiểu bối còn có thể nói gì được chứ?
'Phìììì...' - Đạo sĩ lần này thật đã thực sự ko thể nhịn cười.
- Cái tên tiểu tử này... Thực ra hai chữ 'thần tiên' với lão phu còn xa vời lắm. Những người như ta mới chỉ được gọi là Tu Tiên Giả thôi.
- Tu Tiên Giả? Có thể làm pháp thuật sao?
- Đương nhiên. Vừa rồi bất quá chỉ là mấy tiểu pháp thuật nho nhỏ, chẳng tính là gì. Pháp thuật chân chính thì công dụng và uy lực của nó lớn hơn gấp nhiều lần. Nhưng mà - mặt đạo sĩ đen lại, trở nên âm trầm đáng sợ - tiểu tử ngươi ko sợ ta chỉ là yêu quái chuyên lừa gạt người sao?
Không khí trong phòng bỗng lặng ngắt trong thoáng chốc.
- Ách! Yêu quái mà rảnh rỗi ngồi đây nói chuyện với tiểu bối sao, trực tiếp ngoạm một ngụm có phải là xong ko? Lão nhân gia người thật biết đùa a.
Tiểu Hắc có chút bất ngờ, nhưng ko hề hoảng sợ, ngược lại còn khiến lo lắng trong lòng hắn tan đi ít nhiều.
- Haha! Tiểu tử mồm miệng khá lắm.
Vẻ hung dữ giả tạo trên mặt đạo sĩ theo nụ cười đã tan biến ko còn dấu vết.

- Vậy nhưng... Lão nhân gia người tại sao lại kể những chuyện này với tiểu bối?
- Ừm, thực ra ta đến đây là để nói một câu: Chúc mừng, tiên duyên của ngươi đến rồi đó.
'Đùng!' Lời của đạo sĩ chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang. Hai chữ 'tiên duyên' là có ý gì? Tiểu Hắc lờ mờ cảm thấy, dường như buổi gặp gỡ tối nay sẽ triệt để thay đổi cuộc đời hắn.
Ngơ ngẩn có chút ko dám tin, hắn xuất thần nghĩ đến những câu chuyện về thần tiên người ta vẫn đồn đại. Dù ko rõ thực hư thế nào nhưng Tiểu Hắc thầm nghĩ, Tu Tiên Giả chắc phải có nhiều bản lĩnh mà người thường có mơ cũng ko làm được. Một lúc sau hắn mới có thể kìm nén, hồi hộp hỏi lại:
- Lão nhân gia muốn nhận tiểu bối làm đệ tử ư?
Đạo sĩ chậm rãi gật đầu:
- Nếu như ta là một tán tu thì cũng có thể nói là như vậy. Bất quá, vận khí của ngươi còn tốt hơn nhiều. Lão phu là người của Ngũ Hành Môn - một trong cửu đại phái Tu Chân Giới. Lần này ta ra ngoài để chiêu sinh cho môn phái. Được gia nhập đại tông môn thì tất nhiên tốt hơn so với làm đệ tử các tán tu hay gia tộc tu chân, tiểu môn phái nhiều.
Cái gì mà 'tán tu', 'Ngũ Hành Môn', 'Tu Chân Giới'... Tiểu Hắc là lần đầu tiên nghe thấy, trong đầu thầm đoán ý nghĩa của những danh tự này.

- Vâng... Nhưng tại sao lại chọn tiểu bối?
Đây là điều khiến Tiểu Hắc khó hiểu nhất. Đánh chết hắn cũng ko tin cái vận may to bằng trời này vô duyên vô cớ mà tự rớt xuống đầu.
- Tất nhiên ko phải ai cũng có thể trở thành Tu Tiên Giả rồi. Thực ra mỗi người trong thân mình đều có sự cảm ứng với thiên địa linh khí xung quanh, bất quá bình thường nó hết sức mỏng manh ko thể nhận biết được. Nhưng có người may mắn từ lúc sinh ra, hoặc nhờ ăn được thiên tài địa bảo mà linh tuyến này mạnh mẽ gấp nhiều lần người khác, sau khi tu luyện có thể hấp thu và sử dụng được linh khí. Như thế được gọi là có linh căn, cũng đồng nghĩa với việc đủ tư cách bước trên con đường tu chân.
- Nói như vậy là do tiểu bối có linh căn?
- Hỏi thừa, nếu ko lão phu ăn no rửng mỡ tìm ngươi tán gẫu chắc? Linh căn thực sự rất ít ỏi, vạn người mới có một. Những người có linh căn thì cơ thể tự động thu nạp một ít thiên địa linh khí. Tuy Tu Tiên Giả khác có thể cảm nhận được, nhưng thế gian rộng lớn, tu vi của những người được giao nhiệm vụ như lão phu cũng có hạn. Vì vậy môn phái mới luyện chế ra một loại Tiểu Ứng Linh Bàn có thể tự cảm nhận được tia linh khí ba động trong phạm vi khá lớn. Nhờ nó mà ta chuẩn bị trở về môn phái lại tìm được ngươi.
- 'Lão Thiên quả có mắt, suýt chút nữa đã bỏ quên nhân tài ngàn năm như lão tử rồi. Hắc hắc!' - Hắn âm thầm tự sướng.

