MangYTe

Tú tự doanh binh - Tử Xuyên Tam Kiệt

Tử Xuyên Tam Kiệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Tú tự doanh binh


'Mọi người nhìn cho rõ!' Bạch Xuyên thận trọng vẽ một hình elip trên tấm bản đen, bên trên hình elip đó lại vẽ một vòng tròn tượng trưng cho cái đầu, lại thêm hai bên với phía dưới hình elip bốn đường thẳng đại biểu cho tay chân, nhìn nhìn lại không hài lòng, vẽ tiếp trên cái vòng tròn mắt, mũi, tai, miệng, cuối cùng như vứt được gánh nặng, hài lòng vỗ vỗ tay, nói với binh sĩ: 'Đây là Bán thú nhân! Mọi người hãy nhìn cho rõ, đây là địch nhân của chúng ta! Sau này thấy kẻ nào giống vậy thì động thủ được rồi!'

Đám sĩ binh lẩm nhẩm: 'Ta thấy rất giống cái gốc cây?'

'Ai nói giống gốc cây, đây rõ ràng là mứt ghim!”

'Xem ra giống La Kiệt trưởng quan, chẳng trách hắn hung hãn như thế, thì ra là Bán thú nhân hóa trang!'

'Đúng à, càng nhìn càng giống, chúng ta đánh hắn đi! Lần trước hắn ăn hiếp ta!'

Lúc này 'Bán thú nhân' đang lấy thân phận 'Lão chiến sĩ thân kinh bách chiến' giảng giải kinh nghiệm chiến đấu cho đám tân binh: 'Lần đó, ta chỉ có một mình, bên trái ta có tới ba ngàn tên Ma tộc, bên phải ta cũng có ba ngàn tên, trước mặt có một vạn, phía sau...'

1: Tức Binh đoàn mang cờ hiệu chữ Tú

'Không nhiều như thế, La Kiệt, không nhiều như thế, ngươi nhớ lầm rồi'. Minh Vũ ở bên chen mồm nhắc nhở:

'Lúc đó ta có đếm, nhớ chỉ có chín ngàn tám trăm chín mươi lăm tên, không nhiều như thế”.

'Địch nhân hò hét lao đến đâm chém, hắc hắc, nếu là các ngươi, đụng phải tràng diện như thế, chắc sợ đến đái ướt cả khố'.

'Người trẻ tuổi này lúc đó lá gan đúng là không nhỏ”. Minh Vũ chen lời.

'Lão binh xông pha sa trường như ta có gì phải sợ chứ! Lúc đó, ta chỉ lấy một điếu thuốc ra châm lửa, không thèm liếc mắt nhìn đám Ma tộc một lần, ta không nhớ lúc đó hút thuốc hiệu gì, Minh Vũ, ngươi còn nhớ không?'

'Coi trí óc của ngươi kìa, hôm đó chẳng phải ngươi hút 555 sao?'

“A, đúng! Sau đó ta phả mấy vòng khói vào bọn chúng, từng vòng từng vòng khói tròn, mí mắt không chớp một cái, đưa ngón tay trỏ ra ngoắc ngoắc, ý nói: Các ngươi cùng lên đi, đỡ phí thời gian của lão phu'.

'Ai' Minh Vũ than, rất tiếc nuối nói: 'La Kiệt lão là như thế, cử chỉ không văn minh, các ngươi chớ bắt chước hắn'

Một tân binh nghe đến khẩn trương, vội hỏi: 'Sau đó sao? Sau đó thì thế nào?'

'Sau đó mấy tên chết nhát đó nhào tới, sau đó lão tử ta chẳng thèm để ý chút nào...'

'Sau đó La Kiệt không thèm để ý chút nào bị Ma tộc tóm lấy, thân thể bị xé thành năm mảnh, óc não máu me đầy đất, bốc mùi thúi hoắc, đám kiến qua đường tốt bụng thu dọn thi thể giúp hắn, chỉ để lại một cái đầu lâu trên bãi cỏ, ngươi hiện tại đến đó vẫn còn thấy được”. Không biết từ lúc nào, trưởng quan Tú tự doanh Tử Xuyên Tú đã đến, đang ở bên lạnh lùng nói.

''Đại nhân!' La Kiệt và Minh Vũ vội nhảy đến hành lễ.

Đám binh sĩ 'Tú tự doanh' cứ tụ tập ở đường lớn ngõ nhỏ Đế đô ăn chơi quậy phá, thích nhất là uống rượu hưởng lạc, giờ bắt bọn chúng hành quân dưới ánh nắng gay gắt, thật khiến bọn chúng khó mà chịu được.

'Mệt chết lão tử rồi! Lão tử không chịu nổi khổ ải thế này!'

'Mặt trời nóng quá, tổn hại cơ mặt non nớt của ta rồi'.

'Cỡi ngựa mệt quá, hai chân ta tê cứng rồi!'

Thế là bọn chúng ào ào kháng nghị, uy hiếp nói muốn binh biến, cho rằng chiêu này trước đây xuất ra trăm lần đều có hiệu nghiệm, dọa cho Tử Xuyên Tú hoảng sợ kinh hãi, mặc kệ Bạch Xuyên sớm đã có lòng tốt khuyến cáo bọn chúng: 'A Tú trưởng quan mấy ngày nay không vui, tốt nhất đừng chọc ngài'. Bọn chúng còn khăng khăng phải như thế, viết kháng nghị thư đòi ở lại chợ Tư Thác Phu, kiên quyết không đi.

Đêm khuya hôm đó, ở cửa đại danh xuất hiện một thân ảnh khủng bố âm sâm, Tử Xuyên Tú gằn giọng hỏi: 'Trung đội nói muốn binh biến đang ở đây?'

Bạch Xuyên, La Kiệt, Minh Vũ đầu gật như gà mổ thóc, không dám nói sai một câu.

'Hắc hắc hắc...' Tử Xuyên Tú phát ra một tràng cười rợn người: 'Các ngươi chờ ở đây”.

Gã một mình mở cửa doanh trại, lẹ làng bước đi.

Tiếng kêu thảm liên tiếp không ngớt, phá tan đêm khuya yên tĩnh nơi phố chợ, hài tử trong mộng cũng thức giấc, sợ hãi khóc ré, mẫu thân vội ôm dỗ: 'Con ngoan, ngoan, khóc nữa sẽ đưa con đến 'Tú tự doanh' đó! Tiểu hài lập tức im miệng.

Các sĩ binh khác tham dự binh biến càng nghe càng run rẩy, trùm kín mền vẫn không ngăn được tiếng gào thảm lọt vào tai, nghĩ qua nghĩ lại, vội ngồi dạy lén đi hủy kháng nghị thư.

Sau nửa tiếng đồng hồ, tiếng kêu thảm đột nhiên ngưng bặt, sự yên lặng lại khiến người ta dựng tóc gáy. Cửa mở, Tử Xuyên Tú nhẹ nhàng bước ra, lạnh nhạt nói: 'Bọn chúng ngủ rồi'. Phủi phủi bụi trên người, bỏ đi.

Một binh sĩ thoi thóp thở, ngọ ngoạy bò ra: 'Báo...cáo trưởng quan, vừa rồi, một con quái thú trông rất giống A Tú trưởng quan tập kích chúng tôi, các huynh đệ đều...'

Nói còn chưa xong, hắn đã ói một bụm máu rồi hôn mê luôn.

Bạch Xuyên lớn tiếng hô: 'Vệ sinh binh, mau đến dọn!'

La Kiệt nhỏ giọng nói: 'Nhìn thấy không? Đó là kết quả dám chọc A Tú trưởng quan đang bị thất tình'.

Minh Vũ nghĩ lại còn sợ, nhìn thảm trạng của mấy binh sĩ, bắt đầu cầu nguyện: 'Thượng đế, ngài mau giúp tên ngốc đó tìm được bạn gái, bằng không chúng cọn đều đi đời nhà ma hết!'

“A Men!” Ba người đồng thanh cầu nguyện.

Hôm sau trời còn chưa sáng, không cần quân quan thúc dục, đám binh sĩ đã tự động tập hợp thành đội hình, đội ngũ lại tiến lên, chỉ thấy khẩu hiệu lảnh lót, quân ca hào hùng.

Tử Xuyên Tú đi đến đâu, đám binh sĩ ào ào lớn tiếng nói chuyện:

'Ai chà, khắp người ta thật là thoải mái!'

'Đúng à, cưỡi ngựa thật khỏe chân, càng cưỡi càng vui!'

'Ta cảm thấy, một ngày đi một trăm dặm là quá ít, một ngày đi ba trăm dặm mới hợp lý!'

Trong thế giới lưu manh, quyền đầu lớn là lão đại, quyền đầu của Tử Xuyên Tú đã có thể hơn năm chục quyền đầu của một trung đội, lẽ đương nhiên gã chính là lão đại không cần bàn cãi!

