MangYTe

Tú Nương lớn gan. - Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Tú Nương lớn gan.


Ban đêm, trong chủ phòng của Trương gia lão điếm, Tú Nương bò thân thể trưởng thành vào trong lòng Trương Hắc Ngưu, nàng dùng sức phát tiết ra sức quyến rũ nữ tính, nhưng Trương Hắc Ngưu lại giống như không có cảm giác gì. Thật ra hắn cũng có chút cảm giác nhưng không biết đó là thứ gì, nhưng cảm giác cổ quái và khoái cảm kỳ diệu kih hai thân thể ma xát vào nhau cũng làm cho linh khí trong cơ thể hắn lưu động mạnh mẽ hơn. Hắn liên tục dùng kích thích đó để liên tục vận hành nội kình trong người, hắn phát hiện ra đó là một phương pháp tu luyện rất tốt, chân khí liên tục tinh thuần và hùng mạnh khi kích thích gia tăng, tuy vẫn thiếu đi một chút gì đó nhưng cuối cùng cũng coi như mạnh mẽ hơn. Tú Nương lại cảm thấy tương đối uể oải, chẳng lẽ mình phải chủ động hiến thân mới được sao?

Trương Hắc Ngưu đã ngủ cùng giường ở cùng phòng từ khá lâu, mỗi ngày Tú Nương đều vặn vẹo như rắn trong lòng ngực hắn, nhưng hắn luôn dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng, tuy rất có xuân ý nhưng vẫn rất cổ quái. Tú Nương sau khi cố gắng một lúc thì bỏ qua, nàng nói:
- Trương Văn Trọng kia là ai?

Tú Nương cảm thấy kỳ quái vì sao Trương Hắc Ngưu lại có hứng nuôi một nam hài, nàng cũng yêu mến nam hài kia, hơn nữa Tiểu Thanh càng thích dùng tên này làm thú cưỡi. Nam hài này rất kiên nhẫn, chưa từng từ chối yêu cầu của Tiểu Thanh.

Trương Hắc Ngưu trả lời:
- Cũng không có gì, tên kia dù sao ta cũng mang về, dù sao trong tiệm có thêm một người cũng không sao.

- Có phải là thế không?
Tú Nương tỏ ra rất hoài nghi, Trương Hắc Ngưu là một người nam nhân cao lớn thô kệch nhưng không có hứng thú với một nữ nhân trưởng thành chảy nước như mình, vì vậy mà nàng có chút nghi ngờ Trương Hắc Ngưu có phải là thích nam nhân, chẳng lẽ nam hài kia chính là...Ôi trời...Quá đáng sợ.

- Nàng đang nghĩ gì vậy?
Trương Hắc Ngưu nhìn Tú Nương, tuy lúc bắt đầu hắn không có thói quen ôm nàng, nhưng chậm rãi hắn cũng có thói quen. Hắn ôm lấy nàng, bàn tay lớn đặt trên eo thon của nàng. Lúc này Tú Nương nghĩ cả nửa ngày cũng không ngờ một tráng hán siêu cấp như Trương Hắc Ngưu lại là loại người kia, vì vậy nàng nói:
-Không có gì.

Trong lúc vô tình trong đầu Tú Nương chợt có một ý niệm.

Tú Nương can đảm đưa tay xuống háng Trương Hắc Ngưu, mà Trương Hắc Ngưu cũng chợt kinh hoàng, bàn tay nhỏ bé của Tú Nương đã mang đến cho hắn kích thích vượt xa trước đó. Hắn không ngờ mình bị kích thích mạnh mẽ như vậy, hắn chỉ cảm thấy một dòng điện xông về đầu mình, chân khí tuôn qua thân thể như thủy triều, lúc này những kinh mạch ở những địa phương xa xôi chợt trở nên cực kỳ mẫn cảm. Mùi hương thân thể của Tú Nương bùng vào trong mũi Trương Hắc Ngưu, hắn ôm chặt nàng hơn, giống như chỉ như vậy thì thân thể nóng nực mới thoải mái hơn. Nhưng lúc này hắn lại thấy bên dưới căng cứng lên, điều này làm Tú Nương hoảng sợ, nàng chấn động vì vật trong tay, cảm giác khô nóng của nó đốt thẳng vào linh hồn nàng.

