MangYTe

TÌNH THƯƠNG LÀ MỘT THỨ XA XỈ - Fly Me To The Moon

Fly Me To The Moon

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : TÌNH THƯƠNG LÀ MỘT THỨ XA XỈ

 

Tiết học trôi qua một cách chậm chạp; Ân khá khó khăn để theo kịp chương trình, mặc dù là học lại. Hơn một năm trước cô được cha đưa đến Mỹ để học tập cùng thư kí Trần; ở đây, cô đổi tên từ Nguyễn Thiên Ân thành Hoàng Thiên Ân. Theo lời thư kí Trần thì việc đổi tên ở Mỹ rất khó điều tra, và thế gian sẽ khó mà phát hiện ra cô chỉ là một đứa con nuôi. Nghe được những lời đó, Thiên Ân đã vui đến mức không ngủ được. Hóa ra cha cũng quan tâm đến cô, ông không chỉ xem cô như một con cờ dự bị của Gia Huy. Cha là người thứ hai quan tâm đến cô, người thứ nhất đương nhiên là Hải Đăng. Đối với một cô nhi như Ân mà nói tình thương là một thứ quá xa xỉ. Cô rất cảm kích ông.

 

 

 

Ở Mĩ, sau khi được chữa trị, cô bắt đầu học ngoại ngữ và những thứ liên quan đến việc kinh doanh của gia đình. Chương trình học ở Mĩ tương đối nhẹ so với ở Việt Nam, và cũng nhờ sự nghiêm khắc của Hải Đăng trước đây mà việc học của cô khá dễ dàng. Tuy nhiên, chương trình học ở Hòa Nhã khá nặng nề và áp lực. Giá như, Hải Đăng còn ở bên cạnh Ân, thì có lẽ cô sẽ dễ dàng vượt qua.

 

 

 

Ngày đầu tiên đến trường rút hết sức lực của Thiên Ân và điều đáng buồn là cô vẫn chưa có thêm một người bạn nào. Thật ra vấn đề này đối với Ân không quá quan trọng, bởi vì sự đơn độc đã trở thành một thói quen. Tuy nhiên chính Đăng đã làm thay đổi thói quen đó, anh làm cô muốn dựa vai của anh, anh làm trái tim cô trở nên mềm yếu. Cô ghét Đăng vì đã làm điều đó.

 

 

 

Hôm nay, Ân có vẻ nhớ đến Hải Đăng nhiều hơn mọi ngày. Mọi người thường nói thời gian làm nguôi đi nỗi nhớ nhưng đối với Ân, thời gian càng trôi qua, cô càng nhớ Đăng da diết. Hoặc có lẽ hôm nay cô nhìn thấy một người có khuôn mặt giống anh nên mới nhớ anh như thế.

 

 

 

Thiên Ân ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh ghim trên bầu trời đêm. Ánh trăng mờ nhạt càng làm nổi bật những ngôi sao xinh xắn kia. Ân giơ tay lên như vươn đến bầu trời, và bàn tay không ngừng mở ra chụp lại như muốn nắm lấy những ngôi sao kia. Cô khẽ cười thích thú. Vươn mãi cũng không với được tới bầu trời, nên cô nhướn người về phía trước. Loang Choạng. Tưởng chừng như cô sẽ ngã, nhưng may thật anh đã kịp kéo cô vào lòng anh. Ân thở hắt ra, bàn tay vuốt vuốt ngực sau đó dường như nhận ra sự bất thường, cô quay người nhìn anh. Gia Huy bối rối rút nhanh bàn tay đang đặt trên eo Ân, bước nhanh về phòng. Và khuôn mặt anh dường như ửng đỏ.

 

 

 

Phòng của Gia Huy nằm sát bên cạnh phòng Thiên Ân, khi anh trở về phòng thì vô tình nhìn thấy cô ngẩn người sau đó là bắt sao. Anh cảm thấy rất tò mò về cô gái này, lúc bình thường rất dịu dàng nếu không nói là nhàm chán, không ngờ cũng có lúc trẻ con như vậy. Anh thích thú bộ dáng lúc này của cô hơn. Và khi cô tưởng chừng như sẽ ngã nhoài ra, anh đã chạy đến kéo cô vào trong lòng mình. Gia Huy không biết tại sao mình làm như thế, có lẽ do phản xạ.

 

 

 

Thiên Ân mỉm cười, nói theo hướng lưng của Gia Huy. “Gia Huy, ngủ ngon.”Cô thầm nghĩ nếu anh là anh trai của cô, cha là cha của cô thì thật tốt.

 

 

Gia Huy cũng lẩm bẩm “Ngủ ngon” nhưng âm lượng quá bé nên Ân không nghe thấy.

