MangYTe

Tình Yêu Máu - Chương 5 - Tình Yêu Máu

Tình Yêu Máu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Tình Yêu Máu - Chương 5

TỐI HÔM ĐÓ Chưa đc 20:

00 nhưng mọi người đều tập trung đông đủ cả, Bảo Bình, Thiên Yết cùng với Song Ngư, Cự Giải do quá hứng thú nên đã đến trước hơn 1 giờ đồng hồ.

Bốn cô gái thật quyến rũ trong những bộ trang phục quần jean nữ với những chiếc áo thun trắng, bốn người huyền bí trong ánh trăng đêm và tiếng sóng rì rảo của biển, Bảo Bình lặng lẽ nhìn cây kim đồng hồ chỉ 19:

50, chính thời gian này 15 năm trước, chính mắt cô thấy cái chết thê thảm của cha mẹ mình, chiếc kim giây điểm giây 60, cô cắn môi uất hận, nước mắt cô rơi xuống mặt đất.

Cự Giải thấy vậy bước đến bên Bảo Bình nói:

-Lại nhớ chuyện xưa à -Không có-Bảo Bình lấy tay lau nước mắt -Thôi quên đi, đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa, chúng ta sắp đi du lịch rồi đừng có buồn vậy chứ-Cự Giải lấy tay kéo căng hai má Bảo Bình ra cười -Biết rồi mà, mà sao chị Thiên Bình và Xử Nữ chưa đến nhỉ-Bảo Bình nhìn Cự Giải hỏi -Hình như là hai người đó bận làm một việc gì đó, nên bảo chúng ta đi trước

- Song Ngư và Thiên Yết chen ngang -Còn 7 phút nữa là du thuyền sẽ cập cảng, hai người đó không nhanh thì trễ mất-Cự Giải nhìn đồng hồ -À họ kia kìa-Thiên Yết chỉ tay về phía lối vào cảng Mọi người nhìn ra phía hướng chỉ của Thiên Yết, Thiên Bình đang cùng Xử Nữ đi tới.

Xử Nữ và Thiên Bình hôm nay còn đẹp và quyến rũ hơn mọi khi, chiếc quần jean của cô thật khác biệt mọi người với màu đen nhẹ huyền ảo và chiếc áo thun trắng bó sát cơ thể cô tạo ra một đường cong hấp dẫn.

Thấy nhóm của Bảo Bình, Xử Nữ với tay lên gọi:

-Này mọi người-Xử Nữ cùng Thiên Bình chạy đến chỗ của nhóm Bảo Bình -Trễ quá đó hai chị-Song Ngư phồng má -Tụi chị xin lỗi do bọn chị bận chuẩn bị vài thứ-Thiên Bình cười -Vâng…không sao đâu ạ…mà sao hôm nay chị đeo hoa tai vậy-Bảo Bình nhìn thấy 2 đôi hoa tai của Xử Nữ và Thiên Bình nên hỏi, những người khác cũng chú ý theo -À không có gì đâu…lâu lâu đeo một lần ý mà-Xử Nữ cười -À…há, hai chị phải lòng anh đẹp trai nào rồi phải ko…Hehe-Song Ngư xoay cầm nói mỉa mai rồi cười ra vẻ chọc tức “RẦM…RẦM…RẦM” Lúc này Song Ngư đã nằm chỏng quèo trên đất vì bị hưởng mấy cái cú đầu đau đớn của Thiên Bình và Xử Nữ, Song Ngư cố đứng dậy lấy tay phủi những lớp bụi bị dính trên quần áo mình rồi nói:

-Đùa thôi mà, làm gì ghê thế hai chị-Song Ngư xoa đầu nói “H…u…u…u…H…u…u…u…”Lúc đó tiếng còi Du thuyền vang lên, mọi người bất ngờ nhìn ra phía biển, trong làn sương huyền ảo, một chiếc du thuyền to lớn, nguy nga, lộng lẫy và huyền bí như một tòa lâu đài nổi trên mặt nước từ từ ghé sát vào cảng trong sự ngưỡng mộ của tất cả học sinh.

Lúc đó thầy VIX cũng xuất hiện cạnh Thiên Bình, thầy VIX đưa cho Thiên Bình 6 viên thuốc khá nhỏ như thuốc an thần, thầy nói:

-Đây là thuốc giúp các em kìm chế sự khát máu của mình, thời gian tác dụng là 10 ngày, em hãy đưa cho các bạn và bắt uống ngay nhé -Vâng ạ-Thiên Bình nói -Ừ, bây giờ thầy phải đi điểm danh học sinh lên tàu, em nhanh đưa cho các bạn đi nhé-Thầy VIX nói rồi chạy đến chỗ chiếc cầu bằng sắt vừa đc bắt từ chiếc du thuyền vào cảng.

Thiên Bình đến bên Xử Nữ và mọi người, đưa cho mỗi người một viên thuốc nói:

-Nhanh uống viên thuốc này đi-Thiên Bình nói rồi uống luôn viên thuốc đang cầm trên tay -Đây là thuốc gì vậy chị-Bảo Bình hỏi -Thôi nghe lời Thiên Bình đi-Xử Nữ ra lệnh -Vâng-Mọi người nói rồi cùng nhau uống viên thuốc vào -Rồi chúng ta đến đó điểm danh đi, kẻo trễ mất-Song Ngư hối hả kéo mọi người đi Cuối cùng công việc điểm danh hơn 3000 học sinh cũng đã xong, mọi người đều đã lên du thuyền.

20:

Du thuyền bắt đầu rời khỏi bến cảng, trong màn đêm u tối, du thuyền từ từ đi vào làn sương đêm ẩm ướt và chỉ một vài phút sau đã hoàn toàn biến mất trong làn sương, trên du thuyền, Cự Giải cùng Song Ngư hí hửng tham quan những thứ trong du thuyền.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ đi vòng quanh du thuyền cuối cùng sáu cô gái cũng về phòng của mình.

22:

Thiên Bình ngã lưng xuống giường, Thiên Bình mệt mỏi lấy tay che ngang mắt.

“Cạch…cạch…cạch”Một tiếng động vang lên, Thiên Bình bật giật mình ngồi dầy, thấy một bóng người đang lấp ló ngoài cửa phòng, cô quát lớn:

-Ai đó…-Sau đó cô phóng ngay ra cửa đuổi theo kẻ bí ẩn đó Người bí ẩn đó mặc chiếc áo choàng đen có mũ che đầu, Thiên Bình đuổi theo kẻ đó lên tận sân thượng du thuyền, khi hắn đến sân thượng thì ko còn đường lui, Thiên Bình nhìn hắn nói:

-Ngươi là ai sao lại lén theo dõi ta -Ngươi không cần phải biết…khi nào ngươi chết ta sẽ nói cho ngươi biết-Kẻ bí ẩn đó nhếch môi cười Hắn ta lấy từ trong túi áo choàng ra một viên pha lê màu xanh lục huyền bí, Thiên Bình bất ngờ nói:

-Cái gì “Crystal Moved”…Khoan đã-Thiên Bình la lớn -Tạm biệt ngươi…chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi…-Hắn ta từ từ biến mất đi trong ánh mắt bất ngờ của Thiên Bình Thiên Bình chưa kịp giữ hắn lại thì hắn đã biến mất, Thiên Bình đến bên lang cang nghĩ:

_”Hắn ta là ai, sao lại có Crystal chứ, chẳng lẽ hắn là…”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://mangyte.vn/truyendoc-tinh-yeu-mau-chuong-5-236708.html