MangYTe

Vuốt Quỷ (Devils Claw) - Q.1 - Chương 4 - Vuốt Quỷ (Devils Claw)

Vuốt Quỷ (Devils Claw)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Vuốt Quỷ (Devils Claw) - Q.1 - Chương 4

Sáng sớm.

Từng giọt nắng chiếu xuống thảm cỏ xanh mướt của ngôi nhà, tỏa ánh sáng lấp lánh khi vô tình chạm phải những hạt sương đêm còn đọng lại trên lá.

Lũ chim non ríu rít bên ngoài khung cửa sổ bằng kính chịu lực trong suốt.

Chiếc đồng hồ báo thức hình con ếch bị ai đó không thương tình mà đá văng xuống góc giường, nằm chỏng chơ một chỗ nhưng vẫn réo inh ỏi khiến cô gái không thể chịu đựng nữa phải ngồi phắt dậy.

Tuyết Hạ nheo nheo mắt nhìn ra ngoài.

Nắng đã trải khắp muôn nơi mà cô vẫn còn lì lợm nằm ngủ nướng sao?

Cô dụi dụi mắt như một con mèo lười còn ngái ngủ, đờ đẫn mở cửa đi vào nhà vệ sinh.

Cạch… Rầm… Cánh cửa nhà vệ sinh bị cô đá bật vào trong không chút do dự, nhưng thật tiếc là lần này nó không bị văng ra.

Dù sao thì cô cũng không có thói quen mở cửa một cách tử tế, thế nên cũng có ngày nó “vùng dậy” như nô lệ đứng lên đấu tranh, chỉ là không biết khi nào thời khắc đặc biệt ấy mới tới! Cánh cửa vẫn đóng im ỉm trước con mắt ngơ ngác, ngạc nhiên đến ngờ nghệch của cô chủ Dương Tuyết Hạ.

“Hớ… “Bọn này” mà cũng định trở thành nô lệ đứng lên đòi quyền sống à?

Láo thật!”, Tuyết Hạ sau giây phút ngớ người đã lấy lại tinh thần, hai tay chống nạnh, hùng dũng như bọn thực dân chuẩn bị cho lũ nô lệ “nếm mùi lợi hại”, xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

Rầm! “Này thì đứng lên khởi nghĩa này…” Vẫn không xê dịch.

“Á à, còn dám chống đối bổn cô nương à?

Này thì chống đối này!” Rầm! Cô gái này, thiệt tình không biết “thương hoa tiếc ngọc” là gì, ngang nhiên lấy chân đá mạnh vào cánh cửa thân thiết với mình bấy lâu nay, khiến cánh cửa đổ cái “rầm”.

Kì này coi như cô toi mạng! Mẹ đã cảnh cáo nếu cô còn phá hỏng cánh cửa một lần nữa thì nhà vệ sinh trên tầng này khỏi cần cửa luôn! Vậy là từ nay khỏi cần cửa luôn sao?

Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ không phải là nhà vệ sinh có cửa hay không, mà là… thân hình rắn chắc của một chàng trai đang hiện ra “lồi lồi” trước con mắt trợn tròn như ốc bươu của Dương Tuyết Hạ.

Ô, một nam nhân khỏa thân trong nhà vệ sinh sao?

Cô im lặng, len lén nuốt nước bọt khan (tại sao lại nuốt nước bọt chứ?

), mắt cứ thế trừng trừng “thưởng thức” mĩ nam khỏa thân.

Thế rồi sau khi đứng hình gần 10 giây, rốt cuộc cô cũng ý thức được hành vi đầy tội lỗi của mình mà đưa tay bịt chặt hai mắt, ngã bệt xuống đất mà hét toáng lên như lợn bị chọc tiết:

“Ô ô… AAAAA…” Chàng trai kia cũng giật mình mà trợn tròn mắt nhìn cô, sau đó vội khuy nhanh cúc áo lại, gương mặt tuấn tú đỏ bừng như khỉ ăn gừng.

Lúc thấy có tiếng động, cậu định ra nhưng đang mắc khuy áo, không tiện mở cửa.

Thành ra chậm trễ khiến Dương Tuyết Hạ phải dùng đến chút võ công mà đá bay cánh cửa nhà vệ sinh.