 

 

Đêm nay có lẽ Ân sẽ ngủ ngon nhưng còn Gia Huy…

 

 

*

 

 

Ngày thứ hai đi học, Ân dậy sớm hơn và cô đã xem trước bài của ngày hôm nay. Cô hi vọng mình sẽ nhanh chóng hòa nhập và theo kịp các học sinh khác. Hơn nữa cô cũng không muốn đội sổ, nhất định cha sẽ rất tức giận.

 

 

 

Trong phòng ăn chỉ có mỗi Gia Huy đang tao nhã dùng bữa sáng, có lẽ cha đã đi từ sớm. Người giúp việc nhanh chóng dọn bữa sáng cho Ân.

Trần Dũng bước vào, khẽ gật đầu với Gia Huy sau đó đưa cho Ân một quyển sổ da cầu kì và một chiếc bút máy: “Đây là quà ông chủ tặng cô ngày đầu đi học.”

 

Ánh mắt Thiên Ân lóe sáng, cô cười rạng rỡ: “Cám ơn anh, thư kí Trần.”

 

Ân vuốt ve bìa cuốn sổ, mùi sổ mới thật thích. Đây là món quà đâu tiên của cha, cô sẻ trân trọng nó.

 

Gia Huy lạnh nhạt nhìn quyển sổ, trong đáy mắt ánh lên tia khó hiểu. Từ lúc nào ngày đầu đi học sẽ được tặng quà? Sau đó anh lại ghen tị với Ân. Chưa bao giờ cha tặng quà cho anh vào một dịp gì ngoài sinh nhật của anh.

 

 

 

Trần Dũng mỉm cười thích thú, nếu như Gia Huy biết món quà này do chính tay cha anh chọn cho Ân thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Chính anh cũng rất ngạc nhiên - Hoàng Gia Minh có thể tận tay chọn quà cho con gái nuôi trong khi những món quà của Gia Huy đều do thư kí chọn ?

 

 

 

Trần Dũng chào Gia Huy và Thiên Ân trở về công ty. Khi anh rời khỏi, những nữ giúp việc bộ mặt chán nản nhìn theo bóng lưng của anh. Trần Dũng vẻ ngoài tuấn tú, lịch thiệp, là người đàn ông hai lăm tuổi ưu tú trong mắt phụ nữ, nhất là người giúp việc nhà họ Hoàng. Họ lấy tay ôm lấy ngực mình như sợ trái tim bay theo bóng dáng người đàn ông đó là Thiên Ân buồn cười.

 

 

 

Ngồi trên xe, Thiên ân vui vẻ lấy tay miết theo mép quyển sổ làm cho Gia Huy buồn cười – cũng chỉ là một quyển sổ. Đương nhiên nó là một quyển sổ, nhưng đối với Ân nó ý nghĩa hơn nhiều. Nó là tình thương của cha dàng cho cô. Điều làm nó đặc biệt chính là trang đầu quyển sổ có nét bút của ông: “Tặng con gái của cha.” Là con gái của cha đấy, làm sao mà cô không vui vẻ cơ chứ?

 

 

 

Ân càng nghĩ càng vui vẻ. “Cha… cha… A. Ông là người đã đưa cô ra khỏi cái cô nhi viện tối tăm đó. Thật tốt vì ông đã đưa cô ra khỏi nơi kinh khủng đó.

 

 

 

Mỗi khi nhớ đến những năm tháng đen tối ở cô nhi viện , Thiên Ân bất giác rùng mình. Cô nhi viện Bình Minh - cái tên khiến người ta liên tưởng đến cái ánh dương rực rỡ nhưng không bỏng rát, thật tuyệt vời. Nhưng sự thật Bình Minh hoàn toàn trái ngược. Ở Bình Minh, những căn phòng tối ẩm ướt, nhất là vào mùa mưa khiến cho nơi đó càng trở nên lạnh lẽo. Có những đêm nhiệt độ tụt xuống 14 - 15 độ C, bọn trẻ tranh giành nhau từng góc chăn mỏng dính chỉ để ấm hơn một chút. Điều kiện sống ở đó thật sự rất khắc nghiệt mặc dù số tiền quyên góp đủ để bọn trẻ trong đó có một cuộc sống thoải mái hơn. Đến năm mười tuổi, Ân vô tình biết được người phụ nữ gọi là má Huỳnh đã bòn rút số tiền đó; hơn nữa bà ta xem bọn cô như những thứ hàng hóa, mỗi lần một đứa trẻ được nhận nuôi, má Huỳnh sẽ nhận được một số tiền lớn từ bố mẹ nuôi của chúng. Thật là món hời lớn.

 

 

 

Sau này cô gặp Đăng, chính anh đã giúp cô đối mặt với cuộc sống ở đó. Sau khi anh mất đi, cô được cha nhận nuôi, chính cha đã giúp cô thoát khỏi địa ngục đó. “Đăng và cha, cám ơn sự xuất hiện của hai người.”