MangYTe

Tu luyện nan - Đổ ước - Uyên Ương Tiên Lộ

Uyên Ương Tiên Lộ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Tu luyện nan - Đổ ước

Năm tháng vô tình trôi, Vô Hối bấy giờ đã mười bốn tuổi, cao lớn hơn xưa. Gương mặt hắn bớt đi vài phần non nớt, thêm vài phần trầm ổn. Một tuần trước hắn cuối cùng cũng thành công đột phá cảnh giới, đạt tới Luyện Khí trung kỳ. Tiến độ này so với đám đệ tử đồng môn thuộc vào hàng trung đẳng, ko nhanh ko chậm. Luyện Khí kỳ hầu như ko tồn tại bình cảnh, có thể dễ dàng đột phá, từ Trúc Cơ trở đi mới quả thực gian nan.
Hai tiểu sư đệ kia cũng chỉ chịu kém hắn một bước nhỏ mà thôi. Giữa ba người tự lúc nào đã ngấm ngầm đua tranh với nhau, song tình huynh đệ ko vì thế mà phai nhạt chút nào, ngược lại càng thêm gắn bó. Mọi tâm đắc khi tu luyện bọn hắn đều chia sẻ với nhau ko hề giấu giếm.

Nếu như tầng thứ nhất Tiểu Ngũ Hành Quyết luyện thành làm cho Đan Điền cùng kinh mạch của Vô Hối được củng cố, mở rộng thì tầng thứ hai xuất hiện lại ghi chép phương thức sử dụng linh lực để thi triển vài tiểu pháp thuật. Trước đây linh lực của hắn chỉ truyền từ nội thể thẳng sang ngọc giản trên tay, so với việc truyền linh lực ra ngoài không gian và biến ảo nó thành một hình thái khác thì dễ dàng hơn rất nhiều.

Mồ hôi vã ra như tắm, Vô Hối chiếu theo pháp quyết điều động hết linh lực toàn thân, chuyển hóa thành hỏa linh lực rồi truyền tới đầu ngón tay. Một tia lửa nhỏ bùng lên, chập chờn lúc sáng lúc tỏ theo thân hình khẽ run run của hắn chốc lát rồi tắt ngấm.
- Haizz, Tiểu Khống Hỏa Thuật xem ra ko dễ a.
Nghỉ ngơi một chút, Vô Hối lại kiên trì cố gắng lần lượt chuyển hóa linh lực thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thuộc tính rồi phóng xuất ra ngoài. Bởi có đủ ngũ hành linh căn nên hắn học hết Tiểu Ngũ Hành Khống Thuật, còn những người khác thì tùy tình hình linh căn bản thân mà quyết định. Ngày đêm ko ngừng vắt kiệt rồi hấp thu linh khí, hắn dần dần tiến bộ. Sau nửa năm, Tiểu Ngũ Hành Khống Thuật của Vô Hối đã có chút thành tựu, có thể thi triển ra khá nhuần nhuyễn. Hắn cơ bản thoát khỏi cảnh chật vật vì đầu tóc cháy sém khi cố gắng quá sức mà hỏa cầu phát nổ, hay ướt sũng vì thủy cầu bị vỡ, cũng ko ho sùng sục khi thạch cầu bỗng tan thành tro bụi bay loạn khắp phòng.
“Phừng”, một hỏa cầu nhỏ xinh đẹp bỗng xuất hiện, chậm rãi phiêu phù trong bàn tay Vô Hối. Nhiệt độ trong thạch thất từ từ tăng lên. Hắn tận lực duy trì nó ổn định khoảng một khắc thời gian mới hài lòng thu công.
- Xem ra có thể bắt đầu luyện Tiểu Khống Vật Thuật được rồi.

Tiểu Khống Vật Thuật so với Tiểu Ngũ Hành Khống Thuật có đôi chút khác biệt. Tuy nó ko yêu cầu phải chuyển hóa ngũ hành linh lực, nhưng truyền linh lực ra ngoài, bao bọc rồi khống chế vật thì khó khăn trong đó quả thực ko nhỏ.
Vô Hối trừng mắt nhìn chằm chằm vào viên sỏi nhỏ trước mặt cứ như nó có thâm cừu đại hận gì với mười tám đời tổ tông nhà hắn vậy.
- Ách!
Ko ngờ chỉ thử một chút, linh lực của hắn vừa khẽ động đã nhanh chóng tụ đến đầu ngón tay. Loại tâm ý tương thông này khiến Vô Hối hết sức kinh ngạc. Cẩn thận suy nghĩ chốc lát, hắn ẩn ẩn hiểu ra, tu luyện Tiểu Ngũ Hành Khống Thuật còn có công dụng như vậy. Nguyên nhân vì lâu nay linh lực luôn phải chuyển hóa thành ngũ hành thuộc tính rồi mới phóng xuất đã thành quen, bây giờ ko cần đi đường vòng mà trực tiếp tụ lại khiến tốc độ điều động gia tăng lên mấy lần. Ko trách trong ngọc giản lại nói pháp quyết này phải luyện sau cùng.

