MangYTe

Tìm tớ gặp nạn - Chức Cẩm Đồ

Chức Cẩm Đồ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Tìm tớ gặp nạn

Tử y thiếu nữ không chịu buông tha, lại nói, 'Ngươi đánh không thắng ta, muốn chạy cũng không thoát. Nay ta muốn lăng nhục ngươi có gì là khó? Nhưng ta lại thấy đối với một kẻ thư sinh nhu nhược như ngươi làm thế thật không đáng.
Trương Liêm bị chạm lòng tự ái, quát lên, 'Ngươi có giỏi thì cứ giết ta đi!'
Tử y thiếu nữ cười nói, 'Ngươi muốn ta giết, nhưng ta lại không giết. Cứ đấu một trận nữa xem ai thắng ai!'
Trương Liêm vốn định trả thù cho ân nhân nhưng đã thấy lực bất tòng tâm. Người ta đã không muốn giết chẳng lẽ buộc người ta phải giết? Xét về lý thì đằng nào cũng thua, chỉ đành nín lặng.
Tử y thiếu nữ nhìn chăm chăm vào mặt chàng một lúc rồi cười nói, 'Ngươi đúng là kẻ ngốc! Tên trộm đó còn chưa chết đâu, đừng cuống lên như thế!'
Trương Liêm cả mừng hỏi, 'Thật không?'
'Ta lừa ngươi làm gì chứ?'
Trương Liêm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, 'Chính cô nói rằng ân nhân đã chết. Bây giờ cũng tự miệng cô nói ra là còn sống, tôi biết đâu là thật, đâu là giả?'
'Thôi được, cho là trong hai việc đó, có một câu nói dối ngươi, thế được chưa? Nhưng nói cho ngươi biết, chẳng cần coi tên trộm Tiểu Tam đó là ân nhân. Bởi vì dù hắn không cứu ngươi thì cũng có người khác cứu.'
Trương Liêm ngạc nhiên hỏi, 'Ai mà đến cứu tôi?'
Tử y thiếu nữ buông gọn một tiếng, 'Ta.'
Trương Liêm lại càng kinh dị, 'Cô nương ư? Vậy cả cô nương cũng làm nghề như Tiểu Tam sao?'
Chàng nghĩ rằng vì Tiểu Tam đào mồ trộm của hợp táng với người chết mà tình cờ cứu được mình, vì thế suy đoán thiếu nữ này cũng chỉ cứu chàng theo cách đó.
Nào ngờ tử y thiếu nữ bĩu môi xí một tiếng, 'Ngươi thật hồ đồ! Ai lại làm trò ti tiện đó?'
Trương Liêm kinh dị nghĩ thầm,''Nếu không phải thế thì biết giải thích thế nào? Chẳng lẽ cô ta biết mình bị bốn kẻ tặc nhân kia chôn sống nên nàng lòng nhân từ bám theo giải cứu?'
Tử y thiếu nữ chừng như đoán biết ý nghĩ của chàng cười nói, 'Với cái đầu ngốc nghếch của ngươi thì có lẽ cả đời cũng chẳng đoán ra nổi. Ngôi mộ ấy nguyên là để táng... à... táng một vị sư thư đồng môn của ta. Cô ấy họ Tưởng, ngươi đã biết tên của cô ấy rồi chứ!'
Trương Liêm đã từng nghe Tiểu Tam nói rằng đó là ngôi mộ của một thiếu nữ bạc mệnh tên là Tưởng Hồng Anh, và chính chàng cũng đọc thấy trên mộ chí liền gật đầu ra vẻ đã hiểu lời đối phương, hỏi, 'Có phải ý cô nương là nói muốn đào mộ để cứu lệnh tỷ?'
Tử y thiếu nữ gật đầu, 'Phải! Ngươi còn chưa đến nỗi đần!'
Bất ngờ giọng nói của Tiểu Tam vang tới, 'Ðừng nghe nha đầu đó nói bậy! Nó... '
Tử y thiếu nữ quát lên, 'Muốn chết!'
