Em đã nhắc anh nhiều lần, nhỏ nhẹ cũng có, chanh chua cũng có, nhưng lần nào anh cũng chỉ có một giải thích có một câu: “Tất cả chỉ vì công việc. Em phải thông cảm”. Em thông cảm thế nào đây
Vợ: Em phải làm gì để anh trở lại là anh của ngày hôm qua?
Gần Tết rồi! Trong khi nhà nào nhà nấy đều bận rộn dọn dẹp với sắm Tết thì vợ chồng mình chỉ bận cãi nhau thôi. Em không thể hiểu tại sao thời gian này anh lại suốt ngày nhậu nhẹt như thế? Một tuần 7 ngày thì anh về nhà trong tình trạng say khướt đến 6 ngày. Ngày còn lại thì anh nghỉ ngơi dưỡng sức cho những ngày tiếp theo.
Cũng vì anh bận đi nhậu mà cả tháng nay, công kia việc nọ của hai bên gia đình nội, ngoại chỉ có một mình em cáng đáng. Lần nào dẫn con về, ông bà cũng hỏi: “Thế chồng đâu mà chỉ có hai mẹ con thế này? Lại giận dỗi gì nhau à?”. Mỗi lúc như thế em lại thấy tủi thân vô cùng. Người ta có vợ, có chồng cùng lo toan gánh vác ngày Tết, đằng này nhà mình chỉ có mỗi em cặm cụi hết việc nọ đến việc kia.
Em đã nhắc anh nhiều lần, nhỏ nhẹ cũng có, chanh chua cũng có, nhưng lần nào anh cũng chỉ có một giải thích có một câu: “Tất cả chỉ vì công việc. Em phải thông cảm”. Em thông cảm thế nào đây? Thỉnh thoảng như thế đã đành, đằng này ngày nào anh cũng vậy.
Mà anh biết không, mỗi lần nghĩ đến cảnh anh đứng còn chẳng vững, vậy mà cứ phi xe máy về nhà giữa đêm khuya, em lại thấy vô cùng lo lắng. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Lại đang lúc khuya khoắt, có ai phát hiện mà kịp thời đưa đi cấp cứu không? Anh đã không hiểu tất cả những điều đó, chỉ luôn cho rằng em nói quá nhiều và lo quá xa.
Đã hơn một tháng nay gia đình mình chưa có bữa ăn chung bởi lúc nào anh cũng bận bịu với việc tiếp khách. Tối qua, anh về nhà lúc hơn 12 giờ đêm, nôn thốc, nôn tháo một trận, em nhìn đến chết khiếp. Tưởng sáng nay anh không đi làm được, ấy vậy mà 11 giờ trưa, em gọi điện xem anh ăn uống thế nào thì đã thấy tiếng anh cười phớ lớ bên bàn rượu. Thực lòng, em phải làm gì thì anh mới trở lại là anh của ngày hôm qua đây?
Chồng: Thông cảm tí đi mà vợ yêu ơi!
Em à, đúng là thời gian này anh hơi sa đà một chút, thế nhưng, mong em hiểu đó là vì công việc mà thôi. Em biết đấy, anh đâu phải là kẻ ham thích rượu chè. Ở nhà, em có thấy anh uống rượu bao giờ không? Nếu có cô chú ở quê ra chơi, cùng lắm anh cũng chỉ nhấp môi một, hai ly mà thôi. Năm ngoái, em còn hớn hở ngâm một hũ rượu táo mèo nói là để anh uống mỗi bữa một chén cho khỏe người, nhưng hình như đến giờ nó vẫn chưa được “bóc tem” thì phải. Đấy, nếu anh thích rượu, thích chè thì có lẽ, nó đã cạn đáy từ lâu rồi. Thế nên, đừng mắng mỏ anh là nhìn thấy chén rượu là quên đường về nhà nữa nhé. Anh tự ái lắm đấy.
