MangYTe

CẦM ĐẾ - Âm nhận ( phần 4 ) - CẦM ĐẾ

CẦM ĐẾ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : CẦM ĐẾ - Âm nhận ( phần 4 )

  Âm Trúc hoàn toàn không để ý tới sự việc phát sinh trong đại sảnh , chỉ chuyên tâm vào việc tấu đàn .

‘Dương quan tam điệp’ khúc bao gồm ba đoạn , vừa rồi mới chỉ là đoạn khởi đầu , đoạn thứ ba mới chình là tâm điểm của cầm khúc .

Lúc này , đoạn đầu đã chấm dứt , chỉ thấy hai tay Âm Trúc lướt nhanh như chớp trên dây đàn , nhất thời khiến tiết tấu tiếng đàn trở nên nhanh hơn , áp lực đè nén càng ngày càng mạnh .

Ngoại trừ Lỗ Phỉ Đặc còn tỉnh táo đôi chút , hai gã lục cấp sơ giai ma pháp sư cùng ba gã hoàng cấp ma pháp sư đã hoàn toàn mất đi tri giác , trầm mê trong tiếng đàn , không tỉnh lại được .

Ngay cả ba người bọn Địch Á Lạp đứng ở một bên cũng bị tiếng đàn ảnh hưởng , bất quá không phải chịu hậu quả nặng nề như bọn Tô Phỉ Lặc .

Chỉ riêng có Tử đứng sau lưng Diệp Âm Trúc là không bị ảnh hưởng chút gì .

Thật ra khi đạt tới xích tử cầm tâm cửu phẩm , thực lực của Âm Trúc đã tương đương với hoàng cấp cao giai , chỉ vì xích tử cầm tâm đột phá trước nên ma pháp lực tỏa ra có màu đỏ , khiến đối thủ ngộ nhận .

Với mười sáu năm chuyên tâm tu luyện , thực lực của hắn lẽ nào có thể nhược ! Đừng nói là ma pháp sư cùng cấp , một khi tiếng đàn của hắn phát huy thì cho dù hơn hắn ba cấp cũng bị ảnh hưởng .

Huống chi đối thủ lần này lại hoàn toàn không phòng bị gì cả , cho nên có là lục cấp ma pháp sư cũng bị thua thiệt .

Quang mang màu đổ sậm càng ngày càng mãnh liệt , ma pháp nguyên tố trong không khí tựa hồ bị tiếng đàn ảnh hưởng mà dao động mãnh liệt .

Tiếng đàn bi thương nay đã ẩn dấu thêm vài phần sát khí , điều đó có nghĩa là Diệp Âm Trúc đã quyết định toàn lực công kích .

Xem ra kết quả của trận đấu hoàn toàn nghiêng về phía Âm Trúc , một mình chiến đấu với sáu đối thủ thực lực xấp xỉ bản thân mà thắng từ trước đến nay chỉ có mình Âm Trúc làm được mà thôi .

Lỗ Phỉ Đặc cảm thấy tiếng đàn có ảnh hưởng mỗi lúc một lớn đối với mình, trong lòng thầm nghĩ bất hảo , bất quá hắn cũng là một lam cấp ma pháp sư, so với Âm Trúc còn hơn ba cấp nên cũng gắng gượng ổn định được tinh thần lực .

Lỗ Phỉ Đặc tự cắn lưỡi , dùng cơn đau để giúp minh tỉnh táo thêm , ngay sau đó hữu thủ hắn vung lên , một ma pháp trượng nhanh chóng xuất hiện trong tay .

Lỗ Phỉ Đặc vẫy cây ma pháp trượng , vô số hỏa cầu đã xuất hiện nhằm hướng Âm Trúc bay tới .

Hắn tin rằng với ma pháp đơn giản đó đủ để tiêu diệt Âm Trúc , dù thế nào đi chăng nữa thì sự chênh lệch đẳng cấp giữa lam cấp và xích cấp là quá lớn , cho dù không thể ngâm xướng thì với thuận phát ma pháp cũng đủ rồi .

Lúc này trong mắt Lỗ Phỉ Đặc đã tràn ngập sát khí , đây là lần đầu hắn gặp một tình huống như thế này , đối với ‘xích cấp’ thần âm sư trước mặt sinh ra cảm giác trọng thị .

Các hỏa cầu bay đến tấn công Âm Trúc có màu chanh , xem ra thực lực của Lỗ Phỉ Đặc cũng khá mạnh mẽ , có thể tùy tiện xuất ra chanh cấp ma pháp .

Chanh sắc hỏa cầu đã bay tới trươc mặ Diệp Âm Trúc .

Địch Á Lạp từ thấy chanh sắc hỏa cầu xuất hiện đã muốn ra tay ngăn cản , nhưng thực lực của hắn còn chưa đạt tới thanh cấp , không thể xuất ra thuận phát ma pháp , chỉ có thể kinh hô một tiếng cảnh tỉnh Diệp Âm Trúc .

Tử lặng lẽ nắm chặt tay chuẩn bị xuất thủ .

Đúng lúc đó , Âm Trúc đột nhiên giơ tay lên đầu , trong ánh mắt toát ra một tia quang mang kỳ dị .

Hai bàn tay bát chỉ đã ngừng đạn tấu , bất quá quang mang màu vàng từ hai tay hắn mãnh liệt tỏa ra , tiếng đàn trong nháy mắt được phóng đại , ‘Oooong’ một tiếng .

Một đạo quang ba màu đỏ theo tiếng đàn lao ra nghênh tiếp những hỏa cầu chanh sắc .

‘Phanh’ – một tiếng vang nhỏ phát ra trong không trung , chanh sắc hỏa cầu và đạo quang ba cùng nhau biến mất .

Tả thủ Âm Trúc đột nhiên biến đổi , trong nháy mắt đã nắm một đầu bảy dây đàn , hữu thủ vẫn tiếp tục đạn tấu , tạo ra án âm trong ‘dương quan tam điệp‘ khúc .

Ngay sau đó tả thủ hắn buông ra , bảy đạo hoàng hồng lưỡng khí quang mang xuất hiện , vô thanh vô tức , thâm trầm hùng hậu như tiếng đàn .

Tốc độ của bảy đạo quang mang ngang với tốc độ của âm thanh , nhằm hướng sáu gã ma pháp sư công kích .

Đến đây tiếng đàn cũng dừng lại .

Ngoại trừ Lỗ Phỉ Đặc , năm gã ma pháp sư còn lại đều ngây ngốc đứng nhìn các đạo quang mang bắn tới , thân thể không hề nhúc nhích .

Tuy nhiên mọi động tác của Lỗ Phỉ Đặc là quá chậm so với các đạo quang mang , thân thể hắn đã được hai đạo quang mang ‘chăm sóc’ kĩ lưỡng .

Địch Á Lạp và hai ma pháp sư bên cạnh cũng đã hoàn toàn tỉnh táo khi tiếng đàn chấm dứt .

Ngân quang chợt lóe , Xuân Lôi cầm đã được thu vào không gian giới chỉ , Âm Trúc đứng lên phủi phủi quần , tự lẩm bẩm một cách ảo não :

“ Ta còn chưa thể duy trì tiếng đàn sau khi phát ra bảy đạo âm nhận , quả thực còn quá kém a .

Thảo nào mà Tần gia gia bảo ta còn phải luyện tập nhiều “ .

“ Bọn họ … bọn họ làm sao rồi ?

Địch Á Lạp có chút bất an hỏi .

“ Đã chết hết rồi “ .

Diệp Âm Trúc thản nhiên nói ra một câu khiến cả bọn Địch A Lạp nghe như sét đánh bên tai .

“ Tần gia gia đã nói , phàm địch nhân nào đón nhận âm nhận đều sẽ chết .

Nhưng mà lam phục pháp sư kia cũng khá lợi hại , thực lực ta so với hắn thì không bằng nên bắt buộc phải xuất ra âm nhận “ .