Dứt lời lao mình bổ tới nơi phát ra giọng nói.
Trương Liêm chỉ kịp thấy trước mặt hoa lên thì người không còn ở đó nữa, tiếng quát của tử y thiếu nữ đã vang lên từ phía xa, 'Lần này ta nhất định sẽ cắt lưỡi ngươi!'
Tiểu Tam sợ hãi kêu lên, 'Ðừng cắt, đừng cắt! Hãy tha cho Tam gia đi! Nếu cắt lưỡi ta thì lấy ai giúp ngươi làm mai mối?'
'Câm miệng! Ai khiến ngươi làm mối chứ?'
Tiếng Tiểu Tam léo nhéo, 'Ủi chao, xin đừng cắt! Chỉ cần ta nói ngươi không phải Tưởng Hồng Anh là được chứ gì?'
Trương Liêm vốn lo cho tính mạng của ân nhân, nên khi nghe âm thanh đầu tiên phát ra chàng đã chạy về hướng đó.
Khi nghe Tiểu Tam nhắc đến tên Tưởng Hồng Anh, chàng kinh dị nghĩ thầm, 'Chẳng lẽ thật có chuyện thanh nữ li hồn, cương thi xuất thế, hay sao? Nếu không phải thì sao Tưởng Hồng Anh đã chết nay lại phục sinh?'
Lại nghe tiếng tử y thiếu nữ quát lên, 'Cứ cho là ngươi thoát được lần này, nhưng lần sau thế nào cũng rơi vào tay bổn cô nương!'
Lần này thanh âm đã cách xa tới một dặm.
Trương Liêm nghe câu này thì mừng rơn vì biết ân nhân đã thoát khỏi tay nữ sát nhân đó, nhưng lại sợ cương thi nụ quái, quay lại nên lo tìm chỗ ẩn thân.
ở đây đã cách xa bụi liễu, giữa bãi tha ma trơ trọi cỏ thấp lè tè không có chỗ ẩn thân, chàng còn luống cuống thì nghe sau lưng có tiếng hỏi, 'Gã mọt sách! Ngươi làm gì vậy?'
Trương Liêm hốt hoảng quay lại, nhận ra người vừa hỏi vẫn là nữ quỷ kia thì không còn hồn vía nào nữa, sợ đến cứng lưỡi không nói được tiếng nào.
Tử y thiếu nữ tức giận nói, 'Xem bộ dạng ngươi thì đúng là coi ta thành quỷ rồi!'
Trương Liêm nỗ lực trấn tĩnh, nhưng giọng vẫn còn run, 'Ngươi, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ?'
Tử y thiếu nữ nghiến răng nghe ken két nói, 'Vậy ngươi cho ta là quỷ hay người? Mà có là quỷ chăng nữa thì ai ăn thịt ngươi mất đâu mà sợ?'
Trương Liêm nghe nói vậy thì can đảm lên một chút, liền chắp tay nói, 'Cô nương đã tỏ ý tha tại hạ thì xin cáo từ.'
Tử y thiếu nữ ngạc nhiên hỏi, 'Bây giờ ngươi định đi đâu?'
Trương Liêm đáp, 'Tại hạ còn có một tên thư đồng chờ trên thuyền đậu ở bến Phong Kiều hiện chưa biết sống chết ra sao nên phải tới đó tìm.'
Tử y thiếu nữ ngẫm nghĩ một lát rồi nói, 'Ðược, ta sẽ đi cùng ngươi.'
Trương Liêm đang muốn thoát khỏi nữ nhân đáng sợ này, nghe vậy thì thất kinh vội từ chối, 'Tại hạ đi một mình cũng được, không dám phiền đến cô nương đâu!'
Tử y thiếu nữ cười nói, 'Ngươi đừng tìm cớ để thoái thác! Ta có việc cần hỏi ngươi. Ði nào, đừng bày trò ngốc nghếch nữa! '
Nói xong lướt mình đi trước.
