MangYTe

Gia Sư Của Tôi - Gia sư mới - Gia Sư Của Tôi

Gia Sư Của Tôi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Gia Sư Của Tôi - Gia sư mới

Tiếng chuông vang lên đều dài, thông báo một ngày học nữa đã kết thúc.

Học sinh từ các lớp nhanh chóng đổ dồn ra sân học viện.

Từng nhóm, từng nhóm rảo bước cùng nhau, cười nói vui vẻ, phá tan cái không gian tĩnh lặng của Thiên Lâm vài phút trước.

Từ những khuôn mặt thanh tú cho đến cái dáng đi đầy tự tin cùng vô số mái tóc kiểu cách, học sinh trong học viện luôn toát ra một vẻ sang trọng của những con người thời thượng.

Một phút, hai phút rồi ba phút trôi qua, những cậu-ấm-cô-chiêu cũng dần được đưa về nhà bằng xe riêng của gia đình, từ từ trả lại cho học viện vẻ trang nghiêm vốn có.

Lúc này đây, Thiên mới được thầy giám thị thả cho ra về.

Cậu lết thân xác của mình đi một cách chầm chậm, mệt mỏi, cơ thể không ngừng run lên tức giận vì nghĩ lại những gì đã xảy ra trong giờ học vừa nãy.

Đến bây giờ, Thiên vẫn không thể hiểu nổi vì sao giáo viên chủ lớp mình lại đưa ra lí do :

“học sinh giỏi phải ngồi kèm với học sinh yếu” để xếp cho con-nhỏ-đanh-đá kia chung bàn với cậu.

Ừ thì ngồi cạnh không thôi cũng chẳng có gì to tát lắm.

Vấn đề ở đây là trong giờ học, Lệ Băng luôn tỏ ra nghiêm túc đến phát sợ.

Chính vì vậy nên Thiên chẳng có lấy nổi một cơ hội nào để ngủ-dưỡng-sức nữa cả.

Chỉ cần cậu vừa ngáp một cái thôi, Lệ Băng đã lập tức gõ bàn bồm bộp rồi.

Chưa hết, Băng còn luôn mồm chê Thiên viết chữ xấu, không ngừng nhắc nhở cậu chép bài cẩn thận.

Cậu tỏ ý không làm theo thì lại bị Băng dọa đứng lên méc thầy.

Xin thề với trời là từ bé đến giờ, Thiên chưa từng gặp phải con nhỏ nào rắc rối như vậy cả.

Nếu không phải đang trong thời gian “lãnh án treo” thì cậu đã hét thẳng vào mặt Lệ Băng ngay trong giờ học rồi.

Tức một nỗi, Băng còn “rủ rê” được thêm thằng-bạn-thân tên Hiếu của Thiên vào hùa cùng mình nữa chứ.

Đúng là điên cả người ! Với tình trạng này thì cần phải xả stress ngay lập tức.

Nghĩ vậy, Thiên quyết định đổi hướng, đi tìm trò gì đó để giải trí.

“Chắc mẹ lại về muộn như mọi hôm mà thôi, không có gì phải lo lắng cả.

” – Với suy nghĩ đang không ngừng nhảy múa trong đầu này, Thiên hoàn toàn ung dung tiếp tục làm những việc mình thích mà chẳng cần quan tâm đến trời đến đất ra sao nữa.

Cậu quên béng mất rằng, mảnh giấy ghi mệnh-lệch của mẹ vẫn đang được gấp ngay ngắn và nằm gọn trong túi mình.

- … Vừa xuất hiện trước cửa lớp, một loạt các câu hỏi từ những nàng tiểu thư quyền quý đã được đưa ra với Thiên.

Ở bên này vài cô gái say đắm nhìn cậu, ở bên kia cũng vài cô đang không ngừng chớp mắt, vuốt tóc tỏ ra yểu điệu thục nữ để gây sự chú ý.

Nhưng tuyệt nhiên, chẳng ai dám đến gần Thiên nửa bước, kể cả là con trai chứ chưa nói gì đến mấy nàng tiểu thư ấy.

Lí do rất đơn giản, với những người không thân thiết, Thiên có một luật ngầm, đó là :

“không phận sự cấm đến gần tôi”.

Về cô bạn vữa nãy, có lẽ vì quá khích, không tự chủ được bản thân nên mới làm như vậy thôi.

Còn điều chắc chắn ở đây là cô bạn ấy sẽ bị gạt bay ra khỏi tầm mắt của Thiên ngay lập tức.

Nói thì nói như thế chứ, từ trước đến nay vốn đã chẳng có một cô gái nào lọt vào tâm trí của Thiên quá ba mươi phút mà.

Cô bạn đang đứng ngoài hành lang kia tốn công thất vọng rồi.

Làm lơ tất cả những gì đang xảy ra, Thiên vứt mạnh ba lô lên mặt bàn rồi ngồi xuống một cách thô bạo.

