Gia Sư Của Tôi
Mạng Y Tế
6:29 AM 22/03/2014
Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Gia Sư Của Tôi - Cô nàng “nhiều mặt” và buổi học ngoại khóa nấu ăn
Email
Khoảng khắc giao mùa giữa thu và hạ có lẽ là khoảng khắc đẹp nhất trong năm.
Nó gieo vào lòng người ta những rung động nhẹ nhàng khi ngắm nhìn và cảm nhận sự đổi thay chầm chậm của tự nhiên.
Bầu trời như dần rộng ra khi những đám mây mang đầy hơi nước đã trở nên thưa thớt.
Nắng cũng chẳng còn gay gắt nữa mà thay vào đó là những tia dìu dịu nhảy múa khắp muôn nơi, nhẹ nhàng len lỏi qua từng sự vật.
Vài chiếc là khô rơi trên vỉa hè được gió nhấc bổng, tự do bay lơ lửng trong không gian đầy thích thú.
Khung cảnh hiện lên quả thật rất tuyệt.
Nhưng con người, đâu phải ai cũng dễ dàng dành thời gian để cảm nhận vẻ đẹp ấy.
Thậm chí khi tâm tư bị vướng vào một vấn đề nào đó, dù thiên nhiên có đẹp đến thế nào đi nữa cũng chẳng thể ngăn nổi sự bức tức, giống như Vĩ Thiên vậy.
Vẫn là cái dáng người ấy, Thiên khoác ba lô sang một bên vai, vừa bước đi vừa nhăn mày hỏi :
- Thế quái nào mà tớ lại phải đi chơi với cậu?
Bước song song với Thiên, Hiếu không nhìn bạn mình mà chỉ chăm chăm vào quyển sách khoa học trên tay rồi trả lời :
- Tâm, cô ấy đi đâu đó với bạn mới rồi, tớ không tiện đi cùng.
- Không tiện đi cùng là cậu quay sang theo đuôi tớ đấy à?
– Thiên vò vò tóc.
– Phiền phức thế.
Sau câu nói này của cậu, đã có một chút biến đổi trên khuôn mặt Hiếu.
Đưa ngón út vào trong tai, ngoáy nhẹ, Hiếu bơ luôn Thiên đi và chẳng thèm trả lời lại nữa.
Vốn trong lòng cậu lúc này, sự bực tức đã dần lan rộng ra.
Nhưng vì lời hứa với Tâm là một ngày nhiều nhất cũng chỉ được hai lần gây sự với Thiên thôi nên cậu mới cố gắng kiềm chế tất cả lại như vậy.
Kiềm chế thì Kiềm chế thật đấy nhưng sức chịu đựng của Hiếu không phải thuộc loại giỏi nên quyển sách trên tay cậu cũng vẫn bị bóp chặt một cách thô bạo.
Không nhận ra được bạn mình đang cố nuốt lại cục-tức vào bên trong,Thiên vẫn gắng đổ thêm dầu vào lửa tiếp :
- Này thằng điếc.
Cậu có nghe thấy tớ nói gì không đấy.
Khinh nhau à?
* * * Cách đó không xa, có hai cô gái đang không ngừng cười nói vui vẻ trên từng bước đi của mình.
- Cậu làm gia sư của Thiên mà không sợ bị cậu ấy phá như gia sư trước à?
Khẽ lắc đầu, Lệ Băng trả lời Tâm đầy tự tin :
- Không.
Nếu sợ thì tớ đã chẳng nhận công việc này.
Với những người như cậu ta tớ đã có cách đối phó rồi.
Có vẻ như hai người khá hợp tính với nhau thì phải.
Từ lúc kiếm được việc làm thêm cho Băng đến giờ, Tâm và cô không một lần nào ngừng nói với nhau quá mười giây cả.
Trong lời kể của Tâm, Băng đã biết được thêm một số thông tin về cậu bạn cùng bàn với mình.
Hầu như toàn là những thông tin chẳng mấy hay ho cho lắm.
Nào là trốn tiết, nào là đánh lộn, rồi cả thành tích học tập tệ đến nỗi luôn đội sổ nữa.
Nhưng trong đó có một tin khá đặc biệt, liên quan đến cả Hiếu.
Theo lời của Tâm thì học sinh trong Thiên Lâm có được những ngày tháng bình yên như này là do Thiên và Hiếu đã cùng nhau dẹp loạn hết tất cả những nhóm du côn ngổ ngáo trong học viện đi và buộc chúng phải phục tùng mình.