Hà huống 'Lão đại' Tử Xuyên Tú này còn rất chiếu cố đám 'Tiểu đệ', cũng rất 'Bảo bọc'.

Trong quán rượu ở chợ Khải Cách, đám sĩ binh bị đám lưu manh địa phương kéo bè kéo lũ đến vần cho một trận, Tử Xuyên Tú lập tức dẫn một đại đội hơn năm trăm người đến giúp bọn họ 'Lấy lại thể diện', đánh cho bọn lưu manh gào khóc thảm thiết, nháo nhào tán loạn.

Ở thủ phủ Đạt Mã hành tỉnh, quan viên hậu cần bộ ở đó cự tuyệt cấp lương thảo cho bọn họ, nói: 'Tú tự doanh? Chưa từng nghe qua có một đội lưu manh mới thành lập như thế'. Tử Xuyên Tú lập tức hạ lệnh động thủ, dùng côn dần cho đám quan viên, bao gồm cả một Kỳ bổn phải di chuyển bằng tứ chi, cuối cùng ngoan ngoãn giao ra lương thảo, số lượng còn vượt quá nửa.

Đám lưu manh vây ở bên vui mừng hớn hở, bọn chúng thích nhất là nghe người chịu khổ đau đớn cầu xin, nói: 'Hắc, trưởng quan chúng ta chính là một con sư tử! Ai bảo không biết đối xử chu đáo với bọn ta, tội này khó mà dung được!”

Hành quân qua mỗi thành thị lớn, Tử Xuyên Tú còn chủ động cho đám binh sĩ đi chơi bời, đám sĩ binh hoan hô: 'Tú Xuyên trưởng quan vạn tuế!' Ào ào chạy đến uống rượu, ca hát. Nghe bọn chúng hoan hô xác thật là hoan hô thật lòng, có đi hết thiên hạ cũng không tìm được thượng ty nào 'Chăm lo' cho bọn chúng như Tử Xuyên Tú.

Bạch Xuyên nôn nóng: 'Đại nhân, Thống lĩnh xử yêu cầu chúng ta mau đến cứ điểm Ngõa Luân nghe lệnh...'

'Chúng ta không phải đang trên đường đến cứ điểm sao?”

'Thế nhưng thời gian...'

'Bọn họ chỉ lệnh chúng ta đi, có quy định lúc nào phải đến à'.

'Nhưng Quân pháp xứ...”

'Giám sát trưởng quan Đế Lâm là đại ca ta, cõ còn lo lắng cái gì!'

Thế là kết thúc đàm thoại.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, Tử Xuyên Tú phân phó ba người Bạch Xuyên ở lại giữ doanh trại không một bóng người, bản thân nghênh ngang cởi chế phục quân quan vứt đi, lẩm nhẩm bài 'Một mình đi lầu xanh' khuất dạng khỏi doanh trại, mãi đến khi trời gần sáng mới lê tấm thân mệt mỏi trở về.

Bạch Xuyên chửi: 'Đồ ngu như bò! Xem ngươi chết thế nào!'

La Kiệt cảm khái: 'Từ khi A Tú trưởng quan bị Trữ tiểu thư khước từ, hắn đã hóa bi thương thành dục tính rồi!'

Minh Vũ bất mãn nói: 'A Tú đại nhân đúng là không có lòng tốt, có chỗ chơi vui thế cũng không dẫn ta đi'.

Hắn thử theo dõi, lần đầu bị mấy tên lưu manh quấy nhiễu làm mất dấu Tử Xuyên Tú, lần thứ nhì lại đụng mấy kỹ nữ ế khách chèo kéo không tha, đợi hắn khó khăn mới thoát thân thì Tử Xuyên Tú đã không thấy đâu. Lần thứ ba thì bị tuần cảnh của Trị bộ nghi là 'Tên mặt trắng này cứ chạy lung tung, rất khả nghi, coi chừng là nam kỹ”, tóm lấy giam một đêm. Lần cuối cùng ở trong hẻm tối thình lình bị trúng một gậy ngất xỉu, lúc tỉnh thì túi tiền cũng đã không còn.

Lúc trời sáng thì thường có không ít người đến tìm Tử Xuyên Tú, có nam có nữ ai nấy thần sắc quỷ bí, nhãn quang bất chính, lén lút rất giống đám Hắc thủ đảng giao mấy thứ độc phẩm, ở trong phòng với Tử Xuyên Tú cả buổi, sau đó lén lén ra cửa sau chuồn êm.

Tiếp đó mỗi khi 'Tú tự doanh' khởi trinh, phía sau lại có một đội người thần bí như thế đi theo, hình thành một đội mã xa dài, ngày đêm theo đuôi, quân đội đi bọn họ cũng đi, quân đội dừng bọn họ cũng dừng, khoảng cách không xa hơn một trăm mét. Hơn nữa mỗi khi qua một thành thị đều không ngừng có người gia nhập, cuối cùng lên đến hơn ba ngàn người, gần ngàn xe ngựa, uy thế hùng hùng hồ hổ như một lộ đại quân.

Bạch Xuyên nghi hoặc, chạy đến hỏi Tử Xuyên Tú, kết quả Tử Xuyên Tú ngượng ngùng đáp: 'Thật xấu hổ, mấy lần chơi qua đêm ta đều thiếu nợ, đáp ứng đợi nhận lương sẽ trả bọn họ là đi theo để đòi nợ...' Nói còn chưa xong, mã đao của Bạch Xuyên đã chém tới.

Minh Vũ đối với cách nói của Tử Xuyên Tú thì khịt mũi khó chịu: 'Bạch Xuyên là thiếu nữ vô tri, không hiểu mấy chuyện này. Mọi người đều là nam nhân, chẳng lẽ ngài cho rằng với mánh khóe này có thể gạt được Minh Vũ đại gia kinh nghiệm phong phú sao?'

Hắn nói với La Kiệt: 'Ngươi nghĩ xem, chúng ta rời khỏi Đế đô được mấy ngày? Trong thời gian ngắn như thế, A Tú trưởng quan lại thiếu tiền qua đêm tới hơn ngàn người? Chẳng lẽ hắn là siêu nhân à?'

La Kiệt bỗng nhiên đại ngộ: 'Đúng à, sao có thể có người lợi hại như thế! Vậy ý của ngươi là?'

'Rất rõ ràng, chỉ có một khả năng', Minh Vũ vô cùng phẫn khái: 'Hắn nhất định lén giấu rất nhiều Viagra! Thật là quá quắt, không chia cho ta vài viên!'

Ngày 6 tháng 10 năm 779, hơn tám ngàn kỵ binh 'Tú tự doanh' đã đến cứ điểm Ngõa Luân.

Dưới thành Ngõa Luân, một người đưa tin cưỡi ngựa đến giao cho Tử Xuyên Tú một mệnh lệnh thư. Trong thư, Thống lĩnh Phương Kính được Thống lĩnh xứ phái đến chỉ huy dân quân dự bị đội, lệnh cho Tử Xuyên Tú không cần vào thành, trực tiếp đi càn quét tàn dư bộ đội phản quân ở Cổ Địch Tát hành tỉnh.

Hít thở không khí đầy rẫy mùi cỏ, ngóng về phía màu xanh bát ngát của cổ Kỳ sơn mạch, Tử Xuyên Tú cùng ba Kỳ bổn đều có cảm khái, nhưng không biết nói thế nào, chỉ có thể hô khẽ trong lòng: 'Lại về Viễn Đông rồi'.

Từ cứ điểm Ngõa Luân đi về hướng đông, đến đâu cũng thấy dấu vết hoang tàn của chiến hỏa gây ra trên vùng đất mỹ lệ Viễn Đông.

Chiến tuyến đã bị đẩy lùi, trong giao chiến kịch liệt, thôn trang yên tĩnh cũng bừng bừng lửa lớn, đô thị phồn hoa biến thành phế khu, sơn lâm xanh biếc biến thành nơi tử khí trầm trầm, ruộng tốt biến thành hoang mạc, xương trắng đầy đất.

Trên đường chỗ nào cũng thấy cả đám nạn dân và khất cái, lếch thếch, đói khổ đi về phía tây, trong đó có cả nhân loại và những chủng tộc khác ở Viễn Đông, phần lớn là phụ nữ, trẻ em và người già. Bọn họ gầy như que củi, ánh mắt lờ đờ, nhìn quân đội nhân loại ngang qua, cũng bất quá chỉ nhìn một cái, sau đó ùn ùn kéo đến xin ăn, có lúc, thậm chí chỉ có roi ngựa mới khiến bọn họ bỏ đi. Đối với bọn họ mà nói, vô luận là Chủng tộc liên hợp quân hô hào 'Viễn Đông độc lập, xây dựng ngôi nhà của chúng ta!', hay là tuyên truyền 'Dập tắt phản loạn, khôi phục hòa bình!' của Tử Xuyên gia tộc, đều không liên quan đến bọn họ, điều bọn họ mong muốn chỉ là một cái bánh để sống qua ngày hôm nay. Nếu như không có, vậy thì chết.

