MangYTe

Beast Girl - Quái nhân cứu hoàng tử - Beast Girl

Beast Girl

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Beast Girl - Quái nhân cứu hoàng tử

Màn đêm buông xuống thật êm dịu trên trường Genius, bầu trời lấp lánh ánh sao như chìm trong biển kim cương, lấp lánh và huyền ảo.

Đêm nay gió lùa khe khẽ, dự đoán là một đêm yên tĩnh.

“Bộp, bộp, bộp” Ba bóng đen hạ nhẹ nhàng trên mặt sân trường.

Éc, xem ra dự đoán là sai rùi.

Theo vóc dáng thì là một nam và hai nữ.

Một cô nhóc như người dẫn đầu, phẩy tay về phía trước, ra hiệu lệnh hành động.

Hai người kia cùng lúc gật đầu.

Lúc này ông bảo vệ đang say mê trong phòng bảo vệ, xem vài cuốn băng chẳng mấy “lành mạnh”:

hoa hậu biển.

Mắt sáng rực, nhìn chăm chăm, lưỡi lè ra liếm láp, thèm thuồng (hiệu trưởng mà biết thì ông ta xách dép về quê chăn vịt sớm) luôn tay vuốt cổ:

“Chà chà! Đẹp ghê cơ, khác hẳn với mụ vợ của mình của mình ở nhà!!!” “Xììì” Một luồng khí tràn vào qua khe cửa…

- Úi giời xem kìa, nóng bỏng thế chứ lại, nhìn chỉ muốn….

ngất ngây…!—hơ hơ….

—xỉu! Rầm Đúng là mồm nói thân làm.

Ông ta vừa nói đến từ “ngất” liền lập tức xỉu quay đơ trên sàn.

Mồm giật giật.

Cả phòng tràn đầy khí thuốc mê.

- Xử xong chưa?

- Ok!

- Tài liệu bảo quản trên tầng hai thì phải?

- Trường này có hệ thống bảo vệ tương đối tốt đó! Phải cẩn thận!!

- Chúng ta phải vô hiệu hệ thống camera trước đã, ai xung phong đi nào?

- Ui dào chuyện cỏn con này, để tớ làm cho, vài phút là xong!

- Được! Vậy thì giao cho Alisa, hai bọn tớ lên tầng hai trước, hẹn gặp nhau ở đó nhé!

- Quyết định vậy đi.

Ba người chia làm hai nhóm.

Chàng trai cùng cô gái tóc ngắn đi ra mặt trước của khu nhà.

Còn một cô nhóc tóc vàng được búi gọn lên thì đi xuống tầng hầm—nơi đặt máy chủ của hệ thống theo dõi.

Lạch cạch, lạch cạch…

- Cầu thang bộ cả cầu thang máy đều khóa cả rồi! —chàng trai ra sức phá hoại tài sản của công(tức là ổ khóa cửa chiếc cầu thang) nhưng không được.

- Đi theo cách hiện đại không được thì đi kiểu thời nguyên thủy vậy.

—cô nhóc tóc ngắn đưa ra phương án tối ưu.

“Vút, vút” “Phựt, phựt”… hai chiếc dây thừng đầu có móc như mỏ neo được bắn lên, móc chặt vào lan can tầng hai.

- Dù đã quen qua rồi nhưng tớ vẫn ghét kiểu đột nhập như khỉ đu dây thế này!—tên nhóc than thở.

- Nói ít thôi ghét thì cũng phải chịu.

—cô nhóc tóc ngắn nghiêm nghị nhắc nhở.

Hai người thành thục nhảy vào hành lang.

- Này tắt hệ thống camera chưa?

—cô nhóc tóc ngắn liên lạc với bạn qua tai nghe siêu nhỏ được ngắn ở tai.

- Chờ vài giây nữa.

—cô bé tóc vàng đã có mặt ở dưới tầng hầm bên cạnh máy chủ.

Tay nhanh thoăn thoắt trên mặt bàn phím.

“Bạn có chắc muốn ngắt liên kết với các camera”—trên màn hình hiện lên dòng chữ.

- ENTER.

- Xong! Được rồi đấy! Nhưng tớ phải ở lại theo dõi thôi, xem ra trường này cài không ít hệ thống bảo vệ, tớ sẽ lo tắt hoặc tạo liên kết ảo nếu cần thiết.

- Umk.

Đi thôi Z! Hai bóng đen lướt nhanh qua hành lang.

Dừng trước những cửa phòng của giáo viên hay khu tài liệu cấm.

- Khóa rồi! Dùng axit nhé

- Không cần! Cậu không biết là đồ trang điểm của con gái rất hữu ích à?

- Ồ vậy sao?

- Tên nhóc làm bộ trầm trồ.

Cô nhóc tóc ngắn rút từ trên tóc ra một chiếc ghim tóc, đưa vào ổ khóa, chỉ xoay xoay, khậy khậy một lúc là cửa bật mở.

Quay lại mỉm cười, xòe tay chỉ vào trong.

- Mời quý ông!

- Ha ha! Thanks! Trong bóng tối le lói ánh sáng từ chiếc đèn pin.

Ánh đèn rọi đến từng bộ tài liệu.

Tất cả bộ tài liệu ở đây đều mang những cái tên rất “kêu”:

Tài liệu cấm không phận sự cấm mở.

- Tìm kĩ đi, có thể nhà trường giấu nó trong đống giấy tờ này!

- Ok, cậu tìm bên kia tớ tìm ở đây.

“Soạt soạt” Những âm thanh lật trang sách nhẹ nhàng vang dài.

- Chỗ tớ không có thứ cần tìm nhưng lại phát hiện ra nhiều điều lí thú lắm đó

- Gì vậy ?

- Đây, cậu nhìn đi ! Xem ra ngôi trường ăn hối lộ, ăn bớt tiền ngân quỹ của học sinh không ít nhỉ?

- Ngôi trường này vốn chỉ có vỏ bọc là trường chuẩn nhưng sổ sách đen lại không ít.

- Tội nghiệp cho lũ học sinh ở đây quá !

- Thôi đừng quan tâm chuyện ngoài lề nữa! Ở đây không có vậy mau đi tìm chỗ khác đi.

Cánh cửa phòng tài liệu được nhẹ nhàng đóng lại, khóa kĩ càng như chưa từng bị đột nhập.

Phòng thí nghiệm máy tính… Cửa phòng bật mở, Z hung hổ định bước chân vào.

Nhưng chân lại huơ trên không trung dậm tại chỗ

- Này cậu làm gì vậy?

Sao không cho mình vào?

- Cậu không cảm thấy trong đây có gì đó khác thường à?

- Khác gì mà khác?

- Như có sóng điện từ vậy.

Cô nhóc tóc ngắn rút chiếc kính cài ở áo đeo lên mắt.

Hình ảnh qua kính cho phép nhìn thấy những gì mà mắt thường không thể nhìn thấy.

- Quả nhiên ! Cậu nhóc cũng rút kính của mình ra—Quả nhiên gì chứ?

- Oái , không phải chứ?

Trường này cũng hiện đại gớm! Hàng rào laze và bức tường điện sao?

- Tên nhóc nuốt nước bọt

- May quá, suýt nữa mình thành con lợn quay rồi.

- Với cái kiểu bất cẩn của cậu, không sớm thì muộn cũng bị quay sớm thôi.

- Ha ha hà hà !

- Tên nhóc cười ngượng.

- Alisa ngắt giùm bọn tớ

- nhóc tóc ngắn ra lệnh.

- Chờ chút, xong ngay đây!—con chuột trong tay Alisa chuyển động không ngừng.

- Lưới điện đã bị off nhưng hàng rào laze không có trong hệ thống của máy.

- Thôi được rồi bọn tớ lo được.

Mắt cô nhóc nheo nheo nhìn về phía bước tường với chằng chịt cảm ứng nhiệt hiện ra trên mặt kính.

Cố tìm xem rút cuộc nguồn điện ở đâu?

Tìm ….

tìm ….

rồi lại tìm ….

Không gian tĩnh lặng….