Từ đấy hai người luôn được toàn bộ học sinh của Thiên Lâm vô cùng coi trọng.
Riêng Thiên thì nhờ có một chút nhan sắc nên đã khiến vô số nữ sinh điêu đứng vì mình.
Trong số những nữ sinh ấy có một cô gái cần phải lưu tâm đó là Diệu Anh – một thành viên cùng lớp.
Tâm nhấn mạnh một điều là :
“cần phải đẩy mức cảnh giác lên cao nhất khi tiếp xúc với con người này”.
- Im đi thằng đần độn.
Trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ biết gây sự với người khác thôi à?
- Đần độn cái gì cơ?
Thằng nào khinh thường thằng nào trước?
Tiếng cãi nhau vang lên gây sự chú ý với bao ánh mắt người đi đường.
Tâm và Băng cũng không phải trường hợp ngoại lệ,họ đều bị thu hút bởi hai chất giọng nam ấy.
Chỉ có điều, họ không giống với những người đi đường khác ở chỗ là hai chất giọng nam ấy cho họ cảm giác rất quen thuộc.
- Thiên, Hiếu.
– Tâm hét to lên ngay sau khi xác nhận được đối tượng gây mất trật từ đường phố là ai.
Như một đứa bé bị bắt quả tang ăn vụng, Hiếu giật mình, đứng im không nhúc nhích.
Còn Thiên?
Ngay sau khi phát hiện ra Lệ Băng đi cùng Tâm, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt “kinh hoàng”.
Những bóng ma luôn hiện diện xung quanh ta.
Thoắt ẩn thoắt hiện một cách khó nắm bắt.
Chờ khi ta lơ đãng, bóng ma ấy sẽ hiện lên hù cho ta “chết khiếp”.
Đó cũng chính là những cảm giác trong lòng thiên lúc này.
Đối với cậu, nhìn thấy Băng chẳng khác nào nhìn thấy ma cả.
Cậu không ngừng tự hỏi bản thân là liệu có gây thù chuốc oán với ai không để rồi bị người ta nguyền rủa cho lúc nào cũng gặp phải ma nữ thế này.
Bị nhìn như vậy, Lệ Băng đáp trả Thiên bằng ánh mắt đầy khiêu khích.
Nhìn qua rồi nhìn lại, trong mắt của cô và Thiên bây giờ như có một ngọn lửa đang cháy bùng lên.
Chẳng ai nói thành lời nhưng từ trong thâm tâm họ đều biết đối phương đang suy nghĩ những điều thách thức mình.
Khẽ gật đầu lễ phép với bác làm vườn, Lệ Băng cầm bình xịt đi tưới nước cho từng bồn hoa trên sân học viện.
Chiều nay, lớp Băng có một buổi học ngoại khóa nấu ăn và vì quá thích thú nên cô đến sớm hơn giờ quy định một chút.
Lang thang trên sân học viện vắng bóng người, bắt gặp bác làm vườn ngay trong lúc rảnh rỗi, cô đã tự nguyện giúp bác một tay.
Vốn là người yêu thiên nhiên nên Băng tỏ ra khá thích thú với công việc mình đang làm.
Thỉnh thoảng, cô lại đưa tay lên vờn nhẹ lấy mấy cánh hoa mỏng manh còn vương đầy những hạt nước rồi khẽ mìm cười.
Ngày trước Băng cũng thường dành ra cả tiếng đồng hồ để hòa vào với thiên nhiên trong vườn hoa nhà mình.
Cô vẫn nhớ như in vẻ đẹp mà mình cảm nhận được từ khu vườn ấy.
Mềm mại và mượt mà tựa như bức tranh lụa nền xanh với những cánh hoa e thẹn khép mình, ôm lấy nhau, chờ đợi dải nắng ban mai buông xuống để có thể nở bung khoe sắc bất kì lúc nào.
Nhưng sau khi cha mẹ cô qua đời, tất cả mọi việc đều bị đảo lộn và thay đổi một cách chóng mặt.
Khu vườn ấy cũng chẳng còn ai chăm sóc nữa và dần dần bị lãng quên…
- Cậu đang làm gì vậy?
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, kéo Lệ Băng ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình lúc này.
Khẽ ngạc nhiên, cô quay lên, tròn mắt nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.
Đứng trước mặt Băng là một cô gái nhỏ bé, xinh xắn trong bộ váy liền màu xanh dương.
Đôi mắt to tròn cùng đôi môi đang mỉm cười.
- Cậu là Diệu Anh?
–Băng khẽ nghiêng đầu, thắc mắc.
Sau câu hỏi của cô, cô gái kia hào hứng hẳn rồi reo lên :
- Tớ rất vui vì cậu nhận ra tớ.
Mà… tại sao cậu lại đi tưới hoa thế này?
Có cần tớ giúp không?
Giúp ư?
Băng không nghe nhầm ấy chứ.
Xem ra cô bạn này cũng không đến nỗi nào như lời Tâm nói nhỉ?
Cười đáp trả lại Diệu Anh, Băng lắc đầu:
- Cảm ơn cậu, nhưng tớ cũng sắp làm xong rồi nên không cần giúp đâu.
- Ồ vậy à.
Vậy thì tớ đi trước nhé.
Cậu làm xong thì nhớ thay quần áo đi đấy.
Cậu mặc bộ này xem ra hơi giản dị một chút thì phải.
Nói xong, chẳng chờ cho Băng kịp phản ứng gì thêm, Diệu Anh đã vẫy tay chào tạm biệt, rồi đi nhanh về phía phòng thực hành.
Ngơ người ra một lúc để xử-lí-thông-tin đưa lên bộ não, Băng mới hiểu hết câu nói của người vừa dời đi.
Băng không nghĩ, Diệu Anh thật sự chỉ đơn thuần muốn nói bộ đồ cô mặc “hơi giản dị một chút” đâu.
Với một vị tiểu thư nhà giàu như thế thì chắc hẳn câu nói ấy sẽ mang hàm ý:
“bộ đồ cậu mặc quê mùa thật”, vậy đấy.
Mong là do Băng quá nhạy cảm nên mới thấy như thế.
Vì bản thân cô vốn không muốn nghĩ xấu về người khác, huống gì, Diệu Anh lại tỏ ra khá thân thiện và dễ thương như vậy.
Khẽ nhún vai, Băng lẩm bẩm một mình :
“Chắc là không phải đâu.
Quê mùa gì chứ, đây là bộ đẹp nhất của mình rồi mà.
” * * * Đưa bình xịt nước cho bác làm vườn, Lệ Băng vội vàng chạy thẳng đến phòng thực hành.
Mới đó mà đã quá giờ những 10 phút rồi, mong là cô không gây ác cảm với giáo viên ngoại khóa.
Lúi húi trước cửa phòng thực hành, Băng đưa mắt nhòm vào bên trong.
Thấy Băng, Tâm liếc lên nhìn giáo viên ở bên trên rồi ra hiệu gọi cô vào.
Làm theo ám hiệu của bạn, Băng từ từ bước chầm chậm vào bên trong, cố gắng để không phát ra tiếng động nào quá đáng.
- A.
Bạn Băng có mặt rồi cô ơi.
Không chỉ Băng mà cả Tâm cũng giật thót mình khi có ai đấy reo lên đột ngột như vậy.
Ngay sau đó, mọi con mắt có trong phòng đều đổ dồn về phía Băng một cách ngạc nhiên pha lẫn thêm cả chút khó chịu nữa.
Đưa tay lên gãi đầu gãi tai đầy ngượng ngùng, hai má Băng dần đổi thành mầu đỏ hồng theo từng giây.
Chiếc quần jean cũ đã bạc màu vẫn còn xắn lên một gấu cùng áo phông in hình chú thỏ ngộ nghĩnh lốm đốm từng mảng nước,… nhìn bộ dạng của Băng lúc này thảm đến nỗi không thể diễn tả thành lời.
Bảo sao cô không ngại cho được.
Nhận ra người vừa lên tiếng chính là Diệu Anh, Tâm khẽ chau mày khó chịu.
Cô lẩm bẩm :
“Con nhỏ này càng ngày càng đáng ghét mà”.
- Em nhanh về nhóm đi.
Giáo viên ngoại khóa nhẹ nhàng nói.
Nhưng nhìn nét mặt thì có vẻ như cô cũng khá khó chiu thì phải.
Điểm trừ đầu tiên cho học sinh nhận học bổng là đây.
Mạng Y Tế
Nguồn: https://mangyte.vn/truyendoc-gia-su-cua-toi-co-nang-nhieu-mat-va-buoi-hoc-ngoai-khoa-nau-an-233703.html