Trương Liêm thấy đối phương đi theo hướng về Phong Kiều biết không sao khước từ được đành miễn cưỡng bước theo.
Ði ngang qua ngôi mộ mà mình vừa bị chôn, thấy tử y thiếu nữ có vẻ trầm mặc, Trương Liêm chợt lên tiếng, 'Cô nương nói có gì hỏi sao không hỏi đi?'
Thiếu nữ nói, 'Ngươi đi nhanh một chút nữa cho ngang ta rồi ta sẽ hỏi.'
Trương Liêm nghĩ thầm, 'Ðã muốn hỏi người ta mà còn đưa yêu sách, chẳng biết là thứ người gì nữa!'
Tuy vậy chàng cũng cố lấy hết can đảm bước lên ngang với đối phương đi sánh vai ở bên trái.
Tử y thiếu nữ cười nói, 'Có như vậy mới đáng mặt là một bậc đại trượng phụ ngang tàng bảy thước chứ! Bây giờ ngươi còn sợ ta nữa không?'
'Không sợ!
Tuy cố lấy giọng thật bình tĩnh nhưng nói xong câu đó, trong lòng Trương Liêm không khỏi phát run.
Thiếu nữ gật đầu tỏ ý tán thành, 'Như vậy là tốt! Ta chẳng phải là quỷ, càng không phải là sư thư Tưởng Hồng Anh mới từ trong mộ địa hiện lên! Ta cũng tên là Hồng Anh nhưng không phải là họ Tưởng mà là họ Thi.'
Cô ta liếc nhìn Trương Liêm rồi nói tiếp, 'Tưởng Hồng Anh là sư thư của ta, nghe nói sư thư bị phụ mẫu ép gả cho người mà sư thư không muốn nên tự vận. Nhưng ta biết sư thư có thuật tự bế khí rất giỏi, làm cho mình ngừng hô hấp giả chết mà thôi. Chiều nay người ta mang Hồng Anh thư thư đi chôn, theo kế hoạch thì tới canh ba ta sẽ đến đào quan cứu lên, ai biết Tiểu Tam đã làm xong việc rồi và điều kỳ quặc là trong quan tài lại là ngươi chứ không phải là Tưởng Hồng Anh.'
Trương Liêm nghe chuyện, trong lòng bán tín bán nghi hỏi, 'Vậy thì vị Tưởng cô nương ở đâu?'
'Ai biết? Vì thế ta mới hỏi ngươi.'
Tử y thiếu nữ nói thêm, 'Nhưng vừa rồi nghe câu chuyện giữa ngươi với tên trộm Tiểu Tam thì ngay cả bọn chôn sống ngươi là ai cũng không biết, đương nhiên càng không biết Tưởng thư thư của ta ở đâu.'
Cô ta dừng một lúc rồi lại tiếp, 'Ngươi còn có một tên thư đồng nữa là hay đấy, có khi hắn biết sư thư của ta đang ở đâu cũng chưa biết chừng! '
Trương Liêm nghe đối phương nói vậy chỉ biết gật đầu bừa đi mặc dù trong lòng đầy nghi vấn.
Tử y thiếu nữ chợt quay sang nhìn chàng hỏi, 'Ngươi có thể kể cho ta biết tới đây làm gì và trường hợp ngộ hại xảy ra thế nào không?'
Trương Liêm chần chừ một lúc rồi miễn cưỡng kể lại chuyện mình đi du học ngang qua Cô Tô ghé bến Phong Kiều thưởng cảnh, nghĩ đến bài thơ của Trương Kế mới chờ đến bán dạ chung thanh đến Hàn Sơn tự để thử nghiệm cảm xúc của mình, rồi gặp bốn tên côn đồ Vô cớ hành hung.
Tử y thiếu nữ nghe xong câu chuyện thì trầm ngâm không nói gì.
Lúc bấy giờ đã vang lên tiếng gà gáy canh đầu.