Nhưng mà, nhanh quá chưa chắc đã tốt.
“Póc!” một tiếng, viên sỏi nhỏ bị bật văng ra cả mấy trượng.
Mặt Vô Hối nghệt ra, biểu tình vô cùng đặc sắc:
- Ko phải vậy chứ? Ta bảo ngươi túm lấy nó chứ có bảo ngươi bắn nó đi đâu. Làm lại.
Thì ra linh lực tụ lại nhanh chóng nên khi phóng xuất tốc độ cũng ko kém là bao làm hắn ko kịp khống chế. Mấy lần sau, dù đã rất cố gắng nhưng tình hình chỉ chuyển biến khả quan hơn đôi chút, viên sỏi đỡ văng xa hơn mà thôi. Việc phải kìm hãm linh lực đang như tên rời khỏi cung khiến hắn có chút ăn ko tiêu.
- Làm lại.
- Lại lần nữa.
- Tiếp nào.
- Hừ, tiếp!
Trong thạch thất ko ngừng vang lên tiếng nghiến răng kèn kẹt của Vô Hối lẫn tiếng viên sỏi tội nghiệp lộc cộc văng khắp nơi. Nó mà biết nói năng thì chắc đã sớm chửi ầm lên:
- Con mẹ nó tiểu tử vô dụng, có chút chuyện cũng làm ko nên, hành hạ lão tử thê thảm thế này. Phi, ta khinh!

Vốn tính cứng đầu, khó khăn ko làm hắn nản lòng mà ngược lại còn thêm hứng thú chinh phục cho bằng được. Bấy giờ Vô Hối đã thấm thía phần nào lời nói của Đổng sư thúc ngày đó, con đường tu chân đòi hỏi nghị lực phi thường. Thấy sư thúc có thể ung dung khống chế cự kiếm phi hành, hắn cứ nghĩ Tiểu Khống Vật Thuật chắc cũng ko quá khó. Nhưng chẳng ngờ được pháp quyết này lại đòi hỏi sự tinh tế khi điều khiển linh lực như vậy.

Sau bao nhiêu lần lần thất bại, cuối cùng Vô Hối cũng hao hết sức chín trâu hai hổ, đã đưa được linh lực tiếp xúc với viên sỏi mà ko hất văng nó đi. Bước tiếp theo là phải tách một phần linh lực ra, bao bọc lấy bề mặt của nó, sau đó mới có thể khống chế, mỗi bước đều khó khăn vô cùng.

Mấy tháng sau...
Hồng hộc thở ko ra hơi nhưng đôi mắt đầy vằn máu của hắn đầy vui mừng điên cuồng.
- Haha! Cuối cùng lão tử đã thành công rồi.
Viên sỏi kia giờ đây đang chao đảo lơ lửng cách mặt đất vài phân theo nhịp thở run run của Vô Hối. Mấy tháng ko ngừng tập luyện của hắn đã được đền đáp. Suốt ngày phải tập trung vào viên sỏi chết tiệt kia cũng khiến hắn mụ mị cả đầu óc.
Tự thưởng cho mình một buổi nghỉ ngơi, những ngày tiếp theo hắn cố gắng khống chế được viên sỏi nhanh hơn, lâu hơn, nâng lên cao, kéo khoảng cách ra xa, khiến cho nó bay lượn tùy ý và sau cùng là tăng trọng lượng lên. Nhờ bước đầu trót lọt nên tu luyện sau này với Vô Hối trở nên nhẹ nhàng hơn khá nhiều.

Bấy giờ Văn Thanh, Trương Đại cũng đã đạt đến Luyện Khí trung kỳ, nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt hả hê đáng ghét của sư huynh là lại bực mình. Vẻ chật vật nuốt ko trôi của bọn hắn mỗi khi luyện Tiểu Khống Vật Thuật suốt ngày bị Vô Hối đem ra châm chọc thôi chưa đủ, lại còn cố tình biểu diễn cho bọn hắn xem ra vẻ thong dong dễ dàng lắm. Dù vậy, trong lòng bọn hắn thừa hiểu, thực ra sư huynh chỉ muốn khích tướng để hai sư đệ cố gắng hơn mà thôi.

