Mây Của Trời Hãy Để Gió Cuốn Đi
Mạng Y Tế
6:28 AM 23/03/2014
Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Mây Của Trời Hãy Để Gió Cuốn Đi - Hoàng Thiên Thiên
Email
//c1img.
cyworld.
kr/img/mall/effect2/nameicon/nameicon_300022.
gif alt=Mây Của Trời Hãy Để Gió Cuốn Đi
- Kun border=0>Tôi có một thói quen rất tự kỉ.
Đó là ngồi ngắm mình trong gương cả tiếng đồng hồ và tự khen mình trong những suy nghĩ của riêng tôi.
Những cô bạn thân của tôi cho rằng thói quen đó thật biến thái vì tôi – Hoàng Thiên Thiên có khuôn mặt quá bình thường với mắt, mũi, miệng ở đúng vị trí của nó trên khuôn mặt.
Hai điểm nhấn mà tôi có thể đem ra tự hào là mước da trắng cùng với mái tóc đen được cắt bằng ngang eo mà sinh viên hiện nay cho rằng thật quê mùa so với thời đại bây giờ.
Nhưng tôi thích nó vì tôi – một kẻ quái dở thích chạy theo những điều ngược đời.
Có lẽ vì thế mà tôi chọn cho mình một công việc mà chẳng hề dễ kiếm việc ở Việt Nam – Luật sư.
Tôi là một sinh viên năm hai của một đại học Luật.
Ngẩn ngơ theo những suy nghĩ bay lên tận trời cao của mình.
Tôi bỗng giật mình bởi tiếng chuông điện thoại.
“ò…ó…o…o…” Tôi bực dọc nhấn mạnh vào nút xanh, vừa áp điện thoại vào tai đã nghe một giọng nói vội vã từ đầu bên kia:
“Thiên xinh đẹp, điểm danh cho mình nhé, mình đi chơi với người yêuuuu”
//c1img.
cyworld.
kr/img/mall/effect2/nameicon/nameicon_300022.
gif alt=Mây Của Trời Hãy Để Gió Cuốn Đi
- Kun border=0>Tiếng người yêu cuối cùng được kéo dài như trêu tức một con nhỏ “phòng một chiếc bóng” như tôi từ hồi 16 tuổi.
Tôi nhắm mắt xua tan cơn bực dọc, cố gắng nhe miệng nở nụ cười dịu dàng mặc dù biết đầu bên kia chẳng thể thấy được điều đó.
Sau đó lấy hơi với mục đích kéo dài thời gian nghe điện thoại và phá hoại tài sản của cô bạn, tôi gằn mạnh từng chữ:
“Xin lỗi… mình cũng nghỉ học” Nhỏ bạn vội cụp máy mà không nói thêm gì.
Tôi có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận của nhỏ.
Tôi mỉm cười tươi trong gương với chiếc miệng khẽ nhếch lên và một âm thanh khá nhỏ lọt ra “Nothing”.
Nếu nhỏ bạn thấy tôi xấu tính và giận tôi chỉ vì một điều nhỏ nhoi như vậy thì có lẽ chúng tôi đã chẳng là bạn bè đến tận bây giờ.
Tắt đèn.
Tôi khóa cửa nhà rồi vi vu trên chiếc xe đạp điện của mình.
Hôm nay tôi cúp học.
//c1img.
cyworld.
kr/img/mall/effect2/nameicon/nameicon_300022.
gif alt=Mây Của Trời Hãy Để Gió Cuốn Đi
- Kun border=0>Đường phố buổi sáng ồn ào và đông đúc.
Tôi ít khi thấy cảnh hàng dài xe nối nhau bấm còi inh ỏi dành đường đi như bây giờ.
Tôi nghĩ rằng nếu không có hàng cây xanh hai bên đường thì có lẽ con người đã chết trong làn khói bụi đang lơ lửng trong không khí.
Tôi đi xe lên vỉa hè rồi phóng vội trước khi cảnh sát giao thông kịp thấy.
Tôi dừng xe trước rạp chiếu phim.
Tự thưởng cho mình một ngày cuối tuần êm đềm bên bộ phim kinh dị “Ngày tận thế”.
Rạp chiếu phim cuối tuần khá đông đúc, tôi xếp hàng và ngân nga vài lời nhạc mà mình chẳng biết tên.
Chiếc vé đưa đến trước mặt tôi, tôi lục tìm ví tiền trong chiếc túi sách.
Và muốn độn thổ khi nhận ra rằng, tôi đã để quên chiếc ví yêu quý ở nhà.
Ngiến răng, tôi cười trừ với chị bán hàng và đứng sang một bên để chị ta tiếp tục công việc của mình.
Tôi bước khỏi rạp chiếu phim khi bị hàng chục cái nhìn chiếu vào cơ thể.
Cũng chẳng lạ gì khi tôi xui xẻo như vậy.
Tôi đen đủi đến nỗi mọi người cho rằng tôi là đứa trẻ bị Chúa bỏ rơi.
Vào một ngày mưa 5 năm trước.
-Cả lớp ra sân học thể dục nhé! – Tiếng lớp trưởng vang lên.
Cả một tập thể gồm 42 nhân lớp 11a ùa ra ngoài.
Thầy giáo cho cả lớp ngồi chơi với điều kiện giữ trật tự.
Cả lớp tản ra, nơi thì ngồi tụm kể chuyện rồi cười ầm lên, chỗ thì tụi con trai chơi đá banh, tạo lên một bức tranh đẹp đẽ và sinh động.
Ở một chỗ nào đó vang lên tiếng khóc thút thít.
Một vài bạn nữ đã tìm ra được vị trí đó.
Con bé Thảo đang ngồi dưới một gốc cây ôm đầu gối khóc.
Khuôn mặt nó đỏ ửng thì trời nắng, đôi mắt cũng đỏ do khóc nhiều.
Lưng áo trắng ướt đẫm mồ hôi.
Nhỏ Minh tới ngồi gần Thảo hỏi thăm:
-Mày sao thế?
Đáp lại lời Minh vẫn chỉ là tiếng khóc thút thít.
Nhỏ Ly đứng gần đấy bức xúc đập mạnh tay vào ghế đá của trường, rồi rung rung hay vai của Thảo quát to:
-Có cái gì thì màu kể ra chúng tao giải quyết dùm.
Sau đó mỗi người một câu hỏi thăm Thảo.
Thảo bỗng òa khóc, tiếng khóc vang vọng một nỗi ấm ức:
-Anh Cường bỏ tao rồi.
Anh ấy nói trước giờ chỉ coi tao là em gái.
Híc híc.
Nhỏ Ly nghe xong phẫn nộ quát lớn:
-Khốn khiếp.
Cái thằng đó đầu năm đã nói chẳng ra gì.
Giờ chán mày rồi thì nói coi mày là em gái.
Thảo thấy vậy ôm chầm bạn gái bên cạnh mà khóc.
Mọi người ôm nhỏ Thảo an ủi.
Mỗi người một câu khiến chiều hè yên bình mấy chốc đã hỗn loạn.
-Mày bỏ nó đi.
Thể nào nó cũng bị trời phạt cho xem.
Ngoan, ngoan nào -Ông trời có mắt thể nào cũng khiến nó bị bồ đá vài chục lần Một vào giọng nói châm chọc khác cũng vang lên:
-Số phận thôi cưng.
Đừng buồn, chị mai mối cho thằng khác nghe.
Tôi với Thảo vốn không thân.
Chỉ im lặng nghe họ an ủi Thảo.
Vốn ba mẹ tôi theo Phật, nên trước giờ gia đình có chuyện gì cũng nói là do ăn ở nên trời phạt.
Tôi trượt một cuộc thi học sinh giỏi mặc dù đã ôn rất kĩ và trúng tủ.
Mẹ tôi nói là do tôi đã phạm lỗi lầm gì đó.
Từ đó tôi không tin trời phật gì hết.
Thấy bọn bạn cứ nói rằng trời phạt, số phận.
Tôi đứng lên hùng dũng chỉ tay lên trời và nói rằng:
-Ông trời chỉ là kẻ vô tri vô giác, không sức mạnh.
Và từ đó xui xẻo đã đổ lên đầu Hoàng Thiên Thiên tôi như một cơn đại hồng thủy.
Hôm đó học xong tiết thể dục, do “mót” quá nên tôi đã chạy vội đi mà quên không cất sổ đầu bài.
Bị cô phạt chép lại một cuốn sổ đầu bài mới.
Ra về còn làm rơi mất chìa khóa xe.
Đội mưa để đi trả cuốn truyện mới thuê cho kịp hạn thì mới nhận ra rằng chú nhật cô cho thuê không mở cửa hàng.
Nói xấu cô chủ nhiệm thì bị cô nghe thấy và vân vân…mây mây…
//c1img.
cyworld.
kr/img/mall/effect2/nameicon/nameicon_300022.
gif alt=Mây Của Trời Hãy Để Gió Cuốn Đi
- Kun border=0>Đau khổ nhớ lại cái quá khứ “huy hoàng”.
Tôi nhận ra là mình đã lang thang đến hiệu sách gần thành phố.
Định làm gì khi trong túi không có tiền như thế này?
Thôi kệ, vào coi cọp truyện tranh như một thời đã qua.
Tôi bước vào hiệu sách và xem qua những cuốn sách trinh thám mới.
Không ngờ đợt này lại nhập nhiều như vậy.
Tôi với lên hàng tủ cao nhất để lấy cuốn “Chiếc đầu rơi” thì bất chợt cả ngăn tủ đó bỗng rơi xuống.
Tôi vội vàng cất lại nếu lỡ như ai đó nhìn thấy thì chỉ còn nước biến mất giữa không khí mới hết tội.
Đang vội vã, tôi không thấy một đôi chân đang đi tới và lấy cuốn sách “chiếc đầu rơi” tôi đang cầm trên tay.
Tôi ngước lên nhìn xem ai đó mà vô duyên, thì anh ấy… à nhầm bạn ấy đã quay lưng đi mất.
Nhưng khuôn mặt nhìn nghiêng đó.
Dáng người đó, mái tóc đó….
Hình như rất quen thuộc.
Mạng Y Tế
Nguồn: https://mangyte.vn/truyendoc-may-cua-troi-hay-de-gio-cuon-di-hoang-thien-thien-234403.html