Ngày nào đến học viện cũng lập đi lập lại những câu hỏi rồi cư xử với cậu như vậy, bảo sao cậu chỉ coi con gái trong Thiên Lâm này là những-sinh-vật-rắc-rối.

Nhưng nghĩ kĩ thì tình trạng này xảy ra tất cả cũng vì Thiên mà thôi.

Tiếng chuông đông hồ quả lắc rung lên từng đợt đều, dài.

Kim giờ, kim phút và kim giây cùng nhau hợp tác chỉ đúng 7 giờ tối.

Đi qua cổng lớn, sải bước từng bước dài trên nền đá trong khuôn viên, Thiên tiến thẳng đến cửa chính với tâm trạng thoải mái nhất từng có.

Vừa đi chơi về, giờ mà được ăn một bữa thật no rồi leo lên giường ngủ thì chẳng còn gì sung sướng bằng.

Nghĩ vậy, Thiên càng thêm háo hức hơn khi làm công việc mở-cửa mà hàng ngày cậu luôn cho là thừa thãi.

Nhưng, ai ngờ đâu, bao nhiêu suy tính “hoàn hảo” của Thiên lập tức sụp đổ thành một mớ cát bụi rồi bị gió cuốn bay đi hết ngay sau khi cánh cửa gỗ to lớn kia được mở hẳn ra.

- Ơ…mẹ….

mẹ… đấy ạ….

– Thiên lắp bắp.

Đúng vậy, xuất hiện trước mặt cậu lúc này chính là bà Phương cùng một lớp sát khí đen kịt, bay lên nghi ngút.

Không cần nói gì nhiều, bà Phương ngay lập tức véo mạnh tai Thiên, xoắn lại rồi lôi cậu xềnh xệch vào bên trong.

Cảm giác đau nhói ở tai dần truyền xuống toàn cơ thể khiến Thiên không ngừng kêu rên.

- A…a… Mẹ…đau con…

- Cậu nghiêng đầu rồi nghiêng cả người xuống theo tay mẹ.

Đáp trả lại con trai mình, bà Phương càng véo mạnh hơn rồi nói đè lên âm thanh kì quặc phát ra từ miệng Thiên một cách bực tức :

- Con còn biết đau cơ à?

Ta đã bảo là hôm nay sau khi tan học phải có mặt ở nhà ngay cơ mà.

Đi đâu mà giờ này mới vác cái xác về đây?

- Á…á… mẹ… mẹ…bảo bao giờ?

Tuy cảm giác đau đang choán lấy toàn bộ cơ thể nhưng Thiên vẫn cố gắng hỏi ngược lại mẹ.

Trong trí nhớ thì cả ngày hôm nay, mẹ chưa hề nói với cậu một câu nào như thế cả.

Có vẻ như Thiên đang cố gắng làm cho mẹ nhận ra là mình đã nhớ nhầm thì phải.

Cậu như vậy cũng đúng thôi.

Biết đâu đáp trả lại sự cố gắng này, mẹ sẽ nhẹ tay hơn thì sao.

Đúng như dự đoán của Thiên, bà Phương ngay lập tức buông tai cậu ra.

Nheo mày nhìn con trai mình, bà nghi hoặc :

- Có thật là ta không bảo không?

Quản gia chưa đưa mảnh giấy ghi tin nhắn cho con ư?

“Mảnh giấy ghi tin nhắn”… Năm từ này được mẹ nhắc đến như sét đánh bên tai khiến Thiên giật thót mình.

Vì có nhiều chuyện xảy ra ở học viện quá nên cậu quên béng mất việc đọc “lệnh” của mẹ “ban” ra rồi còn đâu.

Nhận ra thái độ kì lạ của con mình, bà Phương gằn lên từng tiếng :

- Con quên đọc rồi phải không?

Thế mà còn dám nói à?

Bà định véo tai Thiên lần nữa nhưng cậu đã kịp bịt chặt hai tai của mình lại rồi nhanh miệng nói :

- Mẹ muốn con về sớm chẳng phải có việc gì sao?

Lườm Thiên một cái, bà Phương đổi hướng, bước vào phòng khách.

- Phải .

Ta muốn con về sớm để ra mắt gia sư mới.

– Đột nhiên mẹ cậu nở một nụ cười tươi rói.

– Thằng con bác nó về rồi đây, hai đứa làm quen đi.

Cô gái đứng trong phòng khách kia cúi đầu lễ phép rồi mỉm cười lại với bà.

Ngay sau khi nhận ra điều đặc biệt, hai tròng mắt Thiên dãn ra hết cỡ.

Cậu hét ầm lên:

- Lại là cậu à?

Vâng, không ai khác.

Gia sư mà bà Trần Mình Phương định giới thiệu với con trai mình chính là thành viên mới của lớp Thiên

- Trần Lệ Băng

Mạng Y Tế

Nguồn: https://mangyte.vn/truyendoc-gia-su-cua-toi-gia-su-moi-233702.html