MangYTe

Vị khách không mời - Tử Xuyên Tam Kiệt

Tử Xuyên Tam Kiệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Vị khách không mời


Ngày 16 tháng 9, trong Đế đô thành, đêm khuya mưa gió tơi bời, một người khách không mời mà đột nhiên đến thăm nhà Tử Xuyên Trữ.

Người đến hỏi thẳng Tử Xuyên Trữ: 'A Tú có ở đây không?'

Tử Xuyên Trữ cảnh giới nhìn người khách đến, phong tư yểu điệu, nữ tính thành thục, mở miệng là A Tú, A Tú thân thiết...

Nàng nhịn không được lên tiếng hỏi: 'Xin hỏi bà tìm huynh ấy là vì...'

'À, ta là nhân tình trước đây của hắn, hiện tại đến tìm hắn để bắt hắn chăm sóc và bồi thường phí thanh xuân cho ta”.

Chén trà trong tay Tử Xuyên Trữ rớt cái 'Cản', bể tan tành dưới đất.

Nhìn diện dung trắng nhợt của Tử Xuyên Trữ, khách đến bật cười hào sảng, hời hợt nói: 'Chỉ là nói đùa. Bất quá cô không có tính hài hước gì hết!'

Còn không đợi Tử Xuyên Trữ khôi phục tâm thần, khách đến đã đặt chén trà xuống, nghiêm túc nói: 'Cô là Tử Xuyên Trữ tiểu thư phải không?

Đêm khuya đến làm phiền, thật là mạo muội. Hạ quan là Phó thống lĩnh Viễn Đông quân Lâm Băng, có chuyện gấp cầu kiến Tử Xuyên Tú các hạ, làm phiền thông báo”.

Tử Xuyên Trữ thở phào một hơi, vừa thấy nhẹ nhõm, câu kế tiếp của Lâm Băng lại khiến nàng quay trở lại địa ngục: 'Lần này đến đơn thuần là vì công vụ, còn về phí chăm sóc, tiến bồi thường thanh xuân, đề hôm khác sẽ nói'.

Tử Xuyên Trữ đứng dậy kêu người đi gọi Tử Xuyên Tú, lẩm nhầm tự nói: 'Hiện tại ta đã minh bạch rồi, vì sao Viễn Đông phải tạo phản...'

Khi Tử Xuyên Tú vừa thấy Lâm Băng, phản xạ có điều kiện là lập tức nhảy đến kinh lễ, thời kỳ ở Viễn Đông, gã đối với nữ thượng ty tính cách hào sảng này, đã luôn sinh lòng kính trọng.

Lâm Băng hoàn lễ: 'Không dám đương, Tú Xuyên các hạ. cấp bậc mọi người đều ngang nhau, đều là Phó thống lĩnh, ngươi không cần khách khí như thế'.

Tuy nói cấp bậc tương đồng, kỳ thật chức Phó thống lĩnh cũng tồn tại rất nhiều bất đồng, Phó thống lĩnh đại quân đoàn thực quyền như Lâm Băng, thống suất mấy chục vạn bộ đội, chưởng quản mấy chục vạn nhân khẩu, dường như chẳng khác gì chư hầu một phương. Còn Phó thống lĩnh kiểu Tử Xuyên Tú, cả tiền lương tháng tới là bao nhiêu cũng còn không biết.

Tử Xuyên Tú chân thành nói: 'Vô luận là lúc nào, ngài đều là trưởng quan của ta'.

Lâm Băng vỗ tay: 'Ngươi không quên gốc, rất là tốt!' Bà ta đi thẳng vấn đề: 'Ta muốn ngươi giúp cứu La Ba, ông ta có phiền phức rồi!'

Trong phản loạn Viễn Đông, La Ba cùng Lâm Băng với tàn binh bại tướng chống cự trăm vạn phản quân, tử thủ cứ điểm Ngõa Luân, khổ sở mong ngóng viện quân, đến lúc cùng đường gần như sắp tự vẫn thì Trung ương quân của Tư Đặc Lâm cuối cùng cũng đến, nhưng đến theo Trung ương quân, còn có Quân pháp điều tra tổ của Giám sát thính. Một đám Quân pháp quan lãnh khốc cùng hung cực ác muốn truy tra trách nhiệm bại trận bến Xích Thủy, vì để không liên lụy đến mọi người, một mình Tham mưu trưởng Viễn Đông quân La Ba đứng ra gánh trách nhiệm.

Mặc cho các quân quan Viễn Đông quan phân biện, đám binh sĩ lớn tiếng kháng nghị, đám Quân pháp quan vẫn không nói nhiều, áp giải La Ba trọng thương chưa lành còn nằm trên giường về Đế đô để tiếp nhận xét xử của tòa án quân sự.

Lâm Băng lập tức theo dấu chân Quân pháp tổ cũng về Đế đô, ý đồ cứu La Ba, nhưng do Thống tĩnh Ca Ứng Tinh đã chiến tử, lúc này Viễn Đông quân đã mất đi người có trọng lượng lời nói trong quyết sách của gia tộc.

Lâm Băng phẫn uất bất bình nói: 'Viễn Đông quân hiện tại giống như hài tử được mẹ kế nuôi dưỡng, không người quản, không người thương yêu, ai cũng có thể khi phụ!' Nhất là được biết thao túng phía sau án này chính là Tổng thống lĩnh La Minh Hải, thật khiến không ai dám chen tay vào.

Không thể cầu cứu ở nơi khác, Lâm Băng bỗng nhiên nhớ lại, La Ba còn có một bộ hạ hay lén uống rượu đang làm Phó thống lĩnh ở Đế đô là Tử Xuyên Tú, tuy nghe nói gã quậy phá nên cũng chẳng đắc ý gì, nhưng hiện tại đã là 'Bệnh nặng chạy loạn thần y' rồi, chi bằng thử...

Sắc mặt Tử Xuyên Tú trầm xuống, La Ba là trưởng quan trực tiếp của gã lúc ở Viễn Đông, năm đó Dương Minh Hoa muốn hại gã, là La Ba, Ca Ứng Tinh cùng tướng lĩnh Viễn Đông quân đã bảo vệ gã. Gã từ một phạm nhân mang tội bị lưu đày, chỉ trong sáu năm ngắn ngủi được đặc biệt thăng làm quân quân cao cấp Kì bổn, ngoài tài năng của bản thân, nguyên nhân quan trọng là La Ba có ý tài bồi cho gã.

Có thẻ nói, ngoài thống lĩnh Ca Ứng Tinh đã tạ thế, La Ba có ân tình lớn nhất với gã.

Gã kiên định nói: 'La Ba đại nhân đối với tôi ân trọng như núi, tôi nhất định toàn lực mà làm!'

Lâm Băng ngẩn ra nhìn thần tình kiên quyết của Tử Xuyên Tú, trong lòng cảm thấy ấm áp, mấy ngày nay, bà ta toàn gặp phải nhân tình lạnh lẽo, mỗi lần cầu trợ, đối phương cũng chỉ dùng lời khéo léo thoái thác: 'À, à, sự tình này, cô cứ về trước đi, để ta từ từ suy nghĩ'.

'Phải tin vào sự anh minh của Thống lĩnh xứ và Tổng trưởng đại nhân, không thể oan uổng người tốt! Cô cứ về từ từ đợi tin tốt đi'.

Có người lạnh lùng ra mặt: 'Ba mươi vạn người chết, La Ba không có tội à? Vậy cô có trách nhiệm không? Tự vấn lương tâm mình trước đi!'

Thậm chí còn có kẻ hạ lưu cười đểu: 'Cô với La Ba có quan hệ gi, vì sao phí sức lo cho lão đầu đó như thế...' Tiếp đó dùng ánh mắt ám muội nhìn khắp thân thể Lâm Băng, áp sát: 'Lâm phó thống lĩnh, ta cảm thấy cô rất có duyên...Chỉ cần đáp ứng ta, chuyện của La Ba...' Còn chưa nói xong, chiếc giầy cao hai tấc của Lâm Băng đã đập vào mặt hắn.

Mấy ngày nay, lần đầu tiên bà ta thấy được thần thái kiên định như thế, tuy chỉ là đến từ một Phó thống lĩnh nhỏ bé không quyền không thế, nhưng đã cổ vũ tinh thần cho bà ta rất lớn.

Tử Xuyên Tú cùng Tử Xuyên Trữ ngạc nhiên nhìn đôi mắt của Lâm Băng đần đần óng ánh nước, Tử Xuyên Tú không hiểu nguyên do: 'Đại nhân, ngài...'

Gã có chút luống ca luống cuống.

Tử Xuyên Trữ cũng là nữ nhân, tuy không rõ nguyên nhân sự tình, nhưng hiểu trạng thái tâm lý của Lâm Băng lúc này, nàng cản đại ca, không để gã hỏi han, rồi im lặng đưa ra một cái khăn tay.

Lâm Băng nhận lấy chùi mắt, khống chế bản thân rất nhanh: 'Thật xấu hổ, gió thổi bụi bay vào mắt ta'.

Tử Xuyên Tú cùng Tử Xuyên Trữ nhất tề gật đầu, tiếp thụ lời bào chữa vụng về đó.

Lâm Băng chuyển hướng câu chuyện: 'A Tú, La Ba không có nhìn lầm ngươi, trưởng quan Ca Ứng Tinh cũng không nhìn lầm ngươi, ngài rất có kỳ vọng đối với ngươi'. Lúc nói đến vị thống lĩnh Viễn Đông quân đã tạ thế, thần tình Lâm Băng ngoài vẻ ngưỡng mộ, hoài niệm, còn có cả sự thương cảm khó tả. Tử Xuyên Tú thầm đoán: Lâm Băng cùng Ca Ứng Tinh, quan hệ không chỉ đơn giản là cấp trên cấp dưới...

'Lúc Ca trưởng quan sắp ra đi, ta luôn ở bên ông ấy, lúc đó ông ta có nhắc đến ngươi, nói tương lai có thể an định Tử Xuyên gia tộc, chỉ có ngươi'. Tử Xuyên Tú nở mũi, miệng thì nói mấy lời khiêm tốn: 'Đó là Ca đại nhân yêu mến, sao có khả năng chứ?' Trên mặt thì dương dương đắc ý, ra vẻ với Tử Xuyên Trữ, rõ ràng ý nói: Xem người ta nói về huynh đó!

Lâm Băng gật gật đầu: 'Ta cũng cho rằng không có khả năng, lúc đó thần trí Ca đại nhân đã không còn sáng suốt nữa'.

Tử Xuyên Trữ bật cười.

'Ca đại nhân còn nói, sau khi ông ta chết, e là Dương Minh Hoa sẽ không có người khống chế, lo lắng các ngươi đấu không lại lão. ông ta nói nếu thật có ngày đó, đem cái hộp giao cho Tử Xuyên Tú, nói Tử Xuyên Tú đi tìm chủ nhân cái hộp, giết chết Dương Minh Hoa! Đây là nguyên văn lời của Ca đại nhân, ta cũng không hiểu ý trong đó, bất quá Ông ta nói ngươi sẽ hiểu'.

Lâm Băng đưa qua một cái hộp nhỏ màu đen, bên trên khắc một đồ án Kim cận hoa, vừa nhìn đã biết là đồ cổ có lịch sử rất lâu, Lâm thị vương triều cường thịnh của Quang minh đế quốc hai trăm năm trước, chính là dùng Kim cận hoa làm tiêu chí.

Tử Xuyên Tú trịnh trọng đưa hai tay nhận lấy, gã đang bị chấn động mạnh, Ca Ứng Tinh vào lúc sắp chết, trong lòng vẫn nghĩ đến đại cục gia tộc, vẫn nghĩ làm sao duy trì sự kế thừa của Tử Xuyên nhất tộc, lòng trung thành này có gì sánh bằng!

Chỉ là thế sự kì lạ, thường nằm ngoài ý liệu con người, trong trận loạn ở Đế Đô, thắng lợi của Tử Xuyên Tham Tinh cũng như thất bại nhanh chóng của Dương Minh Hoa, cả người trí tuệ như Ca Ứng Tinh cũng khó mà dự liệu.

Sau khi Lâm Băng đi khỏi, Tử Xuyên Trữ không nén được tò mò, nắm lấy Tử Xuyên Tú hỏi liên thanh: 'Ca đại nhân kêu huynh đi tìm ai? Đương thời Dương Minh Hoa quyền khuynh triều dã, ai có thể nói giết là có thể giết hắn chứ? Cái hộp này, là cổ vật ư? Chủ nhân của nó là ai?'

Tử Xuyên Tú trân trọng cất cái hộp vào người, mặc kệ Tử Xuyên Trữ, chỉ nói có bốn chữ: 'Tả Gia Minh vương'.

Tử Xuyên Trữ hít một hơi lạnh, lập tức ngừng hỏi.

Anh hùng đời nào cũng có.

Trong lịch sữ chiến hỏa liên miên của Tây Xuyên đại lục, từng có vô số võ học cường giả, anh hùng xuất hiện.’

Tử Xuyên gia tộc võ công cường thịnh, mỗi đời đều có một 'Đệ nhất cao thủ', chẳng hạn như Lôi Tấn không lâu trước đây. Từ ý nghĩa đó mà nói, ba người Tử Xuyên Tú, Tư Đặc Lâm, Đế Lâm liên thủ giết chết Lôi Tấn, mỗi người đều có thể coi là 'Đệ nhất cao thủ' trong 'Liên hợp ba cao thủ'.

Cũng giống vậy, Lưu Phong gia tộc đối kháng Tử Xuyên gia tộc mấy trăm năm, cũng có 'Đệ nhất cao thủ' của bọn chúng.

Tử Xuyên Tủ từng nói đùa: 'Gom góp mấy trăm năm, tất cả 'Đệ nhất cao thủ” có thể hợp thành một đội quân'.

Nhưng trong đám cao thủ đó, chỉ có một người được tất cả thế lực trên đại lục công nhận, đệ nhất cao thủ của Lâm gia: Tả Gia Minh vương, một đệ nhất cao thủ có tuổi thọ vượt qua ba trăm năm.

Tả Gia Minh xuất đạo từ cuối thời Quang Minh đế quốc, tài nghệ cao tuyệt, lúc mới hai mốt tuổi đã được hoàng đế Đế quốc thời đó là Lâm Kiên Nghị, phá cách bổ nhiệm làm quốc sư, đối xử thập phần kính trọng, thậm chí còn phong vương cho lão, xưng là 'Tả Gia Minh vương'. Tả Gia Minh vương cũng cảm kích đãi ngộ của Đế quốc, tuyên thệ trung thành.

Chỉ là quan hệ giữa Tả Gia Minh vương và Quang Minh vương triều rất nhanh xuất hiện vết nứt, còn nguyên nhân thực sự, hiện tại đã vĩnh viễn không ai có thể biết.

Có người cho rằng là vì đương thời, nguyên soái Đế quốc Lỗ Đan Ngôn đố kị Tả Gia Minh vương được ân sủng, cố ý thiết kế hãm hại lão. Có người tin chắc Tả Gia Minh vương vì một phi tử của Lâm Kiên Nghị mà dẫn đến phát sinh sự tình (Truyền kỳ này được lưu hành phổ biến nhất, dù sao mọi người cũng thích nghe chuyện anh hùng mỹ nhân, gian phu dâm phụ), cũng có người nói căn bản không có chuyện hiểu lầm, mọi người đều rất hòa khí...Nhưng có một chuyện đúng là xác thật: Lúc trận chiến Lam Hà quyết định đến mệnh vận của cả Quang Minh đế quốc đang tiến hành tới lúc dầu sôi lửa bỏng, cao thủ mạnh nhất của Đế quốc là Tả Gia Minh vương lại đang câu cá bên bờ Tây hải, cách chiến trường cả vạn dặm, để mặc hoàng đế cuối cùng của Đế quốc là Lâm Kiên Nghị, nguyên soái Đế quốc Lỗ Đan Ngôn, cùng mười lăm vạn quân chủ lực chiến tử ở chiến trường Lam Hà.

Sau trận chiến một tuần, trước doanh trại của quân đội Ma tộc thắng lợi, có một người trẻ tuổi bạch y phiêu hốt đứng đó, y lớn tiếng kêu tên của tộc chủ Ma tộc, yêu cầu quyết chiến cùng y.

Hành động này dẫn đến một trận cười nhạo của quân đoàn Ma tộc, không có kẻ nào cảm thấy lo lắng, Ma tộc vừa tiêu diệt quân đoàn mạnh nhất cuối cùng của nhân loại, mắt thấy sắp thống trị cả nhân loại, vậy mà còn có 'Thằng ngu' đến đòi đơn đả độc đấu.

Lúc nghe bộ hạ báo cáo cái tin buồn cười này, chủ soái Ma tộc Vân Long đang ngồi phê duyệt công văn, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ ngắn gọn: 'Giết hắn đi'.

Trong khoảng khắc, ba ngàn tên Ma tộc đã phơi thây tại chỗ, trận thế dày đặc của Ma tộc lại không thể ngăn cản được bạch y nhân đó chậm một bước chân, chỉ lưu lại sau lưng y vô số thi thể.

Khi thân ảnh bạch y đó xách kiếm bước vào lều chủ soái, Vân Long vẫn có thể giữ bình tĩnh: 'Tráng sĩ thân thủ lợi hại, xin hỏi tôn tính đại danh? Nhân tộc suy nhược, khí số đã tận, chi bằng gia nhập Thần tộc tương lai xán lạn của chúng tôi? Vinh hoa phú quý, muốn gì có đó...(Hắn dùng ngôn ngữ Ma tộc).

