MangYTe

Này Hot Girl! Hot Boy Này Yêu Em! Thật Đấy!!! - Lời tỏ tình bất ngờ và nụ hôn đầu đời thô bạo - Này Hot Girl! Hot Boy Này Yêu Em! Thật Đấy!!!

Này Hot Girl! Hot Boy Này Yêu Em! Thật Đấy!!!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Này Hot Girl! Hot Boy Này Yêu Em! Thật Đấy!!! - Lời tỏ tình bất ngờ và nụ hôn đầu đời thô bạo

-Vào thôi nào! ( Long nói sau khi đã giao xe của mình cho chú bảo vệ.

) -Ở đây sao?

Thôi tụi mình ăn quán nào bình dân cũng được , làm gì phải ăn ở nơi sang trọng thế này! ( Nhi ngậm ngự không chịu vào vì cô nghĩ nó không phù hợp ở những nơi sang trọng thế này.

) -Có sao đâu! Thôi đừng bàn cãi nữa! Tôi đói lắm rồi! Vào thôi nào.

( Long sợ Nhi quan tâm dến vấn đề tiền nông nên đã đánh lãng rằng mình đói và rồi kéo Nhi vào.

) Cả 2 chọn cho mình 1 chỗ gần cửa sổ, không gian ở đây thật đẹp tiếng nhạc du dương làm con người ta thấy thoải mái, nó cứ thu hút Nhi mãi khiến cô cứ bị nó kéo theo không để gì nữa cả.

-Quý khách muốn dùng gì?

Xin mời quý khách xem thực đơn và chọn món! ( Từ đâu xuất hiện một cô phục vụ đến bàn họ tay thì đưa menu cho Long nhưng mắt thì cứ dán chặt vào khuôn mặt của cậu nhóc .

Cũng đúng thôi, Long quá điển trai mà.

Cậu nở nụ cười chết người của mình với cô ta làm cô ta phải xao xuyến trước vẻ đẹp trời cho của cậu.

) -Nhi ! Cậu muốn ăn gì?

Chọn món đi! ( Long quay sang Nhi và hỏi rất ân cần) -Hớ?

À ờ…! Tôi ăn gì cũng được! ( Nhi nãy giờ mãi mê với không gian của quán nên không quan tâm mấy tới sự xuất hiện của cô phục vụ, cho đến khi Long gọi.

) -Vậy pizza nhá! -Ờ sao cũng được! -Cậu muốn uống gì goi luôn đi! -Ùm… Vậy cho tôi 1 cốc ca cao đi! ( Nhi rất thích uống ca cao, có lẽ đó là thói quen của cô.

) -Vậy tôi uống giống Nhi luôn! Hehe -Chị cho e 2 pizza và 2 ca cao nhé! ( Nói rồi Long quay sang cô phục vụ nhưng cô ta cứ nhìn chầm chầm vào mặt cậu khiến cậu khó xử gọi mãi không nghe.

) -Này! Chị ơi! -À ờ! Chị biết rồi! có ngay… ( Lần này cô ta đã nghe thấy rồi nở nụ cười thật tươi với Long nhìn sang Nhi cô ta liếc 1 cái thật sắc khiến Nhi phải rung mình rồi mới chịu quay vào trong.

) Tuy vào trong để chờ chế biến thức ăn rồi mang ra nhưng cô ta cứ nhìn vào bàn nơi có Long và Nhi đang ngồi, 2 người họ nói chuyện rất vui, thấy vậy cô ta tức lắm.

Một lát sau, cô ta mang ra cùng với khay thức ăn của bàn 2 người họ.

Vừa bước ra đến cô ta lại nở 1 nụ cười thật tươi với Long rồi sau đó đặt 2 phần pizza xuống kê tiếp là cốc ca cao của Nhi cuối cùng là cốc cưa Long nhưng khi vừa đặt cốc ca cao của Long xuống thì cô ta cố tình đưa tay qua đụng vào cóc của Nhi thế là nguyên cốc ca cao đang nóng hổi bóc khói nghi ngút hứng trọn vào tay Nhi và một vùng của chiếc váy mà Nhi đang mặc.

) -Á! Nóng quá! ( Nhi kêu lên khi bị cóc ca cao nóng đổ vào tay, cảm giác rát buốc vì bỏng, cô nhíu mày , tay còn lại cầm lấy tay bị bỏng vội đứng bật dậy, và bàn tay bị bỏng không ngừng run rẩy.

) Còn Long, cậu nhóc vội đứng dậy quớ cả lên khi thấy Nhi bị như vậy, cậu vôi chạy sang phía chỗ Nhi , hỏi trong lo lắng.

) -Nhi! Không sao chứ! Đau lắm không đưa tôi xem! ( Long cầm lấy tay Nhi, cậu đau long khi thấy cả bàn tay của Nhi đã đỏ bừng lên, nhưng Nhi vội rút tay lại và trấn an Long.

) -Tôi không sao đâu! Cậu đừng lo! -Ơ! Chị xin lỗi, chị vô ý quá, chị thật sự xin lỗi! Để chị lau giúp em! ( Cô ta giả vờ gương mặt vô tội rồi lấy giấy lau lau cho Nhi.

) -Em không sao đâu chị! Em cần vào nhà vệ sinh một lát! ( Nói rồi Nhi vôi chạy vào phòng vệ sinh.

) -Ơ! Nhi! ( Long lo lắng goi với theo.

) -Tôi không sao đâu! ( Nhi chạy vào nhưng miệng thì vẫn trả lời Long lần nữa để cậu bớt lo lắng.

) Nãy giờ có 1 người luôn dõi theo Long và Nhi từ khi 2 người bước vào quán , cậu cảm thấy khó chịu khi Nhi đi cùng với Long và lo lắng cho Nhi rất nhiều khi Nhi bị cô phục vụ cố ý làm bị bỏng, hôm nay cậu đi cùng với đám bạn của mình.

Đó là Hoàng Nhật.

Chứng kiến cảnh đó cậu không sao chịu nổi giả vờ nói với đám bạn cần vào phòng vệ sinh rồi cậu chạy vào đó nhưng thật ra là để xem Nhi có bị sao không.

Cậu thật sự lo lắng cho cô.

) Ngoài này, Long đang tức giận vô cùng tức giận đập tay xuống bàn, cậu quát mắng cô phục vụ 1 cách không thương tiếc, khiến những người xung quanh cũng ái ngại ngước nhìn.

-Thái độ phục vụ của cô tệ đến như thế sao?

Sao lại có thể vụ về 1 cách thái quá như thế chứ?

-Ơ! Tôi xin lỗi! Tôi thật sự không cố ý! -Cô không cố ý hay cô cố tình làm vậy! -Ơ… Tôi thật sự xin lỗi mong quý khách bỏ qua.

( bậy giờ cô ta thật sự lo lắng cho bản than mình và run sợ.

) -Bỏ qua?

Ai là quản lý ở đây?

Tôi muốn gặp người đó ngay bây giờ! ( Bậy giờ thì cậu thật sự điên tiết lên vì 2 từ bỏ qua một cách dễ dàng của cô phục vụ.

) Từ trong bếp, một người đàn ông trạc tuổi trung niên vội bước ra, nói 1 cách từ tốn hết sức.

-Tôi thật sự xin lỗi quý khách vì thái độ phục vụ của cô ấy như vậy.

Tôi sẽ chỉ bảo cô ấy nhiều hơn, mong quý khách bỏ qua lần này, bữa ăn hôm nay của quý khách sẽ được miễn phí, chúng tôi sẽ trừ vào lương của cô ấy và cô biện pháp chỉnh đốn thái dộ cô ấy 1 cách nghiêm túc hơn.

Mong quý khách bỏ qua! -Tôi muốn ông đuổi việc cô tan gay lập tức! Nếu không tôi sẽ không để yên đâu đấy! ( Không ngờ Long

- 1 cậu nhóc luôn vui vẻ như thế nhưng lúc này lại lạnh lùng đến vậy.

Lúc này thì cô ta mới lanh toát cả người , 2 tay báu chặt vào chiếc áo, đầu cuối xuống lo lắng hết sức.

) Trong phòng vệ sinh.

Nhi đưa bàn tay của mình cho vào vòi nước.

Làn nước chảy xối xả vào tay Nhi.

-Thật dễ chịu… ( Nhi cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn đi khi làn nước mắt chảy nhẹ ở tay làm dịu đi cái nóng cái rát trên phần bị bỏng.

Cô nhẹ nhàng lấy tay còn lại xoa nhẹ lên phần bị bỏng, nhíu mày.

Nó thật rát.

) Sau một hồi, Nhi cảm thấy đã ổn đi phần nào cô quyết định ra ngoài đó.

Nhưng vừa bước ra thì đã bắt gặp cái dáng cao đang đứng tựa lưng vào tường , 2 tay đút cào túi quần, mắt nhắm nghiền, dường như cậu đã đứng chờ ở đó cũng lâu rồi.

Nhi thấy nhưng cô không chào hỏi cư xử như 1 người xa lạ, cô đi lướt qua người Nhật và rồi… -Em… không sao chứ?

( Cuối cùng Nhật cũng đã lên tiếng.

Câu hỏi có chút do dự ngừng ngập, nhưng thật ra cậu đang rất lo lắng cho Nhi chỉ là cậu không biết bắt đầu từ đâu mà thôi.

) -Tôi không sao! Cảm ơn! ( Nhi tỏ ra rất lạnh lùng, không hiểu sao cô lại hành động như vậy mỗi khi thấy Nhật, rồi Nhi bước tiếp.

) -Đứng lại! (Nhật không chịu được cách cư xử đó của Nhi, bây giờ cậu đứng thẳng dậy nói như độc lệnh Nhi vậy.

Nhi đứng lại, quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Nhật 1 cách cương quyết, nhưng vẫn lạnh nhạt.

) -Có gì sao?

( Nhật từ từ tiến đến gần Nhi hơn, 2 đôi mắt nhìn nhau, không ai chịu ai.

) -Em ghét tôi lắm sao?

-Đúng thế ! ( Nhi vẫn giữ ánh mắt cương quyết ánh trả lời thẳng thắng.

) -Tại sao?

( Long thắc mắc hỏi ngược lại.

) -…….

( Nhưng Nhi chỉ im lặng, cô cũng không rõ là tại sao mình lại ghét Nhật nữa, chỉ biết mỗi khi thấy Nhật là cô rất ghét cậu, cô bối rối không biết phải trả lời sao thì Nhật lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhi.

) -Em nói em ghét tôi! Nhưng em chẳng biết lý do vì sao e lại ghét! ( Nhật chất vấn) -Tại vì… vì… vì tôi có cảm giác không lành khi thấy anh! Mỗi lần gặp anh là tôi lại gặp xui xẻo! Anh là người đã gây ra tại nạn cho tôi! Chình vì thế tôi ghét anh! Đơn giản chỉ có thế.

( Nhi lung túng rồi cũng kiếm đại 1 lý do lố bịch nào đó để đáp trả Nhât.

Còn Nhật nãy giờ cậu đứng nhìn chầm chầm vào Nhi, nghe Nhi nói những lại như vậy, ức quá, cậu đã đẩy Nhi vào tường đùng 2 tay rắn chắn của mình giữ chăt 2 tay Nhi vào tường, khuôn mặt 2 người bây giờ chỉ còn là 10cm.