Địch Á Lạp hoảng sợ nhìn lại sáu người bên Lỗ Phỉ Đặc , chỉ thấy người nào ở cổ cũng có một cái lỗ tròn nho nhỏ có thể nhìn xuyên qua bên kia , xem ra nguyên nhân tử thương là đây .

Tô Phỉ Đặc lúc này vẫn cầm ma pháp trượng trong tay nhưng chỉ còn một nửa , đoạn còn lại lăn lóc dưới đất , hai mắt mở trừng trừng , vẻ mặt đầy kinh hoàng , xem ra đến tận lúc chết hắn vẫn chưa biết mình đã chết như thế nào .

“ Có phải ngươi phát tiếng đàn ra rồi dùng đấu khí của bản thân dung nhập vào âm ba thì mới có thể tạo ra âm nhận ?

Việc vừa rồi xảy ra quá nhanh , chắc tốc độ của âm nhận cũng phải ngang với tốc độ của âm thanh ! “ .

Tử cảm khái than .

“ Lần này tựa hồ quá chậm , đầu khí dường như chưa dung hợp với âm ba thành công tạo thành một thể thống nhất nên một chút uy lực cũng không có .

Tần gia gia , đến khi nào ta mới có thể thành công a ! “ .

Âm Trúc vẫn tiếp tục lẩm nhẩm , hoàn toàn không để ý đến lời của Tử .

Một lúc giết sáu người mà xem ra tâm tình của Âm Trúc hoàn toàn không bị ảnh hưởng , cũng không thèm hỏi bọn Tô Phỉ Lặc từ đâu đến , chỉ biết đắm chìm vào những khinh nghiệm qua trận đấu vừa rồi .

Thật ra thực lực của Lỗ Phỉ Đặc cũng vô cùng cường đại , chỉ bất quá hắn chứng kiến thực lực của Âm Trúc là ‘xích cấp’ nên sinh ra coi thường , thậm chí ngay cả ma thú , ma pháp quyển trục của mình cũng không kịp xuất ra , rất nhanh chóng đã bị tiếng đàn của Diệp Âm Trúc đưa đi đầu thai .

Thanh âm Địch Á Lạp có chút run rẩy , hắn nhìn Diệp Âm Trúc giết một lúc sáu người nhanh gọn như vậy không khỏi sinh ra sợ hãi :

“ Có phải vị công tử này được Tần Thương hội trưởng phái đến không ?

Người dặn khi nào có thanh niên hai tay chỉ có bát chỉ tìm đến thì đưa cho vật này “ .

Vừa nói , hắn vừa lấy ra một huy chương đại biểu cho xích cấp ma pháp sư đưa cho Âm Trúc .

Âm Trúc vội vàng tiếp nhận, chỉ thấy đó là một huy chương màu đỏ , hình dáng giống lục vong tinh ( ngôi sao sáu cánh ) , mặt trước có khắc một cổ cầm .

Hắn mới cầm trong tay mà đã thấy ma pháp ba động tại huy chương lưu chuyển .

“ Đây là vật mà Tần gia gia nhờ ngừời chuyển đến cho ta ư ! Cám ơn Địch Á Lạp gia gia , ta đi đây “ .

Nói xong , Âm Trúc vội kéo Tử đi ra phía cửa .

“ A ! Ca ngợi Pháp Lam , ngươi chờ chút “ .

Địch Á Lạp cuống quýt gọi Diệp Âm Trúc quay lại .

Âm Trúc tò mò hỏi :

“ Có chuyện gì thế ?

Địch Á Lạp thì thào đáp :

“ Tần gia gia của ngươi ngày hôm qua đã dặn ta đưa ma pháp sư huy chương cho ngươi , sau đó phái một người giúp ngươi tới Mễ lan , đồng thời có thể chỉ bảo cho ngươi một chút kiến thức về tình hình đại lục hiện nay “ .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://mangyte.vn/truyendoc-cam-de-am-nhan-phan-4-844.html