Kia rồi! Rất nhỏ nhưng không thể qua được mắt cô nhóc.

Một cuộn dây cắm có công tắc vào ổ điện đằng sau hàng rào laze cách bọn họ khá xa.

Làm sao để ngắt đây?

- Z! Tính ước lượng độ rộng của phòng, chiều dài, cao; cả tỉ lệ đồ dùng với chiều cao của phòng nữa.

_ mắt cô nhóc vẫn hướng về phía cái ổ khóa, nhưng lời nói lại dành cho người phía sau.

Lập tức cả hai người cùng bắt tay vào làm việc.

Những số đo ước lượng của cậu nhóc lại chuẩn đến từng xentimet.

Còn cô nhóc đem những số đo vào bộ nhớ trong đầu và xử lý thành một chuỗi số.

Liệu có liên quan tới nhau ?

- 10 phút sau-- Họ đã quay lại để xử lý cái hàng rào laze chết tiệt kia…

- Nhìn kĩ nhá, cơ hội học nghề cho cậu đó!—cô nhóc nói với thằng bạn ngây ngô đằng sau, tay vớ đại một quả táo trên bàn.

<<<>> Quả táo phóng từ tay cô nhóc, vẽ trên không trung một đường thẳng như kẻ chỉ, lao thẳng vào tường rồi lại bị đánh bật ra, lướt nhanh qua các khe của tia laze.

Rơi xuống đúng cái lò xo ở gần chân ghế, bắn ngược lên, đập vào trần nhà, lại đập xuống mặt đất, lao vun vút qua lưới điện lao vào mục tiêu đã định (chiếc công tắc) … “Xèo, xèo, xèo” Âm thanh tan chảy của vật gì đó vang lên, rồi “Bộp, bộp”

- tiếng đáp đất vang lên nhẹ nhàng… lúc quả táo “xấu số” chạm mặt đất lần cuối thì cũng là lúc nó tự tách ra làm bốn miếng táo đen thui.

Hix hix thương tâm quá! TT^TT.

Do nó bị tiếp xúc với hàng rào laze đây mà!!!! Nhưng nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, cú đập mạnh vào công tắc làm cái tay cầm của công tắc bị kéo xuống => hàng rào laze bị tắt.

Nghe thì có vẻ đơn giản lắm, phần nhiều còn nghĩ đây là một sự quá may mắn nhưng thực chất đây là kết quả giữa tính toán, cách móc xích các số liệu lại với nhau.

Đường đi của quả táo đã được định liệu trước một cách chuẩn xác đến bất ngờ.

Một nụ cười thoáng qua trên môi cô nhóc.

- Thế nào ?

- Không thể tuyệt vời hơn! Trong lúc đó ngoài sân trường… Lại có thêm hai bóng đen nữa xuất hiện.

“Vụt, vụt” Vẫn là những cú tiếp đất “nhẹ như lông hồng”.

Lần này hình như là hai chàng trai….

Trong lúc đó ngoài sân trường… Lại có thêm hai bóng đen nữa xuất hiện.

“Vụt, vụt” Vẫn là những cú tiếp đất “nhẹ như lông hồng”.

Lần này hình như là hai chàng trai….

Một chàng có tóc màu nâu bóng, còn một chàng tóc đen tuyền.

Hơ hơ……nhìn lướt qua có thể đoán được đằng sau chiếc mặt nạ là hai ngương mặt vô cùng “ handsome”.

- Mick, mày lo phần ông bảo vệ đi nhé!—anh chàng tóc nâu bóng, huyền ảo như thiên sứ, đề nghị.

Tên bạn chỉ gật nhẹ đầu rồi hướng ra phòng bảo vệ.

Chưa đầy 5 giây sau tên Mick đã trở lại, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên.

Làm bạn hắn lo lắng hỏi:

- Nhanh vậy sao?

- Không !!! Khi tao đến ông ta đã bị đánh thuốc mê loại nhẹ, ngủ như lợn rồi…—Mick lo lắng—…có khi nào có người đến trước chúng ta rồi không?

- Chắc vậy rồi!

- Hửm ai vậy nhỉ?

Jame, theo mày có phải điệp viên không?

- Không chắc nữa, có thể hoặc không! — Jame nhìn quanh trường thăm dò, ánh mắt “tự vệ”—dù sao cũng nên cẩn thận hơn.

- Thôi vào việc nào !! Máy camera giao cho tao, chuyện muỗi ấy mà!—Mick vỗ đôm đốp vào lưng Jame, tay quệt mũi tự đắc.

- Trời đất, có ai khen gì đâu mà tự sướng làm gì.

—Jame lườm bạn, thoáng cười

- tao lên tầng hai tìm trước, mày xong việc lên ngay với tao đấy! Bắt đầu hành động.

Mick nhanh chóng đi xuống tầng hầm, tìm máy chủ của hệ thống bảo mật.

Jame tìm đường trèo lên tầng hai.

Trong lúc đó, 2 cô cậu nhóc đang mải mê tìm “hàng mật” trong phòng thí nghiệm máy tính.

- Tìm thấy chưa ?

- cậu nhóc chán nản hỏi cô nàng tóc ngắn

- Chưa.

— câu đáp lại cụt lủn.

- Hix tìm mãi không ra.

Sao trường này giấu kĩ thế, chẳng có cảm ứng điện luôn.

— tên nhóc này chẳng kiên nhẫn nổi nữa rồi, phụng phịu nhìn cô nhóc với ánh mắt van nài “Mình buồn ngủ quá rùi, thức khuya không tốt cho sức khỏe.

- Hừ, có cần tớ “ tẩm quất” cho cậu không?

—cô nhóc nhìn tức giận, hằm hằm với thằng bạn hám ngủ.

- Ấy ấy, cậu mà “tẩm quất” xong thì tớ đi xe cứu thương về nhà à ?

- Cậu nhóc chắp tay chữ V ra vẻ phòng ngự.

- Biết là tốt! Hừ! Tìm đàng hoàng đi.

< Cãi nhau, trêu nhau đủ chưa ?

> tiếng quát từ tai nghe siêu nhỏ.

- Rồi, vừa xong rồi.

< Cẩn thận đấy, xung quanh các cậu có nhiều hệ thống cảm ứng, báo động lắm đấy.

>

- Alisa đang cẩn thận nhắc nhở thì bỗng có âm thanh khác lạ dội lại.

“Bộp, bộp, bộp” …tiếng bước chân quét nhẹ trên đất.

Ánh mắt cô ấy lướt nhanh thăm dò nhìn ra phía cửa.

Một bóng đen dáng người dong dỏng cao lướt lại gần.

Hiện rõ mồn một qua khe cửa, một bàn tay chạm khẽ vào cánh cửa.

< Alisa, sao im lặng vậy ?

> tên nhóc đợi mãi không có tiếng trả lời của bạn, lo lắng hỏi.

< Suỵt! > tiếng nhắc khe khẽ.

Cả ba con người cùng chờ đợi điều sắp xảy đến.

“Két, két” tiếng đẩy cánh cửa vào một cách rất nặng nề.

Mick ló một nửa khuôn mặt vào trong, thám thính xung quanh.

Bao trùm là một không gian tĩnh lặng, như một thế giới lâu ngày mới được mở ra.

“ Thật kì lạ.

Chắc chắn đã có người đến đây trước mình.

Nếu không sao cửa đã mở sẵn thế này ?

- tự cảm thấy điều gì không bình thường bước chân của Mick chậm rãi, cẩn trọng hơn bao giờ hết.

Nhẹ nhàng, quan sát tứ phía, Mick từ từ đi vào trong.

Cả tiếng thở mạnh cũng không dám.

Mick đâu biết rằng mình đang được chăm chú quan sát từ phía trên trần.

< Nghe thấy gì chưa ?

> Alisa thông báo cho “đồng bọn”.

- À há! Chúng ta có “bạn mới” à?

- Cô “đại ca” thốt lên khe khẽ.

- Xem ra chúng ta phải nghênh đón nồng nhiệt rồi.

