MangYTe

Lí Do Để Tồn Tại - Chương 4 - Lí Do Để Tồn Tại

Lí Do Để Tồn Tại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Lí Do Để Tồn Tại - Chương 4

Nắng ấm áp chiếu xuống, tạo nên những vệt lốm đốm trên nền cỏ xanh, nom như một chiếc thảm mượt với hoạ tiết chấm bi.

Những tán cây xum xuê xào xạc trong gió, hoà cùng tiếng chim ríu rít gọi bầy hợp thành một bản nhạc hoà tấu êm dịu, một bản nhạc chỉ có ở khu rừng này.

Vô vàn những bông hoa dại rực rỡ điểm trên bãi cỏ, đây quả là một bức tranh thiên nhiên sống động đầy màu sắc.

Xoạc! Chiếc váy của Arane bị cào rách một mảnh dài khi nó cố vượt qua một bụi cây chi chít đầy gai.

Nó nghiêng đầu, thở dài nhìn bộ đồ trắng đã đôi chỗ ngả màu nâu của mình.

Chiếc váy dính đầy cỏ, bụi bẩn và cả những thứ rác rưởi bẩn thỉu mà nó không tài nào gột sạch được.

Vậy đấy, giờ thì nó là một đứa ăn mày, không hơn.

Chắc hẳn ai cũng nghĩ vậy khi nhìn xuống bộ đồ nó đang mặc, và cả bộ dạng tơi tả của nó lúc này.

Arane ngước đôi mắt trong veo nhìn bầu trời xanh cao rộng, một giọt nước bỗng lăn dài trên má.

Nó nhớ nhà, nhớ làng, nhớ quê hương.

Cảm giác bơ vơ, đơn độc giữa dòng đời thế này thật sự rất đáng sợ.

Nó không biết về đâu.

Về ư?

Arane nở một nụ cười nhạt, tự khinh thường chính mình.

Nó còn chẳng có nhà để về.

Cảm xúc trong nó giờ đan xen rất lẫn lộn.

Những phút giây yếu lòng khiến nó khóc, dù chỉ là vài giọt nước mắt đọng trên bờ mi, cùng đôi mắt hoen đỏ.

Nó chẳng thể khóc thật lớn để làm nũng như trước, nước mắt dần cũng phải cạn.

Những hơn cả thế, nó phải sống.

Khát vọng sinh tồn của Arane ngày một bùng cháy mạnh mẽ.

Ánh nắng ấm áp bao trùm nó lúc này đây cũng chẳng khiến nó thấy an tâm hơn chút nào.

Đối với Arane bây giờ, tất cả đều ẩn chứa mối nguy hiểm khó lường, tất cả đều có thể là kẻ thù của nó.

Như được thần linh đưa đường dẫn lối, nó giống hệt một con thú hoang mất mẹ, sống bằng bản năng của chính mình, không dựa dẫm bất cứ ai.

Đúng hơn là không thể dựa vào một ai cả, không ai ở đây để bảo vệ nó.

Arane phải tự đứng lên.

Để sống.

Nó bây giờ thật sự chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

Bàn chân trần chi chít những vệt máu khô và những vết thương lớn nhỏ, cả mới lẫn cũ đan xen, chồng chéo nhau.

Mái tóc rối tung, xơ xác bay trước gió.

Chỗ nào trên người nó cũng tơi tả đến thảm hại.

Duy chỉ có đôi mắt màu tím thạch anh trong veo đến kì lạ, đôi mắt ấy khiến ai cũng như bị hút sâu vào đó.

Một đôi mắt đẹp nhuốm vẻ ưu tư.

Arane cúi người, cố phủi đi những ngọn cỏ úa vàng bám trên váy rồi tiếp tục bước đi.

Mấy ngày nay, nó sống nhờ vào trái cây trong khu rừng, khát thì đã có suối.

Mẹ nó đã từng kể, khu rừng này thuộc sở hữu của thần linh.

Chỉ cần thần không ưng ai, kẻ đó sẽ chết không toàn thây.

Arane cứ bước mãi, cho đến khi một hương thơm đã đánh thức cái bụng đang cồn cào của nó.

Mùi trái cây chín mang theo sự quyến rũ kì lạ, nhất là với nó lúc này.

Arane có vẻ phấn chấn hơn một chút.

Vội vã bước thật nhanh, nó đuổi theo hương thơm ngọt ngào kia.

Không lâu sau, nó đã tìm thấy nguồn thức ăn ngày hôm nay.

Trước mặt Arane là một cây đại thụ to sừng sững, dưới gốc rụng đầy những quả chín thơm ngọt.

Nó ngồi xuống bên dưới tán cây mát rượi, chỗ này sẽ là nơi nghỉ ngơi của nó hôm nay.

Một làn gió nhẹ ùa đến, nghịch ngợm vờn mái tóc Arane.

Nó giật thót mình, co rúm người lại, đưa mắt nhìn xung quanh một cách sợ sệt.

Nó sợ những tên lính, sợ những ngọn giáo tàn nhẫn của chúng.

Đối với những tiếng động dù là nhỏ nhất, vẫn gợn lên trong lòng nó nỗi sợ hãi vô hình không thể xua tan.

Bụng đói cồn cào, Arane chẳng thể suy nghĩ nhiều.

Nó vươn tay ra, cầm lấy một quả xem thử.

Lớp vỏ ngoài của quả đó mang màu vàng pha xanh, hình tròn, hương thơm đặc trưng của trái cây chín bay ra dìu dịu.

Arane băn khoăn hồi lâu, quyết định ăn thử, dù gì nó cũng chẳng có lựa chọn gì ngoài thứ này.

Đưa lên miệng cắn một miếng thật to, Arane mới nhận ra nó đang đói ghê gớm.

Vị ngọt không quá gắt lan toả khắp khoang miệng, chẳng mấy chốc nó đã ngốn sạch một quả to.

Sau khi cơn đói cồn cào dần dần lắng xuống, Arane mệt mỏi dựa vào gốc cây, đôi mắt thâm quầng khép hờ.

Nó cần phải nghỉ ngơi một chút.

Soạt! Một tiếng động khẽ khàng vang lên loạt soạt trong bụi cây.

Arane mở bừng mắt, hấp tấp ngồi dậy.

Nó liếc nhìn xung quanh, đôi mắt ánh lên sự e ngại rõ mồn một.

Giọng nói khản đặc của nó cất lên nghèn nghẹn:

- Ai?

Nó thận trọng tiến lại gần bụi cây vừa phát ra tiếng động, tay cầm chắc một cành cây to nặng làm vũ khí.

Nếu đó là bọn lính, Arane sẽ quay đầu chạy ngay lập tức.

Cành cây trên tay nó vạch những tầng lá dày cộm đan xen nhau ra.

Và thật bất ngờ, đằng sau bụi cây rậm rạp lại là hai đứa trẻ tầm tuổi nó đang run bần bật.

Arane trợn mắt, sửng sốt ngây người ra nhìn.

Cành cây trên tay nó rơi bộp xuống nền lá mục ruỗng dưới chân.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://mangyte.vn/truyendoc-li-do-de-ton-tai-chuong-4-232718.html