MangYTe

Tinh Tạn - Thái Cực Biến

Thái Cực Biến

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Tinh Tạn

Phù lục là một loại bảo vật do tu sĩ tế luyện dung nhập một loại pháp thuật vào, trong có uy lực không thua gì một tu sĩ bình thường thi pháp mà tốc độ lại nhanh hơn gấp ba lần.


Vì thế trong tranh đấu giữa các tu sĩ, phù lục rất tiện lợi, họ chỉ việc kích phát một tấm phù là như có thêm một người đồng cấp thi triển pháp thuật cho mình.


Họ Lý một hơi phóng ra cả hơn chục tấm phù lục, chẳng khác gì gã có thêm hơn chục người giúp thi pháp cho.


Trong tức thời có mấy chục khối cầu lửa và băng chùy phô thiên cái địa bay đến. Buộc Huy Tân không thể không đổi hướng chạy vòng qua tránh né.


Nhưng không ngờ họ Lý lại lấy ra một xấp khác ném ra chặn lại không cho Huy Tân có cơ hội tiến lên được bước nào nữa.


Hai người lại rơi vào thế giằng co nhất thời không ai làm gì được ai, một người thì vừa ném phù lục vừa chạy lùi một người thì chạy đông chạy tây né tránh, chân tay luống cuống chậm lại không tiến lên được.


Bề ngoài nhìn vào Huy Tân có vẻ chật vật hơn, nhưng sự thật thì họ Lý nếu cứ đốt tiền ném phù lục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ hết, đến lúc đó thắng bại đã định.


Thấy họ Lý chuẩn bị sắp ném phù lục ra một lần nữa, Huy Tân liền trầm thân mình, đổi trọng tâm dồn hết vào bên phải rồi phóng phi kiếm trong tay ra.


Thế kiếm bay vùn vụt đâm đến doạ cho gã họ Lý sợ vở mật không dám chần chừ mà ném phù ra nữa, gã cấp tốc lấy tấm thuẫn hình tháp lúc nãy ra chắn trước thân mình không ngừng truyền hết linh lực vào.


Một màn kế tiếp khiến họ Lý giật mình kinh hoảng, tấm khiên của gã đã chống đỡ được tất cả phi đao của lão Tán vậy mà lần này lại bị phi kiếm đâm xuyên suốt qua, phốc một tiếng rồi vỡ nát ra. Theo đà phi kiếm tiếp tục đâm vào vòng hộ thể đánh gã bay ra xa máu tràn đầy miệng nằm im trên đất.


Sự việc phát triển thuận lợi y như Huy Tân đã dự liệu, dù sao thì sức tấn công của cơ thể hắn ngang bằng yêu thú Trúc Cơ hậu kỳ. Thêm với độ cứng rắn của phi kiếm pháp bảo của Kim Đan thì tu sĩ Trúc Cơ bình thường sao mà tiếp nổi một kiếm này.


Dẫu trên lý thuyết là như vậy, Huy Tân vẫn sáng suốt bình tĩnh không vội truy kích mà chạy tới nhặt đám phi đao pháp bảo của lão Tán rơi lung tung đầy trên mặt đất rồi mới từ từ tiến lại gần.


Khi tới gần thấy gã không còn động đậy, trên người cũng không còn chút sinh khí nào sót lại hắn mới thả lỏng thở phào một cái, nhưng ngay sát na đó lại bất giác ném hết phi đao trong tay đi.


Thân thể họ Lý bất ngờ cứ như cương thi tự động lăn mấy vòng trên đất tích tắc tránh thoát tất cả phi đao rồi bật đứng dậy từ xa nhìn Huy Tân với thần tình đầy vẻ không thể tin nổi.


“Làm sao một Luyện Khí kỳ như ngươi có thể phát hiện ra?” Họ Lý không biết mình đã lộ sơ hở ở đâu nên không nén được nghi vấn trong lòng mở miệng chất vấn.