***

- Vô Hối sư huynh!
Đang lơ đãng thả hồn ngắm hoàng hôn dần buông, mặc cho hai sư đệ hăng máu bốc phét đến mưa bay đầy trời bên cạnh, một giọng nói trong trẻo sau lưng bỗng cất lên. Vô Hối khẽ mỉm cười, nỗi ưu tư ko tên len lén xâm chiếm lòng hắn cũng vì thế mà vụt tan biến.
- Thanh Loan sư muội.
Một tiểu cô nương nhăn nhăn cái mũi nhỏ, nhanh chóng bước tới.
- Sư huynh, đã nói bao nhiêu lần, gọi muội là Loan Nhi được rồi. - Đôi môi thiếu nữ cong lên hết sức đáng yêu, đầy bất mãn nói.
- Ừ, được rồi, huynh quên mất. Loan Nhi hôm nay thế nào?
Tiểu cô nương đến ngồi cạnh Vô Hối, nhặt một viên sỏi nhỏ ném tõm xuống suối. Nàng cùng hắn và hai tiểu sư đệ đều được Đổng sư thúc dẫn nhập môn phái nên từ sớm đã quan tâm chiếu cố lẫn nhau.
- Còn thế nào nữa, suốt ngày tu luyện thật là chán. Muội muốn ra ngoài chơi, còn muốn về nhà.
Nàng vốn mồ côi cha từ nhỏ, ở bên mẫu thân và ca ca muốn gì được nấy thành ra nhiễm chút tính khí tiểu thư. Nhìn khuôn mặt bụ bẫm của tiểu hài tử bỗng xụ xuống, Vô Hối vội vàng an ủi:
- Thôi nào! Ta nghe nói sau khi Trúc Cơ sẽ được phép rời môn phái về thăm nhà, muội phải cố gắng tu luyện đấy.
Nghe vậy, đôi mắt long lanh tựa nước hồ thu kia liền sáng lên.
- Sư huynh nói thật chứ?
Vô Hối mỉm cười:
- Dĩ nhiên, huynh đã lừa muội bao giờ chưa?
- Hihi! Muội nhất định sẽ chăm chỉ mà. May còn có huynh cùng hai tiểu tử thối kia hàng ngày trò chuyện với muội, nếu ko chắc buồn đến chết mất.
- Ách, tiểu sư muội dám gọi chúng ta như thế hả? - Trương Đại ở bên cạnh trợn mắt bất bình nói.
- Hừ, ai là tiểu sư muội của các ngươi? Chỉ sinh trước vài tháng mà bắt ta gọi là sư huynh sao, mơ đi. Có kẻ Tiểu Khống Vật Thuật nho nhỏ còn chưa luyện thành thạo kìa.
Nhìn tiểu sư muội làm mặt quỷ chọc cho hai ngốc tử kia vừa tức vừa xấu hổ, Vô Hối chỉ biết cười khổ. Ko hiểu sao hắn có chút nuông chiều tiểu cô nương đáng yêu luôn khiến người ta muốn che chở này.
- Loan Nhi đừng trêu bọn hắn nữa. Huynh đói rồi, chúng ta đến trù phòng thôi.
- Được rồi, là muội nể mặt sư huynh đấy.
- Ko phải vậy chứ? Chúng ta ko bằng một góc của sư huynh sao?
Thấy Văn Thanh ấm ức, nàng càng đắc ý vênh mặt lên:
- Đó là đương nhiên. Các ngươi một cái móng tay của sư huynh cũng ko bằng.
- ...
- Hắc hắc, ta thấy tiểu sư muội nói đúng đấy, đệ ko cãi được đâu.
'Phi! Làm người có thể vô liêm sỉ, nhưng mặt dày đến mức này thì thật là quá đáng mà. Ta khinh' - Hai người ko hẹn mà đồng thời dựng ngón tay giữa lên, thầm mắng trong lòng.

