MangYTe

Sẽ Phải Mãi Yêu Em - EM SẼ LÀ VỢ TÔI - Sẽ Phải Mãi Yêu Em

Sẽ Phải Mãi Yêu Em

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Sẽ Phải Mãi Yêu Em - EM SẼ LÀ VỢ TÔI

Nhưng tất cả sẽ dừng lại ở đây không?

Điều đó chưa có giải thích được.

Tương Cầm mím chặt môi, hai tay đan vào nhau, rút người lại như tìm một cái gì đó gọi là hơi ấm.

Số Một tội nghiệp với bộ lông trắng muốt đẫm nước, ướt sủng, trông nó thật đáng thương.

Cổ họng của con chó run lên âm thanh gừ gừ nho nhỏ.

Trời quang mây tạnh.

Những tia nắng bé xíu len lỏi trong từng kẽ lá, rọi xuống mặt đất.

Sau một cơn mưa, vạn vật như được sống lại.

Xe cộ trở nên đông đúc hơn, dòng người qua lại trên đường cũng tấp nập không kém.

Tiếng nổ máy đạp ga bên lề giòn giã, dội vào tai của cô nàng.

Tiếng nô đùa của những đứa trẻ vừa trong nhà đi ra, chúng chạy nhảy trên đường như đang mừng trời nắng trở lại.

Một vài người phụ nữ mang quần áo ra xào phơi khô.

Mấy chú thợ hồ tiếp tục công việc của mình, bước chân vào công trình đang xây dựng dang dở.

Những tiếng giày dép ma sát với mặt đất ngày càng rõ rệt, tạo nên âm thanh xào xạc giữa đường phố.

Sẽ Phải Mãi Yêu Em Trở lại với hàng ghế đá trong công viên, vài giọt nước từ lá cây nhiễu xuống mặt.

Cảm giác mát lạnh.

Người thanh niên với chiếc áo sơ mi ấy tiến lại gần Tương Cầm, ngồi cạnh, khẽ đặt người ngã vào thành ghế.

Hai tay đưa ra phía sau vòng lại.

Thấy nét mặt của cô gái căng thẳng, anh lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng chết tiệt giữa hai người.

“Đừng chờ nữa.

” Tử Tương Cầm đưa mặt sang, vẻ khó hiểu, đôi mắt long lanh ướt nước đầy mê hoặc.

Thân hình bé nhỏ run run, khóe môi giật giật nhẹ.

Đôi môi yêu kiều khiến người ta muốn ngấu nghiến nó, mấp mấy như định nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Chắc ngoài cô và chàng trai đó ra có một người nào đó nói chuyện với anh ta.

Giọng lạ hoắc chưa từng quen, thế tại sao lại bảo cô “đừng chờ nữa” cơ chứ?

Vậy là một kẻ khác đang giao tiếp với hắn.

Nhưng sao im lặng thế?

Gần như không có tiếng đáp trả.

“Đang ở đây chờ mẹ về phải không?

Mẹ em bị tai nạn giao thông vừa được cấp cứu đến bệnh viện.

” Nét mặt của Tương Cầm thay đổi, trở nên xanh xao và tái mét.

Cô có nghe lầm?

Không phải chứ, đã không thấy đường lại còn bị lãng tai hay sao?

Hóa ra mẹ cô không đến đây được là vì bị xe đụng.

Bà giờ này như thế nào, tại sao lại như vậy… Nhưng.

Điều đáng thắc mắc nhất là tại sao anh ta biết người phụ nữ đó là mẹ cô?

Chàng thanh niên ấy là ai?

Khoan hãy hỏi những điều đó.

Quan trọng vẫn là tính mạng của người đang bị tai nạn không biết sống chết ra sao.

“Và để có tiền để chữa trị cho mẹ, em phải cưới tôi…” Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, giờ đây tất cả mọi chuyện như sét đánh ngang tai vậy.

Cô không tin.

Và lại càng không muốn làm vợ một kẻ xa lạ.

Nhưng anh ta nói đúng thật, nhà cô chẳng phải giàu có gì.

Trong lúc ba cô thất nghiệp như thế này thì mẹ cô bị tai nạn.

Lấy đâu ra tiền để trả viện phí.

Trong lòng cô bối rối cực kỉ, sự hoang mang lộ rõ trên khuôn mặt thanh tú.

Một giọt nước chực rơi trên khóe mắt, sóng mũi hơi cay, hai bầu má chuẩn bị đỏ ửng.

Để cứu vãng tình hình đang xảy ra cô phải hi sinh bản thân mình ư?

Để cứu lấy mạng sống của mẹ cô phải làm vợ một kẻ chỉ mới gặp lần đầu ư?

Thậm chí tên anh ta là gì, khuôn mặt ra sao, dáng vóc thế nào cô còn không biết.

Huống chi là thành hôn.

Chưa kịp tính toán ra sao, một cánh tay rắn chắc, đầy mạnh mẽ nắm lấy Tương Cầm và lôi đi.

Số Một thấy vậy chạy theo sau, miệng vẫn không ngớt sủa vào người thanh niên lạ mặt ấy.

Sẽ Phải Mãi Yêu Em “Tôi đưa em đến bệnh viện để thăm mẹ.

” Hơi ấm toát ra từ bàn tay dày rộng ấy.

Dẫu hơi nghi ngờ về hành động kì lạ của anh ta, nhưng đi thử xem sao.

Chắc một người hiền lành như cô thì trời sẽ không bất công đến nỗi cho bị gạt và bắt cóc đâu nhỉ?

Với lại trong tâm trí của Tương Cầm, không hiểu sao lại an tâm vô cùng khi đi cùng với hắn.

Cô không nói năng gì, chỉ âm thầm làm theo chỉ dẫn của anh ta, leo lên chiếc BMW đậu gần đó.

Con chó nhỏ cũng phóng theo lên xe, nó là một động vật trung thành và khá là khôn, không thể bỏ cô chủ mà về nhà một mình được nên quyết chạy theo.

Chàng trai lạ mặt đạp ga, phóng như điên về phía trước.

Chắc hẳn anh ta là một tay lái khôi cừ.

Tử Tương Cầm bắt đầu sợ hãi, tay vịn chặt vào sợi dây đeo an toàn.

Tay sờ lung tung tìm kiếm Số Một.

Nó đang nằm ở chân cô, rúc vào trong.

Thấy nét mặt hoang mang của cô gái, anh ta vừa lái xe vừa hứng thú ngắm đôi mắt đầy mị hoặc, bị khiếm thị kia.

Anh lên tiếng hỏi.

“Làm vợ tôi sẽ được một bác sĩ tài giỏi tôi mời ở Pháp để phẫu thuật mắt cho em.

Sao?

Có đồng ý không?

” Làm thế nào để trả lời được chứ.

Không ai muốn đùa với hôn nhân là được, nhất thời cô im lặng quay mặt sang cửa kính như trốn tránh.

Cô không thể vì tiền mà bán rẻ hạnh phúc của bản thân, nhưng lại càng không thể để mẹ cô chết vì không có tiền điều trị cho bà.

Phải làm gì đây?

Ông trời luôn luôn ghét bỏ đứa con gái này sao…tại sao lại luôn gây trắc trở cho nhỏ chứ… Chiếc ghế êm và thoải mái đến nỗi cô quên mất mình đang trên đường tới bệnh viện mà tựa đầu vào vai kẻ ngồi cạnh mà ngủ.

Anh ta không hất cô ra, cũng không phản ứng gì cả.

Cảm nhận hơi ấm của cái gì đó mà cô đang dựa, Tương Cầm bật dậy, đỏ mặt xấu hổ vô cùng.

Hai má phụng phịu đáng yêu như con nít.

22 tuổi rồi còn gì?

Sao khuôn mặt lại đầy nét trẻ con và non nớt như thiếu nữ 18 thế này?

Suy tư điều gì đó, Tiểu Cầm nói, hai tay đan chặt vào nhau.

Mái tóc bị gió thổi, vài sợi không yên phận quệt vào miệng.

“Xin lỗi…nhưng anh tên gì thế?

Làm sao tôi có thể trở thành vợ của một kẻ mình chẳng biết tên tuổi…” Cô lặng đi một hồi lâu sau khi cất tiếng hỏi vừa rồi.

Chàng trai bên cạnh thở hắt một cái.

“Gọi tôi là Triết Hải.

27 tuổi” 27 tuổi, cũng chẳng còn nhỏ gì, hơn cô tận 5 tuổi.

Nhưng có điều Tương Cầm vẫn luôn tò mò với anh ta, cảm giác như có điều gì đó bí ẩn và mờ ám.

Cũng như tại sao hắn lại biết mẹ cô, và lại còn đòi cưới cô.

Những câu hỏi không có lời giải như thế này thật khiến người ta khó chịu bức rức mà.

Tâm lí của cô gái khiếm thị này bây giờ thật sự phức tạp không thể diễn tả bằng lời văn được.

Hãy thử đặt vấn đề này ở bạn, nếu bạn là cô ấy, thì sẽ phản ứng như thế nào cho những việc như vậy?

.

Khung cảnh bên ngoài như lùi về sau…chiếc xe thắng lại, dừng trước cửa một bệnh viện.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://mangyte.vn/truyendoc-se-phai-mai-yeu-em-em-se-la-vo-toi-239502.html