— Z thậm chí còn có vẻ thích thú —…cứ tưởng đêm nay là một đêm thầm lặng và cô đơn chứ.

Hè hè!! Có bạn đến thăm thì đỡ buồn rồi…

- Cậu trật tự đi! Đúng lúc cô nhóc tóc ngắn đang đưa đôi mắt “ác quỷ” ra răn đe cậu bạn thì lại xuất hiện âm thanh “nho nhỏ” từ ngoài hành lang.

Cả hai cùng chầm chậm, hé nhìn qua khe cửa.

“ Bộp” Jame nhảy vào hành lang một cách nhẹ nhàng mà chuyên nghiệp.

Đảo mắt nhìn xung quanh, từ những dấu hiệu rất nhỏ, mờ nhạt cũng đủ cho tên này nhận ra sự bất thường.

< Mick! Có ở đó không ?

> Jame liên lạc với Mick theo đúng cách của ba người kia.

< Ừm, có đây…

- Bên kia có tiếng trả lời, lúc này Mick đã ngồi yên vị trên ghế, hướng nhìn phía màn hình vi tính

- … Jame, cẩn thận đấy! Lúc tớ vào đây cửa đã mở toang, xem ra dự đoán ban đầu của chúng ta đã đúng.

> < Tao biết rồi, ở chỗ tao cũng sặc mùi mờ ám.

> < Ối trời, nói vậy lại tưởng việc làm của chúng ta không mờ ám chắc ?

> Mick mỉa mai, lúc nhìn vào màn hình thì mới nhận ra tất cả những việc mình cần làm thì đã có người khác làm mất.

Tất cả máy quan sát đã bị tắt, một số hệ thống phòng ngự cũng bị tắt luôn.

Cái kiểu “không làm mà vẫn có ăn” làm Mick càng thêm đề phòng, cảnh giác cao hơn.

Cảm giác bị ai theo dõi càng trở nên mạnh mẽ.

“Soạt, soạt” Những làn bụi phảng phất, pha loãng vào không khí, đáp nhẹ nhàng trên tóc, trên vai Mick.

Mick ngước mắt nhìn theo làn bụi đang vướng trên áo mình.

“ Bụi?

Phòng này đâu phải nhà hoang?

Tại sao lại…?

” “Chỉ có thể có ở nơi người ta ít lau chùi nhất!” Một tia sáng lóe qua đầu Mick.

“PHÍA TRÊN ĐỈNH ĐẦU ?

- như bản năng Mick ngước cổ nhìn lên phía trên.

“VÚT” Một bóng đen không ngần ngại lao thẳng từ trên đó xuống, nhanh như chớp, chẳng hề suy nghĩ đã tung chưởng đá cước nhằm thẳng vào Mick.

Mạnh mẽ và dứt khoát.

Mick do đã có dự phòng từ trước nên đỡ cú đó chẳng mấy khó khăn.

Bóng đen đó tiếp đất hết sức “uyển chuyển”, quay đầu lại mặt đối mặt với Mick.

Hai đối thủ đều chăm chú quan sát đối phương.

Chờ mọi động tĩnh nhỏ của đối phương là phản đòn ngay lập tức.

Một chiếc đinh long ra khỏi thanh gỗ trên trần nhà, lung lay, rồi buông mình rơi xuống.

“Cạch” …chiếc đinh chậm rãi đáp mình trên mặt đất như một dấu hiệu.

“VÚT” “VÚT” Hai con người không hẹn mà cùng lao đến với tốc độ kinh hồn từ hai phương khác nhau.

Chẳng ai nói nửa lời, chỉ dồn hết sức lao đến đối phương.

Alisa liên tiếp tấn công với những cú đòn chân, những đường cước thẳng như kẻ chỉ.

Chân đứng trụ chắc nịch, ra cú đòn nào là chắc cú đòn đó.

Mick cũng chẳng phải tầm thường, Alisa ra cú đòn nào là Mick đỡ cú đòn đó một cách chuẩn xác, khéo léo đỡ đòn, vừa phòng thủ vừa chờ sơ hở để tấn công.

Nhưng chẳng thể được, nhóc tóc vàng ra đòn quá nhanh và mạnh, giáng những cú liên tiếp từ tứ phía nhằm mục đích sát thương đối phương.

Mục đích của Alisa cũng chẳng thể thực hiện vì Mick đỡ đòn cũng nhanh như cô tấn công, bước chân, đỡ tay của Mick không chút sơ hở.

Xem ra lần này cả hai người đều gặp đối thủ “không thường”chút nào.

Cả hai đều ngang sức ngang tài.

Không ai chịu thua kém ai.

Cuộc chiến càng lúc càng cam go.

Những tiếng động âm thanh chuyển động vang lên không ngừng.

Cuộc chiến dưới tầng hầm diễn ra không lâu thì ở tầng hai khu nhà, trận chiến khác cũng bắt đầu nổ ra.

Bắt đầu từ lúc Jame nhận ra khu phòng thí nghiệm máy tính có dấu hiệu đột nhập.

Đẩy cửa bước vào, dễ dàng nhận ra hệ thống lưới điện, hàng rào laze (hệ thống bảo vệ của phòng) đã bị phá hoại không thương tiếc.

Trên mặt sàn còn nguyên tang chứng là bốn miếng táo cháy đen thui.

Jame mở chiếc đèn pin nhỏ bằng nắm tay trẻ con ra soi kĩ càng từng ngóc ngách.

“ Dấu vết còn rất mới chắc chắn họ còn ở đây hoặc vừa mới đi thôi”

- Jame soi từng khe hở thật cẩn trọng.

“Đồ đạc máy móc vẫn còn nguyên, vậy là không phải đến để ăn trộm sao ?

”—Jame kiểm tra tài liệu, đồ đạc trong phòng.

—“thật kì lạ?

” Jame bắt đầu vào tìm kiếm cái thứ đã đưa hắn phải đến đây

- tìm hàng mật của công ty.

Sau hồi lâu tìm kiếm mà không có kết quả, Jame chuẩn bị đóng cửa phòng này, sang chỗ khác tiếp tục tìm kiếm.

Thực sự sẽ chẳng xảy ra cuộc khổ chiến nếu không phải việc làm tai hại của tên nhóc Z.

Tên nhóc và nhóc tóc ngắn đã nhanh chóng giấu mình vào đống máy móc cũ để một góc trong phòng thí nghiệm khi Jame mở cửa bước vào.

Tên Jame lại làm việc chậm chạp quá thể đáng, làm Z cảm thấy vô cùng khó chịu vì phải ngồi trong góc chật như nhồi thịt.

Cứ tưởng thoát nạn khi Jame bước ra khỏi phòng thì đúng lúc ấy khói bụi bám đầy áo Z.

Z đã cố nhịn nhưng đám bụi đó lại cố tình đùa giỡn, ve vãn bên mũi Z và……………… “Hặt xiu!” Ặc!! Không nhịn nổi cơn hắt xì hơi rồi!>< Cô nhóc mắt mở to ngạc nhiên vì tiếng hắt xì “phản bạn”.

Tiếng động đó nhỏ thôi nhưng Jame đâu phải điếc khi nó vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Vừa thám thính vừa chậm rãi tiến lại gần nơi phát ra âm thanh rên lên khe khẽ đó.

Giật mạnh dây điện máy tính ra, quất chiếc dây điện về phía đống máy cũ .

“Phựt” chiếc dây đó lập tức bị giữ chặt, có một lực khủng khiếp kéo Jame về phía đó.

Lập tức Jame trụ lại dùng lực kéo mạnh đầu dây bên kia.

“VỤT” Hai người từ đống máy cũ lao ra.

Jame bị tấn công từ hai bên.

Mỗi người chặn một đầu của hắn.

Cô nhóc chặn đằng trước, tên nhóc chặn đằng sau.

_Các người là ai?

Sao lại đột nhập vào đây?

_ Không cần biết làm gì nhóc ạ!

- cô nhóc.

_ Cái gì?

Nhóc?

Ta mà là nhóc á?

- Jame giật mình.