) -Nhưng tôi đã xin lỗi em rồi mà! ( Bậy giờ Nhật hành động như 1 tên côn đồ vậy.

) -Anh làm cái gì vậy?

Thả tôi ra! Đau quá! ( Nhi hốt hoảng khó chịu nhăn nhó, trước hành động của Nhật.

Nhưng Long bỏ qua chúng hết, Nhi càng vùng vẫy thì Nhật càng ghì chặt hơn.

) -Em có biết?

Lần đầu gặp e! Tôi đã nghĩ về e rất nhiều không?

Tôi… tôi… thích em… ( Nhật đã thổ lộ tình cảm của mình, cậu đã không chịu được sự lạnh nhạt đó của Nhi, còn Nhi cô cảm thấy cứng đờ người ra, trước câu nói đó của Nhật.

Khoảng cách bầy giờ của 2 người chỉ còn là 5cm … 4… 3…2…1 và môi cậu đã chạm vào môi cô, nhẹ nhàng rồi mãnh liệt cánh môi của Nhật tham lam gợi mở cánh môi Nhi hé mở đầu lưỡi len lõi vào trong rồi cuồng nhiệt như 1 sự kiềm nén tình yêu bấy lâu nay không thể nói ra của cậu giờ đã được nói lên cả.

Chợt Nhi nhận ra mình thật điên rồ, chỉ vì lời tỏ tình đó mà Nhi ngay người ra không còn biết gì nữa, khi nhận thức được cô vội dùng hết sức của mình khó khăn lắm mới đẩy được người của Nhật ra và… Bốp.

-Anh làm cái trò gì vậy hả?

Anh thật quá đáng! ( Nhi tức giận vô cùng và đã tát cho Nhật 1 cái, cô nói trong nước mắt rồi bỏ ra ngoài.

Còn lại đó là Nhật, cậu hụt hững trước sự lạnh lùng của Nhi dành cho cậu, không hiểu sao cậu lại hành động như vậy , chính bản than cậu cũng không hiểu nổi.

) -Long! Chúng ta đi thôi! Tôi không muốn ở lại đây them 1 giây 1 phút nào nữa! ( Ra đến nơi khuôn mặt Nhi nước mắt dàn dụa, kéo Long ra khỏi quán mà cậu nhóc chẳng hiểu đã xảy ra việc gì với cô.

) -Khoan Nhi! Tôi… -Nhanh lên đi! Mặc kệ! Hức! ( Long chưa kịp nói hết câu thì Nhi đã cắt ngang và một hai nhất quyết đòi rời khỏi đây.

) -Đã có chuyện gì xảy ra với Nhi vậy?

Sao nhi lại khóc?

Nhi đau hả?

( Long không hiểu gì cả cứ tưởng là Nhi đau quá nên khóc, cậu nhóc cứ hỏi trong lo lắng.

Nhưng đáp trả lại cậu là tiếng khóc của Nhi.

) -Thôi được rồi! Chờ tôi lấy xe.

( Long không biết phải làm sao cuối cùng cậu nhóc pahir chạy vào lấy xe.

)

- Nhi! Lên xe nào! -Hức…hức…! ( Nhi leo lên xe.

Long lên ga và phóng đi, cậu nhóc đưa Nhi ra bãi cỏ cạnh bờ sông.

Ra đến nơi, cả hai cùng ngồi ở ghế đá và Long đã lên tiếng hỏi 1 cách nghiêm nghị.

) -Được rồi! Đừng khóc nữa … Kể tôi nghe đã xảy ra chuyện gì với Nhi thế?

Nhi đừng khóc nữa, tôi sợ nhất là con gái khóc đấy.

( Cậu nhóc năn nỉ Nhi nhìn mà thấy thương, lần trước ở trường kéo Nhi đi làm Nhi khóc cậu nhóc đã sợ biết chừng nào, giờ lại khóc nữa cậu không biết phải làm sao luôn.

) -Hức… hức… Tôi… không khóc nữa đâu… hức…! ( Nhi không thể nói ra là tôi vừa bị hôn được, sẽ rất xấu hổ, thật sự là như vậy, nên cô cố gắng nín khóc để Long không phải bối rối và bắt cô phải nói ra lý do vì sao cô khóc.

Khó khăn lắm mới thốt ra lời, nó cứ nghẹn nghẹn ở cổ.

) -Nhi nói đi, tại sao Nhi khóc?

( Long thazjtj sự lo lắng cậu biết hải gì ngoài hỏi câu đó, gương mặt cũng mếu máo theo Nhi, nhìn mà thấy thương ghê.

) -Không có …gì đâu! Chỉ là tôi đau ở tay mà thôi.

Cậu đừng hỏi nữa! ( Nhi đành kiếm đại cớ là cô khóc tại vì đau do bị bỏng.

) -Thật chứ! ( Long nghi ngờ) -Thật mà… -Thôi được rồi, tôi không hỏi nữa đâu! Giờ Nhi ngồi đây nhé, tôi chạy đi mua một vài thứ để băng bó cho tay của Nhi nhé! -* Gật gật * -Ok! Tôi đi nhé! Ngồi ở đây đó! Không được đi đâu hết biết chưa! Tôi về ngay! ( Vừa chạy Long vừa quay lui để dặn dò Nhi, cứ như cô là con nít không bằng ấy.

) -Tôi biết rồi mà! Một lát sau, Long trở về với 1 bì to có đủ cả, bông, băng, kem chóng bỏng, nói chung là tất tần tật khiến Nhi ngớ người.

Không hiểu cái tên này làm gì mà nua nhiều thế không biết, những thứ không dùng đến cậu cũng mua.

-Cậu mua gì mà nhiều dữ vậy! ( Nhi nhăn mặt cầm cái bì lên xem xem rồi cầu nhàu Long.

) -Vậy hả?

Tôi không biết! Mà mặc kệ! Thà thừa con hơn thiếu! Giờ thì đưa tay đây tôi thoa kem cho nè! ( Long nói vài câu cho có để biện minh cho cái tội phung phí của mình, rồi chộp lấy tay Nhi kéo qua bên mình, nhìn nó mà cậu đau lòng lắm, bàn tay lúc nãy đỏ ửng giờ đã tím tái ở 1 vùng, da nhăn rúm lại, nổi lên những mụn nước.

) -Trời ơi! Nhi xem nè! -Không sao đâu mà! Vài ngày sau là nó lại trowrlaij bình thường liền à! -Như này mà Nhi nói là không sao hả! Ngồi yên tôi thoa kem nè! Hơi đau 1 tí! Chịu khó nhé! ( Long mắng yêu Nhi rồi cũng lấy trong túi ra 1 ống kem sau đó thoa nhẹ lên vùng bị bỏng.

) -Thế nào?

Dễ chịu hơn không?

( Long hỏi) -Ùm! ^^ ( Nhi gật đầu cười híp cả mắt, Long cũng cười theo.

Và cứ thế cậu vừa thổi rồi lại thoa, thoa rồi lại thổi.

) -Xong rồi! -Ờ! Cảm ơn nhé! -Khách sáo quá đi! ( Long cười rồi xoa nhẹ lên đầu Nhi, Nhi hơi ngượng trước thái độ quan tâm của Long, nhưng cô không né, vì cô biết nếu làm vậy Long sẽ hụt hững lắm.

) -Giờ Nhi muốn đi đâu?

Chưa kịp ăn gì thì đã bị như này! Nhi đói không?

Tụi mình đi nơi nào đó ăn nhé! ( Long thấy buồn .

)

- Thôi! Tôi không muốn ăn đâu?

Đưa tôi về nhà được chứ! Tôi hơi mệt! -Vậy cũng được! Xin lỗi Nhi nhé! Hôm nay tôi chẳng thể làm Nhi vui được gì cả! ( Long không vui vì hôm nay đi chơi mọi chuyện diễn ra không đúng như cậu mong muốn.

) -Ngốc quá đi! Đâu phải tại cậu đâu! Chỉ là hôm nay tôi hơi bị xui thôi! ( Nhi cười rồi cú nhẹ vào đầu Long rồi nói.

) -Vậy để lần khác nhé! Lần khác tui sẽ làm Nhi vui hơn! ( Long chợt hớn hở lên.

) -^^! Ờ! Sao cũng được! ( Nhi bật cười trước thái độ i như con nít của Long.

) -Vậy đi nhé! (^^) -Thôi về đi! Nói nhiều quá à! Thế là Long đưa Nhi về! Trên đường về, Long thì cứ nói nói, nhưng tâm trạng Nhi cứ để đâu đâu ấy, dường như cô không nghe thấy được gì cả, có nghe chẳng thì nghe tai này lọt qua tai kia, phải chăng cô đang nghĩ đến lời to tình của Nhật và nụ hôn đầu tiên của mình lại bị cậu cưỡng và hôn 1 cách thô bạo đến vậy.

Nghĩ rồi, nghĩ đến đó cô ko dám nghĩ nhiều hơn nữa, cô lắc mạnh đầu.

Đúng lúc đó, thì đã vè đến cổng nhà cô.

-Tôi vào nhé! Tạm biệt cậu.

Cậu về cẩn thận.

( Vừa xuống xe, Nhi đưa mũ bảo hiểm cho Long rồi mệt mỏi chào cậu mà ko ns gì thêm.

) -Ùm! Tạm biệt nhé! Mai gặp lại.

( Long cười híp mắt rồi véo má Nhi một cái rồi mới chịu phóng xe đi.

) -Ui…da… Mai cậu chết chắc với tôi.

( Nhi nhăn mặt vì đau, rồi mở cửa cổng nhà bước vào và tất nhiên câu đầu tiên vẫn là.

) -Ba mẹ ơi con về rồi ạ.

-Con về rồi hả?

Hôm nay đi chơi vui ko con?

_ Mẹ Nhi đang chuẩn bị bữa tối, nghe tiếng con gái, bà vội cất tiếng hỏi ngay.

-Cũng vui mẹ ạ! -Vui là tốt rồi! Thôi con lên phòng tắm rứa thay áo quần, mẹ chuẩn bị bữa tối chờ bố con về mẹ gọi xuống.

_ Bà nhìn cô con gái của mình âu yếm vuốt tóc cô rồi dặn dò.

-Vậy để con lên thay áo quần rồi xuống phụ mẹ nhé?

-Thôi! Con mới đi về mệt, nghỉ ngơi tí mẹ gọi xuống ăn rồi còn chuẩn bị bài vở mai con đi học buổi đầu tiên nữa chứ! _ Bà tâm lí khi biết Nhi vừa về nên mệt, bà cũng k muốn ngày đầu tiên con gái đi học có trục trặc nên thôi.

Kể ra Nhi thật sung sướng.

-Con yêu mẹ nhất! ^^.

Mẹ tâm lý thật_ Nhi cười tít cả mắt rồi ôm mẹ.

-Xạo quá cô nương! _ Bà cũng đáp trả con gái nở nụ cười hạnh phúc vuốt mái tóc đen mượt của Nhi.

-Vậy con lên phòng mẹ nhé! -* Gật gật * Nói rồi Nhi đi lên phòng, vừa bước vào phòng, cô uể oải thả mình xuống chiếc nệm êm ái, rồi lăn qua chộp lấy con gấu bong rồi ôm nó, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại, nhưng cô không ngủ .

