MangYTe

Trốn chạy (nhất) - Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012

Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Trốn chạy (nhất)

“Ngươi ….!Hừ Ta sẽ có biện pháp khiến ngươi hoàn toàn khuất phục!” Dứt

 

lời , hạ thân dùng sức thẳng tiến một cái , Hân Vũ lập tức cau chặt mày , hăn

 

căn bản không hề rời khỏi thân thể của nàng , ở trong u cốc của nàng nghỉ ngơi ,

 

như thể khí lực hắn dùng không hết , tinh lực dư thừa , một khắc cũng không

 

ngừng trừu đưa va chạm.

 

Vài lần nàng không chịu nổi thống khổ ngất đi nhưng lại bị va chạm mạnh

 

mẽ kéo ý thức trở về , nhưng mỗi lần tỉnh lại , Hân Vũ lại nhìn thấy hắn vẫn còn

 

ra sức vận động , hai mắt rốt cuộc không thể chống đỡ , khi lớp sóng mới đập

đến mạnh mẽ , nàng lại ngất dưới thân hắn!

 

 

 

 

 

“Cô nương … Cô nương … Nên tỉnh , bây giờ đã qua buổi trưa rồi!” Cung

 

nữ Hòa Thái đã vài lần vào rồi ra nhưng mỗi lần đều nhìn thấy nàng vẫn còn

 

ngủ , lo lắng nàng không ăn uống sẽ xảy ra chuyện , vẫn quyết định nên đánh

thức nàng dậy.

 

Hân Vũ mông lung mở hai mắt đang ngái ngủ , nhìn thấy gương mặt lo lắng

 

của Hòa Thái trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi , ác ma kia đã rời khỏi , nhìn

 

ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ , nếu hôm nay nàng không đi , buổi tối hắn

 

nhất định sẽ lại đến.

 

“Cô nương người đang suy nghĩ gì ? Đêm qua có phải vương thượng đã tới

 

hay không ?” Hòa Thái nhìn bộ dạng ngẩn người của nàng , lại thoáng nhìn Yêu


 

 

 

 

 

 

bài phát  ra kim quang trên giường  , đây không phải là vật bên người vương

 

thượng sao? Nhìn bộ dạng mệt mỏi của Hân Vũ , Hòa Thái đại khái cũng đoán

được chân tướng.

 

Hân Vũ trong nháy mắt bị câu hỏi của nàng hù sợ , nàng sao biết ác ma kia

 

đã qua đây ? Xấu hổ nhìn Hòa Thái , Hân Vũ chỉ mỉm cười , nàng thật sự không

 

biết trả lời như thế nào?

 

Hòa Thái tựa như nhìn thấu tình hình của nàng , đưa tay cầm lấy Yêu bài rơi

 

trên giường , cẩn thận xác nhận một chút , sau đó đưa cho Hân Vũ nói : “Yêu

 

bài này là vật đeo bên hông vương thượng, trước kia thời điểm nô tì ở tẩm cung

 

Cẩm phi hầu hạ , thì thấy bên hông vương phượng đeo miếng yêu bài này.

 

Hân Vũ tiếp lấy yêu bài , cẩn thận quan sát , yêu bài này làm từ hoàng kim ,

 

mặt trên còn khắc chữ , nhưng mà nàng không biết chữ của nơi này , căn bản

 

không biết viết gì , nhưng mà nghe Hòa Thái nói thế , khẳng định nó chính là

 

một loại biểu tượng đại biểu cho quân vương.

 

“Cô  nương  , xem ra  vương  thượng  rất  thích  người  đấy!”  Hòa Thái  hưng

 

phấn reo hò , chỉ cần nàng ta được sủng ái , thì nàng cũng không bị người ta khi

 

dễ , quy luật sinh tồn trong vương cung này chính là chỉ cần chủ tử được sủng ái

 

, thì tất cả mọi người trong cung này cũng sẽ được nhờ .

 

Nhìn bộ dạng cao hứng của Hòa Thái , Hân Vũ chỉ thản nhiên cười , trong

 

đầu lại đang nghĩ tới kế hoạch chạy trốn , trong tay nàng hiện yêu bài của hắn ,

 

tin rằng ra khỏi vương cung , hẳn là không khó .

 

Đêm qua bị hắn tra tấn suốt đêm , toàn thân Hân Vũ giống như bị xe nghiền

 

, thân mình vô cùng đau đớn , từ nhỏ đến lớn , nàng là  người lớn lên trong lòng

 

bàn tay nâng đỡ của gia đình , nàng luôn được mọi người đặc biệt thương yêu ,

 

nàng chưa bao giờ chịu ngược đãi như vậy , nếu ngày đó nàng không có tâm đi


 

 

 

 

 

 

nghiên cứu , không trộm vào phòng nghiên cứu của ông nội , có phải toàn bộ

kiếp nạn này cũng sẽ không phát sinh hay không?

 

Hiện tại hối hận cũng không có tác dụng gì , việc khẩn cấp trước mắt chính

 

là chạy trốn khỏi nơi này , ít nhất nàng nhất định phải rời khỏi nơi này , không

 

thể để mặc cho hắn an bài chính mình.