Wait For The Sun To Say: I Love You
Mạng Y Tế
1:41 PM 28/01/2014
Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Wait For The Sun To Say: I Love You - Chương 5
Email
Ánh nắng lợt lạt len lỏi qua rèm cửa rọi vào căn phòng một màu buồn thương đến đáng sợ.
Khắp nơi, màu trắng như phủ lên mọi vật thứ tang tóc não lòng.
Bên trong chiếc quan tài đặt ở giữa căn phòng, một người phụ nữ nằm bất động, mái tóc được búi gọn gàng, đôi tay đan vào nhau đặt trước ngực.
Trên người, chiếc áo quan màu bạc được mặc chỉnh tề, những nét ưu lo cùng với sự lão hóa của thời gian như vẫn còn hiện hữu nơi những nếp nhăn xếp chồng lên nhau trên trán.
Cạnh chiếc quan tài, Trà My ngồi co ro trong góc tường, đôi mắt khô nước ráo hoảnh nhìn vào linh cữu của mẹ cô.
Đôi môi khô nứt lẩm bẩm không ngừng, bất giác, cô lắc đầu nguầy nguậy, nước một lần nữa lại trào ra nơi khóe mắt, hàng nước mắt tràn ra chồng lên những giọt nước mắt khô làm gương mặt nhỏ nhắn trở lên nhem nhuốc.
Chiếc áo tang trắng trùm qua đầu cô khiến cô trông càng đáng thương.
Phong nhìn cô, đôi mắt anh đã buồn lại càng buồn hơn, anh cũng muốn khóc, nhưng vẫn cố kìm những giọt nước mắt, nếu bây giờ anh khóc, liệu anh còn có thể che trở cho cô sao?
Tối qua, khi mẹ anh vẫn còn nằm thoi thóp trên giường, bà đã nắm lấy tay anh, bà nói anh nhất định phải bảo vệ được Trà My, phải che trở cho cô.
Bà biết khác với vẻ bề ngoài, My là một cô gái rất yếu đuối.
Điều mà bà tiếc nuối nhất là trước khi ra đi không được nhìn mặt con gái lần cuối cùng trong kiếp đời.
Đôi mắt đỏ hoe của anh bỗng trượt ra một giọt nước mắt, nhưng rồi anh đưa tay nhanh chóng lau khô, anh nhất định không được khóc, dù thế nào cũng không được khóc, anh nhất định phải kiên cường, phải bảo vệ cô em gái này! Anh đến bên cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng:
- Nín đi, không được khóc, mẹ không muốn thấy em khóc.
Cô ngừng khóc, thẫn thờ đưa đôi mắt nhìn anh rồi nhìn vào linh cữu mẹ, tấm ảnh được ép trong khung kính hình một người phụ nữ đứng tuổi, gương mặt xương gầy đầy nếp nhăn, nhưng trong ánh mắt, nụ cười hiền hậu hiện lên rõ rệt.
Cô cắn môi, nước mắt lại không ngừng tuôn, tiếng nấc mỗi lúc một lớn, cuối cùng bật thành tiếng, cô khóc thật to, bờ vai anh đẫm nước, mỗi giọt nước mắt của cô rơi xuống vai anh, như ngấm vào da thịt tê buốt.
Anh đau lòng nhìn cô, đưa đôi tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cô.
Cô khóc nhỏ dần, mỗi lúc sự mệt mỏi cùng nỗi đau mất mát càng lớn.
Cô dùng móng tay bấm chặt lấy vai anh, đôi mắt như bị làn nước kéo xuống nặng trĩu, tiếng khóc nhỏ dần rồi cuối cùng trở lại thành những tiếng nấc nghẹn.
Cô chìm vào giấc ngủ tràn đầy mệt mỏi, nếu được, khi tỉnh lại, mọi chuyện đối với cô xin chỉ là giấc mơ.
Mặc dù cô ngủ, nhưng khóe mắt, nước mắt vẫn chảy dài, có chăng, sự đau đớn bám đuổi cô cả trong giấc ngủ, tiếng nấc thổn thức vang lên, dần dần, tất cả mọi âm thanh đều im bặt, để lại chỗ cho sự tang thương cùng tiếng kèn cúng tiễn người ra đi đau thắt lòng.
.
Hạo Huy đứng dựa lưng vào tường, nhìn cô cùng những giọt nước mắt, trong kia, người con gái anh yêu đang yếu đuối vô cùng, tiếng nấc nghẹn như bóp ngẹt tim anh, bà Lan cũng từng chăm sóc anh, coi anh như con trong khoảng thời gian cô và anh quen nhau.
Nhìn tấm ảnh trên linh cữu bà, anh không tránh khỏi sự đau xót.
Anh tiến vào trong, cầm bật lửa châm ba nén hương, cầu cho linh hồn bà được siêu thoát.
Anh vừa quay người định bước ra ngoài, Phong đã đợi anh ở cửa.
- Phong?
Phong khẽ gật đầu, anh nhìn Hạo Huy, rồi gật đầu ra hiệu bảo Huy ngồi xuống.
- Cậu và My chia tay?
Hạo Huy mím môi, anh không biết nên nói thế nào, nhưng dù gì lỗi cũng không phải do anh, là do cô gây ra, là do cô phản bội anh.
Phong bỗng trầm ngâm, có lẽ có nhiều chuyện hơn anh nghĩ.
.
Cơn mưa chiều kéo đến đột ngột không báo trước, làn nước mưa như hòa lẫn cùng với nước mắt và sự đau thương.
Trời nổi sấm ầm ầm, cơn mưa như trút nước xuống con đường lầy lội.
Phong nhìn cô lòng đau như cắt.
Trà My nằm gục mặt bên nấm mồ của mẹ cô, chẳng hiểu là do nước mắt hay làn mưa mà mái tóc dài trở lên bê bết.
Đôi chân trần vì dẫm phải mảnh sành mà ứa máu, chiếc áo tang trắng muốt khiến cảnh vật mỗi lúc một tang thương.
Cô đã ngừng khóc, đôi mắt đỏe hoe dường như đã cạn nước, sự ra đi của mẹ khiến cô như chịu một cú sốc lớn, tinh thần mỗi lúc một bất ổn.
Thẫn thờ đứng dưới mưa mà mặc kệ tất cả lời khuyên của mọi người.
Khuôn người nhỏ nhắn cùng mái tóc rũ rượi, chiếc áo trắng nằm lăn lóc bên một góc nghĩa địa, đôi khi khiến người ta tưởng có con ma lạc mẹ, tuy ghê rợ nhưng lại làm cho những người chứng kiến đau lòng, sự cô độc của cô gái ấy gây xót thương cho bao người đồng cảnh ngộ.
Phong vẫn cứ đứng bên cạnh cô, anh không biết dùng lời lẽ thế nào để an ủi cô, bởi ngay cả bản thân mình anh cũng chưa an ủi nổi, đối với cô, mẹ là người phụ nữ thế nào thì đối với anh cũng thế, một tay bà đã nuôi nấng anh và cô cho đến tận bây giờ mà không có lấy một phần sự giúp đỡ từ người cha.
Dòng người tiễn đưa cuối cùng cũng về hết, khung cảnh não lòng bây giờ chỉ còn lại hai đứa con, bơ vơ, lạc lõng và cô độc.
Mặc kệ cái lay người của Phong, cô vẫn nhìn không chớp mắt vào tấm ảnh đặt trên nấm mộ.
Đôi mắt thẫn thờ như bị sự ảo ảnh thôi miên, đôi chân quỳ tê buốt mất dần cảm giác, nhưng nếu có cảm giác thì nỗi đau ấy cũng chẳng bằng một phần nỗi đau mà cô đang chịu đựng trong lòng.
Những giọt mưa cuối cùng cũng ngớt rơi, tia nắng chiều đột ngột rẽ mây xuyên xuống nấm mộ một màu vàng buồn thảm, tựa hồ, ở trên kia, ông trời cũng đang thấu tấm lòng hiếu thảo và sự thương xót của hai con người.
.
Sau hơn một tuần tang lễ, khắp căn phòng vẫn chưa thoát khỏi được sự đau buồn.
Trà My ngồi bên cửa sổ, ánh mắt qua cửa sổ hướng ra bên ngoài.
Sắc trời âm u rọi vào gương mặt cô tựa hồ không có chút sức sống, tưởng như một cái xác không hồn.
Mới có hơn một tuần mà người cô đã rạc hẳn đi, làn da mỏng manh ôm lấy bộ xương tưởng chừng như có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Vậy mà cứ thế, cô ngồi như bị thôi miên ở bên cách cửa, khóe mắt khô khốc xa xăm.
Bên kia, phía cửa sổ hướng ra một khoảng không lạnh lẽo.
Sự u buồn che lấp ánh mặt trời, để le lói những tia sáng khẽ xuyên qua mây.
Phong đau xót nhìn cô em gái thẫn thờ bên cửa sổ, anh cố kìm sự đau đớn trong giọng nói, nhẹ nhàng đến bên cô.
- My, ăn chút cháo nhé! Cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn anh, rồi lại quay đi, thế ngồi vẫn không đổi, co ro.
Nếu không ở đây, anh tưởng như cô đang ở một nơi mà chỉ có cái lạnh thắt lòng.
Anh lắc đầu, sự đắng chát nhanh chóng chiếm ngự cơ thể, mẹ bảo anh bảo vệ cô, nhưng anh có thể làm gì đây?
Anh biết làm sao khi cô cứ thẫn thờ thế này.
Anh khẽ nhắm mắt, cứ để cô thế này không phải là giải pháp tốt.
Mạng Y Tế
Nguồn: https://mangyte.vn/truyendoc-wait-for-the-sun-to-say-i-love-you-chuong-5-232508.html