MangYTe

Tình yêu và giới tính hôm nay

Chồng xấu mới là chồng mình

Mặc cho mọi người xung quanh bàn tán về vẻ ngoài xuống cấp của anh Tuân, chị Ngọc vẫn tủm tỉm: “Chồng đẹp là chồng người khác chứ đâu phải chồng mình”. Với suy nghĩ ấy, chị đang cố gắng làm chồng mình càng xấu càng tốt.
Mục lục

Ảnh minh họa

“Ông Dũng nhà tao có bồ mày ạ”. Nhìn giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt sạm đen của Bình, chị Ngọc không khỏi mủi lòng. Lâu lắm rồi, dễ phải đến hơn chục năm chị mới dành thời gian nhìn thật kỹ gương của Bình. Không còn nữa nước da trắng hồng của cô khoa khôi trường báo. Những nếp nhăn chạy dọc chạy xuôi khiến Bình già hơn nhiều so với tuổi.

Trong khi đó, Dũng - chồng Bình lại khác. Anh phong độ, trẻ trung lại rất chưng diện. Đấy, cái tội lớn của Bình là vậy, lúc nào cũng hết lòng vì chồng vì con mà không chịu quan tâm đến bản thân. Nhiều lúc nhắc nhở, Bình chỉ cười xòa: “Ông ấy nhà tao làm kinh doanh nên cần bóng bẩy chứ mình ở nhà, xinh đẹp cho ai ngắm”, giờ thì Bình trắng mắt ra chưa!?.

Buồn cho hoàn cảnh của Bình, chị Ngọc lại ngẫm nghĩ đến bản thân. Lão Tuân nhà chị cũng ăn diện, chải chuốt lắm, kiểu này phải “thiết quân luật” mới được. Phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh.

Vậy là tối hôm đấy, chị dọn dẹp lại tủ quần áo của hai vợ chồng, cất những bộ cánh long lanh sang trọng của anh Tuân đi, rồi lôi từ trên kho xuống một tá quần áo từ vài năm trước với tuyên bố xanh rờn: “Những bộ kia cất đi, khi nào đi dự tiệc mới mặc, còn bình thường mặc quần áo dân giã thôi. Thời buổi khó khăn, mình cứ bóng bẩy người ta lại nghĩ mình kiếm được nhiều tiền rồi tìm đến nhờ giúp đỡ. Không giúp thì họ nghĩ mình không nhiệt tình, mà giúp thì lấy đâu ra”.

Vốn là người dễ dãi, xưa nay vợ mua gì mặc đấy nên anh Tuân chồng chị cũng chẳng ý kiến ý cò. Mà xét cho cùng, lời chị Ngọc nói cũng có lý. Ngày trước anh thấy chị bỏ ra cả triệu ra mua một cái áo, nghĩ mà xót ruột, nhưng chị bảo: “Mình làm kinh doanh, ăn mặc phải lịch sự không khách hàng người ta khinh cho, khó làm ăn lắm”. Lúc ấy, anh cũng chỉ biết tặc lưỡi. Giờ thì chẳng ai bảo, chị cũng biết tiết kiệm những khoản chi tiêu không cần thiết.

Không chỉ làm cuộc cách mạng về ăn mặc, chị Ngọc cũng cho lên nhà kho nào là nước hoa, nào là keo xịt tóc… Anh Tuân từ người chải chuốt nhất công ty nay bỗng bình dân lạ. Ngày trước, anh toàn xuất hiện trước mặt bạn bè, đồng nghiệp khi áo quần đã phẳng phiu, chỉnh chu, bóng bẩy… thì nay có những hôm anh diện nguyên quả áo nhàu nhĩ đi gặp đối tác. Mọi người thắc mắc, anh cười xòa: “Bà xã nhà mình dạo này bận con mọn nên chẳng chăm chồng như trước được nữa”.