- Nhưng rốt cuộc trở thành Tu Tiên Giả thì có thể hô phong hoán vũ, trường sinh bất tử thật sao?
- Đúng thế, nếu có linh căn thì có thể dùng linh khí để tu luyện pháp thuật, cải tạo thân thể. Tu vi càng cao bản lĩnh càng lớn, tuổi thọ cũng càng dài. Dời non lấp bể, đồng thọ cùng trời đất mặc dù rất xa vời nhưng ko phải là ko thể đạt được. Tu Tiên, tu Phật, tu Yêu, tu Ma con đường tuy khác nhau nhưng đều cùng chung một mục đích là vì vậy. Tất nhiên, cái gì cũng có giá của nó. Con đường tu chân vô vàn gian khổ đòi hỏi ngươi phải có ý chí kiên định, nghị lực kinh người để vượt qua khó khăn cũng như tịch mịch khi tu luyện. Tu Chân Giới nhiều khi còn vô tình, tàn nhẫn, khốc liệt hơn cả giang hồ thế tục nữa. Tiểu tử ngươi suy nghĩ đi, có muốn trở thành Tu Tiên Giả ko?
- Ko cần suy nghĩ, đương nhiên là tiểu bối nguyện ý.
- Ừm, cũng phải thôi, chẳng có kẻ nào ngu ngốc từ chối cả. Vậy ngày mai ta sẽ đưa ngươi trở về môn phái, cùng những người khác làm lễ nhập môn chính thức. Lão phu Đổng Vu, bây giờ ngươi có thể gọi ta một tiếng sư thúc được rồi.
Tiểu Hắc hết sức vui mừng, vội vàng thi lễ.
- Vô Hối bái kiến Đổng sư thúc. Đại ân của sư thúc sư điệt vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm.
Sau này gia nhập môn phái, tất nhiên cái tên 'Tiểu Hắc' đã ko thể dùng được nữa. Vô Hối hối là tên tự năm đó dưỡng mẫu đặt cho, dụng ý mong hắn có thể sống một đời vui vẻ, ko hối hận.
- Được rồi, đứng dậy đi. Ngươi chuẩn bị một chút, tất cả vật dụng sinh hoạt môn phái sẽ chu cấp nên khỏi cần mang theo. Một canh giờ sau sư thúc sẽ quay lại. Còn nữa, cái bụng của ngươi kêu réo nãy giờ rồi, cầm lấy mà ăn đi. - Y cười cười lấy từ chiếc túi đeo bên mình ra hai cái bánh bao lớn, đặt lên bàn.
Vô Hối đỏ mặt xấu hổ, đành ngượng ngùng gãi đầu nói:
- Vâng, đa tạ sư thúc ban cho.

Sau khi y rời đi, Vô Hối quay vào nhà, đầu tiên là đánh chén cái đã. Hắn có chút vô tư, cái gì đến sẽ đến, nghĩ nhiều mà làm gì.
Bánh trên bàn còn nóng, tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ lan khắp phòng. Nuốt nước miếng ừng ực ứa ra trong miệng, hắn đưa lên cắn một miếng to. Bánh rất mềm, nhân chỉ là mấy loại rau củ thông thường nhưng mùi vị thì tuyệt vời khó tả, từ nhỏ đến giờ hắn mới được nếm qua. Hai chiếc bánh nhanh chóng chui vào bụng, nhưng dư vị thơm ngon của nó vẫn còn đọng mãi trong miệng ko thôi.
- Đồ của Tu Tiên Giả có khác, đến cái bánh bao cũng ngon như thế.
Ăn xong, Vô Hối dọn dẹp, sắp xếp lại căn nhà đơn sơ một chút. Sắp rời khỏi nơi đầy ắp kỉ niệm thơ ấu này để bắt đầu một cuộc sống mới, lòng hắn ko khỏi bùi ngủi cảm khái. Nếu ko phải chắc chắn nằm mơ ko thể no bụng được thì có lẽ hắn sẽ nghĩ mình đói quá nên vừa ngủ quên một lát mà thôi. Cảm xúc đan xen lẫn lộn, Vô Hối lâng lâng nghĩ đến viễn cảnh đang chờ đợi trước mắt...