Do công pháp hắn tu luyện là Quy Nguyên công thổ thuộc tính chuyên về phòng ngự nhưng tinh thần lực lại yếu. Đánh lẽ vừa rồi phối hợp với tấm khiên đúng là họ Lý đủ sức để đỡ một kiếm kia, nhưng thay vì như thế gã đã vận dụng bí thuật tương kế tựu kế để phi kiếm đánh văng đi bị nội thương ọc máu giả bộ chết, chờ đợi thời cơ khi Huy Tân buông lỏng mà xuất kỳ bất ý ra sát chiêu đánh lén.


Nhưng thật đáng tiếc cho gã là Huy Tân tính vốn luôn cẩn thận bên cạnh đó tinh thần lực của hắn không hề kém họ Lý nên mới có thể thấy một hai điểm khả nghi.


“Xuống âm ti mà hỏi đi!” Huy Tân buông lời tàn nhẫn nói.


Khi chưa dứt câu Huy Tân đã đá liên hồi ba bốn hòn đá lớn dưới chân bay vèo tới tập kích, khiến gã họ Lý buồn bực không thôi nhưng cũng chỉ biết đứng chống đỡ hấp tấp hét lên.


“Khoan đã, ngươi coi đây là vật gì?”


Khi nhận ra vật gã đang cầm trong tay không khỏi buộc Huy Tân thầm hít một hơi ngụm khí mà đứng sững lại tại chỗ không dám tiếp tục truy kích.


Lúc này trong tay họ Lý đang cầm là một hộp ngọc có hình dáng, hoa văn, và kích thước tất cả giống y như hộp ngọc có chứa Hỏa Ngục châu vừa nãy gã đã đưa cho lão Tán.


“Ngươi không sợ chết thì cứ tiến lên, đến nước này ta cũng không ngại làm lưới rách cá chết cùng ngươi đồng quy vu tận tại đây!” Giọng điệu họ Lý đầy đe dọa, mắt léo ra những tia điên cuồng tàn bạo.


Giữa lúc không khí đang căng thẳng đầy mùi vị chết chóc, ngàn cân treo sợi tóc này, thì khóe miệng Huy Tân lại hé ra một nụ cười khinh bỉ lắc đầu.


Biểu hiện của Huy Tân làm Họ Lý cảm giác nao nao có gì không đúng nhưng lại không hiểu được là không ổn ở chỗ nào. Cũng may là không để gã chờ đợi lâu thì kinh biến lại một lần nữa phát sinh.


“Rầm!”


Hoàn cảnh xung quanh bỗng nhiên bị thay đổi và mọi thứ xung quanh lại nhìn rất quen thuộc với gã họ Lý. Nháy mắt gã nhận ra đây là Nghị sự điện nơi sư phụ, các trưởng lão, và chưởng môn thường hội họp giải quyết sự vụ trong tông môn.


“Con làm tốt lắm, Vinh nhi! có bảo đồ này sẽ giúp phái ta tìm được nguồn tài nguyên mới để phát triển trong tương lai”


“Đúng vậy, Dương huynh nói rất đúng, Lý sư điệt lần này đã lập được đại công lớn cho bổn phái....”


Đang lúc Lý Vinh vui sướng nhất tâm tình hoàn toàn buông lỏng thì thình lình đầu hắn đau như bị búa tạ bổ trúng. Tâm thần gã lại bị rơi vào một thế giới tâm tối đen như mực không thấy được gì cả, thậm chí không cảm giác được tay chân và thân thể của mình nữa.


Họ lý lập tức phóng thần thức ra tìm hiểu thì phát hiện không gian xung quanh không trống rỗng ngay cả thân thể mình cũng không tồn tại.


Gã hoảng sợ muốn gào thét sinh tha mạng nhưng đến miệng lưỡi cũng không có để mà kêu la. Tuy nhiên cảm giác tê liệt khủng bố này chỉ duy trì được hai giây thì cơ thể Lý Vinh đã lấy lại linh tính như trước.


Đến khi họ Lý tỉng táo trở lại nguy cấp mở mắt ra lần nữa thì che phủ hết cả trời đất này chỉ còn một đôi mắt đen lay láy vô cảm đang nhìn gã như nhìn một xác chết không hồn.


Chỉ nghe hai tiếng “phanh” rồi “bụp!”, liền một quyền của Huy Tân đã đánh xuyên qua vòng bảo hộ rồi tiếp tục bất đắc kỳ tử chấn nát tim Lý Vinh phản phứt như thủy tinh bị búa đập vào bể nát ra từng mảnh nhỏ.


Xác gã họ Lý lần này thật sự đã xụi lơ theo quán tính của một quyền đó bay ra một quãng xa mới đổ rầm xuống. Máu đỏ phún ra từ vết thương tràn lan cả mặt đất.


'Giây phút ngươi lộ ra điểm mạnh của mình là chuyên phòng ngự thì đã là giờ chết của ngươi rồi' Huy Tân hơi cười khổ tự diễu.


Một tu sĩ bình thường khác thì chắc không phát hiện ra có gì lạ. Nhưng Huy Tân không phải tu sĩ bình thường, hắn có truyền thừa của một Độ Kiếp kỳ cường giả. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến đâu cơ chứ.


Công pháp chuyên về phòng ngự và bền bỉ thì chỉ có thổ thuộc tính, mà đã là thổ thuộc tính thì tốc độ và tinh thần lực lại yếu hơn đồng giai rất nhiều. Đây cũng là một trong thiên địa pháp tắc, không có công pháp hay thuộc tính nguyên tố nào là toàn năng hoàn hảo cả. Có điểm mạnh ắt sẽ có điểm yếu.


Ví như Thất Thần Tử quyết hệ lôi của Huy Tân. Do lôi và thổ khắc nhau, nên điểm yếu của thổ sẽ là điểm mạnh của lôi, và điểm mạnh của Huy Tân chính là tốc độ và tinh thần lực. Và bền bỉ lẫn phòng ngự đều là điểm yếu của lôi sẽ là điểm mạnh của thổ. Hai bên như nước với lữa tương sinh tương khắc.


Thật ra ngoài thổ, lôi còn khắc với ma khí. Đó là do lôi không thuộc ngũ hành. Nói về ngũ hành và tám nguyên tố thì phải gộp luôn cả nguyên tố cuối cùng là ma khí hay còn gọi là hắc ám.


Thời kỳ đầu trong vũ trụ có tất cả chín nguyên tố không phân biệt thiện ác. Nhưng vì người có hắc ám linh căn tu luyện quá tàn bạo ác độc, nên người ta dần không coi nó như là một nguyên tố.


Thậm chí nếu phát hiện người có hắc ám linh căn sẽ cấm tuyệt đường tu luyện.


Sét cho cùng thì cũng vì tính chất ma khí quá hung hãn, nó có thể thôn phệ hầu hết các nguyên tố khác để mà tiến cấp. Thành thử người tu luyện ma khí phải theo đường ma đạo giết người ăn kim đan nuốt nguyên anh để mà tu luyện.


Con đường tu luyện bình thường quá gian nan, người tư chất không tốt thì mỗi lần muốn tiến cấp luôn cần phải có đan dược chân quý. Nếu chỉ cần chém giết kẻ yếu hút lấy linh lực là tiến cấp, con đường bằng phẳng như thế ai lại không đi.


Nếu quả thật như thế thì vũ trụ không phải chỉ do tám nguyên tố hóa thành mà là do chín nguyên tố dựng nên. Khác hẳn với những gì Huy Tân tưởng tượng trước đây. Nguyên lý về thái cực vận hành trong người hắn lại một lần nữa bị một bức màng huyền bí phủ lên.


Nhìn quanh chiến trường không phát hiện điều gì lạ Huy Tân lần này mới đích thật thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau khi thu thập hết các túi trữ vật và giới chỉ, hắn phóng một ngọn lửa hủy xác diệt tích, dọn dẹp lại hiện trường.


Mất một chút công phu mới giải quyết xong mọi việc, Huy Tân vội đi ra bờ sông rửa sạch vết máu trên người chỉnh đốn lại quần áo.


Đứng lên xem xét lại vết thương ở bờ vai đang tự khép lành lại. Thấy không có gì đáng ngại Huy Tân mới tức giận chạy về Minh Đường tự, tìm tính sổ tên trọc lừa Tâm Hư.


Vừa đi Huy Tân vừa buồn bực thầm chửi rủa. Phải nói là nhờ phúc của thằng già trọc mà mình chút nữa phải bỏ mạng nhỏ dưới tay kim đan kỳ tu sĩ.


Nếu không phải ông trời thương tiếc khiến lão Tán khinh thường không coi hắn một Luyện Khí kỳ vào đâu rồi lại trúng kế của Lý Vinh bị thương nặng không còn bao nhiêu pháp lực, không thì chỉ sợ bây giờ người phải nằm lại đó chính là hắn.


Để giải quyết Lý Vinh gọn lẹ như vậy Huy Tân cũng đã phải xuất ra hết tuyệt chiêu của mình là Huyển Ma Cảnh và Lục Bất Giác để tranh thủ vài giây mà một quyền kịp thời đánh chết đối phương trước khi Hỏa Ngục châu bị kích phát.


Trải qua chuyện này Huy Tân càng thêm quyết tâm tu luyện thành công tầng công pháp đầu tiên của Thất Thần Tử quyết. Đến lúc đó thì cho dù là tu sĩ kim đan kỳ bình thường cũng không thể làm hắn chật vật đến như vậy.


Trời đã bắt đầu chập tối khi Huy Tân đến được trước cổng chùa, lần này hắn không đường đột đâm đầu lao vào cửa chính như lần đầu nữa.


Mặc dù biết trong tự cao thủ nhiều như mây, thế nhưng Huy Tân rất tin tưởng với Ẩn Hành thuật vừa mới luyện thành gần đây. Nếu hắn muốn thì ngay cả là vào hoàng cung của nhà vua hay đi dạo phố không người cũng không có nhiều khác biệt lắm.


Tâm Hư đại sư chính là một tay cao thủ hạng hai hạng ba trong chùa, nên cũng có thể nói là một người đức cao vọng trọng trong tự.


Nên không bao lâu sau thì Huy Tân đã điều tra ra được chỗ ở của Tâm Hư đại sư. Hắn chỉ tùy tiện bắt một tên đệ tử rồi dùng Huyển Ma Cảnh đại pháp, để mê hoặc là biết rõ hết phân bố trong Minh Đường tự.


Khi còn cách chỗ tu hành của Tâm Hư đại sư không xa, Huy Tân đã có thể loáng thoáng nghe vài tiếng tranh cãi rì rầm của hai người nam tử truyền ra từ bên trong phòng, nhưng khi vào đến tai hắn thì rõ mồn một không khác gì là tiếng sấm giữa đêm đông.


Xác định trong phòng không có sự tồn tại của tu sĩ nào khác, Huy Tân thản nhiên mở cửa tiến vào.


Trước khi cả hai kịp phản ứng, muốn hét lên gây náo động hoặc có ý định bỏ chốn thì hắn đã phóng tặng cho mỗi tên một tia điện làm tê liệt cơ thể họ lại.


Thấy cả hai co giật ngã sấp ra nền nhà ,Huy Tân mới thông thả tiến lại gần xem xét. Hiển nhiên một người trong hai tên chính là Tâm Hư đại sư, kẻ còn lại là một trung niên tử mặt trắng có khí chất nhà quyền quý, toàn thân khoác bào đen.


Lúc này Huy Tân mới chuyển mắt nhìn xung quanh đánh giá căn phòng, ngoài một cái bàn thờ và hai cái bồ đoàn dưới đất thì không có gì đáng ngờ. Hắn phất ống tay áo cuốn cánh cửa đóng sầm lại, đi tới khụy xuống đặt tay lên đỉnh đầu lão lừa trọc, đang tính thử dùng Sưu Hồn thuật để đọc ký ức của lão.


Đây là lần đầu tiên Huy Tân dùng đến thuật này nên cũng hơi e dè, sợ lỡ nếu có sai sót gì thì tâm thần của người bị khu thuật chắc chắn sẽ bị rối loạn dẫn đến mất trí thậm chí có thể phát điên.


