MangYTe

Tình yêu và giới tính hôm nay

Ân hận vì đã... úp sọt anh

(SKGĐ) Giá như ngày đó tôi không toan tính để mang bầu trước khi cưới… để rồi phải làm đám cưới một cách vội vàng khi quen anh chưa được bao lâu để có thể hiểu cặn kẽ về anh, để bây giờ tôi không phải hối hận khi thỉnh thoảng nghe anh càm ràm về sự bất cẩn của mình ngày đó, để không bị anh đôi lúc nghi ngờ có phải là con của anh không, giá như… ngày đó tôi không úp sọt anh.
Mục lục

Tôi đã từng đặt ra cho mình những cột mốc như rời trường đại học mình sẽ có một công việc thật tốt, sau đó sẽ để dành tiền mua nhà mà không phải trông chờ vào nguồn chi viện của gia đình. Gia đình tôi ở quê cũng chỉ bình thường không phải đại gia giàu có gì. Nhưng tôi luôn nghĩ mình là một cô gái tài năng và có chút nhan sắc nên đủ sức để làm được những điều mình muốn. Tôi bắt đầu vừa làm việc, vừa chăm chút cho bản thân và bắt đầu ăn chơi. Trong trò chơi tình ái, tôi luôn tìm kiếm những người đàn ông giàu có và cố gắng nắm chuôi để có những khoản tiền tiêu sài cho bản thân.

Tôi giữ mình trong khả năng mình có, không phải ai tôi cũng buông thả để vồ mồi như nhiều người nhìn vào. Tôi bắt đầu đề ra mục tiêu mới cho mình, tiền mình làm thì để dành, còn ăn sài thì cứ dùng tiền người khác. Không phải ai tôi cũng ngả lòng để trao dạ đổi tình. Tôi lựa cho mình những ông trọc phú khá đứng tuổi, có vợ con đề huề nhưng thích các cô gái trẻ để vui lòng giải khuây. Tôi chỉ nghĩ đời mà, mình không vui chơi thì biết đâu được ngày mai lỡ có nằm xuống thì lúc đó còn có ai vui chơi được cho mình. Thôi thì thà mang tiếng “già nhân ngãi non vợ chồng” còn hơn là phải sống trong khổ sở héo hon.

Năm tháng trôi qua, khi tuổi trẻ không cánh mà bay đi vội vã, tôi cũng chợt nhận ra mình phải có một mục tiêu mới cho đời mình, không thôi lại không kịp mà làm cô gái già ế ngồi tiếc nuối tuổi xuân đã qua thì chết mất. Nhưng đúng là trời không chiều lòng người, dù mục tiêu đề ra có đường đi nước bước sẵn sàng, tôi vẫn phải trầy vi tróc vẩy mới có thể bỏ lại được những cuộc tình với những ông già trọc phú này, họ đâu dễ dàng buông tha một món hàng quá hời là những cô gái biết chiều chuộng họ.

Tôi chẳng tiếc khi bỏ đi những “mỏ vàng” của mình, vì thật ra họ cũng không đến nỗi làm hư hao nhan sắc của mình mà mình cũng được khá nhiều thứ từ họ. Nhưng sống hoài với họ thì không ổn, khi tôi dần bước qua tuổi 30 thì đó thật là bất lợi cho người phụ nữ. Khi đã rong chơi chán chê thì nhiệm vụ sau cùng của tôi là phải có được một tấm chồng và mái ấm gia đình cho bản thân mình sau này.

Rời xa những người đàn ông giàu có đứng tuổi, tôi hướng đến những người đàn ông trẻ tuổi hơn, giàu có và thành đạt để cho tôi và các con tôi một tương lai sáng sủa. Nhiều người ngạc nhiên với độ tuổi báo động “ế” rồi mà tại sao tôi vẫn nhởn nhơ và tỉnh bơ với tình trạng của mình. Nhưng họ đâu biết rằng, tôi có “âm mưu” và cách riêng của mình, khi tôi có công việc và năng lực tốt, sự từng trải và một chút vốn liếng dành dụm trong nhưng năm qua, nên nhiều đàn ông nhìn vào bề ngoài của tôi rất dễ bị sa lưới.