Tả Gia Minh vương nhíu mày, nói thẳng: 'Ta nghe không hiểu'. Bạt kiếm, đâm, lau kiếm, cho vào vỏ, quay người nghênh ngang bỏ đi.

Mười vạn binh sĩ Ma tộc bị khí thế đó chấn nhiếp, không tên nào dám tiến tới ngăn cản.

Một tên quân quan Ma tộc hiểu ngôn ngữ Nhân tộc, đã ghi lại chuyện này vào sử sách (Thần điển) của Ma tộc.

Từ sau Quang Minh đế quốc diệt vong, Tả Gia Minh vương trở thành nhân tài được các thế lực trên đại lục lôi kéo, y lại chẳng khách khí từ chối Tử Xuvên Vân, Lưu Phong Hằng, Minh Lâm, đáp: 'Ta không muốn làm quan'.

Nhưng khi con gái của Lâm Kiên Nghị, công chúa Lâm Phượng Hy mới lên bảy bị người truy sát, chịu hết khổ cực tìm đến y: 'Tả gia thúc thúc, chúng tôi đã không còn đường chạy, giúp chúng tôi”.

Tả Gia Minh vương chăm chú nhìn tiểu nữ hài đó một lúc, lên tiếng đáp: 'Được!”

Cử động nảy khiến mọi người bật ngửa, Minh Lâm yêu cầu bị cự tuyệt, phẫn hận bất bình mắng: 'Con bà nó! Tên Tả Gia Minh này nhất định là một tên biến thái thích trẻ con!'

Nghe được lời này, Tả Gia Minh chỉ hừ lạnh một tiếng.

Một tuần sau, Minh Lâm ở trong thành bảo được canh gác nghiêm ngặt, đột nhiên chết không rõ nguyên do, cả người không một vết thương, cũng không khám nghiệm được bệnh chứng nào.

Tử Xuyên Vân và Lưu Phong Hằng rình rập bên cạnh, lập tức nhân cơ hội liên thủ diệt Minh Lâm gia tộc, chia nhau địa bàn của Minh Lâm gia tộc.

Trên đại lục, Lâm thị gia tộc quân sự không mạnh, kinh tế không giàu, đã được xác lập.

Ở thời đại chư hầu hỗn chiến, ỷ mạnh hiếp yếu, lấy lớn nuốt bé, người của Lâm thị gia tộc vẫn nhàn nhã dắt heo đi dạo trên đại nhai, chỉ là ai nấy đều biết, sau lưng Lâm gia, có tuyệt đại cao thủ Tả Gia Minh vương chống lưng.

Đương nhiên, đã mấy trăm năm rồi, cũng có người không còn sợ, giống như gia trưởng Lưu Phong Duệ đời thứ tư của Lưu Phong gia tộc, thấy Lâm gia không có quân đội, lại chiếm giữ vùng đất phì nhiêu nhất ở trung tâm đại lục, thu được rất nhiều tài phú, hắn thật không chống nổi lòng tham, hạ lệnh thôn tính Lâm gia.

Lưu Phong quân đội chẳng tốn chút sức đã chiếm được thủ phủ Hà Khâu của Lâm gia hầu như chẳng có chống cự.

Tả Gia Minh vương cũng không phí chút sức nào giết chết Lưu Phong Duệ toàn lực kháng cự.

Em của Lưu Phong Duệ là Lưu Phong Lợi thay thế anh trai, châm ngôn của hắn là: 'Thịt đã ăn vào bụng tuyệt đối không ói ra!' Kiên quyết cự tuyệt triệt quân khỏi đất của Lâm gia, đem toàn bộ 'Lưu Phong kỵ sĩ đoàn' tinh nhuệ của Lưu Phong gia tộc vào bảo vệ hoàng cung, quyết tâm quyết một trận tử chiến với Tả Gia Minh vương.

Kết quả Lưu Phong Lợi cũng chết, hơn bảy ngàn kỵ sĩ thực lực tối cao, đại biểu cho vũ học của Lưu Phong gia tộc, nửa chết, nửa tàn phế.

Trong một tuần Lưu Phong gia lại đón vị gia trưởng thứ ba: Lưu Phong Địch, vận khí không may rút trúng thăm, khóc lóc thê thảm, bị đám huynh đệ đồng tộc ép phải nhận chức.

Hắn nói: 'Ta thà chết chứ không nguyện ý làm gia trưởng!'

Đám nguyên lão đại thần và quỷ tộc đồng thanh: 'Có chết thì ngươi cũng phải làm gia trưởng trước!”

Câu đầu tiên khi hắn nhậm chức đó là: 'Lập tức triệt quân khỏi Hà Khâu!' Chỉ sợ nói chậm một chút e là bị Tả Gia Minh vương đến giết.

Từ đó trở đi không còn ai dám mạo phạm Lâm gia, qua chuyện đó, Tả Gia Minh vương định địa vị 'Nhân loại đệ nhất cao thủ' không thể bị phá vỡ của y.

Cố sự này đã hơn trăm năm, nhưng vẫn là cố sự truyền kỳ kinh điển nhất trên đại lục.

Sau đó, Tả Gia Minh vương cũng ly khai Hà Khâu, từ đó lãng tích thiên nhai, không biết tung tích, không có ai biết được hạ lạc của lão, nhưng mọi người đều tin: Lão nhất định còn sống, nhất định bí mật làm Thủ hộ thần cho Lâm gia.

Vô luận lúc nào, chỉ cần có người dám xâm phạm đến Lâm thị gia tộc, kẻ đó sẽ phải chuẩn bị đối diện với một thanh danh kiếm tuyệt thế vô song...

Tử Xuyên Trữ cẩn thận hỏi: 'Nhiều năm như thế, Minh vương... lão nhân gia vẫn còn sống sao?'

Tử Xuyên Tú thở ơ đáp: 'Phải còn sống chứ. Lão quỷ đó còn thiếu ta một ván chưa trả, sao có thể chết được!”

Tử Xuyên Trữ mắt trừng miệng há.

Tử Xuyên Tú thì đang khổ não: Hồi nãy tâm tình kích động nói cho sướng miệng, hiện tại làm sao cứu La Ba đây?

Hiện tại người có thế lực nhất ở Đế đô chẳc chắn là Tổng trưởng Tử Xuyên Tham Tinh, thế nhưng...Tử Xuyên Tú lắc đầu: Gã tin cảm giác của Tử Xuyên Tham Tinh đối với gã, cũng giống như cảm giác 'Hài lòng' của gã đối với Tử Xuyên Tham Tinh.

Tổng thống lĩnh La Minh Hải? Tử Xuyên Tú lè lưỡi, nghĩ gì không nghĩ lại nghĩ đến lão.

Nhìn Tử Xuyên Trữ ở bên, Tử Xuyên Tú lại lắc đầu. Tuy nói Tử Xuyên Trữ là gia trưởng tương lai của gia tộc, nhưng hiện tại chẳng ai coi trọng vị 'Tổng trưởng dự bị' mười bảy tuổi này, thậm chí cả Tử Xuyên Tú cũng không coi trọng nàng.

Thống lĩnh Trung ương quân Tư Đặc Lâm là nhân tuyển tốt nhất, y là lão bằng hữu của gã, gần đây lại lập đại công, được Tổng trưởng tín nhiệm, cũng có sức ảnh hưởng với Tử Xuyên Tham Tinh, duy nhất đáng tiếc là y đang tác chiến ở Viễn Đông xa vạn dặm, nước xa không cứu được lửa gần.

Những thành viên khác của Thống lĩnh xứ, duy chỉ có Phương Kính là có giao tình với gã, đáng tiếc lão đang bị bệnh phải nghỉ dưỡng, không có ở Đế đô.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tử Xuyên Tú chỉ có thể tìm được một người: hắn được Tổng trưởng tín nhiệm, quyền thế như mặt trời giữa ngọ, trong tay nắm đại quyền, tòa án quân sự chính là phạm vi chức quyền của hắn, càng quan trọng đó là hắn vẫn là 'Hảo bằng hữu' trong gia tộc của gã, Giám sát trưởng quan Đế Lâm.

Chỉ là sau sự biến Đế đô, Tử Xuyên Tú luôn tránh né 'Hảo bằng hữu' Đế Lâm, hiện tại có chuyện mới đến tìm hắn giúp, Đế Lâm có chịu đáp ứng không?

Ở Đế đô, nếu luận trình độ bảo vệ nghiêm mật, thứ nhất là Tổng trưởng phủ, thứ nhì chính là chỗ Đế Lâm. Chuyện này cũng chẳng trách, ai bảo cừu gia của hắn quá nhiều đến nỗi bản thân hắn cũng chẳng đếm xuể!

Đêm, khi Tử Xuyên Tú đến thăm Giám sát trưởng quan Đế Lâm các hạ, mặc cho gã đã đưa ra thẻ Phó thống lĩnh, đám hiến binh đang trực trong phủ vẫn không để cho gã thoải mái, nghiêm mật đi theo kè kè bên gã.

Tử Xuyên Tú bất bình la ầm ĩ: 'Các ngươi có cần soát vớ không?” Đối phương trả lời rất hài hước: 'Không cần, chúng tôi không có mang mặt nạ phòng độc'.

Là Lâm Tú Giai mở cửa, nàng vừa kinh vừa mừng thốt: 'A Tú! Là ngươi!' Tử Xuyên Tú ngẩn ngơ nhìn dung nhan như hoa của nàng, nét thanh lệ thời thiếu nữ lúc này đã thêm một phần rạng rỡ của thiếu phụ, tiếp đó mục quang di chuyển xuống, mới phát hiện bụng nàng đã hơi nhô lên, chắc đã mang thai rồi.

Trong nhất thời, cảm giác trong lòng gã như thật như ảo, như mộng như tỉnh.

Gã ho khan một tiếng: 'Khặc! Chị dâu'. Cảm giác phức tạp khó mà hình dung.

Đối với việc gã đến thăm, Lâm Tú Giai rất là cao hứng, dẫn gã tiến vào nhà, nói: 'Đại ca ngươi vừa không biết đi đến nơi nào, ngươi cứ ở thư phòng đợi huynh ấy. Huynh ấy mau về thôi!”

Tử Xuyên Tú khách khí đáp: 'Không cần đâu, ta ở khách sảnh đợi là được rồi'.

Lâm Tú Giai lắc lắc đầu, bĩu môi nhìn về phía khách sảnh, biểu tình như trẻ con nhìn rất đáng yêu.

Tử Xuyên Tú thuận mắt nhìn theo, thấy trong khách sảnh đã ngồi nhiều người, nhìn chế phục sáng lấp lánh trên vai bọn họ, đều là quan viên gia tộc cấp bậc không thấp, nhưng không có người nào gã quen.

Tử Xuyên Tú cười khồ nói: 'Được rồi'. Hướng về chúng nhân trong khách sảnh gật đầu tỏ ý chào, theo Lâm Tú Giai vào thư phòng Đế Lâm, không phát hiện chúng nhân phía sau đang lộ biểu tình phẫn uất: Tiểu tử đó từ đâu đến, chúng ta đợi lâu như thế, cả trà cũng không có uống, hắn lại được thoải mải vào thư phòng!

Trong thư phòng, Lâm Tú Giai kêu Tử Xuyên Tủ ngồi xuống, đích thân rót trà cho gã, công việc mà thường là để người hầu làm.

Tử Xuyên Tú kinh ngạc nói: 'Nhiều khách quá, bình thường đều như thế sao?' Trong ấn tượng của gã, chuyện này hình như không phù hợp với Đế Lâm cô ngạo thanh cao.

Lâm Tú Giai cười nói: 'Bình thường còn nhiều hơn. Tối nay là đại ca ngươi đã tiễn hết một đám. Chỉ là vừa rồi Giám sát thính có chuyện gấp, đại ca ngươi phải đi giải quyết, nên để bọn họ ngồi chờ!'

'A, bọn họ tìm đại ca để làm gì vậy?'

Lâm Tú Giai bĩu môi, ra vẻ chẳng đáng: 'Ai biết? Còn không phải đi cửa sau để tạo quan hệ sao? Từ sau khi huynh ấy nhận cái chức Giám sát trưởng vứt đi đó, không có ngày nào thanh nhàn, chưa bao giờ ngớt người đến!' Khẩu khí của Lâm Tú Giai tuy là than oán, biểu tình lại rất thỏa mãn: Thê tử nào chẳng muốn chồng mình nắm đại quyền trong tay, được người tôn trọng chứ?

Tử Xuyên Tú đỏ mặt, dù gã biết Lâm Tú Gia không có ý nói gã nhưng gã chẳng phải đang 'Đi cửa sau tạo quan hệ' sao?

Lâm Tú Giai không hề phát giác Tử Xuyên Tú xấu hổ: 'Nói thật, mấy người đó cứ đến, thật là phiền phức. Ngươi là lão bằng hữu của chúng ta, lại chẳng đến thăm chúng ta! Cả Tư Đặc Lâm cũng đến mấy lần, ngươi thì một lần cũng không có. Hiện tại đã không giống trước đây, không cần lo lắng Dương Minh Hoa biết'.

Tử Xuyên Tú không nói gì, Lâm Tú Giai dĩ nhiên không biết gã cùng Đế Lâm đã nảy sinh xung đột trong đêm lưu huyết Đế đô, gã cười cười: 'Không cần gấp...hiện chẳng phải đến rồi sao?'

'Được rồi, không nói chuyện đó. A Tú, ngươi cũng lớn rồi, hai mươi rồi phải không? Nghe Đế Lâm nói, ngươi còn chưa có bạn gái? Chuyện này không hay, ngươi muốn tìm người thế nào, nói với chị dâu ngươi một tiếng, ta giới thiệu giúp ngươi'.

Tử Xuyên Tú rất muốn nói: 'Giống như cô là được!', nhưng lời ra miệng biến thành: 'Ta còn chưa tính đến, chị dâu không cần bận tâm!' Lâm Tú Giai nghiêng đầu nhìn gã, thần tình giảo hoạt hệt như lúc còn là thiếu nữ, khiến Tử Xuyên Tú nhìn đến đau lòng...'Ta biết, trong lòng người đã có hình mẫu, tiêu chuẩn cao” Lâm Tú Giai thấp giọng hỏi gã: 'Có phải là tiều cô nương A Trữ của tiền tổng trưởng? Ngươi không cần xấu hổ, ta có thể giúp ngươi đi cầu thân!'

Từ Xuyên Tú mới hớp ngụm trà đã phun ra hết, sặc sụa liên hồi, xua xua tay: 'Ngàn vạn không phải, đa tạ ý tốt!'

Lúc này người hầu tiến đến nói nhỏ bên tai Lâm Tú Giai gì đấy, Lâm Tú Giai nhíu mày, Tử Xuyên Tú nhân cơ hội nói: 'Chị dâu, nếu có chuyện cứ đi xử lý, ta ở đây đợi là được rồi'.

Lâm Tú Giai do dự một chút, nói: 'Được rồi, ngươi cứ tự tiện! Ngươi có thể tùv ý đi ngắm nghía, ta đi đây chút. Bất quá chắc đại ca ngươi cũng sắp về tới rồi'.

Lâm Tú Giai rời thư phòng, thuận tay khép cửa lại, rõ ràng rất tin tường Tử Xuyên Tú.

Tử Xuyên Tú nhìn thân ảnh nàng biến mất, lộ ra biểu tình khó tả. Gã quay đầu quan sát thư phòng của Đế Lâm, bước đến cạnh thư án, đập vào mắt là một tấm hình: Đế Lâm, Tư Đặc Lâm và gã ở trường học Viễn Đông.

Ba người thân thiết đứng sát nhau: Tử Xuyên Tủ bên trái, gương mặt hài hước. Đế Lâm ở giữa, tư thế rất hung mãnh. Tư Đặc Lâm bên phải, mỉm cười ôn hòa.

Trong không minh, thứ tự này phảng phất dự báo một tiến trình lịch sử tàn khốc.

Bối cảnh là bên rừng đào, đang là mùa xuân, mặt trời đang rải ánh tịch dương đỏ ối.

Tử Xuyên Tú nhớ, chính là ngày xuân đó, bọn họ đã gặp Lâm Tú Giai.

Tư Đặc Lâm đề thơ phía sau tấm hình: 'Hoa xuân rực rỡ, người đang thiếu niên!' Nét bút rắn rỏi, phía dưới đề tên của Tử Xuyên Tú, Tư Đặc Lâm và Đế Lâm.

Tấm hình thế này, Tử Xuyên Tú và Tư Đặc Lâm mỗi người đều có một tấm, Tử Xuyên Tú không nghĩ Đế Lâm coi trọng nó như thế, đặt nó vào giữa bàn làm việc của hắn, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng gã.

Tử Xuyên Tú không động đến văn kiện trên án, đứng lên đi đến bên cửa sổ, vén rèm cửa qua một bên, ngắm cảnh hoa viên bên ngoài.

Ánh đèn trong thư phòng hắt ra ngoài hoa viên, Tử Xuyên Tú nhìn ở phía xa trong hoa viên có hai người đang nói chuyện, một người là Đế Lâm, người kia lại khiến Tử Xuyên Tú giật minh: Thống lĩnh Hắc kỳ quân Phương Kính.

Hai người đều là cao thủ, đồng thời sản sinh cảm ứng, quay đầu nhìn lại.

Đế Lâm bình thản như không, lại quay đầu tiếp tục nói chuyện.

Tử Xuyên Tú nhẹ kéo rèm cửa lại, nhưng trong thời gian chớp nhoáng ấy, biểu tình hoảng loạn của Phương Kính đã ăn sâu vào trong đầu gã.

Vì sao lão lại ở đây? Lão không phải nói bị bệnh phải về nhà nghỉ ngơi sao?

Qua một lúc, Tử Xuyên Tú nghe phía ngoài truyền vào một trận huyên náo, có nhiều thanh âm đồng thời hô: 'A, Giám sát trưởng quan đại nhân về rồi!' 'Tăng ca đến nửa đêm, đại nhân thật là khổ!' 'Đại nhân khỏe không? Hạ quan là...'

Đế Lâm mỉm cười hồi đáp khách nhân trong sảnh, Lâm Tú Giai tiến tới giúp hẳn cởi áo khoác, trách: 'Nói về sớm mà giờ này mới về! Không thấy có nhiều người đang đợi à!' Lại nhỏ giọng nói bên tai hắn: 'Mau đuổi bọn họ đi, A Tú đang ở thư phòng đợi huynh'.

Đế Lâm khẽ gật đầu, lớn giọng nói với chúng nhân: 'Để các lão huynh đợi lâu, thất lễ rồi! Chỉ là đêm nay còn có sự vụ khẩn yếu Tổng trưởng đại nhân giao cần phải xử lý...'

Chúng nhân lập tức biểu thị sự biết điều: Không sao không sao, chuyện của chúng tôi đều không gấp. Đương nhiên công việc của Tổng trưởng phải ưu tiên! Ào ào cáo từ ra về.

Đế Lâm bước vào thư phòng, cười cười cáo lỗi Tử Xuyên Tú, nói: 'Thật hết cách'.

Tử Xuyên Tú chế nhạo: 'Giám sát trưởng đại nhân gánh vác trọng trách quốc gia, dĩ nhiên bận tối mắt tối mũi!'

Đế Lâm lắc đầu: 'Trước đây còn được, lần này thì không có thời gian thở! Chủ yếu là đám dân quân vừa triệu tập tới, quân kỷ lỏng lẻo, cả ngày uống rượu, đánh lộn, thậm chí còn ăn trộm, chọc ghẹo phụ nữ...số vụ án ở Đế đô trong tháng này tăng gấp năm lần tháng trước. Ngươi biết đó, phàm là quân nhân phạm tội đều đùn đẩy hết về cho Giám sát thính xử lý!'

Tử Xuyên Tú chính khí lẫm lẫm: 'Phải truy cứu trách nhiệm trưởng quan phụ trách bọn chúng!'

Đế Lâm không động thanh sắc nói: 'Nói rất hay! Dân quân phạm án nhiều nhất là thuộc 'Tú Tự Doanh', nửa số trong đó phạm đủ tội, nào là uống rượu gây sự, chọc ghẹo phụ nữ...Ngày mai ta sẽ điều trưởng quan của bọn chúng đến hỏi rõ!'

Tử Xuyên Tú lập tức không dám lên tiếng.

Lâm Tú Giai ở bên bật cười, Đế Lâm kéo nàng lại hôn một cái, Lâm Tú Giai chẳng chút xấu hổ, đẩy hắn ra: 'Không đứng đắn, A Tú đang ở đây, làm đại ca mà cứ đi dạy hư tiểu đệ!'

'Sợ cái gì, A Tú không phải người ngoài, hà huống hắn có gì mà chưa thấy qua chứ?'

Tử Xuyên Tú cười cười: 'Ái chà, ta chịu không nổi rồi! Ta rất là ngây thơ, chịu không nổi cái cảnh này!'

'Cút con bà ngươi đi, còn giả bộ ngây thơ trước mặt ta! Lúcnhỏ mấy cuốn sách đồi trụy chẳng phải đều đưa ngươi xem sao?'

Lâm Tú Giai cười hích hích: 'Các người cứ nói chuyện, tôi đi làm chút mồi cho hai người nhắm rượu...A Tú thích gì?'

Tử Xuyên Tú đáp: 'Gì cũng được!'

Đế Lâm dặn nàng: 'Chỉ cần đem một đôi đũa là đủ!'

Tử Xuyên Tú lập tức đáp: 'Ta quen dùng thìa và dao nĩa rồi'.

Rượu thịt rất nhanh được dọn lên, Đế Lâm nói với Lâm Tú Giai: 'Được rồi, nàng đi nhanh đi, không cần phục vụ chúng ta, tránh có kẻ mới uống chút rượu thì giả say chiếm tiện nghi lão bà nhà ta!'

Tử Xuyên Tú kháng nghị: 'Chẳng lẽ huynh không tin ta!'

Đế Lâm không chút do dự: 'Dĩ nhiên là không tin!'

Lâm Tú Giai cười tươi như hoa: 'Lâu rồi không thấy Đế Lâm cao hứng như thế. Các người cứ từ từ nói chuyện, có gì thì kêu tôi'.

Đưa mắt tiễn Lâm Tú Giai khỏi phòng, nụ cười trên mặt hai người đồng thời biến mất.

Đế Lâm chậm rãi hỏi: 'Ngươi thấy rồi?'

Hỏi không đầu không đuôi, nhưng Tử Xuyên Tủ lập tức minh bạch ý hắn muốn hỏi chuyện hắn và Phương Kính nói chuyện ở hoa viên khi nãy, gã lắc đầu: 'Không có, ta không có thấy gì hết!'

'Ngươi thấy rồi'. Từ câu nghi vấn biến thành câu khẳng định.

Tử Xuyên Tú chỉ đành thừa nhận: 'Đúng, ta thấy rồi'. Nhìn nhìn xung quanh: 'Liệu không phải đã 'Đã mai phục ba trăm đao phủ, chỉ chờ chủ nhân ném chén' chứ?'

Đế Lâm cười khá khà, quẳng cái chén trong tay đi, 'Cảng' một tiếng, mỉm cười nói 'Lỗ tai của đao phủ bị điếc hết rồi. A Tú, ngươi có tâm sự, ta nhìn thấy điều đó'.

Tử Xuyên Tú thừa nhận: 'Đúng'.

Đế Lâm nhìn gã, nói nhanh: 'La Ba?'

Tử Xuyên Tú kinh ngạc vì phán đoán của Đế Lâm, hỏi ngược lại: 'Huynh biết rồi?'

Đế Lâm cười cười: 'Sao không biết. Lệnh bắt lão là do ta ký, Lâm Băng bà nương đã mấy chục lần đến làm phiền ta, bất quá ta cứ mặc bà ta'

Tử Xuyên Tú hỏi thẳng: 'Cứu được không?'

Đế Lâm trầm tư hồi lâu, từ từ nhả ra mấy chữ: 'Ta sẽ tận lực mà làm'.

Tử Xuyên Tú nhịn không được hỏi: 'Thật không? Lời vừa ra khỏi miệng, gã lập tức hối hận.

Quả nhiên Đế Lâm đã cười lạnh: 'Làm người luôn phải thành thật à! Ta chỉ nói dối ngươi một lần, xem ra cả đời ngươi cũng không chịu tha thứ cho ta'.

Tử Xuyên Tú trầm mặc, gã minh bạch ý của Đế Lâm: Từ sau đêm lưu huyết Đế đô, tình bằng hữu giữa hai người tưởng không thể phá đã xuất hiện vết rạn nứt, vừa rồi mọi người đều có ý hàn gắn vết nứt đó, cuối cùng vẫn không thể xóa được hồi ức thảm thống đó.

Sự tình đó đã vô pháp giải thích, Tử Xuyên Tú chỉ có thế nâng chén kính tửu Đế Lâm, hai người cụng chén, một hơi uống cạn.

Đế Lâm thở ra hơi rượu: 'Trên thế giới này, không có thực lực, cả một cọng cỏ cũng không nhổ lên nổi, đừng nói đến làm chuyện khác!'

Tử Xuyên Tú im lặng không nói, gã biết lời của Đế Lâm không phải nói về gã, mà là nói cho chính hắn nghe.

'Ngươi biết xuất thân của ta chứ?'

'À, huynh xuất thân từ danh môn hiển hách Đế thị của gia tộc...'

'Khà!' Đế Lâm cười trào phúng, ngắt lời Tử Xuyên Tú: 'Danh môn hiển hách? Nhiều môn đệ tài ba? Gia tộc cao quý như thế mà cả năm vạn nguyên học phí để ta theo học cùng quý tộc tử đệ cũng không có!'

'Nhà ta tuy cũng coi là một chi của Đế thị gia tộc, nhưng sớm đã suy tàn, phụ thân ta khoái sĩ diện vẫn làm ra vẻ giàu sang bề ngoài, ông ta thường nói với ta: Có thể đói nhưng không thể mất mặt! Phụ thân khoái sĩ diện của ta cuối cùng cũng phải xấu mặt!' 

'Năm bảy tuổi, tuy ta có tư cách vào học viện dành cho quý tộc tử đệ, nhưng phải nộp học phí rất lớn. Vì giúp ta gom góp học phí, phụ thân chịu nhục mang ta đến nhà người bà con, hai cha con cúi đầu xin xỏ người ta cho ít tiền. Ta khóc hỏi: 'Cha, vì sao phải như thế? Con không đi học ở học viện quý tộc đâu!', cha ta tát ta một cái, mắng: 'Ta đã không có tiền đồ rồi, bị người xem thường cũng không sao, nhưng ngươi không thể theo con đường của ta! Giáo dục ở học viện quý tộc có thể cải biến mệnh vận của ngươi, giúp ngươi trở thành kẻ ở trên người khác!'

'Từ lúc đó ta đã phát thệ: Có một ngày ta sẽ đạp tất cả những kẻ coi thường ta dưới đế giày! Ta khắc khổ đọc sách, luyện võ, học tập lễ nghi cung đình, chuẩn bị thật tốt cho cái ngày đó! Ngày thứ hai rời khỏi học viện quý tộc, ta đã báo danh gia nhập quân đội gia tộc, làm quân quan cấp thấp, hy vọng có một ngày có thể thông qua quân công mà tiến chức vượt bậc.

'Nhưng ở trong quân đội một tháng ta đã minh bạch được, tuy ta có tài năng, nhưng đám thượng ty của ta chỉ là đồ ăn hại, không ai thích một tiểu tử như ta. Giả như ta cũng giống như những kẻ khác, thật thà làm việc, không nói lời trái ý, nói không chừng sau ba mươi năm có thể thăng lên vị trí Kì bổn, về già thì chui vào dưỡng lão viện. Nhưng đó không phải là điều ta muốn. Ta muốn có quyền lực, được vạn người ngưỡng mộ, phải nhanh chóng đạt được quyền lực!'

'Nhưng làm sao nhanh đạt được quyền lực? Có người xách đao xách thương đi liều mạng, có người thi giỏi nịnh bợ với thượng ty, có người cái gì cũng không dựa vào, chỉ nhờ vào cha hắn đang là Thống lĩnh. Ta không biết vỗ mông ngựa, cũng không thích đi liều mạng, như thế rất mau toi mạng! Cái ta dựa vào là tay ta mạnh, tâm ta dữ! Vị trí ta có được hôm nay, đã đổi bẳng mạng sống của mấy chục vạn binh sĩ gia tộc cùng mấy trăm vạn Ma tộc. ở Viễn Đông, nhắc đến danh tự Tu La Vương' của ta, cả một đứa nhỏ cũng không dám khóc ra tiếng!'

'Ta biết, ngươi và Tư Đặc Lâm không thích ta như thế. Các người là chính nhân quân tử, là nghĩa sĩ chính nghĩa, tận trung gia tộc...nhưng làm vậy thì được gì? Bài học trước mắt chẳng phải là Ca Ứng Tinh đó sao? Nhưng ngươi thấy lão hồ ly Tử Xuyên Tham Tinh hồi báo ông ta thế nào, đưa vào 'Thánh linh điện', ta khinh!'

Đế Lâm vừa nói vừa uống rượu ào ào, xem ra mấy lời này đã chất chứa lâu trong lòng hắn.

Tử Xuyên Tú thấy Đế Lâm biểu lộ nội tâm, cảm thấy rất xúc động.

Từ mỗi góc độ đều cảm thấy tình cảnh bản thân thời niên thiếu rất giống tình cảnh của Đế Lâm: Xuầt thân cùng khổ, lại đặt mình dưới đám người xu nịnh quyền thế, chỉ là bản thân có may mắn hơn, gặp được Tử Xuyên Viễn Tinh...

Gã hỏi một câu xen vào: 'Đế Lâm, huynh không phải đã ngồi lên được vị trí mà huynh mong muốn hay sao? Hiện tại huynh đã hài lòng chưa?'

Đế Lâm xoay xoay chén rượu: ' Xác thật, đám bà con năm xưa ngạo mạn đã không dám nhìn mặt ta. Hiện tại, hừ hừ, chỉ cần ta chỉ tay, bọn chúng lập tức mỉm cười quỳ xuống liếm chân cho ta. Chỉ là, hiện tại ta đã không còn hứng thú làm khó bọn chúng, nói cho cùng năm đó bọn chúng vẫn giúp ta. Nhưng ngươi hỏi ta đã hài lòng chưa...'

Đế Lâm cười khổ trầm ngâm: 'Con đường quyền lực đến lúc nào thì mãn nguyện đây? Ta càng lên cao, cừu gia càng nhiều, đối chủ càng mạnh, ta chỉ cần lùi lại, bọn chúng lập tức lao tới chém ta thành đống thịt bầy hầy!'

'Vì để bảo vệ bản thân, ta cần phải củng cố quyền lực, để củng cố quyền lực, ta cần phải giữ lòng tàn độc, như thế thì cừu gia lại càng nhiều. Con đường ta đi chỉ có thể tiến tới, không thể quay đầu! Ta nói hết cho ngươi biết, tránh để ngươi cứ lải nhải đến khuyên giải ta...'

Đế Lâm chuyển đề tài: 'Thấy Phương Kính ở chỗ ta, ngươi không thấy kỳ quái sao?'

Tử Xuyên Tú gật đầu: 'Có”, nhưng không hỏi 'Vì sao'

Ánh mắt Đế Lâm biến thành giảo hoạt: 'Khảo nghiệm ngươi một vấn đề, gần đây một sự tình không thể phát sinh lại phát sinh, ngươi cho rằng là sự tình gì? Gợi ý, là đại sự!'

Tử Xuyên Tú không chút do dự đáp: 'Dương Minh Hoa bại vong! Lão đã dám công khai thị uy như thế, không thể nào dễ bị đánh sụp như thế'.

Đế Lâm vỗ bàn: 'Chính xác! Còn nhớ lần đó ở Thống lĩnh xứ đã từng nói với ngươi không? Dương Minh Hoa công khai tạo phản nhất định phải hội đủ hai điều kiện: Một, từ sự phân liệt trong nội bộ Viễn Đông quân. Hai, mua chuộc hoặc lôi kéo một trong hai người là Minh Huy hoặc Phương Kính. Hiện tại nhìn lại, Lôi Hồng làm phản là điều kiện thứ nhất'.

Tử Xuyên Tú mí mắt giựt giựt: 'Bị mua chuộc là ai?' Trong lòng dâng lên dự cảm bất tường.

Đế Lâm chậm rãi nói: 'Lúc xét phủ Dương Minh Hoa, ta phát hiện.thư tận trung của Phương Kính viết cho Dương Minh Hoa'.

Tử Xuyên Tủ nhảy dựng lên, làm đổ chén rượu trước mặt: 'Không thể!'

Đế Lâm lấy khăn lau rượu đổ, bình tĩnh nói: 'Đêm đó, Phương Kính còn mang hơn vạn Hắc Kỳ quân mai phục ở ngoài thành, bất quá bộ đội của ta tiến nhanh vào thành trước, lão thấy không thành, lặng lẽ triệt quân'.

Tử Xuyên Tú vẫn lắc đầu, không dám, hoặc giả không chịu tin, vị tiền bối sư trưởng dũng mãnh, hào sảng, mãnh tướng Phương Kính mà gã tôn kinh từ nhỏ, lại là chó săn của Dương Minh Hoa.

Từ cảm tính mà nói, gã tin người bị mua chuộc chính là Minh Huy.

'Kỳ thật trên hội nghị lần đó, chúng ta lẽ ra đã phải nhìn thấy, hai tên quân quan cao cấp của Hắc kỳ quân bị chết, Phương Kính tính tình nóng nảy lại chẳng trở mặt với Dương Minh Hoa mà dựa vào Ca Ứng Tinh ra mặt cho bọn họ. Sự tình này rất lạ, chỉ là lúc đó mọi người đều quá kích động, lại không có phát giác'.

Nhớ lại biểu hiện của Phương Kính hôm đó, Tử Xuyên Tú kỳ thật đã tin lời của Đế Lâm, hỏi: 'Huynh vì sao không bắt lão?' Tâm tình thập phần trầm trọng.

'Sự tình này hết sức cơ mật, cả La Minh Hải cũng không biết...Ta vì sao phải bắt lão?' Đế Lâm cười nhẹ nói: 'Tử Xuyên Tham Tinh đối với người cấu kết với Dương Minh Hoa, tuyệt không lưu tình, sự tình này mà lộ ra, khẳng định có một số đông bị rơi đầu, để mấy cái đầu đó lại làm việc cho ta không phải hay hơn sao?”

Tử Xuyên Tú mờ to mắt nhìn Đế Lâm: 'Huynh uy hiếp lão? Lão đồng ý sao?'

'Lão không còn đường để đi'. Đế Lâm rất thông cảm nói: 'Ta biết, ngươi rất tôn kính Phương Kính, nhưng lần này là do lão đã đứng sai phía, sao có thể trách người khác. Thế giới không phải là nơi vui chơi, không có hai chữ 'Làm lại' đâu, vô luận là ai cũng thế!'