Nóng rồi đấy!! _ Để xem ai là nhóc nhé ?

—Jame cười khinh khỉnh, chẳng có ý định nói thêm lời nào lao như điên vào tấn công.

Còn nói gì nữa ?

Bây giờ chỉ còn dùng bạo lực để phân định thắng thua thôi.

Còn cô nhóc thì chẳng có gì là vội vã, đứng điềm nhiên như không có chuyện gì.

Cứ ngỡ cô ta tầm thường nào ngờ đâu là nhanh nhạy vô cùng.

Jame dốc lực tấn công phóng đến.

Đến lúc tưởng như nắm đấm của jame đã quét vào mặt cô ta rồi thì “Vút” Chẳng thấy bóng dáng trước mặt đó đâu nữa.

Trong bóng tối mờ ảo, bóng đen vừa xuất hiện đằng sau lưng Jame cười giễu cợt.

- Chậm chạp quá đó! Ngay cả vạt áo của tôi cũng không chạm được thì không là trẻ con là gì?

Giọng nói nhỏ, thì thầm, cứ như sâu hút vậy.

Nội dung câu nói làm Jame tức giận vô cùng, quay phắt về phía sau, ra đòn chân nhanh hơn điện.

- Chậm hay không cứ chờ xem sẽ rõ!

- Hừm! Tốc độ tấn công của Jame cũng tăng dần.

Đòn nào cũng nhanh, đánh vào các yếu điểm của cơ thể đối phương.

Chân tay phối hợp chặt chẽ.

Cô nhóc đó còn nhanh hơn.

Hệt như miếng võ của châu chấu vậy.

Liên tiếp bật lên cao ra đòn phủ đầu từ trên không, tập trung đánh từ phía trên đầu giáng xuống.

Tự biết trong thế này, tấn công là rất khó nên Jame thiên về phòng ngự, chuyển động nhanh mà chắc, không để lộ nhược điểm gì cho đối thủ nắm được.

Ban đầu có lẽ nhìn vào ai cũng nghĩ là hai đánh một nhưng giờ đây rõ ràng là một đối một.

Rõ ràng là thời hiện đại mà đánh nhau cứ như phim chưởng, như trong truyện kiếm hiệp thời xưa.

Z chỉ biết mở to mắt ra ngạc nhiên, nuối tiếc.

- Hix không phải chứ, sao mình lại bị cho ra rìa vậy?

Cứ tưởng người được thư giãn gân cốt là mình chứ?

Sao lại?

TT^TT Khi Z suy nghĩ vẩn vơ thì trận chiến giữa hai người kia đang đến hồi nảy lửa.

Cả hai đều là cao thủ trong lối đánh lâu bền, một hồi lâu mà chẳng hề kiệt sức.

Hai người đều muốn mau chóng hạ gục đối thủ, tiếp tục quay lại cuộc tìm kiếm của mình.

Xem ra không được rồi! Tốc độ cô nhóc quá nhanh tấn công là quá khó, hơn nữa Jame không quen lối đánh trên cao nên không thể hạ gục đối thủ được.

Còn cô nhóc đó cũng chẳng dễ dàng tấn công được Jame.

Tuy rằng Jame chẳng thể làm gì được mình nhưng lại phòng thủ kĩ càng quá, mà tốc độ của hắn cũng không phải loại “xoàng” nên nếu không cẩn thận là bị xơi tái ngay.

Trận chiến càng lúc càng dềnh dàng không có dấu hiệu nào là sẽ có hồi kết….

Chán nản khi mãi chẳng có kết quả, Jame quyết định đến hành động để mau kết thúc trận chiến.

Lúc cô gái lao từ trên xuống thì cũng cùng lúc jame dồn lực vào mu bàn chân bật mạnh lên.

Tay vung lên chỉ thẳng, cả người tạo ra dáng như một mũi tên chỉ lên trên.

“Soạt” … gió luân chuyển giấy tờ xung quanh bay tứ tung.

Tiếng áo của hai người cọ xát vào nhau nghe “sàn sạt”.

Ban đầu vì không gian trong phòng quá tối nên Jame chỉ đoán được đối thủ của mình là một cô gái có chiều cao “chẳng hề khiêm nhường” chứ không rõ diện mạo thế nào.

Chỉ đến lúc lao lên tấn công mới bắt gặp đôi mắt tuyệt đẹp của cô gái đó.

Một đôi mắt xanh biếc như mặt nước hồ mùa thu, trong không gian giữa bóng tối và ánh sáng mập mờ, sáng ánh lên một màu cam mê hoặc.

Mà cảm giác này là gì vậy?

Một cảm giác rất quen thuộc khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

Jame đã từng nhìn thấy, từng quen biết cô nhóc này ở đâu rồi thì phải nhưng không tài nào nghĩ ra được( chính xác hơn là không có thời gian mà nghĩ:

sao mà kịp suy nghĩ khi hoàn cảnh là đang tấn công kia mà, sơ sẩy là đi tong) Thế mà chỉ trong 0.

0001 giây Jame suy nghĩ việc ngoài lề, cô nhóc đó đã nắm được sơ hở, ra đòn dứt điểm.

Jame bị ngã xuống đất, loạng choạng đứng dậy.

Nguy hiểm quá!! Đòn cô ta đánh vào giữa lưng, ép mạnh vào lồng ngực, mạnh chút xíu nữa là Jame lìa đời.

Cô nhóc đó đứng khoanh tay trước mặt Jame.

Thái độ coi thường.

- Khi tấn công mà lơ là nghĩ đi đâu vậy?

Chán sống rồi chắc?

- liếc nhìn sang Z ở bên cạnh

- Hắn bị thương rồi, giao cho cậu đó.

Z chán nản gãi đầu, mặt mày cau có:

- Sao có cảm giác như bị tặng lại đồ thừa thế nhỉ?

Cô nhóc đứng vào một góc như người ta đi xem kịch hay, không có ý định sẽ nhúng tay vào trận đấu.

- Hi, bé con, lần này tôi sẽ tiếp đãi cậu—Z mặt mày tươi tỉnh, bẻ khớp tay, khớp cổ “côm cốp”, nghe ớn xương sườn.

“Ối giời ơi! Bé con?

” bộ mấy người này không nhận ra Jame là người được xếp vào cái tuổi “thanh thiếu niên”rồi à?

Có em bé nào cao những 1m85 không?

Hix, không thể nào tha thứ cho sự xỉ vả, coi thường này được.

- Không thử sao biết?

—dù bây giờ vai và lồng ngực của Jame đau tê tái do cú đòn vừa rồi nhưng vẫn chưa đủ hạ gục Jame đâu.

- Vậy thì……

- chưa nói dứt lời, Z đã chạy như bay qua chỗ Jame, chắn ngay trước mặt— Chứng minh đi , rằng cậu có thể thắng tôi?

Jame liên tục phải đỡ những cú đòn hiểm liên hoàn của Z, hai bờ vai đau inh ỏi.

Nhưng giờ Jame đã hiểu vì sao người nghênh chiến trước phải là một cô gái rồi.

Tuy rằng tên nhóc này có tốc độ ngang hàng với Jame nhưng so với cô gái kia thì cách xa một trời một vực.

Tên Z này có cách đánh tương đối giống Jame.

Thiên về tạo lực tấn công mạnh, nhằm chủ yếu vào điểm yếu.

Di chuyển chậm mà chắc.

Xem ra trình độ giao đấu kém hơn cô nhóc kia khá nhiều.

Còn so sánh với Jame thì… nói sao nhỉ?

Động tác nhuần nhuyễn hơn Jame nhưng độ nhạy bén lại không bằng.

Vậy là Jame vẫn yếu thế hơn vì hiện tại Jame đang bị thương mà.

Cách duy nhất để Jame có cơ hội thắng là Jame phải mau chóng nắm được nhược điểm của nhóc đó và kết thúc trận đấu sớm, nếu không vết thương sẽ càng lúc càng nặng thêm.

Tên nhóc liên tiếp tấn công Jame nhưng không hề có ý muốn hạ gục Jame.

Cái kiểu “mèo vờn chuột” này làm Jame càng thêm bực mình.

Hắn cũng tận dụng mọi cơ hội để đánh trả, hình như càng dốc sức càng làm vết thương nhói đau.

Điều kì lạ là đối thủ của Z chỉ là Jame mà sao cứ mỗi lần tấn công, Z lại quan sát xung quanh, đối thủ ngoài Jame ra thì còn có ai khác nữa?

- Kết thúc đi! Đừng kéo dài trận đấu.

—một cái giọng uy nghiêm ra lệnh.

- Ưm…!

- hơi lưỡng lự nhưng Z đã ngoan ngoãn gật đầu.

Z lao vào tấn công với tốc độ nhanh gấp đôi so với ban đầu.

Đòn tay giáng từ phía trên đầu Jame.

Jame đưa hai tay ra đỡ.

Bờ vai nhói lên cơn đau buốt óc.

<<< Phụp>>> Chân Z thụi mạnh vào bụng Jame.

Cú đánh đau điếng làm Jame cúi gập người.

<<< Rầm >>> Jame bị đẩy mạnh vào tường.

Cơn đau nhói lên từng đợt.

<<< Vút >>> Z như con sóng thần ập đến.

Phen này Jame chết chắc.

Mắt hắn mờ đi, mơ màng.

- AAAAAAAAAAA!!!!!!!!

- Tiếng kêu thất thanh.

Diễn ra cảnh tượng:

Z huơ huơ hai tay trên không như mất thăng bằng, cả người nghiêng ngửa về phía sau.

Cô nhóc không còn vô tâm đứng một góc nữa mà lao đến, giang tay muốn đỡ Z.

Jame thì ngồi một góc phòng mắt thô lố nhìn cảnh tượng rất chi là nực cười của hai người kia.

Khực, có cái gì lăn vào, chạm ngón tay của hắn.

“ Một ống nhựa?

” Hóa ra mọi chuyện thật đơn giản:

Z lao đến cứ tưởng cho Jame một trận, nào ngờ có kẻ thứ ba xen vào:

ÔNG THẦN XUI!! Trượt ống nhựa và … tình huống giở khóc giở cười này đây…….

Z cố vùng vẫy đứng vững nhưng lại phản tác dụng, cả người đổ xuống.

Cô nhóc dốc sức đưa tay ra đỡ lưng Z ………nhưng không được.

<<<<<< Éo ** ** ** í o í o í o !!!!!!!!! >>>>>> Cả Z và cô nhóc đều ngã xuống.

Ngã đúng vào hệ thống bảo vệ.

Một hồi chuông như xe cứu hỏa kêu giục giã.

Ông bảo vệ giật mình tỉnh dậy sau cơn mê.

Lúi húi tìm chìa khóa cùng chiếc đèn pin.

- Cậu chơi thân với thần xui quá đó! — Cô nhóc nhăn mặt, trách móc.

- Hix, biết ngay mà! Tớ đã đề phòng từ đầu nhưng vẫn không thoát được.

—Z đứng dậy xoa xoa cái mông đau, buồn rười rượi.

- Cậu….

Cô nhóc định nói thêm điều gì đó nhưng từ ngoài vọng lại tiếng bước chân chạy trên cầu thang.

- Chắc ông bảo vệ dậy rồi.

- Chẳng phải cậu đã gây mê rồi sao?

- Nhưng đó là loại nhẹ nhất mà, hơn nữa đã khá lâu rồi, hiệu lực cũng phải giảm đi chứ.

- vẻ mặt oan ức.

- Đúng là chẳng có gì có thể giao cho cậu.

- Cô nhóc đứng dậy, nắm tay Z chạy ra ngoài—không nói nhiều nữa, chuồn thôi.

Jame ngồi sát vào góc tường cũng cố gượng dậy, không muốn bị ông bảo vệ bắt quả tang.

Nhưng mà khó quá!! Vai đau, lưng đau, hành động của Jame chậm hẳn, cố gắng bám vào góc tường đứng dậy.

Tiếp tục chậm chạp như vậy chắc chắn Jame sẽ bị bắt!! Bỗng cánh tay của Jame được nhấc lên cao, hơi đau một chút, đặt nhẹ nhàng vào lên một bờ vai nhỏ nhắn, êm ái.

- Cô…

- lúc Jame sực tỉnh ra thì đã được cô nhóc tóc ngắn nâng nhẹ nhàng, cánh tay quàng qua đôi vai nhỏ bé, hắn trừng mắt ngạc nhiên, mồm há hốc.

Cô nhóc chẳng hề quan tâm tới vẻ mặt của Jame, đỡ hắn lướt nhanh qua dãy hành lang.

- Cô muốn gì?

Sao lại giúp tôi?

- Jame gào lên, cố vùng vẫy, rút tay lại, nhưng càng cố gắng thì cô nhóc đó càng ghì chặt, kéo tay Jame đi nhanh hơn.

- Nghe cho rõ đây! Tôi chẳng phải tốt bụng muốn giúp đỡ gì cậu đâu, nếu cậu bị bắt thì bọn tôi cũng bị lộ sớm thôi! Ngậm miệng, im lặng đi theo thì tốt hơn đấy!!!

- giọng nói lạnh tanh không chút biểu cảm.

Hix, rõ ràng đã làm một việc tốt “cứu kẻ địch” mà lời nói cứ như quỷ địa ngục vậy.

Jame chẳng buồn cãi lại nữa, dù sao vấn đề cấp bách lúc này là thoát khỏi đây, về nhà đánh một giấc.

“ Bây giờ mới biết trên đời có loại con gái này”

- tuy mồm chẳng nói nhưng trong lòng lại thầm nghĩ.

Thực sự đây là lần đầu tiên Jame được đứng gần, quan sát cô nhóc đó kĩ như vậy.

Mái tóc ngắn, mỏng, mềm mượt như trẻ thơ.

Môi mắt to tròn như biết nói, cũng như ấn tượng ban đầu, đẹp một cách huyền bí, có nét sắc lạnh.

Chính là cái cảm giác không biết đã gặp ở đâu rồi mà không tài nào nhớ ra nổi.

Lông mi dài cong vút, làn da trắng mịn màng.

Dù một nửa khuôn mặt đã bị che khuất bởi chiếc mặt nạ nhưng Jame dám khẳng định đằng sau chiếc mặt nạ đó là một khuôn mặt tuyệt mỹ.

Còn ngược lại trong khi Jame chăm chú quan sát cô gái thì cô nhóc đó có vẻ chẳng hề chú ý đến khuôn mặt “vạn người mê” của Jame.

Hix! Mất hết cả tự trọng!!!

- Nhanh lên đi, sao lâu quá vậy ?

—đến cuối hành lang vang lên tiếng thúc giục của Z

- Đến ngay đây.

—cô nhóc cầm hai đầu cái balo, đặt ngang, vắt lên dây cước căng cột cờ, theo đà dây trượt xuống.

Cả 3 đáp đất an toàn.

Ông bảo vệ chạy rầm rầm trên cầu thang, đến lúc lên được tầng hai thì xung quanh đã vắng bóng người.

Cùng lúc ấy hai người kia cũng chạy từ tầng hầm ra.

Tạm hoãn cuộc chiến, bây giờ họ chỉ muốn trở về với đồng đội của mình.

Năm bóng người gặp nhau trên sân trường rồi mau chóng mất hút trong màn đêm.

- Đêm nay mệt rồi, các cậu về nghỉ đi—cô nhóc mỉm cười, hiền lành nhìn hai người bạn.

Giờ đã trở về cuộc sống bình thường, cô bé đó không hề giống một người chỉ huy, một “đại ca” nữa mà đối xử như những người bạn thân.

- Ừm cậu cũng về nghỉ sớm đi mai còn đến trường!—Alisa mỉm cười đáp lễ.

- Oa oa! Buồn ngủ quá! Ôi em giường thân yêu, anh về với em đây!— Z ngáp ngắn ngáp dài, mắt lơ đơ.

Nhìn bộ dạng hám ngủ đó làm cô nhóc phì cười.