Khi bộ đội Tư Đặc Lâm đi qua, Tư Đặc Lâm cũng nhỏ lệ vì thảm trạng của nạn dân, nỗ lực đem bọn họ sắp xếp ở phía tây cứ điểm Ngõa Luân, nơi đó chưa bị chiến hỏa tàn phá, còn có thể kiếm sống được. Nhưng Tư Đặc Lâm quân vụ khẩn cấp, cũng không có nhiều thời gian để xử lý chuyện này, cuối cùng vẫn còn rất nhiều nạn dân không nhà để về, lưu li thất sở.

Chính là dã tâm của Lôi Hồng đã mang tai nạn đến cho Viễn Đông.

La Kiệt, Minh Vũ xuất thân từ quân quan Viễn Đông, sắc mặt trầm trọng, bọn họ đã từ nạn dân biết được, quê hương Minh Tư Khắc của bọn họ đã bị san thành bình địa, người nhà sống chết chưa biết. Bạch Xuyên nhìn thảm trạng của nạn dân mà không cầm được nước mắt. Cuối cùng Tử Xuyên Tú quyết định, lấy ra một phần trong quân lương để cứu tế cho nạn dân. Mọi người đều biết đây là cách làm ngu xuẩn, không thể giải quyết tận gốc vấn đề, nhưng không một ai phản đối, nhìn bộ dạng mừng rỡ ôm thức ăn của nạn dân, mọi người đều cảm thấy dễ chịu trong lòng.

Ba tuần trước, quân đoàn của Tư Đặc Lâm còn giao chiến kịch liệt cùng phản quân cùa Lôi Hồng ở cổ Địch Tát hành tỉnh, kết quả bộ đội Lôi Hồng bỏ lại hơn ba vạn tử thi, còn có một bộ phận bại binh không nhỏ bị đánh tan tác, trốn ở trong rừng rậm núi cao không chịu lỏ ra. Bọn chúng đa phần lưu lạc chiếm núi lập trại, trở thành đạo tặc, thấy quân đội của Tử Xuyên gia tộc thì không dám đụng vào, nhưng gặp xa đội vận chuyển tiếp tế thì lập tức xông tới cướp đoạt. Bọn sơn tặc thì quá nhiều, đến đi im lìm, lại giỏi ẩn trốn trong những nơi địa hình hiểm ác, thấy đại quân đến là biến mất vô ảnh vô tung. Thống lĩnh Phương Kinh tọa trấn cứ điềm Ngõa Luân, chủ quản hậu cần, vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ, lúc này lại không có dư quân chính quy, cuối cùng nghĩ đến Tử Xuyên Tú xuất thân Viễn Đông, quen thuộc địa hình, liền giao trách nhiệm này cho 'Tú tự doanh”.

Ngay hôm tiến nhập hành tỉnh, lập tức có người đưa tin đến báo: Một đám Bán thú nhân vừa tập kích xa đội vận tải tiếp tế, thỉnh 'Tú tự doanh' lập tức tăng viện.

Tử Xuyên Tú lập tức kéo quân đến, chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh của đám Bán thú nhân biến mất, trên đất là xa đội tan tành. Dưới sự truy kích không tha của kỵ binh, đám Bán thú nhân tiến vào rừng, Tú tự doanh lập tức bao vây kín hết khu rừng, một con kiến cũng không chui lọt.

'Các huynh đệ Liên hợp quân, các ngươi đã không còn đường chạy! Mau ra đầu hàng đi, quân đội gia tộc ưu đãi tù binh, không nên tiếp tục trốn!' Một minh La Kiệt đứng trước rừng, há miệng hô hoán.

'Đúng! Cứ như thế, la lớn một chút!'

'Nói với bọn chúng, ra thì chúng ta cho ăn cơm! Không ra thì giết chết không tha!'

'Còn nữa, nhớ la bằng ngôn ngữ Bán thú nhân! Ngươi la như thế bọn chúng không hiểu đâu!' Phía sau La Kiệt, Tử Xuyên Tú núp sau thuẫn bài, vừa cắt móng tay vừa cổ vũ cho hắn.

Bạch Xuyên và Minh Vũ nghiêm túc nói: 'Nghe nói mũi lao của Bán thủ nhân rất là sắc bén, một lao có thể xuyên cơ thể'.

'Khí lực bọn chúng lớn như thế, hơn nữa nghe nói mũi lao còn bôi chất độc, kiến huyết phong hầu!'

'Vậy để chúng ta bắt đầu cầu nguyện cho linh hồn của La Kiệt!'

Phía sau bọn họ, mấy ngàn quân binh Tú tự doanh nín thở nhìn Kỳ bổn La Kiệt anh dũng, cũng ào ào nghị luận: 'Ngươi xem ngươi xem, sắc mặt trưởng quan La Kiệt càng lúc càng trắng, trắng như thịt heo chết vậy!'

'Trời thu lạnh thế này mà sau áo ngài thấm ướt mồ hôi, bộ dạng lại giống như lạnh đến phát run!'

'Thanh âm hô hoán càng lúc càng nhỏ, giống như sợ người nghe được, thanh âm giống như khóc vậy!'

'Tú Xuyên trưởng quan, liệu có phải phái hai huynh đệ đến đứng hai bên tôi không, như thế càng thêm uy thế...Thế này thì tôi cảm thấy có chút thế đơn lực bạc!' Thanh âm La Kiệt đã hơi run rẩy.

Tử Xuyên Tú quay đầu nhìn đám binh sĩ: 'Các ngươi ai nguyện ý lên chiêu hàng cùng Kỳ bổn La Kiệt?'

Đám binh sĩ kiên quyết lắc đầu.

Tử Xuyên Tú động viên La Kiệt: 'Không cần sợ, chúng ta tuy ở xa, nhưng trên tinh thần, chúng ta vẫn đứng cùng ngươi!'

La Kiệt: 'Trưởng quan, tôi muốn đứng lùi lại một chút, mọi người nói cũng không cần phí lực...'

Tử Xuyên Tú đáp không cần nghĩ: 'Không cần, tai ta rất thính'. Gã quay sang Bạch Xuyên và Minh Vũ: 'Các ngươi nghe được không, có cần tiến tới chút không?'

Hai người lập tức biểu thị: Bọn tôi nghe rất rõ rồi.

La Kiệt: 'Tú Xuyên trưởng quan, la nãy giờ vẫn không có hồi ứng, địch nhân chắc đã chạy rồi! Tôi quay lại đây!'

'Ngươi đến sát bìa rừng, hô thêm vài tiếng xem sao'.

Minh Vũ lén nói nhỏ với Bạch Xuyên: 'Lúc ăn cơm tối, La Kiệt không biết sao lại chọc giận đại nhân, sáng nay đại nhân đã chạy đi mua giúp hắn bảo hiểm nhân thọ, phần người thụ ích đều điền tên của mình'.

Sau khi La Kiệt hô hoán thêm chừng hai mươi phút, trong rừng cuối cùng cũng có thanh âm 'Hi hi hoa hoa', một đám Bán thú nhân cầm lao cầm gậy hiện thân, lao về bọn họ với tốc độ rất nhanh, miệng la gào: 'Oa cổ lý oa cổ lý!' (Giết, giết!).

La Kiệt lăn về bên cạnh Tử Xuyên Tú: 'Đại nhân, bọn họ đến rồi!'

Tử Xuyên Tú hô lớn: 'Xông lên! La Kiệt đi tiên phong!' Một cước đá La Kiệt lên phía trước.

Song phương tiếp cận rất nhanh, Tử Xuyên Tú la: 'Đầú hàng không giết! Các ngươi còn không đầu hàng, chúng ta có đến mấy ngàn người!'.

Phía sau truyền lại tiếng ồn ào và tiếng la hoảng: 'Chạy thôi!', 'Giữ mạng thôi!', tiếng ầm ĩ kinh thiên động địa, sau đó càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng xa. Tám ngàn binh sĩ Tú tự doanh chạy nhanh như một làn khói, tốc độ thật khiến người ta kinh thán, chỉ trong chớp mắt chỉ còn lưu lại một đám bụi mờ kéo dài, gió thổi tới, loáng thoáng nghe: 'Chạy, mau chạy!”

Hiện trường chỉ còn lại Tử Xuyên Tú và ba bộ hạ, cùng đám Bán thú nhân sát khí đằng đằng vây quanh.

Song phương đều bị tràng cảnh đó làm cho kinh ngốc, một lúc sau trong đám Bán thú nhân mới có người lên tiếng, hơn nữa còn dùng ngôn ngữ nhân loại: 'Các ngươi muốn chúng ta đầu hàng?'