Cuối cùng thì lại ngã bổ nhào ra sàn nhà.

“Có chuyện gì vậy Tuyết Hạ?

”, giọng mẹ lanh lảnh từ dưới nhà vọng lên, cùng với đó là tiếng bước chân của bà trên cầu thang.

Không biết con gái bà lại làm cái quái gì trên đó mà mới sáng ngày mở mắt đã la toáng lên như nhà có trộm rồi?

“M… Mẹ… Mẹ lên đây… Nhanh lên… Nhà ta… Có…Có thằng con trai…”, cô lắp bắp như gà mắc tóc, cả khuôn mặt đỏ gay, bàn tay che mắt vẫn không dám mở ra.

Trời ơi, tại sao lại có một thằng con trai trong nhà vệ sinh nhà cô chứ?

Mới sáng ngày ra, lẽ nào là trộm?

Nhưng mà, trộm sao lại ăn mặc như học sinh vậy?

Lại còn đeo phù hiệu trường THPT Thánh An nữa chứ?

“Có chuyện gì… Trời ạ, cánh cửa tôi mới lắp sao lại thành ra thế này?

”, mẹ đang thản nhiên bước lên thì nhìn thấy cánh cửa nhà vệ sinh đã nằm xụi lơ dưới đất từ lúc nào, vội kêu lên kinh ngạc.

Hàn Tử Phong nuốt nước bọt, ngang nhiên phớt lờ thái độ của đứa con gái điên rồ phía dưới, lễ phép lên tiếng cứ như việc vừa rồi là không liên quan tới hắn:

“Chào cô, chúc cô buổi sáng tốt lành!” “Ừ, chào cháu, cháu dậy sớm thế?

”, mẹ cô kìm nén cơn tức giận trong lòng sắp bốc lên tới đầu, thiếu chút tóc dựng đứng lên, dịu dàng quay sang cười với thằng con trai trong bộ đồng phục trường Thánh An “Ồ, cháu mặc đồng phục mà vẫn đẹp lắm! Đúng là rất giống bố cháu ngày xưa!” “Cô quá khen!”, hắn vờ đưa tay gãi đầu, đôi môi nhếch lên 45 độ tạo thành đường cong tuyệt đẹp.

“M… Mẹ, hắn… hắn… Tại sao lại ở trong nhà chúng ta?

”, Tuyết Hạ vùng vằng đứng dậy khi thấy mẹ cô nói chuyện thân mật với tên con trai khỏa thân vừa rồi, mau chóng tóm chặt cánh tay mẹ, vội vội vàng vàng nấp ra sau.

Hắn chẳng phải là kẻ thù của cô – Hàn Tử Phong sao?

Sao… sao lại dám có mặt ở đây?

“Mẹ phải hỏi con mới phải, chuyện này là thế nào?

Tại sao cửa nhà vệ sinh lại nằm dưới đất?

”, trước mặt Hàn Tử Phong, bà tỏ ra nho nhã, không quát tháo như mọi lần.

Dương Tuyết Hạ trừng mắt nhìn thái độ kì quái của mẹ.

“Con…” “Là cháu ạ… Tại cháu khóa cửa nên bạn Tuyết Hạ mới… phá cửa xông vào! Cháu xin lỗi cô!”, hắn cúi đầu, vẻ mặt hết sức áy náy sẵn sàng “trưng” ra trước mắt mẹ Dương Tuyết Hạ.

Tuyết Hạ bất lực trợn trừng mắt, khuôn mặt trắng dã như *** nhái.

Tên này… sao mẹ lại nói chuyện thân mật với hắn như vậy?

Hắn lại còn ngang nhiên sử dụng nhà vệ sinh của cô nữa?

Á à, láo! Chưa hết.

Còn nữa, hắn nói gì cơ?

Tại cháu khóa cửa nên bạn Tuyết Hạ mới phá cửa xông vào sao?

Sao nghe như phim hành động Hồng Kông vậy?

Hắn muốn giúp hay là muốn đổ thêm dầu vào lửa đây?

Nhìn hắn, mẹ Tuyết Hạ thật không nỡ nói thêm gì, nhưng mà… ai đã làm cánh cửa trở nên như thế thì vẫn phải mắng cho một trận.