Tử Xuyên Tú trầm mặc, đúng, Đế Lâm nói không sai chút nào, thế giới không phải nơi vui chơi, không thể làm lại, chỉ là, gã thật không thể tiếp thụ sự thật này! Gã vẫn còn nhớ cảm giác thư thái ấm áp lúc nhỏ khi đôi tay thô ráp của Phương Kính nhấc bổng gã lên, lúc đó thích nhất là ngồi nghe Phương Kính thúc thúc kể về những kinh nghiệm trải qua trong các trận chiến, trong lòng tràn đầy kích động và khao khát. Khi trưởng thành lại chính Phương Kính dạy gã cách xem bản đồ quân sự, xây dựng kế hoạch tác chiến, chiến thuật vu hồi tập kích...Lúc đó, hình ảnh Phương Kính trong mắt gã luôn cao lớn nguy nga...

Tử Xuyên Tú trờ về hiện thực, suy nghĩ lời nói vừa rồi của Đế Lâm dường như còn có ý nghĩa khác, hỏi: 'Vô luận là ai đều như thế?'

Đế Lâm không trả lời liền, đi đến trước cửa sổ nói: 'Có mấy sự tình ta cũng là sau khi làm Giám sát trưởng mới lờ mờ hiểu được'.

Tử Xuyên Tú binh tĩnh, gã biết bản thân sắp từ miệng Đế Lâm nghe được những sự tình bí mật ít người biết đến.

'Trước giờ, Giám sát thính đều bí mật thiết lập một phòng ban thứ bảy, phòng ban bí mật này chuyên để giám sát những đại tướng, trọng thần nắm thực quyền trong tay. Dường như bên cạnh người mà bọn họ cảm thấy quan trọng, bọn họ đều cài người vào. Dương Minh Hoa trước đây là thông qua tin tình báo từ phòng ban này mà khống chế trên dưới gia tộc. Cũng như thế, Tử Xuyên Tham Tinh cũng có một hệ thống tình báo như thế, từ trên xuống dưới gia tộc, bên cạnh các quan viên đều có gian tế, cả ngươi cũng không ngoại lệ. Trong đám bộ hạ thân tín của ngươi cũng có người của cả hai bên, tên của bọn chúng là...'

Tử Xuyên Tú lập tức ngắt lời Đế Lâm: 'Món gà hầm này cũng không tệ, huynh thử đi'.

Đế Lâm chăm chú nhìn Tử Xuyên Tủ: 'Ngươi đã sớm biết?'

'Canh thịt hầm hơi quá lửa, từ sau khi theo ngươi, tài nghệ của Tú Giai kém trước rồi!'

'Ngươi sao biết được?'

Tử Xuyên Tú chỉ đành than: 'Cô ấy đã không phải là đại tướng nhiều công, cũng không phải xuất thân quý tộc, sao có thể còn trẻ như thế mà đã làm đến Phó kì bổn, hơn nữa vừa khéo lại được điều đến nhậm chức chỗ ta? Còn nữa, tên mặt trắng đó căn bản chưa ra chiến trường, đánh rắm còn không biết, sao lại có thẻ đảm nhiệm chức vụ phụ tá chứ? Vừa nhìn đã biết chắc có người an bài phía sau'.
Đế Lâm cười cười: 'Ta thật đã coi thường ngươi rồi, thì ra trong lòng người đã có tính toán...có cần ta giúp ngươi xử lý hay không, bảo đảm làm sạch sẽ không để lại đấu vết”. Lúc nói đến hai chữ 'Xử lý', hắn lộ ra hàm răng trắng loáng, gương mặt có chút sát khí.

Tử Xuyên Tú ra vẻ ngây thơ vô cùng: 'Xử lý? Xử lý cái gì?'

Đế Lâm nhướng mày: 'Sém chút quên ngươi không thích giết người...Còn có cách khác, đó là ta đi bắt bọn chúng, nói bọn chúng là tàn đảng của Dương Minh Hoa, ngươi đứng ra bảo lãnh cho bọn chúng, bảo đảm bọn chúng từ đây sẽ một lòng trung thành với ngươi''. 

Tử Xuyên Tú lắc đầu: 'Vô luận thân phận trước đây của bọn họ thế nào, vào đêm đó, bọn họ đã lấy hành động của chính bản thân cắt đứt với Dương Minh Hoa, tự chuộc tội cho chính họ. Nếu như bóc trần thân phận bọn họ, dù ta không để ý, bọn họ cũng không thể yên tâm mà làm bộ hạ cho ta, như thế là ta mất đi thuộc hạ ưu tú rồi”.

'Hiện tại bọn họ chỉ có một thân phận, đó là làm thuộc hạ của Tử Xuyên Tú ta'. Tử Xuyên Tủ ngưng một chút, nhìn vào mắt Đế Lâm, nói: 'Thuộc hạ trung thành nhất'.

Đây chắc chắn lả một lời cảnh cáo, cảnh cáo Đế Lâm không được quấy nhiễu bọn Bạch Xuyên.

Đế Lâm cũng trầm mặc rất lâu, cuối cùng lên tiếng: 'Ta không bằng ngươi, A Tú'.

Tử Xuyên Tú chân thành nói: 'Đại ca, cả đời ta cũng không thể bằng huynh!'

Đế Lâm thống khoái cười lớn: 'Được ngươi gọi lại đại ca, là chuyện cao hứng nhất của ta!'

Hắn ngồi xuống: 'Hiện tại La Minh Hải một lòng một dạ muốn lấy mạng ta, ta nhất định phải bồi dưỡng thực lực để tự bảo vệ, không từ một thủ đoạn nào. Tuy ta có lòng tin không thể thua lão, nhưng thế sự khó lường, ai dám nói chắc chứ? Nếu như thật có một ngày như thế, Lâm Tú Giai và hài tử của ta đều phải ký thác cho ngươi”.

Tử Xuyên Tú cảm động, Đế Lâm biết tính cách của gã không thích đấu tranh chính trị, không hề dùng tình bằng hữu lâu năm kéo gã vào vòng tranh đấu với La Minh Hải, cho dù hắn đối với người khác tàn nhẫn vô tình, nhưng tình cảm đối với gã lại là vô cùng chân thành.

Tử Xuyên Tú uống cạn chén rượu, hứa chắc: 'Ta đáp ứng huynh, đại ca. Chỉ cần ta không chết, tuyệt không để cho Lâm Tú Giai cùng hài tử của huynh chịu tổn hại'.

Đế Lâm cảm kích đưa tay ra, hai người nắm chặt tay, ánh mắt nhìn về bức hình ba người trên bàn, chỉ thấy trong hoa bay khắp trời, ba bàn tay nắm chặt lấy nhau. Trong nhất thời, suy nghĩ của hai người đều quay về thời kì tràn trề chí khí và hy vọng ở Viễn Đông quân giáo...

Ngày 7 tháng 5 năm 776, Viễn Đông quân giáo.

'Các vị học viên, hiện tại bắt đầu khóa học! Mọi người ổn định chỗ ngồi đi”.

Hơn năm mươi tân nhiệm kỳ bổn từ đủ các quân đoàn đến tham gia khóa học lục tục ngồi xuống, lắng nghe phó kỳ bổn mười sáu tuổi Tử Xuyên Tú giảng bài.

'Hôm nay ta giảng binh pháp cho mọi người, 'Kì tật như phong, kì từ như lâm, xâm lược như hòa, bất động như sơn!' là ý tứ gì? Rất đơn giản, đó là nói, cụp đuôi bỏ chạy thì phải nhanh như gió, nhìn thấy rừng thì lủi vào trốn. Vạn nhất địch nhân muốn phóng hỏa đốt rừng, ngươi mà 'Bất động như sơn' thì bảo đảm chết chắc. Mọi người hiểu rõ chưa? Được, câu tiếp'.

''Binh giả, quốc chi đại sự, tử sanh chi địa, tồn vong chi đạo', ý muốn nói, cái trò đánh trận này, là vận mệnh của các vị rồi, không đánh trận thì các vị thất nghiệp, lương tháng chỉ còn bốn phần...Tổng trường đại nhân của chúng ta là vua tốt, không nhẫn tâm thấy mọi người không có việc làm, vì thế mới thường quậy phá Lưu Phong gia, sau này mọi người không được hiểu lầm hảo ý của ngài, ai mà lỡ tay tiêu diệt Lưu Phong gia, tức là đập bể nồi cơm của mọi người rồi!'

'Ngoài ra còn câu 'Nội vô pháp gia bật sĩ, ngoại vô địch quốc ngoại hoạn, quốc hằng vong', mọi người hiểu không? Muốn bảo vệ quốc gia trường tồn thì phải tìm nhiều phiền phức về, đi tìm 'Địch quốc ngoại hoạn' về, như thế nước mới 'Hằng tồn'!'

