Lạnh Giá Trong Đêm Đông
Mạng Y Tế
12:51 PM 27/03/2014
Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Lạnh Giá Trong Đêm Đông - Mùa đông năm đó, ta gặp nhau.
Email
*Phập*
- Hự…
- dòng xoáy đó nhắm thẳng vào người anh chàng đó, gần sát nơi trái tim anh ta.
Nhưng… Dường như dòng xoáy đó cố tình đi lệch hướng… Dường như con người đó không nỡ nhìn thấy máu từ cơ thể vị nam thần đó tuôn ra.
Đôi mắt xanh ngọc ánh lên sự thù hận đó như dịu đi… khi thấy con người trước mặt không hề né tránh.
Tại sao?
Tại sao anh không né đi?
Rõ ràng anh có thể tránh mà.
Đôi mắt đó như dịu lại, như có gì đó xót xa khó chịu… Bàn tay anh giơ lên, bưng chặt vết thương vừa rồi.
Từ nơi đó, hệt như một làn khói màu đỏ tuôn ra, hòa lẫn vào nước.
Đôi mắt xanh ngọc ánh lên cái nhìn kì lạ.
Cô đang đau ư?
Không! Câu trả lời là không.
Nếu hỏi tại sao cô lại phản ứng như vậy?
Câu trả lời là :
cô không biết.
Đôi môi như mấp máy gì đó.
- Tại sao… ngươi không tránh?
Anh không trả lời, chỉ có đôi mắt đó vẫn nhìn cô, một cái nhìn buồn…
- Yuhaz…à…! Xin… xin lỗi… Cô vẫn lặng yên nhìn anh.
Xin lỗi ư?
Xin lỗi làm gì?
Xin lỗi thì được gì?
Ngày ấy, chính anh đã gây ra, thì bây giờ phải chịu hậu quả.
ĐÚng thế! Đôi mắt màu xanh ngọc tối lại, thêm một lần nữa mang sự chết chóc.
*Roẹt roẹt…* một vật thể hiện ra trong bàn tay cô, sáng lóa.
Một thanh đao to lớn, sáng loáng như chiếc gương.
Thanh đao giương lên.
Một nụ cười sắc lạnh đến rợn người.
- Nếu ngươi muốn chết?
Ta không cấm.
Đừng trách ta ác, là tự ngươi muốn thế.
Thân ảnh đó vụt nhanh về phía trước, nhắm thẳng vào vết thương kia.
Lạnh giá trong đêm đông_oOo__oOo__oOo_ *Bốp*…Huỵch*
- Á! Một bàn tay ai đó thúc mạnh từ phía sau Lệ Nhã khiến em ngã nhào về phía trước.
Em quay ra sau nhìn kẻ vừa cố tình làm thế, giật mình.
Ba đứa trẻ trai đô con nhất phòng đứng phía sau, là bọn chúng cố tình gây chuyện.
Một thằng bé nhất trong số đó cũng gấp rưỡi người như em.
Nhìn mặt bọn chúng có vẻ như đang muốn bắt nạt em thì phải?
Thằng nhỏ nhất trong đám đó tiến lên, giật mạnh túm tóc của em rồi trừng mắt:
- Aha! Có trò để chơi rồi này.
Rồi nó giật mạnh hơn nắm tóc mềm kia khiến em “Á” lên một tiếng.
- Con nhỏ này, cũng khá dê thương nhỉ.
Ra ngoài chơi với bọn tao nhé.
Chẳng nói thêm câu nào tụi nó kéo em ra ngoài mặc kệ em giãy giụa bao nhiêu.
Đó là những đứa trẻ chuyên gây sự trong căn phòng này.
Ai bị chúng ngắm tới là đều bị chúng hành hạ, dù chỉ là con nít nhưng chúng cũng khá ghê gớm.
Mỗi căn phòng đều là những đứa trẻ ngang tuổi nhau ở, như vậy cho các sơ dễ chăm sóc và cũng dễ dạy học.
Bọn trẻ đó lôi xềnh xệch cô bé tội nghiệp kia mà cười ha hả sung sướng.
Chúng ghê gớm nên chẳng có đứa trẻ nào dám lên tiếng, khi các sơ vắng là chúng lại bắt nạt bạn bè.
Và em đã lọt vào tầm ngắm của chúng.
Chúng lôi em ra phía ngoài sân chơi, sân khá vắng, mà cũng chẳng có ai, quanh quẩn chỉ có vài đứa trẻ đang chơi ở đó, người gác cổng đề phòng những đứa trẻ chạy ra đường chơi thì ở tít tận ngoài kia.
Các sơ đang bận, người thì ở trong phòng họp, người nấu nướng cho bữa trưa.
Thế nên khoảng thời gian này rất thích hợp để những đứa trẻ kia giở trò bắt nạt bạn bè.
Những đứa trẻ ở căn phòng bên cạnh và trong sân cũng nhìn thấy.
nhưng chúng cũng chẳng dám làm gì.
- Cho mày chơi ôtô với tụi tao nhé.
Hahaha! Thế là nhanh như chớp, thằng nhỏ cầm cái điều khiển ôtô nhấn nút cho xe chạy.
Chiếc xe đồ chơi khá cũ nhưng chạy cũng khá tốt, chúng cho chiếc xe dí vào chân em rồi cười ha hả.
Em không sợ, nhưng nếu bị trầy da thì đau lắm, để các sơ xức thuốc thì thật phiền, thế là em quay đầu chạy.
Bọn chúng càng thêm phấn khởi nhấn nút cho chiếc xe chạy theo.
Những đứa trẻ xung quanh thấy vậy nhưng không dám làm gì, tiếng cười ha hả của những thằng bé kia cứ lớn dần.
Em nhìn thấy nơi góc sân có một cánh cửa.
May quá! Có cơ hội thoát rồi.
Mặc kệ đằng sau đó có gì, cứ chạy thoát thân đã.
Em chạy thật nhanh.
Bọn chúng như biết trước được là em sẽ chạy đi đâu, liền òa lên cười:
- Xem nó ngu chưa kìa?
Ha ha ha…
- Vào trong đó, chuồng c.
ó thì hôi hám bẩn thỉu chứ có gì, chạy vào đó cũng bằng thừa, hahaha… Mặc kệ, còn hơn là ở lại đó để bọn chúng bắt nạt em.
Nếu tốt thì có thể lũ c.
ó trong chuồng sẽ làm quen với em thì sao?
Em luôn hi vọng vào bất kì thứ gì.
ĐÚng thế! *Cạch* em khó khăn nhón chân lên vặn chiếc chốt cửa, chạy vào trong đó.
Đúng thật, đây là chuồng nuôi c.
ó của cô nhi viện.
Nhưng làm gì mà hôi hám chứ?
Hàng ngày đều có người quét dọn mà.
- Gâu gâu gâu…
- những con c.
ó thấy người lạ liền s.
a tới tấp.
Em hơi giật mình, nếu là đứa trẻ khác thì chạy ngay, nhưng em thì không, em yêu động vật, đặc biệt là loài thú bốn chân ở ngay đây.
Từ nhỏ em đã thích chúng rồi.
May là chúng được nhốt trong chuồng nhỏ nên không thể ra ngoài, chứ nếu không có lẽ em đã bị cắn tới tấp rồi.
Em từ từ tiến lại gần chúng.
Hình như chúng nhận ra em không phải người lạ, chúng ngửi thấy mùi của sơ trên người em, chúng yên lặng.
Thấy chúng có vẻ không ghét mình nữa, em mạnh dạn lại gần hơn.
.
.
.
- Các con, đến giờ ăn rồi! – sơ gọi những đứa trẻ và đưa chúng đến nhà ăn.
Chợt cảm thấy thiếu thiếu ai đó, nhận ra là thiếu cô bé mới đến.
Sơ làm sao mà quên được chứ?
Sáng nay sơ đi mua quần áo cho em mà.
- Các con! Bạn mới đến đâu?
– sơ dịu dàng hỏi.
Những đứa trẻ im thin thít không dám nhìn thẳng vào sơ.