Thiếu nữ như sực nhớ ra điều gì, nàng nói, 'Chết rồi! Ta bỏ quên cái túi phải quay lại lấy đã. Ngươi cứ đi thẳng là tới Phong Kiều. Bất luận thế nào cũng hãy đến Hàn Sơn tự chờ ta!'
Dứt lời không chờ đối phương kịp phản ứng vội quay người phóng đi.
Thấy tử y thiếu nữ bỏ đi một cách vội vàng như vậy, Trương Liêm sực nghĩ đến loài ma quỷ vốn rất sợ tiếng gà, khắp người bỗng nổi gai.
Ðứng phát ngơ ra hồi lâu, Trương Liêm trấn định lại nghĩ thầm, 'Dù sao thì nữ quỷ đó đã đi rồi, muốn hại ta cũng không được nữa.'
Nghĩ đoạn nhằm hướng Phong Kiều tiếp tục hành trình.
Mới đi được mấy bước, chợt thấy một nhân ảnh từ trước mặt chạy tới rất nhanh. Bấy giờ trời còn chưa sáng hẳn, trong lòng Trương Liêm vốn đã sợ, thấy người định quay lưng bỏ chạy nhưng người kia đã cười hi hi. Trương Liêm nhìn kỹ lại, thấy đối phương là một thiếu niên chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi không lớn hơn tên thư đồng của mình bao nhiêu, ăn mặc chỉnh tề, tuy lạ mặt nhưng nghe giọng nói chàng nhận ra người đó là ai, mừng quýnh lên, 'Có phải công tử là ân nhân Tiểu Tam không?'
Thiếu niên cười đáp, 'Ngươi nhớ được như vậy là tốt, nhưng đừng gọi ân nhân nghĩa nhân gì cả cho khó nghe.'
Trương Liêm ngạc nhiên hỏi, 'Vậy thì tại hạ biết xưng hô thế nào?'
Tiểu Tam không trả lời mà lại hỏi, 'Tiểu đồng của ngươi tên là gì?'
Trương Liêm đáp, 'Hắn là Trương ích Trí.'
Tiểu Tam chợt đổi cách xưng hô, 'Bây giờ tôi sẽ lấy tên hắn, công tử cứ gọi tôi là ích Trí.'
Trương Liêm kinh dị kêu lên, 'Sao lại thế được? Tại hạ đâu dám Vô lễ với ân nhân? Hơn nữa tại hạ cũng chính đang đi tìm ích Trí đây! '
Tiểu Tam chợt nghiêm mặt nói, 'Tôi nói điều này Trương công tử đừng buồn, mới rồi tôi đã tới Phong Kiều thấy chỉ có một chiếc du thuyền đậu riêng ra một chỗ, trên đó có hai nữ phu thuyền bị hiếp sát.'
Trương Liêm phát run hỏi, 'Hai nữ phu thuyền đó bao nhiêu tuổi? ăn mặc thế nào?'
'Một vị ngoài ba mươi tuổi, y phục màu xám và một thiếu nữ mới mười lăm mười sáu bận thanh y nhưng đều bị xé rách nát cả, có lẽ là hai mẹ con.'
Trương Liêm mặt tái nhợt lại hỏi, 'ân nhân có thấy một tên thư đồng chừng mười lăm mười sáu tuổi không?'
Tiểu Tam lắc đầu, 'Trừ hai người chết trên thuyền chẳng còn thấy ma nào nữa.'
Hắn chợt vỗ trán nói thêm, 'à quên! Trên thuyền còn có một chiếc đàn và mấy cuốn sách.'
Nghe tới đó, Trương Liêm cảm thấy mắt tối sầm, thân ảnh lảo đảo như sắp ngã.
Tiểu Tam vội giang tay đỡ lấy dìu chàng đứng thẳng dậy rồi ôn tồn nói, 'Nếu vậy chắc chiếc thuyền đó đúng là thuyền của hai chủ tớ công tử rồi. Tuy vậy tên thư đồng chưa chắc đã chết, đừng lo vội!'