Đương nhiên không phải Huy Tân đại phát lòng từ bi mà thương hại lão ta, mà vì nếu thật sự thất bại sẽ không cách nào thu được trọn vẹn manh mối về việc sư phụ mất tích.


Dời mắt đến chỗ tên áo đen đang nằm co ro trên sàng, tâm niệm Huy Tân nhanh chóng xoay chuyển, liền thay đổi ý định sưu hồn tên áo đen này trước để tranh thủ tập luyện cho thuận tay một chút.


Nữa giờ sau, trong một khu rừng rậm gần chân núi Minh Đường sơn, một bóng người áo xám tro có nét giống thầy tu thình lình xuất hiện giữa đêm tối. Dưới ánh trăng khuya có thể thấy rõ đó là một thanh niên cỡ 17-18 tuổi tóc đen ngắn, ngũ quan hài hoà khuôn mặt góc cạnh có chút thanh tú khỏe mạnh. Đây không phải là Huy Tân vừa nãy còn ở trên núi sao. Tuy nhiên vành trán hắn khi này đang hơi cau lại ra điều khó xử.


Lúc ở trên núi, nhờ vào có thần thức mạnh mẽ nên khi tiến hành sưu hồn thuật không hề gặp trắc trở gì. Thông qua ký ức của tên trọc lừa và gã áo đen Huy Tân thu được khá nhiều tin tức về sư phụ hắn và nơi ông ta đã đến. Ngoài dự liệu hắn còn biết được bí mật về một đám tiên nhân đang ra sức do thám tin tức của một con phượng hoàng bảy năm trước đã từng xuất hiện trong Triệu quốc. Việc này không khỏi làm cho hắn có chút đau đầu.


Huy Tân còn nhớ như in vào bảy năm trước khi hắn và Julian lái phi thuyền rơi xuống Thần Thú đại lục, tiểu Lục và sư phụ cũng từng lầm tưởng nó với một con phượng hoàng lửa.


Hắn cúi đầu đăm chiêu. ‘Tại sao phải chờ tới bảy năm sau mới có người biết đến mà đi truy tìm?’


Có khả năng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng Huy Tân thà tin là có nguy hiểm, còn hơn chờ đến lúc bị người ta kề dao cận cổ mới hối hận thì cũng đã muộn. Dù chỉ là có một phần trăm khả năng, hắn cũng không thể coi thường mà bàng quan không chuẩn bị gì.


Sau khi vạch ra những điều cần làm để đối phó với đám tiên nhân, Huy Tân dặm chân nhằm phía hạ nguồn sông Hà Thanh mà chạy, vừa đi hắn vừa nhớ đến nguyên căn lần này sư phụ bị mất tích.


Thật ra chuyện này nói cho cùng, cũng chỉ là ân oán giang hồ của đời trước để lại cho đời sau.


Cách đây bốn mươi năm, khi sư phụ hắn pháp danh còn là Tinh Tạn. Thời thanh niên trẻ tuổi nhưng đã mang một thân tuyệt kỹ công phu cao cường trong người. Được trụ trì bấy giờ, Hối Từ đại sư, điều ra bên ngoài đi làm nhiệm vụ.


Khi hoàn thành nhiệm vụ trở về thì chỉ thấy cửa chùa đã bị phá tan hoang, trong tự máu tanh lênh láng, đâu đâu cũng toàn là thây xác nằm chồng chất thành đống, không còn một ai sống sót.


Trong đêm thống khổ đau thương đó, Tinh Tạn đã thay đổi pháp danh thành Tinh Bi thề phải trả mối huyết hải thâm thù này.


Suốt bốn mươi năm thăm dò và tra xét, trời không phụ lòng người rút cuộc để ông truy ra được đầu mối của đêm huyết án năm đó.


Xung Khiếu khi trước là bạn tri kỷ với trụ trì của Thái Hiển tự, vào thời bấy giờ nơi đây được coi là ngôi sao Bắc Đẩu lãnh tụ của võ lâm.


Một lần Xung Khiếu tình cờ bắt gặp tại trận tên đại đệ tử của Hối Từ đang phạm phải dâm giới.