'Đánh không lại thì làm sao? Đánh không lại thì giảng đạo lý với địch nhân! Vị học viên này, ngươi thật là ngốc, có phải đi cửa sau để được chức kỳ bổn hay không? Giảng đạo lý cái gì, không có tác dụng đâu. Phải giảng công pháp quốc tế, công ước quốc tế, giảng toàn nhân loại hữu ái, giảng lòng yêu hòa bình của chúng ta, thế mới được! Còn Lưu Phong gia nghe hay không thì đó lại là chuyện khác'.

Đám quân quan bên dưới thì thầm: 'Sao lại điều tên ngu này đến giảng bài cho chúng ta?'

'Là Ca Ứng Tinh đại nhân đặc phê giáo quan cho Viễn Đông quân, nghe nói bọn họ có quan hệ thân thích...Nghe nói tên ngốc này còn được tuyển vào 'Chiến thuật lý luận khóa' của lão nữa'.

Một học viên giơ tay hòi: “Giáo quan, xin hỏi trong sách có nói sáu loại địa hình là: Thông hình, quải hình, chi hình, ải hình, hiểm hình, viễn hình, nghĩa là gì? Lúc tác chiến lại có yêu cầu cụ thể gì chứ?'

'Hay! Vấn đề vị học viên này hỏi rất hay, rất có ý nghĩa, rất hợp thời, rất có trình độ, rất có kiến giải...'

'Giáo quan, xin trả lời dùm!'

'Không cần gấp, vấn đề đơn giản như thế giáo quan ta sao lại không hiểu chứ? Chuyện này, chuyện này, vấn đề đó là vấn đề, ý của ta là, khà, ngươi đã minh bạch chưa, rất đơn giản...Hiện tại ngươi đã minh bạch chứ?'

'Chưa!'

'Ái chà, không ngờ sức lý giải của ngươi lại kém như thế, vô pháp rồi, chỉ đành tìm một người dạng như ngươi để giảng giải cho ngươi vậy! Tư Đặc Lâm, mau dậy, chớ nằm ngủ nữa, giúp giáo quan trả lời vấn đề đó!' Tử Xuyên Tú vội lay Tư Đặc Lâm dậy.

'Tú Xuyên lão sư, ta rất ngốc, vấn đề này ta cũng không hiểu'. Tư Đặc Lâm lại nhỏ giọng:' Một tuần ăn tối, ở Kim thai!'

'Học trò Tư Đặc Lâm, không cần gấp, từ từ suy nghĩ!' Tử Xuyên Tú nhỏ giọng: 'Khốn kiếp, ngươi chi bằng đi làm cướp đi! Tối nay ta mời ngươi ăn mì xào vỉa hè!'

'Lão sư, ta đột nhiên phát hiện bản thân vẫn không thể hiểu!' Tư Đặc Lâm nhỏ giọng: 'Giảm giá đặc biệt: Năm bữa tối, ở Kim thai đại tửu điếm!'

'Học trò Tư Đặc Lâm, ta biết ngươi nhất định hiểu được!” Tử Xuyên Tú nhỏ giọng nói, 'Ngươi xảo trá quá! Ba bữa thôi, không thể nhiều hơn!'

'A, ta sắp hôn mê rồi, lão sư!' Tư Đặc Lâm trợn trắng mắt, lại nằm bò ra.

Tử Xuyên Tú vội kéo y, lắc mạnh: 'Tỉnh, tỉnh, tỉnh!', nhỏ giọng nói: 'Coi như ngươi giỏi! Kim thai thì kim thai!'

'A, lão sư, ta nghĩ ra rồi!” Tư Đặc Lâm vừa rồi thở muốn không nổi, chớp mắt biến thành thần thái sáng lạng, lớn giọng hồi đáp: 'Thông hình đó là địa hình ta có thể tự do tới lui, ở dạng địa hình này, phải chiếm vị trí cao độ và hướng mặt trời, bảo vệ tuyến đường tiếp tế. Quải hình là chỉ địa hình dễ tiến khó lùi, ở địa hình này thì không phải chuẩn bị đề phòng địch nhân đột kích, nhưng nếu như địch nhân dàn trận chờ đợi thì rất nguy hiểm. Địa hình này khi đối địch thì không lợi xuất kích, ở địa hình đó, tốt nhất là thủ chắc, không cần để ý sự gây hấn cùa địch nhân...'

'Được, nói được như thế cũng giòi rồi...vị học trò kia, ngươi hiểu chưa?' Tử Xuyên Tủ quay sang Tư Đặc Lâm, nghiêm mặt: 'Học trò Tư Đặc Lâm, ta rất thất vọng với ngươi! Vấn đề đơn giản như thế mà phải suy nghĩ rất lâu, ngày sau trên chiến trường, ngươi nắm trong tay mấy vạn tính mạng binh sĩ gia tộc, sinh tử chỉ trong chốc lát, chẳng lẽ ngươi cũng hy vọng địch nhân sẽ cho ngươi thời gian để suy nghĩ sao?'

Thế là Tư Đặc Lâm xấu hổ cúi đầu, biểu tình vô cùng xấu hổ với lòng kỳ vọng của Tử Xuyên lão sư.

Tử Xuyên Tú càng nói càng hăng: 'Thiên tài là gì? Thiên tài chính là tám phần mồ hôi cộng thêm hai phần linh cảm! Ngươi đó, ỷ mình có chút thông minh, không chịu tiến thủ, chơi bời lêu lổng...Cứ như thế vĩnh viễn không thành tài được! Đi, ngươi theo ta đến Giáo đạo xử để kiểm điểm! Các học trò khác, tự học!'

Hai người rời khỏi giáo thất.

'Ta nói A Tủ, ngươi cũng quá ham chơi, một tiết học mà chỉ mới mười phút đã chạy rồi. Còn nữa, lý do bỏ lớp lần này hình như đã dùng qua rồi thì phải? Ta cũng không biết đã theo ngươi đi kiểm điểm bao nhiêu lần rồi'.

'Đâu có, ngươi nhớ lầm rồi! Lần trước là nói ngươi bị tiêu chảy, ta phải đưa ngươi đi vệ sinh...Đế Lâm đi đâu rồi, hôm nay hắn không đến lớp à?'

'Hắn đi thu phí bảo hộ rồi'.

Trong một con hẻm, mấy tên học viên mới của Viễn Đông quân giáo đang dồn thành một cục, Đế Lâm dung mạo tú mĩ mỉm cười áp sát: 'Các vị, chiều nay trời đẹp, đi uống trà không?'

Một tên lấy can đảm nói: 'Đế lão đại, chúng ta tuần trước đã giao tiền rồi...'

Nói còn chưa xong, đế giày của Đế Lâm đã in lên mặt gã.

Đế Lâm đưa giấy cho gã chùi máu, thần sắc hòa ái nói: 'Tuần trước đạp *** rồi thì tuần này ngươi có muốn đạp nữa hay không? Lần trước thu tiền là vì tưởng niệm ngày giỗ một trăm hai mươi lăm năm của Tạp Mâu điện hạ, lần này là vì mừng sinh nhật hai trăm năm mươi ba năm của Tử Xuyên Tinh đại nhân vĩ đại, tính chất căn bản không giống nhau! Ngươi thân là quân quan tương lai của gia tộc, chẳng lẽ đối với những ngày đầy ý nghĩa đó không cảm tháy hân hoan sao? Các vị chẳng lẽ một chút tình ái quốc cũng không có sao? Cứ nói như thế thật khiến ta quá thất vọng...'

Đế Lâm bẻ tay rắc rắc, Đế Lâm kỳ bổn vốn 'Ái quốc', rất'thất vọng' đối với những kẻ 'Không ái quốc'.

Lúc này thì Tư Đặc Lâm và Tử Xuyên Tú xuất hiện ở đầu hẻm, mấy học viên như thấy cứu tinh, vội kêu lớn: 'Cứu mệnh, Tú Xuyên giáo quan! Đế Lâm muốn thu phí bảo hộ!'

'Học trò Đế Lâm, ngươi lại ăn hiếp học trò mới à! Xem ra ta phải phạt nặng ngươi mới được!' Tử Xuyên Tú vô cùng căm phẫn:

'Các học trò không cần sợ, nếu như Đế Lâm lại dám ăn hiếp các ngươi, cứ đi đến phòng giáo vụ báo cho ta, ta lột da hắn ra! Nhớ đó, nhất định phải báo cáo!' Tử Xuyên Tú một thân chính khí vừa nói vừa kéo Tư Đặc Lâm quẹo ra ngoài, đi nhanh như bay.

Đế Lâm nhìn mấy học viên mới đang thất vọng, cười hắc hắc nói: 'Nói cho các ngươi một bí mật, da của ta bị A Tú giáo quan lột không dưới một trăm lần! Được rồi, bớt