Sẽ Phải Mãi Yêu Em
Mạng Y Tế
12:46 PM 27/03/2014
Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Sẽ Phải Mãi Yêu Em - Ngày đầu làm dâu
Email
Đó là một ngày đẹp trời, nhà thờ đông đảo khách mời của buổi lễ thành hôn.
Đa số họ đều là dân làm ăn lớn, có tiền tài địa vị trong xã hội.
Cô dâu dù xinh nhưng trong mắt những người đó chỉ được định giá bằng hai chữ “tầm thường”.
Một vài cô gái vì ganh tỵ với Tương Cầm nên bỏ về giữa chừng.
“Sao số cô ta lại sướng như vậy chứ?
Một người khiếm thị lại được cầu hôn bởi anh chàng thiếu gia giàu có”.
Vậy đấy, họ bàn tán dư luận, họ nói ra nói vào, họ nói to nói nhỏ, chỉ vì cái đám cưới của cặp đôi này… Những đứa trẻ vô tư, chúng chạy đùa trong lễ đường trang trọng, nhưng lại bị người lớn khẽ quở trách.
Một số cô nhóc ngắm nhìn cô dâu trong trang phục cưới mà ao ước sau này mình cũng sẽ được mặc như vậy.
Đôi khi những nụ cười trẻ thơ trong trẻo như vậy ấy thế mà người lớn lại không bao giờ có được và dường như họ cũng không muốn có.
Có gì đó rất hồn nhiên, rất khác biệt, dù biết là trong đó có chứa đựng sự nghịch ngợm, trẻ con, nhưng mang đến cho chúng ta có cảm giác trong sáng, gần gũi và ấm áp.
Lại nói về cảnh vật xung quanh, đàn bồ câu rụt rè đậu bên cửa sổ, chốc lát lại giật mình bay đi vì có người qua lại.
Nhìn chúng ríu rít từng cặp, bất giác một vài người mỉm cười.
Không gian có phải quá lãng mạn và thu hút?
Nhiều người đi đường tò mò phải đưa mắt nhìn vào.
Bong bóng hình trái tim sặc sỡ đủ màu sắc được treo ở khắp nơi… Nhưng tiếc là…Tương Cầm không thể thấy được quang cảnh này.
Khi cả hai đã gật đầu đồng ý làm vợ chồng của nhau và thề trước chúa.
Nhưng lời hứa sẽ mãi mãi bên nhau của chàng trai đó có thật lòng?
Tiếng của cha vừa dứt, Triết Hải đặt môi hôn nhẹ lên đôi môi còn trinh trắng của Tử Tương Cầm.
Cô không giật mình, không đón nhận, cũng không từ chối, mà để yên khoảng 3 giây rồi đôi môi họ tự động tách rời nhau.
Người ngoài nhìn vào họ sẽ nghĩ cặp đôi này thật hạnh phúc, nhưng có ai ngờ rằng họ chỉ cưới nhau vì những lí do không tài nào biết được.
Sẽ Phải Mãi Yêu EmHai bên thông gia cũng chào nhau ra lẽ, nhưng bên của Triết Hải vì khinh nghèo nên có những thái độ không vừa mắt cho lắm.
Triết phu nhân không hề phản đối cuộc hôn nhân này, chỉ muốn sớm có cháu ẵm bồng nên mới đồng ý nhanh như vậy khi đứa con trai út vừa ngỏ lời muốn lấy vợ.
Xong, sau khi làm lễ ở nhà thờ, họ tiếp tục ra nhà hàng chiêu đãi.
Đó là một nơi sang trọng và được Triết gia bao trọn, đã là lễ cưới của con nhà danh giá thì không thể nào qua loa sơ sài được.
Tốn bao nhiêu tiền cũng không nề hà và quan trọng.
Những người giàu có thường coi mặt mũi, danh dự hơn cả tiền bạc vì thế họ tiêu xài một cách phung phí.
Cô dâu của chúng ta rụt rè biết bao, đứng nép mình vào thân người cao lớn của chú rể.
Đó là theo bản năng của kẻ khiếm thị, luôn sợ sệt và phải có người ở cạnh như vậy mới tạo được cảm giác an toàn.
Huống hồ ở đây lại đông người, một nơi xa lạ mà Tương Cầm chưa từng đến qua.
Có một điều kì lạ là tất cả dòng họ của Triết Hải đều đến đông đủ, ngay cả anh trai của cậu ta rất bận bịu công việc cũng phải tới dự, nhưng không thấy mặt của cô chị dâu *kính mến* ở đâu.
Dường như Triết Hải không hề để ý đến cô dâu bên cạnh mình, chỉ lo tìm kiếm ai đó.
Vốn dĩ tiệc cưới này chỉ để chọc tức Vân Anh, không ngờ cô ta không đến đây, thế là kế hoạch đổ vỡ thêm lần nữa.
Trong đầu anh có một chút nghi vấn, nhưng rồi cũng hiểu ra.
Vân Anh không dự có nghĩa là không muốn nhìn thấy anh thành hôn với kẻ khác, Triết Hải biết cô sẽ ghen.
Vì người mà Vân Anh yêu là cậu chứ không phải ông anh cùng nhà.
Hơn hết, anh còn thừa biết cô ta lấy Triết Hạ do hắn là con trai trưởng được quyền thừa kế hết gia tài của Triết gia.
Giá mà mắt của Tương Cầm sáng như bao người khác, cô sẽ biết chú rể bên cạnh mình không hề quan tâm mình, chỉ lo tìm kiếm người yêu cũ trong đám người đông đảo.
Sẽ Phải Mãi Yêu Em Sẽ Phải Mãi Yêu EmMặt trời chuẩn bị thả mình vào giấc ngủ cũng là lúc tiệc tàn.
Từng tia nắng bé xíu còn sót lại cố gắng len lỏi sau những hàng cây ngoài khu vườn của căn biệt thự.
Cơn gió chiều dịu nhẹ thổi qua khung cửa sổ, mát rượi, thấm vào làn da trắng nõn của cô dâu nhỏ.
Ừ thì về nhà chồng, công việc của một đứa làm dâu là phải bếp núc phục vụ gia đình.
Nhưng với người mù thì sao có thể ?
Tương Cầm chợt tủi thân và chán ghét đôi mắt lúc nào cũng tối đen như thế này.
Ước mơ được thấy những đồ vật quanh mình, nhìn thấy khuôn mặt chồng mình, nhìn thấy chính mình trong gương, nhìn thấy cha mẹ,…biết bao giờ những ước mơ ấy mới thực hiện được đây?
Triết Hải từng hứa rằng sau đám cưới sẽ mời một bác sĩ tài giỏi ở Pháp bắt tay vào việc chữa trị đôi mắt của Tương Cầm, nhưng không biết anh ta có phải là kẻ giữ lời hay không, hay là buông miệng nói suông?
Tương cầm khẽ lắc đầu, chắc là do mình suy nghĩ nhiều quá.
Ngồi một mình, buồn.
Đó là những gì cô đang cảm thấy hiện tại.
Không ngờ một nơi sang trọng như nhà của Triết Hải lại mang không khí ngột ngạt im lặng đến như vậy.
Chẳng có ai để làm bạn, và cũng không có gì giải trí, bình thường cô đặt tai nghe bên mình để nghe nhạc, nhưng bây giờ thì không.
Đột nhiên cái cảm giác nhớ cha mẹ dâng lên trong lòng, họ hiện tại đang ra sao ?
Mẹ cô vẫn còn ở bệnh viện chưa về, còn ba thì có thể tự nấu nướng không?
Ba có khỏe không?
Hàng chục câu hỏi cứ dồn nén trong đầu óc khiến cô cảm thấy khó chịu.
Thôi kệ, cuối tuần sẽ nhờ Triết Hải chở về thăm những người nuôi dưỡng mình còn bây giờ thì đánh một giấc cho đỡ chán đã.
Sẽ Phải Mãi Yêu EmTựa đầu vào khung cửa sổ trong phòng, Tương Cầm nhắm mắt cố gắng đưa mình vào sâu trong giấc ngủ.
Dù rằng thị giác của cô nàng không có, trái lại đôi tai rất tốt.
Như lúc này đây, định thiếp đi một chút nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng bước chân nhẹ của ai đó.
Đôi dép bông ma sát với sàn nhà được làm bằng gỗ tạo nên âm thanh không hề nhẹ.
Mùi hương trên người cho cô biết kẻ đang bước tới chắc chắn là phụ nữ.
Tương Cầm biết được là nhờ cái nhãn hiệu nước hoa cô từng dùng, chỉ có thể là con gái mới sử dụng.
Tiếng bước chân càng lúc càng tới gần hơn.
Cô không thể thấy ánh mắt của người phụ nữ kia như thiêu đốt, như muốn ăn tươi nuốt sống Tiểu Cầm, như muốn một tay giết chết nhỏ, một đôi mắt sắc sảo và không mấy hiền lành.
Tương Cầm rụt rè cúi đầu chào hỏi dù không biết kẻ đứng trước mình là ai.
Cuối cùng, người đó ngồi xuống cạnh giường của cô và Triết Hải.
Cô ta cất tiếng nói.
“Tôi không hiểu sao Triết Hải lại đi lấy một người mù như cô.
Nhan sắc lại tầm thường vô cùng.
” Nhận ra người đối diện mình có giọng nói rất trẻ, có thể chị ta lớn hơn Tương Cầm vài tuổi chăng?
Tất cả chỉ là suy đoán, cho đến khi cô ta tự giới thiệu về mình.
“Tôi là Vân Anh, chị dâu của chồng cô.
Tôi mong cô về đây hãy yên phận, đừng ra dáng ta đây cô chủ hoặc tỏ ra lộng quyền.
” Tử Tương Cầm cúi chào trông rất lễ độ, nhưng sau đó lại thẩn thờ gật đầu vì vế sau của câu nói vừa rồi.
“chào chị, em mới đến đây, có gì sai sót mong chị bỏ qua.
” Nhưng không ngờ Tương Cầm chưa kịp trả lời trọn vẹn câu, thì cô ta đã bỏ đi.
Trước khi bước ra khỏi phòng, cô ta không quên buông một câu đáp trả khiến người ta phải tự ái:
“Giỏi thật đấy, mù nhưng vẫn biết quyến rũ đàn ông”… *Cạch* Cánh cửa phòng khép lại, tâm trạng của Tương Cầm đột ngột thay đổi.
Câu nói của cô chị dâu có ý gì?
Sao lại nói như vậy chứ ?
Triết Hải đòi cưới cô chứ đâu phải do cô quyến rũ gì.
Có một sự bất bình dâng lên trong lòng của Tương Cầm.
Ngày đầu về nhà làm dâu đã bị phang một câu nói đầy tính xúc phạm như vậy.
Đúng là người giàu có luôn luôn tỏ ra khinh thường kẻ nghèo.
Nhưng dẫu sao từ đây Tiểu Cầm cũng thuộc thành viên trong gia đình họ cơ mà… Cùng là dâu với nhau sao lại đối xử như vậy.
Cô khẽ thở hắt một hơi dài.
Đấy mới chỉ là chị dâu, không biết rồi đây mẹ chồng có cư xử với cô như vậy không.
Mới nghĩ tới đây cô đã thấy lo.
Sẽ Phải Mãi Yêu EmTriết Hải không có ba, mà đúng hơn là ba cậu ấy bỏ đi vì người đàn bà khác sau đó bị đột quỵ bất ngờ mà qua đời.
Anh ta sống với mẹ và một anh trai, và có một người yêu tên là Vân Anh.
Nhưng đột nhiên cô ta đòi chia tay với Triết Hải vì lí do :
không hợp.
Thế rồi đến ngày anh trai của Hải giới thiệu bạn gái, Hải hết đỗi bàng hoàng vì chị dâu tương lai của mình cũng chính là người yêu cũ.
Hai tháng trước họ làm đám cưới, Triết Hải vẫn phải tươi cười chúc hai anh chị mình hạnh phúc.
Cho tới ngày hôm nay, anh quyết định cưới Tương Cầm cũng là cái lí do đó, không ngờ rằng cô gái nhỏ vô tội trở thành công cụ để trả thù chị dâu của chồng mình.
Anh ta muốn ả ghen, anh ta muốn chọc tức Vân Anh nên mới làm thế mà không hề suy nghĩ đến hạnh phúc của Tử Tương Cầm bị chính tay mình phá vỡ.
Nhưng thôi, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên cho dù đau thương cũng sẽ có ngày ập tới… Sẽ Phải Mãi Yêu Em Sẽ Phải Mãi Yêu EmĐêm tân hôn… Một cô dâu cô đơn ngồi một mình bên cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào.
Bóng tối tưởng chừng nuốt chửng cả thành phố, nhưng lại được ánh đèn chiếu sáng rực.
Nhìn từ trên cao, những đốm trắng, vàng, đỏ, lập lòe trong đêm.
Cảnh vật cũng lạnh lẽo như tâm trạng con người hiện tại.
Chú rể không xuất hiện, để riêng Tương Cầm phải ngủ gật vì chờ chồng.
Cơn gió độc thổi vào, lạnh toát.
Cô đơn và im lặng đến ngột ngạt.
Triết Hải giờ nơi đâu ?
Anh ta bỏ cô dâu của mình rồi sao?
Chính xác hơn là anh đang ở quán bar uống rượu với người tình cũ.
Có đêm động phòng đầu tiên nào chú rể lại bỏ rơi cô dâu một mình rồi đi uống rượu nói chuyện với chị dâu kiêm người yêu cũ không?
Xót xa thay cho thân phận cô gái nhỏ lấy nhầm một người chồng như vậy, nhưng Tương Cầm không hề hay biết cô chỉ nghĩ rằng anh ta bận công việc ở công ty nên có lẽ đêm nay không về.
Sẽ Phải Mãi Yêu EmBar… Có hai con người xưng hô với nhau là chị em… Nhưng đôi mắt lại nhìn nhau tha thiết… Những tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chớp tắt liên tục, không gian hỗn loạn bởi những con người điên cuồng theo những điệu nhảy và bia rượu.
Người ta chỉ nghe thấy họ xầm xì với nhau dù lớn cũng thành nhỏ.
“Cậu, cưới con nhỏ khuyết tật đó là vì cái gì hả?
” –Vân Anh quát lên trong đau khổ, giọng lèm bèm bởi đã say.
“Tôi yêu chị.
tôi không yêu cô ta…nhưng tôi nói cho chị biết, cũng do chị phụ tình tôi……” Triết Hải gục mặt xuống bàn vì quá say.
Cũng do bia rượu mà anh ta đã nói ra một câu không nên nói, cũng may Vân Anh đã say.
Có lẽ khi họ tỉnh dậy sẽ không nhớ những gì mình đã tuôn ra đêm qua.
… Tiếng thở đều đều vẫn phát ra trong căn phòng rộng, Tương Cầm đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Mạng Y Tế
Nguồn: https://mangyte.vn/truyendoc-se-phai-mai-yeu-em-ngay-dau-lam-dau-239504.html