Sau đó ông ta hăm doạ sẽ khai báo lại với trụ trì, Hối Từ sợ hãi mới tiết lộ trong sử sách của Thái Hiễn tự viết lại rằng, trong chùa có cất dấu hai bộ thượng thừa nội công tâm pháp là Phục Ma thần công và Cửu Dương chân kinh. Người thường chỉ cần tu luyện được một trong hai công pháp này sẽ có thần công cái thế thiên hạ vô địch.


Nghĩ đến đây Huy Tân không khỏi cười khẩy, rõ ràng là Phục Minh thần công và Cửu Dương thần công lại bi đổi thành Phục Ma thần công với Cửu Dương chân kinh.


Không lâu sau đó tin tức này được Xung Khiếu truyền đồn ra ngoài, gây một hồi chấn động giang hồ. Các chính tà đại phái hô hào lũ lượt tập trung kéo đến Thái Hiển tự đòi kinh.


Lạ là Hối Từ trụ trì lại không biết gì về chuyện của bộ kinh này, khăng khăng phủ nhận. Hai bên xảy ra tranh chấp ẩu đả, rồi dẫn đến một trận huyết chiến tử thương vô số.


Đệ tử trên dưới Thái Hiển tự một lòng phòng hộ bảo vệ chùa, nhưng nhân phái võ lâm quả thật là đông như kiến đói. Không bao lâu đã chém giết vào đến tận hậu sơn, rồi chia nhau tìm kiếm chân kinh.


Mặc kệ là họ dùng bao nhiêu người, lục soát bao lâu, dỡ tung bao nhiêu căn miếu, lục tung cả cái chùa này lên, cũng không thấy một tờ chân kinh đâu.


Qua ba ngày trời công phu đào móc không được gì, cả đám đành thất vọng phất tay ra về. Để lại một đống hoang tàn, phế tích đầy xác chết. Sau sự việc này cũng không còn ai nhắc đến cái tên Thái Hiển tự nữa, y như nó đã bị xóa sổ khỏi võ lâm vậy.


Khi Tinh Bi biết được đầu sỏ của kịch biến năm đó liền hẹn gặp Xung Khiếu ở hạ nguồn sông Hà Thanh để quyết chiến phân sinh tử. Trước khi đi, ông đến nhờ Tâm Hư đại sư nếu như lần này ông ta không về được, thì hãy nhắn lại với tên đệ tử đi cùng là ông ta có chuyện cần làm trong thời gian dài nhất thời không thể trở về.


Ông trời thật trớ trêu sư phụ hắn nào ngờ được tên trọc lừa Tâm Hư lại là đồng bọn của Đại Hùng bang do Xung Khiếu cai quản.


Khi Huy Tân tìm tới thì sư phụ hắn cũng vừa rời đi không được bao lâu. Lão trọc lừa sợ có thêm Huy Tân đi cùng Tinh Bi, sẽ sinh biến ngây bất lợi cho Xung Khiếu nên muốn lừa hắn đi đến thượng nguồn.


Nếu là một người thường thì phải đi mất một ngày đường, lão nào có ngờ được Huy Tân chỉ nhúng nhảy vài cái thì đã đến nơi. Tâm Hư cũng không hề biết trong lúc vô ý đã sém tí nữa đẩy Huy Tân vào chỗ chết dưới tay kim đan kỳ tu sĩ.


Khi Huy Tân một lần nữa quay trở lại vừa lúc Tâm Hư và tên áo đen đang trong phòng bàn kế để hãm hại hắn.


Tên mặc áo đen đó không chỉ có quan hệ huyết thống với Xung Khiếu đại bang chủ Đại Hùng bang, một trong năm bang phái có thế lực nhất trên giang hồ ngày nay, mà còn là một bộ thượng thư trong triều đình nước Triệu.


Lại nói đến, nhờ có hắn mà Huy Tân mới vô tình biết được chuyện tiên nhân đang thông qua triều đình truy tìm tung tích một con phượng hoàng.


Một khi hiểu rõ nội tình Huy Tân không e ngại gì mà phóng một ngọn lửa thiêu hai tên này ra thành đống tro tàn.