Trương Liêm nấc lên một tiếng, nước mắt trảo ra nói, 'ích Trí từ nhỏ đã bầu bạn với tại hạ đến nay, tình quyến luyến chẳng khác gì anh em ruột. Nếu như nó gặp tai họa... '
Chàng dừng một lúc rồi nói tiếp, 'Ngoài ra việc hai mẹ con nhà thuyền bị hiếp sát, chủ tớ chúng ta tránh sao khỏi bị nghi ngờ.'
Tiểu Tam gật đầu nói, 'Công tử lo lắng như thế cũng phải. Nếu tên thư đồng còn sống, căn cứ vào hiện trạng trên thuyền người ta thể nào cũng nghi vấn hai chủ tớ là thủ phạm đã hãm hiếp rồi giết hai nữ phu thuyền kia. Vì thế chẳng những công tử không thể đến Phong Kiều mà còn phải cải trang diện mạo đi một chút thì hơn.'
Trương Liêm bấy giờ đầu óc bấn loạn chẳng nghĩ ra được chủ trương gì, gật đầu nói, 'Vâng, xin cứ làm theo lời ân nhân.
Tiểu Tam hừ một tiếng, nói, 'Ngươi lại dùng từ khách sáo rồi! Hãy nhớ cho kỹ, bây giờ ta chẳng là ân nhân, nghĩa nhân gì với ngươi hết, từ nay trở đi, ta là Trương ích Trí hiểu chưa? Cứ gọi là là Trí nhi là được.'
Trương Liêm đành phải nghe theo, nói, 'Tại hạ đã quen gọi là ích Trí, gọi Trí nhi khó nghe lắm, cứ xưng hô như cũ cũng được Nhưng người nhất định sắm vai thư đồng của tại hạ, rốt lại có dụng ý gì?'
Tiểu Tam cười đáp, 'Ta biết rằng nha đầu họ Tưởng kia nhất định sẽ quay lại đây tìm ngươi mới nghĩ cách lợi dụng việc này trị cho cô ả một mẻ, như thế chẳng hay lắm sao?'
Nói rồi cười lên một tràng hô hố.
Trương Liêm là người nhân hậu, thấy đối phương lợi dụng mình với ý đồ không tốt như thế thì trong lòng hết sức bất bình.
Nhưng nghĩ dù sao người ta cũng là ân nhân cứu mạng mình nên không dám phản đối gay gắt, chỉ tìm lời khuyên giải, 'ân nhân sai rồi! Cô ta nói tên mình là Thi Hồng Anh chứ không phải họ Tưởng. Hơn nữa đó chỉ là một nữ quỷ, vừa rồi khi nghe tiếng gà gáy liền hoảng sợ bỏ đi ngay, bây giờ trời đã sáng đâu còn dám xuất hiện nữa?'
Tiểu Tam cười to nói, 'Công tử bị yêu nữ đó mê hoặc rồi! Tôi dám khẳng định thị là Tưởng Hồng Anh quyết không sai.'
Trương Liêm vẫn lắc đầu nói, 'Cho dù như thế thì tại hạ vẫn thấy không thỏa đáng.'
Tiểu Tam xẵng giọng, 'Làm gì mà không thỏa đáng? Ngươi sợ yêu nữ đó trúng kế hay sao?'
Trương Liêm cười khổ đáp, 'Không phải thế, chỉ là...'
Tiểu Tam giận dữ ngắt lời, 'Ngươi đừng nói nhiều nữa! Yêu nữ đó làm hỏng việc của ta, đuổi ta chạy suốt đêm, lại còn hủy mất chiếc xẻng làm ăn nữa, ta nhất định phải báo thù.'
Trương Liêm không biết trong giang hồ tối ky việc hủy mất binh khí, cười nói, 'Cô ta đuổi ân nhân nhưng chưa hại gì Còn chiếc xẻng đó thì đáng bao nhiêu? Có thể mua cái khác.'
'Không được! Ngươi chẳng hiểu quái gì đâu, cứ việc theo ta là được!'