- Ư... ....
Tú Nương kêu lên một tiếng, Trương Hắc Ngưu ôm nàng đến mức khó thể hít thở, phần eo bị vuốt ve giống như bị cắt đứt, khí tức nam nhân hầu như đã hoàn toàn bao phủ nàng. Lúc này nàng chợt khẽ rên rỉ, toàn thân giống như bị thiêu đốt mà trướng lên, dưới bụng là một cây sắt thô cứng chỉa lên, dưới sự tra tấn vì kích thích mà giữa hai chân bùng ra mùi hương đặc biệt, vải quần áp sát vào da thịt ướt át. Cuối cùng nàng không thể chịu đựng được mà vươn chân kẹp lấy gậy sắt của Trương Hắc Ngưu và liên tục ma xát, thân thể trưởng thành lại dựng ngược lên nhưng không thoát khỏi vòng tay của hắn, bộ ngực của nàng bị hắn ép dẹp. Nàng đã khó thể chịu đựng được nhưng hắn chỉ ôm chặt mà không làm gì khác, hắn chỉ lẳng lặng cảm nhận cảm giác kỳ diệu, chân khí lửa nóng liên tục vận hành, mà cây gậy gì đó ở giữa háng lại trướng lên khó thể khống chế, cây gậy chống lên người Tú Nương, một luồng lửa nóng từ đó bùng ra làm toàn thân hắn chợt căng thẳng.

- Muội... ....
Tú Nương cố gắng khơi gợi động tác kế tiếp của Trương Hắc Ngưu, trên giường gỗ vang lên những âm thanh va chạm dữ dội, từng kiện y phục trên người Tú Nương và Trương Hắc Ngưu được cởi bỏ, hai người tiếp xúc da thịt, lửa nóng càng bùng lên. Tú Nương hoàn toàn quên đi sự ngượng ngùng nữ tính, nàng dùng tay dẫn gậy sắt của Trương Hắc Ngưu đến giữa hai chân mình, nhưng thứ kia quá lớn, nàng đã cố sức giang rộng hai chân nhưng vẫn khó thể nắm giữ được. Hơn nữa nàng bị lửa nóng thiêu đốt mà trở nên lầy lội, khốn nổi khe núi đã lâu chưa tiếp nhận người ngoài đã thu hẹp, vị khách Trương Hắc Ngưu là quá lớn, dù nàng vã đầy mồ hôi cũng không thể nào mở cửa đón chào.

Khi Tú Nương cảm thấy khó xử thì Trương Hắc Ngưu cũng dang bị cảm giác điên cuồng tấn công, tâm thần của hắn đã hoàn toàn thoát ly thân thể. Hắn cẩn thận quan sát kinh mạch, mạch máu, xương cốt trong thân thể của mình, hắn chợt phát hiện ra sự biến đổi kỳ dị, điều này thậ sự quá mức kinh người, hắn khó thể tưởng những biến đổi đó tạo nên hưng phấn như vậy. Hắn cảm thấy khoảnh khắc này cảm giác của mình được đề thăng vài lần, chân khí vận dụng càng thêm tự nhiên. Lúc này chân khí chợt đi qua bộ phận chưa từng có, đó là cây gậy sắt giữa háng, Quỳ Hoa Bảo Điển đã sớm được hắn luyện đến mức cùng cực, chân khí vận chuyển mạnh mẽ qua tất cả kinh mạch mà không có gì khác biệt. Nhưng hôm nay lại xuất hiện sự khác biệt, cũng chẳng phải là tẩu hỏa nhập ma, ngược lại giống như một phương thức đả thông chân khí rất mới, vì có một luồng dương khí nhàn nhạt bị dẫn phá. Trương Hắc Ngưu chợt kinh hoàng, trong cơ thể hắn luôn là âm khí tinh khiết, dù là hai luồng chân khí khác chủng loại nhưng có thể nói là không ảnh hưởng gì đến hắn, khốn nổi tình cảnh bây giờ lại khác biệt, âm khí hùng mạnh vô cùng lại dung hợp dương khí chỉ trong nháy mắt.

Tuy đây chỉ là sự việc xảy ra trong nháy mắt nhưng lại làm cho Trương Hắc Ngưu ý thức được sự khác thường. Khi hắn đang chú ý đến những biến đổi kỳ dị này thì chợt phát hiện ra cây sắt dư thừa của mình chọc vào một thứ gì đó ướt sũng, hắn chợt kinh ngạc, ngay sau đó lại phá hiện vật dưới kia bị Tú Nương thôn phệ. Trương Hắc Ngưu chợt nhúc nhích cơ thể, hai người đều run lên, trong cơ thể Tú Nương chợt truyền ra một lực hấp dẫn cực mạnh, một luồng âm khí từ trong cơ thể nàng truyền sang người Trương Hắc Ngưu, điều này làm hắn phát hiện ra giống như có rất nhiều bàn tay nhỏ bé đang vuốt ve chính mình. Hắn cảm thấy một cảm giác hoàn toàn không biết, cảm giác này làm hắn phải trầm luân nhưng thân thể này lại có ký ức về nó. Hắn khẽ ngạc nhiên, vì đây không phải là ký ức của hắn. Đúng lúc này một dòng khí bùng lên, từ trong cơ thể hắn có một dòng khí bùng lên đầu, hắn cảm thấy có thứ gì đó không thuộc về mình chợt mở ra, một trí nhớ kỳ quái truyền cho hắn, nhưng sau thời gian ngắn hắn khó thể hiểu được.