Từ đây đến hạ nguồn sông cũng không xa lắm, nếu Huy Tân chạy với tốc độ trung bình gần gấp bốn lần người bình thường là 24 m/s, thì phải mất nữa tiếng. Nhưng một khi sử Bát Phi Vân Bộ dốc sức toàn lực có thể đạt tới tốc độ 48 m/s thì chỉ mất khoảng mười lăm phút là tới nơi.


Huy Tân thả thần thức tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy ai, bèn lần theo dấu ấn của sư phụ hắn để lại, đi được bốn mươi phút thì tìm đến được một hang động trên sườn núi nhỏ hoang vắng. Bước vào bên trong liền phát hiện Tinh Bi đang thụ trọng thương, thoi thóp sắp chết.


“Là do Xung Khiếu làm?” Hắn lật đật lấy một viên Hồi Nguyên đan chuyên trị nội thương trong giới chỉ của Lý Vinh ra cho ông ta uống.


“Uhm' Đại sư phải cố hết sức mới nuốt được viên thuốc xuống cổ họng rồi gật đầu nói.


Thuốc tiên vô cùng hiệu nghiệm, Tinh Bi đại sư ngồi vận công một hồi thần sắc đã có tiến triển tốt. Thấy vậy Huy Tân yên tâm bảo ông ở lại trị thương, còn hắn đi kiếm vài thứ để ăn tối.


Nghe thế Tinh Bi đại sư giựt mình mở mắt muốn mở miệng ngăn lại nhưng chỉ kịp thấy một bóng đen nhoáng lên rồi biến mất vào đêm tối.


Gần nửa tiếng sau Huy Tân trở lại, trên tay còn đang xách một túi vải tròn có chất dịch nhầy đỏ rơi lộp bộp. Một cảnh kinh người như vậy không khỏi dọa Tinh Bi sửng sờ một lúc, lắp bắp không biết nói thế nào cho phải.


Sau khi lấy lại bình tĩnh ông mới đi tới kiểm tra coi hắn có bị thương tích gì không. Bất quá chỉ phát hiện trên vai trái tay áo của Huy Tân bị rách một lỗ như vết kiếm đâm thủng nhưng lại không hề có dấu vết trầy xước nào.


Cảm nhận được sự quan tâm của sư phụ làm Huy Tân có chút cảm động. 'Con không việc gì! Sư phụ đừng lo.'


'Nếu có bị nội thương thì đừng cố gắng, mau qua đây ngồi xuống vận công trị thương.' Đại sư ân cần dặn dò.


'Được rồi mà, sư phụ coi đây là ai' Nói rồi hắn đưa cái túi đến trước mặc ông.


“Cái này...Là sự thật sao?” Mặc dù đã mơ hồ sớm đoán ra nhưng vẫn không dám tin, tay ông run run khi đón nhận cái bọc tanh tưởi đó.


Bên trong lộ ra một cái đầu người, tóc rối bù xù, máu me bê bết, nhưng cho dù tên này có hóa thành tro bụi đi nữa thì Tinh Bi cũng có thể nhận ra được, hắn chính là Xung Khiếu. Người đã khiến ông hao hơi tốn sức, đánh mấy trăm hiệp mà không chiếm được chút lợi thế nào.


'Sư phụ! Trụ trì! Các huynh đệ! Mọi người rút cuộc có thể nhắm mắt yên nghĩ nơi chín suối rồi! Nợ máu năm xưa cuối cùng đã đòi lại được...' Đại sư bất chợt quỳ xuống nhìn lên trời vừa bi thống khóc vừa gọi to.



--o0o--



Trên cả Thú Thần đại lục này nhất lưu tu tiên tông phái không có bao nhiêu nhưng lại chia thành ba phe như vạc chân đỉnh kiềm chế lẫn nhau. Đương nhiên không thể không tính đến yêu thú, nhưng tình hình của bọn chúng trong Hồng Hoang còn loạn hơn cả bên ngoài. Thành ra chỉ có liên minh cửu đại phái ở phía bắc gần Hồng Hoang mới thỉnh thoảng có chiến đấu qua lại với yêu thú. Còn hai bên chính ma tuy là thực lực mạnh hơn nhưng luôn có tranh đấu không ngừng nên không còn sức mà lo việc của liên minh cửu phái. Mà Ngọc Linh Các lại là một trong liên minh cửu phái.