“Được lắm Dương Tuyết Hạ, phá cửa xông vào à?

Con muốn mẹ cắt luôn tiền tiêu vặt tháng sau có phải không?

”, một bà mẹ hòa nhã từ bao giờ đã biến hình thành… quỷ dạ xoa, không ngừng quát té tát vào mặt cô gái đối diện.

Thêm vào đó, cô còn nhìn thấy dòng mắc ma đang sôi sục, cuồn cuộn trong mắt bà.

Sợ quá! Tháng sau được nghỉ hè, cắt tiền tiêu vặt chẳng phải là cắt luôn mùa hè đáng yêu được mong đợi nhất trong năm của cô sao?

A, không được rồi, phải mau nghĩ kế sách thương lượng với mẹ thôi! “A, mẹ, con không dám đâu, từ nay con hứa sẽ không phá phách nữa, con hứa sẽ chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn vâng lời mẹ… chỉ mong… chỉ mong mẹ đừng cắt tiền tiêu vặt tháng sau của con…”, Dương Tuyết Hạ nuốt giận vào lòng, đành phải sử dụng khổ nhục kế, đôi mắt ầng ậc nước, tình hình sắp khóc đến nơi.

Trời không tuyệt đường của con người.

Cô tin mẹ cô sẽ vì tình mẫu tử 16 năm trời mà tha thứ cho đứa con gái như cô! “Con đã hứa bao nhiêu lần rồi mà có giữ được lời không?

”, mẹ khoanh tay dáng vẻ khó chịu.

Thực tế đã chứng minh, đây là lời hứa thứ 101 của Dương Tuyết Hạ và 100 lời hứa trước đó hầu như không được thực hiện.

Thử hỏi ai còn có thể tin cô thêm được nữa?

“Mẹ…” “Cô à, cháu nghĩ cô nên tha thứ cho bạn ấy thêm lần này nữa, nếu bạn ấy không sửa được, cô vẫn có thể phạt bạn ấy!”, lúc bấy giờ Hàn Tử Phong mới lên tiếng, khuôn mặt hắn hiện rõ thành tâm thành ý muốn giúp đỡ Tuyết Hạ.

Hừ, đúng là cái đồ khẩu phật tâm xà mà! Hắn cứ như thể đang cố gắng giúp đỡ cô nhưng thực ra trong lòng lại có ý muốn đổ thêm dầu vào lửa chứ gì?

Nói vậy chẳng hóa ra đẩy Dương Tuyết Hạ đến đường cùng hay sao?

Đúng, mẹ rất hiểu cô! Làm sao cô có thể thi hành những lời hứa ấy được cơ chứ?

Phương châm của Dương Tuyết Hạ cô là gì?

Sống ngày nào hay ngày đó.

Sống trước hết là để có tiền tiêu vặt, sau là muốn thể nào cũng được.

Thế nên cứ nghĩ ra kế lui binh cái đã, chuyện của sau này thì sau này tính tiếp! Vả lại, cái tên mắc dịch này, sao hắn cứ như thể học sinh gương mẫu vừa ưu tú vừa hiền lành vậy?

Nghe nói hắn lạnh lùng lắm cơ mà?

Hay là đang “giả nai”, đang định làm nhân vật ngây thơ trong truyện à?

“Thôi được, nể mặt Tử Phong mẹ tha cho con lần này, con mà không thực hiện lời hứa thì đừng có trách mẹ độc ác!”, mẹ Dương Tuyết Hạ nghiêm nghị nhìn cô con gái rồi xoay người đi xuống nhà dưới.

Mái tóc búi gọn của bà đã có dấu hiệu hạ thấp xuống, tức là bà đang hạ hỏa đây mà.

Dương Tuyết Hạ khoanh tay trước ngực, vô cùng bất mãn nhìn Hàn Tử Phong đang nhếch môi cười tinh quái bằng ánh mắt hình viên đạn, nhưng hắn chẳng bận tâm, lạnh lùng đi qua người cô, bước nhanh xuống cầu thang.

“Lần này cậu chết chắc!”, hắn thản nhiên phán một câu nhạt như nước ốc trước khi mất dần sau khúc quanh hành lang.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://mangyte.vn/truyendoc-vuot-quy-devils-claw-q1-chuong-4-238081.html