Rồi tất cả cùng sợ sệt quay sang một phía nhìn động tĩnh, chính là ba thằng bé đô con nhất phòng kia.
Bọn chúng giật mình, sợ sệt quay đi hướng khác.
Như hiểu ra điều gì đó mờ ám, và sơ cung thuộc lòng tính nết của ba đứa trẻ này, người nhẹ nhàng tiến về phía chúng:
- Các con làm gì bạn ấy rồi?
– giọng nói dịu dàng của sơ trở nên nghiêm khắc lại.
CHúng càng sợ hơn.
- Ơ…dạ…?
– chúng giả vờ không biết.
- Chính là mấy bạn ấy đấy sơ.
Tụi con thấy mà.
- Mấy bạn ấy lấy chiếc ôtô dí vào bạn kia.
Lũ trẻ ngoài sân tình cờ ngó vào rồi nhao nhao lên.
Sơ tức giận.
Ba thằng bé kia biết là không trốn tội được nữa liền sợ sệt nói:
- Tụi con chỉ đùa thôi ạ.
- Cô bé đó đâu rồi?
– sơ tức giận quát.
- Dạ… con bé đó… a không,… bạn… bạn ấy… chạy vào nơi giữ c.
ó rồi ạ.
- Trời ơi! – sơ tức giận chạy vội đi.
.
.
.
- Ẳng… ẳng…
- một con c.
ó ở trong góc kêu lên đau đớn.
Em nhìn kĩ, con vật không bị nhốt trong chuồng, nó bị xích ở góc không gian.
Trông nó cũng khá to lớn, gần bằng người em.
Con vật bị xích lại nhưng có vẻ nó rất nghịch ngợm, cứ xoay người liên tục, dây xích bị thắt lại thành cục to lớn.
Sợi dây thắt càng lúc càng chặt, cuối cùng thắt luôn cổ của nó.
Em từ từ, từ từ lại gần:
- Ngoan nào! Đừng cắn tao nhé, tao sẽ giúp mày.
Như hiểu được lời nói đó, con vật nằm xuống để nhận sự giúp đỡ.
Em từ từ lại gần, bắt đầu tháo xích cho nó.
Vì trông nó có vẻ hiền lành nên tháo xích ra cũng không sao.
Đúng vậy, được tự do nó sung sướng nhảy cẫng lên rồi liến láp ân nhân nó.
Em ngồi gỡ rối cho dây xích rồi từ từ đeo lại cho con vật.
Nhưng con vật không chịu, giãy giạu.
- Ngoan nào! Rồi tao cho ăn kẹo nhé.
- Grừ…
- con vật tức giận, nó không muốn bị chui vào cái vòng đó nữa, khó chịu lắm.
Tiếng “gừ” của nó khiến em thoáng sợ hãi, nhưng em tin nó hiền lành nên cố gắng tiến lại gần vuốt ve.
Cỏ vẻ nó đã bớt nóng.
Em lại tiếp tục giơ sợi dây ra để tiếp tục xích nó.
Con vật chạy đi.
Nhưng rồi… *Cốp*… “Ẳng” Từ đâu bay đến một vật khá nhọn và bay thẳng vào đầu con vật.
Hình như là quả khô trên cành cây.
Con vật tức giận, nó tưởng cô bé đằng sau vừa ném đá vào nó, thế là nó quay phắt lại, chạy thẳng về phía em, nó định cắn em để trút cơn giận.
- AAAAAAAAAAAAA… .
.
.
.
- AAAAAAAAAAAAA… Tiếng la hét thất thanh vang lên.
Không kịp, không kịp nữa, con vật đã thật sự nổi điên lên rồi.
Em giơ hai cánh tay ra trước mặt theo phản xạ tự nhiên.
Hai mắt nhắm chặt lại chịu đựng.
*Vù…vù vù… bụp* Nghe như tiếng gió thổi, xung quanh yên ắng lại.
Gì vậy?
Em từ từ mở mắt ra, tim vẫn chưa hết run.
Chẳng có gì.
Đảo mắt xung quanh tìm con vật khi nãy, nó đã được xích lại và nằm ngủ trong góc.
Nó-bị-dính-thuốc-mê.
Do-một-người-cố-tình-làm-vậy-để-cứu-em.
Ai?
Ai đã cứu em?
Nhưng em không nghĩ là có ai cứu, em thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, ai đã xích con vật lại vậy?
- Lệ Nhã! Con có trong đó không?
– sơ hoảng hốt chạy vào khi nghe thấy tiếng hét thất thanh kia.
Nhìn thấy đứa trẻ đó, người vội chạy lại rồi ôm chầm lấy em.
- Trời ơi! Con làm sơ lo quá.
– sơ hoảng sợ nói, người vẫn chưa hết run sau khi nghe tiếng hét vừa rồi:
- sao con hét lên thế?
Làm sơ sợ con xảy ra chuyện gì.
Em mỉm cười:
- Không đâu ạ, vì… vì… con thấy con c.
ó kia đáng sợ quá nên hét lên.
– em chối.
Sơ mỉm cười xoa đầu em:
- Thôi vào ăn cơm đi con.
Và người dắt em ra khỏi nơi đó.
.
.
.
Trên nóc nhà, nào có ai biết là có một người đang ngồi đó.
Một chàng trai đeo chiếc mặt nạ màu xám bạc che nửa khuôn mặt, để lộ đôi mắt sáng, chiếc mũi cao phẳng.
Đôi môi mỏng rất đẹp.
Anh mặc trang phục như phong cách tuxedo, màu đen, áo khoác dài chấm gối.
Anh ngồi trên nóc nhà từ nãy tới giờ.
Chính anh đã cứu em.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé đó đi theo sơ, anh bất chợt mỉm cười:
- Cô bé của tôi! Lớn nhanh lên nhé! Tôi chờ! *Bụp* Bóng hình anh biến mất để lại làn khói trắng bay nhẹ trong không trung.
Lạnh giá trong đêm đông__oOo__oOo__oOo__ Chiều.
Lũ trẻ đang ngồi chơi với nhau, em cũng chơi với chúng.
Ba thằng bé kia sau một hồi bị phạt đứng co một chân và giơ hai tay lên thì chả dám làm gì em nữa, chỉ dám tự chơi với nhau.
Và chắc chắn chúng sẽ không dám bắt nạt ai nữa đâu.
- Chào các con! Một giọng nói đàn ông khàn khàn vang lên trong sự ồn ào, và tiếng ồn tắt đi, tất cả cùng quay sang phía vừa phát ra tiếng nói, một cụ già đang đứng đó vẫy tay chào chúng.
- AAAAAAAAAAAA… cháu chào ông
- Ông ơi cháu nhớ ông quá
- Sao lâu rồi ông chưa đến?
Lũ trẻ nhao nhao lên.
Chạy đến rồi ôm lấy cụ già.
Đó là ông Lâm.
Một người có gia cảnh bình thường, nhưng ông vẫn rất hay ủng hộ cho cô nhi viện.
Ông và vợ ông thường làm món ăn ngon khi có dịp gì đó và đem đến cô nhi tặng lũ trẻ.
Không những thế ông còn hay kể chuyện cho chúng nghe nữa.
Chúng rất yêu quý ông.
Chợt nhận ra thiếu ai đó, một đứa trẻ lên tiếng hỏi:
- Ông Lâm ơi! Ông chỉ đến đây một mình sao?
Còn…
- Ê ê tui đây nè mọi người.
mọi người quá đáng thế, quên tôi rồi sao mà chỉ bám lấy ông thế?
Một giọng nói của một cậu bé vang lên từ phía sau.
Tất cả cùng quay đầu lại nhìn, chúng vui mừng khi gặp người bạn cũ ngày xưa từng được nuôi dưỡng ở đây cùng chúng, liền ao ào chạy tới ôm hôn cậu bạn kia:
- AAAAAAAAAAA… lâu ngày quá mới gặp đó ông tướng.
- Khỏe không bạn?
- Tuấn Kiệt! Tất cả lũ trẻ đều bâu lấy hai vị khách mới tới chơi kia.
Có vẻ cậu bé tên Tuấn Kiệt rất được bạn bè yêu quý.
Chúng thi nhau hỏi han cậu bạn ấy, không khí thật rôm rả và vui vẻ.
Còn em, em định chạy đến đám đông đó cùng trò chuyện với mọi người, thế nhưng ba thằng bé đô con khi nãy kia trừng mắt nhìn em, không cho em lại gần.
có lẽ chúng còn tức chuyện kia và còn sợ em sẽ ăn mất phần bánh kẹo do ông Lâm chia cho.
Em sợ chúng nên chả dám làm gì, đành ngồi một góc chơi một mình.
Buồn lắm nhưng biết sao được?
thôi thì cứ nhường bọn kia kẻo chúng lại giở trò bắt nặt nữa.
Em nhìn kĩ, thấy cậu bé kia được mọi người yêu mến mà ghen tị lắm, nhất là ba tên đô con bắt nạt em đấy, chúng rất yêu mến cậu bạn kia và có vẻ họ chơi rất thân.
Nhìn mặt cậu ta hiền lành thế kia suýt nữa em hiểu nhầm, chắc chắn cậu ta cũng không thua kém gì ba tên kia đâu.
Thôi kệ, em chẳng nên dính vào họ thì hơn, em nghĩ vậy, rồi ngồi chơi một mình.
Ngồi chơi một mình cũng chán, em chạy ra ngoài sân ngồi cùng các bạn ngoài kia cũng vui.
Em cứ ngỡ rằng chẳng có ai để ý đến mình, nhưng không, có một đôi mắt lặng lẽ nhìn em từ nãy tới giờ.
Chính là Tuấn Kiệt.
Cậu bé thấy lạ khi nhìn thấy em.
Tại sao em lại ngồi đó chơi một mình thế nhỉ?
Hồi nãy thấy em cũng chơi với bạn bè mà.
Bây giờ em ấy lại chạy ra ngoài rồi.
Chẳng biết tại sao nhưng cậu bé lại thấy quan tâm tới em.
- Mình ra ngoài chơi đây nhé! – Kiệt nói với mấy người bạn.
- Ừ! – bọn trẻ đồng thanh trả lời.
Cậu bé chạy ra sân, nhìn ngó khắp nơi tìm cô bé khi nãy.
Em đang ở đâu nhỉ?
Cậu đảo mắt nhìn quanh.
À! Kìa rồi, em đang ngồi nghịch đống cát ở trong góc sân.
Cậu chạy đến gần.
Cậu thấy em có vẻ cô lập nên muốn làm thân chăng?
- Em bé! Thấy hình như có ai gọi mình, em ngẩng đầu lên theo phản xạ tự nhiên.
Một cậu bé khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang nhìn em, đôi mắt thật dịu dàng và thật hiền.
Chính là cậu bé khi nãy đến chơi mà.
Trông cậu ta có vẻ rất thân thiện chứ không như ba tên kia.
Cậu bé ngồi xuống bên cạnh em:
- Chúng ta làm quen nhé! Anh tên Tuấn Kiệt.
Em tên gì?
Em không trả lời, đứng dậy rồi đi luôn.
Em không muốn dây dưa gì tới mấy kẻ đó, cậu ta nhìn bên ngoài như vậy chứ chắc gì đã không bắt nạt em?
Cứ nhìn thấy cậu ta, nhớ lại cái cảnh cậu ta ngồi chơi thân mật với ba tên kia thì em không muốn bắt chuyện với cậu ta nữa.
Tuấn Kiệt ngạc nhiên.
Hình như cô bé có vẻ ghét mình?
! Cậu đã làm gì em đâu nhỉ?
Sao lại ghét chứ?
Cậu chỉ muốn làm quen thôi mà, nếu tốt thì cậu sẽ giúp em hòa nhập với các bạn luôn ấy chứ.
- Này! Em bé! Sao vậy?
Cậu chạy theo em.
Em bước đi nhanh hơn, làm lơ cậu bạn kia.
Em thật sự không muốn dây dưa với những kẻ như thế.
Trong suy nghĩ ngây ngô của em, những ai chơi thân với nhau thì chứng tỏ tính nết rất giống nhau.
Đuổi kịp em, Tuấn Kiệt đặt tay lên vai em từ phía sau để giữ em lại.
Em tức mình, hất mạnh bàn tay kia ra, ánh mắt nhìn cậu ta hung dữ.
- Anh chỉ muốn làm quen thôi mà.
Sao thế?
– Tuấn Kiệt ngây ngô nói.
- Làm quen làm gì?
– em tức giận, khó chịu hỏi.
- Anh có làm gì bé đâu! Nếu được anh sẽ giúp bé làm quen với các bạn mà.
Tại anh thấy em có vẻ không hòa đồng với các bạn, anh chỉ muốn giúp bé thôi.
Thật đấy.
– Tuấn Kiệt huyên thuyên.
Cơ mặt em giãn ra.
Em hiểu nhầm cậu bé đó sao?
Lạ thật! Có vẻ cậu ta tốt thật sự mà, chắc không xấu xa như mấy tên kia đâu.
Thế nhưng:
- Tránh ra.
Anh là kẻ xấu muốn bắt nạt kẻ yếu hơn mình.
– em tức giận.
Kiệt nghệt mặt ra.
Gì chứ?
Kẻ xấu?
! Bắt nạt?
! Kẻ yếu hơn?
! Đùa sao?
Trước giờ cậu chưa bao giờ to tiếng nặng lời với ai chứ đừng nói là bắt nạt kẻ yếu hơn mình, rồi là kẻ xấu nữa chứ.
- Sao… cơ?
– Kiệt nghệt mặt ra.
Em không trả lời, quay ngoắt đi rồi bỏ đi nơi khác.
- Này em bé! – Tuấn Kiệt vẫn đuổi theo:
- em có bằng chứng không?
Sao lại nói anh xấu xa?
Rồi là bắt nạt người khác?
Anh chưa bao giờ như vậy cả.
Chưa bao giờ?
Đúng thôi! Nào có ai lại tự nhận cái xấu về mình chứ! Em nghĩ vậy đấy.
- Anh chơi với ba con heo kia đó, không phải kẻ xấu thì là gì?
- Ba con heo?
– Kiệt bất giác nhắc lại:
- Con heo?
Heo?
Heo nào?
- em yên lặng.
– không nói nữa.
Một cô bé rất ư là kì lạ.
một kẻ kì quặc nhất từ trước đến giờ mà cậu nhìn thấy.
Cậu vuốt cằm suy nghĩ.
Heo nào nhỉ?
Cô bé ám chỉ ai?
Nhìn thấy có vẻ cô bé mới đến.
Chắc mới chỉ luẩn quẩn trong căn phòng đó chứ chưa đi ra ngoài và chơi nhiều bạn bè.
Trong căn phóng đó.
Ba con heo.
Một suy nghĩ sáng lên trong đầu cậu bé.
Thì ra là vậy.
chắc cô bé ám chỉ ba tên đô con nhất phòng kia.
- HAHAHAHA…
- Kiệt bất giác ôm bụng cười mặc kệ xung quanh những đứa trẻ khác đang nhìn mình trân trân.
Em ngạc nghiên.
Cười gì?
Đúng là vô duyên! Nãy giờ em có nói gì đâu nhỉ.
Sao cậu ta cười?
Điên à?
Kệ! Em không quan tâm.
Em quay ngoắt bỏ đi.
Cậu ta có điên thì chả liên quan đến em.
.
.
.
Em trở lại phòng sau một hồi loanh quanh trong sân, ngoài đó cũng chả có gì chơi, các bạn khác chơi những trò gì đâu mà em chả hiểu luật nên thôi, em bỏ đi chỗ khác.
Còn Tuấn Kiệt, cậu bé cứ đi theo cô bé kia từ nãy tới giờ.
Lâu lâu lại tủm tỉm cười một mình.
Hài thật đấy! Lạ thật đấy! Một con người kì lạ từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, từ… đến…, muôn vàn cái “từ…đến…” được cậu đặt ra để nói về cô bé chứ không ít.
Dù thế cậu lại có thiện cảm với cô bé chứ không hề có ác cảm gì cả.
Em chạy vào phòng ngồi rồi lại chơi một mình.
Câu chuyện ông Lâm kể cho những đứa trẻ nghe cũng đã kết thúc, lũ trẻ thi nhau vỗ tay tán thưởng.
Ông mỉm cười với chúng, không khí thật vui vẻ.
Đôi mắt ông tình cờ liếc về phía cuối căn phòng, một đứa trẻ đang ngồi đó chơi một mình.
Ông ngây mặt ra.
Đứa bé đó… Ông từ từ đứng dậy, lại gần em.
Nhìn kĩ khuôn mặt em, ông càng cảm thấy thân thuộc lắm.
Thấy như có ai đến gần và nhìn mình, em ngẩng mặt lên.
Nhờ thế ông nhìn rõ đôi mắt em.
Một đôi mắt hiền và sáng, màu nâu trầm.
Đôi mắt này… giống hệt một người, là con gái của ông.
- Dạ… thưa ông…
- em bất giác lên tiếng, ngạc nhiên khi ông cứ nhìn mình trân trân.
Đôi mắt ông rưng rưng như nước mắt.
Ông không kìm chế được.
Đã rất lâu rồi ông không gặp con gái mình, bởi vì… người đó đã không còn trên thế gian này nữa rồi.
- Con… tên gì?
– ông trầm giọng hỏi.
- Con tên Lệ Nhã ạ.
– em mỉm cười nhìn ông, hai tay vẫn loay hoay với bộ trò chơi xếp hình.
Nụ cười của em nữa, hồn nhiên, hệt như con gái ông.
Nhìn thấy em ông như hồi tưởng về đứa con gái đáng thương của mình.
Ông như muốn khóc, nhưng vẫn kìm chế.
Giọng nói của em trong veo, mang rõ sự hồn nhiên.
Tất cả, từng chi tiết, thân quen đến kì lạ.
Nếu không phải con gái ông đã mất thì ông tin rằng đứa trẻ này là con mình rồi.
Ông cười buồn.
Những đứa trẻ xung quanh lấy làm kì lạ.
Ông chưa bao giờ buồn cả, chúng chỉ luôn thấy ông vui vẻ cười đùa với chúng thôi.
Nhìn tự nhìn nhau rồi tự hỏi nhau chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi tất cả cùng lắc đầu.
Tuấn Kiệt đứng gần đó cũng ngạc nhiên lắm.
Sao ông lạ quá?
Hình như ông muốn khóc thì phải?
Ông Lâm nhìn em, buồn rầu hỏi:
- Con… có muốn được nhận nuôi không?
Ông và bà nhà ông sẽ nhận nuôi con.
Hình như ông cố kìm chế cơn nấc, hỏi em và nhìn em bằng tất cả tia hi vọng.
- HẢ…Ả…Ả…Ả…
- tất cả cùng hiện ra ba chữ O trên mặt.
Em cũng ngạc nhiên vô cùng.
Được nhận nuôi ư?
Em muốn lắm chứ.
Em vui vẻ gật đầu.
Ông mỉm cười hài lòng.
.
.
.
- Chúng ta chưa ở với nhau được lâu mà lại phải xa nhau rồi.
– sơ mỉm cười xoa đầu em.
- Con sẽ nhớ sơ lắm.
– em ôm chầm lấy sơ nói.
- Được rồi được rồi! Nếu rảnh thì con hãy đến chơi nhé.
Sơ cũng sẽ nhớ con lắm đấy.
- Dạ!
- em tít mắt cười.
- Đi thôi nào.
– ông Lâm dắt tay em, dần dần bóng họ càng lúc càng xa.
Vị sơ đó cứ nhìn theo họ đến khi họ chỉ còn là dấu chấm thì bà đi vào.
.
.
.
- Hi! Không ngờ có ngày chúng ta lại ở cùng nhà với nhau nhỉ.
– Tuấn Kiệt vừa đi song song với em vừa cười.
Em im lặng không nói gì.
Em vẫn chưa có thiện cảm với cậu ta mấy.
Tuấn Kiệt thấy vậy cũng im luôn, càng lên tiếng cô bé càng ghét mình.
.
.
.
- Chào bà cháu đã về! – Tuấn Kiệt lên tiếng khi thấy bà cụ đang nấu nướng trong bếp.
Bà mỉm cười.
Nhìn thấy ông đi vào, hình như còn dắt theo một đứa trẻ nữa thì phải?
Bà nhìn kĩ.
Khi ông Lâm vào nhà nhìn bà mỉm cười liền quay ra sau nói:
- Ra chào bà đi nào! Em bẽn lẽn bước ra, nhìn thấy bà cụ, liền nói:
- Cháu chào… *Bộp* chưa kịp nói xong, rổ rau trên tay bà rơi xuống đất.
Ai thế này?
Một đứa trẻ.
Nhưng nó lại giống hệt con gái bà.
Thế nhưng đứa con gái bà đã mất.
Cơn đau xâm chiếm, thắt lấy trái tim bà.
Thế này là sao?
Trên đời này tồn tại một đứa trẻ y hệt con gái bà ngày nhỏ đến thế ư?
Nhìn thấy đứa bé đó, bà lại nhớ tới đứa con ngày xưa của bà.
Màn sương mỏng phủ quanh mắt bà.
Bà sắp khóc rồi.
Em ngạc nhiên lần nữa.
Sao phản ứng của bà cụ hệt như của ông cụ khi nãy.
Bà cụ lại gần, ôm chầm lấy đứa bé kia vào lòng và khóc nức nở.
Một nỗi đau.
Một niềm hạnh phúc.
Tất cả đan xen lẫn nhau trong trái tim bà.
Cứ thế, từng hạt sương long lanh cứ trào ra khỏi khóe mắt bà, lăn nhẹ trên làn da đã hơi nhăn.
.
.
.
- Con tên Nhã ư?
– bà hỏi em sau khi đã hết khóc.
- Dạ! – em lặng lẽ gật đầu.
Bà cụ mỉm cười hạnh phúc nhìn em.
Buổi tối hôm ấy, trong căn nhà nhỏ ấy tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.
.
.
.
Lạnh giá trong đêm đông __oOo__oOo__oOo__ .
- Hừ! Chính ngươi muốn chết.
Vậy thì ta chẳng cấm.
Ta sẽ giúp ngươi toại nguyện.
Thủy Thần mỉm cười.
Một nụ cười lạnh lẽo như hàn băng.
Tựa như bất cứ vật thể gì cũng sẽ bị hóa đá bởi nó.
Thanh đao giương lên, thân ảnh ấy vụt nhanh về phía trước, nhắm thẳng vào vết thương đang trào máu kia.
Chỉ còn hơn nửa mét nữa… *Vụt… Kengggggg* Thanh đao đó bị chặn lại.
Thủy Thần giật mình.
Trước mắt cô là hai thanh kiếm bằng vàng và một thanh đao khác cũng to lớn như cây của mình.
Cô ngẩng mặt nhìn kẻ phá đám.
Là Karin.
Và thanh đao to lớn kia, là của chàng nam thần kia.
Cả ba cây hợp lại chống một.
- Karin! Ngươi…
- Thủy Thần nghiến răng.
- Thủy Thần, xin người bình tĩnh.
Chuyện đâu còn có đó.
- Tránh-ra! – một câu lệnh được đưa ra cùng với một chất giọng nghiêm nghị lạnh lẽo.
Karin không nói gì, lặng lẽ bước sang một bên.
Thủy thần nhìn vị thần kia, nở nụ cười nửa miệng khinh bỉ:
- Ta tưởng ngươi không sợ chết?
! Té ra là chỉ biết nói mồm thôi sao?
- Ta sẵn sàng chết.
Ta không luyến tiếc gì mạng sống này.
Nhưng… trước khi chết, ta muốn em làm một điều.
- Điều gì?
– Thủy Thần ngạc nhiên.
- Chúng ta… sẽ cùng cá cược chứ?
C.
2
Mạng Y Tế
Nguồn: https://mangyte.vn/truyendoc-lanh-gia-trong-dem-dong-mua-dong-nam-do-ta-gap-nhau-239547.html