'...Không không không' Tử Xuyên Tú vội buông mã đao: 'Ta là hỏi, các người có chịu đầu hàng hay không?'

“Không phải vừa rồi hô cái gì 'Giết chết không tha' sao?'

'Là hắn la!' Tử Xuyên Tú, Bạch Xuyên, Minh Vũ cùng chỉ vào La Kiệt: 'Không liên quan đển chúng tôi!'

'Hà hà hà, Quang Minh Tú, lâu quá không gặp, ngươi vẫn xấu như thế”. Một Bán thú nhân khôi ngô xuất chúng bước ra, trên mặt tươi cười.

Tử Xuyên Tú vừa kinh vừa mừng la lớn: 'Lão Đức Luân!' Lời còn chưa dứt, đã bị Bán thú nhân đó ôm vào lòng.

Tử Xuyên Tú lúc đảm nhiệm tiểu kì vũ sĩ, từng trú ở Bố lô thôn thuộc Ngõa Cách hành tỉnh, gã ở trong thôn truyền thụ y dược, tri thức về nông nghiệp, dạy cho hài tử học tập ngôn ngữ nhân loại, kết tinh hữu nghị với Bán thú nhân ở trong thôn, được người trong thôn xưng là 'Oa cách đan y mỗ' (Người mang ánh sáng đến). Đức Luân là thôn trưởng, đương thời hắn mang trọng bệnh, là Tử Xuyên Tú giúp hắn đến quân y mới cứu được cái mạng của hắn. Giao tình của hai người rất tốt.

Hai người thân thiết ngươi đấm ta một quyền ta đấm lại một quyền: 'Lão gia hỏa ngươi, học gì không học lại học người ta tạo phản!'

'Khặc! Ngươi không biết rồi! Sau khi ngươi đi, đổi một tên đầu mục khác đến. Hắn cùng lãnh chúa đều không để người ta sống, bọn chúng bắt chúng ta nộp thuế cao, nộp không đủ thì bị đánh tàn bạo, chúng ta không còn cách nào mới phải thế'.

Tử Xuyên Tú nhíu mày: 'Người trong thôn có ổn không?'

'Không ổn. Trong thôn chỉ còn lão nhân, nữ nhân và hài tử, nghề nông không ai làm, nam tử đều đi hết, chết ở ngoài rất nhiều. Như hai con trai nhà Mục địch đều chết ở thành Ngõa Luân, nam nhân của nhà Sơn Mỗ cũng chết hết, còn có nhà Đức Lỗ, bốn đứa đi thì chết hết ba đứa, còn một đứa thì mất tích, hiện tại còn không biết đang ở nơi nào, chết hay là sống...Đúng rồi, ngươi xem, rất nhiều người trong thôn đều đang ở đây'.

Tử Xuyên Tú nhìn kỹ lại, quả nhiên phát hiện rất nhiều gương mặt quen thuộc, gã cười khổ chào hỏi mọi người, trong lòng buồn khổ: Khi xưa lúc phụng mệnh rời khỏi Bố lô thôn, người trong thôn khóc lóc tiễn gã mấy chục dặm, không ngờ lúc tái kiến, lại ở thế đao binh đối lập.

Bán thú nhân rất hữu hảo chào lại Từ Xuyên Tú, bọn họ năm xưa chịu nhiều ân huệ của Tử Xuyên Tú, có mấy thiếu niên bối phận nhỏ chưa từng thấy qua Tử Xuyên Tú, nhưng cũng nghe cố sự về gã, lúng búng dùng ngôn ngữ nhân loại chào gã: 'Quang Minh Tú thúc thúc”.

Mọi người đã lâu không gặp đều rất cảm khái, tình cảnh bạn cũ trùng phùng cảm động lại bị La Kiệt phá vỡ: 'Đại nhân, các người đã là bạn cũ, vậy có thể thả tôi xuống không?' Một đám binh sĩ Bán thú nhân đem hắn treo trên cây, đánh mấy chục côn, lúc này La Kiệt chỉ còn thoi thóp.

Khi Tử Xuyên Tú và Đức Luân quay về doanh trại, đám lưu manh hạ lưu đó đang viết văn tế: 'Chúng ta ôm tâm tình vô cùng bi thương, đau đớn tưởng niệm vị thượng ty đáng kính nhất của chúng ta, một chiến sĩ dũng cảm, một vệ sĩ trung thành của gia tộc, Phó thống lĩnh Tử Xuyên Tú đại nhân! Trong trận chiến với phản quân ngày tám tháng mười, Tử Xuyên Tú đại nhân đi trước sĩ tốt, dũng mãnh giết địch, cuối cùng bất hạnh anh dũng chiến tử! Di ngôn của ngài là: 'Các huynh đệ hãy đem gia sản của ta chia nhau!, Chúng ta nghiêng mình tường niệm đại nhân, nhận lấy lá cờ từ đại nhân, tiếp tục kiên định chiến đấu! Tinh thần của Tử Xuyên Tú đại nhân vĩnh viễn cổ vũ chúng ta tiến lên! Ngài vĩnh viễn sống trong lòng chúng ta...'

Văn tế viết đến chỗ này thi ngưng, bởi vì Tử Xuyên Tú lập tức khiến tên gia hỏa viết văn tế đó biết thế nào là 'Vô cùng bi thương', 'Đau đớn', sau đó giao hắn cho La Kiệt đang 'Đau đớn thể xác, nộ hỏa đầy bụng', nói: 'Tùy ngươi xử trí! Nhớ để lại cho hẳn chút hơi thở!'

La Kiệt lập tức tâm lĩnh thần hội xách tên binh sĩ đó đi.

Đức Luân lắc đầu nói: 'Khốn kiếp như thế mà ngươi còn để hắn sống? Theo quy cũ của Tá y nhân chúng ta, lâm trận bỏ chạy đều bị treo cồ'. Bán thú nhân tự xưng là Tá y tộc.

Tử Xuyên Tú cười khổ: 'Đầu người không phải cọng hành, chém rồi đâu có mọc lại, hà huống...Ta không thể ra lệnh cho một nửa bộ đội đi treo cổ nửa còn lại được?'

Đức Luân cười lớn, khoan khoái nói: 'Ta là lần đầu tiên thấy được Tử Xuyên quân thế này! Nếu như quân đội Tử Xuyên đều giống như thế thi quá tốt! Cái kiểu các người, chỉ cần một trung đội của Tư Đặc Lâm cũng có thể đập tan mấy ngàn người các ngươi!'

Tử Xuyên Tú hứng thú hỏi: 'Các người đã giao thủ qua với bộ đội Tư Đặc Lâm? Thế nào?'

Đám Bán thú nhân nhất tề lắc đầu: 'Rất đáng sợ!' Trên mặt xuất hiện biểu tình khiếp sợ: 'Bọn họ không phải người, là chiến thần chuyển thế!'

Bán thú nhân trẻ tuổi giành nhau kể truyền ngôn về Tư Đặc Lâm: Tư Đặc Lâm cao bằng hai cây cổ thụ ghép lại, mắt của y sáng như ngọn đèn trên tháp thở, mỗi đêm đều phun lửa! Y có phân thân pháp, có thể đồng thời xuất hiện ở hai nơi cách nhau mấy ngàn cây số. Cả người y đao thương bất nhập, hét một tiếng có thể chấn chết cả một sư đoàn! Hơn nữa y còn có Ma pháp hắc ám, mỗi đêm y lấy một cây sáo ra thổi, thế là thi thể của binh sĩ Tử Xuyên gia tộc chết lúc sáng có thể sống lại quay về đội ngũ, hơn nữa đánh nhau càng lợi hại!

Những chuyện liên quan đến Tư Đặc Lâm, bọn họ nói hết mấy chục phút, có Bán thú nhân đương trường còn hát một ca khúc liên quan đến Tư Đặc Lâm.

'Ngươi nói' Đức Luân cuối cùng tổng kết: 'Đánh nhau với một vị thần, chúng tôi sao có thể chiến thắng 'Ngài' chứ!' Ý tứ là: Tá y tộc chúng ta không phải không dũng cảm, nhưng đối thủ là 'Thần', đánh thua cũng không trách bọn ta được!

'Đúng thế, chúng tôi sao có thể thẳng chứ?' Một đám Bán thú nhân tội nghiệp lập lại.

Bạch Xuyên nhịn cười: 'Đã như thế, vì sao các người không theo Tư Đặc Lâm đại nhân mà còn muốn tạo phản?'

'Hắc, nếu thật có thể theo Tư Đặc Lâm, thì đúng là một chuyện tốt!'

'Hắc hắc, lão nhân gia nói, Tá y tộc chúng ta dù chỉ nhìn Tư Đặc Lâm đại nhân một cái, lập tức giết không tha'.

'Ta lại nghe nói Tư Đặc Lâm đại nhân là một quan tốt, ngài không làm hại thôn làng của Tá y tộc chúng ta'.

Tử Xuyên Tú mặc kệ đám thanh niên tranh luận không thôi, hỏi Đức Luân: 'Vậy các người định sắp tới thế nào? Tiếp tục tạo phản đánh trận sao? Gia tộc sẽ phái quân đội đến Viễn Đông càng lúc càng nhiều đó'.

Đức Luân suy nghĩ một chút đáp: 'Chúng tôi không muốn đánh, đánh không thắng Tư Đặc Lâm. Chúng tôi hiện chỉ muốn về nhà, ra đi lâu như thế, không biết mụ vợ và hài tử thế nào rồi, thôn làng còn hay không'.

Bọn họ cho Tử Xuyên Tú biết, Bán thú nhân đến từ Bố lô thôn thuộc Ngõa Cách hành tỉnh, sớm đã muốn về nhà, chỉ là đường về đều có quân đội của Tử Xuyên gia tộc phong tỏa, ở Đắc Á hành tỉnh, Lạp Khải Tư hành tỉnh, cón có đại thông đạo phụ cận ở Vân tỉnh, đều có quân đội Tử Xuyên, số lượng không dưới mấy chục vạn, vô luận là hướng đông tây, hay là hướng nam bắc, đều bị bọn họ cắt đứt đường về, hơn nữa mỗi ngày đều có quân đội tăng viện đến. Một nhóm mấy chục người như bọn họ, rời khỏi rừng rậm chưa được mười cây số là bị người phát hiện tiêu diệt rồi.

Tử Xuyên Tú vỗ tay: 'Chuyện này dễ thôi! Ta mang các người về là được!'

Đám Bán thú nhân lập tức hoan hô, Đức Luân siết chặt Tử Xuyên Tú, Bạch Xuyên xoay mặt đi, không nhẫn tâm nhìn thấy Tử Xuyên Tú bị siết đến thở không nổi, máu dồn lên mặt đỏ bừng.

Vui mừng qua đi, Tử Xuyên Tú bỗng nhớ đến một chuyện: 'Nhưng hiện tại ta cũng không rảnh, ta còn phải phụ trách càn quét khu vực này...'

Đức Luân vỗ ngực nói: 'Quang Minh Tú, ngươi là bằng hữu chân chính của Tá y tộc! Không cần nói nhiều, ta giúp ngươi! Người Tá y tộc trong thiên hạ đều là một nhà! Người ở vùng này ta gần như biết hết, địa hình cũng quen thuộc!'

Ngày hôm sau, Tú tự doanh lại bắt đầu công tác tiễu thanh đạo tặc. Đức Luân tịnh không có nói hoang, quả nhiên quen biết với các Bán thú nhân quanh đó, hơn nữa còn có chút quan hệ thân thích không xa không gần.

Đức Luân đầu tiên tìm biểu ca Đức Côn của hắn, y là thôn trưởng của một thôn phụ cận Bố lô thôn.

Đức Côn mắt thấy mấy ngàn quân đến, lại có tiểu đệ bảo đảm đầu hàng thì có thể về nhà, rất sảng khoái đáp ứng dẫn người của y ra đầu hàng. Đức Côn lại tìm biểu đệ Đức Bố, hắn cũng đồng ý đầu hàng, thế là bọn họ lại cùng đi tìm biểu ca Đức Lâm. Bạch Xuyên bị quan hệ của đám bà con họ Đức đó làm cho hoa đầu chóng mặt, suýt chút nữa đã hôn mê. Công tác chiêu mộ chỉ trong một ngày đã có gần ngàn phản quân ra đầu hàng.

Tử Xuyên Tú đối đãi với binh sĩ phản quân rất ôn hòa, gì cũng không hỏi, trước hết cho bọn chúng ăn cơm.

Đám sĩ binh phản quân từ sau khi đánh trận thua, luôn phập phồng lo sợ lẩn trốn trong rừng sâu, ăn toàn quả dại rễ cây, hiện tai bưng bát cơm nóng bốc khói, bọn chúng cảm động đến muốn rơi nước mắt.

Phản quân quả thật rất đói, có vài nơi phản quân ngoan cố không chịu đầu hàng, Tử Xuyên Tú hạ lệnh nấu một nồi cơm lớn, thổi hương thơm bay vào rừng, binh sĩ phản quân đang trốn trong đó lập tức chui ra hô hoán: 'Oa tây lí!' 'Ta đầu hàng!'

Thậm chí còn có đại đội sĩ binh phản quân từ hành tỉnh khác, nghe đồn như thế thì ngày đêm kiêm trình qua đầu hàng 'Quang Minh Tú', chỉ trong một tuần, 'Chiến tích' của chính gã cũng khiến gã phải giật minh: Tổng cộng tiếp nhận phản quân hơn bảy vạn người, so ra gấp gần mười lần so với binh lực của gã.

Bạch Xuyên đối với tinh huống này hết sức lo lắng, số lượng tù binh lớn như thế, vạn nhất có phản kháng, chỉ một thời gian ngắn là tận diệt Tú Tự Doanh.

Nàng quyết tâm phải tận nghĩa vụ phụ tá đối với tên ngốc đó, tiến hành một phen khuyên giải.

Bạch Xuyên: 'Đại nhân, tôi kể ngài nghe một chuyện cười được không?'

Tử Xuyên Tú kinh ngạc: 'Ái chà, khó được Bạch Xuyên cô hứng thú như thế. Nội dung nên kích thích một tí mới hay à!'

Bạch Xuyên không lý đến gã, bắt đầu kể: 'Một lần trong chiến đấu, một quân sĩ Viễn Đông hô: 'Đội trưởng, tôi bắt được một tù binh Ma tộc! Đội trưởng đáp: 'Được! Đem hắn qua đây'. Sĩ binh đó đáp: 'Không được ạ, hắn đang kéo tôi đi!'

Hai mắt Tử Xuyên Tú ngây ngốc: 'Sau đó sao?'

Bạch Xuyên tức muốn chết, sao lại có người ngốc như thế chứ? Nàng kiên nhẫn gợi ý: 'Đại nhân, nghe xong chuyện cười này, ngài không có suy nghĩ gì sao? Ngài không cảm thấỵ, xử cảnh của chủng ta hiện nay cũng tương tự thế sao?”

Tử Xuyên Tú vò đầu, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, đáp: 'Không cảm thấy được'. Nói xong bỏ đi.

Còn lại Bạch Xuyên thóa mạ: 'Đồ ngu! Quá ngu! Ngu siêu cấp! Ngu siêu siêu cấp!

Nhưng chủ quản hậu cần là Minh Vũ thì lại lo một vấn đề khác, hắn báo cáo cho Tử Xuyên Tú: Do người ăn quá đông, lương thực chỉ có thể dùng thêm một tuần nữa!

Tử Xuyên Tú ngẫm nghĩ, ra lệnh: 'Lập tức triệu tập quân quan từ cấp đại đội trưởng trở lên, bắt đầu hội nghị lần thứ nhất của Tú tự doanh'.

Chiếu theo biên chế quân đội chính quy của gia tộc, mười người thành một tiểu đội, năm chục người thành trung đội, năm trăm người thành đại đội. Một sư đoàn kỵ binh có mười đại đội, tổng cộng năm ngàn người, còn một sư đoàn bộ binh có hai mươi đại đội, có một vạn người.

'Tú tự doanh' có hơn tám ngàn kỵ binh, miễn cưỡng sắp xếp thành hai sư đoàn, nhưng bọn La Kiệt ào ào kiến nghị, nói với thân phận Kỳ bổn của bọn họ, nhậm chức phải là sư đoàn trưởng.

Tử Xuyên Tú không biết làm thế nào, chỉ đành chia Tú tự doanh thành ba sư đoàn: Đệ nhất sư đoàn ba ngàn người, do La Kiệt đảm nhiệm trưởng quan. Đệ nhị sư đoàn cũng ba ngàn người, do Minh Vũ làm trưởng quan. Sư đoàn cuối cùng trực thuộc Tử Xuyên Tú, do Bạch Xuyên đảm nhiệm sư đoàn trưởng.

Thế là mọi người đều vui vẻ, Từ Xuyên Tủ đột nhiên phát hiện thủ hạ của gã chỉ có ba người, căn bản không có biến.

Trên hội nghị quân vụ đầu tiên của Tú tự doanh, Tử Xuyên Tú nói khiến tất cả kinh hãi.

Bạch Xuyên không khép miệng được: 'Đại nhân, ngài vừa nói cái gì? Cái đó...Cái đó...là cái gì?'

Tử Xuyên Tủ rất thông cảm hồi đáp: 'À, ta nói chúng ta phải thành lập công ty cổ phần Tú tự doanh'.

La Kiệt: “Đại nhân, cái đó kêu là...cái đó, cái đó, thí cổ (mông đít) công ty?'

Minh Vũ: “Thí cổ công ty? La Kiệt, ngươi thật là ngu! Đại nhân nói rõ là thí cổ công kê (Mông đít gà trống)! Bất quá đại nhân, tôi vẫn không minh bạch, chúng ta làm cái thí cổ công kê đó để làm gì vậy?'

'Cái gọi là công ty cổ phần là chỉ một xí nghiệp hiện đại tổ chức theo hình thức tư bản, là chỉ đem công ty tư sản phân thành cổ phần, số vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần, người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông, cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ trên số vốn bỏ ra, được chia lợi nhuận cũng trên số cổ phần nắm giữ, minh bạch chưa?'

Ba người đồng thanh: 'Không hiểu!'

Tử Xuyên Tú than:' Vậy ta chỉ đành nói đơn giản một chút, đó là chiêu để gạt tiền thôi! Trước tiên đặt một cái tên thật kêu (Ví dụ như Tập đoàn đầu tư quốc tế Tú tự doanh), nghĩ ra danh mục hấp dẫn người khác (Chúng ta tìm được bảo tàng ở Viễn Đông, chỉ là đang thiếu tiền để đào), đưa ra sự dụ dỗ (Đưa ta một đồng, sau một năm trả lại mười đồng), sau đó thì tuyên bố phá sản (ôm tiền bỏ chạy). Đây gọi là công ty cổ phần!'

Đám sư đoàn trường, đại đội trưởng bỗng nhiên đại ngộ: “Ngài mà sớm nói như thế thì chúng tôi hiểu rồi'.

Chỉ có Minh Vũ còn có dị nghị: 'Đại nhân, nơi này hoang sơn dã lĩnh, tìm đâu ra kẻ có tiền chứ? Nơi này chỉ có nạn dân, lột trần bọn họ cũng chẳng có một đồng”.

Tử Xuyên Tú cười gian hắc hắc: 'Không cần lo lắng, kẻ có tiền ta sớm đã tìm rồi! Ngươi không thấy xa đội dài ngoằng phía sau sao? Chúng ta còn lo gì không có lương thực chứ?'

Trong quá trình hành quân của Tú tự doanh, mỗi lần đến một thành thị, Tử Xuyên Tú lập tức tìm đến tổ chức thương hội ở đó, nói cho họ biết một chân lý: Nội chiến Viễn Đông là một cơ hội tốt để phát tài! Mọi người nghĩ xem, nội chiến Viễn Đông đã lâu, muối, lương thực, y dược, đồ dùng sinh hoạt đều dựa vào việc cung cấp từ trung tâm gia tộc, hiện tại nhất định rất thiếu. Đồng thời mỏ vàng, kim cương, ma pháp tinh thể, thủy tinh thạch có rất nhiều ở Viễn Đông, lại do nội chiến mà không tiến hành giao dịch được, tích trữ cả đống ở nơi đó. Mọi người nghĩ xem, nếu như các người là thương đội đầu tiên tiến hành giao dịch ở Viễn Đông, vậy lợi nhuận sẽ thế nào...

Đám thương nhân đều chảy nước miếng, nhưng bọn họ tỉnh táo rất nhanh: chiến khu Viễn Đông rất không an toàn, không nói đến những hành tỉnh bị phản quân khống chế, cả những địa khu quân đội gia tộc chiếm lĩnh, đạo tặc cũng nhiều như ruồi muỗi, nếu như không có quân đội quy mô cỡ sư đoàn bảo hộ, há không phải đem thịt dê tống vào miệng sói?

Tử Xuyên Tú hào sảng cười lớn: Tại hạ chính là trưởng quan Tử Xuyên Tú của bộ đội 'Tú tự doanh' tinh nhuệ. Bộ hạ binh nhiều tướng giỏi, có đến ba sư đoàn, đủ để bảo hộ an toàn cho các vị! (Gã không nói sư đoàn có bao nhiêu người).

Thương nhân nói: Tú tự doanh? Chưa nghe qua. Liệu có phải dân quân vừa thành lập không? Mấy tên đó không tin được...

Tử Xuyên Tú tức giận nói: Sao có thể chứ? Tú tự doanh lịch sự lâu đời, lực chiến đấu rất mạnh, kỷ luật tốt, rất trung thành, là bộ đội chủ lực của gia tộc. Các vị, chưa nghe qua tên Tú tự doanh cũng không sao, nhưng chắc có nghe qua 'Bất tử doanh' Trung ương quân do Tư Đặc Lâm đại nhân suất lĩnh và 'Thiết huyết hiến binh đoàn' do Đế Lam đại nhân suất lĩnh chứ?

Đám thương nhân chụm đầu xì xào, ồn ào đồng ý: Tư Đặc Lâm đại nhân và Đế Lâm đại nhân đều là danh tướng đương đại, đại danh của bọn họ đương nhiên như sấm rền bên tai. Nhưng Tử Xuyên Tú các hạ....

Lúc này Tử Xuyên Tú lấy ra bức hình chụp cùng Tư Đặc Lâm và Đế Lâm: Các vị nhìn xem, nếu như mắt chó của mấy người chưa mù, chắc có thể nhìn ra hai người này là ai chứ? Chụp hình chung với danh tướng đương nhiên là danh tướng rồi. Ta nhân phẩm đoan trang, đạo đức cao thượng, làm người thành khẩn...Các người còn gì mà không yên tâm chứ?

Dựa vào màn kịch đó, suốt dọc đường Tử Xuyên Tú gạt vô số thương nhân cam tâm tình nguyện ôm tiền đi đầu tư hoặc mang hàng hóa đuổi theo quân đội Tú tự doanh (Đương nhiên, phải giao nộp phí bảo hộ). Đến lúc này, Tử Xuyên Tú cảm thấy nên cho đám thương nhân đó thấy chút triển vọng rồi...

Trong tiếng pháo dòn dã, thông qua sự đồng ý của toàn thể thành viên trong hội nghị lần thứ nhất Tú tự doanh, công ty cổ phần quốc tế vũ trụ đầu tư thực nghiệp Tú tự doanh chính thức thành lập.

Điều lệ công ty quy định: Phàm là quan binh Tú tự doanh đều tự động hưởng một cổ phần, tiều đội trưởng thì được hai, trung đội trưởng được năm, đại đội trưởng được mười cổ phần. Cuối năm phân phối lợi nhuận trên số cổ phần nắm giữ.

Tử Xuyên Tú nói với bọn họ: 'Vì để thích ứng với thị trường Viễn Đông rộng lớn biến hóa phức tạp từ yêu cầu thực tế thực hiện sản nghiệp hóa, quốc tế hóa, thích ứng yêu cầu kinh tế thị trường, tăng cường năng lực kháng cự rủi ro, gia tăng lợi nhuận, khoa học kỹ thuật của chúng ta, thực hiện sản nghiệp bố cục hợp lý hóa, tư sản kết cấu khoa học hóa, chúng ta phải đi con đường đa dạng hóa kinh doanh!'

Đám thương nhân nghe được tán thưởng không thôi, tán dương Tú Xuyên trưởng quan có đầu óc thương nghiệp, có kiến thức, có dự kiến, có tầm nhìn xa, có ý thức khai thác thị trường!

La Kiệt nghe đến đầu hôn não trướng, vội hỏi Tử Xuyên Tú: 'Vừa rồi ngài nói là gì vậy?'

Tử Xuyên Tú: 'Ý của ta là nói: Một trò bịp thì không đủ, chúng ta phải có nhiều trò bịp! Hà huống băng pháp này rất mắc, đốt hết một băng pháo mà chỉ thành lập một công ty là quá thiệt thòi rồi!'

Thế là hôm đó nhanh chóng thành lập Công ty hữu hạn thực phẩm La Kiệt, Công ty cổ phần mỹ phẩm Bạch Xuyên, công ty hữu hạn thu mua khoáng sản Minh Vũ, công ty liên doanh khai thác lĩnh vực ngân hàng - đầu tư, công ty nước hoa, công ty mai táng, công ty du lịch...Tổng cộng năm mươi sáu công ty!

La Kiệt đảm nhiệm tổng kinh lý, đại biểu pháp nhân, đổng sự trưởng, đổng sự chấp hành...của mười một công ty. Minh Vũ có mười chín công ty, còn Bạch Xuyên quản lý mười sáu công ty, thế là mọi người cứ tổng kinh lý, đổng sự trưởng xưng hô, thật là sướng miệng.

Tử Xuyên Tú không đảm nhiệm kinh lý công ty nào, nhưng mỗi công ty gã đều có cổ phần, số lượng phải từ 50% đến 100%.