- Ừm, đi ngủ, nhưng trước đó nên dùng axit loãng tẩy sạch quần áo trước đã….

- Sao vậy?

- Vừa rồi tớ phát hiện trong trường phủ một loại bột rất nhẹ, phát tán trong không khí, nếu đem đi xét nghiệm chắc chắn tìm ra ngay.

- Yaaa?

Thâm thúy thật! Ok bọn tớ về xóa ngay dấu vết.

- Bye bye, chúc ngủ ngon, good night ! Những điều cô nhóc đó nhắc nhở các bạn mình cũng là những điều cả jame và mick đều nhận ra.

- Nhớ tẩy kĩ đó!—Mick lo lắng thay cho bạn vì Jame làm việc nhanh hiệu quả thật đấy nhưng lại rất cẩu thả.

- Nè tớ là con nít hả?

Biết rồi mà, yên tâm đi!—Jame giãy nảy, sao Mick cứ lo cho hắn như lo cho trẻ con thế nhỉ ?

- Thôi được rồi, về thôi.

- Ừm, tạm biệt!—Jame lên mô tô chuẩn bị nổ máy.

- Nhớ đấy đừng quên.

- tiếng Mick vọng lại.

- Thằng này, đã nói là biết rồi mà!!!

- Jame gắt toáng lên, bực bội.

Được một đoạn, đến ngã tư, tự dưng có một bóng người chạy vụt qua trước mắt Jame.

- Nhớ đấy, quên là nguy hiểm lắm!!!

- Vẫn là cái giọng đáng ghét đấy.

Jame mở căng hai mắt, đầu bốc hỏa, trong đêm lại có tiếng gào rung trời.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! Đồ khùng!!! Sáng mai ta vặt cổ ngươi, tên Mick kia!!!!!!!!!!!!!! Sáng hôm sau….

Hôm nay tại trường Genius High School vẫn là một ngày như mọi ngày.

Có điều lại xuất hiện một sự việc “khủng bố” được thông báo qua loa của trường:

- “Tin khẩn cấp!!! Vào đêm hôm qua có kẻ trộm lẻn vào trong trường, nghi ngờ là học sinh trường ta.

Yêu cầu các em ở yên trong lớp học, không được ra ngoài.

Các thầy cô giáo trông nom học sinh của mình, không để cho các em có hành động bất thường.

Các học sinh phải giữ nguyên hiện trạng quần áo, giày dép, cặp chờ thanh tra đến kiểm tra.

Các thầy cô sau khi trông coi học sinh cũng đến văn phòng để kiểm tra!!!” Trường Genius là vậy, ngày nào cũng có những chuyện “giật gân”, “trọng đại” thế mới là một ngày bình thường.

Nếu lúc nào cũng yên bình thì tuyệt đối không phải phong cách của ngôi trường này.

Chuông báo động toàn trường reo ầm ĩ.

Học sinh nhốn nháo chạy vào lớp, chỉ năm giây sau đã đông đủ trong lớp.

Bộ điều tra giám định của trường đến từng phòng một.

Trường khá đông học sinh (nơi tụ tập quý tộc cả trong và ngoài nước mà lị) nên mất khá nhiều thời gian để điều tra kĩ càng từng người một.

Những tên trộm vẫn giấu mặt chưa tìm ra.

Lại nhắc về Jame, do cả tối hôm qua nằm trên giường tức giận vì tên Mick nên sáng nay dậy không sớm bằng mọi ngày, đến trường muộn nên không nghe được bản tin của trường, chỉ thấy là lạ sao hôm nay vào lớp học sớm thế ?

(trích ngang:

hội trưởng hội học sinh là một người tài cao, kiến thức rộng, phải xử lí nhiều công việc nên có đặc quyền đến trường muộn hơn các học sinh khác miễn sao hiểu bài và không ảnh hưởng công việc là được)< một số bạn có thể nghĩ đây là vô kỉ luật nhưng mình lại thấy đây là giáo dục tiên tiến, dân chủ, thoải mái> Jame lững thững đi về phía phòng hội học sinh.

Lạ thật! Mọi lần đến là đã thấy Mick viện cớ giúp đỡ hội trưởng làm việc nên đã chuồn lên phòng trước rồi mà, sao hôm nay chẳng thấy đâu.

Chắc lại chạy đi đâu tìm niềm vui mới rồi đây mà.

Hắn chẳng rảnh thời gian để mà suy nghĩ nhiều, giấy tờ, sổ sách ngổn ngang trên bàn phải giải quyết hết.

Vừa ngồi vào bàn làm việc, cửa phòng mở rầm.

Mick chạy vào, thở hồng hộc, nói không thành tiếng:

- Sao mày đến muộn vậy?

Jame cười ranh ma:

- Tao chưa tìm mày đã đến nạp mạng rồi à ?

- Lần thứ n 1 câu hỏi của Jame bị Mick xem như gió thoảng ngoài tai.

- Biết gì chưa, trường đang kiểm tra thủ phạm hôm qua đó!

- Chẳng phải đã đoán trước rồi sao?

- Jame chẳng mấy ngạc nhiên.

- Tao tẩy sạch dấu vết rồi, vừa được kiểm tra xong, chỉ có mày là tao không an tâm!

- Cái gì chứ?

Tao cẩn thận lắm đó!

- Jame vênh mặt.

- Dù sao cho an toàn phải kiểm tra lại! — Mick vẻ mặt nghiêm trọng — Tao trộm được máy loát, kiểm tra thử nào!

- Mày … cứ coi thường bạn bè…! — Jame lườm lườm Mick, tay giang rộng sang hai bên — Đấy!! Kiểm tra đi! Mệt mày quá!!! Đã bảo là tao rất cẩn thận mà!

- Cái đó thì chưa biết.

—Mick nhăn mặt, tay cầm máy rà soát kĩ từng ngóc ngách trên người Jame.

- Hô vậy sao?

Nếu mà tao tẩy sạch rồi thì mày chuẩn bị tinh thần lãnh 100 cú đấm đi.

— Mặc dù Jame mạnh mồm vậy chứ trong lòng có chút lo sợ.

Thứ nhất là xấu hổ, thứ hai là vô cùng nguy hiểm nếu để nhà trường phát hiện ra vết bột đó trên áo, quần, giày.

…………………………………………………!!! Nửa tiếng trôi qua…

- Thấy chưa tao đã bảo mà! Mày chuẩn bị tinh thần ăn đòn đi nhé!

- Thấy Mick đã kiểm tra đến gần hết giày của mình, Jame mới thở phào nhẹ nhõm, kiêu lại thêm kiêu.

Mick cũng đã an tâm, đang định đứng lên đối đầu với thằng bạn quỷ sứ thì…….

<<<<<< Píp píp píp píp>>>>> Tiếng còi báo động ngân dài, đèn của máy loát rực sáng.

Cả Mick và Jame đều sững người.

Khuôn mặt lộ rõ vẻ lo sợ.

- Jame đây là lời khẳng định hùng hồn của cậu đấy à ?

— Mick vẫn còn ngây người.

Làm sao mà bình tĩnh được, rõ ràng đã nhắc rất kĩ mà vẫn có kết quả thế này…

- Sao lại thế chứ?

Hôm qua rõ ràng mình tẩy kĩ lắm mà! – Jame không giấu được vẻ ngạc nhiên.

- Giờ thì tao hiểu rồi, đối với mày thì “LỜI PHỦ ĐỊNH HÙNG HỒN NHẤT CHÍNH LÀ LỜI KHẲNG ĐỊNH CHẮC CHẮN NHẤT”— Mick nửa như chọc cười nửa như **** khéo.

“Xoạt” Một tia sáng lóe qua đầu Jame làm hắn nhớ về ngày hôm qua… < Đang chuẩn bị tẩy đến đế giày thì trong đầu hắn nhớ đến một hình ảnh của một cô gái:

“Cô ấy là ai mà có cảm giác quen thuộc thế nhỉ?

” Thế là quên mất việc mình định làm và hậu quả….