Vừa đi dọc bờ suối vừa cười đùa vui vẻ, bỗng có ba người từ xa xuất hiện, tiến đến chỗ bọn hắn.
- Loan Nhi, thật trùng hợp a!
Một thiếu niên mặt đẹp như ngọc nhưng đầy vẻ kiêu ngạo cười nói, ko thèm đếm xỉa đến Vô Hối cùng hai sư đệ bên cạnh.
- Hừ, Loan Nhi là để cho ngươi tùy tiện gọi chắc? - Tiểu cô nương có chút khó chịu, ko khách khí nói thẳng.
Thiếu niên kia thoáng đỏ mặt, nụ cười cũng trở nên gượng gạo:
- Sư muội sao lại nói vậy chứ, chúng ta đều là đệ tử có dị linh căn mà? Sư huynh thấy sư muội nên đi cùng bọn ta thì hơn.
Thì ra đây chính là Hồ Cẩm lôi linh căn ngày đó, còn có Tô Diệp băng linh căn và đường đệ Hồ Mãn của hắn hợp thành một hội.
- Ko có hứng thú. Phiền sư huynh tránh đường. - Thanh Loan lạnh nhạt nói.
- Haha! Nghe thấy gì chưa, các ngươi lăn sang một bên cho lão tử. - Văn Thanh cười nhạo, hắn sớm đã ngứa mắt với tên công tử ngạo mạn này.
- Hừ, một lũ nhà quê thì có gì hay ho chứ?
Hồ Cẩm khịt khịt mũi, khinh khỉnh nhìn Vô Hối. Từ xa thấy tiểu sư muội cười nói thân thiết với hắn, y ko khỏi ghen ghét đố kị trong lòng.
- Ngươi... Hừ, Vô Hối sư huynh còn tốt hơn ngươi một vạn lần.
Nếu như lúc nãy chỉ hơi bực mình vì mất hứng, bây giờ thấy tên đáng ghét kia dám xúc phạm sư huynh, tiểu cô nương đã thực sự tức giận.
- Hảo, vậy ngươi có dám tỉ thí với bổn công tử ko?
Hồ Cẩm chỉ thẳng vào Vô Hối, liên tiếp bị làm cho mất mặt, y có phần thẹn quá hóa giận.
- Định động tay động chân chắc? Có cần ta nhắc lại môn quy cho ngươi biết ko Hồ đại thiếu gia? - Thanh Loan cũng ko phải vừa, điêu ngoa chặn họng y.
- Thế này đi. Ta với hắn thi xem ai đạt tới Luyện Khí hậu kỳ trước. Người thua phải chịu một kích của người thắng ko được phản kháng. Hừ, chỉ sợ hắn ko có bản lĩnh nhận lời thôi.
Nghe vậy, Vô Hối thầm cười lạnh. Cái trò khích tướng nho nhỏ này dùng với đám tiểu hài đồng thì được, còn với hắn thì xin miễn.
Đang định bôi bác vài câu rồi phủi đít mà đi, tiểu sư muội đã nhanh chóng đáp ứng khiến hắn trợn cả mắt.
- Ai sợ ngươi chứ? Ta đồng ý.
- Ách! Sư muội à...
- Haha! Ko phải ngươi định ko nể mặt tiểu sư muội đấy chứ?
Vô Hối cười khổ ko thôi.
- Sư huynh xem, y ko coi muội ra gì. Sư huynh nhất định phải đòi lại công bằng cho muội.
Nói đoạn nàng liền nắm lấy ống áo Vô Hối lắc lắc, dùng ánh mắt long lanh khẩn cầu nhìn hắn. Tuyệt kĩ 'làm nũng thần công' này của nàng trước nay vẫn là bách chiến bách thắng.
- Thôi được rồi, ta nhận lời.
Chần chừ một chút, Vô Hối miễn cưỡng nói. Haizz, ai bảo hắn lại mềm lòng chứ.
- Hảo! Một lời đã định, quân tử nhất ngôn. Cáo từ.
Hồ Cẩm đắc ý cười rồi gọi hai người kia quay đi.
'Hắc hắc! Xem ra phải đến chỗ đại bá một chuyến rồi'. Trong lòng y tính toán làm Vô Hối mất mặt một phen, tiểu sư muội chắc chắn sẽ chán ghét hắn. Đến lúc đó thì mọi chuyện dễ dàng rồi.

- Hiểu! Hiểu! - Văn Thanh vỗ vai Vô Hối, ra chiều hết sức thông cảm.
- Sư huynh cố lên, thắng thua còn chưa rõ a. - Trương Đại cũng ghé vào tai hắn nói nhỏ.
'Hai tiểu tử chết tiệt này...' - Vô Hối thật muốn đá cho mỗi tên một cái. Nhưng mà cũng đúng, lần đánh cược này phần bại là nhiều. Nhìn dáng vẻ đầy tự tin của y, Vô Hối có chút dự cảm ko lành. Tên Hồ Cẩm kia từ lúc nhập môn luôn tiến cảnh nhanh chóng, lúc nào cũng nằm trong tốp dẫn đầu, lợi thế của dị linh căn đã sớm bộc lộ. Đó là còn chưa kể, nghe nói y là cháu ruột của một vị trưởng lão, chắc chắn sẽ có hậu thuẫn.
Nhưng mà, nam nhi đại trượng phu có gì phải sợ, cùng lắm nếu thua thì cắn răng chịu một kích là xong.
Những suy nghĩ này Vô Hối chỉ giấu trong lòng ko nói ra, sợ tiểu sư muội hiếu thắng đang ko ngừng thúc giục hắn tu luyện bên cạnh mất hứng. Haizz, nha đầu ngốc thật là...