Nói là làm, cuối cũng thì tôi cũng nắm được anh, một người đàn ông gần 40 tuổi khá là thành đạt, đẹp trai cao to nhưng lại khá kén chọn. Khi anh tự nguyện đến bên tôi thì tôi cũng chẳng dại gì để mất anh vào tay người khác. Rồi kế hoạch cũng hoàn hảo khi một lần chúng tôi đi chơi cùng bạn bè. Tôi cố gắng chuốc rượu cho anh, mà chẳng biết là vô tình hay cố ý anh cũng dễ dàng uống đến say ngất như để sập bẫy. Anh say nhưng đủ để tôi có thể lôi anh lên giường. Tôi muốn giữ chân anh bằng một đứa con và một lễ cưới, nên mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Vài tháng sau, tôi báo có bầu và giục anh nói gia đình đến cưới hỏi.

Nhưng mọi thứ không như tôi tưởng, gia đình anh không muốn có một người con dâu mang bầu bước vào nhà khi chưa được cưới hỏi. Nhưng vì anh nên mọi người miễn cưỡng làm theo, nhưng họ bắt buộc chúng tôi phải thuê một căn nhà khác để mà sống, chứ không được bước chân vô nhà anh. Ban đầu, tôi cũng khá tự ái trước thái độ của nhà chồng, nhưng mà thôi, tôi mặc kệ, miễn là tôi đạt được mục đích của mình. Gia đình tôi thì thương con gái nên dù tôi có thế nào bố mẹ cũng chẳng nói chửi một tiếng nào.

Cuộc sống sau đám cưới cứ thế trôi qua, cái thai cũng lớn dần và tôi sinh đứa con trai đầu lòng và 2 năm sau tôi lại sinh thêm một cô con gái. Đúng là sống với nhau mới dần dà mới bộc lộ hết bản chất của mình. Trước nay, tôi vốn được đàn ông cung phụng, chiều chuộng thì nay chồng tôi bắt đầu lộ vẻ công tử lười biếng, anh không còn là người hoạt bát và phong độ như ngày xưa nữa.

Tất cả những gì anh có được trước đây là phần lớn nhờ vào bố mẹ. Sau một số vụ làm ăn không đàng hoàng thì cái chức vị của anh bị lung lay, làm ăn ở bên ngoài thì thua lỗ. Bố mẹ anh tuyên bố giờ đã có gia đình riêng thì vợ chồng tự mà làm ăn bảo ban nhau, bố mẹ già rồi không giúp đỡ mãi được. Nhiều thứ áp lực ùa tới, con cái lại lu bu, cả hai đều già đầu nhưng lại nóng tính trẻ con nên đụng chuyện là chúng tôi cãi nhau. Chuyện nhỏ cãi nhỏ, chuyện to cãi to, chuyện không ra gì cũng cãi để giành phần thắng về mình.

Sự tiều tuỵ hiển hiện trên khuôn mặt và vóc dáng của anh. Anh chán chường lại đi tụ tập bạn bè rồi sinh ra tật nhậu nhẹt. Tôi mệt mỏi vì đủ thứ chuyện, cũng nổi quạu mỗi khi không thấy anh có mặt ở nhà. Cả hai cùng sửng cồ lên mỗi khi nhìn thấy nhau như hổ đói muốn ăn thịt con. Tôi chửi anh là đồ vô dụng, anh chửi tôi là đồ xấu tính. Tôi chửi anh là thằng đàn ông trăng hoa, anh quay qua quát tôi, cô xem lại mình đi, xem đứa con cô sinh ra có phải là con tôi không? Và cứ thế chúng tôi cãi vã và chuyện tôi có bầu trước khi cưới cũng thường được anh mang ra làm cái cớ mắng chửi tôi.

Rồi đến một hôm khi anh nói vậy tôi nổi điên đập phá đồ trong nhà, tôi xé, tôi phá tất cả những gì có trong tầm tay. Tôi đánh anh bằng hết sức lực của mình vì tôi đâu phải là loại gái lăng loàn mà sao anh dám nói tôi như vậy. Anh đẩy tôi ra để trốn chạy thì tôi trượt chân té lăn kềnh ra đất, chẳng biết máu me từ đâu mà chảy ra lênh láng tôi chỉ kịp hét lên sợ hãi rồi bất tỉnh cho đến khi mở mắt ra… thấy mình nằm trong bệnh viện, còn ông chồng đang ngủ gà ngủ gật đầu bù tóc rối ngay bên cạnh. Nhìn vừa thấy thương vừa thấy tức…

Giá như ngày đó tôi…

Thiên Vũ

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khoẻ gia đình (https://suckhoegiadinh.com.vn/song-tam-ly/an-han-vi-da-up-sot-anh-9081/)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY