Giáo sư Enric Sala đã quá mệt mỏi với việc viết cáo phó cho từng sinh vật trong đại dương, ông quyết định nghỉ việc và bắt đầu hành trình đầy tham vọng.
Rùa biển bị đe dọa, cá mập đầu búa sắp tuyệt chủng, rạn san hô lớn nhất thế giới 'ngừng sinh sản' vì biến đổi khí hậu... Đó là những gì Enric Sala - từng là một giáo sư nghiên cứu tại Viện Hải dương học Scripps, tới năm 2007 - báo cáo và ông đã cảm thấy quá mệt mỏi với việc 'viết giấy báo tử' cho các sinh vật trên đại đương.
"Thay vì một nhà nghiên cứu, tôi đang trở thành 'người viết cáo phó' cho đại dương."
Không dành thêm một phút nào để ghi lại danh sách những sinh vật đang hấp hối nữa, Sala bắt đầu hành trình bảo vệ những sinh vật, những vùng đại dương còn lại, nơi mà Thần ch*t vẫn chưa kịp vung lưỡi hái tới.
Ông tìm đến những vùng biển hoang sơ cuối cùng, những nơi còn chưa bị tàn phá bởi đánh bắt quá mức, ô nhiễm và biến đổi khí hậu.
Sala nói: "Chúng tôi cần phải đến những nơi vẫn trông giống như đại dương cách đây 500 năm. Những vùng biển này là chuẩn mực của một đại dương trong lành từng tồn tại. Chúng ta không thể đưa toàn bộ đại dương trở lại trạng thái này, nhưng những nơi này cho chúng ta hy vọng."
![Hành trình của người viết giấy báo tử cho đại dương: Biển cả đang chảy máu - Ảnh 2. Hành trình của người viết giấy báo tử cho đại dương: Biển cả đang chảy máu - Ảnh 2.]()
Dưới bề mặt của một vùng biển đầy bão ngoài khơi Palau là rạn san hô đa dạng đang phát triển mạnh mẽ. (Ảnh: Pristine Seas)
Để bảo vệ những vùng biển hoang dã, Sala và Hiệp hội Địa lý Quốc gia đã khởi động dự án Pristine Seas vào năm 2008.
Trong 12 năm qua, Pristine Seas đã xây dựng 22 khu bảo tồn biển: Từ những khu rừng tảo bẹ khổng lồ ở miền Nam Chile, đến nơi ẩn náu cho cá voi lưng gù ở đất nước Trung Phi, Gabon. Những khu bảo tồn này đã và đang bảo vệ các sinh vật trên hai triệu dặm vuông đại dương.
Giờ đây, Sala và các cộng sự đang đặt ra một mục tiêu tham vọng hơn nữa: Bảo vệ một phần ba đại dương trên trái đất.
Những công viên quốc gia dưới lòng đại dương
Đối với Sala, điều thú vị nhất của công việc này là luôn được làm việc với những đồng nghiệp mới. Đồng nghiệp của ông sẽ là tất cả những người dân địa phương sống tại nơi dự án Pristine Seas đang tìm cách bảo tồn.
Tại Pitcairn, một quần đảo hải ngoại của Anh ở Nam Thái Bình Dương, nhóm Pristine Seas đã cộng tác với 50 cư dân của hòn đảo. "Chúng tôi đã cho họ thấy cả một thế giới dưới nước mà họ chưa từng thấy." Sala nhớ lại.
"Những đàn cá nhồng lớn, những con sò tai tượng khổng lồ, cá mập bơi lội ở một số vùng nước trong xanh nhất từng đo được ở Thái Bình Dương."
Chúng tôi nói với họ: "Đây là một trong những nơi hoang sơ nhất trên hành tinh, và nó thuộc về các bạn. Nhưng rủi ro là tàu cá nước ngoài có thể đánh bắt trái phép trong vùng biển này, các bạn có thể ngăn chặn vấn đề này từ sớm."
Người dân đảo Pitcairn bắt đầu nhận ra họ là anh hùng của đại dương và họ đã hành động. Năm 2015, theo yêu cầu của người dân trên đảo, chính phủ Anh đã tạo ra một khu bảo tồn biển rộng 830.000km vuông xung quanh Pitcairn và vùng biển lân cận.
Giờ người dân trên đảo có trong tay khu bảo tồn biển độc lập lớn nhất thế giới. Khu bảo tồn có diện tích gần ba lần rưỡi so với diện tích đất liền của Vương quốc Anh và là nơi cư trú của các loài cá mập, san hô và nhiều sinh vật biển khác
Tiếp tục chuyến hành trình, Pristine Seas tìm đến một hòn đảo có biên giới biển giáp Indonesia, Philippines, đảo quốc Paula. Trong nhiều thế kỷ qua, người dân trên đảo Palau đã ngừng đánh bắt để bảo tồn và tái tạo nguồn cá dưới rạn san hô.
![Hành trình của người viết giấy báo tử cho đại dương: Biển cả đang chảy máu - Ảnh 3. Hành trình của người viết giấy báo tử cho đại dương: Biển cả đang chảy máu - Ảnh 3.]()
Hồ nước chứa hàng triệu con sứa là điểm thu hút khách du lịch nhất trên đảo Palau. (Ảnh: Pristine Seas)
Họ tạo ra 35 khu bảo tồn bảo vệ các sinh vật biển xung quanh hòn đảo, một số khu bảo tồn còn cấm đánh bắt cá vĩnh viễn. Nhóm nghiên cứu của Sala cho thấy những vùng nước cấm đánh bắt có số lượng cá gấp đôi vùng không được bảo vệ, số lượng cá săn mồi ở vùng cấm đánh bắt còn cao gấp năm lần.
Sala nói: "Chúng tôi muốn người dân Palau biết được cách bảo tồn truyền thống của họ tốt như thế nào, những rạn san hô tuyệt đẹp này sẽ mang lại tiềm năng du lịch lớn cho hòn đảo."
Năm 2015, chính quyền Palau đã thành lập một khu bảo tồn biển, cấm đánh bắt cá trên 80% vùng đặc quyền kinh tế của đất nước này.
Bảo vệ hay đánh bắt?
Những quốc đảo nhỏ như Paula hay Pitclaim đang nỗ lực đưa ra một lời khẳng định: Nền kinh tế sẽ chỉ phát triển bền vững khi có một môi trường sống lành mạnh.
Phần lớn thế giới đang phớt lờ sự thật này. Việc bảo tồn thường bị cản trở bởi những lợi ích kinh tế khác như đánh bắt hải sản, khai thác dầu mỏ và tài nguyên.
![Hành trình của người viết giấy báo tử cho đại dương: Biển cả đang chảy máu - Ảnh 4. Hành trình của người viết giấy báo tử cho đại dương: Biển cả đang chảy máu - Ảnh 4.]()
Bầy cá mập búa được tìm thấy tại đảo Paula. (Ảnh: Pristine Seas)
Chỉ 7% đại dương trên thế giới được bảo vệ - hầu hết là bằng những biện pháp lỏng lẻo với nhiều lỗ hổng - và chỉ 2,5% diện tích đại dương chưa bị khai thác.
Bên ngoài những khu vực này, đại dương đang tiếp tục 'chảy máu'. Mỗi thế hệ chúng ta lớn lên, nhìn thấy đại dương và tưởng như đây là hình hài nó vốn có. Nhưng không, hầu hết mọi người không nhận ra hành tinh này đã mất những gì.
Sự mất mát này là hệ quả của đánh bắt quá mức, biến đổi khí hậu làm nóng lên và axit hóa đại dương. Dự án Pristine Seas đang hướng tới sứ mệnh giải quyết cả ba mối đe dọa trên bằng cách xây dựng mạng lưới khu bảo tồn đại dương trên toàn cầu.
Nếu như những công viên và rừng quốc gia đang làm nhiệm vụ bảo tồn hàng ngàn loài bị đe dọa, khu bảo tồn đại dương cũng có lợi ích tương tự nhưng thành quả của nó khó được nhận ra hơn. Hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng việc tạo ra những khu bảo tồn chỉ làm tổn hại đến ngành đánh bắt, tuy nhiên nhận định này là sai, Sala lập luận.
"Kẻ thù của ngành đánh bắt hải sản không phải những khu bảo tồn, kẻ thù của họ là đánh bắt quá mức. Khi đó sẽ chẳng còn cá nữa."
Ngành đánh bắt cho rằng họ cần phải đảm bảo an ninh lương thực khi dân số sắp vươn tới 10 tỷ người vào năm 2050, tuy nhiên sản lượng đánh bắt cá toàn cầu lại đang giảm, mặc cho nỗ lực đánh bắt ngày càng tăng.
Nghịch lý này là do nguồn cá đang cạn kiệt và chúng cần thời gian để phục hồi. "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy việc bảo vệ đại dương sẽ mang lại lợi ích ròng cho ngành đánh bắt hải sản."- Sala khẳng định
Để đại dương không còn 'đổ máu'
Nghe có vẻ ngược đời nhưng càng nhiều khu bảo tồn đại dương xuất hiện, càng nhiều lợi ích cho những người đánh bắt cá. Giống như một khoản đầu tư sinh lại và khoản gốc không hề bị ảnh hưởng, vùng biển được bảo tồn sẽ an toàn, còn lợi nhuận hàng năm sẽ là những đàn cá trưởng thành, tôm cua,... bơi tràn ra khu vực được đánh bắt.
![Hành trình của người viết giấy báo tử cho đại dương: Biển cả đang chảy máu - Ảnh 6. Hành trình của người viết giấy báo tử cho đại dương: Biển cả đang chảy máu - Ảnh 6.]()
Những khu bảo tồn dưới đáy đại dương mang đến cuộc sống mới cho các sinh vật biển và cả con người. (Ảnh: Pristine Seas)
Tuy nhiên, những khu bảo tồn sẽ chỉ phát huy tác dụng nếu được luật pháp bảo vệ lâu dài. Sẽ chẳng có ích gì nếu những khu bảo tồn được mở cửa để đánh bắt 'vô tội vạ' như cách tổng thống Trump đã cho phép mở cửa Đài tưởng niệm biển Seamount để đánh bắt cá thương mại hồi tháng 5 vừa qua.
Về lợi ích môi trường, những khu bảo tồn đáy biển sẽ giúp giảm phát thải CO2. Dưới đáy biển là những hồ chứa CO2 lớn nhất trái đất, chúng ta luôn lo ngại việc khai thác, đánh bắt cá sẽ vô tình làm rò rỉ lượng CO2 chôn giữ hàng nghìn năm.
Những khu bảo tồn này sẽ tránh sự xáo trộn đáy đại dương và đảm bảo những hồ khí CO2 được an toàn.
Sala và nhóm nghiên cứu đang nỗ lực mở rộng 14 lần diện tích đại dương được bảo vệ, từ 2,5% lên 35%, để cung cấp 64% lợi ích đa dạng sinh học và che chắn 28% các hồ khí CO2. Trong khi đó vẫn tăng sản lượng đánh bắt cá toàn cầu lên 10 triệu tấn.
Ngay cả khi điều này vẫn còn viển vông, thật khó để đưa ra giải pháp thay thế. Chúng ta muốn tiếp tục viết và đọc các cáo phó của đại dương, hay hành động để thế hệ sau được nhìn thấy một đại dương dồi dào và trong lành? Đến thời điểm này, chúng ta vẫn có thể lựa chọn.
Bài viết tham khảo từ National Geographic