Bán thú nhân thấy phát ham, phái Đức Luân qua giao thiệp, yêu cầu cũng cho bọn họ một hai công ty. Tử Xuyên Tú lập tức làm hài lòng bọn họ, đương trường thành lập công ty hữu hạn A Li Ba Ba, công ty cổ phần Thiên sứ tá y, còn hứa ở quê hương Ngõa Cách tỉnh khu của bọn họ, sẽ đề bọn họ làm đại lý độc quyền của Công ty cổ phần Tú tự doanh. Đương nhiên, theo quy củ, Tử Xuyên Tú chiếm 70% cổ phần.

Khi Bán thú nhân cảm thấy vui vẻ, ôm lấy mấy chiêu bài công ty như ôm báu vật ra về: Lần này mang mấy thứ này về thật là vinh dự à, cả thôn có ai đã từng thấy qua vật hiếm có như thế này đâu, hà huống ta còn làm tổng kinh lý, càng thêm quang tông diệu tổ! , cho dù bản thân chẳng hiểu cái gì là 'Công ty cổ phần', cái gì là 'Đổng sự trường'.

Đám ngu các thôn khác còn không ghen tỵ chảy máu mắt sao!

'Đại nhân, ngài vừa nói khi nãy, liệu có thể nói lại một lần không?'

'À, sự tình rất đơn giản, Bạch Xuyên. Quan hệ cơ bản giữa các công ty chúng ta đó là: Công ty mậu dịch cổ phần La Kiệt bị công ty hữu hạn mai táng của La Kiệt chiếm 47% cổ phần, lại bị công ty nước hoa của Bạch Xuyên chiếm 38% cổ phần. Công ty mậu dịch La Kiệt lại thông qua thủ đoạn tài chính chiếm một vạn cổ phiếu của công ty thực phẩm La Kiệt, công ty thực phẩm La Kiệt lại bị ngân hàng của Minh Vũ khống chế, ngân hàng của Minh Vũ lại bị các công ty khác ià cổ đông khống chế, tiền thuế của các công ty lại đóng cho thuế vụ thông qua ngân hàng của Minh Vũ. Vậy đó. hiểu chưa?'

Bạch Xuyên nghe đến hôn mê, cuối cùng hiểu ra một chuyện: Một vạn năm nữa mình cũng không thể minh bạch.

Minh Vũ tức giận tiến vào: 'Đại nhân, không hay rồi! Hai công ty và một ngân hàng của tôi đã bị 'Thôn tính’ rồi!'

'Chuyện thế nào?'

Minh Vũ thở khì khì: 'Sự tình là thế này, vừa rồi không biết ở đâu đến mấy con chó hoang, bọn chúng cắn mấy biển hiệu của tôi, thế là công ty của tôi đã bị chúng thôn tính rồi!'

Ngày hai mươi tháng mười, Tú tự doanh bắt đầu di chuyển vào trung tâm Viễn Đông.

Dọc đường, quân đội Tử Xuyên đại kinh thất sắc, ào ào phát xuất cảnh báo:

'Có số lượng lớn phản quân đang tiếng về Đắc Á hành tỉnh!', 'Phát hiện phản quân tập kết ở Vân tỉnh!' Từng tòa từng tòa Phong hỏa thai được đốt lên.

Bọn họ dè dặt tiến ra ngăn cản, lại thấy trưởng quân Tử Xuyên Tú của Tú tự doanh rất vui vẻ ra mặt: 'Các huynh đệ khổ cực rồi! Ta là trưởng quan Tử Xuyên Tú của Tú tự doanh, bọn chúng là tù binh của ta!'

Đám sĩ binh bộ đội khác nhìn tù binh thậm chí còn chưa được giải trừ vũ khi ùn ùn tiền lên, kinh ngạc đến mắt trừng miệng há.

Tử Xuyên Tú nhân cơ hội nói: 'Các vị, các người xuất chinh lâu rồi phải không? Liệu có nhớ món ăn quê hương? Các người bao lâu rồi không được thưởng thức hương vị của mỹ tửu? Bánh bao nhất định rất khó nuốt, có cảm thấy sinh hoạt nơi này quá bất tiện không? Quá cực khổ không?...Hoan nghênh đến với Tú tự doanh!'

Sĩ binh viễn chinh, sinh hoạt vốn rất gian khổ, ở nơi này cả kem đánh răng cũng không mua được, Tú tự doanh mang đến món ngon, rượu ngon, y phục mới, giày mới, sinh hoạt phẩm, đương nhiên, giá tiền phải cao hơn một chút, nhưng lương thưởng của sĩ binh xuất chinh vốn không ít, hơn nữa còn không có chỗ tiêu xài.

Một truyền mười, mười truyền trăm, cả quân đội gia tộc ở Viễn Đông đều biết: Tú tự doanh có thức ăn ngon nhất Viễn Đông, có rượu ngon nhất Viễn Đông, còn có hàng hóa khác, đủ thứ đồ chơi...Trong nhất thời, khách đến như nước triều đặc biệt là ngày vừa nhận lương.
Đương nhiên, cũng có nhu cầu Tú tự doanh không thể cung cấp, như có vài quân quan của đội quân khác đến nói nhỏ với Tử Xuyên Tú: 'Có...cái ấy...có cô nương phục vụ không?'

Tử Xuyên Tú rất tiếc nuối đáp: 'Xin lỗi, công ty tạm thời còn chưa triển khai nghiệp vụ này'. Thấy bộ dạng thất vọng của của đám quân quan, gã lại đồng tình nói: 'Bất quá, cũng không phải không có biện pháp...' Gã đem cuốn 'Hoa hoa công tử' của mình ra, bán một ngàn đồng.

Nhưng kiếm tiền của đám binh sĩ và quân quan vẫn không thể khiến Tử Xuyên Tú hài lòng, gã còn phái một số lượng lớn tù binh đến các thôn làng tuyên truyền: 'Trong hai ngày 25 và 26 tháng 10, khai trương triển lãm hàng hóa ở dốc Mỗ Mỗ sơn!'

Như liệu định cùa gã, cả hành tỉnh đều kinh động, ngàn vạn Bán thú nhân, Xà tộc, Tinh linh quái, Ải nhân ào ào đem kim cương, kim sa, tinh thể thạch đến đổi lấy muối, dược phẩm, thực phẩm, nhu yếu phẩm, sôi nổi chưa từng có.

Ở các nơi có mỏ khoáng sản, do quân đội khởi nghĩa vốn là chủ nhân đã bỏ chạy, khoáng sản khai thác không có người thu mua, công nhân liền vác từng bao đến đổi lấy vật phẩm sinh hoạt.

Đám thương nhân vô cùng cao hửng, hàng hóa tồn đọng của bọn họ nhanh chóng được tiêu thụ hết, Tử Xuyên Tú phái sư đoàn của Minh Vũ bảo hộ thương nhân tiếp tục mua hàng mang đến, rồi lại tiến về phía đông, buôn bán không ngớt tay.

Tú tự doanh như một cỗ cuồng phong, từ tây sang đông, đi qua chỗ nào cũng làm ăn, bất kề là địch hay ta...

Cuối cùng, Tư lệnh tối cao ở chiến khu Viễn Đông Minh Huy biết được chuyện này, quân quan bộ hạ lão khóc lóc vác mặt sầu thảm đến nói, tiền lương ba tháng đều thua sạch trong một đêm ở 'Minh Vũ đại thế giới'.

Lão cực kì phẫn nộ, lập tức dùng lời lẽ nghiêm khắc viết thư cho Tử Xuyên Tú: 'Thời thế gian nan, trên dưới gia tộc đoàn kết một lòng khắc phục quốc nạn! Chiến sĩ tiền tuyến đang không màng sinh tử, đổ máu chiến đấu, còn Tử Xuyên Tủ ngươi, thân chịu quốc ân, lại vào lúc nguy nan, một lòng chỉ nghĩ đến lợi ích riêng mình, mặc kệ đại cục gia tộc. Đối với đồng liêu thì chơi bẩn, lén lút dùng chiến lược vật tư thông địch! Ngươi, ngươi, nếu không hối cải, cẩn thận quân pháp vô tinh!' Chỗ ký tên còn vương mấy dấu mực, biểu hiện Minh Huy đại nhân tâm tình rất kích động!

Thư trả lời của Tử Xuyên Tú chỉ có một dòng: 'Cho ông 4% cổ phần!'

Minh Huy gởi thư lại càng thêm phẫn nộ: 'Tử Xuyên Tú, ngươi thật là không còn thuốc chữa! Uổng cho ta khuyên giải ngươi, ngươi lại còn không biết hối cải, còn muốn dùng 4% ít ỏi để hối lộ ta, ta đường đường là ủy viên Thống lĩnh xứ, Tư lệnh tối cao chiến khu Viễn Đông, thống lĩnh Minh Huy! Chuyện này là sỉ nhục rất lớn đối với ta!'

Tử Xuyên Tú hồi thư: '5%! Không chịu thì thôi!'

Minh Huy hồi thư:'Mặc cả xong!'