Rồi đến mái tóc của anh cũng xuống cấp trầm trọng. Vốn là người máu xấu, tóc bạc từ hồi thanh niên nên hàng tháng anh vẫn phải nhuộm đen chân tóc. Việc ấy xưa kia vợ anh vẫn dành làm, nhưng bây giờ mỗi lần nhắc nhở chị đều cười tươi rói: “Thuốc nhuộm tóc dùng nhiều độc lắm anh ạ. Mà giờ mình già rồi, cứ để thế cho tự nhiên”. Lúc ấy, anh cũng chỉ biết tặc lưỡi: “Đúng là dạo này người ta cảnh báo về thuốc giả, thuốc lởm ghê lắm”.

Quần áo xộc xệch, tóc lấm tấm hoa râm khiến ai nhìn thấy anh Tuân cũng té ngửa về độ xuống sắc. Bạn bè đồng nghiệp ai cũng cười giả lả: “Chị ấy ‘xài’ anh khiếp quá”, “Một ngày anh phải nộp ‘thuế’ mấy lần mà tàn tạ thế?”…

Đem mấy lời trêu chọc ấy về góp ý với vợ, ai dè chị Ngọc vừa sụt sùi, vừa ấm ức: “Anh già rồi, vợ con rồi, đẹp cho ai ngắm. Hay công ty lại mới có mấy em trẻ đẹp mới về làm. Anh xem ai chăm anh khéo hơn em thì dọn về ở với người ta đi”. Thấy vợ nước mắt ngắn dài, anh Tuân lại dịu giọng: “Thì anh cũng biết là em bận, nhưng cứ là sẵn cho anh bộ quần áo tử tế để trong tủ, khi nào đi gặp khách anh mặc cho đàng hoàng…”. Chưa kịp nói hết câu, chị Ngọc đã lên tiếng: “Khách người ta chọn anh vì chất lượng công việc chứ có phải vì cái vẻ ngoài đâu. Hay khách hàng là nữ nên phải chiều họ”. Đến lúc này, anh chỉ biết thở dài: “Kiểu gì em cũng nói được”.

Ngày họp lớp, chị dẫn anh đi cùng. Vẫn mấy bộ đồ cũ cộng với mái tóc muối tiêu, khi nhìn thấy anh, mấy đứa trẻ con ngoan ngoãn lễ phép khoanh tay chào: “Cháu chào ông ạ”. Nghe thấy chị Ngọc cười giả lả: “Chú Tuân đấy, mấy đứa không nhớ à? Đúng là trẻ con mau quên”. Bạn bè chị thấy vậy buông lời trêu ghẹo: “Anh Tuân bị cái Ngọc nó hút hết sinh khí rồi. Về ở với em để lấy lại phong độ thôi”.

Mặc cho mọi người bàn tán, trêu trọc, chị Ngọc vẫn tủm tỉm: “Chồng đẹp là chồng thiên hạ chứ đâu phải chồng mình. Mấy bà cứ cười đi, rồi mất chồng lúc nào không hay”. Chỉ có anh Tuân là lòng thấy hậm hực: “Em bảo khi nào đi dự tiệc thì cho anh mặc đẹp. Giờ đi với em, anh chẳng khác gì xe ôm”. Thấy thế, chị nhéo tay anh một cái thật đau: “Xe ôm cũng là chồng em. Càng xấu em càng yêu. Mặc đẹp cho gái ngắm à”.

Rồi công ty anh Tuân có một nhân viên mới. Thật bất ngờ khi cô ấy chính là Nhiên - người yêu cũ của anh. Nhìn thấy anh Nhiên không khỏi hốt hoảng: “Sao dạo này anh già cỗi đến thế kia”. Sau khi nghe mọi người trong công ty giải thích: “Tại anh ấy bị vợ ‘xài’ một ngày mấy lần ấy. Em rút kinh nghiệm đừng bóc lột chồng thế nhé”, cô nàng tỏ vẻ cảm thông: “Ngày xưa anh ấy cứ chê em vụng, em đoảng nên đòi chia tay. Xem ra vợ anh còn đoảng hơn cả em rồi”.