> Thật thảm hại!! Jame cũng có lúc vì một đứa con gái mà sao nhãng công việc.

- Bây giờ không phải là lúc xoi mói tội lỗi, phải khử vết bụi này ngay!!

- Vẻ mặt nghiêm trọng, Mick để ra phương án tối ưu

- Sắp kiểm tra đến cậu rồi đấy!!

- Bây giờ xuống phòng thí nghiệm pha axit loãng để tẩy thôi?

– Jame vớ vội áo khoác chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài, bỗng nghe thấy tiếng bước chân… cộc cộc… tiếng giày chà xát trên mặt đất… Mick lo lắng ló đầu ra khỏi cửa.

Thoáng xa xa, đầu hành lang, một tốp người đi tới.

Người to béo khênh khạng, với cái đầu hói phần trên đỉnh đầu kia chắc chắn là thầy hiệu trưởng.

Quả đầu đó thì lẫn đi đâu được chứ?

- Jame, không đi kịp rồi! Ông thầy đó đến rồi!

- Cái gì ?

Nhanh vậy sao?

—Jame sửng sốt, nhìn ra phía cửa sổ

- Cửa trước không đi được thì đi cửa sổ?

Jame đang định chạy đến chỗ cửa sổ thì bị một cánh tay ngăn lại.

- Không được ! Thầy đã nhìn thấy mày trong phòng rồi! Đi bây giờ bị nghi ngờ ngay.

Hơn nữa phòng thí nghiệm không có lệnh của thầy thì không được mở.

- Vậy phải làm sao đây?

- Jame nhìn Mick, Mick suy nghĩ giây lát nói tiếp:

- Bỏ giày vào cặp tao! Tao đem đi đốt luôn! Xóa mọi chứng cứ! Mày tìm lời giải thích đi.

Chắc thầy sẽ phải điều tra thêm ít ngày nữa vì chưa có vật chứng.

Giờ thì chỉ còn có cách đó thôi! Nói là làm, Mick lập tức xách túi có giày của Jame bên trong đi ra ngoài, kéo vành mũ xuống hết cỡ.

“Cộp, cộp”… chậm rãi chậm rãi… tốp người kia đi ngược chiều với Mick, họ tiến lại gần.

Mick đi nhanh hơn cố lướt qua họ.

- Em kia, học sinh lớp nào?

- Thầy hiệu trưởng thình lình hỏi, Mick sợ muốn rụng tim.

Quay lại cố chìm giọng xuống, để thầy không nhận ra, hơi cúi đầu:

- Dạ em lớp A1, cô giáo bảo em lên lấy giấy kiểm tra nên em phải lên đây.

- Hừm! Em đã được kiểm tra chưa?

- Ánh mắt thầy nghi ngờ.

- Dạ rồi.

__ Mick xòe lòng bàn tay đã có đánh dấu đỏ là được kiểm tra, lễ phép nói tiếp — thực sự là em đang rất vội, em xin phép đi trước!

- À… ừ!

- Thầy định hỏi thêm nhưng đang vội nên lại thôi.

Mick tận dụng thời cơ, lướt qua như bay.

Phù! Thoát nạn!

- Này em kia!! Phòng photo đâu ở hướng này.

—Bây giờ thầy mới kịp nhớ ra lời nói của tên học sinh vừa rồi rõ ràng là nói dối nhưng lúc quay lại thì học sinh đó đã biến mất tiêu.

Mick chạy thật nhanh ra khu đất trống sau trường, lúc chạy qua dãy phòng học đã bị một ánh mắt chú ý đến.

Tại phòng hội trưởng…

- Jame, như thông báo, chúng tôi đến kiểm tra.

—thầy hiệu trưởng nghiêm nghị, đôi lông mày bạc trắng trùng xuống.

- Hực hực! À vâng, em biết ạ!—dù bây giờ là tình huống nguy hiểm nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt, cái đầu hói của hiệu trưởng là Jame lại muốn bật cười nhưng cố nhịn.

- Hừm! Bắt đầu kiểm tra đi! — mắt thầy híp vào, cái râu quai nón nhảy nhún, môi chu ra, làm vẻ nguy hiểm (thực ra nếu trực tiếp nhìn thấy thì nực cười thì đúng hơn).

Chú thanh tra đưa máy rà soát trên người Jame.

Jame cố tỏ vẻ bình tĩnh, trong đầu suy nghĩ trước câu trả lời nếu thầy hỏi đến.

……………………………………………… Ôi trời ! Sao khó thế! Nghĩ kiểu gì cũng thấy không logic! Lạy trời thầy không chú ý đến!

- Không có dấu hiệu gì.

—Chú thanh tra thông báo kết quả sau hồi lâu kiểm tra.

Thầy chắp hai tay ra phía sau, lại nhíu mày nhìn Jame từ đầu đến chân.

Ánh mắt tia lửa điện đó dừng lại ở dưới chân Jame.

- Giày của em đâu?

- thầy nói bằng giọng khản đặc.

Jame vã mồ hôi, đầu rối như mớ bòng bong.

- Dạ thưa thầy…

- Jame lấp lửng -“Phải trả lời thế nào đây?

- Cái gì ?

— Mặt thầy bừng sáng vì biết được thủ phạm.

- Sao không nói được?

Không phải em là tên trộm đó chứ?

— nhận thấy sự nghi ngờ trong mắt thầy, Jame bắt đầu cuống quýt:

- Ơ .

dạ không ạ! Không hiểu vì sao rõ ràng lúc nãy còn ở đây, sao lại… ?

- Ồ vậy sao?

Giày em đi vào chân, mà còn có người lấy trộm được sao?

— Hiệu trưởng đầu hói hỏi dồn dập, mắt sáng bừng vì tin rằng mình đã bắt được thủ phạm.

- Không, không, thực sự em bị mất giày mà!

- Lần này Jame hoảng thực sự, đâu có lời nào có thể che giấu được cơ chứ.

- Ha ha !! Nói lời khó tin như vậy, em nghĩ sẽ lừa được tôi sao?

—thầy cười phá lên, rồi bỗng dằn giọng — Cho em cơ hội cuối cùng! GIÀY CỦA EM ĐÂU ?

<<<<Đoàng >>>> Có tiếng sét nổ bên tai Jame, lần này không chạy thoát được rồi, dù có nói thế nào thì vẫn rất khó tin, bây giờ Jame đã vào tầm ngắm của thầy chỉ biết tuyệt vọng chờ thầy nhả đạn.

- Em … giày của em…… Không gian như chỉ có giọng nói đe dọa của thầy, tiếng đáp ấp úng của Jame.

Jame vốn chẳng lo sợ gì việc bị kỉ luật hay đuổi học mà cái chính là Jame không hoàn tất nhiệm vụ được giao, đối với Jame đây là một sự sỉ nhục lớn (một trong 3600 điều được Jame coi là nhục nhã).

- Em ……

- Thứ thầy cần ở đây ạ !

- một giọng nói bĩnh tĩnh thản nhiên vọng đến, tập trung sự chú ý của mọi người, các thầy cùng với Jame hướng ánh mắt ra phía cửa.

Một dáng người mảnh khảnh, dong dỏng cao, ánh sáng lóe lên từ chiếc vòng cổ có hình thập tự làm bằng pha lê đen, trên tay người đó còn cầm lủng lẳng vật gì đó đen đen, chảy nhựa.

- Ai đây?

Em là học sinh lớp nào?

- Thầy rướn đôi lông mày nghi ngờ (đôi lông mày của thầy vểnh lên sẵn rồi).

- Học sinh lớp D3 trường ta, tên là Miney đấy thầy!—chẳng đến lượt Miney trả lời, Jame đã nói thay, lại thêm một sự kiện ngạc nhiên “Sao cô ta lại ở đây?

- Ra thế! Miney em sao lại đến đây?

—thầy cũng cùng câu hỏi với Jame.

Sự xuất hiện của Miney ở đây vào lúc này thật kì lạ.

Miney không nói gì chỉ giơ vật đen đen, đang cầm trên tay đưa lên cho mọi người cùng xem.