Tết sắp đến nên một người phụ trách mảng hành chính, nhân sự ở công ty như anh lúc nào cũng bận rộn với việc thiết đãi khách hàng và đối tác. Có nhiều lần, anh cũng lấy lý do vợ đau, con ốm để nhờ người khác đi tiếp khách hộ, nhưng lý do đấy đâu thể sử dụng hết lần này đến lần khác? Mà nếu mình cứ tìm cách thoái thác mãi, không chỉ lãnh đạo mà đồng nghiệp sẽ đánh giá không hay về mình. Như thế, không chỉ ảnh hưởng đến chuyện thăng tiến trong công việc mà có khi Tết này còn bị giảm thưởng nữa đấy chứ!
Nhiều khi tâm sự với em, anh bảo, bây giờ ước gì có 3 đầu, 6 tay để giải quyết công việc, em không những không cảm thông lại còn ngấm nguýt: “Có một cái đầu, một cái mồm uống rượu chưa đã hay sao mà còn ước có đến 3 cái. Lúc đấy, chắc ngủ luôn ở quán nhậu quá”. Nghe em nói vậy, anh thấy tức lắm, nhưng nghĩ dạo này đúng là mình cũng hay tiếp khách về khuya, cũng có lỗi với vợ với con nên mới cười xòa cho em vui, chứ không phải là anh không biết nghĩ đâu nhé!
Rồi như hôm trước, vừa lạch cạch mở xong cái cửa vào nhà, đứng còn chưa vững, anh như muốn té ngửa khi nghe thấy tiếng “oanh vàng” của em: “Anh có biết mấy giờ rồi không? Vẫn còn biết đường về nhà cơ à?”. Rồi chẳng để anh “hồi sức”, em tiếp tục xa xả: “Tết nhà người ta thì chồng lo, vợ lo. Tết nhà này thì chồng cũng lo, nhưng mà lo đi nhậu”. Vì không còn đủ minh mẫn để “lĩnh hội” tất cả những lời chỉ giáo của em, nên anh chỉ cười xòa: “Giận quá mất xinh, giận quá mất xinh”. Vậy mà em có tha đâu. Thấy anh “nhũn”, em lấn tới: “Có được ông chồng suốt ngày sáng đi sớm, tối về khuya, người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu như thế này thì còn thiết gì xinh với xấu”. Nghe đến đấy, anh đứng hình luôn. Sao vợ anh – một người vẫn được tiếng là “vợ hiền, dâu thảo” thực chất lại chanh chua như thế này sao?
Sao em không chịu thông cảm cho công việc của anh? Anh đi nhậu, đi tiếp khách thực chất cũng chỉ vì gia đình mình. Nếu không phải phấn đấu vì vợ vì con thì anh đâu phải mệt người như thế. Uống rượu với một người không ham hố như anh đó là cực hình em ạ. Đau đầu, đau bụng, rồi có khi nôn mửa đến kiệt cả sức. Không sung sướng chút nào đâu em ơi.
Em hỏi rằng: ngày xưa, sao cũng làm hành chính nhân sự, mà anh có “bết bát” thế này đâu? Rồi tự trả lời rằng: tại anh càng lớn càng hư. Sao em không chịu đó tại là vì hai công ty có tính chất công việc hoàn toàn khác nhau?
Anh đem những mâu thuẫn của vợ chồng mình trong thời gian này kể với thằng bạn còn độc thân, em biết, nó bảo gì không? Nó chỉ buông thõng có một câu: “Tôi lấy vợ, đúng là vơ lấy tội nhỉ”? Anh không tin nó nói đúng, nhưng ước gì, em có thể trở về với hình ảnh người vợ dịu hiền, biết cảm thông cho chồng như ngày nào. Chỉ hết tháng này thôi, chắc anh sẽ không còn phải tiếp khách nhiều như thế nữa nên em “chịu khó” chút nhé. Kẻo con nó nghe thấy bố mẹ suốt ngày cằn nhằn về nhau, nó sẽ buồn lắm đấy!
La Giang
Theo chuyên trang Sức Khỏe Gia Đình - NXB Y học