***

Cài then cổng, hắn ngoái nhìn căn nhà lặng lẽ chìm trong bóng tối lần cuối rồi dứt khoát quay bước, theo sư thúc lên xe ngựa đang chờ. Vô Hối chỉ đem theo vật gia truyền của dưỡng mẫu để lại trước khi qua đời. Đó là một chuỗi tràng hạt bằng đá màu nâu trơn bóng, khắc họa tiết cánh sen, đeo trên tay có chút mát lạnh.
Phong Diệp khách điếm nằm bên bờ Lam Giang tĩnh lặng, trước cửa là hàng phong cổ thụ trải dài tít tắp. Nhờ khung cảnh thơ mộng nên sinh ý khá tốt, Vô Hối cũng từng đến làm thuê vài lần. Sư thúc dẫn hắn lên lầu hai, gọi mấy người khác sang phòng y. Vốn Đổng Vu trên đường hồi môn, ngang qua đây thì Tiểu Ứng Linh Bàn rung lên nên đành phải sắp xếp bọn họ ở chỗ này chờ, còn mình thì đi tìm Vô Hối.
Y chỉ nói ngắn gọn:
- Đây là Vô Hối sư điệt mà ta mới tìm thấy, các ngươi tự làm quen với nhau đi. Phòng của Văn Thanh và Trương Đại mới có hai người, đêm nay Vô Hối sẽ ở đó.
- Vâng, sư thúc.
Đám thiếu niên phân biệt có năm nam ba nữ, đều trạc tuổi hắn. Cả đám lố nhố cao thấp gầy béo khác nhau, nhưng xem ra hầu hết đều là con nhà thường dân. Ánh mắt bọn họ nhìn vị sư thúc kia đều có chút kính sợ cùng ngưỡng mộ mãnh liệt.
Sau nửa canh giờ trò chuyện, mọi người về phòng nghỉ ngơi để sáng mai lên đường sớm. Vô Hối rất nhanh đã hòa hợp với hai vị sư huynh đệ đồng môn cùng phòng, ba thiếu niên háo hức tâm sự tới khuya.
- Sư huynh nghĩ xem, đợi khi đệ học được một thân bản lĩnh cao cường, đến lúc đó thì oai phong biết bao.
- Đúng vậy, phụ mẫu nhất định sẽ rất tự hào cho xem.
- Ừ, hai đệ nói phải - Hắn ậm ừ cho qua, ko khỏi cười khổ trước sự ngây thơ của hai tiểu tử này. Con đường phía trước hư vô mờ mịt, chắc hẳn đâu có dễ dàng gì.

Một đêm vô sự, sáng hôm sau ăn uống xong xuôi, Đổng Vu trả tiền rồi dẫn đám sư điệt ra khỏi cổng thành, thẳng tiến tới rừng phong dưới chân núi. Không khí sáng sớm có chút mát lạnh, nắng còn chưa kịp hong khô thảm lá khô đỏ rực ướt đẫm sương đêm.
- Xung quanh đã vắng bóng thường nhân, giờ chúng ta phi hành về môn phái.
Y vừa dứt lời thì thanh kiếm sau lưng đã xẹt một tiếng bay ra khỏi vỏ, hóa thành cự kiếm khổng lồ dài đến ba trượng lơ lửng sát mặt đất. Khi mọi người đã yên vị, cự kiếm phóng ra một tầng phòng hộ mờ mờ bao quanh rồi bay vút lên cao. Phàm nhân dù có ngẫu nhiên nhìn lên trời thì cũng chỉ thấy một đám mây nhỏ đang chầm chậm trôi mà thôi.
Những người khác đã khá quen nhưng Vô Hối là lần đầu tiên nếm thử nên ko khỏi có chút choáng ngợp. Mọi vật ở dưới dần bé lại, tòa thành nhỏ yên bình cũng nhanh chóng ẩn khuất khi phi kiếm vượt qua Hồng Lĩnh Phong, một mạch hướng về phía sâu trong Ngũ Hành sơn mạch bay tới. Đổng Vu bắt đầu giảng giải một số điều về Tu Chân Giới cho đám tiểu sư điệt.
'Đây hẳn là pháp thuật chân chính rồi, quả thật cưỡi mây đạp gió ko phóng đại tí nào a!' - Vô Hối thầm cảm thán.

Mấy hôm sau, khu phía Tây Vĩnh An thành có chút ngạc nhiên, ko biết tiểu tử lanh lợi thường ngày bỗng đi đâu mất. Nhưng người đời vốn vô tâm, sớm cho rằng hắn đã rời đến nơi khác kiếm ăn. Cái tên Tiểu Hắc cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng.