Nhìn thấy cảnh con gái chăm sóc đứa nhỏ tôi sốc không nói thành lời, vậy mà mấy bà mẹ ở giường bên cạnh lại liên tục trách tôi là chậm chạp, đến con gái đẻ mà cũng không đến sớm được.
Nhà tôi có hai con gái, đứa chị thì lấy phải người chồng nát rượu nên chán nản quá đã chia tay và là mẹ đơn thân. Cả gia đình tôi chỉ còn hi vọng vào đứa Một ngày khi đang làm ruộng thì con gái Khó khăn lắm tôi cũng tìm được phòng bệnh của con gái, vừa "Con gái đẻ mà bà vẫn bình chân như vại, may có chúng tôi hỗ trợ nếu không hai mẹ con cô ấy không xoay sở nổi".
Con gái tôi còn học một năm nữa mới ra trường, sao lại tự nhiên vào viện đẻ thế này, đến chính tôi cũng phải sốc, biết bị trách sai nhưng tôi chỉ cười gượng nói câu cảm ơn mấy người tốt bụng đã giúp con mình.
Suốt những ngày nằm viện tôi giận con gái lắm nhưng không có cơ hội nào để hỏi chuyện. Vừa về đến phòng trọ, con gái khóc vật vã như thể để trút hết nỗi đau đang phải gánh chịu.
Con nói là đã yêu phải gã sở khanh, lúc có bầu thì anh ta bắt bỏ thai, nhưng do thai quá lớn nên không thể, sợ chịu trách nhiệm nên anh ta đã bỏ của chạy lấy người.
Con gái hư hỏng khiến tôi thất vọng quá, muốn mắng muốn chửi lắm nhưng tôi chẳng thể làm gì trong lúc sức khỏe của con đang suy sụp đến ăn chẳng thể nuốt trôi.
Tôi bàn với con là sẽ tìm gia đình bên nội để cùng chịu trách nhiệm về đứa trẻ. Bởi chồng tôi rất gia trưởng, ngày con gái đầu chia tay chồng, ông ấy tự nhốt mình trong phòng cả tháng trời không dám ra ngoài sợ xấu mặt. Bây giờ con gái út không chồng mà chửa tội còn nặng hơn thì ông ấy chịu sao nổi cú sốc quá lớn này.
Con gái lắc đầu là sẽ không muốn dính dáng gì đến gia đình người đàn ông đó nữa, con nói sẽ tự nuôi đứa trẻ khôn lớn thành người.
Làm mẹ đơn thân, tương lai của con gái tôi sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, tôi thật không biết phải làm sao lúc này nữa mọi người ơi?
(thuymai...@gmail.com)