- A... ....
Tú Nương thở dài một hơi, cuối cùng nàng cũng run rẩy, trong cơ thể giống như núi lửa phun trào, thân thể run run, hạ thể co rút. Nàng ôm chặt thân thể cường tráng của Trương Hắc Ngưu, huyệt đạo nhiều năm qua đóng chặt bây giờ đã mở ra, bên dưới vẫn đang giữ chặt lấy hắn không buông. Sau hôm nay thì nàng sẽ trở thành thê tử của Trương Hắc Ngưu một cách danh chính ngôn thuận. Nhưng hắn lại chẳng biết gì, tuy vật dư thừa vẫn bị Tú Nương giữ lại nhưng hắn không quan tâm, ý thức của hắn đều tập trung hết vào trong thân thể của mình, vì lúc này chân khí đang chậm rãi hỗn hợp, sau đó sinh ra biến hóa. Quỳ Hoa chân khí đã không còn tinh khiết mà biến thành một loại chân khí đáng sợ hơn, đêm dần khuya, hắn dần nhập định.

Ngày hôm sau Tú Nương thức dây và gương mặt tràn đầy ánh sáng, thân thể trưởng thành lại càng tỏa sáng, trong cơ thể tràn đầy nhiệt tình, lại càng săn sóc Trương Hắc Ngưu hơn. Bộ dạng mê người của nàng đã làm rất nhiều khách nhân đến mua điểm tâm phải ngây ngẩn, thầm nghĩ bà chủ quán ngày thường đã đẹp, sao hôm nay lại càng thêm đẹp? Thậm chí ngay cả Văn Trọng cũng có chút thất thần, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn hai phu thê Trương Hắc Ngưu và Tú Nương bán điểm tâm mà choáng váng. Tú Nương cười thản nhiên nói:
- Tiểu Trọng, ngươi ở đây làm gì vậy?

- Bà chủ đẹp quá đấy nhé... ....
Văn Trọng không nhịn được phải nói, đúng lúc này hắn nhớ Trương Hắc Ngưu vẫn còn ở đây, nhưng đối phương không tức giận cũng làm hắn thở phào một hơi. Tú Nương cười ha ha không ngừng, mà Tiểu Thanh lại chui ra bên cạnh Văn Trọng nói:
- Chẳng lẽ ta không đẹp sao?

- Đẹp, tất nhiên là đẹp.
Văn Trọng sợ nhất là Tiểu Thanh, nữ hài này quá mạnh, ngay cả hắn cũng không phải đối thủ, nhưng khốn nổi lại thích tìm hắn chơi, thật sự làm hắn khó thể chịu nổi.

- Ủa?
Văn Trọng chợt kinh ngạc, hắn nói:
- Có ăn trộm

Văn Trọng thấy trên bàn bán bánh rán xuất hiện một bàn tay đen, một tiểu tử choai choai lấy đi vài cái bánh rán, nhưng dù là tiểu nhị, Trương Hắc Ngưu, Tú Nương, thậm chí là Tiểu Thanh cũng không để ý đến. Đây là có chuyện gì? Đây không phải cổ vũ ăn trộm sao? Văn Trọng vừa muốn đuổi theo thì bị Trương Hắc Ngưu túm áo giật về:
- Đó là đầu lĩnh nhóm cô nhi, bọn họ tụ tập ở một ngôi miếu đổ nát ngoài thành, chẳng qua chỉ quá đói mà thôi, bọn họ cũng không biết trộm.

Trương Hắc Ngưu giải thích, sau đó hắn chêm một câu:
- Bọn họ còn mạnh hơn cả cậu.

Văn Trọng kêu lên như một con mèo nhỏ tức giận, hắn vung tay múa chân như muốn đánh nhau, Trương Hắc Ngưu hạ hắn xuống, hắn nói ngay:
- Ta khong bằng một tên ăn trộm sao?

Trương Hắc Ngưu không nói nhiều, hắn ném Văn Trọng cho Tiểu Thanh:
- Mang nó đi chơi.

Sau khi rời khỏi Tiểu Hoa thì Văn Trọng là món đồ chơi mới của Tiểu Thanh.

- Đừng ồn ào với ba ba, ngươi không đánh lại ba ba, nên đi chơi đùa với ta.
Tiểu Thanh cậy mạnh kéo Văn Trọng ra phía sau, mà Văn Trọng cũng cố sức giãy dụa nhưng chỉ đề lại hai dấu chân mà thôi.