Tôi đã nghĩ vợ thật quá đáng, được đằng chân lân đằng đầu.
Chào tác giả bài viết: "Vợ chỉ ở nhà chăm con nhưng luôn ép chồng làm đủ việc nhà khiến tôi phải trốn về nhà bố mẹ đẻ". Tôi là đàn ông, cũng từng có suy nghĩ như anh. Nhưng giờ thì 'đỡ' hơn nhiều rồi anh ạ.
Trước khi sinh con, vợ tôi cũng đi làm. cô ấy làm Đi làm đã mệt mỏi, về nhà tôi còn phải nấu ăn, giặt đồ, rửa bát, dọn dẹp phòng ngủ cho con. Tôi quay cuồng đến tận 11 giờ đêm mới xong việc. Vợ tôi chẳng làm gì cả, chỉ ôm con, chơi với con thôi mà liên tục than mệt. Tôi chán quá, cáu gắt thì cô ấy lại ôm con khóc sụt sùi. Thời gian đó, tôi cứ như bị trầm cảm vì quá sức. Vừa việc công ty, áp lực nặng nề, vừa về nhà là thấy khuôn mặt vợ rầu rĩ, than đau vết mổ, than đau lưng, than con khóc cả ngày, cô ấy không được nghỉ ngơi chút nào... Than đủ thứ. Đến mức tôi chẳng còn muốn về nhà nữa.
Sau một lần cãi nhau to, tôi quyết định đình công việc nhà, đến ở hẳn Tôi hoảng hốt lao đến viện mà mẹ nói. đến nơi, còn chưa kịp thở thì tôi đã bị mẹ mắng cho một trận nên thân. bà nói tôi ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. vợ đẻ mổ, vết mổ còn đau mà ôm con cả ngày, không được nghỉ ngơi. tôi phụ vợ việc nhà thôi, có phải thức đêm thức hôm trông con đâu, vậy mà lại bỏ đến Giờ thì tôi mới hiểu,