Sanh ý của Tú tự doanh hưng vượng như lửa, từng bước thọc sâu vào trung tâm Viễn Đông, ở các hành tỉnh đều thiết lập chi nhánh công ty. Trong các đội quân đang chiến đấu ở Viễn Đông, chỉ có Tú tự doanh là khiến các đội quân khác hâm mộ.

Binh sĩ của các đội quân khác thi phải ăn bánh bao, uống nước lã. Quan binh Tú tự doanh thì ăn bò bít tết, uống Bạch lan địa. Binh sĩ khác thì y phục lam lũ rách nát, duy chỉ có Tú tự doanh là y phục thẳng thớm, khí sắc hồng nhuận.

Nguyên nhân không có gì lạ, đó là bởi vì phía sau Tú tự doanh cứ vài ngày lại có xe tiếp tế tới (Được lợi nhuận hấp dẫn, thương nhân tham gia càng lúc càng nhiều), phía trước ngoài ăn ngon mặc đẹp, hàng tháng đều nhận cổ phiếu thưởng từ Tú tự doanh, trong túi của binh sĩ đầu cổ phiếu. Toàn quân trên dưới đều sùng bái Tử Xuyên Tú như thần.

Đương nhiên, cũng có lúc thua lỗ.

Một ngày, ở Luân Lang hành tỉnh, một đám Xà tộc đến cướp xa đội vận chuyển của 'Công ty cổ phần mậu dịch La Kiệt'.

Tử Xuyên Tú bùng phát đại nộ, kiếm La Kiệt chửi hắn tối tăm mặt mũi.

La Kiệt ôm một bụng khí tức, triệu tập bộ hạ, tuyên bố: 'Tháng này tiền lãi của mọi người bị trừ!'

Đám binh sĩ của sư đoàn La Kiệt giận kêu 'Ngao ngao' chẳng khác gì lũ sói, sau đó dưới sự suất lĩnh của La Kiệt truy sát đám Xà tộc gần ngàn cây số, xông vào khu vực của phản quân không chút sợ sệt, qua một trận ác chiến, dùng mã đao chém đối phương phơi thây đầy đất, đoạt lại hàng hóa.

Phản quân Xà tộc rốt cuộc đã biết cái gọi là 'Bản sắc lưu manh', nhưng sự tình còn chưa dừng ở đó. Một cổ đông khác của Tú tự doanh là Minh Huy phẫn nộ vì tiền lãi bị giảm, phái một đại đội bộ binh đến sào huyệt của bọn chúng, đốt sạch mọi thứ. Tàn dư Xà tộc không dễ gì mới chạy thoát, lại không may đụng phải một đám Bán thú nhân nộ khí trùng trùng xách lao, gậy, tự xưng là công ty A Li Ba Ba gì đó, đem toàn bộ tàn binh Xà tộc ra lột da.

Tin tức truyền đi, cả phản quân lẫn đạo tặc đều thông báo lẫn nhau: 'Ngàn vạn lần chớ chọc vào Tú tự doanh!''

Mắt thấy từng đống bạc, vàng vụn sáng loáng, kim cương lấp lánh chảy vào túi như thủy triều, Tử Xuyên Tú vô cùng vui vẻ, đem toàn bộ cất dưới giường, cảm thấy nằm ngủ trên đống tiền tài quả thật ngủ rất ngon...

Ngày 5 tháng 10, Tư Đặc Lâm suất lĩnh Trung ương quân ly khai Vân tỉnh, tiến vào Đắc Á hành tỉnh.

Đắc Á hành tỉnh và Y Lý Á hành tỉnh đều là nơi cư dân nhân loại làm chủ, khi bạo loạn lan ra khắp Viễn Đông, tổng đốc hành tỉnh Cổ Lam rất có phong độ danh tướng, lâm nguy bất loạn, chiêu mộ cư dân bản địa thành lập thủ bị đội gần mười vạn người, cùng thủ bị đội của Y Lí Á hành tỉnh sát bên tương trợ lẫn nhau, binh lực tuy không đủ binh loạn, nhưng bảo vệ hành tỉnh thì đủ. Cuối cùng hai hành tỉnh này trở thành nơi duy nhất ở Viễn Đông không bị chiến hỏa dày xéo, đời sống của mọi người cũng được duy trì.

Bôn ba từ bùn lầy núi đồi Vân tỉnh ra ngoài, Tư Đặc Lâm cuối cùng cũng có thể thở phào. Quay lại nhân gian hiền hòa, thế giới tươi đẹp, không phải hằng ngày thấy hai quân giao tranh, liều mạng chiến đấu, chiến trường thảm liệt. Trước mặt là hương thôn yên tĩnh, nơi đô thị phồn hoa thì tấp nập mua bán, quán rượu khách sạn dọc dường...đủ dạng nhân tình thế thái, bỗng nhiên cảm thấy tươi mới, hình ảnh máu me đao thương trong đầu dần dần mất đi.

Y với thân phận quan viên cao cấp chỉ huy quân đội, những nơi đi qua, các quan viên địa phương đều đến tiếp cận, cực lực phụng thừa, dân chúng thì đem thức ăn rượu ngon đến tặng, chiêm ngưỡng uy vũ của Vương sư quân đội. Hơn nữa mỗi nơi đến, quý tộc, thân sĩ, quan viên ở đó đều nhiệt tình đến mời 'Thống lĩnh đại nhân của Trung ương quân, danh tướng chiến công trác tuyệt được Tổng trưởng yêu mến tiền đồ vô lượng' đi dự yến, ai nấy biểu tình đều như là bạn từ thời cởi truồng của Tư Đặc Lâm vậy, hô vang: 'Đại nhân phải đến đó, nể mặt tôi chút đi!'

Tư Đặc Lâm thì tính tình tốt, không muốn đắc tội với ai, kết quả là thường bị người ta nửa mời nửa bắt cóc đi.

Thế nhưng, thói quen ăn uống đạm bạc của y ở tiền tuyến đã ăn sâu vào người y, mỗi lần ăn sơn hào hải vị, uống rượu ngon thì hôm sau thế nào cũng ôm bụng tiêu chảy...

Không chỉ mình y, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng cho đến các sư đoàn trưởng đều được chèo kéo lôi đi, từng người từng người gục ngã ở yến tiệc.

Đám quân quan xuất thân Đế đô, lúc này mới biết được lợi hại trong sinh hoạt xa hoa của quý tộc Viễn Đông.

Mãi đến khi đến thủ phủ Đắc Á thị của Đắc Á hành tỉnh, bệnh tình của Tư Đặc Lâm mới khởi sắc, một thiệp mời như thiệp đòi mạng lại được dâng lên: 'Tổng đốc Đắc Á hành tỉnh Cổ Lam, tỉnh trưởng Liễu Tử Phong, tổng đốc Y Lý Á hành tỉnh Y Lâm Trữ, tỉnh trưởng La Lâm Song cùng các quan viên, quý tộc hành tỉnh khẩn mời Thống lĩnh Trung ương quân Tư Đặc Lâm đại nhân cùng chúng tướng đến dự tiệc tẩy trần'.

Tư Đặc Lâm thật không muốn gặp đám quan viên đó, hỏi Tham mưu trưởng Đường Binh: 'Liệu không đi có được không?' Đường Binh lắc đầu: 'Đại nhân, chức vụ bọn họ tuy chỉ là Hồng Y kỳ bổn, nhưng hiện tại lương thảo cung ứng cho chúng ta đều phải dựa vào hai hành tỉnh này, hơn nữa Cổ thị gia tộc, cũng là danh môn vọng tộc ở Viễn Đông, trong số tổng đốc và tỉnh trưởng của hai mươi ba hành tỉnh Viễn Đông, gia tộc bọn họ đã chiếm hết chín người, còn nữa, cổ Lam và La Lâm Song đều là thành viên Nguyên lão hội, lúc Ca Ứng Tinh đại nhân còn sống cũng rất khách khí với bọn họ,, buổi tiệc này không thể không đi.

Tư Đặc Lâm cười khổ: 'Biết rồi, vậy thì không thể đắc tội. Mọi người chuẩn bị đi cùng đi'.

Quan viên và quý tộc bản địa xác thật lễ nghi chu toàn, ngoài cửa lớn an bài hai hàng người đón tiếp, Tư Đặc Lâm cảm thấy bất an, còn chưa kịp khách sáo thì mấy dây pháo đã nổ vang cùng tiếng chiêng trống tùng xèng, sau đó một đám người ùa đến vây lấy y, liên tục hỏi thăm: 'Đại nhân đi đường mệt mỏi rồi!', 'Đại nhân kì khai đắc thắng, danh chấn thiên hạ!', 'Đại nhân vì vạn dân mà lao khổ, dân chúng Viễn Đông vô cùng cảm kích!', 'Tư Đặc Lâm đại nhân thiếu niên chí lớn, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, hồng trình v