Kể từ hôm đó, thỉnh thoảng Nhiên lại mua cho anh khi thì chiếc áo mới, khi thì chiếc cà-vạt, lúc lại là chiếc quần sành điệu… Tất cả những thứ đó anh đều khéo léo trả lại. Không phải nhà anh không có mà tại vợ anh không cho mặc.

Câu chuyện anh Tuân được người yêu cũ mua cho nhiều quần áo mới cuối cùng cũng đến tai Ngọc. Chị như phát cuồng với suy nghĩ: “Xấu thế mà vẫn có người theo, đẹp thì chắc mất lâu rồi”. Vừa nhìn thấy anh, chị gằn từng tiếng: “Quần áo người yêu mua cho đâu, sao không thấy mặc”. Anh vẫn bình tĩnh: “Anh có nhận đâu mà mặc. Những cái đó nhà mình thiếu gì. Em để đầy trên kho đấy thôi”.

“Sao anh không nói với em là Nhiên đang làm cùng anh?”, chị hất hàm, hai dòng nước mắt lăn dài. “Tại sao anh phải nói. Cô ấy cũng chỉ như một người đồng nghiệp bình thường. Chẳng lẽ cơ quan có ai mới vào làm việc anh cũng phải thông báo với em?”. Chị ngắc ngứ nhưng vẫn gặng hỏi: “Thế anh và cô ấy nói chuyện gì với nhau?”. “Cô ấy hỏi em “khỏe” cỡ nào mà ‘xài’ chồng dữ vậy. Mà cơ quan anh, ai cũng nói thế đấy”, anh hài hước.

Thấy chị tủm tỉm cười, anh tìm cách lân la: “Vợ này, trả lại cho anh mấy bộ quần áo kia đi. Dạo này anh cũng tự thấy mình tã quá, không xứng với em. Anh biết là em sợ anh bồ bịch nên mới xấu hóa anh, nhưng nếu là người có tính trăng hoa thì xấu thế xấu nữa anh vẫn có đầy gái theo. Mà em biết không, hôm nay anh nhận được mail của giám đốc nhắc nhở chuyện áo quần mỗi khi đi gặp khách hàng đấy. Không tin mở mail ra mà xem”.

“Ai bảo anh là em sợ mất chồng nên mới bắt anh mặc quần áo xấu?”, chị chống chế. “Kể từ khi em kể chuyện nhà Bình kèm theo lời bình luận: đàn ông mà cứ để bảnh bao ra đường kiểu gì cũng bị gái nó bắt mất, là anh biết rồi”. Nghe vậy, chị đấm anh thùm thụp rồi đứng dậy bảo: “Anh không phải nói nữa, để em lấy quần áo trả lại cho anh”.

Nhìn những túi đựng quần áo được hạ trên kho xuống, lòng anh Tuân thấy hồi hộp lạ kì. Nghĩ đến cảnh ngay ngày mai anh sẽ trở lại là mình trước đây, gọn gàng, tươm tất, anh khẽ mỉm cười. Chẳng phải là người ưa trưng diện nhưng anh cũng không muốn mọi người xung quanh nhìn mình như một kẻ lôi thôi nữa. Nhưng ôi thôi, quần áo từ kho lôi xuống cái thì bị mốc, cái thì gián nhấm. Anh Tuân mếu máo nhìn vợ, còn chị Ngọc lại toét miệng cười: “Chẳng ai để ý đến mấy cái tiểu tiết đấy anh ạ. Mai em mua mấy cái decan dán lại chỗ rách là ổn thôi. Chúng vẫn rất đẹp mà”.

Bảo An

Theo tạp chí Sống Khỏe

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khoẻ gia đình (https://suckhoegiadinh.com.vn/song-tam-ly/chong-xau-moi-la-chong-minh-14334/)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY