MangYTe

Sẽ Phải Mãi Yêu Em - ON RAINY DAY - Sẽ Phải Mãi Yêu Em

Sẽ Phải Mãi Yêu Em

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Sẽ Phải Mãi Yêu Em - ON RAINY DAY

Có những thứ không thể nhìn thấy bằng đôi mắt, chỉ có thể cảm nhận bằng con tim.

Nếu tất cả được bắt đầu bằng duyên phận, tôi sẽ giết chết định mệnh để đến bên em.

“Giá như tất cả chỉ là vô tình.

Giá như tất cả chỉ là vô hình… Thì không có thứ gọi là định mệnh.

Trên đời không xuất hiện hai chữ:

yêu thương” ( Karin) Nhìn xem, bầu trời kia có phải quá đẹp không?

Những áng mây trắng bồng bềnh bay theo chiều gió.

Không một gợn nắng.

Là gió, luôn luôn làm dễ chịu người khác, thổi nhẹ, miên man, mơn trớn trên những sợi tóc dài.

Là gió, thổi từng chiếc lá bàng khô bên đường, giòn rụm, chỉ cần đưa tay vò là nát.

Gió.

Gió cuốn theo những hương vị của cuộc sống, kéo theo không khí của buổi sớm trong lành, đọng lại trên đầu lưỡi của cô gái nhỏ, ngọt lịm mùi vị thiên nhiên.

Nhưng.

Với một cô gái khiếm thị thì những điều đó đều vô nghĩa.

Thậm chí nhan sắc của bản thân ra sao cô đều chưa từng thấy qua.

Phải! Cô không thể thấy được ánh sáng.

Thì sao?

Phải! Cô là kẻ mù lòa.

Thì sao?

Dưới ánh mắt khinh bỉ của một số người, cô vẫn luôn không thể thấy, không cảm nhận được.

Chỉ có thể nghe những lời nói xấu xa của những kẻ không ra gì mà lòng chợt thắt lại.

Một nỗi tủi hờn len lỏi trong tâm trí.

Tại sao khi người ta sinh ra đều hoàn hảo còn cô thì không?

Tại sao vừa chào đời cô đã thiếu đi cái khả năng thị giác của mình?

Có phải do trời ghét bỏ một đứa như cô không?

Những câu hỏi ấy cô chưa từng nghĩ qua, mà chỉ là ba mẹ cô xót xa tự hỏi chính mình.

Dù rằng mình không bình thường như người khác, cô gái này vẫn tự tin sống những tháng ngày bình dị.

Nhưng không hẳn là ông trời quá bất công với cô, không cho cô một cặp mắt sáng thì trái lại tặng cô một gia đình thật hạnh phúc, ba mẹ đều hết mực yêu thương con gái mình.

Để tiện việc đi lại, thường thì mẹ cô sẽ theo sát bên cạnh, dẫn dắt từng bước, mỗi khi ra ngoài dạo phố.

Ngoài ra vật dẫn đường của nàng còn là một chú chó vô cùng thông minh.

Nó tên là:

Số Một.

Hôm nay trời đẹp mà không đi dạo sẽ rất tiếc.

Mẹ lại đưa cô ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Cô nắm chặt lấy tay bà, cảm giác vô cùng an toàn và ấm áp.

Tiếng xe cộ qua lại không ngừng thật náo nhiệt.

Ở nhà mãi cũng chán.

Ra đường lại càng nguy hiểm, chính vì vậy bàn tay người mẹ này luôn trở thành điểm tựa cho cuộc sống của cô gái mù.

Một bức tranh đậm tình mẫu tử hiện ra trước mắt.

Trời xanh, gió mát, cây cối trong công viên càng làm sinh động thêm khung cảnh.

Tiếng hót của mấy chú chim khiến người ta phải lắng tai nghe những âm thanh du dương này.

Bên cạnh phong cảnh thiên nhiên đó, là hai người, một phụ nữ tuổi trung niên và một cô gái trẻ đang ngồi trên hàng ghế đá.

Cô tựa mình vào thành ghế của buổi sớm mát lạnh, đầu ngẩn cao hít thở khí trời.

Tai lóng nghe những tiếng động xung quanh.

Người phụ nữ đứng dậy, nói khẽ với con gái của mình.

“Tiểu Cầm à, con ngồi ở đây cùng Số Một nhé.

Mẹ đi mua đồ một lát rồi quay lại.

” Cô gái được gọi là Tiểu Cầm vừa rồi mỉm cười gật đầu.

Tay đưa lên vẫy chào mẹ.

Bà Quyên xoa đầu con gái mình một cái rồi lê bước đi khỏi, trong lòng có một chút lo lắng.

Tử Tương Cầm là một cô gái yếu ớt, đã vậy còn là người người khiếm thị, một mình ở đây không biết có bị nguy hiểm gì không?

Trấn an mình một chút, rồi tự nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra, bà Quyên lắc đầu, an tâm bước tiếp.

Sẽ Phải Mãi Yêu Em * * * Sẽ Phải Mãi Yêu EmChỉ còn ngày mai nữa, Tương Cầm sẽ tròn 22 tuổi.

Đã không còn là thiếu nữ như ngày nào.

Khẽ thở mạnh một cái, cô xoay đầu vuốt ve con chó cưng của mình, khóe môi cong lên, một nụ cười nhẹ… Nghĩ tới mai, sinh nhật của bản thân, là cô nghĩ tới ngày chào đời và mối tình mãnh liệt của ba mẹ.

Những lúc rảnh rỗi, ba cô – Tử Khương thường kể cho con gái mình nghe về chuyện tình của hai người lúc còn trẻ.

Ông vốn gốc người Hoa nhưng định cư tại nơi này, mẹ cô là người Việt, vậy mà định mệnh đã đưa hai người đến với nhau… Và rồi cuộc sống họ càng hạnh phúc hơn khi sinh ra được một công chúa là Tương Cầm, chỉ tiếc rằng cô nàng không thể nhìn thấy ánh sáng.

Mẹ cô chắc là rất đẹp, ba cô chắc là rất tuấn tú, cô nghĩ vậy rồi tự mỉm cười một mình.

Sau đó hơi buồn buồn, ước mơ có một gia đình ấm cúng và hạnh phúc như ba mẹ chắc là không thể thực hiện được.

Ai lại đi cầu hôn một cô gái mù lòa như nàng cơ chứ?

Đang suy nghĩ mông lung, thì tiếng bước chân của đám người làm cô giật mình.

Họ rất đông và chắc chắn là những XY.

Giọng của một người đàn ông cất tiếng, kèm theo là bàn tay với lớp da chai sần nâng cằm cô lên.

Chết tiệt, cô không thể nhìn thấy gì cả, cũng không biết đường chống cự.

“Cô em xinh nhỉ?

Qua đêm với tụi anh không?

Haha…” Nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt cùng bàn tay sờ soạng lung tung của nhỏ, đám người kia bật cười.

“A, ra là một cô gái mù…vậy càng tốt, không có khả năng kháng cự …” Nói rồi, anh ta bước thêm một bước đến gần cô hơn.

Hơi thở của đàn ông phả vào mặt nàng.

Cô run sợ ngồi lùi về sau, co rút lại.

Phải rồi, cô bị khiếm thị chứ đâu phải bị câm?

Tại sao không la lên?

Tương Cầm hét toáng cầu cứu, kèm theo một cái bạt tay dành tặng cho kẻ trước mặt.

Tên vừa rồi đột ngột nổi giận, tay sờ lên mặt ửng đỏ vì rát, ném cái ánh nhìn bực bội về phía nàng.

“Con nhỏ này.

Muốn chết…Dám tát ông à?

Tụi bây, đến bế nó về nhà *ăn* chết nó đi! ” Cô xanh mặt khi nghe thấy những lời nói đó, càng sợ thêm nữa.

Đâu đó, một tiếng nói vang lên làm cho những tên háo sắc kia phải giật mình quay lại.

“Mẹ Kiếp! Ban ngày ban mặt mà hành động như vậy à?

Có cút ra khỏi đây không?

Tao trừ lương bọn mày nhé!” Nghe tiếng của người đó, họ lùi về sau, cúi gầm mặt, không dám ngẩng đầu, lại là một XY nữa xuất hiện.

Chàng trai kia tiến đến gần Tương Cầm hơn, ngắm cô thật kĩ.

“Một cô gái khiếm thị lại sở hữu một đôi mắt đẹp đến như vậy, thật rất tiếc.

” Khóe môi giật giật, miệng cong lên nhếch một nụ cười, rồi anh ta bước đi.

Trước đó, cô đã cúi đầu tỏ vẻ biết ơn, cảm kích đến chàng trai ấy.

Và đây là lần gặp gỡ đầu tiên, cũng là một sự khởi đầu cho tất cả những chuyện sau này… Sẽ Phải Mãi Yêu Em * * * “Tí tách…tí tách.

” Hình như mưa rồi thì phải?

Trời đang đẹp thế mà sao lại đổ mưa nhỉ?

Giờ này bà Quyên vẫn chưa về.

Cô vẫn ở một mình tại hàng ghế đá đã đẫm ướt vì nước mưa.

Tiểu Cầm khó khăn tránh né, nhưng không được rồi, cuối cùng cũng phải chịu ngồi dưới mưa thế này.

Hai bàn tay đưa ra phía trước như hứng nước trời.

Ban đầu là cảm giác khoan khoái vì mát, dần dần về sau lạnh đến run người.

Số Một chịu chung số phận, nhảy lên người của cô nằm, âm thanh gừ gừ thầm trong cổ họng… Từng sợi tóc nhỏ thấm ướt phủ xuống mặt, khóe mắt hơi cay, cô đưa tay dụi mắt, vẻ mặt khổ sở biết bao.

Chiếc váy mỏng manh dán chặt vào cơ thể, lộ nên những đường cong thanh mảnh của một cô gái làm say lòng người.

Nước da trắng mịn phơi bày dưới mưa, thân hình bé nhỏ co rúc lại vì lạnh.

Chú chó vẫn nằm im lìm trong vòng tay của cô chủ mình.

Nó ngoan ngoãn dụi vào lòng cô, chắc cũng lạnh lắm đây.

Mưa ngày càng nặng hạt, không thể chịu đựng được nữa rồi.

Chúng ào ào đập vào mặt cô, buốt giá… Tương Cầm hắt hơi một cái, chắc hôm nay cảm lạnh mất thôi.

Tại sao lại xui xẻo đến vậy cơ chứ?

Bỗng nhiên trong người cô lóe lên một tia căm hờn trỗi dậy.

Nếu như nhà cô giàu hơn một chút có thể phẫu thuật mắt rồi, đâu phải chịu cảnh ngồi dưới mưa như thế này.

Cơ thể cô nàng run lên từng đợt, răng môi va vào nhau, có thể nghe âm thanh cầm cập từ khóe miệng.

Trời vẫn tàn nhẫn như thế, lúc nào cũng bắt nạt một người khiếm thị như cô… Có tiếng bước chân chậm rãi đến, là mẹ sao?

Miệng cô nhoẻn một nụ cười.

Nhưng không, lần này không phải bà Quyên, mà là chàng trai vừa cứu cô ra khỏi bọn côn đồ xấu xa khi nãy.

Anh ta cũng ướt không kém, ngồi nhìn chầm chầm cô.

Thời gian trôi qua từng khắc, cô bỗng nghi ngờ kẻ trước mặt.

Sự im lặng của hai kẻ ngồi dưới mưa làm nuốt chửng cả không gian.

“Ai.

ai đó.

” Tương Cầm lên tiếng hỏi trước, phá vỡ yên tĩnh.

Cả hai lúc này đều ướt sũng.

Không có ai trả lời.

Cô càng lo lắng hơn, chẳng lẽ những bước chân khi nãy cô nghe thấy là ma?

Cô nàng tự tặng cho mình một cái cốc đầu rồi tự mắng bản thân là đồ ngốc, ban ngày ban mặt mà ma cỏ gì chứ?

Nhất định là có người đang đứng gần cô.

Và người đó là ai ?

Tại sao lại im lặng nhìn cô?

Số Một đang nằm trong người cô, bỗng ngồi dậy phóng ra phía trước.

Nó sủa inh ỏi kẻ trước mặt.

Đó là một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay, chiếc cà vạt màu đen trên cổ toát ra vẻ sang trọng.

Vì trời mưa nên áo dính chặt với thân thể cao lớn.

Tuổi chắc cũng chẳng còn nhỏ gì.

Nhưng từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú ấy đủ để người ta đoán được anh đã hai mươi mấy tuổi.

Đôi mắt màu hổ phách đang nhìn cô gái kia chăm chú, trong đầu tính toán điều gì đó rất khó hiểu.

Mùi hương cùng hơi thở nam tính xông vào mũi cô, Tử Tương Cầm ngày càng hoảng sợ khi biết rằng không biết có giữ nổi bản thân trong trắng không?

Trước mặt mình là một người đàn ông còn gì.

Huống hồ quần áo ướt đẫm dính chặt vào người……… Mưa.

Hai kẻ nhìn nhau… Một người nhìn bằng mắt… Một kẻ nhìn bằng tâm trí, con tim… Mưa.

Ướt sủng.

Lạnh buốt.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://mangyte.vn/truyendoc-se-phai-mai-yeu-em-on-rainy-day-239501.html