Cô nhớ lại những hành động mà Nhật đã làm với cô thật thô bạo, bất chợt ngón tay đưa lên môi mình, rồi nhăn mặt, lẩm bẩm một mình.

- Nụ hôn đầu đời của tôi…Aaaaaaa! Anh là cái đồ đáng ghét, đồ tôi! Tôi ghét anh, ghét anh! _ Nhi tức giận tự tưởng tượng Nhật là chú gấu bông cô đang ôm rồi cấu xé nó, nhồi chú gấu không còn gì, thật tội nghiệp chú gấu bông không làm gì nên tội mà phải chịu như thế.

Tức giận quá, cũng xấu hổ nữa nên Nhi chạy vào nhà vệ sinh súc miệng thật sạch.

Sauk hi đã ăn cơm tối cùng bố mẹ, Nhi tập trung vào học hành, coi bài trước và chuẩn bị sách vở để mai đến lớp, đang ngồi đọc bài môn sử thì chuông báo có tin nhắn đến.

Cô cầm máy lên xem đó là ai.

Thì ra là Long.

Mở hộp thư ra và trong đó là “ Nhi à?

Mai tôi đến chở Nhi đi học nhá?

” Nhắc đến đó Nhi mới nhớ là mai mình không có xe để đi học, cô vội ngồi thẳng dậy rồi nhắn lại “ Ơ… Vậy cũng được! Đành nhờ cậu vậy, vì chiều mai bố mới chở tôi đi mua xe mới, cảm ơn cậu nhé! ” Rồi Nhi send tin đi! 3 phút sau có tin nhắn từ Long gửi đến “ ^^! Lại khách xáo nữa! Tôi chở Nhi cả đời cũng được nữa là một ngày!” Nhi đọc tin nhắn đó xong, rồi tủm tỉm cười lắc đầu ngao ngán với cái tên này! “ Thôi! Không nói luyên thuyên nữa! Lo chuẩn bị bài mai đến lớp kìa! Tôi chuẩn bị đã! Có gì mai gặp!” Send đi.

Rồi lại tin nhắn đến “ Ừ! Vậy nhé! Nhi ngủ ngon! ^^!” Xong, Nhi ngáp ngắn ngáp dài, mắt hiu hiu rồi lần tìm chiếc gường iu dấu của mình và thế là chúc bé ngủ ngon.

Chap 9:

Thứ 2 đầu tuần thú vị.

Sáng hôm sau.

6h15 sáng… -Nhi ơi! Dậy thôi con! Dậy chuẩn bị đi học nào…!_ Mẹ Nhi bước vào phòng cứ như thường lệ là tóm lấy chiếc chắn mà cô đang ghì chặt kéo nó ra rồi vỗ vỗ vào má cô gọi dạy để chuẩn bị đi học.

-Hơ… Mấy giờ rồi hở mẹ?

ưm…ưm… _ Cô cứ như con mèo con càng kéo càng cuộn vào, mắt nhắm mắt mở nhìn mẹ, tóc tai bù xù nhìn như con ngố! ^^ -6h15 rồi… dậy… -Còn sớm mà mẹ! Cho con ngủ thêm chút nữa đi….

_ Vẫn cố gắng ^^! -Không được! Con nhờ người ta đến chở đi học mà để nguwoif ta chờ mình ngủ chút nữa sao?

-Hơ…?

Chết con rồi mẹ ơi…! _ Giwof thì nhi mới thật sự tỉnh, cô cứ nghĩ chiếc xe yêu quý của mình vẫn còn nên cứ nằm ngủ không biết trời đất, quên mất là mình có hẹn nhờ Longchở đi học, cô vội cùng dậy, nhìn bộ dạng hiện giờ của cô thật kinh khủng, tóc tai bù xù, áo quần xọc xệch, mắt ghèn chạy vào nhà vệ sinh và VSCN.

-Thật là…! Con gái lớn rồi mà cứ như vậy mãi… _ Mẹ nhìn nhìn theo cô mà lắc đầu cười tủm tỉm.

-Mẹ xuống trước nhé! Con xong thì xuống nhanh không để cậu ấy chờ lâu ngại lắm! _ Nói rồi bà đứng dậy dặn Nhi rồi mở cửa định bước ra thì nghe tiếng Nhi ú ớ.

-Vâng ạ! Mẹ nói cậu ấy chờ con một lát! Mẹ nhi vừa bước xuống thấy Long ngồi ở phòng khách, bà mỉm cười hiền hòa.

-Con chờ nó chút nhé! Con bé lúc nào cũng vậy! -Không sao đâu ạ! ^^! -Con học lớp với Nhi hả?

_ Bà vừa ngồi xuống vừa hoi Long -Dá?

À! Dạ vâng… _ Cậu nhóc có vẻ lung túng khi phải đối diện với mẹ Nhi.

Trên phòng Nhi.

Sauk hi vệ sinh cá nhân xong, giờ trên người cô là bộ áo dài thẳng tấp mà mẹ cô đã chuẩn bị hôm qua cho cho cô, tóc được chải chuốc gọn gàng không kèm theo phụ kiện gì them,đơn giản chỉ có vậy nhưng Nhi rất xinh, cô vôi tóm lấy cái cặp của mình rồi như thương lệ soi mình trong gương lần nữa rồi mới mở cửa bước xuống nhà.

Vừa bước xuống nha đã thấy mẹ và Long đang nói chuyện rất vui, cô chợt sữn lại đâm chiêu suy nghĩ, trước giờ mẹ lun khó khắn với con trai lắm mà sao hôm nay lại cho cái tên long này vào nhà nhỉ?

(cô thầm nghĩ).

Mà thôi, mặc kệ.

Nghĩ rồi cô bước xuống.

-Mẹ! Con xuống rồi ạ!_ -Xin lỗi đã để cậu chờ lâu! _ Nhi cảm thấy ấy náy khi phải để Long chờ mình quá lâu.

-^^! Không sao đâu! _ Nhưng cậu nhóc lại cười tít cả mắt khi thấy Nhi.

-Để mẹ xem con gái mẹ nào! Thiếu nữ rồi nhé! ^^! _ Bà nhìn Nhi thật rồi chọc ghẹo cô trước mặt Long khiến Nhi ngượng đỏ cả mặt.

-Mẹ này! Chọc con nữa! -Con xem nó ngượng rồi kìa! _ Bà cười rồi nói với Long.

-^^! _ Long thì cười tít cả mắt với mẹ Nhi, cứ như 2 người đang hùa nhau chọc Nhi vậy.

-Thôi! Thôi! Không chọc nữa! Vào trong ăn sang thôi 2 con.

( Thấy Nhi ngượng không biết nói gì nữa , bà mới thôi chọc, rồi cũng bảo 2 đứa vào ăn sáng.

) -Dá?

Dạ thôi mẹ ơi! Sắp trễ giờ rồi mẹ ạ.

Tụi con phải đi ngay không thôi trễ đó mẹ.

_ Với cái tình hình này, Nhi đoán sẽ rất khó nuốt nên thi Nhi giả vờ trễ để chuồng mẹ, mà thật ra cũng sắp trể rồi.

-Vậy 2 đứa uống sữa đã rồi hẳn đi! Không đói! -Dạ thôi mẹ! Tụi con lên trường ra chơi rồi xuống căn tin ăn cũng được ạ! Tụi con đi mẹ nhé! _ Nhi cố né tránh tiếp rồi lù lù chạy tới chỗ Long kéo tay Long đi, vừa đi vừa nói với mẹ! -Ơ Nhi…! _ Long không biết gì cả cứ ú ớ ú ớ! -Ơ! Vậy con đi nha bác! Con chào bác! _ Cậu nhóc bị lôi đi không kịp chào mẹ Nhi nữa cứ ngoái miệng lui mà nói nhìn mắc cười ghê.

Ra đến nơi, Nhi bỏ tay Long ra.

-Nhi làm cái gì thế?

Ít ra thì cũng phải để tôi chào mẹ Nhi đã chứ! _ cậu nhóc mặt phụng phịu nhìn Nhi rồi nói.

-Xí! Sao cậu vào được nhà tôi vậy?

Mẹ tôi xưa nay rất khó với tụi con trai mà giwof lại cho cậu vào nhà?

Là sao?

_ Nhi lại đâm chiu suy nghĩ nữa.

-Tôi mà! ^^! _ Long mặt hớn hở lên khi nghe Nhi nói vậy.

-Ghê quá ha! Thôi nhanh lên! Sắp trễ rồi nè! _ Nói rồi Nhi thúc giục Long chở mình đến trường.

-Rồi ! rồi! Lên xe đi! -Rồi! Nói rồi Long lên ga rồi lăn bánh đi… Tại trường.

Nhi bước xuống xe, không biết đạn từ đâu bắn tung tóe đến người Nhi, những cặp mắt ganh ghét, ngưỡng mộ,… có cả đều đổ dồn về phía Nhi.

Nhi chớp mắt ngạc nhiên lien tục trước thái độ của mọi người dành cho mình, sau một hồi cô mới nhận ra mình đã đụng chạm tới hot boy của họ.

Cô rung mình một cái, quay qua Long rồi nói khi cậu đang lúi húi cất xe.

-Tui vào lớp trước nhé?

!!! _ Nói rồi Nhi cất bước đi thật nhanh để lại Long gọi với theo.

-Ơ… Nhi! Tui xong rồi nè! Chờ với…! _ Long chạy theo Nhi, nhưng Nhi thì đã tọt đi đâu mất tiêu.

-Ơ… Mới đây đâu mất tiêu rồi… haiz… _ Cậu nhóc nhòm lui nhòm tới tìm kiềm Nhi, rồi cũng bước lên lớp trước.

Hóa ra cô núp ở cái cây bàng than to gần đó, hèn gì cậu ko thấy, cô tủm tỉm cười nhìn tên ngốc kiếm mình, khi thấy cậy tìm không ra bước lên lớp cô mới thở phào nhẹ nhòm bước ra và tò tí te tung tăng đi lên.

Cô núp ở cây bàng tựa vào đó nên gỗ vụ rớt ra dính vào áo cô, loay hoay phủi phủi cho nó sạch thì … Rầm.

-Ui… da… đau quá… _ Cô đụng vào cái gì đó to lớn cứng nữa, rồi ngã xuống hình như là người o.

O mà là con trai.

-Em không sao chứ… ?

_ Tên đó khi nhận thức được mình đã làm người # đau nên vôi vàng ngồi thấp người xuống đỡ Nhi dậy hỏi hang cô, Nhi đang loay hoay suýt xoa cái đầu của mình vì bị đập mạnh vào ngực tên đó, nên hơi nhức đầu.

-Đi đứng cái kiểu gì vậy hả?

_ Cô cau có mặt mày rồi nhìn lên xem cái tên làm mình ra thế này là ai thì ngạc nhiên và tức giận hết sức.

- -Là… là… anh?

Tại sao lại là anh chứ…?

_ Cô tức đến nỗi không nói nên lời.

-Tại sao lại không thể là tôi?

_ Tên đó hỏi ngược lại, chính xác không ai # đó là Nhật.

-Tại sao lúc nào anh cũng mang đến tai nạn cho tôi là sao chứ?

_ Nhi càng tức giận hơn.

-Tại vì… chúng ta có duyên.

! ^^ ! _ Nhật cười thật tươi, thích thú trước thái độ tức giận của Nhi, lúc Nhi cáu lên nhìn yêu kinh khủng.

-Tránh ra…! _ Nhi nhẹ nhàng kìm nỗi tức giận của mình xuống rồi nói, nhưng trong long cô thì muốn đánh vào cái bảng mặt đáng ghét của Nhật.

-Không! _ Hắn kêu căng.

-Được thôi! _ Nói rồi Nhi đi sang phía bên phải để đi nhưng cậu lại buwoc stheo cô chựng lại, cô bước qua trái cậu cũng bước theo cứ như thế.

Cho đến khi Nhi tức giận k kiềm được nữa nhưng cô vẫn bình tĩnh.

-Tôi hỏi lại lần cuối, anh có chịu tránh đường cho tôi đi không thì bảo?

-Không là không! _ Mặt Nhật vẫn giữ thái độ bỡn cợt thích thú, không hiểu sao cậu thích chọc cô tức giận, cậu chỉ biết là cậu thích cô.

Muốn nhìn thấy gương mặt đáng yêu khi tức giận của cô, có lẽ vụ tai nạn mà cậu gay ra cho cô khiến cô tức giận để cậu nhìn thấy nét mặt tức giận nhưng đáng yêu cũng kinh khủng của cô mà thích đến thế.

Cô càng tức giận bao nhiêu thì cậu lại càng muốn níu kéo cô hơn.

-Là anh nói đấy nhé! Đừng có hối hận! _ Khuôn mặt cô bắt đầu trở nên lém lỉnh, tinh ranh.

-Không bao giờ! _ Còn Nhật, cậu như bị thôi mien trước khuôn mặt baby của Nhi.

Bốp.

-Á! Đau quá! _ Nhi đánh lén vào bụng của Nhật rồi giẫm vào chân của cậu một cái thật đau ( hihihi… chiêu này là của mình tự vệ khi bị mấy anh 12 chận lại chọc khi xuống căn ting đấy.

Đưa vào truyện luôn… ^^! ).

Mặc dù biết đánh lén là nhục nhưng con gái đánh con trai như thế cũng chỉ để tự vệ mà thôi.

Cô chạy thật xa phía cuối dãy hành lang tầng 2 rồi mới dừng lại.

-Hehe! Lêu lêu! Tôi đã nói sao?

Cảm giác thế nào?

Lêu lêu… _ Nhi hí ha hí hửng khi đã trút được cơn giận nãy giờ mà mình phải kìm nén.

-Em… Thật quá đáng! _ Nhật nhăn nhó mặt mày đến tội, ôm bụng gập người lại, nhìn theo Nhi, cô đang rất phấn khích, kaka.

-Quá đáng thì đã sao?

Cũng tại anh cả?

_ Cô đứng từ xa chống hông cãi lại Nhật.

-Em đừng để….

Tôi… bắt được em! Em chết chắc với tôi.

_ lời đe dọa khó khắn của Nhật dành cho Nhi .

-Không sợ! Không them nói chuyện với anh nữa.

Tôi lên lớp đây, đáng đời.

! _ Nhi ngang nhiên nói câu không sợ rồi cũng nhận thức được sắp vào học nên thôi không thèm bàn cãi ngoảnh mặt bỏ đi.

Còn lại Nhật, mặc dù cậu đang đau nhưng môi cậu thì cười rất tươi một nụ cười rất duyên và hớp hồn người khác khi cậu nhìn theo cái bong nhỏ nhỏ xinh xinh của Nhi, cậu thích Nhi đơn giản chỉ có thế, cậu vui vì cô không né tránh cậu vì nụ hôn đầu đời thô bạo của cô và cũng là của cậu mà cậu đã cướp đi.

Cậu thật sự rất vui.

Tại lớp Nhi.

Nhi tủm tỉm cười, cô cảm thấy vui vì hả được mối thù của mình, đến bàn thấy Long đang ngồi đọc sách vừa thấy Nhi cậu vui mừng.

-Cậu đi đâu mà giờ mới lên lớp, còn không chờ tui lên nữa.

_ Long phụng phịu như 1 đứa con nít.

-Cậu còn nói nữa sao?

Những đứa con gái yêu quý cậu khi thấy tôi đi với cậu nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vây.

Thử hỏi tôi còn có thể đi cùng cậu được nữa không?

_ Nhi làm một tua .

-Thì mặc kệ họ đi.

-Thôi, tôi không dám động tới hoàng tử, có ngày cũng chết thôi à…! -Mặc kệ đi_ Long lặp lại cái định kiến của mình.

-Nhưng cậu là hot boy! _ Nhi cương quyết.

-Còn cậu là hot girl!_ Long điềm tĩnh đối đáp lại Nhi.

-Ơ…_ Nhi cứng họng Reng.

Đó là hồi chuông báo hiệu vào học, những bạn còn đứng ngoài hành lang vội chạy vào lớp vì từ xa đã thấy bong dáng của thầy chủ nhiệm vui tính.

Cuộc tranh cãi giữa Long và Nhi cũng gián đoạn.

-Cả lớp! Đứng! _ Lớp trưởng Toàn hô to.

-Chúng em chào thầy! _ Cả lớp đồng thanh -Được rồi các em! Ngồi xuống nào!_ Thầy vui vẻ đề nghị.

-Mặc kệ cậu đấy! Cậu không chịu đi cùng với tôi thì tôi sẽ đi theo cậu.

_ Vừa ngồi xuống Long đã trấn áp Nhi bằng 1 lời đe dọa.

-Cậu… -Các em thấy thế nào?

_ Câu nói của thành làm gián đoạn sự bức xúc của Nhi dành cho Long.

-Tốt ạ!_ 1 vài tên con trai hô to như hưởng hứng lời thầy nói.

-Tốt lắm!_ Thầy lại nở một nụ cười hiền từ.

-Cậu được lắm! dám đe dọa tôi! Tí nữa tôi xử cậu.

_ nhi ghé qua chút nói nhỏ vừa đủ cô và Long nghe.

Đúng lúc đó ánh mắt thầy tìm kiếm đến thiên thần lớp đó là Nhi chứng kiến cảnh Nhi ghé qua tai Long khiến thầy hiểu lầm true đùa Nhi.

-Thiên thần! Em khỏe chứ?

Không hẹn mà gặp cả lớp đều hướng về Nhi, khiến Nhi ú ớ mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

-Nhi! Thầy hỏi cậu kìa!_ Long tủm tỉm cười hất tay Nhi nói.

-Dá?

_ Nhi vẫn ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì.

-Thầy hỏi thiên thần khỏe chứ! Vết thương của em sao rồi?

-Ơ… À dạ… em ổn thầy! Cảm ơn thầy! -Ừ! Vậy thì tốt!_ Thầy hài long.

Long ngồi bên Nhi thấy Nhi lúc nãy cứ ngu ngu ngơ ngơ cậu cứ cười mãi khiến Nhi ngồi bên bực mình và… -CẬU CƯỜI CÁI GÌ VẬY HẢ?

CÓ THÔI ĐI KHÔNG?

_ Nhi hét lên, dường như cô đã quên mất đang trong giờ học.

Một lần nữa mọi ánh mắt ngạc nhiên hướng đến Nhi, thầy cũng bất ngờ không kém.

Còn Long, cậu đang bóp miệng Nhi lại, đáng lí cậu đã làm khi Nhi thốt ra nhưng mãi cười quá nên không kịp.

Nhi đã nói ra rồi> tình trạng hiện giờ là Nhi và Long cứng đơ vì mọi ánh mắt đều hướng về họ.

Nhi trợn hai con mắt của mình hết cỡ, lúc đó cô chỉ muốn có cái lỗ nào đó để mình độn thổ xuống cho rồi, thật là mất hình tượng hiền thục của 1 cô thiếu nữ quá đi.

-Có chuyện gì vậy Long?

Em làm gì mà thiên thần của chúng ta tức giận dữ vậy?

_ Đến nước này rồi mà thầy vẫn còn tâm trạng giễu cợt, true đùa, thật hết nói nỗi thầy.

-Ơ…hì hì! Dạ… Không có gì đâu thầy!_ Long vờ cười như không có gì.

-^^! * Gật gật *_ Nhi cũng gật đầu lia lịa theo Long -Cặp đôi này kì cả lớp nhỉ?

_ Thầy cố chọc ghẹo thêm.

-Hai bạn ấy yêu nhau lắm cắn nhau đau đó thầy.

_ Tiếng của một tên côi trai sướng lên nghe thật khó nghe.

-Đúng đấy! Đúng đó thầy! hahahaha_ Bây giờ là cả lớp bao gồm cả thầy phá lên cười làm cho Nhi và Long quê ơi là quê dị ơi là dị.

Nhi nhắn nhó nhìn thầy mà thấy thương và cuối cùng thầy đã động lòng trước gương mặt baby cùng biểu cảm đáng yêu đó của Nhi mà giải vây cho cô.

-Thôi thôi! Cả lớp im lặng! Làm thiên thần sợ rồi kìa! Chọc hẹo bạn ý ngừng ấy là được rồi! Có gì hết tiếc hẳn chọc! ^^!_ Câu cuối của thầy khiến Nhi bị đột quỵ, hehehe.

-o.

O! Thầy….

-Thôi được rồi… Thầy không chọc nữa là được chứ gì! Thôi 2 đứa ngồi xuống đi!_ Sau câu nói của thầy Nhi bớt nhẹ nhòm nhìn qua Long lườm 1 cái thật sắc mặt phụng phịu ngồi xuống, còn cậu nhóc đã cố nén cười rồi nhưng không thể nhịn cười trước gương mặt baby của Nhi được.

Cậu nhóc ngồi xuống rồi nhưng vẫn cứ tủm tỉm cười mãi.

Khiến Nhi bực mình hết sức.

-Bây giờ chúng ta vào bài mới thôi nào!_ thầy nghiêm túc trở lại với bài học.

-Haiz…….

thầy ơi…_ Củ lũ con trai trong lớp uể oải nài nĩ thầy.

-Giờ sao?

_ Thầy cầm cái roi xoay lại nghiêm mặt ra lệnh.

-Vâng… ạ… học… ạ… _ Cả lũ uể oải đồng thanh.

Bốp! đó là tiếng cây roi được thành đánh xuống bàn khá uy lực.

-Chưa ăn sáng hả, thanh niên trai tráng nhìn đâu.

Mạnh bạo lên coi.

_ Thầy nghiêm mặt -Vâng ạ! _ Khá là rõ to, cả lũ đứa nào đứa náy dở sách vở mặt cấm cuối khá chăm chỉ, còn mặt thầy lăm le khá hài long, hehe, thầy thật tinh quái.

-Có thế chứ! Thế là 45 phút tiết toán trôi qua rất là vui của thầy chủ nhiệm, thầy liên tục ứng dụng những cái vui để áp dụng vào bài học khiến cả lớp hứng thú hưởng ứng theo.

Còn Nhi cô cũng vui lắm, lâu lâu thấy Long nhìn qua mình tủm tỉm cười cô lại lườm cậu 1 cái rồi cũng vui trở lại bới những trò đùa của thầy và cả lớp.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://mangyte.vn/truyendoc-nay-hot-girl-hot-boy-nay-yeu-em-that-day-loi-to-tinh-bat-ngo-va-nu-hon-dau-doi-tho-bao-230654.html