Trương Liêm ngạc nhiên hỏi, 'ân nhân muốn tại hạ đi đâu?'
'Ðến nhà của lão trọc phú Tưởng Thụy Sinh.'
Trương Liêm lại càng kinh dị, 'Sao lại thế? ân nhân đã đào mộ con người ta, nay còn dám đến nhà người ta nữa sao?'
Tiểu Tam cười khinh khỉnh đáp, 'Có gì mà không dám? Người đào mồ nữ nhi lão súc sinh đó là Tiểu Tam chú không phải là ích Trí. Hơn nữa có ai tin rằng thư đồng của một vị tướng công phong độ như ngươi lại là kẻ đào mồ trộm của?'
Trương Liêm càng nghe càng hiểu rõ bản chất xấu xa ti tiện của con người này, trong lòng thầm nghĩ, 'Chỉ nhìn vẻ ngoài thôi, không ai tin rằng một thiếu niên gầy bé và còn măng sữa này lại đi làm cái nghề thương luân bại lý ấy.'
Mặc dù là ân nhân cứu mạng mình nhưng hắn không phải là người chính nhân quân tử. Nếu để mặc hắn dắt mũi thì chẳng những nhục đến gia môn mà sau này không biết làm cách nào để thoát khỏi vòng cương tỏa của hắn.
Nghĩ tới đó, lòng chàng phát run, vội nói, 'Tại hạ không đi đâu!'
Tiểu Tam nhíu mày hỏi, 'Sao lại không đi!'
Vì chưa chuẩn bị trước nên Trương Liêm không biết trả lời thế nào, liền buột miệng nói, 'Vị Thi cô nương đã hẹn với tại hạ sẽ đợi ở Hàn Sơn tự.'
Tiểu Tam hừ một tiếng nói, 'Như thế không được! Bất luận thế nào ngươi cũng phải đi với ta đến nhà Tưởng Thụy Sinh!
Trương Liêm trong lòng đã quyết liền chắp tay nói, 'ân cứu mạng của ân nhân, tại hạ sau này nhất định sẽ đền đáp.
Chỉ mong ân nhân đừng bức bách tại hạ làm điều trái với lương tâm. Hơn nữa việc đó đối với ân nhân cũng chẳng có gì tốt đâu!
ánh mắt Tiểu Tam bỗng loé lên tia tàn độc. Hắn dằn giọng, 'Chỉ cần ngươi đến nhà chứ ai lấy mạng đâu mà sợ?
Ngươi vì quyến luyến yêu nữ đó mà chẳng đếm xỉa gì đến ân nhân nữa sao?'
Trương Liêm bị mắng lòng rất đau, nhưng quyết định giữ danh dự, chàng vẫn kiên nghị đáp, 'Tính mạng này được ân nhân cứu mạng, nên có thể lấy đi bất cứ lúc nào cũng được, nhưng bảo tại hạ cùng đến nhà của cô nương bất hạnh đó với ý định phục thù thì quyết không thể tòng mệnh! '
Tiểu Tam thấy đối phương kiên quyết như vậy, biết không thể cưỡng ép được liền nghĩ cách khác, dịu giọng nói, 'Ai bảo ta có ý định phục thù? Ngươi có biết ta muốn đến nhà Tưởng Thụy Sinh để làm gì không?'
Trương Liêm lắc đầu.
Tiểu Tam cười nói, 'Ta chỉ có ý báo cho lão Tưởng Thụy Sinh biết nữ nhi lão ta đã sống lại.'
Trương Liêm nghĩ rằng đó là ý tốt, nhưng báo tin như vậy thì có ích gì? Nếu cô ta sống lại thì trước sau gì cũng tìm về nhà, hơn nữa nếu đúng như lời tử y thiếu nữ nói, vì bị cha mẹ ép duyên nên Tưởng Hồng Anh giả vờ tự vận, thế nào cô ta cũng tìm cách dàn xếp sự việc này. Nếu gia đình cô ta biết, lại tiếp tục đưa nữ nhi mình đi bán gả, họa chẳng vì mình mà gây thêm tội nghiệt hay sao?