Phía bắc Triệu quốc là một vùng sa mạc rộng lớn chết chóc nổi tiếng gọi là Xích Viêm Hải, nếu từ đây đi về phía tây bắc sẽ đến một vùng đất màu mỡ sông núi liên miên, linh khí sung túc làm người dân sinh sống ở đây tuổi thọ hơn hẳn những nơi khác. Khu vực rộng lớn này gọi là Kim quốc.


Không như Triệu quốc bé nhỏ cằn cỗi chỉ có hai môn phái tu tiên tam lưu, ở đây môn phái nhỏ như Thanh Dương môn và Liệt Huyền môn có đến hàng chục ,chưa nói đến các gia tộc tu tiên. Nhị lưu phái thì có tới bảy đại môn phái nhưng tất cả tu tiên giới của Kim quốc phải cúi đầu quy thuận dãy Phong Ngọc sơn của Ngọc Linh Các.


Trên đỉnh chủ Phong của Phong Ngọc sơn cao chót vót. Bên trọng đại điện to lớn có treo nhiều đèn lồng và lụa hồng, trang trí hoa tươi đủ màu sặc sỡ trông không khác một chốn khuê các là mấy. Một thiếu nữ mặt phủ một lớp khăn trắng mỏng, ngồi trên ghế cao dành cho các chủ, bên trái còn có một mỹ thiếu phụ bào xanh biếc đứng cạnh, cả hai đang nhìn xuống một thân ảnh áo hồng mảnh mai cung kính quỳ gối dưới điện.


Hồi lâu thiếu phụ mới chịu mở môi mọng. “Một năm nay Bảo Họa Mai công pháp con đã luyện đến tầng thứ mấy rồi?”


'Dạ, bẩm sư phụ...Con đã cố gắng chuyên chăm tu luyện cả năm nay, nhưng công pháp vẫn kẹt ở từng thứ ba, Nguyên Anh sơ kỳ bình cảnh'


Nếu Huy Tân có thể ở đây nghe được giọng nói dịu dàng khó quên này sẽ lập tức nhận ra thân ảnh áo hồng chính là Mộc Vân Anh, một năm trước đã từng đụng chạm phải.


Còn người vừa mới tra hỏi nàng là Tuyết Hân, sư phụ nàng, Hoá thần sơ kỳ.


'Có phải sự việc bắt đầu từ khi con từ Triệu quốc trở về?' Cô gái mặt phủ khăn trắng bất chợt cất giọng vàng anh nghi vấn.


“Vâng, các chủ' Vân Anh không phân vân thừa nhận.


“Sư tỷ như vậy có phải là Anh nhi đã...”


“Được rồi!” Các chủ bỗng nhiên cất tay ngọc ngắt lời Tuyết Hân rồi tiếp tục phân phó. “Anh nhi, con nên hiểu rằng mặc dù với sự trợ giúp của Ta và sư phụ con, cộng với số đan dược chúng ta tích góp được thì việc đánh xâu vào Nguyên Anh hậu kỳ là không có gì khó khăn. Nhưng để tiến giai Hợp Thần thì chỉ có thể tự dựa vào chính bản thân con mà thôi, chúng ta không giúp gì được hơn.”


“Tháng sau liên minh cửu phái chúng ta sẽ phái ra một nhóm tinh anh tu sĩ đi thực luyện ở Triệu quốc, để truy xét việc hư thực Phượng Hoàng Lửa. Đến lúc đó ta sẽ phái con tiếp nhận nhiệm vụ này đến Triệu quốc một lần nữa và giết hết những người con đã gặp một năm trước đây. Con hiểu ý ta chứ?”


Những câu cuối các chủ giọng nói băng lãnh đầy sát ý khiến Vân Anh hơi rùng mình, dẫu vậy vẫn khuôn khép trả lời. “Dạ vâng, các chủ'