Một chiếc giày cháy đen?

- Chính em đã đốt nó!

- Vẫn cái giọng lạnh băng, thực sự đúng là phong thái của cô nhóc đó, lời nói giao tiếp cũng tràn đầy sự uy hiếp với người nghe.

<<< Rầm rầm >>> Tiếng người chạy trên hành lang, rồi cũng dừng lại tại cửa.

- Trả….

- Mick xuất hiện, khuôn mặt thất thần, vã mồ hôi, nói lời lấp lửng chưa thành tiếng bỗng khựng lại, trông cứ như vừa thi chạy việt dã vậy…

- Dạ em chào thầy!

- Chuyện này là sao?

— Thầy hỏi.

- À là…

- Em ghét hắn nên đem đốt giày chơi ấy mà!—Jame vừa há mồm định nói thì bị Miney chặn họng, cô nhóc chỉ tay về phía Jame khi nói đến từ “hắn”.

Jame rộng ngoác mồm, mắt thố lố không hiểu chuyện gì đang xảy ra “Chẳng phải Mick đã đem giày đi rồi sao?

Sao cô ta lại có nó?

Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều đang chờ đợi lời giải.

- Rút cuộc là thế nào, em nói rõ hơn được không?

- À, tên hội trưởng này, cậy quyền cao, xúc phạm người khác ngay giữa đám đông nên em muốn cho bài học đó mà! — liếc mắt như dao cạo về phía Jame.

- Hà hà! Lại là một lời bịa đặt—thầy cười sảng khoái như xem hài sac lo vậy – Em lấy giày mà Jame không hề biết sao?

- Thưa thầy…

- Jame lập tức muốn đỡ lời, nhưng lại một lần nữa bị chặn họng.

- Làm sao biết được, một công tử bột như hắn, tắm một ngày không biết bao nhiêu lần, lúc tắm còn không khóa cửa thì vào lấy có khó gì! Há há……con nhỏ này … Con nhỏ này!!!!!! Sao lại….

- mặt hắn đỏ bừng vì ngượng—sao lại đem chuyện mất mặt nhất của hắn ra kể cho thầy chứ! Đúng như dự đoán, mặt thầy như bã kẹo cao su bị kéo dài ra, đã nhăn nhó lại càng thêm nhăn nhó, mặt tối sầm lại nổi cơn dông.

- Thấy thầy còn có vẻ thắc mắc, Miney tiếp tục, giải thích.

- Chuyện hắn văng lời vô lễ nghĩa với em, thầy có thể hỏi cả trường đều biết, còn việc hắn có thói quen “đàn bà” như thế nào thì nên hỏi chính hắn thì đúng hơn.

Gì chứ cái chuyện lời châm chọc cùng 3 cái tát thì đương nhiên là thầy biết, cái hôm đó thầy có mặt ở đấy, còn mắt long sòng sọc theo dõi vì quá hứng thú kia mà, còn chuyện thói quen của Jame thì…… quả thực lần đầu biết.

Thảo nào, dù đi đâu xa hay sau giờ thể dục hắn vẫn ngát mùi bạc hà, thơm tho, làm cho ai cũng muốn căng mũi lên mà hít lấy hít để.

Mắt thầy nheo nheo, trông rất “cáo”nhìn Jame (học sinh ưu tú của trường, cũng là người mà ông thầy khá ganh tỵ, ghét vì dám vượt mặt thầy, cao hơn 10 phân:

vâng thưa các bạn thầy hiệu trưởng cao 1m75) mắt như muốn trêu chọc:

“Hóa ra không phải người hoàn hảo, cũng có sở thích kì dị.

” Jame mắt vằn lửa máu.

“Chết cha! Gọi bình cứu hỏa! Không Jame bị cháy thành tro trong ngọn lửa tức giận mất!” Mick bật cười khe khẽ.

Xỉ nhục, chọc giận Jame như vậy thì chắc chắn không phải đến che giấu cho hắn rồi, thầy thoáng tin tưởng nhưng vẫn còn chút nghi ngờ.

- Được! Lời của em thật đáng tin! Nhưng tôi phải nhắc em trường Genius là một trường tự do, thoải mái nhưng kỉ luật không hề lỏng lẻo tí nào, vậy mà em dám coi thường, lại còn cao ngạo ở đây mà tự kể tội mình, em to gan quá đó!

- Chỉ là đốt giày của một tên chẳng ra gì thì có gì phải sợ chứ! Dám làm thì dám nhận, Miney này xưa nay chưa từng phải sợ hãi, trốn tránh bao giờ.

- phong thái rất cương quyết, dường như chẳng gì có thể quật ngã.

- Hay! Khẩu khí hay lắm! Được! Tôi chống mắt lên xem em huênh hoang được đến lúc nào.

— thầy cười to, bước lại gần Miney, tay làm động tác quắp 2 ngón tay như muốn móc mắt moi gan — Tôi sẽ chú ý, đặc biệt quan tâm đến hs này.

Lúc bước ra tới cửa thầy còn quẳng lại một lời đe dọa chết người.

- Miney trở thành nghi phạm số một.

Jame, thầy cho phép em ra hình phạt với học sinh này! Thầy bước ra khỏi cửa thì Miney cũng định đi về lớp, cánh tay bỗng bị giữ lại.

Cô quay lại thì bắt gặp ánh mắt sâu hút của Jame.

- Sao cô lại làm như vậy?

Chẳng khác gì vác tội vào mình!

- Chẳng phải đã nói rồi sao ?

Tôi đâu ngờ được tình cảnh này, ban đầu chỉ muốn chọc cậu cho hả giận thôi, đừng tưởng tôi muốn giúp cậu! — Cánh tay của Miney lập tức được buông ra, chẳng nói thêm gì Miney đi thẳng về lớp.

Đương nhiên là phải chen qua đám học sinh bao vây vòng vòng lớp lớp bên ngoài cửa phòng hội học sinh.

- Jame, cậu thực sự phải cảm ơn cô ta, lúc mình định đốt thì cô ta giật lấy, đốt luôn.

Nếu không nhờ vậy chắc cậu bị lộ rồi!—Mick dõi theo bóng hình cô gái khuất dần, có chút thương cảm, biết ơn.

- Xì ! Biết ơn gì chứ, tại cô ta xui thôi! Con bé đó đâu có ý giúp tớ! Hừ!

- Jame thì khinh khỉnh, không hề có chút động lòng mà còn căm ghét—…lại còn dám tiếp tục hạ thấp tớ trước mặt bao nhiêu người , tuyệt đối không tha!

- Có quá đáng không?

Cô nhóc đó bây giờ còn phải chịu hình phạt kia kìa.

—Mick vẫn giọng thương hại, lúc quay lại nhìn thì thấy Jame nhìn mình một cách căm phẫn, hú hồn, lập tức đổi chủ đề.

- Haizz!!!! Vậy định làm gì nữa nào?

—Mick thở dài, tò mò nhìn bạn.

Jame ngồi vắt chân lên ghế, nở nụ cười sát thủ!

- Để xem nào! Ra hình thức phạt à?

Thú vị đây!!!! .

Trên nóc sân thượng, thấp thoáng 3 bóng người.

- Hắn thoát rồi, chán nhỉ ?

- Giọng một chàng thanh niên.

- Không hẳn vậy, nếu hắn không bị lộ thì khả năng được an toàn của chúng ta cao hơn.

— một cô gái tóc ngắn, mềm mại thả tung bay trong gió, đang đu đưa trên sợi dây cột cờ.

- Cậu chắc chứ?

Biết đâu sau vụ này hắn quay lại đá chúng ta.

—Lần này là một cô gái tóc vàng, lo lắng hỏi.

- Yên tâm đi hắn rất biết nghĩ, không tự làm khó mình đâu!

- Cô nhóc tóc ngắn trầm ngâm, cô đang cảm nhận được điều gì đó sắp xảy đến với mình.

- Hi vọng là vậy!

- Hai người còn lại đồng thanh.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://mangyte.vn/truyendoc-beast-girl-quai-nhan-cuu-hoang-tu-234176.html