Ngoài ra nếu lộ chuyện để Tưởng Thụy Sinh biết Tiểu Tam chính là người rắp tâm đào mộ nhi nữ mình lấy của, hóa chẳng phải tự chui đầu vào lưới.
Nghĩ lui nghĩ tới, chàng liền đưa ý định này nói rõ ra.
Tiểu Tam nghe xong ngẩn ra một lúc rồi cười nói, 'Ngươi nghĩ như vậy cũng không sai, đúng là người đọc nhiều sách có khác. Thôi được! Ngươi cứ tới Hàn Sơn tự gặp yêu nữ đó đi. Ta khắc có cách của mình.'
Trương Liêm chợt lo lắng hỏi, 'Hàn Sơn tự cách Phong Kiều không xa, vậy có nên cải trang không?'
Tiểu Tam ngắm nghía Trương Liêm một lúc rồi lấy ra một cái túi nhỏ lục tìm trong đó một đôi long mày giả cười nói, 'Ðôi mày của ngươi thanh tú như thế, chỉ cần gắn cái này vào là trông biến dạng đi ngay, ngươi sẽ trở thành một thiếu niên mày thô mắt lớn, nếu không nhìn kỹ thì chẳng nhận ra đâu!'
Nói xong dán đôi mày rậm chồng lên cặp mi thanh tú của Trương Liêm, vẽ cho chàng đường tới Hàn Sơn tự rồi một mình bỏ đi.
Mới sáng tinh mơ nhưng trên bến Phong Kiều đã thấy một đám đông người đủ sắc màu đứng lố nhố.
Ðám đông này một số là người bản địa, còn phần đông là du khách đến vãn cảnh, nghe tin ở đây phát sinh án mạng nên tụ tập đến xem.
Vì Hàn Sơn tự cách Phong Kiều không xa, Trương Liêm lại không thắng được tính hiếu kỳ nên cũng bị hút vào đám đông.
Chàng chen trong vòng người, chỉ thấy trên bãi có hai tử thi được lấy chiếu phủ lên nhưng đầu và chân vẫn lộ ra, có thể nhận được chính là mẹ con người đã chèo thuyền cho chàng hôm qua.
Chiếc du thuyền đỗ sát bến sông. Trương Liêm thấy rõ cây đàn và chồng sách vẫn đề trên bàn giữa thuyền.
Chiếc thuyền so với hôm qua không có gì thay đổi, chỉ có khác là hai tử thi đã được chuyển lên bến.
Mẹ con phu thuyền đều có nhan sắc, đặc biệt là thiếu nữ, không ngờ vì chèo thuyền cho chàng mà gặp phải thảm cảnh thế này, bây giờ ích Trí không biết sống chết thế nào và lưu lạc nơi đâu.
Nghĩ tới đó mắt chàng bỗng rớm lệ, nhưng sợ người ta sinh nghi nên cố nén lòng để khỏi thương tâm.
Lại đưa mắt nhìn cây đàn và chồng sách của mình mà không thể lấy được, chàng lại thấy xót xa.
Ðột nhiên có tiếng thanh la truyền đến, rồi chẳng bao lâu từ phía thành Cô Tô có một đoàn người rầm rộ tiến tới.
Phút chốc đến gần mới thấy rõ đoàn người khiêng hai chiếc kiệu, trước sau có tiền hô hậu ủng cả thảy không dưới ba chục người, chỉ nhìn qua cũng biết người của phủ quan.
Vòng người lập tức giãn ra cho nhà chức trách đến kiểm tra hiện trường.
Từ trong kiệu bước ra hai vị quan viên, theo sắc phục. Trương Liêm có thể phân biệt một người là huyện lệnh và người kia là quan biện sự.
Chàng thầm nghĩ, 'Hai vị này đúng là phụ mẫu của dân, còn sớm thế này đã có mặt ở hiện trường, chắc sẽ nhanh chóng tìm ra thủ phạm! '
Chỉ thấy một viên bổ đầu đến gần vị quan biện sự nói nhỏ mấy câu, vị này gật đầu rồi chợt quát to ra lệnh, 'Khám nghiệm tử thi!'
Tên bổ đầu cúi đầu dạ ran một tiếng, vội vàng đến mở hai chiếc chiếu phủ trên hai tử thi.
Cảnh tượng rùng rợn thương tâm hiện rõ trước mắt mọi người, hai nữ nhân y phục bị xé nát gần như trần truồng, đôi mắt mở trừng không còn thần sắc hướng lên trời như vẫn còn oán trách.
Một tiếng kêu kinh sợ thốt lên từ miệng đám đông.
Trương Liêm bất giác nhíu mày, thầm rủa vị quan biện sự kia hồ đồ, đã biết rõ nạn nhân là nữ mà còn hành động thất đức như vậy.
Vị quan huyện lệnh ho khan một tiếng hỏi, 'Vụ huyết án này, quan huynh nghĩ thế nào?'
Viên biện sự bước tới gần hai tử thi nhìn một lúc rồi gật đầu đáp, 'Ðây là vụ hiếp sát, không có gì cần nghi vấn, nhưng không biết chúng giết người bằng thủ đoạn nào vì không thấy thương tích.'
Tên bổ đầu vội bẩm, 'Hai người này trước tiên bị điểm huyệt, sau đó bị hiếp cho đến chết.'
Viên huyện lệnh không biết điểm huyệt là gì, vuốt râu hỏi, 'Ðiểm huyệt là thủ thuật gì vậy? Ngươi làm cho bổn quan xem!
Trương Liêm không muốn chứng kiến việc điều tra Vô tích sự đó nữa, quay người bỏ đi.
'Ðứng lại!'
Chừng như đã để ý từ trước, một tên sai dịch liền nhảy tới chặn trước mặt chàng, hùng hổ quát, 'ở đây không ai thoát khỏi nghi án, không cho phép người nào rời khỏi hiện trường.'
Nói xong liền rút kiếm ra đầy vẻ đe dọa.
Trương Liêm trong lòng còn hoang mang, nay thấy tên nha dịch chặn lại thì càng hoảng hốt, còn chưa kịp nói câu gì thì chợt thấy từ trong đám đông có một tên hán tử nhảy bổ ra chỉ vào mặt chàng nói, 'Tiểu tử này sao lại ở đây?'
Giọng hắn cao lanh lảnh đến nỗi đám đông đang xem tên bổ đầu biểu diễn thủ pháp điểm huyệt đều quay lại nhìn.
Trương Liêm lại càng rối trí.
Tên hán tử sấn đến trước mặt chàng, cười hô hô nói, 'Thì ra tên tiểu tử này dán đôi mày giả! RÕ ràng ác tặc tâm hu rồi! Nếu không phải chính hung, nhất định hắn cũng liên quan đến vụ án!'
Trương Liêm nghe giọng nói, đến lúc này mới nhớ ra hắn là lão tứ đã đề xuất chủ ý chôn sống mình đêm qua.
Như vậy là đã rõ, bốn tên hung đồ đó đã gây ra vụ thảm án này và tìm cách vu vạ cho chàng.
Trương Liêm chưa biết nên giải thích thế nào thì trước mặt chợt hoa lên, đôi mày giả đã bị tên lão tứ bóc mất.
Tên sai dịch liền cao giọng nói, 'Bẩm huyện thái gia! Tiểu tử này có khả năng là hung thủ gây ra cuộc hiếp sát!'
Hàng trăm đôi mắt đổ dồn vào Trương Liêm.
Chàng tức giận quát lên, 'Ngươi không được hồ ngôn!'
Tên sai dịch hừ một tiếng, chất vấn, 'Nếu ngươi không phải là hung thủ thì can gì phải cải trang giả dạng, lại còn định chuồn khỏi đây nữa?'
Lão huyện lệnh trầm giọng quát, 'Giải phạm nhân vào đây!'